Cưới rồi Yêu – Chương 3.2

CƯỚI RỒI YÊU

Tác giả: Chu Khinh

Convert: meoconlunar (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 3.2

Cái gọi là xúc động, chính là một loại cảm giác hay hành vi cử chỉ mà không do lý trí khống chế, đột nhiên phát sinh.

Thẩm Kiều vô số lần ôm đầu rên rỉ, mắng bản thân, xúc động, quả nhiên là ma quỷ a. Nghĩ đến hành vi của mình đêm đó, cô vẫn còn muốn đập đầu vào tường, ôi, xúc động.

Đêm đó cầu hôn xong, cô liền trực tiếp kéo anh ta bắt xe đi vội về nhà, đứng trước phụ thân đang nhíu mày và mẫu thân đang lo lắng, lớn tiếng tuyên bố, “Con muốn cùng anh ấy kết hôn.”

Sau đó, ngủ một giấc say như chết.

Những phiền toái từ nay về sau đã tới rồi. Đầu tiên là, cô từ trước tới giờ chưa từng nói đùa chuyện kia, khiến người cha cương trực lần đầu tiên vui vẻ nở nụ cười, trong đêm đó, liền gọi điện thoại thông báo bạn bè trong quân sở, con gái của ông muốn cùng đệ tử ông thích nhất Trình Dịch Dương kết hôn, không thiếu một ai, tiếp theo là mệnh lệnh của lão bà, tuyên bố với họ hàng thân thích, con gái Thẩm Kiều của bà phải lập gia đình, chú rể là Trình Dịch Dương.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, thế giới của cô đã long trời lở đất.

Di động réo không ngừng khiến cô phải tắt máy, ba mẹ hưng phấn quá mức lại khiến cô đau đầu. Nếu cô là loại người sau khi uống say chuyện gì cũng không nhớ thì có biết bao nhiêu hạnh phúc a, nhưng, chết tiệt, cô lại nhớ quá rõ, nhớ rõ từng chi tiết, phi thường nhớ rõ, là cô cầu hôn Trình Dịch Dương, giờ muốn dựa vào đó từ chối!

“Làm ơn đi ba, con uống rượu say, hồ ngôn loạn ngữ.”

“Làm người nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Ta từ nhỏ dạy con như thế nào?”

Ánh mắt lạnh lẽo trước kháng nghị của cô.

“Mẹ, mẹ giúp con nói chuyện với ba, con hôm đó căn bản không có ý thức được không?”

“A Kiều, Dịch Dương là đứa trẻ tốt, con sẽ được hạnh phúc.”

Lời nói thấm thía, thực rõ ràng, làm mẹ, cũng phi thường vừa lòng với chàng rể này, kiên quyết không chịu đổi.

“Uy, Thẩm Luật, em đi cùng anh Trình có chịu không? Hiện tại ba chỉ nghe lời anh ấy thôi, để anh ấy chủ động giải thích.”

“Người nào gây chuyện người đó giải quyết, em còn nhiều việc bề bộn lắm, hôm nào kết hôn báo em biết, bye bye.”

Thanh âm thu lại, sạch sẽ lưu loát.

Trời đất ơi, trên đời này còn có nhân quyền hay không? Mọi người cũng không tôn trọng một chút người uống say nói lung tung sao? Thật sự là ngay cả kẻ ngốc cũng biết nói, cô hôm đó hoàn toàn là xúc động thêm men say, không thể tính toán, nhưng bọn họ hoàn toàn mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ cô muốn cùng Trình Dịch Dương kết hôn.

Cô sắp hộc máu.

Đáng chết nhất là, cô bây giờ không dám gọi điện thoại cho anh Trình, nhờ anh đến giải quyết hết thảy sự tình.

Chủ yếu là bởi vì, cô đã hôn anh.

Đúng vậy, cường hôn. Thẩm Kiều xinh đẹp có một không hai lại có một ngày chủ động hôn một nam nhân, chuyện như vậy, làm sao có thể xảy ra trên người cô được?

Nghĩ đến nụ hôn đó, khuôn mặt cô giống như muốn thiêu cháy.

Cô ngày đó sau khi cầu hôn, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng anh, hôn lên môi anh. Trên bờ môi anh có một mùi cỏ xanh, đôi môi không dày không mỏng, hôn lên cảm giác tuyệt vô cùng, lưỡi cô liếm môi anh linh hoạt, một chút một chút, dùng răng cắn nhẹ môi dưới của anh, dùng kỹ xảo dụ anh hé miệng.

Sau đó, đầu lưỡi non mềm đỏ hồng tiến quân thần tốc, ở đầu lưỡi anh ma sát vỗ về, tiếp theo là ngậm lấy lưỡi anh mà mút, cô cảm giác được, cơ bắp bên dưới lớp vải mỏng trên người anh đột nhiên căng lên, sau đó, phía bị động bỗng nhiên trở thành chủ động, giữ vững lưỡi của mình, đẩy ra phía ngoài môi cô, thăm dò khoang miệng ấm áp của cô, cuồng tứ mút lưỡi cô trong đó.

Tiếng nước chảy rất nhỏ cùng âm thanh ma sát từ giữa đôi môi họ thoát ra, nước miếng không kịp nuốt, theo cằm cô chảy xuôi, nụ hôn này, nóng bỏng, kích cuồng mà rung động lòng người.

“Sâu sắc!” Thẩm Kiều kéo chăn che khuôn mặt đang nóng bừng của mình, cho dù giờ đây nhớ đến, lòng cô vẫn gấp gáp, vội vàng. Cô thật sự là say choáng váng đầu rồi, lại đi hôn anh Trình, người mà cô vẫn luôn coi là anh trai.

Anh ta vĩ đại, xuất sắc, nhận được vô số lời khen ngợi, anh là trụ cột quốc gia, một người như vậy cô lại đi xâm phạm.

Cô cắn góc chăn, thực muốn dùng sức cắn xé một phen.

Rõ ràng, trò khôi hài này chỉ cần cô gọi điện thoại cho anh, nhờ anh ra mặt giải thích một chút là có thể kết thúc, nhưng là bởi vì nụ hôn kia, không đúng, là hai nụ hôn, sau khi về nhà tuyên bố cùng anh kết hôn cô lại kéo đầu anh hôn một cái thật kêu.

Lúc ấy ba trừng mắt nhìn cô, rồi liếc mắt một cái, nói, “Không ra thể thống gì.”

Sau đó ở thư phòng gọi điện thoại thông báo bạn bè khắp nơi.

Mẹ còn đỏ mặt mắng một câu “Tiểu hài tử đáng chết” rồi cũng lui về phòng.

Sự việc phát sinh liên tiếp ngày đó khiến cho bây giờ cô rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, thật khó xử, cô lại có thể kết hợp một cách không liên quan gì, rõ ràng đang thất tình thì nên đau lòng, uể oải chán nản mới đúng, như thế nào mà cô lại gây chuyện lớn như vậy? Ngốc, ngốc, ngốc, ngốc chết đi được mà.

Đấm mạnh vào giường, hối hận không thôi.

“A Kiều, Dịch Dương đến, con mau ra đây.” Mẹ vui vẻ kêu to, làm cho động tác đấm xuống giường bỗng nhiên cứng ngắc.

Cái gì, cái gì, anh Trình đến đây? Cô lập tức hoảng hốt, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Giả vờ không có nhà? Đừng dại dột, giả vờ ngủ say, được không nhỉ?

“Ai nha, con bé này, Dịch Dương, cháu trực tiếp đi vào nhé, bác đi mua đồ ăn, một lúc sẽ về.” Giọng nói của Hà Thanh Hồng truyền đến.

A, mẹ muốn đi ra ngoài? Vậy chẳng phải là chỉ có cô và anh Trình hai người ở nhà? Cô lập tức hoảng hốt đứng lên, vội vàng xuống giường chạy ra cửa, muốn giữ mẹ lại, ai biết cửa vừa mở đã thấy Trình Dịch Dương đứng ở trước cửa nhìn cô, một tiếng đóng cửa vang đến, cô biết mẹ đã vứt bỏ cô lại.

“À, cái kia, anh Trình…” Tay chân bỗng nhiên luống cuống, đặt trên tay cầm ở cửa, không biết nên như thế nào cho phải.

Trình Dịch Dương nhìn cô mặc chiếc T-shirt không tay màu trắng, cùng quần đùi mát mẻ, cặp đùi trắng nõn hiện ra trước mắt anh, một bên một bên trắng hồng như củ sen, ngón chân trên sàn gỗ thô thật xinh đẹp đáng yêu.

Cô, khẳng định đã hoảng thật sự, ngay cả dép cũng quên chưa đi.

Thẩm Kiều vội giữ cửa, cứ như vậy đứng cứng ngắc cạnh cửa, không biết phản ứng thế nào. Trình Dịch Dương hôm nay mặc áo sơmi màu đen, ống tay áo xắn lên vài nấc trên cánh, lộ ra cơ bắp cường tráng, anh từ từ tựa lên tường, tư thế lười nhác nhưng toàn thân lại tỏa ra luồng khí xâm lấn mạnh mẽ.

Nhịp tim lại trở nên nhanh hơn. Vì sao mới vài ngày không gặp, Trình Dịch Dương an toàn vô hại trong lòng cô đột nhiên trở nên nguy hiểm hơn nữa còn trên cả mười phần?

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s