Cưới rồi Yêu – Chương 4.1

CƯỚI RỒI YÊU

Tác giả: Chu Khinh

Convert: meoconlunar (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 4.1

Người Đài Loan nào cũng đều biết, đối với hôn lễ, ở nam bộ[1] quy củ nghi thức được coi trọng nhất, cũng là phức tạp nhất, rườm rà nhất, cho nên hôn lễ của họ cũng không ngoại lệ.

Thẩm gia vô cùng coi trọng lễ nghi, còn Trình gia, tuy không phải gia đình đại phú đại quý gì, nhưng sinh hoạt phong tục đời đời thuần phác nam bộ, cũng cho rằng kết hôn là chuyện quan trọng nhất trong đời, không thể qua loa.

Vì thế, hôn lễ của Trình Dịch Dương và Thẩm Kiều, có thể tưởng tượng được sẽ mệt mỏi, vất vả bao nhiêu, sẽ trọng đại[2] cỡ nào.

Mở tiệc[3] suốt ba ngày ba đêm, tất cả bạn bè người thân đều tới dự, hai bên đều là những gia đình truyền thống, bất luận Thẩm Kiều cởi mở, Tây hóa thế nào, nhưng đây là ở nam bộ, hôn lễ của cô đương nhiên cử hành theo nghi thức Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên trong đời mặc sườn xám màu đỏ truyền thống, đường cắt cao cấp, vải lụa rất đẹp, trên vải thêu tinh xảo từng bông từng bông mẫu đơn đại đóa mạ vàng, tạo ra một bộ lễ phục xuất sắc, do được thiết kế riêng giúp tôn lên những nét ưu tú trên cơ thể cô, bộ ngực lớn càng làm chiếc xườn sám thêm chỉn chu, chiếc eo thon không đến một nắm tay, mảnh mai như cành liễu, cặp đùi thẳng tắp, đi giày cao gót, trong nét cổ điển lại có ý vị cuồng dã phóng khoáng, mỹ lệ đến độ khiến người ta nhìn không chớp mắt.

Trước kia người ta nói, chỉ có mặc sườn xám mới có yêu cầu cao nhất đối với dáng người, lời này, thực sự có đạo lý.

Mái tóc quăn dài của cô được quấn thành một búi tóc xinh đẹp, vì cô phản đối mãnh liệt nên không cần cài hoa đầy đầu thật đáng sợ, chỉ dùng hạt trân châu bóng mượt cuốn vài vòng, nhưng phong thái của Thẩm Kiều, dù thế nào đều che không được. Cô vừa đi ra, liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Chờ mọi người phục hồi lại tinh thần, các nam nhân liền lớn tiếng nói Trình Dịch Dương thật may mắn, lấy được một người vợ đẹp như nước, thật là có phúc, còn các nữ nhân thì ánh mắt phức tạp, hâm mộ hay ghen tị không còn nhìn rõ được.

Mà Trình Dịch Dương vẫn chỉ cười thản nhiên, hàn huyên cùng mọi người, hữu lễ, chừng mực.

Bị nhiều người nhìn chằm chằm, Thẩm Kiều đều có thể trấn định tự nhiên, dù sao, từ nhỏ đến lớn, bởi dung mạo của mình, cô đã bị chú ý đến mức đó trở thành một thói quen, nhưng tới hôm nay, cô phát hiện mình có chút không chịu nổi ánh mắt Trình Dịch Dương.

Đôi mắt của anh vốn có màu đen đặc biệt, hôm nay lại tỏa ánh sáng sâu thẳm, vẻ mặt anh nhìn cô vừa nghiêm túc vừa nhiệt tình, ánh mắt sáng rực, thậm chí cô khoa trương đến mức cảm giác ánh mắt anh có nhiệt độ, loại nhiệt độ này có thể khiến cô bị thương, làm cô cúi đầu không dám nhìn lại.

Kính rượu, mỉm cười, cả một ngày trôi qua, mặt cô muốn cứng đờ lại, tửu lượng tốt, lại trộn lẫn nhiều nước, cô ăn có chút không tiêu được, thay đổi ba bộ lễ phục, chân đã muốn tê rần, lúc trước, thật sự nên chọn đăng ký lén lút thôi mới tốt, giờ làm mấy chuyện này, thật là mệt chết người không đền mạng mà.

Mười mấy giờ liền, dù Thẩm Kiều đã quen đi giày cao gót cũng cảm thấy gót chân đau nhức như chuột rút, chỗ thắt lưng cũng run lên từng đợt, cầm một ly rượu đứng cạnh Trình Dịch Dương. Những nam nhân ngồi đầy một bàn này, nghe nói đều là đồng sự của anh, ai nấy đều thân cường thể tráng, cao lớn uy mãnh, bây giờ sao vậy, làm kiểm sát trưởng còn cần tuyển dáng người sao?

 “A Dương, cũng là tiểu tử nhà anh có khả năng, vô thanh vô tức, lại lấy được người vợ xinh đẹp như vậy.” Một người đàn ông mắt đào hoa cười cười, vỗ vai Trình Dịch Dương, trong giọng nói có ý trêu đùa, “Khó trách lúc trước nhiều người nói muốn giới thiệu cho anh như vậy, anh đều cự tuyệt, ngay cả Tư Đồ…”

“Phương Nhĩ Chính, nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay là ngày trực của anh.” Trình Dịch Dương thản nhiên ngắt lời gã.

“Được rồi, được rồi mà, toàn trấn ai chẳng biết hôm nay là tân hôn hỉ sự của Trình đại kiểm sát trưởng của chúng ta, có việc hay không đều, ngay cả đám lưu manh trong trấn đều nói tốt, mấy ngày này nhất định phải để Trình kiểm sát trưởng có mặt mũi, không gây rối, cho nên tôi tới đây, hoàn toàn không ảnh hưởng.” Phương Nhĩ Chính cười.

Thẩm Kiều phát hiện khi Phương Nhĩ Chính cười rộ lên khóe mắt có vài nếp nhăn rất nhẹ, làm khuôn mặt tuấn tú của gã trông có vài phần trẻ con. Nam nhân này, nhất định thích cười vô cùng.

“Thẩm Kiều, vị này là cảnh cục tiểu đội trưởng Phương Nhĩ Chính ở trấn chúng ta.” Trình Dịch Dương ôm nhẹ vai cô giới thiệu.

Bàn tay theo lưng cô đi xuống, cánh tay dùng lực chống vào thắt lưng, giảm bớt áp lực ở chân cô, giúp cô thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó, cười dịu dàng,“Phương đội trưởng, cảm ơn anh đã đến.”

Đột nhiên diễm kinh tứ tòa[4], mọi người đều nở nụ cười tươi sáng với cô, cảm thán không thôi, Trình Dịch Dương này, thật sự là chân nhân bất lộ tướng[5], cưới được một mỹ nhân như hoa như ngọc làm vợ.

“Ha ha, về sau sẽ gọi cô là chị dâu, chị dâu, cô nhớ chiếu cố nhiều hơn đến Trình kiểm sát trưởng của chúng tôi nha.” Phương Nhĩ Chính nhíu mày ái muội, làm cho mấy người ngồi cùng bàn lập tức ồn ào.

“Không cần quá chiếu cố thì tốt hơn, sợ là A Dương ăn không tiêu.”

 “A Dương, sau này anh bắt cướp chỉ sợ không còn thoải mái như thế nữa, bởi vì có thể chân mềm nhũn không chạy được.”

Nam nhân cả bàn đều cười ha hả, cười cái ý vị thâm trường kia.

Không khí có chút mất kiểm soát, đám nam nhân trong bàn là bạn đồng quân, là cảnh đội anh kiệt, tất cả đều là những người không câu nệ tiểu tiết, lại uống chút rượu, rất dễ ba hoa không ngừng.

Thẩm Kiều vẫn cười tươi, tự tin sáng lạn, dường như đối với sự giễu cợt của bọn họ hoàn toàn không để trong lòng. Cô có nghe mẹ đề cập qua, Trình Dịch Dương tuy là kiểm sát trưởng, nhưng thường được bạn bè nhờ vả, qua biên giới làm việc cho cảnh đội.

Trình Dịch Dương nhíu nhíu mày, nhanh chóng giới thiệu với cô những người khác trong bàn, kính hết rượu, trong lời hẹn gặp lại của các bà vợ đám nam nhân dẫn cô rời bàn.

Cứ như vậy, cả buổi tối, rượu uống vào bụng so với thức ăn nhiều hơn vài lần, nếu không phải có Trình Dịch Dương ôm lưng cô, cô ngờ rằng mình có thể sẽ tê liệt đến mức bò ra đất mà đi.

Rốt cục, hỉ yến chấm dứt, tiễn hết đám khách đang la hét muốn quậy phá mấy người sắp động phòng, Trình Dịch Dương lái xe, đưa cô trở về gia đình tương lai của họ.

Nơi này cô chỉ ghé qua một lần, Trình gia không phải một nhà có tiền, mà Trình Dịch Dương cũng chỉ là một kiểm sát trưởng lĩnh lương, thu nhập tuy không coi là thấp, nhưng cũng không phải có thể tiêu xài hoang phí. Ngôi nhà ba tầng này là kiểu nhà ở điển hình ở trấn nhỏ này, bức tường xám cao chừng hai mét vây lấy khoảng sân, đi vào phía sau là một thảm cỏ ướt, một cây long não thơm trong bóng tối chầm chậm đu đưa, trong sân dùng những viên đá cuội xinh xắn xếp thành đường đi dẫn đến ngôi nhà.

Cánh cửa vừa dày vừa lớn mở ra, toàn bộ căn phòng đầy đủ đồ đạc[6] và rất có phong cách liền hiện ra ở trước mặt bọn họ.

Ngôi nhà này là do Trình Dịch Dương nửa năm trước mua từ tay một người bạn, bởi người đó muốn di dân nên để lại nhà với giá chuyển nhượng rất ưu đãi, ngay cả cây long não trong sân cũng trực tiếp tặng lại.

Trình Dịch Dương đối với thiết kế phòng ở cũng không có yêu cầu đặc biệt gì, trên cơ bản vẫn giữ nguyên bộ dáng ban đầu.

Từ cửa trở vào là một sàn gỗ bóng loáng, phòng không có phân cách, mở ra thông thoáng, giữa các phòng là nửa cánh cửa đẩy trơn bóng, tầng một là phòng khách phòng bếp, tầng hai là nhà ở, tầng ba trước mắt không ai ở, để tạm một ít đồ đạc linh tinh. Nói chung, thiết kế nhà rất đơn giản, không có đồ đạc thừa thãi.

“Về sau, em muốn thế nào thì cứ tùy ý làm.” Anh nới lỏng cà vạt, dựa lên tường, nhìn cô.

Giữa bữa tiệc, cô đổi sang âu phục hồng nhạt, cho dù nồng trang diễm mạt[7], vẫn xinh đẹp lạ thường[8].

“Vâng.” Thẩm Kiều cúi đầu, không dám nhìn anh, hiện tại chỉ có hai người một chỗ, cô cảm thấy không được tự nhiên, nguyên nhân chính là vì, cô bỗng nhiên phát hiện, Trình Dịch Dương thật sự trông rất khá.

Mày kiếm lãng mục, mũi lại rất cao, môi cong rõ ràng, hôm nay, anh mặc lễ phục chính thức, mặc dù trên ngực đừng nên cài đóa hoa chú rể khá buồn cười kia, nhưng loại mùi nam tử hán đang tỏa ra khắp người ấy, mạnh mẽ khiến người ta không thể bỏ qua, ánh mặt trời gay gắt miền nam mang lại cho anh làn da được phơi nắng thành màu đồng cổ, càng tăng thêm mị lực.

Quen biết nhiều năm như vậy, cô lần đầu phát hiện, Trình Dịch Dương, thật đúng là rất có lực hấp dẫn.

“Em đi lên tắm rửa trước đi, cả ngày hôm nay cũng mệt rồi.” Anh dụi dụi mũi, nhíu mày, uống mấy lượt xong, anh kỳ thực cũng ngà ngà say.

“Được.” Nói đúng điều cô muốn nhất, cô vội vàng gật đầu, chạy lên tầng.


[1] mình nghĩ là phía nam ĐL, giống như VN cũng phân chia 3 miền ấy

[2] nguyên văn: 正式 – chính thức, ý là formal trong tiếng Anh, mình thấy để nguyên nghe không… Việt lắm nên đổi thành ‘trọng đại’

[3] Nguyên văn: 流水席 – loại tiệc mà khách đến lần lượt và thức ăn sẽ được dọn riêng cho họ ( theo Từ điển Hán-Việt Hiện đại, Trương Văn Giới và Lê Khắc Kiều Lục)

[4] Nguyên văn: 艳惊四座 – tra trên baidu thì đại ý là đẹp đến mức quyến rũ được tất cả mọi người, kiểu đẹp “kinh thiên động địa” ấy :”>

[5] Nguyên văn: 惦惦吃三碗公 – nghĩa tương đương với “chân nhân bất lộ tướng”, người tài giỏi thực sự thì không khoe khoang, không lộ ra bên ngoài

[6] Nguyên văn: 浓浓 – không biết chuyển ý sang tiếng Việt thế nào nên chém ra thế kia =))

[7] Thành ngữ, nghĩa là trang điểm đậm, phục sức lộng lẫy, mình để nguyên từ Hán – Việt cho hay :”>

[8] Nguyên văn: 不可思议 – bất khả tư nghị

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s