Cưới rồi Yêu – Chương 4.2 + 4.3

CƯỚI RỒI YÊU

Tác giả: Chu Khinh

Convert: meoconlunar (tangthuvien)

Edit: Yang

Hic, đoạn cuối chương 4.2 với toàn bộ chương 4.3 là mô tả đêm tân hôn của Thẩm Kiều và Dịch Dương, khá là cụ thể, mình để màu chữ nhạt, bạn nào không thích đọc/chưa đủ tuổi đọc thì tránh nhé.

Chương 4.2

Từ trong phòng tắm mờ mịt hơi nước bước ra, Thẩm Kiều mặc váy ngủ lụa màu lam nhạt, quai váy thanh mảnh, chất vải mát mẻ, đã tháo hết các loại trang sức trên người, giúp làn da được thông thoáng.

Cô đi đến bên cửa sổ, mở cánh cửa to lớn, gió đêm lành lạnh thổi tới, thân thể vừa tắm xong liền cảm thấy mát mẻ khoan khoái. Dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau tóc còn ẩm nước, hai mắt nhắm lại, hưởng thụ làn gió nhẹ lướt lên mặt thật dễ chịu.

Mười giờ tối ở Mỹ mới là những phút đầu tiên của buổi tối. Nhưng ở đây, nơi trấn nhỏ với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại này, người dân đều đã đi vào những giấc mộng đẹp. Những ánh đèn nho nhỏ lấp lánh đằng xa, tiếng côn trùng kêu vang, tiếng gió thổi, tiếng lá cây sàn sạt, giai điệu thiên nhiên cũng có sự hấp dẫn của chính mình.

Thẩm Kiều không biết mình đã bao nhiêu năm không được yên tĩnh mà hưởng thụ bầu không khí trong lành thoang thoảng hương thơm này, mọi năm về Đài Loan đều đi khắp nơi, về đến nhà đã mệt đến nỗi ngả đầu xuống liền ngủ ngay, chưa từng thưởng thức một cách tinh tế vẻ duyên dáng độc đáo của trấn nhỏ này.

Cô xoay người đi đến trước bàn trang điểm, một đống chai lọ của cô cũng đã mang về đây. Bắt đầu tiến hành việc chăm sóc da trước khi đi ngủ một cách khá thoải mái, toner, kem dưỡng da, từng lớp từng lớp, chăm sóc làn da vốn đã hoàn mỹ của mình càng thêm mềm mại, mịn màng. Ai nói, vẻ đẹp trời sinh không cần chăm sóc, bảo vệ? Thẩm Kiều cô từ trước tới giờ luôn thấu hiểu việc yêu thương bản thân, bất luận thế nào, thân thể của chính mình nhất định phải chiếu cố thỏa đáng.

Làm xong toàn bộ các bước chăm sóc rườm rà, quay người lại, khi nhìn thấy chiếc giường lớn trải ga đỏ thắm mang không khí vui tươi, cô mới bất chợt nghĩ đến, chồng cô, Trình Dịch Dương, vẫn chưa về phòng.

Kỳ lạ, anh ấy đi đâu rồi?

Đang ngẫm nghĩ thì có hai tiếng gõ cửa phòng ngủ nhẹ nhàng, sau đó cửa mở ra, một ác ma mặc áo tắm[1] màu đen bước vào.

Tóc anh cắt rất ngắn, hơi đi theo trào lưu, trên khuôn mặt rắn rỏi ngăm đen là một vẻ bình tĩnh, vạt áo tắm không quá dài hé mở, lộ ra khuôn ngực rắn chắc, cùng hơi thở nam tử hán mạnh mẽ, mà cô thậm chí từ khe hở nhỏ của vạt áo đó nhìn thấy cả cơ bắp cuồn cuộn của anh.

Anh vừa tắm xong, một mùi thơm xà phòng rất tự nhiên từ người anh tỏa ra, dìu dịu dễ ngửi, giống hệt như hương đồng nội bên ngoài, dáng người anh rất đẹp, bờ vai vừa rộng vừa đầy đặn, cánh tay cường tráng hữu lực, phần eo rắn chắc bụng dưới bằng phẳng, trên cặp đùi lớn toàn bộ đều là cơ bắp cứng rắn.

Chắc chắn anh là một người rất thích vận động, bằng không sẽ không thể có được dáng vẻ kinh ngạc như vậy.

Thẩm Kiều kéo nhẹ chiếc váy, bỗng nhiên cảm thấy căn phòng đang mát mẻ trở nên nóng nực. Mãi tới giờ, cô mới ý thức được rằng đây là đêm tân hôn của hai người họ, mà anh, ngay từ đầu đã thể hiện rõ ràng, anh muốn một cuộc hôn nhân hàng thật giá thật, nói cách khác, bọn họ cần lên giường.

Lên giường!

Cô hít vào một hơi thật sâu, tự nói mình là một người con gái thành thục, đối với việc này cô hiểu rất rõ, không nên cảm thấy sợ hãi. Quan hệ thân mật trong hôn nhân cũng là điều tất nhiên, điều thiết yếu, không cần căng thẳng.

Nhưng mà, cô vẫn căng thẳng, căng thẳng muốn chết.

Người đàn ông này là Trình Dịch Dương, từ năm mười tám tuổi cô đã quen biết anh, suốt bảy năm nay, cô luôn đối đãi với anh như một người anh cả, chưa từng nghĩ rằng có một ngày sẽ lên giường với anh, trời ơi! Cô thầm hít vào một hơi, muốn làm mình tỉnh táo lại một chút, nếu trái tim cô đừng đập nhanh như thế, cô hẳn có thể làm được rồi.

Anh đứng yên ở đó, ngắm nghía gò má ướt át của cô đang ngày càng hồng rực, ngày càng xinh đẹp, anh nghi ngờ, cứ đỏ lên như vậy, mạch máu của cô sẽ nổ mất. Anh vươn tay ra, bàn tay rắn chắc mạnh khỏe, “Lại đây.”

Cô ngây ngốc nhìn tay anh,“Làm, làm cái gì?”

“Đưa tay cho anh.”

Giọng điệu anh rất ấm áp, dịu dàng, thật kỳ lạ lại khiến thần kinh đang căng như dây đàn của cô được thả lỏng. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, mềm mịn của cô chầm chậm đưa ra phía trước, đặt vào lòng bàn tay anh, tay anh ngăm đen, tay cô trắng nõn, tay anh to lớn, tay cô yếu ớt, nhưng, lại là một sự kết hợp chết người, dường như, họ bẩm sinh đã nên nắm tay nhau như vậy.

Anh kéo cô ra ngoài phòng.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Bị hành động của anh làm cho mơ hồ, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh dắt tay đi.

Anh không trả lời, chỉ đưa cô ra ngoài phòng, vòng qua chỗ rẽ, đi lên tầng ba.

Ấy, anh không phải nói là trên tầng ba không có gì cả, chỉ để mấy thứ đồ linh tinh sao? Sao lại lên đó làm gì?

Anh nắm tay cô đi đến cuối, lại lên ba bậc thang, mở cánh cửa trong cùng.

“Chỗ này…” Cô kinh ngạc nhìn khắp căn phòng, thực khiến người ta kinh ngạc cảm thán không ngừng.

Phòng cũng không rộng lắm, thật sự nên làm thành một gác xép nhỏ. Nhưng mà, điểm đặc biệt chính là phía trên không phải nóc nhà nặng nề, mà dùng thủy tinh làm thành mái, không bật đèn, trong phòng chỉ có ánh trăng tự nhiên đang chiếu sáng.

Chính giữa căn phòng, một chiếc giường lớn bày trên mặt đất, khăn trải giường mềm mại và trắng tinh, trong ánh trăng tỏa ra hào quang mông lung.

Không có nhiều đồ trang trí, trong phòng chỉ có vẻn vẹn chiếc giường đó, nhưng lại khiến cô cảm thấy tuyệt đẹp, đẹp đến mê người.

Anh kéo cô đi thẳng tới chiếc giường, thả tay cô ra, nằm lên trước rồi vỗ nhẹ tấm đệm, “Lên đây.”

Cô không đùa giỡn kiểu rụt rè vô vị, cũng nằm lên theo, tay anh ôm cô vào lòng, người cô theo phản xạ cứng đờ cả lại, một lúc lâu sau, anh không làm gì mà chỉ ôm chặt cô. Dần dần, cô bình tĩnh trở lại, nằm trước ngực anh, mặt áp vào khuôn ngực, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà vẫn theo quy luật.

“Em xem đi.” Tiếng nói trầm trầm của anh vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Cô ngẩng đầu, thuận theo ý anh mà nhìn lên trên, sau đó, hô hấp lại ngưng đọng. Trên đầu, cả một bầu trời đầy sao rực rỡ, từng ngôi từng ngôi, những ngôi sao óng ánh, xinh đẹp treo trên màn đem thăm thẳm, tỏa sáng dị thường, dải ngân hà mênh mông cứ thế hiện ra trước mắt cô.

Không biết đã bao nhiêu năm rồi, cô không được ngắm nhìn một bầu trời sao đẹp đến thế, bây giờ ở các đô thị lớn đều bị ô nhiễm ánh sáng, muốn nhìn thấy sao trời quả thực là vô phương. Có đôi khi bắt gặp, cũng chỉ là một, hai ngôi sao mờ nhạt, không giống ở đây, ánh sáng thực rực rỡ, chói lòa. Mỹ lệ tới mức khiến người ta muốn giơ tay hái một ngôi sao xuống mà thưởng thức.

Khó trách Lí Bạch thời Đường muốn lên Thiên cung hái sao, thật sự cảnh đẹp như thế khiến người ta nảy sinh sự tham lam trong lòng, hận không thể cất vào lòng độc chiếm.

Anh ngắm nhìn vẻ mặt mê muội của cô, thấp thỏm nghĩ, xem ra, sự sắp xếp đêm nay thật hợp lý. Vốn là anh nghĩ đối với đêm tân hôn cô sẽ không khẩn trương cho lắm, nhưng trong tiệc rượu tối nay, lúc mấy người bạn trêu chọc cô, vẻ mặt mất tự nhiên đó đã cho anh biết rằng kỳ thực cô cũng khẩn trương.

Vì thế, sau khi tắm rửa xong, anh liền lên đây bố trí.

Hành động này quả nhiên có hiệu quả, trông cô hiện giờ hoàn toàn trầm tĩnh ngắm sao trời, anh cảm thấy thực thỏa mãn.

“Đẹp quá.” Cô quay đầu nhìn anh, trên mặt hiện ý cười tươi sáng, sau đó, bị đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chăm chú, không rời.

Anh nhìn cô, thật ra còn hơn cả chuyên chú, dần dần, trong đôi mắt đen của anh dấy lên hai ngọn lửa hồng, cúi xuống phủ lên mặt cô.

Cô biết anh muốn làm gì, nhưng cô lại như bị ma nhập, không cử động gì, chỉ nhìn lại anh.

Môi anh khẽ chạm vào môi cô, mới đầu, chỉ chậm rãi tiếp xúc, giống như cánh bướm vỗ nhẹ, hôn cô tới tê ngứa cả miệng, sau đó, anh dùng lực mạnh lên, tách đôi môi cô mà đi vào.

Mút mát, đùa nghịch, bàn tay anh ôm lấy hai má non mềm của cô, cô bắt đầu thấy mê muội, người bắt đầu mềm ra, giống như đã thành một đầm nước xuân, mặc anh tùy ý vốc nước chơi.

Quai áo mỏng manh bị kéo xuống, một vẻ xuân sắc nửa kín nửa hở bày ra trước mắt anh. Hôn sâu, âu yếm, hết thảy đều vô cùng tự nhiên. Như dòng nước từ từ chảy, ngọc nhũ đẫy đà, đầy đặn nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh, cầm nắm, xoa nắn, môi hôn, ngậm rồi cắn ngọc châu đẹp đẽ của cô.

Ngón tay len lỏi vào nơi riêng tư nhất trên cơ thể người con gái, ở đó đã tiết thủy dịch gờn gợn, làm ướt ngón tay hơi chai của anh, đi vào trong, nhẹ nhàng câu dẫn, vuốt ve tu hoa của cô.

Người cô nóng rực, hơi thở gấp gáp, hoa nhục non mềm ôm chặt ngón tay anh, thực có cảm giác ‘một bước khó đi’. Nhưng mà, cơ thể cô rất mẫn cảm, cùng với sự khiêu khích kiên nhẫn của anh, mật dịch càng tiết càng nhiều, trong không khí tràn ngập hương vị tình ái nhàn nhạt.

Ngọt ngào mà ái muội.

Hơi thở kiều mị, tiếng rên khe khẽ, giống như một khúc nhạc tuyệt diệu, âm thanh hít thở ngay bên tai anh, thân thể ửng màu phấn hồng mê người, cùng tiếng nước ‘chậc chậc’, anh đã mang tới cho cô lần cao trào đầu tiên trong đêm nay.

Mãnh liệt, kích thích, co giật, thở gấp.

Thân thể trần trụi của anh đè lên trên thân thể cô, cặp đùi cường tráng dùng lực tách hai chân cô ra, khuỷu tay chống hai bên cạnh má, đôi môi ghé vào vành tai trắng nõn của cô cọ cọ dụi dụi, “Em thích đi vào luôn, hay chậm một chút, hử?”

“…”

Cô nhìn anh ngây ngốc, ánh mắt ướt át, tơ tình giăng từng sợi, từng sợi, cao trào ập đến trực tiếp, khiến cô đến giờ vẫn còn bần thần.

Nhìn cô ngây thơ mà xinh đẹp kiều diễm, anh bất đắc dĩ thở dài, “Quên đi.” Còn hỏi gì nữa?

Tay cầm lấy dục vọng đang kích thích căng trướng của mình, chạm vào nơi màu hồng phấn của cô, cảm giác mềm mịn non tơ này làm anh rất kích động, phần đầu to lớn ở giữa hai chân cô chuyển động qua lại, xuân thủy ướt nhẹp.

Cô khẽ cắn môi, cảm thấy được nơi vừa nguy hiểm vừa có lực bức bách của anh đang đặt ở nơi yếu mềm mà mẫn cảm nhất của cô, cô bắt đầu hoảng hốt, muốn giãy giụa…

Anh cúi đầu xuống, đôi môi ngăn chặn quyết liệt, đầu lưỡi linh hoạt nặng nề luồn vào ma sát lưỡi cô, anh hơi nâng cặp mông khỏe đẹp mà rắn chắc, ở giữa hai chân cô đứng thẳng, di chuyển một chút, tìm thấy cửa vào nhỏ bé trơn trượt, lập tức đẩy vào.


[1] He he không phải áo bơi đâu, là cái áo choàng như khăn bông mặc sau khi tắm ý ^_^

***

Chương 4.3

Nhanh, mạnh, chuẩn!

Chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm thô ráp tiến vào tận gốc!

“Ưm…” Thẩm Kiều toàn thân cứng ngắc, đau đớn rên rỉ, răng nanh dùng sức cắn một miếng, vị máu tươi tanh ngọt lan ra đầu môi.

Anh hít vào một hơi, hé môi, không để ý tới vết thương trên đó mà ghé vào tai cô nhẹ giọng dỗ dành: “Bảo bối à, thả lỏng một chút đi, em như vậy anh phát điên mất.”

Cô thật sự, vô cùng muốn chết, vừa đi vào, tầng tầng lớp lớp thịt non mềm lập tức bao chặt, vặn vẹo anh thiếu chút nữa thì mất mặt mà cho ra hết, anh vội vàng ổn định tinh thần, tay đỡ thắt lưng cô, muốn cô đừng làm chặt vậy nữa.

Nhưng, vô dụng, hô hấp của cô nặng dần, tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên, hoa nhục non mềm theo từng nhịp hô hấp mà càng thít chặt lấy anh, bức bách anh, như muốn bắt anh rút ra ngoài. Nước mắt chảy ra, bàn tay quờ quạng mãnh liệt trên vai anh, không muốn phối hợp, thân thể vặn vẹo, như muốn giãy ra khỏi anh.

“Đừng cử động!” Anh thấp giọng ra lệnh, hơi thở ồ ồ.

Nhưng, cô căn bản là không nghe lời, cố sống cố chết uốn éo, khó chịu muốn chết.

Cánh tay dùng lực ổn định những xao động tùy tiện của cô, anh hơi cúi đầu, bỗng thất thần.

Trong phòng không bật đèn, nhưng hôm nay là mười bảy, trăng rất tròn, nóc nhà không gì che chắn, ánh sáng trong vắt rọi thẳng xuống, thị lực của anh rất tốt, tốt đến mức có thể thấy rõ dịch thể đỏ tươi liên tục trào ra, theo thân thể tráng kiện của anh chảy xuống đệm giường, in lên mấy dấu nhớ.

Anh ở trong cơ thể cô, vừa chặt vừa nóng, biểu tình của cô lại thống khổ vạn phần, anh không phải đứa ngốc, trong nháy mắt đã hiểu.

Trời ạ, hóa ra cô…

“Bảo bối, anh thật có lỗi, thật lòng xin lỗi em.” Trao nụ hôn vừa áy náy vừa ôn nhu, một chút một chút lên khuôn mặt cô đang nhăn nhó vì đau, “Em nếu nói trước cho anh biết, thì anh sẽ không… Thật đáng chết mà!”

Cánh tay dùng sức ổn định, trấn an cơ thể không ngoan ngoãn của cô, đã làm cô tổn thương, giờ đây muốn dừng lại nhưng cơ bản là không thể. Anh chỉ có thể tận lực hạn chế việc làm đau cô.

“Em không muốn làm, đau quá, thực sự đau lắm.” Cô nức nở, trước giờ không biết rằng mình có thể yếu ớt như vậy, cô rất ít khi rơi lệ, nhưng lần này không biết vì sao lại ở trước mặt anh khóc lóc, nửa phần oán thán nửa phần tức giận, nửa phần làm nũng nửa phần hoàn thiện.

Cô giãy giụa hỗn loạn, khiến hoa nhục trong cơ thể co giật bó thít càng lợi hại, anh thở hổn hển, thật sự nhịn không nổi kích thích như vậy, càng mở rộng hai chân trắng nõn của cô hơn, hơi nâng thân lên, rút ra một chút, cô chưa kịp lấy lại hơi thở, anh lại lần nữa nặng nề đâm vào.

“Á!” Cô thét chói tai, ngừng đánh anh, bị anh cử động càng đau hơn, cơ thể khó chịu muốn chết.

Anh không để ý đến kháng cự của cô, dù sao, luôn có một lần rất đau. Bàn tay lần tìm bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên trên đỉnh đầu cô, môi tìm được ngọc châu cứng rắn đẹp đẽ, há miệng ngậm lấy mà mút, mà ma sát, động tác thân dưới không những không chậm lại mà càng lúc tốc độ càng tăng nhanh.

Đau đớn gay gắt từ nơi đang kết hợp giữa hai người truyền tới, cô đau âm ỉ, muốn giãy ra nhưng lại bị anh cố định, không nhúc nhích được chút nào. Cơ thể anh rất nặng đè lên người cô, hai chân bị cưỡng bức mở ra, tiếp nhận anh ra ra vào vào, mỗi cái đều đủ mười phần lực đạo, đâm vào rút ra đầy chặt, mồ hôi cô không ngừng toát ra trên da, tóc mai hơi ẩm, dính bết lên mặt.

Thân thể không cử động được, bị người đàn ông đè lên gắt gao, chấp nhận sự công kích mãnh liệt của anh, cô căn bản không chịu được lâu, liền chịu thua, cắn môi nghĩ, nhịn thêm một lúc, chắc anh ấy cũng xong.

Nhưng, theo từng động tác của anh, một loại khoái cảm râm ran dần dần dâng lên trong cơ thể, ban đầu rất nhẹ nhàng, rồi mạnh dần lên, lúc sau, như con sóng lớn bao phủ lấy cô.

Tiếng rên rỉ thay đổi, trong thống khổ có lẫn cả sự sung sướng, sâu trong hoa huyệt không ngừng trào ra thủy dịch nồng đậm, theo động tác kịch liệt của anh mà bắn ra xung quanh.

Đau, vẫn đau, nhưng cảm giác sảng khoái cũng vô cùng mạnh mẽ. Cảm giác vừa đau vừa sung sướng này, quá xa lạ, quá mạnh, cao trào của cô lại tới, cô hét chói tai, âm thanh nức nở, cơ thể cong lên, gắt gao ôm lấy bả vai rắn chắc của anh, móng tay trong suốt tạo ra những dấu hồng đỏ lên lưng anh.

Cảm giác hơi đau này rất kích thích anh, khiến anh phát cuồng, đè chặt cô trên giường, giữa hai chân cô đưa lên hạ xuống mạnh bạo, gia tốc tăng lên, âm thanh va chạm thân thể từ nơi hai người họ kết hợp truyền ra, tần suất nhanh hơn, sức lực cũng mạnh hơn.

“Không được, làm ơn, ngừng… ngừng lại đi…” Cô khóc, ở dưới thân anh đau đớn cầu xin, kiểu phong cuồng liều mạng này dọa cô sợ, sự vui sướng kịch liệt trên thân thể cũng khiến cô rung động, ngay lập tức, cô không tiếp nhận nổi kích tình như vậy, cô hoàn toàn không phải đối thủ của anh.

Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết mình đã bị nâng lên hạ xuống lặp đi lặp lại liên tục như vậy bao hồi, cuối cùng, cùng với cú thúc hung hăng của anh, anh cau mày, toàn thân cứng ngắc giữ chặt phía trên, hơi thở ồ ồ đi tới nơi sâu nhất của cô.

Cô cảm giác một luồng nóng hổi được bắn mạnh vào trong cơ thể mình, sau đó, gân cốt mềm yếu, toàn thân vô lực.

Nhắm mắt lại, thở gấp nặng nề, hóa ra, đây chính là thân mật vợ chồng, thực sự đáng sợ, thật đáng sợ. Anh vẫn ở trên cô, cơ thể rất nặng, khiến cô không thở nổi. Phải đỡ trọng lượng như vậy, rõ ràng không thể thấy thoải mái, nhưng, một cảm giác thỏa mãn rất tự nhiên lại tràn ngập trong lòng.

Người rất mệt mỏi, mềm oặt.

Cảm giác được anh dịch người xuống, sức nặng trên người biến mất, rồi anh ôm chặt cô vào lòng, khuôn mặt cô dựa vào lồng ngực bóng loáng mịn màng của anh, dần dần đi vào giấc ngủ…

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s