Một chút cảm nhận về truyện của Tân Di Ổ

Mấy hôm nay đọc liên tục mấy truyện của Tân Di Ổ.

Truyện đầu tiên là ACTNMK, rồi HRAVƠĐ, rồi BM&HH và vừa xong là ATKHLT.

Trong bốn truyện, mình không thích BM&HH. Đọc xong cảm giác lưu lại không nhiều, mặc dù cũng chứa những triết lý, những suy ngẫm như các tác phẩm khác của chị Tân, nhưng cảm giác khi đọc đến chữ cuối cùng là, không thích!!!

Bây giờ nói truyện nào ám ảnh nhất thì khó, ATKHLT dài hơn hai truyện kia và nội dung cũng phức tạp hơn, nhưng vừa đọc xong nên khó tránh khỏi bị ấn tượng. Có lẽ sau một thời gian nữa mới nhận rõ được trong lòng mình có cảm giác nhất với câu chuyện nào.

Theo cảm nhận của mình, HRAVƠĐ tương đối nhẹ nhàng, ít nhất so với hai truyện kia. Cái kết cũng rất ngọt ngào, trọn vẹn. “Trọn vẹn” ở đây không nghĩa là “Hoàn mỹ”, là sự trọn vẹn mà người ta luôn khao khát, giành giật, hy sinh, … mới có được.

Hướng ViễnDiệp Quân cuối cùng cũng có thể ở bên nhau sau quá nhiều sóng gió và đau khổ, mình nghĩ đó là điều họ xứng đáng nhận được nhưng họ không có cái gọi là “trọn vẹn” kia. Những gì đã xảy ra chắc chắn cả đời hai người không thể quên, những vết sẹo trong tim cũng mãi mãi không biến mất. Người chết là hết, là tự do, là hạnh phúc cuối cùng của một đời người; còn người sống mới là đối tượng chịu đựng đau đớn. Họ yêu nhau, chắc chắn sẽ bù đắp cho nhau, chăm sóc và trân trọng người kia, nhưng họ không thể tẩy xóa mà phải chấp nhận sống chung với quá khứ. Hướng Viễn, Hướng Viễn, tại sao cô lại phải hy sinh nhiều như vậy? Tại sao một người luôn tỉnh táo và sáng suốt lại ngốc nghếch đến thế trước người cô yêu thương? Diệp Quân cũng rất ngốc, nhưng cậu là con trai, cơ sở vật chất tốt, dù phải chôn giấu tình cảm bao nhiêu năm trời thì sự khó chịu của cậu không thể so với cảm giác “trống hoác trong tim” của Hướng Viễn. Cậu xót xa thay cô, nhưng không thể thấu hiểu hoàn toàn những cay đắng Hướng Viễn đã chịu đựng. Dù sao, đến cuối đường hai người họ đã có thể sống vì trái tim mình.

Trần Hiếu Chính là nhân vật mình thương nhất trong ACTNMK, hơn cả Trịnh Vi. Mình không ghét Lâm Tĩnh, ít nhất anh đã là ánh mặt trời sưởi ấm quãng đời còn lại của Trịnh Vi, nhưng không thể yêu thích người này được. Trần Hiếu Chính, một chàng trai đã hy sinh cả trái tim mình để đổi lấy “tương lai”, đổi lấy sự nghiệp. Đàn ông, nói cho cùng cũng là loài sinh vật thật đáng thương.

Số phận là điều mình tin tưởng nhất trên cõi đời này. Mình tin vào bàn tay số phận, tin rằng mọi bước đường đời đều đã được số phận an bài. Sai lầm của người này đưa đến đau đớn cả đời cho người khác, một nước cờ sai khiến trận đấu phân kẻ thắng người thua, v.v.. tất cả đều thuộc về số phận mà thôi. Nhưng, mình tuyệt đối không tin có kiếp trước. Mỗi người, mỗi linh hồn chỉ được một lần tồn tại, sau khi chết mọi thứ đều trở thành hư vô. Không thể đổ cho kiếp trước thế này nên giờ đây mới thế kia.

Thật ra còn rất nhiều cảm giác, điều định trút ra ban đầu cũng chưa viết được. Cảm giác hoang mang vẫn rất đậm.

Nhưng nếu đã tin vào số phận, cớ gì cứ phải băn khoăn nhiều…

致我们终将逝去的青春 – Gửi thời thanh xuân sẽ qua của chúng ta

Trình bày: Giang Khải Văn, Trương Dao, Ngô Úy

Nguồn: Internet*

*Ngày 22/5/2012: Chuyện này nói ra thực xấu hổ😦 Hôm viết bài này, tình cờ bắt gặp clip + lyric khi đang dạo wp >> hí hửng bê về và không nghĩ ngợi gì chuyện cần trích nguồn. Gần đây vừa có một vụ um xùm chuyện bản quyền, giật mình nhớ ra post này, mà giờ tìm lại không ra được cái blog mình lấy. Cũng có một số nhà khác đăng, nhưng không phải nhà mình cần tìm. Mình đành ghi chung chung thế kia vậy. Sorry!

Em luôn rất cẩn thận, sợ rằng sẽ đánh thức tình yêu

Vì thế nên em dần dần từ bỏ bản thân chỉ để xuôi theo anh

Anh nên lựa chọn thế nào đây, giấc mơ hay là hiện thực?

Yêu nhau luôn dễ dàng

Nắm giữ tình yêu đó lại cần một dũng khí lớn hơn

Nhưng em phải làm thế nào để cắt đứt nỗi nhớ nhung trong lòng

Hãy tha thứ cho anh đã từ bỏ tất cả chỉ vì một ngày mai mà anh luôn theo đuổi

Hát một bài hát

Kỷ niệm một thời thanh xuân rồi cũng sẽ mất đi của em

Yêu một người

Cứ ngây ngô ngỡ rằng sẽ là một đời

Hát một bài hát

Tưởng nhớ về mối tình rồi sẽ mất đi của anh

Rồi sẽ có một người

Luôn luôn đi cạnh em mãi mãi không rời xa

Mơ về ai mà lại tỉnh giấc

Tỉnh giấc rồi lại khóc vì ai

Cứ ngỡ rằng thế giới tình cảm chỉ cần bất chấp tất cả thì sẽ có kết quả

Cuộc sống có quá nhiều ý nghĩa

Và tình yêu không phải là duy nhất

Câu chuyện của anh và em

Cho dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là một khúc hát lạc lõng xen vào giữa đoạn phim

Nhưng em phải làm thế nào để cắt đứt nỗi nhớ nhung trong lòng

Hãy tha thứ cho anh đã từ bỏ tất cả chỉ vì một ngày mai mà anh luôn theo đuổi

Hát một bài hát

Kỷ niệm một thời thanh xuân rồi cũng sẽ mất đi của em

Yêu một người

Cứ ngây ngô ngỡ rằng sẽ là một đời

Hát một bài hát

Tưởng nhớ về mối tình rồi sẽ mất đi của anh

Rồi sẽ có một người

Luôn luôn đi cạnh em mãi mãi không rời xa

Hát một bài hát

Kỷ niệm một thời thanh xuân rồi cũng sẽ mất đi của em

Yêu một người

Cứ ngây ngô ngỡ rằng sẽ là một đời

Hát một bài hát

Tưởng nhớ về mối tình rồi sẽ mất đi của anh

Rồi sẽ có một người

Luôn luôn đi cạnh em mãi mãi không rời xa

Thế giới này rồi sẽ có một người

Luôn luôn đi cạnh anh mãi mãi không rời xa…

4 thoughts on “Một chút cảm nhận về truyện của Tân Di Ổ

  1. aaaaaaa bài này hay ghê =)))))))))))))))) em không thích truyện của Tân Di Ổ lắm =”=

    • Trời ơi nó nghe một bài buồn thế mà nó cười😦 (((((
      Sao không thích em? Buồn quá à? ^^

      • uhm đọc truyện buồn dễ bị nội thương lắm ;D muội thích truyện về tình iu thầy trò a, tỷ có bộ nào hay giới thiệu muội đi >”<

        • “Chết! Sập bẫy rồi!”
          “Chàng giảng viên cầm thú của tôi” (Đang edit ở thanhdaocac.wp.com)
          😛

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s