Cưới rồi Yêu – Chương 5.1

CƯỚI RỒI YÊU

Tác giả: Chu Khinh

Convert: meoconlunar (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 5.1

Khẩn Đinh – Đài Loan

“Khẩn Đinh, thực sự rất đẹp, mọi thứ đều đẹp như tranh vẽ. Bầu trời xanh ngắt, biển sâu rộng đẹp, gió biển chao nghiêng đưa tới hương vị biển cả mằn mặn…”

Dù mới cưới nhưng họ không lập tức đi hưởng tuần trăng mật, vào ngày thứ ba sau đám cưới, theo nghi lễ cô dâu trở về nhà mẹ đẻ, Trình Dịch Dương đưa Thẩm Kiều về Thẩm gia.

Hà Thanh Hồng cười rạng rỡ không khép miệng lại được, ngay như Thẩm Nhược Định nghiêm túc mà thần sắc cũng có thể gọi là sung sướng, chàng rể Trình Dịch Dương này thật sự đã chiếm được trái tim hai vợ chồng họ. Trước tiên chưa nói lễ lại mặt bao lớn bao nhỏ gì, chỉ cần thấy cậu ta đặc biệt vì nhạc phụ nhạc mẫu mà chọn lễ vật cũng đã hiểu được, người đàn ông này quả là một người vô cùng tỉ mỉ.

Anh tặng Thẩm Nhược Định một bộ cờ vây trông rất cổ kính, nghe nói Trình Dịch Dương đã đi tìm rất lâu rồi mới mua được, một bộ cờ từ thời nhà Minh, khiến một người yêu cờ như mạng sống như Thẩm Nhược Định sao có thể không vui sướng tột cùng? Từ giây phút nhìn thấy bộ cờ vây này, ông liền nâng niu trên tay không muốn đặt xuống, kéo Trình Dịch Dương vào thư phòng cùng chơi.

Đồ chuẩn bị cho Thanh Hồng là một bộ sườn xám được may rất cẩn thận, tay nghề tinh xảo, chất vải hạng nhất, màu sắc trầm ổn, khi bà cầm trong tay, hai mắt rực sáng vui mừng. Về sauThẩm Kiều nghe mẹ nói mới biết, hóa ra thợ may đó là người thợ trước kia mẹ cô yêu thích nhất, nhưng người đó khi cao tuổi đã về quê nhà Phúc Kiến định cư, đã qua nhiều năm, Hà Thanh Hồng vẫn nhớ mãi không quên tay nghề của ông ta, hơn nữa, hiện nay quần áo may thủ công càng ngày càng ít, cho dù có cũng khó tìm được bộ nào may xuất sắc như vậy. Hiếm có vậy mà Trình Dịch Dương lại nghĩ tới, tặng cho bà lễ vật hợp ý đến thế.

Thẩm Kiều lười biếng nằm trên giường, ôm chiếc gối to béo, nhìn mẹ coi bộ sườn xám kia như bảo bối vuốt ve cẩn thận, rất khó hiểu, “Mẹ à, chỉ là một bộ quần áo thôi, mẹ có cần phải vui tới vậy không?” Chậc, người mẹ xưa nay rất có phong cách của cô từ bao giờ trở nên dễ bị mua chuộc thế nhỉ?

“Con nhỏ này thật chẳng phải tri kỷ gì cả.” Hà Thanh Hồng trừng mắt liếc cô một cái, “Điều làm mẹ vui không chỉ là quần áo, mà là tâm ý của A Dương.” Có con rể như thế bà còn điều gì không hài lòng nữa.

“Ái chà.” Cô lăn lộn trên giường, nằm vào trong.

“Ngẫm lại mẹ đẻ ra hai đứa con, A Luật thì không nói rồi, tiểu tử ấy cả ngày chỉ biết chọc giận ba con, chính là đứa con gái từ nhỏ đã đưa đi xuất ngoại, giờ đây trở về trừ ngoại hình khá một chút, còn tính cách thì đại khái qua loa, cái gì cũng không hiểu…”

“Này, mẹ ơi, con bây giờ vẫn đang ở đây đấy?” Cái người đại khái qua loa kia liền lên tiếng kháng nghị, mẹ cô mà đã trách móc thì cũng mặc kệ cô đang ngồi trước mặt.

“Mẹ chỉ nói sự thật cho con nghe thôi.” Hà Thanh Hồng cốc lên trán cô, “Cũng may là dù con không có ưu điểm gì đặc biệt nhưng vận khí lại khá, may mắn nhặt được một người chồng tốt, điều này giúp mẹ thực sự yên tâm. Nếu con mà lấy người trước kia thật thì chỉ sợ…”

“Mẹ!” Thẩm Kiều vội vàng ngắt lời mẹ, nhíu mày, mặc dù hiện tại đã gả cho Trình Dịch Dương, nhưng lúc trước từng yêu Brooklyn, không phải một chữ buông là buông được. Nhắc tới hắn, trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái.

“Rồi rồi rồi, không nói nữa.” Hà Thanh Hồng như hiểu ý con gái, vội lảng sang chuyện khác, “A Dương có định đưa con đi hưởng tuần trăng mật không?”

“Vâng, có nói qua ạ.”

Ba ngày tân hôn trên cơ bản đều ở trên giường cắn xé dày vò nhau, vốn không có thời gian bàn tới chuyện khác, nghĩ tới việc họ bận làm suốt mấy ngày nay, đến cả Thẩm Kiều lúc nào cũng to gan lớn mật cũng phải đỏ mặt, vội rúc đầu vào gối tránh bị mẹ phát hiện.

Dục vọng của Trình Dịch Dương thật sự là cường đại đến đáng sợ, xương cốt cô đến bây giờ vẫn đau, nhớ đến tình cảm mãnh liệt ngày ngày đêm đêm, tim lại đập loạn không không chế được.

“Thế các con định đi đâu? Hay ra nước ngoài?” Bọn trẻ bây giờ đều thích đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài.

“Anh ấy không có ngày phép, bọn con định đi Khẩn Đinh thôi.”

“Ơ, A Dương làm việc rất chăm chỉ, chưa xin nghỉ bao giờ, sao lại không còn ngày phép? Ngày phép năm của nó hẳn là không ít chứ?” Bà Thẩm vô cùng ngạc nhiên.

“Ôi, con không biết đâu.” Thẩm Kiều đi tuần trăng mật ở đâu cũng được, không nhất định phải xuất ngoại, ở bên ngoài đã nhiều năm, thích nhất là đi du lịch khắp nơi, những đất nước xinh đẹp đó hầu như cô đều đã đi qua, không có cảm giác mới mẻ, Đài Loan thì ngược lại, cô đi ít hơn, cô nói đi chơi ở Khẩn Đinh hai ngày rất hợp tâm ý mình.

“Chuyện hai người các con mẹ không quản nữa.” Bà Thẩm lắc đầu, biết rõ tính cách con gái mình quật cường, chuyện đã không muốn nói thì ép cũng không hỏi được gì. “Mẹ đi nấu cơm, con đi học mẹ một chút, bây giờ lấy chồng rồi, cũng phải biết làm mấy món cho ra dáng chứ.”

“Không cần đâu, con không thích.” Cô cau mày cự tuyệt. Không biết vì sao, đối với việc nhà bếp, cô trước giờ vô cùng chán ghét, ở nước ngoài nhiều năm như vậy, thà ra ngoài ăn còn hơn tự nấu ở nhà, dù sao thế giới này bây giờ giống như một cái làng quốc tế, muốn ăn món Trung Quốc, nhà hàng thì mọc lên như nấm, không đói chết được.

“Con nhỏ này, phụ nữ kết hôn rồi mà cơm cũng không nấu…”

“Anh ấy biết nấu ạ.” Ba hôm nay, đều là anh xuống bếp, hóa rat ay nghề của anh thật không tồi chút nào, nấu cái gì ra cái đó, sắc hương vị đều tuyệt, cô ăn đến mặt mày hớn hở, miễn cưỡng tha thứ “phương diện kia” của anh không tiết chế cho tốt.

“Không thể được…”

“Mẹ, nếu không đi nấu cơm, lát nữa ba giận đó.” Thẩm Kiều vội vàng xua đuổi mẹ đang bắt đầu nhắc nhở, cầu mong tai được thanh tịnh.

Thấy thời gian thực không còn sớm, Hà Thanh Hồng vội vàng ra ngoài chuẩn bị đồ ăn.

Một giờ sau, một nhà họ cùng ngồi trước bàn cơm, trên bàn đầy các món ngon lành, có thể thấy được Hà Thanh Hồng tốn bao nhiêu tâm tư để khoản đãi chàng rể này, bà không ngừng gắp thức ăn vào bát Trình Dịch Dương, mặt mũi tươi cười.

Đã biết được Trình Dịch Dương mới là con trai nhà họ Thẩm, cô với Thẩm Luật hồi xưa khẳng định là bế nhầm về rồi, Thẩm Kiều có chút buồn bực vùi đầu ăn hùng hục.

“Dịch Dương, bàn cờ kia hẳn là tốn không ít tiền, con cũng thật là.” Tiếng trách cứ lạnh nhạt, lại có tình cảm thích thú rõ rệt, xem ra, món quà của Trình Dịch Dương đã thu được lòng Thẩm Nhược Định.

“Không sao đâu ạ, chỉ cần ba thích là được rồi.” Trình Dịch Dương nhìn Thẩm Kiều liếc mắt một cái, “Là con nên cảm ơn ba mới đúng.”

Thẩm Kiều thiếu chút nữa bị nghẹn cơm, mặt cô liền đỏ bừng bừng. Trời ạ, người đàn ông này thật là, rõ ràng trong lời nói có lời nói, cô biết, anh chắc chắn nói tới chuyện đó.

Nghĩ đến đêm đó, anh hỏi cô vì sao đã quen nhiều bạn trai như vậy mà vẫn là xử nữ, cô liền nói, năm đó khi cô xuất ngoại, ba có nói, đối với cô ông không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng cô có thể yêu quý chính mình.

Lời nói tuy không rõ ràng lắm, nhưng cô cũng hiểu được ý tứ của ba, nếu như đây là yêu cầu duy nhất của ông đối với cô, cô đương nhiên sẽ cố gắng làm được, cho nên cô liền quyết định đêm đầu tiên của mình sẽ để dành tới đêm tân hôn, dành cho chồng mình. Tâm niệm như vậy, có vẻ thực quá bảo thủ, quá già dặn, nhưng mà, cá nhân cô cảm thấy cũng không hư hỏng, nhiều năm qua, cho dù quen vô số bạn trai, nhưng chuyện mà Thẩm Kiều cô đã quyết định, nhất định sẽ kiên trì đến cùng.

Kể cả đến người cô thích nhiều như Brooklyn, đã cầu xin rất nhiều lần nhưng cô vẫn kiên quyết không thoái nhượng.

Cô nhớ rõ Trình Dịch Dương nghe xong chỉ nói một câu, “Xem ra, thật sự cần cảm tạ nhạc phụ đã nhìn xa trông rộng.”

Heo đất! Hóa ra Trình Dịch Dương cũng 100% là một con heo đất phức tạp chuyện xử nữ.

Giờ đây nghe anh nói lời cảm tạ, cô lại nghĩ đến ý tứ kia, không muốn đỏ mặt cũng khó, còn Thẩm Nhược Định cũng không hỏi gì nhiều, chỉ thản nhiên dặn Trình Dịch Dương ăn nhiều một chút, bữa cơm ăn xong, tuy Trình Dịch Dương không nói nhiều lắm, một nhà bốn người vẫn rất hoà thuận vui vẻ.

***

Vài lời muốn chia sẻ:

– Hôm nay số phiếu bé ngoan Yang nhận được đã chạm mức cao nhất từ hồi mở blog, >100 phiếu trong ngày hôm nay😡 Không nhiều nhặn gì nhưng mình vẫn muốn YY cho có động lực he he😡😀

– Mấy hôm nay chán học, chán quan hệ (xã hội), rúc đầu vào máy tính nên có vẻ năng suất hơn tuần trước. Chắc sang tuần sau lại trở lại thưa thớt ^_^

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s