Truyện của Yang (1)

Không ai nắm bắt được Thời gian, cũng mấy ai điều khiển được số phận. Cuộc đời này hay-dở cũng đều là bàn tay của số phận đã sắp đặt mà thôi.

1.

Ngày bé, một tuần đi học thật dài là dài, lâu ơi là lâu mới đến chủ nhật, mà chủ nhật thì qua nhanh như gió, chớp mắt lại một tuần mới. Lớn lên một chút, không phải học bán trú nữa, nhưng một buổi học chính lại một buổi học thêm, ngày nghỉ cũng đi học thêm, thực sự khổ hơn tiểu học rất nhiều. Mười hai năm ngồi ghế nhà trường, với một đời người nào thấm vào đâu, nhưng với một cậu bé, cô bé đang cắp sách tới lớp kia thì quả thực là nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. Tốt nghiệp phổ thông, lại tiếp tục đèn sách bốn, năm năm nữa để kiếm cái bằng cử nhân. Cuộc đời từ đó mới bắt đầu bước sang giai đoạn “thời gian như nước chảy mây trôi”. Phải rồi, đi làm giờ hành chính 8 tiếng, rồi việc nhà việc cửa, hoặc ôm việc ở cơ quan về làm cho xong, rồi lâu lâu lại tăng ca, cậu bé cô bé ngày nào giờ đã lớn, thành những chàng trai cô gái năng động, lúc nào cũng than vãn sao một ngày trôi nhanh thế, không có thời gian làm gì cả!

Từ hồi Đại học đã tập tọe đi làm thêm đủ thứ, đều là những việc phổ biến của sinh viên như gia sư, bán hàng online hay làm bán thời gian ở công ty nào đó. Ra trường, vất vả mãi cũng xin được một công việc tạm coi là như ý đối với một người trẻ ấp ôm hoài bão. Đi làm thuê cho người ta như thế cũng đã được hơn ba năm. Cô gái kia đang ở độ tuổi mà “người ta sớm đã chồng con đề huề rồi” như lời mẹ hay than thở, bởi vì cô vẫn phòng không lẻ bóng, sớm tối chỉ thích tụ tập với đám bạn gái thời niên thiếu cũng còn độc thân. Gia đình bắt đầu sốt ruột với quả bom hẹn giờ này trong khi chính quả bom thì cứ ra cái vẻ thích-độc-thân.

Thật oan ức, có phải Nguyên Yên không muốn lấy chồng đâu, thấy người ta mặc áo cưới, lên xe hoa cũng thèm, cũng tủi thân lắm chứ. Trách thì trách số phận hẩm hiu, trách bà mụ đáng ghét nặn ra một đứa bé chân ngắn lại mũm mĩm, lớn lên có cải thiện nhưng một khuôn mặt không mấy xuất sắc đi với cặp giò vừa ngắn vừa… hơi to, đường tình duyên của cô gái gặp khá nhiều trắc trở. Thật ra, cũng không phải bọn đàn ông con trai chê bai gì Yên cả, tuy ngoại hình bình thường nhưng tính tình cô lại dễ chịu, thoải mái, không ngượng ngập e lệ làm trò. Dễ chịu quá, thoải mái quá thành ra bọn đàn ông thích coi cô là em gái, rủ rê cà phê tán dóc thì vui, còn làm người yêu thì… phải nghĩ đã. Hồi “trẻ”, Yên cũng có mấy mối tình vắt vai, nhưng cũng không ra đầu ra đũa, thiếu niên yêu đương thì lãng mạn mà cũng bồng bột, những hiểu lầm không đáng có ngày một nhiều, hai bên đều tự ái cao ngút trời chẳng ai chịu nhường bước nên cuối cùng, ai cũng tiến về phía trước, theo hai hướng ngược nhau.

Ở cơ quan, Yên được coi là em út, không phải vì ít tuổi nhất, mà vì mình cô còn độc thân! Trước còn một em gái và một em trai ít hơn cô một, hai tuổi gì đó nhưng nay cũng đều thành gia lập thất cả rồi. Cũng may, cũng may cô gái này tính tình dễ chịu, rất hòa đồng, rất được lòng đồng nghiệp, nên hiếm khi có ai trêu chọc ác ý người sắp trở thành bà cô chống ề kia. Mọi người gọi là em út, Yên còn thấy mình trẻ ra ấy chứ, chẳng để tâm để bụng gì. Các anh chị em trong phòng cũng rất tích cực làm ông mai, bà mai dù chưa thành công lần nào. Chưa thành công tức là chưa có lần gặp mặt thứ hai, chứ đừng nói tiến triển chút ít mới đổ vỡ.

Rốt cục nên trách ai đây?

2.

Cuối năm, cơ quan nào, công ty nào cũng bận tối mắt tối mũi. Có những hôm tăng ca đến tối muộn, ai cũng phờ phạc, hốc hác, những tiếng cười đùa ít hẳn. Chẳng ai rủ ai mà tất cả đều mang hai hộp cơm, một cho buổi trưa, một cho buổi tối. Hơn mười giờ mới về tới nhà, lại thấy bụng dạ biểu tình, làm thêm gói mì nữa. Cứ thế gần một tháng trời, mặt thì mọc mụn, mắt thâm quầng, mỗi cái bụng trắng trẻo là béo tốt phởn phơ khiến cô gái đau lòng khôn xiết T_T. Cuối cùng các báo cáo tổng kết năm cũng như bản dự kiến cho năm mới đã làm xong, mọi người thở phào nhẹ nhõm, hăng hái rủ nhau đi nhậu một bữa xả xì-trét. Mặc dù tiếc thương cái bụng tròn tròn, Yên vẫn nhiệt tình hưởng ứng.

Ở nhà hàng, người đông như kiến, nếu không đặt bàn trước chắc chắn phải đi chỗ khác, mà chỗ khác thì cũng không hơn gì ở đây. Trưởng phòng tâm lý đã giao thư ký đặt sẵn một phòng riêng, để mọi người ăn uống cho thoải mái không sợ ồn ào quá. Yên đến hơi muộn, rối rít xin lỗi, tất cả đều cười xòa vẫy tay, anh chị em với nhau cần gì câu nệ. Với thời tiết rét căm căm của mùa đông miền Bắc, đồ nướng và lẩu nóng còn ngon hơn bào ngư vi cá nhiều. Cô chưa từng được thưởng thức bào ngư vi cá đắt tiền, mà lẩu và thịt nướng thì dễ “được” ăn hơn, nên tự an ủi như thế.

Dịp này coi như liên hoan cuối năm, ai cũng cởi mở, mấy chị em gái bình thường hay chê trách các anh bia rượu hỏng người, thế mà hôm nay cũng “zô” rất nhiệt tình, đương nhiên chưa bằng các anh nhưng cũng đủ vui rồi. Yên vốn không uống được chất cồn, chỉ một giọt đã đỏ mặt, một chai Ken cũng biêng biêng rồi, đành ăn gian vừa uống bia vừa uống nước, thành ra chạy ra chạy vào suốt, khiến mọi người đang trong tâm trạng hưng phấn cứ cười mãi. Khoảng tám giờ, tiệc gần tàn, các chị em đã buông đũa từ lâu, đang túm tụm ở ghế nghỉ góc phòng nói chuyện, các anh vẫn rất “nhiệt”, hết bia đến rượu, dù đã ngà ngà nhưng chẳng mấy khi có cơ hội thả phanh như thế nên ai cũng “hết mình”. Yên xin phép đi rửa mặt mũi, vừa ra khỏi cửa đã đụng phải người ta, theo thói quen, cúi đầu nói xin lỗi mới ngẩng lên nhìn “nạn nhân”.

“Ơ… anh là…”

“Em…?”

Hai người ngơ ngác nhìn nhau mất mấy giây, rồi chàng trai cũng lên tiếng:

“Đã lâu rồi không gặp, em không thay đổi nhiều nhỉ, vẫn bé bé như thế, nhưng xinh hơn hồi xưa nhiều đấy. Nhận ra anh chưa?”

“Làm sao mà không nhận ra được, ha ha. Anh thì khác nhiều quá, phong độ ra bao nhiêu, ra dáng đàn ông đàn ang rồi.”

Yên nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta đang cười, vẫn là nụ cười ấy, đôi mắt ấy, nhưng làn da đen hơn, thần thái có chút cao ngạo hơn. Phải rồi, đàn ông hai bảy hai tám đương nhiên khác với chàng trai hai mươi ngày nào có chút trẻ con, đáng yêu. Yên cũng mỉm cười đáp lại, thầm nghĩ, em làm sao quên anh được, làm sao quên được…

“Em đi với bạn à?”

“Vâng, anh cũng thế ạ?”

“Ừ, anh đi với mấy người cùng văn phòng, liên hoan cuối năm ấy mà, mấy ông ấy chuốc rượu kinh quá, anh ra ngoài này trốn một lát – Hoàng nháy mắt, cười cười, mặt hơi đỏ nhưng có vẻ vẫn tỉnh táo.”

“Bọn em cũng đi liên hoan” – Yên liếc vào sau cánh cửa – “Thôi không làm phiền anh nữa, em đi rửa mặt một chút.”

Lại ngượng nghịu mấy giây, Hoàng cười:

“Ừm, em đi đi, anh cũng ra đằng kia… Mà khoan, Yên này, cho anh số đi, hồi trước anh mất điện thoại nên mất hết liên lạc với bạn cũ, gặp lại em thế này thật tình cờ đấy.”

Yên nhận điện thoại từ tay Hoàng, bấm một dãy số rồi đưa anh, để anh tự lưu, hơi băn khoăn anh sẽ đặt tên gì, tên thôi hay đi kèm gì không? Điện thoại rung, vang lên tiếng chuông đơn giản, một dãy số lạ.

“Số anh đấy, em lưu vào nhé, khi nào rảnh thì đi uống nước hàn huyên với anh” – Hoàng cười, vẫn kiểu cười mỉm đã quen thuộc từ lâu với Yên.

Hai người chào tạm biệt. Yên lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, tay cầm điện thoại, chưa biết lưu tên anh ta như thế nào. Hoàng ư? Không, một cái tên thôi sẽ lẫn với những contact trùng tên khác, khó tìm khi cần. Nhưng liệu có lúc nào sẽ cần tìm số anh trong danh bạ không, Yên tự hỏi, rồi tự cười và lưu một chữ “Hoàng”.

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s