Truyện của Yang (3)

Lời nói ra như bát nước đổ đi, việc đã làm không thể coi như không có. Nhưng mình sẽ học được cách để quên.

4.

“Này, tao đang hỏi mày đấy, ê!” – Mai huơ huơ tay trước mắt Yên, nhíu mày gọi.

“À, ừ, sorry, tao đang mải nghĩ đến anh đẹp zai trong phim xem tối qua. He he.” – Yên buột miệng nói, cô cũng không định nói cho Mai biết mình vừa nhớ lại những ngày quen Hoàng. Hồi ấy, Mai không thích cô đi với anh, bởi cái này, vì cái kia, nhưng chỉ không thích thế thôi chứ chẳng phản đối đến cùng. Hoặc tranh thủ mỗi lần hiếm hoi hai đứa cãi nhau thì ngồi cười sung sướng vì ‘ai bảo mày không nghe lời tao, chết đi!’, rồi lại vội vàng an ủi và rủ rê cô đi chơi cho đỡ buồn. Nghĩ lại, hồi chia tay, nếu không có Mai bên cạnh, Yên không biết làm thế nào để vượt qua giai đoạn ‘khủng khiếp’ ấy.

“Mày vừa hỏi gì ý nhỉ?”

“Rủ mày đi Cô Tô một chuyến, đi không?”

“Cô Tô à, tao cũng thích đấy, nhưng chắc không đi được đâu, đang kẹt việc ở cơ quan lắm, xin nghỉ bây giờ chắc về khỏi đi làm tiếp luôn. Mày lại đi với hội phượt đấy à?”

“Ừ, thế thôi ở nhà đi, tao chụp ảnh về cho. Mà tối qua xem phim gì, anh đẹp trai nào thế?” – Nước dãi chảy tùm lum, Mai hấp háy mắt hỏi.

“Phim Hồng Công, nói ra mày cũng có biết ai đâu, hoặc biết mặt mà không biết tên. Về search ‘On Call 36 Giờ[1]’ là ra, nam chính ý. Anh ý mặt hơi rỗ nhưng tao lại thấy rất quyến dzũ hô hô!”

“Ặc, mặt rỗ đi với quyến rũ từ bao giờ thế @__@”

“Từ bây giờ. Nói chung về gúc gồ đi thì biết. À, có chuyện này hay lắm. Tối hôm đi ăn tất niên với cơ quan ý, tao gặp lại một người, đoán xem là ai.”

“Người mà cả tao với mày cùng biết, lại lâu rồi không gặp có cả đống, đoán thế quái nào được. Gợi ý đi.”

“Đoán bừa thì chết ai. Thôi nói luôn cho nhanh, là anh Hoàng, Nguyễn Hoàng ý.”

“…”

“Có cần câm nín thế không =.=  Tình cờ thôi, anh ý cũng đi ăn ở quán đấy, tao húc phải người ta trên đường đi vệ sinh. Chẳng nói gì nhiều, có trao đổi số điện thoại nhưng chưa ai nhắn tin với gọi cho ai. Bảo không có gì để nói với nhau thì không phải, nhưng bảo có rất nhiều chuyện để kể lại… thấy không cần thiết. Không gặp mấy năm rồi, trông người ta cũng khác, chững chạc lắm, mà có khi lấy vợ sinh con rồi ấy chứ. Bây giờ tao chủ động liên lạc dễ mắc tội phá hoại gia đình người khác, làm kẻ thứ ba tội lỗi lắm.” – Yên le lưỡi, nháy mắt, khuôn mặt tròn tròn trở nên dễ thương hơn hẳn vẻ đứng đắn nghiêm túc khi đi làm. Lúc ở cơ quan, thi thoảng cô cũng hùa theo các trò đùa của mọi người, nhưng luôn đặt ra giới hạn cho mình. Chỉ khi ngồi với bạn bè thân thiết, Yên mới thả lỏng hoàn toàn.

“Ừ, biết đâu người ta sắp có cả cháu rồi ấy chứ. Hừ, từ tận tất niên cơ à, hôm nay ngày bao nhiêu rồi mới thèm kể cho tao?” – Mai nhướn nhướn mày, rồi mặt mũi đanh lại, làm vẻ nghiêm túc – “Mày nói vậy chứng tỏ vẫn nghĩ đến người ta ‘hơi ít’ đấy nhá. Qua hết rồi nghe chưa, nếu cảm thấy giữ liên lạc có lợi cho công việc thì giữ, không thì vứt quách sang một bên.”

“Ờ ờ tao biết rồi mà. Tại anh ý chủ động trao đổi số, nên tự dưng có ý nghĩ người ta sẽ chủ động liên lạc. Mấy tuần rồi không thấy gì, chắc lúc ấy lấy số vì phép lịch sự thôi. Chẹp, mày cũng biết tính tao hay nghĩ mà, bảo không nghĩ ngợi gì khác gì bảo tao chặt đầu đi.”

“Kệ mày, lớn rồi, làm thế nào đừng có lại khóc lóc ôm áo tao nữa là được.” – Mai làm vẻ mặt khinh bỉ, ra dáng mẹ hiền dạy con thơ.

Tít.

“Vãi chưởng, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.”

“Ặc, tin nhắn của anh Hoàng à? Tao xem với.”

Mai và Yên chụm đầu lại đọc. ‘Em ranh k? Di uong nuoc voi anh k? Anh dang ngoi o 36+…’

36+ là quán quen thuộc của hai người hồi xưa. Lúc chia tay, Yên tự nói với bản thân sẽ không bao giờ quay lại đó, và Yên đã làm được. Yên biết Hoàng không như vậy, anh vẫn ra đó ngồi với bạn bè, với người yêu sau này, không ngờ đến giờ quán ấy vẫn còn.

“Mày có muốn đi không?”

“Tao không biết nữa, gặp lại đã khó xử, lại hẹn ở chỗ đấy.” – Yên nghĩ nghĩ, rồi bấm trả lời. ‘E dang ngoi voi cai Mai, e cung quen duong ra 36+ roi a a.’

“Tao quên đường thật, tỉ năm rồi chả đi ra đoạn ấy. Dù sao ngay lúc này cũng không có hứng hàn huyên với giai.”

“Tao phải về rồi. Mày đi không thì tùy, đưa tao về trước đã. Thanh toán em ơi!” – Câu cuối là Mai nói với nhân viên.

Hai người thanh toán xong, xách túi ra xe vẫn chưa có tin mới.

“Hay là lão ý nghĩ mày vẫn hận lão?” – Mai ra vẻ trầm ngâm.

“Mày ngồi yên đi, tao chả quan tâm đâu, có khi chả rủ được ai mới nhớ đến mình.”

Về tới nhà, Yên không thay quần áo luôn, chỉ đi rửa mặt rồi vào phòng bật máy tính. ‘On Call 36 Giờ’ đang khá hot trên DAN[2], sub-team[3] làm việc rất nhiệt tình, mỗi ngày một tập. Giờ cũng còn sớm, tranh thủ xem xong lên bếp nấu cơm là vừa. Tiếc là trên mạng mới có link download, chưa có link xem online, Yên quay sang mấy blog đăng truyện online đọc tiếp mấy bộ đang theo dõi. Dạo này cuộc sống của cô khá… đơn điệu, như hôm nay là thứ bảy mà cũng chẳng có tiết mục gì. Nhớ đến tiết mục, Yên kiểm tra điện thoại, vẫn không có tin nhắn mới. Chẳng lẽ mình nghĩ đúng, anh ấy rủ mình chỉ vì không còn rủ nổi ai thôi à, vừa nói đang bận đã chạy rồi =.=

Ăn cơm, rửa bát xong đã hơn tám giờ. Link online đã có, Yên cắm cúi ngồi xem. Được nửa tập, điện thoại báo có tin mới.

‘Sorry em nhe, dien thoai het pin, anh vua moi cam duoc sac. Em an com chua? Anh chua duoc an, ca nha di vang roi. Anh qua don em di an gi nhe?’

Hự, chẳng lẽ anh không biết ‘điện thoại hết pin’ là cái cớ rất kinh điển sao? Mà kệ thôi, vẫn nhớ ra mà nhắn lại cũng tử tế rồi.

‘E an r a a. Ma nha e cung chuyen r, k o cho cu nua’[4]

‘Chuyen lau chua? Cho a dia chi, a qua don. Di uong nuoc thoi cung duoc ^_^’

Yên chần chừ một lát, rồi bấm địa chỉ nhà cho Hoàng. Dù sao cũng đang rảnh, phim để đêm xem nốt cũng được.

Hơn nửa tiếng sau, Yên hấp tấp chạy xuống.

“Em vẫn lề mề như thế nhỉ.” – Hoàng nói đùa, hồi xưa mỗi lần đón Yên, anh đều phải đợi cô dưới đường một lúc mới thấy cô xuống.

“Xin lỗi nhá, em chuẩn bị xong rồi thì có điện thoại phải nghe, anh chờ lâu lắm không? Hay để lát em mời nước.”

“Ha ha, không cần khách sáo vậy đâu. Thôi đi kẻo muộn.” – Hoàng mỉm cười, đợi Yên ngồi chắc lên xe rồi nổ máy.

Tối tháng ba, vẫn hơi se lạnh, thời tiết thật giống với những ngày đầu khi hai người mới chia tay.


[1] Tên gốc: On Call 36 Hours – phim bộ Hồng Công, do DAN Subbing Team làm phụ đề. Diễn viên nam chính là Mã Quốc Minh – Kenneth Ma.

[2] DAN = dienanh.net, một trang web về phim ảnh khá nổi ở Việt Nam.

[3] Sub-team: trên các trang như DAN hay có một đội các thành viên chuyên làm phụ đề cho phim, chính là làm sub, gọi tắt là sub-team.

[4] ‘Em ăn rồi anh ạ. Mà nhà em cũng chuyển rồi, không ở chỗ cũ nữa’ – Tin nhắn mà, viết tắt cũng phổ biến mà :”>

Cafe Hà Nội 36+:

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s