Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 51

Hoàng Hậu lười Hiểu Nguyệt

Lạc Than

Convert: Mya (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 51

“Truyền thuyết kể rằng, thời Trung Võ Đế, trong hậu cung có hai tỷ muội đẹp như hoa, đều hầu hạ bên cạnh Trung Võ Đế, hai người họ tương thân tương ái, nổi tiếng xinh đẹp lại thông minh. Có điều, người chị vào cung đã hơn một năm mà vẫn chưa có con, còn người em sau hai năm đã sinh hạ một hoàng tử, một năm sau lại sinh thêm một hoàng tử nữa, sau đó nàng được phong làm Quý phi. Thế nhưng, phong vân trong hậu cung biến đổi khôn lường, một năm sau khi sinh hoàng tử thứ hai, người em đột nhiên trúng độc hôn mê, được cứu tỉnh dậy rồi lại trở nên điên khùng. Trung Võ Đế vốn định đem hai hoàng tử giao cho Hoàng Hậu nuôi dưỡng, người chị đã quỳ liền hai ngày trước cửa cung Càn Thanh của Hoàng Đế, Trung Võ Đế mới giao hai hoàng tử cho cô ta chăm sóc. Hai năm sau, Hoàng Hậu mắc bệnh mà chết, người chị được phong Hậu, Đại hoàng tử do cô ta chăm sóc được lập làm thái tử…”

“Hic…” Quả nhiên là một chuyện xưa đã rất “lâu” rồi, ngay cả truyền thuyết cũng dùng tới rồi! Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi trên nhánh cây, hai chân đung đưa, một tay chống cằm, một tay bám lấy nhánh cây, nghiêng đầu hỏi Đàm Văn Bác đang ngồi trên một chạc cây khác, “Chờ một chút, chuyện xưa của huynh nói tới đây muội đã có thể đoán ra đại khái rồi. Sự việc mà ai cũng biết rồi kia không cần nói nữa.”

Hội Lan Các mà Đàm Văn Bác thường đến này hẳn vốn là nơi mà vị muội muội gì đó kia đã từng ở qua!

“Giỏi lắm!” Đàm Văn Bác mỉm cười, nhìn chăm chú vào đôi mắt chuyển động linh hoạt, hít mùi lá xanh thơm ngát, vui vẻ thoải mái.

“Vậy huynh nói đi, tại sao đối với Thái Hậu huynh lại lãnh đạm như thế? Nói gì đi nữa, bà ấy không chỉ là… của huynh, mà còn từng nuôi dạy huynh nữa!” Đỗ Hiểu Nguyệt trực tiếp hỏi chuyện đáng quan tâm nhất, “Người còn vì các huynh mà quỳ hai ngày liền đó!”

“Đó là vì trái tim bà ấy thấy hổ thẹn!” Đàm Văn Bác lạnh lùng thốt ra một câu, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

Đột nhiên không khí lạnh ùa tới, khiến Đỗ Hiểu Nguyệt có chút không kịp phòng bị, cả người rùng mình, cũng không muốn hỏi nguyên nhân trong đó, đây đều là chuyện đã rất lâu rồi, ai đúng ai sai, Đỗ Hiểu Nguyệt không muốn biết kĩ càng hay bình luận gì.

“Nhưng… Huynh có biết không… Thái hậu người…” Đỗ Hiểu Nguyệt lo lắng, lo lắng không biết có cần đem những lời về nhân thế mà Thái Hậu nói trước đó không lâu nói lại cho Đàm Văn Bác nghe hay không.

“Được rồi, ta không muốn nói về chuyện của bà ấy nữa.” Tâm tình Đàm Văn Bác đã bình tĩnh không ít, ngữ khí cũng đã như bình thường, giọng nói đã êm dịu rồi.

“Uhm… Vậy muội lại hỏi thêm một vấn đề cuối cùng nhé!” Thấy sắc mặt Đàm Văn Bác khẽ biến đổi, Đỗ Hiểu Nguyệt vội vàng giơ bốn đầu ngón tay đang nâng cằm lên chĩa thẳng lên trời, ngồi thẳng dậy, “Muội cam đoan, đây là vấn đề cuối cùng liên quan đến truyền thuyết của huynh. Chính là, sao huynh lại biết được Thái Hậu hổ thẹn với huynh? Về chuyện muội muội của bà ấy, muội xem chừng ca ca của huynh tựa như cũng không biết!”

Đàm Văn Hạo rất hiếu thuận với Thái Hậu, Đỗ Hiểu Nguyệt có thể nhìn ra được, cứ hai ngày lại đi thỉnh an một lần, có khi mỗi ngày một lần, so với phi tử trong hậu cung thì ân cần hơn rất nhiều.

“Hơn nữa, khi muội muội của Thái Hậu gặp chuyện không may, huynh vẫn còn nhỏ như vậy, làm sao có thể biết, hoặc là có thể nhớ kỹ việc này?”

“Nếu không muốn người khác biết, trừ phi mình không làm.” Đàm Văn Bác tránh né không nói, “Hoàng huynh không biết việc này, hơn nữa huynh ấy vĩnh viễn cũng sẽ không biết!”

Ồ, quả nhiên là vậy!

“Huynh không sợ muội nói cho huynh ấy nghe sao?” Đỗ Hiểu Nguyệt cười xấu xa hỏi.

“Muội? Muội có thể sao?” Đàm Văn Bác cũng cười xảo quyệt, nheo mắt nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, “Bán đứng bạn bè là việc muội có thể làm sao?”

“Á… Huynh… Nói đến như vậy rồi, nếu như muội nói có thể, vậy khác gì tự vả miệng mình!” Đỗ Hiểu Nguyệt tức tối khẽ than, mới vừa rồi chính mình còn nói mình coi huynh ấy là bạn bè, hơn nữa với tính tình của bản thân tự nhiên sẽ không chủ động nhắc tới ba cái chuyện tốn sức lại không hay ho gì này.

Nghe Đỗ Hiểu Nguyệt nói, Đàm Văn Bác chỉ cười nhẹ như gió xuân, ngay cả chiếc lá vừa xanh cũng nguyện ý theo gió bay đi.

Nhìn thấy nụ cười ấy, giống như bươm bướm bay ngang mặt hồ xanh biếc, nhè nhẹ thôi mà vẫn gợn sóng. Hơi hoa mắt một chút, có thể tại nắng to quá chiếu vào khiến mắt bị hoa; cũng có thể bởi nhiều lá xanh quá, nhìn vào đống lá xanh đó, nhìn đến đờ đẫn cả rồi.

“Chuyện đó, ha ha, muội muốn hồi cung nghỉ ngơi rồi, thời tiết này thật thích hợp để đi ngủ.” Đỗ Hiểu Nguyệt đưa mắt nhìn lung tung, vừa nói vừa nhảy từ trên cây xuống, may mà cây không cao lắm, nhảy xuống chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, Đỗ Hiểu Nguyệt rất ngoài ý muốn ngã trẹo chân. Ngã thẳng xuống đất, một hồi lâu không nhúc nhích.

Không nghĩ Đỗ Hiểu Nguyệt có thể cứ như vậy mà nhảy xuống, còn chưa kịp kéo nàng lại, nàng đã ngã xuống đất rồi. Đàm Văn Bác vội vàng nhảy xuống, đỡ Đỗ Hiểu Nguyệt đứng dậy:

“Hiểu Nguyệt, chân bị thương rồi đúng không?”

“Ai da!” Đỗ Hiểu Nguyệt muốn dựa vào Đàm Văn Bác để đứng lên, đáng tiếc lực bất tòng tâm, “Xem ra, kinh mạch bị tổn thương rồi.” Từ kinh nghiệm hơn một năm tập võ cho thấy, hiện giờ không có thương tổn khớp xương, chỉ là bị thương đến kinh mạch.

“Để ta xem xem!” Đàm Văn Bác đỡ Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi xuống, tới bên cạnh chân Đỗ Hiểu Nguyệt, ngồi xổm xuống, nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt hỏi, “Bị thương chân nào?”

“Chân trái.” Đỗ Hiểu Nguyệt trả lời phối hợp khua khua chân trái, lại mang vẻ mặt chờ mong nhìn Đàm Văn Bác. “Nhìn thân thủ của huynh, huynh hẳn là người có luyện võ, huynh… huynh có thể xoa bóp gân cốt không vậy?” Người tập võ bị thương chân tay vốn là chuyện thường, chịu đựng nhiều thương tích, đối với phương diện này cũng có hiểu biết nhất định!

“Nếu không thể, ta hỏi muội chân bị thương rồi thì làm gì?” Đàm Văn Bác giơ chân trái Đỗ Hiểu Nguyệt lên, nhưng khi cởi giày tất lại có chút do dự.

“Ấy…” Lúc này đầu óc nhạy cảm của Đỗ Hiểu Nguyệt nhớ ra người cổ đại rất coi trọng vấn đề đôi chân, cũng biết sự do dự của Đàm Văn Bác, liền khẽ hé miệng nói nhỏ, “Chuyện kia, không có quan hệ gì. Thầy thuốc có tấm lòng phụ mẫu mà! Yên tâm đi, xem ra cái chân đó không có vấn đề gì cả, muội sẽ không một khóc hai làm loạn ba thắt cổ mà đòi trách cứ huynh cái gì.” Nếu như bị một nam nhân nào đó nhìn thấy bàn chân rồi phải gả cho hắn ta, như vậy đã sớm phạm tội nặng trong hôn nhân rồi!

“Phù!” Đàm Văn Bác cười thành tiếng, như giả như thật cười nói với Đỗ Hiểu Nguyệt, “Cho dù muội muốn gả cũng phải ra khỏi Hoàng cung này trước, giải trừ cái danh Hoàng tẩu này đã!”

“Ha ha, cũng đúng a! Muội đã kết hôn rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt không để ý ánh mắt Đàm Văn Bác, giơ tay xoa xoa đầu, xấu hổ cười, “Có lẽ vì cuộc hôn nhân này chẳng có cảm giác gì, khiến muội rốt cục lại quên mất sự thật rằng mình đã kết hôn.”

“Hừ.” Đàm Văn Bác chỉ nói một tiếng hợp tình hợp lý, rồi cởi giày và tất của Đỗ Hiểu Nguyệt, xoa nắn vết thương của Đỗ Hiểu Nguyệt.

Nhìn động tác thành thục của Đàm Văn Bác, Đỗ Hiểu Nguyệt nghĩ tới trước kia mỗi lần ngã trẹo chân, chính là mẹ đưa mình đi thầy thuốc. “Ai da! Nhẹ một chút, nhẹ một chút! Huynh bây giờ đang bóp thịt người đó, không phải thịt lợn!” Đỗ Hiểu Nguyệt đang hồi tưởng, bị đau đớn đột ngột mà tỉnh lại.

“Coi muội là lợn thì làm sao? Khí trời tốt như vậy muội lại nghĩ tới chuyện về đi ngủ!” Đàm Văn Bác tức giận mà nói một câu, “Nếu không thì sao mà bị trật chân chứ?”

“Có thể nghe được tiếng lợn cũng không phải là người nha!” Đỗ Hiểu Nguyệt không cam lòng yếu thế, “Muội nói cho huynh biết, hôm nay là chuyện phát sinh thôi, năm đó từ độ cao hơn một mét này nhảy xuống, muội tùy tiện nhảy mười lần cũng chẳng bị sao hết!”

“Ừ.” Chỉ có một âm mũi phát ra, đồng thời đi tất vào cho nàng ấy, đi lại giầy, đứng dậy, từ cao nhìn xuống Đỗ Hiểu Nguyệt, “Tốt rồi, muội thử đứng lên xem, còn đau nữa hay không?”

“Tốt!” Đỗ Hiểu Nguyệt vừa tức giận vừa nói, nhìn huynh ấy như thế là biết không tin lời mình.

Lắc lắc chân, tựa hồ không còn đau, lại đứng dậy đi thử hai bước, hoàn hảo, còn có thể bước đi. “Uhm, tay nghề khá lắm, mấy năm vất vưởng trong cung mà không lụn bại, có thể đổi nghề đi làm y sư trị thương.”

Đỗ Hiểu Nguyệt vốn định vỗ vai Đàm Văn Bác như bạn thân, nhưng người ta có ưu thế chiều cao, nếu muốn vỗ vai thì phải đưa tay lên, như vậy rất mỏi, chỉ đành thu lại cánh tay đã đưa ra nửa chừng.

“Ha ha, trong thiên hạ này, không có người thứ hai được ta xoa bóp chân cho đâu!” Đàm Văn Bác cười nói.

“Đừng khoe khoang!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn với ánh mắt khinh bỉ, “Ngày nào đó khi huynh gặp được nữ nhân yêu thích, đừng nói là thay nàng ta xoa bóp chân, cho dù thay nàng ta xoa bóp lưng, huynh cũng đều mừng rỡ mặt mày.”

Theo như Đỗ Hiểu Nguyệt nói, không biết tại sao Đàm Văn Bác đến nay cũng còn chưa thành thân.

“Ai!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhẹ nhướng lông mày, “Chuyện đó, hỏi huynh một vấn đề cá nhân nhé, huynh sao còn chưa thành thân? Phải biết rằng, các huynh ở đây con trai hai mươi tuổi còn chưa có vợ, đã được coi là lớn tuổi lắm rồi, muội tính tuổi huynh, hẳn đã hai mươi mấy rồi! Qua mấy năm nữa, chính là trai già rồi!”

“Muội hỏi chuyện này làm gì?” Đàm Văn Bác nhẹ nhíu mày, Đỗ Hiểu Nguyệt kia rõ ràng đang cười xấu xa, đặc biệt không có ý tốt.

“Đương nhiên là quan tâm huynh rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt trả lời như lẽ đương nhiên, “Theo lễ mà nói, muội vốn là chị dâu của huynh, huynh là em chồng của muội; từ giao tình cá nhân mà nói, huynh là bằng hữu của muội , muội là bạn thân của huynh. Nói tình nói lý, muội quan tâm đến chung thân đại sự của huynh cũng nên mà!”

“Bạn thân?!” Đàm Văn Bác cúi đầu nhắc lại, sắc mặt bình tĩnh cười lạnh một tiếng, nửa châm chọc mà nói, “Về lý, muội là chị dâu của ta, nhưng muội đã từng thấy chị dâu nào lại cùng em chồng thân thiết như thế sao? Về tình, ta không một chút nào muốn muội làm bạn thân ta! Không thể mang cho ta điều tốt, lại không thể cho ta tất cả, vậy nói làm cái gì?”

“Huynh…” Đỗ Hiểu Nguyệt bị lời nói của Đàm Văn Bác hút hết sinh khí, mắt mở lớn, sự tức giận dần dần đọng lại đáy mắt. Huynh ấy, huynh ấy vừa nói cái gì vậy, không phải vừa mới rồi còn nói làm bằng hữu của mình sao?

“Đỗ Hiểu Nguyệt, còn tưởng rằng muội thông minh bao nhiêu, kết quả ngay cả việc này cũng không hiểu rõ!” Đàm Văn Bác tựa hồ chưa hết giận, tiếp tục dội thêm bát nước lạnh, “Chuyện của người khác không cần muội quan tâm, chuyện chung thân đại sự của ta, ta có thể tự giải quyết, muội hay là ngẫm nghĩ đối mặt với đám cọp cái trong hậu cung kia như thế nào, hoặc là ngẫm lại làm sao để đạt được ước muốn tự do của muội còn tốt hơn!” Nói xong liền phất tay áo bỏ đi.

“Huynh… huynh đứng lại đó cho muội!” Đỗ Hiểu Nguyệt tức giận, cảm giác tấm lòng tốt của mình bị người ta làm nhục, hét lên với Đàm Văn Bác, “Muội nói, con người huynh sao lại rối tung rối mù như thế? Mới hỏi một chút đến chuyện hôn nhân của huynh, tức giận cái gì hả, chuyện này có gì mà tức giận? Không kết hôn cũng không phải chuyện gì lớn lắm, khắp chân trời đều là cây cỏ, người như huynh muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn nhà ở có nhà ở, muốn xe có cả xe kim cương, bao nhiêu người muốn gả cho huynh đó!”

“Ha, Đỗ Hiểu Nguyệt, muội nói chuyện gì vậy?!” Đàm Văn Bác xoay người, mặt mũi tươi cười, “Làm gì có con gái theo đuổi con trai?”

“Có a!” Đỗ Hiểu Nguyệt nói thầm, “Nếu như ngày nào đó sau khi rời khỏi cung, gặp được một người có thể khiến lòng muội rung động, muội sẽ chủ động theo đuổi!”

“Uh, nhìn ra được!”

Cảm giác ban đầu Đỗ Hiểu Nguyệt đem lại giống như văn tĩnh, bình yên, nhưng sau khi hiểu thêm một bước, sẽ phát hiện nàng vốn là một người có ý nghĩ khác người, nàng không phải một người tượng gỗ, dám nói dám làm, sợ là cũng chính bởi như thế, nàng mới có thể cùng Hoàng huynh trao đổi điều kiện! Mặc dù nàng có một chút không tốt, nếu người khác đối tốt với nàng một, nàng sẽ trả lại mười. Nàng như vậy, dễ bị người ta lừa gạt, mà cũng lại là điểm hấp dẫn người khác nhất, nàng sẽ không chủ động mà phản bội người nào, có thể ghi tạc tấm lòng của người khác vào tận tim! “Cho nên, muội không phải người con gái bình thường! Nhưng mà, tại sao nhất định phải là sau khi ra khỏi cung mới gặp một người khiến trái tim muội rung động?”

“Bởi vì trong Hoàng cung không có con trai…” Đỗ Hiểu Nguyệt thiếu chút nữa muốn thốt ra rồi, “Trong hoàng cung không có con trai chưa lập gia đình!” Trong Hoàng cung có Đàm Văn Hạo, nhưng hắn đã có mười… hơn hai mươi người vợ rồi!

“Ta cũng coi như là người trong cung!” Thanh âm giống như cười, lại không giống đang cười, “Vừa vặn ta chưa có thành thân.”

Trả lời như vậy, làm cho Đỗ Hiểu Nguyệt lo lắng, trái tim rạo rực mãnh liệt rồi lại khôi phục bình tĩnh, cười a, a nhìn sang Đàm Văn Bác: “Ha ha, huynh là bạn thân của muội, là tri kỷ bằng hữu của muội!” Vừa nói vừa đưa nắm tay phải lên đấm nhẹ vào lồng ngực đang nhảy loạn, “Hơn nữa, huynh bây giờ là em chồng của muội, muội không thể loạn luân được, không cẩn thận bị cung quy xử tội chết thì làm sao?”

“Là vì cung quy?”

“Hic… Kỳ thực…” Đỗ Hiểu Nguyệt không biết bây giờ Đàm Văn Bác là đang nói giỡn hay là hỏi nghiêm túc, để không gây ra một chút hiểu lầm không cần thiết, thu lại nụ cười, chậm rãi giải thích, “Muội bây giờ không nghĩ tới vấn đề tư tình nữ nhi, việc muốn làm nhất chính là làm sao mau chóng rời cung, rời khỏi nơi sắp khiến muội tức chết này. Hơn nữa, theo quan niệm của muội, bây giờ muội mới mười bảy tuổi, chính là những năm tháng thanh xuân tốt đẹp, không muốn sớm làm vợ, làm mẹ người ta!

Giống như bây giờ vậy, bị bắt vào Hoàng cung chán ghét của người ta, mang theo cái đuôi làm người[1], rất mệt, rất khổ cực, cho nên, điều muội cầu mong bây giờ chỉ là được giải thoát ra ngoài mà thôi.”

Nàng quả nhiên có ý nghĩ khác người, phải biết rằng, con gái đến mười tám tuổi còn chưa xuất giá đã coi như là gái già rồi. Nhưng nàng lại không hề vội vã chuyện kết hôn! Mà Hoàng cung này vốn là giấc mộng của bao nhiêu người con gái, một khi được sủng, sẽ như con chim sẻ bay thẳng đến cửu thiên làm phượng hoàng, quang diệu cả nhà. Nhưng nhìn mắt nàng, cái gì cũng không phải, dựa theo lời nói của nàng, còn không tự tại bằng một con cún! “Muội cam đoan mình thực sự có khả năng ra khỏi Hoàng cung như mong muốn?” Hoàng cung không phải quán trọ, muội muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.

“Ha ha!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười nhẹ, mắt nhìn thẳng Đàm Văn Bác, “Nếu như không nắm chắc, muội bây giờ đã không đứng đầu Hậu cung rồi. Muội sẽ làm nhiều việc sai trái hơn, sau đó bị đày đến lãnh cung sống nốt cuộc đời này.”

Quả nhiên! Nàng từ đầu chí cuối đối với Hậu cung này không có chút hứng thú! “Muội đã coi ta là bạn thân, vậy nếu có một ngày, muội cần có sự giúp đỡ của ta mới có thể ra khỏi cung, ta sẽ giúp một tay!” Đàm Văn Bác lên tiếng.

“Tốt quá!” Đỗ Hiểu Nguyệt miệng cười đáp lại, nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, nếu như thực để huynh ấy giúp, như vậy chính là thiếu người ta một món nợ nhân tình rất lớn – huynh ấy là Vương gia, giúp một người con gái trong hậu cung như vậy, mặc kệ nói sao cũng không thể nào nói nổi, mà ngược lại sẽ mang tới càng nhiều phiền toái cho chính mình hoặc cho huynh ấy, nói không chừng nguy hiểm tới tính mạng! Nợ ân tình một người như vậy, Đỗ Hiểu Nguyệt nợ không nổi! Có thể dựa vào bằng hữu, những lời ngoài mặt còn cần nói sao!

Mà Đàm Văn Bác bên cạnh không biết Đỗ Hiểu Nguyệt tâm lý suy nghĩ cái gì, chỉ là tính toán chuyện đáp ứng hôm nay, nên làm sao mới có thể đạt được hiệu quả mình muốn!


[1] Nguyên văn: 夹着尾巴做人

4 thoughts on “Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 51

  1. Ôi! Cực kỳ cám ơn chủ nhà đã làm tiếp bộ này!

  2. Bạn ơi cho mình hỏi. Mình không tìm thấy link chương 50. Bản convert bị thiếu chương 50 hay bị trùng sao bạn?

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s