Truyện của Yang (2)

3.

“Anh, em tan rồi, đến đón em đi.”

“Ok, đợi anh chút nhé.”

Mười phút sau, chàng trai đã có mặt trước cổng trường, còn cô gái không biết đi đâu rồi.

“Em ra cổng đi, anh đến rồi. Lại chạy lung tung, hừ.”

Vừa dập máy, anh đã thấy một bóng người nhỏ bé đang khấp khểnh chạy tới, miệng cười rộng ngoác. “Con bé này lúc nào cũng cười ngốc như thế”, anh thầm nghĩ.

“Hi hi, em xin lỗi, nãy gọi anh là đang xuống cầu thang. Em bị trượt chân nên phải vào y tế.” Yên ngượng nghịu giải thích.

Giờ Hoàng mới nhìn lại, nãy thấy con bé chạy không bình thường, nghĩ là nó mệt nên thế, không ngờ là bị ngã.

“Đồ hậu đậu, đi đứng thế nào mà lại ngã, hả? Có đau lắm không, sao không bảo anh vào tận nơi đưa ra.”

“Hic, em đã kịp nói gì đâu thì anh đã dập máy rồi còn gì T_T Cô y tá mới xoa bóp dầu cho em thôi, vẫn đau đau, nhưng chắc không sao đâu. Thôi bọn mình về đi, trưa lắm rồi.”

“Đứng yên đấy để anh đi lấy xe. Anh đưa em đi viện kiểm tra, nhỡ bị trật khớp hay gì gì thì sao.”

“Thôi không…”

Chưa nghe hết câu, Hoàng đã chạy đến bãi gửi xe. Anh đưa Yên tới bệnh viện gần đấy, bác sĩ cũng nói không sao, chỉ cần về bóp dầu và hạn chế đi lại mấy hôm là được. Yên được thể vênh mặt lên cười.

“Thấy chưa, em đã nói không sao mà, tự dưng tốn tiền đi khám, tiền đó mời em đi ăn có phải hơn không.”

“Em chỉ biết ăn thôi à, không đi khám sao mà yên tâm được, hừ.”

Miệng nói thế nhưng Yên rất vui, Hoàng quả thực là người rất chu đáo, anh chăm sóc cô cẩn thận vô cùng. Nhất là cả tuần nay ba mẹ đi vắng, có mình Yên ở nhà, anh càng tỉ mỉ hơn, đưa đi học rồi đón về, nhìn thấy Yên ăn uống xong mới quay lại trường.

Nhà Hoàng không ở đây, tuy sinh ra ở Hà Nội nhưng lên năm bố mẹ đã đưa anh vào Tp. Hồ Chí Minh. Mặc dù còn họ hàng nhưng anh cũng ngại, thà ở trong ký túc xá với đám bạn còn tốt hơn. Hồi cuối năm nhất trường anh tổ chức chương trình giao lưu với một số trường THPT trong thành phố để giới thiệu và thu hút đám học sinh ngây thơ kia. Nghĩ lại năm ngoái mình cũng ngây thơ như chúng nó, bị “lừa” vào trường này, bây giờ đi “lừa” lại, cũng thú vị ra phết. Sinh viên năm nhất còn rất nhiệt tình, Hoàng tích cực tham gia mọi hoạt động tình nguyện của trường, mãi tới giữa tháng bảy mới bay vào trong kia. Chính trong một buổi giao lưu anh đã gặp Yên. Thực ra anh không nhớ chính xác lần gặp đầu tiên đó, chỉ nhớ là sau khi chương trình kết thúc thì anh đã có trong tay số điện thoại của một cô bé. Ban đầu anh không có dự định gì với cô cả, chỉ thấy tuy hơi thấp, dáng người cũng không được mảnh mai nhưng bù lại cô bé rất dễ gần, có vẻ hòa đồng, lại là cán bộ lớp, một thành viên tiềm năng cho ban cán bộ Đoàn ở trường, tất nhiên, nếu anh “dụ” được cô bé thi vào trường mình. Hoàng không ngờ cô bé lại để ý tới mình, không chỉ đơn giản là “đàn anh tương lai”. Dần dần, Hoàng bị thu hút bởi sự ấm áp của Yên, phải, ngoại hình của hai người không tương xứng nhau lắm, giống như hai vợ chồng trong phim “Đôi đũa lệch” đổi chỗ cho nhau, nhưng cô bé này thực sự rất đáng yêu. Đi học xa nhà, trường tuy nữ nhiều hơn nam, nhưng đám con gái bạn Hoàng đều có nơi có chốn cả rồi, đứa nào chưa có thì lại chăm học tới mức tuyên bố không yêu khi chưa thành tài. Gặp được một cô bé hoạt bát và cởi mở như Yên, Hoàng đã rung động.

Từ lúc quen biết tới giờ đã hơn nửa năm, hai người cũng thân thiết với nhau hơn nhiều, dù chưa ai nói ba tiếng kia. Có lúc Hoàng tự hỏi, giữa hai người là mối quan hệ gì, bạn bè thì hình như hơi thân quá, anh em cũng không phải, người yêu thì không dám nhận, Yên chưa nói thích anh lần nào cơ mà. Trong lòng Hoàng có Yên không, có. Nhưng Hoàng có thích Yên tới mức muốn làm người yêu của cô bé không thì anh không trả lời được. Anh ngày ngày quan tâm, chăm sóc cô bé, cũng cảm nhận được niềm vui của Yên, nhưng tại sao đến giờ cô vẫn không nói gì?

Hoàng không biết rằng, Yên cũng có cùng suy nghĩ với anh. Mình là con gái, có sĩ diện của con gái, muốn hưởng cảm giác được ngỏ lời chứ không thích “tìm trâu”. Rõ ràng anh thích Yên như thế, quan tâm Yên như thế, sao anh cứ chần chừ không nói?

Mùa đông lại đến, cả hai bù đầu ôn thi học kì, thời gian gặp nhau ít hơn. Tuy đã có điện thoại hỗ trợ, nhưng không nhìn thấy mặt nhau quả thực khó chịu lắm. Yên thi đúng vào dịp Giáng Sinh, lại là Toán, Văn và Anh, mấy môn quan trọng nhất ở trường. Hoàng muốn rủ Yên đi chơi, cô lại sợ ảnh hưởng tới bài thi hôm sau nên từ chối. Cuối cùng Hoàng đành mang quà tới tận cửa nhà cô, đứng nói chuyện hàn huyên tầm một tiếng rồi về ký túc tự kỉ. Cũng không thể trách Yên, năm nay là năm cuối cấp, sắp thi Đại Học rồi, muốn vào trường Hoàng học thì điểm cũng phải loại khá giỏi, cô không thể lơ là. Chỉ tội Hoàng không biết, nên cứ khó chịu suốt mấy hôm.

Tết Dương lịch, Hoàng đã thi xong, Yên còn mấy môn nữa. Nhưng mấy môn này Yên không lo nên quyết định đi chơi bù cho tuần trước. Tối đó, cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy dạ mới mua màu trắng, khoác áo da màu đen, quần tất đen, giày bốt đen, đội mũ nồi màu đỏ và cầm clutch đỏ cùng tông. Nói chung cô bé hôm nay rất khác mọi ngày, xinh hơn và già dặn hơn. Khi Hoàng đến đón, nhìn thấy Yên anh hơi ngạc nhiên với vẻ ngoài khác lạ này. Mặc dù trong lòng thầm khen, nhưng vẫn trêu cô bé.

“Trời ơi, em thành chị của anh rồi bé ơi!”

Yên đang cười rạng rỡ, nghe vậy mặt cứng đơ, đứng im một chỗ, mắt long lanh. Vốn biết mình không được xinh đẹp, khuôn mặt cũng già hơn tuổi, bị người ta chê quen rồi. Nhưng Hoàng thì khác, anh chẳng bao giờ để ý ngoại hình của cô, lúc nào cũng khen cô đáng yêu, tròn tròn dễ thương. Thế mà…

“Anh thấy em già thì thôi, không cần đi với em nữa đâu.”

“Ơ… anh trêu thôi mà, anh xin lỗi nhé, ngoan đừng giận anh.”

“Em không dám giận đâu, em biết em già rồi, anh cũng chỉ nói sự thật thôi mà.”

Yên quay người định bước vào cửa thì thấy một cảm giác ấm nóng trên cánh tay, giây sau thì cảm giác đó đã lan tỏa khắp người.

“Anh…”

“Bé ngoan, anh xin lỗi nhé, hôm nay em rất tuyệt vời, là anh thích trêu em thôi.”

Hoàng ôm chặt Yên hơn, một cơn gió lạnh lùa tới nhưng hai người họ đều thấy thật ấm áp.

“Anh ơi, ba mẹ nhìn thấy bây giờ, thả em ra…”

“Kệ ba mẹ đi, anh muốn ôm em, anh thích cảm giác này, em không thích anh ôm em sao?”

“Ừ, em không thích đâu, thả em ra.”

“Em không thích anh càng ôm chặt, bây giờ buông em ra thì sẽ không thể ôm em lần nữa, anh muốn ôm em trong lòng như thế này từ rất lâu rồi, biết không?”

“Ai nói buông em ra thì không thể ôm lại? Nhưng bọn mình đang đứng trước cửa nhà em, em ngượng T_T”

Hoàng thả lỏng người, hai tay nắm nhẹ cánh tay Yên. “Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình” chắc là thế này đây…

Hoàng đưa Yên lên Hồ Tây, đường ven hồ còn đang thi công nhiều, nhưng đã có chỗ cho thanh niên đứng chơi. Gió đêm nay thật lạnh, ngồi sau xe Yên muốn mà không dám ôm Hoàng, chỉ khẽ bám vào áo anh. Chọn được một đoạn vỉa hè còn trống, Hoàng phi xe lên.

“Em lạnh lắm không?” Anh biết thừa Yên đang run lập cập nhưng vẫn cười hỏi.

Yên không nói gì, quay mặt ra hồ. Gió lạnh thật, môi đã tái đi, hai bàn tay mũm mĩm vì lạnh mà nổi gân. Bỗng nhiên, một vòng tay to lớn ôm quàng lấy Yên từ phía sau, ôm rất chặt, rất ấm.

“Yên ơi, anh thích em.”

Yên cười mà mắt như sắp khóc, cô đã đợi câu nói này lâu rồi, biết bao nhiêu lần tưởng tưởng ra cảnh này, thế mà giờ cô không biết làm gì, cứ đứng im.

“Anh thích em.” Hoàng lặp lại, tưởng Yên chưa nghe rõ. Anh siết tay ôm chặt cô hơn. Rồi Hoàng thấy Yên hơi run, là do lạnh hay…

“Em biết rồi.” Giọng nói như có ý cười.

Yên xoay người lại, vòng tay chủ động ôm Hoàng, đầu rúc vào vòm ngực rắn chắc của anh. Hôm nay cô mới nhận rõ, Hoàng nhìn có vẻ gầy nhưng người rất chắc, cô lại thấp hơn anh nhiều nên có thể rúc vào ngực anh để hưởng thụ sự ấm áp và nghe rõ nhịp tim đang đập nhanh.

Haiz, có phải nhịn lâu nên tới khi bung ra được thì bung hết hay không…

Hoàng nâng cằm Yên lên, cúi đầu xuống, phủ lên môi cô một luồng khí nóng ẩm. Anh chạm rất nhẹ môi mình lên đôi môi đang tái đi vì lạnh, dịu dàng hôn từ khóe môi này sang khóe môi kia, hôn lên cả cánh mũi phập phồng, rồi giữ rất lâu trên vầng trán bướng bỉnh.

Vòng tay rất chặt, bờ môi quá ấm, Yên run rẩy trong cảm giác hạnh phúc của người con gái được yêu thương.

Môi Hoàng lại trở về với khuôn miệng xinh xắn, hừm, sao trước nay anh không nhận ra miệng cô bé rất xinh nhỉ. Vừa nghĩ, Hoàng vừa mút nhẹ môi Yên, rồi anh đưa lưỡi chạm nhẹ lên đó như thăm dò. Cả người anh nóng bừng. Miệng Yên hơi hé ra, đón nhận chiếc lưỡi ướt át của Hoàng đi sâu vào khám phá.

Thời gian như ngừng lại, không gian như đứng yên lặng, mọi thứ ồn ào xung quanh đều biến mất, chỉ còn hai người trẻ đang âu yếm.

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s