Cưới rồi Yêu – Chương 3.3

CƯỚI RỒI YÊU

Tác giả: Chu Khinh

Convert: meoconlunar (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 3.3

“Anh có thể vào không, Thẩm Kiều?” Sau một lúc trầm mặc, anh ta rốt cục đã mở miệng.

Cả người cô cứng đờ, kỳ thực muốn đóng ngay cửa lại, nhưng việc này cô không làm được, lại do dự không di chuyển thân mình đang chắn cửa để anh bước vào không gian riêng tư của cô.

Trình Dịch Dương là học sinh của Thẩm Nhược Định, hơn nữa ba cực kỳ thích anh ta, cho nên đối với Thẩm gia, Trình Dịch Dương đã rất quen thuộc. Nhưng vào phòng Thẩm Kiều thì đây là lần đầu. Anh tùy ý nhìn ngắm căn phòng được bài trí sạch sẽ và sáng sủa của cô, phòng không lớn, chiếc giường lớn mềm mại đặt ẩn ở một góc phía sau, rõ ràng mang phong cách giản lược kiểu Bắc Âu, đặc biệt trên tường có dán giấy in hoa li ti cổ điển nhạt màu, mang đến cho cả căn phòng một vẻ đẹp nhã nhặn.

Đây là một không gian vô cùng ‘Thẩm Kiều’.

Cô ngồi xuống mặt sàn trơn bóng, tay vơ lấy chiếc gối ôm màu sắc rực rỡ trên sàn, dựa vào thành giường, cúi đầu không nói gì, mà cũng không dám mở miệng.

Trình Dịch Dương kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, “Thẩm Kiều…”

“Em hôm ấy uống rượu say, nói năng lung tung, anh hãy coi như không nghe thấy, cũng như không xảy ra bất kỳ chuyện gì nhé” Cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên ngắt lời anh, nói tằng tằng một mạch xong, rồi lại giấu khuôn mặt tròn vào chiếc gối to mềm, cắn môi, không dám ngẩng đầu lên nữa.

Căn phòng, lại trở nên yên tĩnh.

Yên tĩnh, đến mức cô nghe thấy cả tiếng trái tim đang đập, ‘Thình thịch, thình thịch, tình thịch’, từng tiếng từng tiếng, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy.

Thật lâu sau, anh nhẹ nhàng thở dài, “Thẩm Kiều, em ngẩng đầu lên được không?”

Cô cúi thấp hơn, lắc đầu bạt mạng.

“Em không ngẩng đầu lên thì anh với em nói chuyện thế nào?” Ngữ khí trầm hoãn, mười phần nhẫn nại.

Rốt cục, cô cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nam tính của anh, hô hấp vốn có thể coi là vững vàng bỗng nhiên dồn dập hẳn lên.

“Về chuyện đêm đó, em chắc thật sự buồn lắm, phải không?” Anh nhìn cô, ánh mắt chân thành tha thiết, vẻ mặt bình tĩnh.

Cô ngây ngốc nhìn lại anh, không thể mở miệng.

“Kỳ thật, anh hiểu tâm tình của em, cũng có thể lý giải hành vi đêm đó, lúc ấy, em đã uống rượu, cho nên mới có thể cùng anh…” Ngón tay vịn vào thành ghế nâng nhẹ lên, cân nhắc từ ngữ, “đề nghị kết hôn.”

Thật sự anh rất khoan dung, cô thầm nghĩ trong lòng. Rõ ràng đêm đó là cô bức hôn anh, nhưng anh lại có thể nói thành đề nghị kết hôn.

“Đề nghị này, anh biết là em nhất thời xúc động, căn bản không thực sự nghiêm túc, mặc dù thầy cùng cô đều vô cùng phấn khởi, hơn nữa, đêm đó cũng đã đánh điện thông báo ba mẹ anh.”

Cái gì? Ba cô từ khi nào tay chân nhanh nhẹn như vậy? Nhưng mà cả ba mẹ anh đều đã biết, chuyện này, sự tình đã loạn quá rồi. Thẩm Kiều trong lòng thầm rên rỉ. Thôi nào, rõ ràng cô bị thất tình, đang đau lòng, đang khổ sở, kết quả hiện tại làm ra sự việc như một con rồng đen, đau khổ khó chịu gì đều không nhớ rõ nữa, trong lòng chỉ có ý nghĩ phải làm thế nào để giải quyết họa do mình gây ra.

“Vốn dĩ, anh thấy rõ là em tức giận nhất thời, không thật lòng. Nhưng, Thẩm Kiều à, em hãy cân nhắc kỹ càng một chút, kỳ thực anh, cũng không bị coi là một người kém cỏi, tính tình cũng khá, sự nghiệp đứng đắn, không có thói quen xấu nào, đối với gia đình em lại rất quen thuộc, ba mẹ anh cũng là những người dễ ở chung, mọi điều kiện, tuy rằng không thể nói phi thường tốt, nhưng mà cũng không xấu, kỳ thật, kết hôn với anh, không phải chuyện gì đặc biệt không tốt, đúng không?”

A? Thẩm Kiều há hốc mồm, ngay lập tức không biết nên phản ứng như thế nào, anh ấy đang nói gì vậy?

“Anh tin rằng tình cảm có thể bồi dưỡng. Nếu chúng ta kết hôn, sống chung cũng rất tốt.”

“Chờ, chờ một chút.” Thẩm Kiều lớn tiếng ngắt lời anh, “Anh Trình, anh đang nói gì thế? Kết hôn, không phải là cùng người yêu trong lòng hay sao? Chúng ta, chúng ta không yêu nhau, làm sao có thể…”

Trong mắt anh có gì đó vừa lóe lên, rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến cô nghĩ mình vừa hoa mắt thôi.

“Thẩm Kiều, em năm nay hai mươi lăm tuổi, mười lăm tuổi bắt đầu có bạn trai, suốt mười năm nay, đối với tình yêu, em hẳn là phi thường hiểu biết. Như vậy, vì sao em đổi người yêu nhiều như thế, không thể tìm ra được một người khả dĩ?” Anh tựa lưng vào ghế, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại như có con dao khứa vào lòng cô đau nhói.

“Anh…” Anh ta thực sự vừa nhắc lại chuyện tình thương tâm của cô.

“Tình yêu, kỳ thật không tốt đẹp được như em nghĩ. Khi đang yêu đương ngọt ngào bao nhiêu, thì khi chia tay có bấy nhiêu đau khổ. Đối với chuyện tình cảm, em còn chưa nhìn thấu hay sao?”

“Em…” Không đúng, rõ ràng lời anh nói không đúng, nhưng vì sao cô đều không phản bác được?

“Có lẽ, tình yêu không phải nhân tốt tất yếu của một nhân duyên mỹ mãn, gả cho người mình yêu, chưa chắc đã là chuyện may mắn, bởi vì em không thể biết rằng người ấy liệu có trong một khắc nào đó phản bội em không. Một khi phản bội, với tính cách của em, làm sao chịu nổi?”

Lại một mũi tên đâm thẳng vào tim, máu tươi ròng ròng, hai má cô trở nên trong suốt, không chút huyết sắc.

“Ngược lại, anh cho rằng, hứa hẹn mới là điều cần thiết của hôn nhân. Thẩm Kiều, tuy anh không có kinh nghiệm, nhưng anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt, đối xử với vợ anh thật tốt, cô ấy sẽ muốn gì được ấy, hơn nữa… sẽ chung thủy.”

Âm sắc của anh thực rất êm tai, thoải mái, lời nói ra cũng giống như điệu nhạc trầm trầm, xúc động lòng người, cô cảm giác hô hấp chậm và dài trở lại, cả người như mềm nhũn, khí lực tựa hồ đều không bình thường.

Một hồi lâu sau, cô mới có thể nói chậm rãi, “Vì sao, vì sao chọn em?”

Cô tin tưởng, với điều kiện của Trình Dịch Dương, muốn tìm một người vợ, cũng không phải việc khó, anh vì sao có thể chọn cô? Rõ ràng biết cô với anh không có cảm tình gì.

“Anh năm nay hai mươi chín tuổi, đã đến tuổi suy nghĩ chuyện kết hôn.” Trầm mặc một hồi, ánh mắt phức tạp nói tiếp, “Hơn nữa, anh tin tưởng, em sẽ là một người vợ phi thường tốt.”

“Em cái gì cũng không biết, nấu cơm làm món, lại còn việc nhà, tất cả em đều không biết làm.”

“Anh biết.”

“Em ham chơi, lại thích náo nhiệt, đối với việc gì cũng chỉ tập trung được không quá ba phút.”

“Không có vấn đề gì, kết hôn xong, em muốn làm gì đều được.”

“Trong ít nhất năm năm, em cũng chưa muốn sinh con.”

“Chuyện này không vội.”

“Thế thì, em nghĩ không ra anh vì sao lại cưới em?” Cô hoàn toàn chẳng có lấy một tố chất làm vợ, kỳ thực căn bản không nghĩ tới chuyện kết hôn, kể cả với Brooklyn, cũng chỉ đồng ý đính hôn trước, sẽ bàn lại chuyện kết hôn sau. Mà Trình Dịch Dương, đột nhiên đề nghị cùng cô kết hôn, cô rất kinh ngạc.

Anh nghiêm túc nhìn cô, trong mắt là sắc thái cô không hiểu được, đã thần bí lại khiếp người.

“Thẩm Kiều, anh lấy em, chính bởi vì anh muốn kết hôn, hiểu chưa?”

“Ồ.” Bị lời nói của anh lay động, cô cúi đầu, cảm giác trong lòng vô cùng phức tạp.

“Nói muốn kết hôn với em, anh rất nghiêm túc, phi thường phi thường nghiêm túc.” Trong tiếng nói trầm ấm, có loại ý vị gì đó mà cô nghe không hiểu, một loại khiến cô sợ hãi .

“……”

Giờ đây cô thực đã hiểu, anh thật sự muốn kết hôn với cô, không phải nói đùa, cũng không phải bởi lời nói đùa của cô. Tuy rằng cô không hiểu anh vì sao lại chọn cô, nhưng đối với đề nghị của anh, cô biết là rất nghiêm túc

“Em có thể hơi lo.” Ngữ khí của anh bình thản, không một gợn sóng.

Mặt gối mềm mại cọ cọ vào làn da mỏng manh, trong lòng bất ổn, thật lâu thật lâu cô không nói gì.

Còn anh, cũng lẳng lặng ngồi một chỗ, không thúc giục, cũng không hề cho rằng ngay hôm nay cô có thể cho anh câu trả lời.

1 phút, 2 phút, nửa giờ cứ như vậy trôi qua.

“Em hy vọng người chồng của mình là một nam nhân nguyện đem tất cả thời gian và sức lực đặt vào gia đình. Có thể làm các món ăn ngon, có thể lau nhà không còn một hạt bụi, việc nhà gọn gàng ngăn nắp, nếu không có lý do gì đặc biệt, mỗi tối đều phải về nhà cùng em ăn cơm, ăn xong còn phải cùng em đi tản bộ, buổi tối cùng nhau ngồi trên sô-pha xem TV, nói chuyện phiếm. Anh ấy đối với em cần phải có tính nhẫn nại vô hạn, nguyện ý nghe em nói chuyện, sẽ không thúc giục em, hạn chế em, để em làm việc em muốn làm, không tùy tiện hoài nghi em, phải tín nhiệm em.”

Tình yêu là cái gì chứ Tình yêu là buồn rầu, là đau đớn, là thương tâm vô tận cùng lòng nghi ngờ, có lẽ, anh ấy nói đúng, tìm một người mình yêu, không bằng tìm một người vĩnh viễn sẽ không phản bội mình, không cần yêu nhiều, không cần thích nhiều, chỉ cần làm được một người chồng tốt có khả năng làm được hết thảy, đã là hoàn mỹ rồi.

Cô mệt rồi, lần bị tổn thương này thực quá mệt mỏi. Nhờ dung mạo này mà cô có được vô số cái đuôi bám theo, vô số hư vinh, nhưng cũng mang đến thống khổ cùng đau đớn vô hạn. Yêu đương nhiều lần, trải qua nhiều năm như thế, đối với tình yêu cô đã thất vọng mà lùi bước.

Anh im lặng lắng nghe, không ngắt lời.

“Em muốn có sự nghiệp của bản thân, cho nên trong một thời gian rất dài em không có ý định sinh con, không thể đóng góp nhiều cho gia đình, nhưng không vì vậy mà giảm bớt yêu cầu với chồng, em như vậy anh vẫn đồng ý lấy sao?” Cô ngẩng đầu nhìn anh.

“Thẩm Kiều, em hẳn đã biết, anh không phải người dễ dàng hứa hẹn, một khi đã hứa, nhất định sẽ làm được.”

“Em muốn một cuộc hôn nhân nhất sinh nhất thế (cả đời) vĩnh viễn không chia lìa.”

Mười ngón tay anh siết chặt, “Anh trả lời em thật sự nghiêm túc, anh nguyện ý lấy em, hơn nữa, đối với yêu cầu của em, đều có thể thực hiện.”

Cô động lòng mất rồi.

Giờ khắc này, cô không biết điều gì hay lời nói gì đã khiến cô động lòng, động lòng với sự đồng ý của anh, động lòng với chuyện anh đặt mọi tâm huyết. Cô cắn môi, hàm răng trắng bóng đều đặn cắn đôi môi như hoa đến trắng cả ra, ánh mắt ướt át trong trẻo, thật lâu thật lâu, rốt cục nói, “Trình Dịch Dương, em đồng ý kết hôn với anh.”

Để cô thử đi, lấy lời hứa hẹn làm cơ sở cho hôn nhân, so với tình yêu có thể nào càng vững chắc hay không.

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s