Cưới rồi Yêu – Chương 1.3

CƯỚI RỒI YÊU

Tác giả: Chu Khinh

Convert: meoconlunar (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 1.3

Hai giờ đêm tiệc mới tàn.

Bầu không khí lễ hội vẫn náo nhiệt. Trên đường chính đông người đi lại, cảm xúc dâng trào.

Brooklyn đứng cạnh chiếc xe thể thao sang trọng bên đường, Thẩm Kiều đã hơi ngà ngà say, bị bạn trai ôm chặt, hôn cô liên tục, môi hắn chạm vào môi cô, thì thào nói, “Đêm nay đến chỗ anh nhé?”

Cô cười duyên dáng, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bờ vai rộng, thần trí có vẻ không tỉnh táo.

“Thẩm Kiều.” Một đôi tay rắn chắc vỗ nhẹ lên vai cô. Đôi mắt đã mờ đi nhìn thấy một khuôn mặt nam tính, cô cười ngọt, “……anh Trình.”

“Mẹ em nhờ anh mang đồ tới cho em, em có thể theo anh đi lấy không?” Anh hỏi lễ độ.

“Giờ đã muộn rồi, để mai không được sao?” Brooklyn nhìn anh, biết người này là bạn của Thẩm Kiều ở Đài Loan, một người bạn rất kì lạ. Cả một đêm ngồi một mình một chỗ, lạnh lùng nhìn mọi người, không trò chuyện cùng ai, cũng không ra nhảy. Đến một buổi tiệc để ngồi một mình, còn có gì kỳ lạ hơn sao?

Trình Dịch Dương xắn tay áo khoác, thản nhiên nói, “Ngày mai tôi không có thời gian.”

“Vậy để sau đi……”

“Brooklyn.” Một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên, vừa ngọt ngào vừa tinh tế, “Anh về đi.”

“Nhưng……” Đây là đêm Giáng Sinh đầu tiên của họ, hắn muốn cùng cô qua đêm, đều đã lên kế hoạch rồi……

“Em muốn đi lấy đồ.” Thẩm Kiều xoay người, hơi nghiêng ngả, nhưng tửu lượng của cô cũng khá, mùi rượu Whiskey cũng khá đậm.

“Kiều à……”

“Em nhất định phải đi.” Nhìn người yêu có vẻ không cam lòng, cô cười nụ, vỗ nhẹ lên bàn tay để trấn an, “Anh về đi, trên đường cẩn thận.”

Mặc dù không muốn nhưng biết rõ Thẩm Kiều nói một là một, hai là hai, Brooklyn đành bỏ đi.

“Anh Trình, chúng ta đi thôi.” Gọi chiếc taxi tiến thẳng đến khạch sạn Trình Dịch Dương đang ở.

Sau khi quẹt thẻ mở cửa, thấy cô đầy mùi rượu, khuôn mặt ửng hồng, anh nói, “Anh đi lấy nước cho em.” Mở chiếc tủ lạnh nhỏ, chọn một bai nước có ga, mở nắp đưa cho cô.

Miệng lẩm bẩm cám ơn, cổ họng khô vừa đúng đang khát nước, dòng nước ngọt ngọt thanh thanh giúp cô dễ chịu hơn. Áp thân bai lạnh vào má, thoải mái thở ra.

“Anh Trình, mẹ em bảo anh mang gì vậ? Hy vọng là loại thịt bò em thích, anh có biết em muốn nhất là loại thịt bò tự tay mẹ làm không, vừa nghĩ tới đã chảy nước dãi rồi.” Đôi mắt sáng rực, bộ dạng háu ăn, một chút cũng không giống cô nàng Thẩm Kiều xinh đẹp quyến rũ.

“Đồ ăn không mang qua hải quan được.”

“Ừ nhỉ.” Cô cười cười, ngã lên giường, tay ôm gối, chiếc giường mềm mại này thật là thoải mái a, khiến cô cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, mơ màng, “ Vậy là cái gì?”

Trình Dịch Dương mở ra vali hành lý, chậm rãi tìm kiếm, sau một lúc lâu, mới khẽ nói, “Hình như anh quên mang theo mất rồi.”

Cô dụi dụi mắt, ngáp dài, có chút ngây thơ như trẻ con, “…… Ôi, anh mà cũng có thể quên……” Nói chưa xong đã lăn ra ngủ, đối với anh, cô vô cùng yên tâm.

Trình Dịch Dương đóng vali lại, nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, đang ngủ mà vẫn kiều mị như vậy, lại giống như một đứa trẻ.

Mái tóc đen bóng, mềm mại như lụa đang phủ lên gối trên giường, mi mắt dài phủ bóng lên khuôn mặt, đôi môi sáng bóng, hơi cong lên, hồng tươi ẩm ướt. Làn da cô đẹp vô cùng, mịn màng non nớt, không một chút tỳ vết, trắng trẻo mơn mởn như nước, cùng màu phấn hồng trên má khiến nhan sắc càng động lòng người.

Đôi bàn tay đặt trên má, ngón tay thon dài, nhắc anh nhớ lại câu nói mô tả bàn tay người con gái, “nộn nhược tước thông”, thực sự chuẩn xác.

Từng chiếc móng tay trong suốt, được chăm sóc sạch sẽ, không sơn bất kỳ màu gì, ửng hồng khỏe mạnh, như một đóa hoa xinh đẹp lẳng lặng nở rộ nơi đầu ngón tay.

Thẩm Kiều dù đang ngủ vẫn khiến người ta động lòng.

Anh ngắm nghĩa cô thật kĩ, mí mắt đã thấy nặng. Sau một lúc lâu, trong không gian yên tĩnh vang lên một tiếng thở dài, anh tháo thắt lưng, nhẹ nhàng cởi đôi giày da mềm mại, ôm cô bế vào giường lớn, kéo chiếc chăn len mềm mại đắp lên người, nhìn thân thể cô, thấy không còn hở ra chỗ nào mới tắt đèn, chỉ để lại một đèn ngủ với ánh sáng nhẹ.

Cô quay đầu, khuôn mặt ma sát với chiếc chăn mềm xốp, trong phòng có bật lò sưởi, còn có chiếc giường lớn mềm mại, khiến miệng cô bất giác cười nhẹ, ngủ càng sâu.

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s