Cưới rồi Yêu – Chương 2.1

CƯỚI RỒI YÊU

Tác giả: Chu Khinh

Convert: meoconlunar (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 2.1

Trình Dịch Dương nhìn đồng hồ, cách thời gian Thẩm Kiều tan học còn 20 phút, anh lái xe đến cạnh trường cô rồi đậu ở đó, lững thững đi trên lối đi bộ lát gạch đỏ, đường được quét dọn sạch sẽ, thân cây cao lớn dưới ánh nắng mặt trời tỏa rợp cành lá, chung quanh đều là những sinh viên trẻ tuổi tràn ngập tinh thần phấn chấn, hoặc túm năm tụm ba ngồi ở bậc thang nói chuyện phiếm, hoặc ôm sách vở đi nhanh, đó chính là Đại học, chính là thanh xuân.

Anh ở trường Đại học được cho là không có giáo môn, Đại học cao đẳng, với anh đã xa lắm. Cách học ở Mỹ và Đức hoàn toàn đối lập, nước Đức rất coi trọng khoa học và sự nghiêm túc, có tinh thần thực nghiệm, còn nước Mỹ thì đề cao sự tranh luận kịch liệt. Với cá tính của Thẩm Kiều, tới Mỹ chính là tới thế giới của cô.

Đi qua khu nhà dạy học cao lớn, lặng lẽ suy nghĩ, chọn đi con đường mòn trong rừng. Ở đây rất ít người qua lại, không khí thoáng đãng, còn có chim hót líu lo, khiến mắt anh cũng giãn ra. Anh vốn thích sự yên tĩnh, không gian lặng yên có thể giúp người ta suy nghĩ. Từng bước từng bước đi trên con đường nhỏ lát đá xanh, ở lối ra bìa rừng, mắt thấy một đôi tình nhân đang ôm nhau đứng cách đó không xa.

Thân mình cao lớn nhanh nhẹn tránh đi, Trình Dịch Dương đứng sau thân cây, nhíu nhíu mày, ngước mắt nhìn họ. Yêu nhau thì hôn nhau, ở nước Mỹ này cơ bản không có gì là ngạc nhiện. Chỉ là…

Nhìn khuôn mặt người con gái đó, ở phương Tây, ngoại hình đậm đà bắt mắt như vậy rất thường gặp, nhưng cô có vẻ thanh tú hiếm gặp. Mắt anh sáng lên, im lặng lui về phía sau vài bước, lấy di động gọi điện, “Tôi đây, giúp tôi tìm hiểu một người…” Nói xong, cất điện thoại đi, từ từ thở hắt ra, tiến lên phía trước, đôi tình nhân kia định ôm nhau đi, còn anh thì đang tiến đến mục đích của mình.

Vừa đúng lúc đó, Thẩm Kiều vừa tan học, đang đứng dưới nhà đợi. Mái tóc buộc phía sau, mặc áo lông cao cổ bó sát màu đỏ đậm, quần short phù hợp, tất chân màu đen trong đôi bốt nhỏ, quần áo rất đơn giản nhưng lại khiến cô thập phần gợi cảm, đứng giữa đám người ngoại quốc cao lớn, cô vẫn rất nổi bật.

Thị lực Thẩm Kiều rất tốt, vừa ngước mắt lên đã thấy Trình Dịch Dương đứng ở xa xa. Mặc một bộ quần áo màu xám kim loại, vừa nghiêm túc vừa formal, đây là kiểu ăn mặc điển hình của Trình Dịch Dương. Người đàn ông này, hơi đứng đắn khô khan quá, kể cả lúc nghỉ ngơi cô cũng hiếm thấy anh mặc quần áo khác.

Vẫy tay chào tạm biệt bạn học, ôm chồng sách nặng bước nhanh về phía anh, nắng tỏa trên khuôn mặt, “Anh Trình, chờ lâu lắm không?”

“Anh vừa tới thôi.” Đỡ lấy chồng sách trong tay cô, hai người chầm chậm bước ra ngoài. “Hôm nay giáo sư tìm em hỏi han chuyện luận văn, sắp tốt nghiệp rồi, vẫn còn chút chuyện rắc rối.”

“Em có tính toán gì không?”

“Ừm…” Cô cắn môi, hiểu rõ anh muốn hỏi cô định ở lại đây hay về nhà, cô cũng buồn rầu vô cùng, “Em vẫn còn lo.”

Lo lắng gì chứ? Đáp án quá rõ rồi. Ba đã gọi sang, ý tứ thể hiện rõ rằng đã để cô ở đất Mỹ này tự do mười năm rồi, cũng nên về đi thôi, chỉ là…

Anh không có ý hỏi tiếp, liền chuyển đề tài, “Bạn trai em đâu? Hôm nay không đi cùng hắn không có vấn đề gì à?”

“Không sao ạ, cuối tuần này anh ấy định về Los Angeles, giờ đang trên máy bay rồi.”

“Thì ra là thế.”

“Đúng rồi, không phải anh nói hôm nay không có thời gian sao?” Tối qua dù uống có chút say, nhưng lời anh nói cô vẫn nghe rõ.

Anh hướng mắt nhìn không khí Noel rất náo nhiệt phía xa, thản nhiên nói,“Tạm thời hủy hẹn.”

“Anh Trình, anh muốn đi chơi đâu nào?” Cô cười hỏi.

Anh năm nào cũng tới New York công tác, năm nào cũng tới thăm cô, có khi hai ngày, có khi ba đến năm ngày, cô là chủ nhà, đương nhiên dẫn anh đi du ngoạn.

Trình Dịch Dương là một người vô cùng trầm mặc, hai người ở cùng một chỗ, hầu như đều là Thẩm Kiều nói, anh rất nghiêm túc lắng nghe, một người hoạt bát hướng ngoại như cô đi với anh vẫn thấy vui, không thể không nói là kỳ quái. Rõ ràng anh không nói chuyện nhiều, không hiểu sao không khiến cô buồn chán, anh không thích nói nên cứ để cô nói như thế. Ở New York nơi nào cô cũng quen thuộc, giới thiệu với anh một chút lịch sử mỗi cảnh quan, kể những tin đồn thú vị ở địa phương, nếm thử mấy nhà hàng đặc sắc, mấy ngày loáng cái đã trôi qua.

Thẩm Kiều thực ra không phải người đặc biệt nói nhiều, lúc bên cạnh bạn bè người nói chuyện làm nóng không khí tuyệt đối không phải cô, nhưng khi ở cạnh anh Trình, cô lại nói rất nhiều, có thể vì vẻ mặt lắng nghe của anh quá nghiêm túc, khiến cô có cảm giác thành công, cũng có thể, hai người đã quá quen thuộc lẫn nhau, nên ở trước mặt anh Cô tự nhiên có cảm giác thân thiết, dù sao, cô cũng thích đi dạo khắp nơi, cũng thích nhìn ngắm chung quanh với anh.

Họ không vội vã một lần xem hết mọi cảnh quan mà xem xét rất tinh tế, thưởng thức lặng lẽ, có khi ngẫu nhiên cả một ngày ở bảo tàng, rất tư vị. Họ ngồi trên quảng trường, ăn bánh, ăn kem, uống nước có ga, nhìn ngó người qua lại trên đường, không quan tâm lắm.

Du lịch là vì cái gì? Không phải cưỡi ngựa xem hoa, không phải xem tất cả những điểm du lịch là được, mà đó là một quá trình, một kiểu hưởng thụ, một kiểu tâm tình, ở điểm này, họ hợp nhau vô cùng.

“Tùy em sắp xếp.”

“Chúng ta đi ra nhà hàng ở bến tàu ăn hải sản, xem mặt trời lặn đi.” Hôm nay ánh mặt trời rất rất tốt, mặt trời lặn khẳng định đặc biệt đẹp đẽ.

“Được.”

Quay đầu lại, nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, khuôn mặt trầm ổn, yên tĩnh. “Anh Trình.”

“Ừ.”

“Anh thật đúng là một du khách ngoan ngoãn nha.”

“……” Nhìn khuôn mặt nghịch ngợm hiếm có của cô, lại quyến rũ đến mức chói mắt, anh liền nhìn ra chỗ khác, “Thế đã đi được chưa, cô hướng dẫn viên du lịch?”

Anh ta, có thể nói đùa sao? Trừng mắt nhìn anh, một lúc sau mới cười rạng rỡ, “Đương nhiên không thành vấn đề.”

Đôi mắt xinh đẹp cong thành một vầng trăng non.

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s