Cưới rồi Yêu – Chương 1.1

CƯỚI RỒI YÊU

Tác giả: Chu Khinh

Convert: meoconlunar (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 1.1

Trên đời này có một gương mặt bẩm sinh quyến rũ như hồ ly, dáng người bẩm sinh mê hoặc như ma quỷ hay không? Có, nhìn Thẩm Kiều là biết ngay.

Cô có một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ long lanh như nước, hàng mi cong cong, đôi mắt sáng như sao luôn tỏa ánh nhìn dịu dàng, mũi cao và thẳng, làn môi đỏ ướt át, không dày không mỏng mà sáng bóng, khóe môi cong trời sinh như mời gọi những nụ hôn, mái tóc dài với sóng xoăn tự nhiên, Thẩm Kiều đẹp một cách phóng khoáng và hoang dại, người khác chỉ nhìn một lần đã muốn “bốc hỏa”.

Khuôn mặt đã như thế, lại thêm da thịt cô với đường cong cơ thể tuyệt diệu như người phương Tây bên ngoài khung xương nhẹ nhàng tinh tế của người đẹp phương Đông. Từ trên xuống dưới Thẩm Kiều đều phù hợp hoàn toàn với tưởng tượng của nam nhân về nữ thần thập toàn thập mỹ, mỗi phân mỗi tấc trên người đều lộ ra một chữ, đẹp!

Con gái nhìn cô không thể không ganh tị, con trai nhìn cô đều muốn đưa cô lên giường. Vậy nên, từ nhỏ tới lớn, số bạn tốt của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, đương nhiên đã trừ ra mấy người bạn chó lợn.

Thẩm Kiều tay cầm lược chải mái tóc dài mềm mại, buộc lỏng thả ra sau vai.

“Kiều à, bạn xong chưa vậy?” – Catherine, một cô gái tóc nâu mắt xanh ở phía sau giường lớn sốt ruột thúc giục. Thật không thể chịu nổi, từ hai giờ chiều bắt đầu trang điểm, giờ kim đồng hồ đã chỉ số sáu, mà sao Thẩm Kiều vẫn chưa chuẩn bị xong, bộ dạng quyến rũ như vậy còn trang điểm cầu kì, so với chúng bạn thật một trời một vực, bảo sao ở trường cô chẳng có lấy một người bạn! Catherine bất mãn, khó chịu trợn mắt nhìn người con gái đang đứng trước gương.

Thẩm Kiều không để ý đến giọng điệu tức tối của bạn, với một chiếc váy trên mắc mặc vào, chiếc váy hoa trên người cô đặc biệt mê người, những đóa hoa nhỏ màu đỏ trên nền màu trắng đơn giản, từng đóa từng đóa đang nở rộ trên miếng vải cotton, đường may nhạt màu trên chiếc áo càng làm tăng thêm khí chất thục nữ.

Với trang phục như thế, trang điểm như thế, cùng cơ thể quyến rũ khó cưỡng của Thẩm Kiều, kết hợp với nhau tưởng như mâu thuẫn nhưng lại xinh đẹp vô cùng. Đi đôi bốt cao bằng da dê, mái tóc dài đã buộc, Thẩm Kiều ngồi cạnh bạn cười, “Đi thôi”.

Thật sự là mê người.

Catherine chu miệng, đứng dậy lấy túi, miệng còn lẩm bẩm,“Không phải nói con gái phương Đông đều tinh tế như nước sao? Sao lại sinh ra một yêu tinh như bạn vậy?”

Thẩm Kiều cười cười không trả lời. Catherine là người bạn cô hay nói chuyện ở trường, có thể sống chung bởi Catherine không giống những người con gái khác, thấy cô liền có vẻ đề phòng, sợ cô chiếm mất bạn trai, cho nên, tuy chưa thể coi là bạn tốt, cũng tạm coi là một người bạn.

Mở cửa phòng ra, một khối khí lạnh liền lùa tới, tháng mười hai ở New York thực rất, rất lạnh. Dù mấy năm nay tuyết rơi ít hơn nhưng nhiệt độ không khí vẫn thấp vô cùng.

“Brooklyn thực không qua đón bạn sao?” Tay cầm túi xách, mặc một bộ váy hở hang bó sát, Catherine hướng đôi mắt to trang điểm màu đậm về phía Thẩm Kiều hỏi lại lần nữa, không thể tin được cái đồ đa tình kia sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, được đưa đón người đẹp .

“Không cần, bọn mình ở đây cách chỗ đó không xa, không cần đón làm gì, phiền toái.” Thẩm Kiều vừa trả lời vừa lục tìm điện thoại trong túi.

Khu nhà thuê này có năm tầng, xây kiểu cũ nên không có thang máy, hai người từ tầng ba đi bộ xuống, cũng không mất nhiều thời gian.

Sống ở đây chủ yếu là sinh viên, cả người phương Tây và phương Đông, màu da ngôn ngữ nào cũng có. Nước Mỹ chính là một quốc gia như vậy, cả thế giới tụ tập ở đây, đủ các dân tộc, chỉ cần đến đây và thích ứng thì sẽ được chấp nhận hết. Tính tình Thẩm Kiều vốn thích được tự do, tới nước Mỹ lại như “cá gặp nước”.

Bước ra khỏi cửa, những cơn gió lạnh càng thổi mạnh hơn, tóc cô bị gió thổi tung, vừa ngẩng đầu lên đã thấy đứng cách đó không xa một thân ảnh đàn ông mờ nhạt.

Mùa đông trời rất nhanh tối, dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, người con trai đó đứng lặng lẽ. Anh mặc một chiếc áo khoác bộ đội màu đen tuyền, khuôn mặt nam tính, khôi ngô tỏa ra một khí chất sắc sảo, không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ có con ngươi màu đen sáng lấp lánh đang nhìn Thẩm Kiều, càng nhìn mắt càng sáng lên.

Vừa quen thuộc, mà lại có chút gì xa lạ.

Ngạc nhiên không tới một giây, cô nở nụ cười. Chân bước nhanh trên đôi cao gót năm phân do đi quen mà không hề vấp váp, cô bước về phía người con trai.

Anh nhìn cô, không cử động.

Gió rất lớn, thổi bay chiếc khăn quàng màu trắng của Thẩm Kiều lên không trung, dưới chiếc váy đen bó sát lộ ra cặp đùi non mềm dài miên man trắng nõn. (*)

(*): Hic, đoạn này có lẽ tác giả viết nhầm, theo đoạn trên thì cô Catherine mới là người mặc đồ bó sát :-??

Đôi mày rậm hơi nhíu lại, cô gái kia có phải vốn không biết sợ lạnh phải không nhỉ?

Lâu như cả một đời, thực ra chỉ ngắn ngủi có vài giây, cô đã đứng trước mặt anh, bởi chạy qua nên hai má ửng đỏ, đôi môi xinh đẹp cong lên, cất tiếng nói ngọt ngào vào tai anh: “anh Trình!” Âm thanh giòn giã, ngọt lịm đến tận đáy lòng anh, vừa ngứa ngáy, vừa nhức nhối.

“Thẩm Kiều”, một giọng nói nam tính mạnh mẽ giống như con người anh vang lên.

“Sao anh lại tới đây?” Cô vừa kinh ngạc vừa vui sướng, thật không ngờ có ngày gặp anh ở đây.

“Anh đến New York công tác, thuận tiện tới thăm em.”

Những lời này, ba năm trở lại đây, đã nói tổng cộng ba lần, nhìn sợi tóc nghịch ngợm trên má Thẩm Kiều, bàn tay anh thấy hơi ngứa ngáy, muốn vuốt ra sau tai hộ cô.

Cô nở nụ cười, núm đồng tiền ở khóe miệng hiện ra, vừa trẻ con vừa đáng yêu, “anh Trình, anh tốt quá rồi, năm nào cũng có thể sang đây công tác, phúc lợi của kiểm sát viên bây giờ cũng cao nhỉ, nhưng lần nào cũng là qua New York, anh có buồn không?”

Trình Dịch Dương hấp háy mắt, không nói gì.

“Anh còn chưa ăn cơm phải không?” Thẩm Kiều cười cười, níu tay anh, “Đi, em đưa anh đi ăn cơm.”

Hàng năm nghỉ hè về nhà, cơ hội gặp nhau không ít, nhưng anh là một người vô cùng nghiêm túc đứng đắn, Thẩm Kiều bình thường không có tiếp xúc thân thể với anh bao giờ, nhưng ở nơi xa lạ này gặp được người quen, cảm giác thân thiết khiến cô có thể chủ động. Anh còn chưa kịp nói gì, Catherine bị bỏ quên bên cạnh liền lên tiếng, “Kiều, bạn muốn đi đâu? Bạn quên là bọn mình định đi Star à?”

Catherine chăm chú nhìn người con trai Á Đông kia, vốn luôn cho rằng đàn ông phương Đông so với đàn ông phương Tây thường không cao lớn bằng, dù có chiều cao nhưng thân thể gầy guộc, rất khó nhìn, không ngờ hôm nay nhìn người này mới biết mình đã sai rất nhiều. Thật sự là một kiệt tác của thượng đế! Anh cao ít nhất là 1m85, thân thể cường tráng rắn chắc, chiếc áo khoác đen mặc trên người kia không những không tạo cảm giác trống trải, mà còn khiến anh có khí chất ép người. Ngũ quan không nói là anh tuấn nhưng vô cùng nam tính, đôi mày rậm thô, vừa nhìn đã thấy thực nghiêm trang; Ánh mắt sắc sảo, mũi cao, môi dày vừa phải, ngay trên cằm có một vết lõm sâu gợi cảm, từ trên xuống dưới người anh có thể làm minh chứng hoàn hảo cho hai chữ “đàn ông”. Nhìn một người đàn ông như thế khiến mọi tế bào nữ tính của cô đều điên cuồng kêu gào, bởi cô không thể kháng cự lại một thân thể như vậy…

Thẩm Kiều chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu trong đầu bạn mình đang nghĩ cái gì. Đến Mỹ gần mười năm, đối với con gái phương Tây cô đã hiểu biết quá đủ, dù sao, nếu Catherine muốn có gì đó với Trình Dịch Dương, ha ha, cô nở nụ cười tinh quái, có trò hay đây, nhất định hấp dẫn.

“Nhưng còn anh Trình…”

“Đưa anh ta cùng đi, tiệc tùng càng đông càng náo nhiệt.” Catherine chen vào chỗ Thẩm Kiều, khoác tay Trình Dịch Dương, “Xin chào, em là bạn tốt của Kiều, tên là Catherine, rất vui được biết anh.” Một thứ tiếng Trung gượng gạo thoát ra từ miệng Catherine. Miễn cưỡng học Thẩm Kiều nửa năm, mới biết mấy câu hỏi thăm đơn giản này, mong người con trai này hiểu được.

“Trình Dịch Dương.” Giọng nói không đổi, anh rút tay ra, đứng cách họ một khoảng, “Cô có thể nói tiếng Anh, tôi hiểu được.” Anh nói tiếng Anh lưu loát theo giọng Anh-Anh.

“Ồ, thật tốt quá.” Phát hiện bọn họ có thể hiểu nhau, Catherine rất vui vẻ, cô tin tưởng đây là một cơ hội do thượng đế ban cho, lại định khoác tay anh, “Anh có muốn tối nay đến dự tiệc Giáng Sinh với bọn em không?”

Trình Dịch Dương xoay người, nhìn lơ đãng lên cánh tay của cô, lại nhìn thấy bên cạnh một người con gái cười rất vui, rõ ràng đang xem kịch hay.

“Thẩm Kiều?”

Xem ra không thể xem kịch nữa rồi, nếu không khiến anh Trình vốn nghiêm túc kia tức giận thì cô cũng sợ lắm, mặc dù trước giờ chưa từng thấy anh giận bao giờ.

“Anh Trình có muốn đi cùng không?” Thẩm Kiều cảm thấy có chút hối lỗi, lần nào anh đến Mỹ công tác cũng đều qua đây thăm mình, mà cô lại đồng ý đi với bạn trước rồi, không thể đổi được, đành phải hỏi ý kiến của anh, dù thực lòng cô không tưởng tượng nổi một người như Trình Dịch Dương mà ngồi ở nơi quán xá buổi đêm ồn ào sẽ ra sự tình gì. Hơn nữa anh có thể đi sao? Anh là người trời sinh khí chất là ngồi ở bàn làm việc xử lý công vụ, đến mấy nơi quán xá buổi đêm thì ra cảnh tượng gì chứ? Nói gì thì nói, đối với mấy nơi như vậy, anh đều rất không thích, đồng ý mới lạ.

Anh yên lặng nhìn cô, ánh mắt phức tạp, sau một lúc lâu, anh gật đầu nhè nhẹ,  không nhìn kĩ sẽ không nhận ra. Catherine hoan hô, còn Thẩm Kiều lại cười nhẹ, đêm trước lễ Noel đều có gió lạnh thổi.

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s