Cưới rồi Yêu – Chương 2.2

CƯỚI RỒI YÊU

Tác giả: Chu Khinh

Convert: meoconlunar (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 2.2

Thẩm Kiều đã tốt nghiệp Đại học, không thể chống lại mệnh lệnh của ba cũng như sự tấn công dịu dàng của mẹ, rốt cục quyết định về Đài Loan. Nhưng lần này cô không về một mình, còn dẫn theo một người con trai, không cần hỏi cũng biết chính là Brooklyn anh tuấn giàu có.

Trong lễ tốt nghiệp của cô, trước mặt toàn bộ giáo sư cũng như sinh viên, hắn cầm chiếc nhẫn kim cương vừa to vừa sáng quỳ xuống chân cô cầu hôn, vô số hoa tươi, băng rôn, hắn lại thâm tình, cô cảm động gật đầu đồng ý kết hôn.

Tuy rằng mới hai mươi lăm tuổi, căn bản chưa hề nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng cô cũng yêu hắn thực sự. Từ hồi mười lăm tuổi, cô đã có tận hai mươi người bạn trai, Brooklyn là người cô ở cạnh lâu nhất, hơn nữa trong một năm bên nhau, hắn đối với cô đều là chăm sóc dịu dàng, phục tùng ngoan ngoãn, khiến người ta không thể chỉ ra điểm xấu nào, có lẽ, đính hôn lần đầu tiên trước khi suy nghĩ cũng tốt. Brooklyn rất tôn trọng cô, tính cử hành lễ đính hôn ở Đài Loan, vậy nên hắn cùng cô tới đây, xin ba mẹ cô đồng ý hôn lễ.

Thẩm Nhược Định lạnh lùng đánh giá người con trai ngoại quốc đẹp trai ăn mặc sành điệu kia, không nói năng gì. Chén trà trong tay tỏa ra từng đợt từng đợt khói trắng, bên trong tràn ngập mùi thơm ngát của lá trà, vừa đạm vừa nồng.

Bắt gặp ánh mắt như con dao của Thẩm Nhược Định, vẻ mặt Brooklyn vốn tự tin nở nụ cười liền từ từ biến mất, cho dù thân là con nhà giàu, ở trường lại là một nhân vật phong vân, cũng không thể chịu được ánh mắt của Thẩm Nhược Định, hắn không thể không khẩn trương, đổi lại người khác, bị một người mặt mũi đứng đắn cương trực gắt gao nhìn hai giờ liền, không muốn xỉu mới lạ.

Thẩm Kiều lặng lẽ đẩy cửa thư phòng, nhìn hai người đàn ông không nói câu gì kia, đôi mắt long lanh như nước tràn đầy lo lắng. Ba có phải không thích Brooklyn không?

“A Kiều.” Hà Thanh Hồng vỗ nhẹ lưng con gái, ngăn cô rình xem.

“Mẹ, mẹ nói xem, có phải ba không thích Brooklyn không?” Cô nắm tay mẹ, khẽ hỏi.

Bà Thẩm sờ đầu cô trấn an, trầm ngâm một lúc mới mở miệng, “Mẹ nghĩ, đối với người ngoại quốc, ba con không thể yêu thích được.”

“Làm ơn đi, sao ba lại như vậy a?” Cô bất mãn oán giận nói.

“Ba con không có thành kiến với người ngoại quốc, nhưng nếu con rể mình là người ngoại quốc thì thực khó khăn cho ông ấy.” Tính cách chồng, bà hiểu rõ nhất.

“Mẹ, con yêu anh ta, mẹ giúp con đi, được không?” Đầu dựa lên vai mẹ, nàn làm nũng.

“Điều này có chút khó khăn bởi mẹ cũng không thích con rể là người ngoại quốc.”

“Mẹ!” Cô dậm chân bất mãn.

“Thẩm Kiều, vào đây.” Từ trong thư phòng một thanh âm uy nghiêm truyền đến, là Thẩm Nhược Định.

“A? Mẹ, làm sao bây giờ?” Cô nóng nảy, từ nhỏ đã sợ hãi chính ba mình, hơn nữa vô ở bên người cũng không nhiều, nên có cảm giác lạ lẫm.

Hà Thanh Hồng khuyên vô, “Mau vào đi, bằng không ba con mất hứng đó.”

“Con thấy ba bây giờ rất ít có hứng đó.” Miệng lẩm bẩm, chân vẫn ngoan ngoãn đi vào thư phòng.

Đẩy cửa ra, bên trong vẫn là cục diện hai người giằng co. Brooklyn nhìn vô đi vào, đôi mắt sáng lên, vẻ mặt bất lực, nếu không phải không khí rất nghiêm túc, cô chắc chắn cười phá lên, khó khăn làm sao, một Brooklyn hô phong hoán vũ ở nhà, nay trước mặt ba cô lại kinh động như thế.

“Ngồi xuống.” Ông đưa tay chỉ vào một chỗ ngồi bên cạnh.

Thẩm Kiều vội vàng nghe lời ngồi ở một bên.

Thẩm Nhược Định nâng chung trà lên uống một ngụm, thản nhiên nói, “Thẩm Kiều, con là người lớn, với hành vi của chính mình tuyệt đối có năng lực chịu trách nhiệm. Đối với chuyện các con muốn kết hôn, nếu con thực sự muốn cưới thì cứ cưới đi.”

Ba đồng ý sao? Thẩm Kiều không dám tin nhìn ba, không thể mở miệng.

“Ba nói rồi, từ nhỏ đến lớn, đối với con, ba chỉ có một yêu cầu, tất cả những chuyện khác, ba sẽ tôn trọng quyết định của con.”

Nghĩ đến yêu cầu trước kia ba từng nói, khóe miệng Thẩm Kiều khẽ nhếch lên.

“Được rồi, ba đã nói xong, các người đi ra ngoài đi.”

Lệnh đuổi khách vừa ra, bọn họ lập tức ngoan ngoãn đi ra ngoài.

“Anh đã nói gì với ba khiến ông vui vẻ đáp ứng vậy?” Nghi hoặc nhìn người con trai, cô biết Brooklyn nói năng lưu loát, nhưng không ngờ hắn còn có thể thuyết phục người ba cố chấp của cô.

“Ôi, baby, nói thật, anh ở bên trong, một câu đều không có nói.” Brooklyn sờ sờ cái trán hơi đổ mồ hôi của mình, khí độ của người đứng đầu Thẩm gia không phải mạnh bình thường, bị nhìn chằm chằm suốt hai giờ, trái tim hắn đến giờ còn đập mạnh.

“Này,sao lại như thế?” Người ngồi trong kia thật là ba cô sao? Là khuôn mặt trước giờ cơ bản đều chỉ thể hiện vẻ nghiêm túc của ba sao?

“Dù sao ba em đã đồng ý hôn sự của chúng ta, baby, anh rất vui.” Ôm cổ Thẩm Kiều, hôn lên đôi môi mọng đỏ của cô một cái thật kêu, cảm tình hưng phấn không lời nào tả được.

Tâm trạng hắn rất tốt, giống như một đứa trẻ, tươi sáng khoái hoạt chạm vào cô.

Thẩm Kiều cũng cười, quay đầu lại, thấy Trình Dịch Dương ở phòng khách, đứng lặng im nhìn đôi tình nhân đang ôm nhau.

“Anh Trình, anh……” Anh đến đây đã bao lâu?

“Anh với thầy đã có hẹn.” Anh đi thẳng, sượt qua người họ, nhìn không chớp mắt, đi vào thư phòng khép kín, rất thờ ơ, như thể việc họ vui vẻ chẳng liên can gì đến anh.

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s