Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 54

Hic, chương này dài quá là dài, lại nhiều chỗ khó hiểu, cần chú thích, đọc đi đọc lại vẫn thấy mơ hồ😥 Từ giờ chắc sẽ làm tầm 1 chương/tuần, không nhanh như đợt tuần trước được vì mình (sắp) rất rất bận😦

* * *

Hoàng Hậu lười Hiểu Nguyệt

Lạc Thanh

Convert: Mya (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 54

Khi Đỗ Dạ Hàn rời khỏi chính điện Càn Thanh cung, đã gần đến giờ Dậu. Hôm nay sự xuất hiện của Đỗ Dạ Hàn là ngoài dự liệu, nhưng ý đồ của hắn khi đến lại nằm trong dự kiến của Đàm Văn Hạo.

“Bẩm Hoàng Thượng, Kính sự phòng Trịnh tổng quản đang đợi ở ngoài điện rồi ạ.” Đỗ Dạ Hàn chân trước vừa ra ngoài, Lưu công công liền tiến vào điện.

“Bảo Trịnh tổng quản về đi! Đêm nay không cần Tần phi thị tẩm.” Đàm Văn Hạo nhấc tay ý bảo Lưu công công lui ra, cùng lúc đó, từ phía trong bình phong bên cạnh vang lên một tiếng “rầm”, phân biệt với một âm thanh nhỏ khác từ phía dưới, có thể nghe ra tiếng chén trà rơi vỡ dưới đất.

Lòng Đàm Văn Hạo chợt động, vội vội vàng vàng đi vào gian trong. Lưu công công cũng giật mình, phía trong đó, hình như là Hoàng Hậu nương nương! Theo sát bước chân Đế quân, di chuyển vào gian trong, đập vào mắt là một chén sứ trắng vỡ vụn trên mặt đất cùng vũng nước với Hoàng Hậu nương nương mắt còn buồn ngủ, đầu bù tóc rối, mặt mũi lờ đờ đang nằm gục trên bàn.

“Ặc…” Sau ba giây sửng sốt, Đỗ Hiểu Nguyệt đứng lên, hai con mắt vốn đang díp tịt đã mở to, chậm rãi mở miệng, “Thần thiếp không phải cố ý đánh vỡ cái chén, là vừa rồi…” Đỗ Hiểu Nguyệt hơi chột dạ, vừa nãy đang nghe Đỗ Dạ Hàn và Đàm Văn Hạo nói chuyện, nhưng họ chưa nói tới ba câu, đã không đỡ lại được tiếng gọi của thần ngủ, nhoài người ra bàn, nghỉ ngơi một lát, không ngờ chén trà trên bàn đó chân lại dài quá, chạy tới mặt đất, vỡ nát.

“Lưu công công!” Nhìn vẻ bất an của Đỗ Hiểu Nguyệt, Đàm Văn Hạo chỉ thản nhiên nói ba chữ.

“Nô tài đi làm việc ngay!” Nhiều năm ở bên cạnh Đế vương, có một số việc Đế vương không cần phải nói ra cũng đã biết ý tứ Đế vương. Nhanh chóng rời khỏi gian trong, ra phía ngoài phân phó tiểu cung nữ một lát nữa vào thu dọn.

Trong phòng, lúc lại chỉ còn Đàm Văn Hạo và Đỗ Hiểu Nguyệt, Đàm Văn Hạo mới mở miệng: “Vừa rồi…”

“Vừa rồi lúc hai người nói chuyện, ta ngủ thiếp đi!” Đỗ Hiểu Nguyệt đi trước một bước, mấy việc trong triều đình này, nhất là khi chưa rõ có liên quan tới ‘người nhà’ mình không , Đỗ Hiểu Nguyệt không muốn biết nhiều quá, chỉ là, nếu đã lựa chọn làm quân sư ‘đầu cẩu’[1], thì có một số việc không muốn biết cũng không được biết.

“Ha ha, dù sao việc trong triều, ta chỉ cho ý kiến, tự nhiên không cần phải biết quá rõ ràng, huynh nói ý đại khái, ta cũng có thể góp ý kiến đại khái, ngài có chấp nhận hay không thì là việc của ngài.”

Như vậy cũng tốt, có một số việc, biết rõ quá cũng là một dạng đau khổ! “Chuyện này là đương nhiên! Nhưng mà, hôm nay cho nàng đến đây, không phải tới nghe việc này.”

“Vậy là chuyện gì?” Thấy Đàm Văn Hạo đi ra gian ngoài, Đỗ Hiểu Nguyệt cũng theo sau, hỏi với. Trông sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm, Thanh Trúc cùng Hồng Trù hẳn đã bắt đầu lo lắng cho mình sao vẫn chưa quay về Chiêu Dương cung!

“Hôm qua thấy nàng tựa hồ đối với Ly quốc lại có hứng thú, ta muốn nghe một chút, trong phạm vi hiểu biết của nàng, nàng có cái nhìn thế nào với Ly quốc?” Đàm Văn Hạo cũng không quanh co lòng vòng, nhìn chằm chằm Đỗ Hiểu Nguyệt.

“Chậc, trước khi trả lời câu hỏi, ta có thể yêu cầu huynh phái người tới Chiêu Dương cung một chuyến được không, bảo Hồng Trù và Thanh Trúc là ta ở bên này, để các nàng đừng đi tìm xung quanh nữa.” Đỗ Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, quyết định giải quyết vấn đề này trước rồi với trả lời câu hỏi hắn đưa ra.

“Sớm đã có người đi Chiêu Dương cung báo tin rồi,” Đàm Văn Hạo gật đầu, “Lại đây ngồi nói nhỏ.” Vừa nói, vừa chỉ chỗ trống bên cạnh.

Sớm nói mà, hại mình lãng phí một phen miệng lưỡi rồi! Đỗ Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng bước, cuối cùng ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ bên tay phải Đàm Văn Hạo —— ghế này chắc vừa nãy ban cho Đỗ Dạ Hàn ngồi! “Kỳ thật đối với Ly quốc ta không có ý kiến gì!” Đỗ Hiểu Nguyệt sau khi ngồi ổn định rồi, mới chậm rãi nói, “Việc của Ly quốc, chỉ là hai hôm trước ta rảnh rỗi không có việc gì, có xem qua sách vở ghi lại phong thổ, con người Ly quốc. Chỉ biết người Ly quốc giỏi kinh thương. Thường nói, vô thương bất gian[2], nhưng trong sách lại nói, dân phong Ly quốc rất thuần phác, điều này cho thấy, lễ hóa giáo dục của Ly quốc làm rất tốt; trong sách cũng nói, phong cảnh Ly quốc rất đẹp, ta nghĩ ngay, nếu như người thống trị Ly quốc khai thác phong cảnh đó, cũng là một cách phát tài rất hay —— phải biết rằng, rất nhiều văn nhân mặc khách đều yêu thích mấy thứ phong cảnh sơn thủy đó, còn có mấy người có tiền, nghe nói phong cảnh nơi đó đẹp, lại có danh thắng lịch sử gì đó, liền thích đi tạo náo nhiệt. Nhưng mà, trong sách nói những dân phong nhân tình đó đều lấy sự ổn định của Ly quốc làm tiền đề, bây giờ Ly quốc nội loạn hơn năm rồi, chỉ sợ những thứ ghi trong sách đã có nhiều việc trở thành quá khứ rồi. Hôm trước, trong một quyển tiểu thuyết gió trăng mà ta đọc, có ghi phong thổ nhân tình Ly quốc ngày nay đã hoàn toàn thay đổi rồi, lưu khấu đạo phỉ[3] nổi lên khắp nơi, nhân dân cũng sinh sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Cho nên, sự ổn định của quốc gia là việc trọng yếu, quốc gia phải yên ổn trước đã, thì kinh tế mới có thể phát triển nhanh, chất lượng cuộc sống của nhân dân mới được nâng cao, tố chất người dân cũng mới có thể nâng cao tương ứng, phong tục nhân tình mới có thể giáo hóa. Có câu nói: Thương lẫm thật nhi tri lễ tiết, y thực túc nhi tri vinh nhục[4], chắc là nói đến lý lẽ này rồi.

Ngay cả tiểu thuyết gió trăng cũng nói tới, xem ra, nàng đọc tiểu thuyết gió trăng thật đúng là không chỉ vì gió trăng[5] mà đọc! Đàm Văn Hạo nhếch môi cười khẽ, tiếp tục hỏi: “Lạc hoàng tử nói Ly quốc bạo loạn, nếu như Hoàng tộc bọn họ thỉnh cầu Phỉ Á xuất binh giúp bình loạn, nàng nghĩ sao?”

“Chuyện này… ta muốn hỏi một vấn đề nhỏ.” Đợi Đàm Văn Hạo cho phép, Đỗ Hiểu Nguyệt mới nói tiếp, “Huynh… huynh có dã tâm muốn mở rộng quốc thổ Phỉ Á tới Ly quốc hay không?” Đàm Văn Hạo chủ động tiết lộ việc có thể xuất binh đến Ly quốc, điều này không thể không làm cho Đỗ Hiểu Nguyệt hoài nghi Đàm Văn Hạo đối với Ly quốc có ý nghĩ khác.

“Sao lại nói vậy ?” Đàm Văn Hạo hơi do dự, nhưng vẻ mặt không đổi, hay chính là vẻ thản nhiên.

Nhìn thái độ mạn bất kinh tâm[6] của hắn, Đỗ Hiểu Nguyệt có chút nghi ngờ phân tích của mình có sai lầm gì không, có thể Đàm Văn Hạo thật đúng là chỉ muốn giúp Ly quốc bình định nội loạn mà thôi —— nhất định hai nước đều đang bàn bạc chuyện liên hôn. “Chỉ là tùy tiện hỏi thôi.” Đỗ Hiểu Nguyệt cười nhạt, “Việc này ta cũng không rõ, dù sao, ta cho rằng thái độ của huynh đối với Ly quốc có quan hệ đến việc xuất binh hay không.”

“Ồ?”

“Ly quốc cũng không phải một nước phụ thuộc Phỉ Á quốc, nếu như huynh không có suy nghĩ gì đối với Ly quốc, Phỉ Á không cần phải vì Ly quốc nội loạn mà ra binh chinh chiến, đặc biệt trong triều đình Phỉ Á cũng không phải đang ổn định lắm.” Đỗ Hiểu Nguyệt tự rót thêm một chén trà, uống một hơi, không nhận ra được đây là trà gì, chỉ biết trà này uống rất dễ chịu, uống không ra thành phần trong trà. “Nhưng, nếu như huynh đã có ý đối với Ly quốc rồi, lấy cớ bình loạn mà xuất binh tới Ly quốc, không cần mất một binh một tốt đã có thể đóng quân ở Ly quốc; mà lúc này, nội bộ Ly quốc đang loạn, huynh có thể nhân lúc ‘bình loạn’, khống chế đại bộ phận đất đai, dân cư Ly quốc; khi nội loạn Ly quốc đã được bình định, Hoàng tộc Ly quốc đã bị thương tổn nặng nề, bất kỳ lực lượng ở địa phương nào đều đã vào giai đoạn kiệt sức, đây là, huynh đứng giữa sự thay đổi trong ngoài, nhất định là làm ít hưởng nhiều, không tới một tháng, nhất định nắm trong tay chu vi hơn tám mươi vạn dặm vuông của Ly quốc! Vậy nên, lựa chọn xuất binh Ly quốc, đánh hạ Ly quốc được đại đa số cho là thượng sách!”

Tiếng nói dừng lại, đón tiếp Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ là một khoảng trầm mặc. Đỗ Hiểu Nguyệt mơ hồ có cảm giác bất an, ở trước mặt Hoàng Đế, nói trắng ý nghĩ của Hoàng Đế ra, đối với một Đế vương mà nói, có mất mặt chút nào không? Len lén nghiêng mắt nhìn Đàm Văn Hạo, lại bất ngờ đối diện với mắt hắn, có vẻ nghiên cứu, có vẻ thăm dò, càng có vài phần thưởng thức! “Hic…” Dưới ánh mắt như vậy, Đỗ Hiểu Nguyệt rất không tự nhiên, mình không phải động vật quý hiếm gì, hắn nghiên cứu, thăm dò sức mạnh gì đây?! “Kỳ thật, ta chỉ nói một ít ý nghĩ của chính mình thôi, huynh không cần nghe quá mức chăm chú…”

“Nàng nói đại đa số đều cho rằng xuất binh là thượng sách, vậy còn nàng? Nàng không nằm trong đại đa số đó à?” Một hồi lâu, Đàm Văn Hạo đã từ từ mở miệng, thuận tay tự rót cho mình thêm một chén trà, lại rót đầy chén trà cho Đỗ Hiểu Nguyệt.

Hoàng Đế tự mình rót trà? ! Này… Mặt trời sắp mọc đằng Tây rồi! “Ôi! Cám ơn!” Có qua có lại mới toại lòng nhau, chữ cảm ơn thuận miệng nói ra.

“Không có gì!” Có lẽ giữa những người trong thiên hạ này, chỉ có nàng mới có thể nói vậy! Đàm Văn Hạo cười nhạt, thái độ không thấp không cao này của nàng rất hợp khẩu vị, mặc dù có lúc cũng rất muốn đánh nàng. “Trong lòng nàng, đối với việc xuất binh, có tính toán khác!”

“Thật sự muốn ta nói thật?” Đỗ Hiểu Nguyệt lần này hỏi thử trước đã, trước mặt Đế vương nói một chút, thật không thể nói lung tung được!

Khẽ xoa cằm, liếc mắt nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt: “Nếu như nàng không muốn nói thật, ta cũng không có cách nào! Nhưng làm người hợp tác người của ta, thì hãy nghĩ xem có nên lừa gạt đối tác của mình không!”

Uy hiếp! Thành uy hiếp rồi! Ngoài mặt không thể hiện gì mà trừng mắt nhìn Đàm Văn Hạo một cái, Đỗ Hiểu Nguyệt mới nói: “Nhưng mà lời xấu nói trước mặt: bất luận ta nói gì, chỉ là ý kiến kiến cá nhân, nếu có gì mạo phạm Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng thông cảm nhiều một chút!” Nhìn hắn không hề do dự mà gật đầu đồng ý, Đỗ Hiểu Nguyệt mới tiếp tục, “Cá nhân ta cho rằng, xuất binh không phải một chủ ý tốt! Nói sao đây nhỉ?

Thứ nhất, với nội bộ triều đình Phỉ Á hiện giờ mà nói: triều chính cũng không do huynh nắm giữ toàn bộ, Hoàng quyền bị Tướng (Tể tướng) quyền uy hiếp. Trong tình huống quyền lực quốc gia không tập trung đủ, nếu xuất binh, tất phải đem binh quyền trong tay huynh ra, đối với Tể tướng mà nói, đây là cơ hội tốt, chỉ cần bọn họ dụng võ với huynh, nói cách khác chính là ngày nào đó nhìn huynh không thuận mắt, lúc hắn mang người vào bức cung, chỉ sợ huynh đã không còn cách nào chống đỡ rồi.

Thứ hai, với người dân Phỉ Á mà nói: ngày trước, nghe nói Đỗ nhị ca tại biên quan đại thắng quân đội Hồng 蒗[7], đuổi quân đội Hồng 蒗 đi tới năm mươi dặm ngoài biên quan. Chuyện đánh thắng trận này vốn là một chuyện tốt, nhưng có một câu thơ nói rất hay: Tướng quân bách chiến tử, tráng sĩ thập niên quy[8]. Trong chiến dịch lần này đã hy sinh bao nhiêu chiến sĩ mới giành được thắng lợi?! Chỉ e xương trắng chồng chất tích lũy thành tòa thành rồi! Mà những người tử trận, cha mẹ vợ con của họ, chỉ sợ vẫn còn mong ngóng hắn từ biên cương trở về[9]. ‘Khả liên Vô Định hà liên cốt, do thị xuân khuê mộng lý nhân’[10].

Còn nữa, trong một năm, hai lần chiêu binh, đối với nhân dân mà nói, chỉ sợ là khổ không nói nổi! Phiền muộn chiến sự nhiều, không chỉ lao tài lao dân, cũng sẽ khiến sức lao động của Phỉ Á giảm bớt —— Phỉ Á dựa vào nông nghiệp, phương thức lao động còn nguyên thủy, sức lao động được bao nhiêu, nỗ lực hoạt động mạnh yếu, trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập quốc gia, tình trạng cuộc sống của người dân. Mà trong hai chuyện này, tối trọng yếu chính là vấn đề người dân có sinh sống được hay không! Nước có thể đẩy thuyền đi, cũng có thể làm lật thuyền. Về tầm quan trọng của người dân, ta nghĩ không cần nói thêm gì nữa!”

“Ý nàng là, coi như nước hắn tới xâm lược, cũng không thể chiêu binh?” Đàm Văn Hạo khẽ hừ một tiếng, rõ ràng bất mãn.

“Có ý này sao? Việc nước hắn tới đây với việc xâm lược nước hắn là hai tình huống hoàn toàn khác nhau! Nước hắn xâm lược, bảo gia vệ quốc là tự nhiên, dĩ cầu quốc gia an ổn, người dân ổn định! Mà ở tình huống này, nhân dân tự mình đều sẽ có ý thức yêu nước thủ nhà —— ‘Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá Lâu Lan chung bất hoàn’[11]. Nếu như tử trận, họ sẽ tự coi đó là một chuyện vô thượng quang vinh! Còn chuyện xâm lược nước hắn?” Đỗ Hiểu Nguyệt dừng lại, nuốt nước miếng, tiếp tục, “Mượn chuyện Hồng 蒗 quốc lần này xâm nhập biên quan mà nói đi: Hồng 蒗 tự dưng khơi mào chiến tranh, có thể là nhìn đúng nhược điểm Đế-Tướng Phỉ Á bất đồng, cho rằng thời cơ đã đến, nếu không lấy năng lực Hồng 蒗 quốc, muốn gây sự với Phỉ Á, giống như lấy trứng chọi đá! Nhưng, Hồng 蒗 có lẽ thật không ngờ, về vấn đề biên quan, Đế-Tướng vốn không nhất trí ý kiến, mà lại phái ra bộ đội tinh nhuệ tiến hành phản kích. Có lẽ đây là vì đồng cừu địch hi[12], mới có thể thống nhất chiến tuyến, nhất trí đối ngoại!

Lấy tâm đo tâm, lấy tình so tình, nếu như Phỉ Á cũng thừa dịp Ly quốc nội loạn xuất binh Ly quốc, huynh có thể cam đoan, người Ly quốc nhất định tuân lệnh thi hành chính sách ‘Nhương ngoại tất tiên an nội’[13]? Huynh có thể cam đoan người Ly quốc sẽ không giống người Phỉ Á đoàn kết đứng lên, cả nước trên dưới nhất trí đối kháng ngoại địch?”

Đỗ Hiểu Nguyệt hỏi liên tiếp, Đàm Văn Hạo nghe xong, chăm chú nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, rất lâu sau, đứng dậy, thong thả bước nhẹ. Đỗ Hiểu Nguyệt thấy Đàm Văn Hạo như thế, cũng không nói gì nữa, chỉ là yên lặng mà ‘phẩm’ trà, nhàn nhã giống như lúc các phi tử vội vàng tới thỉnh an nàng.

“Cho dù như thế, Trẫm cũng nhất định phải thống nhất mảnh đất này!” Đàm Văn Hạo xoay mạnh người, nhưng vẻ mặt bình tĩnh, “Từ xưa đến nay, mảnh đất đó của Ly quốc đều do Trung Nguyên cai quản, mà tiên hoàng Phỉ Á lúc thống nhất Trung nguyên, vì Ly quốc đã xưng thần với Phỉ Á mà không đưa quân xuống phía nam. Như vậy, Ly quốc thủy chung luôn là cái gai trong lòng Phỉ Á, các đời vua nối nghiệp của Phỉ Á đều coi việc thống nhất Ly quốc làm nhiệm vụ!”

“Tại sao? Tại sao thế nào cũng phải thống nhất?” Đỗ Hiểu Nguyệt cho rằng, như vậy cũng không có gì không tốt, người ta đã xưng thần với huynh rồi mà. Chỉ là, mảnh đất Ly quốc đó thật sự trước nay luôn là Trung nguyên thống nhất sao? Vậy sao họ có thể trở nên độc lập được? Chỉ là vì quan hệ xưng thần, hay là lúc đó, khi Phỉ Á mới thống nhất, đã không có năng lực huy quân nam hạ thu phục họ! Ôi, xem ra, cần trở về bổ sung thật tốt lịch sử tiền triều Phỉ Á.

“Nằm trên giường há cho phép người khác ngủ say![14]” Một câu thản nhiên, đã là lời giải thích tốt nhất.

“Cho nên, gậy này không đánh không được?” Đỗ Hiểu Nguyệt như có ý muốn hỏi gì đó, lại để lộ vẻ bất mãn một cách thản nhiên. Người sống thời hòa bình, cho dù thế nào cũng không thích chiến tranh, đặc biệt ở thời đại vũ khí lạnh này, chiến tranh khác gì cái chết.

“Còn có biện pháp khác sao?” Đàm Văn Hạo nhẹ nhàng thở dài, có một số việc, là Đế vương cũng không thể không làm.

Câu hỏi này, Đỗ Hiểu Nguyệt không biết nên trả lời như thế nào. Trong lịch sử cổ đại, hòa thân và chiến tranh vốn là phương thức giải quyết vấn đề giữa hai quốc trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất! Vấn đề của Ly quốc không phải dựa vào liên hôn là có thể giải quyết, cho nên chiến tranh liền trở thành lựa chọn thứ hai. “Có lẽ một cuộc xâm lược văn hóa… làm cho người dân Ly quốc tiếp nhận Phỉ Á về mặt ý thức tư tưởng trước, để cho họ biết, Phỉ Á cùng Ly quốc kỳ thật chính là người một nhà. Như vậy, nếu như ngày nào đó khi huynh thật sự muốn khởi binh đánh Ly quốc, lực cản có thể nhận được sẽ giảm bớt —— nếu như Ly quốc tiếp tục nội loạn, mà Phỉ Á có tiền đề triều cương ổn định, chính trị rõ ràng minh bạch, kinh tế phồn vinh, mức sống của người dân nâng cao, lòng khát vọng nhất thống hay khát vọng phụ thuộc của người Ly quốc sẽ thiết tha một chút, khiến cho bọn họ đối với việc Phỉ Á thống nhất đất đai có cùng chung nhận thức; kế tiếp, chính là xâm lược kinh tế, Ly quốc lấy kinh thương là việc chính, cho nên, huynh có thể phái thủ hạ lấy kinh thương tạo sóng gió, lẻn vào Ly quốc, thâm nhập thương hàng[15] của Ly quốc, dần dần khống chế huyết mạch kinh tế, chính là gần như khống chế đường sinh mệnh của Ly quốc rồi; việc kế tiếp sẽ dễ hơn nhiều, xuất binh cũng được, khiến họ tự nguyện từ bỏ vương vị cũng được, hoặc là thực hiện ra ân lệnh cũng ổn, danh hiệu Ly quốc này cuối cùng trở thành lịch sử, còn lại, chẳng qua là một tỉnh hay phủ của Phỉ Á.” Thuận theo cảm giác, Đỗ Hiểu Nguyệt chậm rãi nói suy nghĩ của mình, cũng không để ý đến tính khả thi.

Dần dà hiểu rõ lời nói của Đỗ Hiểu Nguyệt, Đàm Văn Hạo sắc mặt mừng rỡ, hai mắt nhìn thẳng Đỗ Hiểu Nguyệt, thậm chí tiến lên ba bước, trực tiếp nắm lấy hai tay Đỗ Hiểu Nguyệt, tấm tắc khen: “Biện pháp hay! Quả nhiên là biện pháp hay! Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng sao lại có tài năng như vậy?”

“Ặc…” Đỗ Hiểu Nguyệt bị sự ‘nhiệt tình’ đột ngột của Đàm Văn Hạo dọa, thân thể nghiêng về phía sau, cách Đàm Văn Hạo một khoảng cách nhất định, “Chuyện kia, có thể buông tay tar a trước không, ngồi xuống từ từ nói chuyện?”

“Buông ra?! Trẫm là càng ngày càng không muốn buông ra!” Đàm Văn Hạo tựa hồ trả lời lạc đề, tay vẫn nắm chặt tay Đỗ Hiểu Nguyệt, không có ý buông ra một chút nào.

Trực giác mách bảo Đỗ Hiểu Nguyệt, lời hắn nói có ý nghĩa rất kỳ lạ! Nhưng Đỗ Hiểu Nguyệt này sẽ không có tâm tư đi hỏi han cẩn thận trong đó có ý nghĩa kỳ lạ gì, chỉ chú ý rút tay về: tay hắn thật rất khỏe, mà còn càng ngày càng dùng lực hơn! “Mặc dù tay ta nhiều thịt, cầm vào rất mềm mại thoải mái, nhưng vẫn mời huynh buông ra được không? Trước không nói nam nữ thụ thụ bất thanh, nhưng mà huynh lôi kéo dùng lực quá, tay ta đều bị huynh siết đứt rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt dùng ngữ khí trêu đùa thương lượng nói, khoảng cách gần như vậy mà trừng mắt nhìn khuôn mặt tức giận tuấn tú đó thật là có chút không được tự nhiên!

Lời nói vừa dứt, tay Đỗ Hiểu Nguyệt lại được tự do, nhưng cũng trong lúc đó, hai người lâm vào cục diện bế tắc, Đỗ Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, cười khan: “Hoàng Thượng, sắc trời đã tối, thần thiếp về Chiêu Dương cung trước nhé!” Xem ra, mục đích Đàm Văn Hạo tìm mình chính là hỏi han chuyện Ly quốc, bây giờ mình đã trả lời xong, tự nhiên nên tránh đi rồi.

“Dùng xong bữa tối mới về Chiêu Dương cung đi!” Đàm Văn Hạo thở nhẹ một hơi, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chân Đỗ Hiểu Nguyệt, “Lát nữa đem Ngọc lộ cao về, sáng sớm ngày mai bôi thuốc thêm một lần là được.

“Há! Được! Cám ơn!” Không biết Ngọc lộ cao làm từ cái gì, hiệu quả cũng khá, mới dùng một lát, chân đã có thể hoạt động tự nhiên rồi, nếu như không phải Đàm Văn Hạo nhắc tới chuyện thuốc, Đỗ Hiểu Nguyệt đã đã quên béng chuyện chân nàng bị thương rồi. Cầm lấy cái chai trên bàn, lắc nhẹ, lập tức phát ra thanh âm va chạm thanh thúy. Quay đầu lại cười với Đàm Văn Hạo, “Ta phát hiện một vấn đề! Nhân sinh thật sự là điều kỳ quái, chuyện cá nhân ta không cần phải nói nữa. Mà ta cũng như huynh cùng… Nói chuyện của huynh đi![16] Cho dù ta thân là Hoàng Hậu, với huynh cũng chỉ là người xa lạ không quan hệ gì, lúc đầu khi ta vào cung, đã nghĩ rằng chờ đến ngày nào đó huynh nhìn người nhà họ Đỗ thấy khó chịu, sau đó ban một thánh chỉ đày ta vào lãnh cung.”

“Ta là người ngang ngược như vậy sao? Nàng không phạm lỗi gì, vì sao phải đày nàng vào lãnh cung?” Chẳng mấy khi Đỗ Hiểu Nguyệt chủ động nhắc tới vấn đề khác ngoài khế ước, Đàm Văn Hạo cũng hỏi bằng ngữ khí nhẹ nhàng, lại thấy Lưu công công ở bên ngoài thăm dò, lập tức nói. “”Đến Thiên điện dùng bữa đi, vừa ăn vừa nói cũng được.”

Nhấc người dậy, sóng vai cùng Đàm Văn Hạo, vừa đi vừa nghi hoặc hỏi: “Ăn với huynh mà có thể vừa ăn vừa nói chuyện à? Các huynh không phải là khi ăn không nói chuyện, khi ngủ cũng không nói chuyện sao?” Đỗ Hiểu Nguyệt nhớ kỹ lần đầu tiên cùng Đàm Văn Hạo ăn cơm, thiếu chút nữa mình bị gò bó đến chết, đám cung nữ thái giám đứng thành một hàng dài trừng mắt nhìn hai người ăn cơm, hại Đỗ Hiểu Nguyệt ăn chẳng ngon miệng chút nào.

“Tại sao khi nàng nói chuyện, luôn thích nói kèm một câu ‘Các người ở đây’? Chẳng lẽ nàng không phải người ở đây sao?” Đàm Văn Hạo nhẹ nhíu mày, có chút không hài lòng cách nói chuyện hơi mới lạ này của Đỗ Hiểu Nguyệt.

“A! Cũng đúng! Ta đã ở đây rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhẹ giọng tự giễu, trong tiềm thức của nàng, vẫn cho rằng mình là một người hiện đại, không đem tất cả tâm tư hòa nhập vào cuộc sống cổ đại ở đây một cách tự nhiên. Lúc nói chuyện lại vô ý thức mà sẽ mang theo cả hơi thở cuộc sống xa cách đối với thời đại này.

Nhẹ nhàng mà tự giễu, trong giọng nói lạnh nhạt chứa đựng cả sự mất mát, chẳng lẽ nàng không thích Hoàng cung đến vậy sao? Nghe nói lúc đầu khi chưa tiến cung, nàng từng quỳ xuống cầu xin Đỗ Khang Vĩnh đừng đưa nàng vào cung, còn vì vậy mà bệnh nặng một trận. Mà nhìn hành động, hành vi của nàng bây giờ cũng thấy được nàng thật sự không quan tâm gì chốn cung đình này, nên khi nói chuyện, cũng đặt mình ra khỏi mọi cung quy, lễ nghi của Hoàng cung! “Tại sao nàng lại muốn xuất cung như vậy chứ? Ở lại trong cung không tốt hay sao? Làm Hoàng Hậu không tốt hay sao? Cho dù hữu danh vô thực, trẫm cũng sẽ không bạc đãi nàng. Hơn nữa nàng dựa vào đâu mà khẳng định trẫm sẽ không… trẫm sẽ để nàng làm một Hoàng Hậu hữu danh vô thực?” Rốt cục cũng đã đem những lời ẩn sâu trong đáy lòng từ rất lâu ra hỏi, từ khi thấu hiểu sự lựa chọn của nàng, chú ý đến nhất cử nhất động của Chiêu Dương cung, Đàm Văn Hạo đã bắt đầu tự hỏi mình vấn đề này, mà sau khi đã nghĩ đến đủ mọi đáp án, vẫn không có kết quả gì, việc này khiến Đàm Văn Hạo thấy thất bại, là một Đế vương, hiểu biết người ta vốn là kỹ năng cơ bản nhất, nhưng với Đỗ Hiểu Nguyệt lại không làm cách nào đoán biết tâm tư nàng.

Từ khi chú ý tới hành vi của nàng, có thể thấy được nàng là một người lười biếng trăm phần trăm, phi tử trong cung thường ngày rảnh rỗi đều thêu hoa, gảy đàn, luyện múa, xem Thi Thư, không thì viết mấy bài thi từ buồn xuân thương thu rồi mang tới khoe với Hoàng Thượng, hoặc là mấy phi tử cùng con cái hợp nhau hiếm hoi ra khỏi cửa, dạo chơi trong vườn, còn không thì tới chỗ mấy phi tử có ác cảm gây hấn, thị uy, xác lập địa vị trong cung; nhưng nàng lại khác, trong phòng nàng không có bất cứ đồ vật thêu thùa gì, cũng không nhìn thấy cổ cẩm hay những cái khác, càng không thấy bày trong phòng Thi Thư nghiêm túc gì! Ban ngày thì ngủ, xem tiểu thuyết gió trăng, buổi tối cũng ngủ, xem tiểu thuyết gió trăng; không chủ động bớc ra khỏi cửa, trừ lúc đến Thái Tuyên cung thỉnh an; lúc nào cao hứng, lại giả dạng cung nữ, chớp một cái lại không biết đã chạy đi đâu —— đó chính là cuộc sống Hoàng Hậu của nàng! Thử hỏi, có Hoàng Hậu triều nào có được sự tự do tùy tâm của nàng?! Đáng tiếc, nàng không hài lòng, nàng chủ động đưa ra một hiệp nghị, nói nàng muốn xuất cung! Đàm Văn Hạo nghĩ mãi không hiểu, một người tính tình lười biếng như nàng, ra khỏi cung thì sinh tồn kiểu gì? Nhưng, càng kỳ lạ hơn là mình lại đồng ý!

“Ừm, huynh muốn lấy thân phận nào để nghe câu trả lời của ta?” Đỗ Hiểu Nguyệt nhanh bước lên trước, đối mặt Đàm Văn Hạo, đi ngược lại, cười tủm tỉm hỏi.

“Lấy thân phận đối tác của nàng mà nghe trước đi!” Đàm Văn Hạo tự nhiên biết thân phận hai người khác biệt, làm một Đế vương, đáng thương nhất chính là, không ai có thể có tâm thái bình đẳng thẳng thắn trả lời câu hỏi của mình, cho dù họ nói lời thật lòng, cũng vì sợ hãi cái uy nghiêm quân thần Đế vương thôi, nói trắng ra, chính là sợ Đế vương giận mà giáng tội.

Dừng bước, xoay người, dựa vào hành lang, đưa mắt nhìn về phía bầu trời, mặt trời sắp lặn rồi, một nửa đã bị kiến trúc hùng vĩ của Hoàng cung che mất, ánh mặt trời còn xót lại nghiêng nghiêng, giao hòa cùng ánh vàng của mái ngói lưu ly trên nóc cung điện. Khí thế bác vĩ hùng tráng này khiến tinh thần Đỗ Hiểu Nguyệt rung động: đây là lần thứ hai ở trong Hoàng cung ngắm mặt trời lặn, lần đầu tiên là ở Hội Lan Các cùng Đàm Văn Bác, ngắm mặt trời lặn xuyên qua hoa hạnh có cảm giác thật dễ chịu, thư nhàn; mà lần này, tại Càn Thanh cung, nơi trung tâm của Hoàng cung, nhìn ngắm mặt trời lặn lại không giống nữa, khí thế thật lớn lao, khiến Đỗ Hiểu Nguyệt đột nhiên có một cảm giác ngạo mạn với thiên hạ. “Huynh nhìn kìa!” Đỗ Hiểu Nguyệt vươn tay ra, chỉ về phía mặt trời, ánh sáng vàng óng xuyên qua tay nàng, nhuộm một màu vàng kim của ánh sáng, “Trời chiều rất đẹp đúng không, nhìn nó, đột nhiên ta cũng muốn hăng hái một lần!”

Theo tay nàng, Đàm Văn Hạo cũng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trời chiều như vậy, Đàm Văn Hạo đã xem từ nhỏ tới lớn, sớm thành thói quen, không cảm nhận được có điểm gì đặc biệt. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên có người bên cạnh cùng xem trời chiều, hai mắt tràn đầy ánh mặt trời, nụ cười nhạt đọng trên khuôn mặt, không phải nụ cười lạnh nhạt, mà là nụ cười mừng rỡ nở ra từ tâm khảm. “Nghe lời nàng nói, giống như cả đời nàng chưa từng hăng hái lần nào vậy?” Đàm Văn Hạo cười khẽ, cũng dựa nhẹ lên cột nhà, nhìn nửa mặt nghiêng nghiêng của Đỗ Hiểu Nguyệt.

“Ha! Điều này…” Đỗ Hiểu Nguyệt hơi không được tự nhiên cười cười, bởi vì tính tình quá thiếu tập trung, trước giờ chưa từng chủ động hay ra sức làm gì, chỉ làm xong, làm tốt việc của mình, từ ‘phấn khích’ này tựa như chẳng liên quan tới Đỗ Hiểu Nguyệt.”Điều này cũng là một nguyên nhân mà ta muốn rời khỏi Hoàng cung! Cuộc sống trong Hoàng cung không hợp với ta, bản tính ta lười nhác, không có sự kiên nhẫn bền lâu để ứng đối với thị phi trong cung này.

Là một quốc gia chi mẫu, cá nhân ta cho rằng, Lý quý phi cùng Đồng quý phi có thể nói là hai lựa chọn tốt nhất. Tuy các nàng có hành động gì đó, theo ta thấy thì không có ý nghĩa gì hoặc bản tính ngây thơ, nhưng tâm thái này của các nàng lại nhất nhất thích hợp ở trong Hoàng cung, việc gì cũng làm hết sức, nếu không một khi già đi, sắc đẹp tàn phai, không còn được ân sủng, vẫn có một chỗ dựa; đồng thời, các nàng cũng có tài năng, quản lý hậu cung, ta nghĩ hẳn là rất như ý.

Nhưng ta lại không được, ta không có chí lớn, không có tấm lòng bi thiên mẫn nhân[17], cũng không hiểu đạo lý sinh tồn trong Hoàng cung. Tất cả những gì người khác làm hay nghĩ, trong mắt ta lại trở thành những thứ hoang đường, khi phù hoa đã tận, cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Bất kể thế nào, ta với mọi điều trong Hoàng cung này một điểm cũng không hợp ý.”

“Nói cách khác, nàng cơ bản là khinh thường những phi tử tranh sủng đó?” Đàm Văn Hạo không ngờ được Đỗ Hiểu Nguyệt lại lạnh nhạt với tất thảy mọi thứ như vậy, càng cảm thấy, có một số việc, không phải nàng không biết, mà là nàng không muốn hiểu. Nếu như dựa vào tấm lòng cùng năng lực của nàng, thật sự muốn đấu với đám phụ nữ trong hậu cung này, chỉ sợ nàng mới là người chiến thắng cuối cùng! Chỉ là, nàng khinh thường!

“A! Nếu như ta thực nói như vậy, thì quá không nể mặt mũi Hoàng Đế người rồi!” Đỗ Hiểu cười Nguyệt ha ha, quay đầu nhìn một Đàm Văn Hạo mặc hoa phục đang dựa lên cây cột, hắn lúc này, tựa hồ uy khí của Đế vương đã không còn nữa, còn lại là một vẻ cao nhã dung lãn[18]. Một nụ cười nhè nhẹ, khác với nụ cười chứa đựng uy nghiêm ngày thường, thêm phần đẹp đẽ tự nhiên, nhìn càng giống một người bình thường; khoảnh khắc đó hiện ra đôi mắt tinh nhanh sáng suốt được ánh hào quang phủ một tầng sắc vàng, lấp lánh nhìn thẳng vào mắt Đỗ Hiểu Nguyệt. Mở đầu, ngăn mình đừng nhìn vào đôi mắt hắn nhiều quá, thở nhẹ một hơi, nói thật chậm, “Huynh cũng nên biết, mọi tranh đoạt giữa các phi tử trong hậu cung đều vây quanh huynh. Nếu ta đã không quan tâm Hoàng cung, tất cũng không quan tâm tới huynh, càng không thể đi tranh đoạt mấy thứ vô nghĩa đó.”

Mặc dù đã sớm đoán ra sự thật này, nhưng nghe chính miệng nàng nói ra, vẫn thực sự cảm thấy bị tổn thương… tổn thương lòng tự tôn! Tốt xấu gì mình cũng là vua của một nước, lại bị nàng ghét bỏ! “Tại sao? Tại sao nàng không để ý tới ta?” Một lúc lâu sau, Đàm Văn Hạo lại nói, có chút vội vã, có chút mất mát.

“Huynh không phải chồng ta!” Đỗ Hiểu Nguyệt quay đầu, giống như đang cười, bình tĩnh nói, “Hơn nữa, huynh không cảm thấy, ta làm bằng hữu, đồng bạn của huynh tốt hơn so với làm Hoàng Hậu hay phi tử của huynh sao? Nếu không trong hậu cung này, ai có thể cùng huynh nói chuyện như vậy? Ai dám cùng huynh nói chuyện như vậy?”

“Nàng là người đầu tiên nói muốn làm bạn của ta!” Đôi mắt Đàm Văn Hạo trùng xuống, thoắt cái lại cười nhẹ, hơi tự giễu nói, “Nhưng nghe lời nói của nàng, sao giống như là thông cảm với trẫm?!”

Đỗ Hiểu Nguyệt chợt đờ ra, hắn nói không sai, trong lòng Đỗ Hiểu Nguyệt hoàn toàn thông cảm với hắn, đặc biết khi biết rằng đến ai là mẹ ruột hắn còn không rõ. “Huynh nghĩ sao thì tùy, nếu ta thực thông cảm với huynh, thì đó là vì ta xem xét cá nhân huynh, không phải coi huynh là Đế vương!” Đỗ Hiểu Nguyệt đứng thẳng dậy, vẻ mặt bình thản, khẽ hé đôi môi đỏ thắm. Đồng thời cũng tự nhủ trong lòng: “Không được đặt quá nhiều tâm tình lên người nhà Đế vương, bằng không, thực sẽ tràn lan lòng cảm thông mất!”


[1] Nguyên văn: ‘狗头’军师 – người chuyên đưa ra ý kiến tồi, không áp dụng được

[2] Vô thương bất gian: người buôn bán đều gian xảo, quỷ quyệt

[3] Lưu khấu đạo phỉ: giặc cỏ, ăn cướp

[4] Một câu thành ngữ, ý nói trong nhà đủ lương thực mới nghĩ tới chuyện coi trọng lễ tiết, được ăn no mặc ấm mới có thể suy xét điều gì nên làm, điều gì không nên làm. (Nhớ mang máng trong tiếng Việt có câu tương tự mà nghĩ mãi không ra T__T)

[5] ‘Gió trăng’ này là trong câu ‘phong hoa tuyết nguyệt’, ý chỉ chuyện trai gái yêu đương.

[6] Thờ ơ, không để ý

[7] Không tra được từ này, chỉ biết ở Vân Nam bây giờ có địa danh Ninh Lang – chữ Lang chính là chữ 蒗 này.

[8] Câu thơ trong “Mộc Lan Từ”, ý nói các tướng sĩ đánh hàng nghìn trận đấu, nhiều năm sau có người khải hoàn trở về, có người đã bỏ mạng nơi sa trường.

[9] Nguyên văn: 只怕还惦着脚尖儿站在树口望着他能从边疆归来。- Không hiểu hết nghĩa cả câu, nên đành cắt một đoạn giữa câu T__T

[10] Câu trong bài “Lũng Tây Hành” của Trần Đào. Dịch nghĩa: Thương thay bên bờ sông Vô Định xương đã chất đống, mà người vợ vẫn nằm mơ thấy chồng quay về. “Vô Định” là một con sông của Trung Quốc, nơi đây từng xảy ra nhiều trận chiến đẫm máu nên đã trở thành điển tích để tả cảnh chết chóc trong chiến tranh.

[11] Câu trong bài “Tòng Quân Hành”. Dịch nghĩa: Đánh hàng trăm trận trên sa mạc cát vàng này, mòn cả áo giáp, chưa dẹp tan giặc Lâu Lan thì chưa về. Lâu Lan là tên một bộ tộc xưa ở trên phần đất nay phía đông nam huyện Thiện, khu tự trị Tân Cương, đời Đường họ thường hay sang Thanh Hải quấy nhiễu.

[12] Có ý như câu ‘kẻ thù của kẻ thù là bạn’

[13] Đuổi giặc ngoại xâm sẽ đem lại bình an trong nước

[14] Nguyên văn: “Thiên hạ nhất gia, ngọa tháp chi trắc, khởi dung tha nhân hãn thụy” – Lời nói của Thái Tổ nhà Tống khi đi đánh Giang Nam.

[15] Công ty thương mại

[16] Nguyên văn: 就拿我同你和…就说你吧!- Mình thực không hiểu câu này lắm😦 tra từ điển các loại vẫn không cảm thấy hiểu hết ý.

[17] Thương xót vạn vật, tiếc nhớ mọi điều

[18] Mệt mỏi, lười nhác

4 thoughts on “Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 54

  1. hixhix!! phải đợi lâu za sao????? ban ui năn nỉ cố gắng đừng để drop bộ nì nhoa!!!!! ming bao lâu cũng đợi!!!!! cố lên nhoa!!!! thank bạn nhiu lém!!

  2. A~! Chỉ cần nàng ko drop là được rồi!

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s