Cưới rồi Yêu – Chương 2.3

CƯỚI RỒI YÊU

Tác giả: Chu Khinh

Convert: meoconlunar (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 2.3

Cứ như vậy, hôn sự đã được định đoạt, mặc dù chỉ là đính hôn cũng không thể qua loa.

Gia tộc Blair ở Los Angeles rất có tiếng tăm, những thủ tục nhất thiết phải chuẩn bị đều được tiến hành thỏa đáng, còn Thẩm Kiều cái gì cũng không quan tâm, lễ phục các thứ chỉ cần phiên phiến là được rồi.

“Chị à, chị thực sự tính gả cho “cái túi nhỏ” (nguyên văn: a đâu tử) kia hả?” Thanh âm của một nam nhân trẻ tuổi từ đầu dây điện thoại bên kia uể oải truyền tới, giọng rất thấp, có sức hút khá đặc biệt.

“Thẩm Luật, em mà còn nói không khách khí như vậy nữa thì chị thực sự giận đấy.” Cô lấy trên bàn một quả táo đã rửa sạch sẽ rồi gặm mấy miếng, mở từng tờ bản thiết kế trang trí đang đặt trên đùi.

Đọc sách gần hai mươi năm, giờ đây rốt cục cũng bước ra khỏi trường học, học thiết kế nội thất, tính tình cô vốn không chịu được quản giáo, đi làm ở mấy nơi như phòng thiết kế hay các công ty lớn không phù hợp với cô lắm. Nếu có thể, cô muốn tự nhận việc làm, vừa tự do vừa bổ sung kiến thức, tuy thường đạt các giải thiết kế ở trường, là học trò cưng của các thầy cô, nhưng đây là Đài Loan, không phải Hoa Kỳ, cô lại không nổi tiếng gì, kể cả có lời đề cử của các thầy cô thì sức ảnh hưởng cũng không lớn.

Vậy nhưng, ưu điểm lớn nhất của Thẩm Kiều chính là sự lạc quan, “vạn sự khởi đầu nan”, cô cũng không nghĩ rằng vừa bắt đầu đã có nhiều việc đến tay, cứ từ từ sẽ ổn thôi.

Bên kia điện thoại trầm giọng oán giận, “Em không thích hắn.”

“Thôi đi, căn bản là ai em cũng không thích có phải không?” Cậu Thẩm Luật này một con cừu đen bóng (nguyên văn: hắc đắc phát lượng đích dương) của nhà họ Thẩm, chịu sự quản giáo nghiêm ngặt như trong quân đội, trừ Thẩm Kiều từ nhỏ đã được đưa ra nước ngoài, Thẩm Luật ở trong nhà từ nhỏ luôn nghịch ngợm khiến đôi mày ba anh chưa giãn ra bao giờ.

Ba họ là một người cả đời sinh hoạt trong quân đội, hiện tại vẫn đảm nhiệm công tác quản lý trong quân đội, tư tưởng quân nhân rất nghiêm túc, đối với con gái vẫn tốt, nhưng đối với con trai thì gần như hà khắc, việc nghỉ ngơi trong nhà đều có quy định khiến người thường phải sợ hãi, giờ nào ăn cơm, giờ nào đi ngủ, một chút cũng không sơ sài, Thẩm Nhược Định cả đời cố gắng sống đúng đắn sinh được hai người con thì cả hai đều vô cùng cá tính, đứa con gái thì cuồng loạn khó kềm chế, đứa con trai lại rất lười nhác.

Thẩm Nhược Định yêu cầu Thẩm Luật làm một luật sự hay cảnh sát, bất luận thế nào cũng phải công tác trong môi trường chính trị, ai biết được anh chàng Thẩm Luật kia sau khi tốt nghiệp đã từ chối hết thảy những lời mời đến từ các công ty luật danh tiếng, chạy tới Đài Bắc mở văn phòng thám tử tư, ngày ngày bắt trộm, tìm chó lạc, thật là vui vẻ.

Sự sáng tạo này đã hoàn toàn công kích uy quyền của Thẩm Nhược Định, khiến ông giận dữ đến nỗi suýt cắt đứt quan hệ cha con với Thẩm Luật. Sau đó, Thẩm Luật không hề xuống phía nam về lại nhà. Đến giờ đây, chị cả muốn đính hôn cũng không thèm ló mặt về.

“Ai nói vậy, nếu là anh Trình thì em thích ngay thôi.” Tiếng nói khàn khàn đặc trưng có hàm ý đặc biệt.

Cô xem xét và thưởng thức những ngôi nhà mang phong cách châu Âu trên một trang màu, rất yêu thích vẻ ngọt ngào này. Nhìn cái bàn với những chân bàn mảnh khảnh được điêu khắc tinh tế, đẹp đẽ trên bản đồ án, thực sự là, rất chú trọng chi tiết nha.

“Thẩm Luật, em có phải phản nghịch tới mức đã biến thành gay rồi không?” Cô cười hì hì, “Cho dù anh Trình nam tử khí khái mười phần, chị nghĩ anh ấy cũng không ham hố việc này.”

“… Thế nào, chị cảm thấy anh ta rất nam tử khí khái?”

“Ai có mắt đều nhìn ra được mà.” Cô hoài nghi nghiêm trọng rằng cả cô và Thẩm Luật đều là những đứa trẻ bị mang nhầm về từ bệnh viện, còn Trình Dịch Dương mới là con trai của ba cô? Nhìn Trình Dịch Dương xem, tính cách giống ba như đúc, đều có vẻ mặt chính khí đứng đắn, đến nghề nghiệp cũng là làm một kiểm soát viên mà ba yêu thích, nghe nói thành tích của anh ta cũng như sự ưu ái riêng rất thâm tình đều là cố ý bồi dưỡng đào tạo. Xem đi, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, Trình Dịch Dương đều vô cùng phù hợp tâm ý ba cô. Cô khẳng định ba phi thường hy vọng Trình Dịch Dương không chỉ là đệ tử mà tốt nhất là con của ông luôn đi.

“Tốt thôi, không nói chuyện này nữa.” Thẩm Luật chuyển đề tài, “Tuy không thích, nhưng em vẫn mua lễ vật tặng chị, hai giờ chiều nay chị ra hộp thư số 29 ở bưu điện lấy nhé.”

“Ôi, Thẩm Luật, em có biết trên đời này còn có công ty chuyển phát không? Chuyển đến tận nhà rất tiện lợi, thời tiết nóng nực như vậy mà bắt chị ra tận bưu điện lấy đồ…”

“Em rất vui, nhớ kỹ đó, hai giờ.”

Tiếng tút tút truyền đến, cô biết Thẩm Luật đã dập máy. Cô quăng hột táo vào thùng rác, nhíu nhíu mày, tên Thẩm Luật này thực chính là yêu quái.

Đúng hai giờ, Thẩm Kiều ngồi taxi đến nơi, ánh mặt trời nóng bỏng còn trong xe thì điều hòa như là hỏng rồi, dùng ô cũng không cản được từng làn rồi từng làn hơi nóng bốc lên, cô lại thầm mắng tính tình Thẩm Luật thật cổ quái.

Cho dù đang là giữa trưa, người đi đường không nhiều lắm, nhưng Thẩm Kiều đứng đó vẫn hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chiếc T-shirt thiết kế đơn giản mà bó sát người, hở ra nửa bờ vai đầy đặn, chiếc váy màu đen vừa mỏng vừa ngắn, nơi chân váy thiết kế thành những tầng sóng độc đáo, vừa quyến rũ vừa dịu dàng. Tóc búi cao, vài sợi lưa thưa trên đôi má non tơ, bộ ngực no đủ, eo nhỏ thắt lại, lại thêm đôi chân dài miên man, cô giống như một người mẫu xinh đẹp vừa bước ra từ quyển tạp chí, thu hút mọi ánh nhìn.

Tuy nhiên, người mẫu hiện giờ đang bị ánh nắng miền nam gay gắt chiếu sắp ngất rồi, nhìn khách sạn đối diện bưu điện, thật muốn chạy ngay tới hưởng thụ một chút không khí mát mẻ bên trong.

Thị trấn này nhỏ mà kỳ thật không nhỏ. Dịch vụ du lịch, khoa học kỹ  thuật, các ngành công nghiệp đều rất phát triển, có rất nhiều khách sạn lớn mở chi nhánh ở đây.

Lúc cô xoay người chuẩn bị bước vào bưu điện, bỗng nhiên trong mắt hiện ra hai thân ảnh. Cô nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, thị lực rất tốt giúp cô chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn rõ đôi tình nhân đang hôn hít không rời ở cửa khách sạn kia.

Bọn họ giống như vừa từ bên trong khách sạn đi ra, người con gái có mái tóc dài thẳng rất đẹp, dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan phi thường thanh tú xinh đẹp, ngoại hình trong sáng, còn người con trai đang ôm ấp cô gái vào lòng một cách rất mãnh liệt kia, dù quay lưng đi cô cũng nhận ra được.

Ánh nắng mặt trời như càng gay gắt hơn, càng chói mắt hơn, từng luồng máu phóng thẳng lên đỉnh đầu cô. Cô vẫn ngây ngốc đứng ở ven đường nhìn từng chiếc xe đi qua đi lại, lại nhìn đôi tình nhân ngọt ngào thân thiết kia. Thực sự, quá thân mật rồi.

Bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay cắm vào làn da non mềm, sự đau đớn đã gọi lý trí của cô quay về, lửa giận bừng bừng trong lòng. Bước sang đường thẳng hướng bọn họ mà tiến tới.

Càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, mắt cô nổi vằn đỏ, vịn vào vai của người con trai, dùng sức quay hắn lại.

“Chết tiệt, là ai……” Giữa câu mắng nhiếc, Brooklyn nhìn rõ ai đã làm gián đoạn hành động của hắn, thanh âm nặng nề vang lên, “Kiều!”

“Phải, chính là tôi!” Thẩm Kiều giơ tay tát thẳng vào mặt Brooklyn, cô chẳng hề tiết kiệm sức lực khiến cái tát rất vang, trong ngoài khách sạn vô số người quay ra nhìn họ.

“Kiều, trời ạ! Kiều, em hãy nghe anh nói……” Khuôn mặt trắng trẻo của Brooklyn bị một cái tát của cô trở nên đỏ ửng, mang vẻ bối rối chưa từng có.

“Nói cái gì?” Cô lại đáp trả bằng một cái tát, cầm túi xách đập lia lịa lên người hắn, “Brooklyn Blair, anh thật sự là một người tốt, hôm nay đã giúp tôi mở rộng tầm mắt”

“Kiều, thôi nào, đâu cần phải như vậy, em hãy nghe anh giải thích đã…” Hắn chật vật né tránh, biết rõ tính cô nên không dám phản kháng.

“Giải thích cái rắm.” Nhấc chân lên đá một phát, khiến hắn không kịp thở, “Anh muốn giải thích là cô ta ép anh hôn, cũng là các người không cẩn thận mà va vào nhau? Anh cho là tôi ngu lắm phải không?” Cô vốn là người không dễ bị bắt nạt, nhìn thấy sự việc như vậy sẽ không yếu đuối mà bỏ chạy, người khác làm cô nhục nhã, cô phải trả lại gấp trăm. Vốn dĩ, nói cái gì mà muốn đi Đài Bắc xử lý công sự, hoàn toàn là lấy cớ, căn bản chính là chạy đi lêu lổng, còn lớn gan đưa tới trấn nhỏ này, không sợ bị phát hiện hay sao?

“Anh với cô ta đều chỉ là chơi bời thôi, kỳ thực không hề quen biết, Kiều à, anh yêu em mà.” Anh chàng Brooklyn cao to đẹp trai khi bị một cô gái đánh, mất hết thể hiện, đời này chưa từng thê thảm đến thế.

“Anh thực khiến cho tôi ghê tởm!” Đá một cú cuối cùng thật mạnh, nhìn chằm chằm vào những vết đỏ trên mặt, quần áo lộn xộn trên người, cười lạnh lùng, thật không dám tin mình lại yêu một tên khốn đẹp trai như vậy! Cô quay đầu lại, nhìn người con gái kia.

Thật sự trông cũng khá, vẻ mặt bình tĩnh, không chột dạ, không kích động, cứ như vậy nhìn Thẩm Kiều.

“Cô yên tâm, tôi sẽ không đối xử với cô như thế đâu.” Thẩm Kiều đưa tay cầm lại túi, cô không phải loại con gái bắt gặp bạn trai lăng nhăng liền đi tìm hồ ly tinh tính sổ, nếu người con trai ra ngoài chơi thì căn bản chính hắn ta có vấn đề, người nữ kia đâu liên quan?

“Tôi không lo lắng.” Cô gái chỉnh lại mép váy, cử chỉ nhàn tĩnh, hoàn toàn là một bộ dạng ngoan ngoãn.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thẩm Kiều thật sự không thể tin được cô gái này chính là người vừa mới cùng tên kia hôn hít nồng nhiệt, vì cô căn bản chính là tiểu bạch thỏ thuần khiết lặng lẽ mà thôi.

Những người đứng vây xem đều lấy làm kì lạ, thế là như thế nào? Một cô gái có tướng tá hồ ly tinh, xinh đẹp quyến rũ lại chạy tới bắt gian một cô gái thoạt nhìn đã thấy ngoan hiền? Việc này, có phải các nhân vật đều làm phản rồi không, rõ ràng, rõ ràng trông cô như người bị bắt gian à nha.

Cô gái ngoan ngoãn kia vẫn giữ vẻ mặt vân đạm phong thanh, “Hơn nữa…” cô chỉ vào Brooklyn đang đứng thở một bên, “Anh ta cũng không nói sai, tôi với anh ta một chút cũng không quen.”

Không quen mà có thể hôn nhau như vậy? Thẩm Kiều lần này thật sự giật mình. Là cô lâu lắm rồi không về Đài Loan hay tại cô ít gặp những việc kì quái, giờ đây ở Đài Loan cũng có những cô gái nhiệt tình vậy sao? Hơn nữa, trông cô gái này bộ dạng thuần khiết, ngoan ngoãn, cũng…… Quá là lừa người ta rồi?

“Dù sao, tôi không có việc gì, như vậy tôi đi trước đây.” Vén lại mấy sợi lộn xộn, mái tóc càng thêm thẳng mượt, cô gái vừa cười vừa nhìn sâu vào Thẩm Kiều, ánh mắt phức tạp, đánh giá từ trên xuống dưới, khiến Thẩm Kiều cảm thấy có điểm quái dị.

Khóe miệng cô gái bỗng nhiên hé cười, xoay người bước đi. Gió thổi tóc cô mang đến một làn hương hoa nhẹ nhàng.

“Kiều.” Brooklyn chờ cô gái đi rồi, tiến lên kéo kéo Thẩm Kiều, vừa định nói chuyện, lại bị Thẩm Kiều trừng mắt nhìn.

“Brooklyn Blair, anh nghe tôi nói cho rõ, chuyện giữa chúng ta đã chấm hết, chấm hết rồi.” Cô dùng sức gạt tay Brooklyn ra, “Từ giờ trở đi, anh đừng tới tìm tôi nữa, nghe có hiểu không?” Nói một cách dữ dằn rồi xoay người bỏ đi.

Thẩm Kiều cô thật sự có mắt như mù, thiếu chút nữa kết hôn với người như vậy, thật là có mắt không tròng.

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s