Cưới rồi Yêu – Chương 5.2

CƯỚI RỒI YÊU

Tác giả: Chu Khinh

Convert: meoconlunar (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 5.2

Khẩn Đinh, thực sự rất đẹp, mọi thứ đều đẹp như tranh vẽ.

Bầu trời xanh ngắt, biển sâu rộng đẹp, gió biển chao nghiêng đưa tới hương vị biển cả mằn mặn. Tuy chỉ đi hai ngày, nhưng Thẩm Kiều chơi thật sự rất vui.

Ban ngày, hai người giống y như trẻ con, xây lâu đài trên bãi cát trắng tinh, lướt sóng trên mặt biển. Trình Dịch Dương là một người rất quy củ, anh làm việc chẳng khác tính cách là mấy, rất ổn, nên chỉ trong thời gian ngắn, anh có thể xây nên một tòa thành đẹp đẽ, mà Thẩm Kiều lại có tính nôn nóng, cứ xây là đổ rồi lại xây, sau đó, hết nhẫn nại, cô chơi xấu bằng cách chạy tới thành quả của anh, đạp lấy đạp để, rồi cười rất khiêu khích, rất hứng thú.

Anh không tức giận mà chỉ khoanh tay lại, nhìn cô vừa cười vừa phá hoại sự nghiệp của mình, chờ cô đắc ý rồi mới tiến tới ôm cô vào lòng, hung hãn hôn xiết, đòi lại phần thưởng mình nên có.

Còn cô, cũng không phản kháng, ngược lại còn kịch liệt hưởng ứng nụ hôn của Trình Dịch Dương, anh không phải người đàn ông đầy kỹ xảo gì đó, nhưng nụ hôn của anh rất ấm áp, chiếc lưỡi khuấy đảo mang theo hơi thở nam tính, cô phát hiện, bản thân cực thích thú được chìm vào đó sâu hơn.

Anh ôm chặt eo cô, đi qua từng phong cảnh mỹ lệ, nghe cô nói chuyện thật vui, mặt mày rạng rỡ.

Khi đêm đến, nằm trong phòng khách sạch sẽ của nhà dân, anh ôm cô điên cuồng triền miên. Cô phát hiện ra mình rất yêu kiểu quấn quít thân mật của cơ thể này. Trình Dịch Dương là một tình nhân xuất sắc, thể lực tuyệt hảo, thêm vào chăm sóc cô chu đáo tỉ mỉ, không chỉ lo hưởng lạc, cùng anh làm tình, giống như hưởng thụ một bữa tiệc kích tình, thống khoái tràn trề.

Thẩm Kiều vốn là một cô gái rất nhiệt tình, cô sẽ không che giấu cảm giác, trừ bỏ đêm đầu tiên gặp trúc trắc bên ngoài, những ngày kế tiếp, họ phối hợp trên giường rất tốt, cô càng ngày càng có thể theo kịp nhịp điệu của anh, cùng anh lên đỉnh ham muốn.

Không thể không nói, gả cho Trình Dịch Dương rồi cô mới thấy cuộc sống hôn nhân của họ thực rất tốt đẹp.

Cảm giác vừa lòng này đến ngày thứ hai đã hoàn toàn sụp đổ.

Sáu giờ sáng, cô vẫn ngủ say chưa tỉnh, gió mát trong lành từ ngoài cửa sổ lùa vào, cô đắp chiếc chăn mỏng thoải mái ngủ.

Nhưng mà, người nào đó thấy cô như vậy thì rất không vừa lòng, kiên quyết đánh thức cô dậy, thậm chí kéo cô nói muốn cùng nhau chạy bộ, làm ơn đi mà, tối qua họ làm tới tận hai giờ sáng mới ngủ, hôm nay anh còn mới sáu giờ đã gọi cô dậy chạy bộ.

Cô muốn làm thịt anh! Mặc quần áo thể thao, thở hồng hộc chạy theo phía sau thân ảnh cao lớn kia, âm thầm cắn răng.

Họ thẳng một đường chạy lên núi, thị trấn nhỏ bé dựa núi kề sông, quang cảnh rất đẹp, hồi trước cô cảm thấy non xanh nước biếc thật đẹp, nhưng hôm nay, cô thực sự rất hận ngọn núi này, cao thế, dốc thế, khiến cô chạy muốn tắt thở.

Không xong rồi, không chạy được nữa. Hai tay chống lên đùi, thở phì phò gấp gáp, từng giọt từng giọt mồ hôi chảy dọc từ trán xuống đất. Mệt quá, thực là quá mệt mà.

“Chạy tiếp đi, bọn mình chưa chạy được nửa đường đâu.” Anh nhẹ nhàng chạy về bên cô, tay đỡ cô dậy.

“Không… Không chạy được nữa… Mệt… Mệt quá…” Hổn hển thở nói không thành câu[1]. Trên đời này, có người con gái nào bi thảm bằng nửa cô không, vừa đi hưởng tuần trăng mật về, chưa kịp nhấm nháp dư vị, đã bị chồng lôi lên núi chạy từ sáng sớm.

“Làm gì cũng phải làm đến cùng, nào.” Tay phải dùng lực kéo cô, tiếp tục đi phía trước.

Sự thật chứng minh, việc mà Trình Dịch Dương phải làm thì không có chuyện làm không được, ý chí của anh rất mạnh mẽ, Thẩm Kiều căn bản không lay chuyển được, may mà, bình thường cô cũng là một người thích vận động, thể lực cũng tốt, nên tuy mệt ơi là mệt, thở hồng hộc rồi nhưng vẫn miễn cưỡng đuổi kịp bước chạy của anh, chạy tới một công viên nhỏ trên đỉnh núi, uống ngụm nước có ga thật sảng khoái, nhìn thấy những người trong công viên lại có một loại cảm giác không nói thành lời.

Hóa ra, Trình Dịch Dương mỗi sáng sáu giờ đều chạy bộ lên núi, tới đây dạy những người lớn tuổi đánh Thái Cực quyền.

Thật sự là quá khó tin.

Người như Trình Dịch Dương, nếu nói anh tập Taekwondo, nhu đạo thậm chí quyền anh rất lợi hại, cô sẽ chẳng nghi ngờ, nói gì thì nói, cơ bắp rắn chắc kia không phải đùa đâu, nhưng, Thái Cực quyền… phì, thật sự quá khôi hài.

Dùng khăn mặt lau khô mồ hôi trên mặt, rồi lại cầm khăn phe phẩy quạt cho mát. Trên núi, nhiệt độ không khí vốn không cao, hơn nữa giờ còn khá sớm, mặt trời chưa lên hẳn, ngồi chưa tới một lúc, hơi thở của cô đã bình thường trở lại, thân thể cũng đã khô ráo mát mẻ.

Đôi mắt yêu kiều chăm chú nhìn người đàn ông đang cẩn thận tỉ mỉ đánh Thái Cực quyền, thật quái lạ, môn võ của người già đó lực đạo động tác đều rất thong thả, vậy mà Trình Dịch Dương đánh rất đẹp.

Thẩm Kiều tựa vào cây cột gỗ ở mái hiên, thấy mình nhìn anh không rời mắt, anh đứng trước những người lớn tuổi, đưa tay, đá chân, vận khí, ngưng thần, thần thái nhu, (thong) thả, hòa của Thái Cực này anh đánh vô cùng hoàn mỹ. Mỗi một động tác, cho dù là ngoại môn như cô cũng cảm giác được anh hẳn là một cao thủ, giống như anh, nam tính như vậy, tính cách như vậ, mới có thể đánh Thái Cực quyền đẹp mắt thế vậy.

Không biết đã bao lâu rồi, họ tập rất nghiêm túc, còn cô xem cũng rất nghiêm túc, mãi tới khi anh thu tay lại, từ từ thở ra, đi vào giữa nhóm người kia, tỉ mỉ hướng dẫn mấy động tác chủ yếu hơi phức tạp, dạy xong một phần, mấy người già đó vui vẻ phấn chấn vỗ vai anh, “A Dương, vừa kết hôn đã vội đến dạy chúng tôi chơi Thái Cực, sao không ở nhà thêm mà chăm vợ?”

Trình Dịch Dương từ xa xa nhìn cô, cười nhẹ, “Hôm nay cô ấy cũng đến đây.”

Thẩm Kiều vội đứng dậy, chào hỏi mấy người lớn tuổi.

“A, hóa ra cô là vợ A Dương.”

“Tôi nói mà, hôm nay có đại mỹ nữ ngồi đây, ra là vợ cậu.”

“Trông rất đẹp đó.”

Hầu hết mấy người già họ tranh giành tán gẫu với cô trước, ca ngợi chồng cô rằng tính cách anh tốt thế nào, tâm địa thiện lương ra sao, đối xử với người già vô cùng nhẫn nại, ngào nào cũng lên núi giúp họ tập võ ròng rã năm năm nay. Nói rằng anh săn sóc cẩn thận, cô thực sự đã tìm được một người chồng tốt.

“Cô nhìn thể trạng của hắn mà xem, cô bé, cô thật rất có tính phúc[2] đó.” Một bà bác ghé vào tai cô, thấp giọng trêu đùa ái muội.

Thẩm Kiều quay lại hướng mắt về phía Trình Dịch Dương đang đứng một bên uống nước, anh dốc một ngụm to, dòng nước đi xuống cổ hỏng, trong nháy mắt cô liền cảm thấy ngay cả khi uống nước anh cũng vạn phần gợi cảm. Cho dù chỉ mặc quần áo thể thao đơn giản, nhưng dáng người rắn chắc đó vẫn luôn khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Cô thực đã gả cho một người đàn ông rất tốt.

Thẩm Kiều cười mờ ám, chẳng may may e thẹn, ghé tai người phụ nữ “thì thầm”: “Bác cũng thấy con có phúc à, nói bác biết nha, cơ thể anh ấy thực vô cùng tốt nha, nhất là ngực…”

“Cơ ngực cậu ấy phát triển lắm phải không?” Một bà khác cũng tiến đến hỏi thăm.

“Trông rộng như thế, dày như thế, so với mấy anh chàng đẹp trai trên TV còn đẹp hơn cơ ạ.”

“Có cơ bụng không, có không? Mấy múi thế?”

Đủ loại chuyện thượng vàng hạ cám được xổ lồng, cuối cùng kết luận một câu, “Cô bé thật sự khiến người khác hâm mộ đó.” Giọng điệu mấy bà bác thực sự có vẻ ngưỡng mộ vô hạn, nhìn chằm chằm Trình Dịch Dương, chỉ tiếc bản thân không thể tận mắt chứng kiến “Cảnh đẹp” đó, ánh mắt rừng rực đó giống như hận không thể lột sạch quần áo anh ra, ngắm nghía thỏa thích.

“Thẩm Kiều.” Đàn ông dù đã qua rèn luyện tốt, giờ cũng không thể chịu nổi ánh mắt “như sói như hổ” ở đây, trừng mắt nhìn người đầu têu một cái, người phụ nữ này, chẳng xấu hổ gì cả, mấy lời như thế mà cũng có thể tùy tiện nói ra.

“Ha ha, mấy bác nhìn kìa, chồng cháu ngượng rồi.” Thẩm Kiều nắm tay bà bác, “Bác yên tâm, lần sau có cơ hội, con sẽ chụp mấy kiểu ảnh gửi tặng bác.”

“Cô nhất định phải nhớ rõ đó.”

“Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn.” Một đám fan già của Trình Dịch Dương ùa lên, tranh nhau ghi tên.

“Được được được, ai cũng có phần cả, không ai không có.” Cô khẽ cười, vẻ mặt nghịch ngợm.

Người vợ này, Trình Dịch Dương không biết nên làm gì, nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt cô, nhẹ nhõm như vậy, đáng yêu như vậy, lại thấy giận không nổi.

Thẩm Kiều cười, cảm thấy vừa thoải mái vừa tự tại. Cô biết rõ mấy ông bà kỳ thực rất quý mến Trình Dịch Dương, nên mới có thể cùng cô đùa giỡn như thế. Bởi anh nên họ tiếp nhận cô rất tự nhiên.

Trình Dịch Dương, rốt cục còn bao nhiêu điều cô không biết về anh, mà cô càng biết thêm càng cảm thấy, người đàn ông này, phải, thực rất rất tốt.

Nghỉ ngơi đã đủ, giơ đồng hồ lên nhìn giờ, lại quay ra nhìn người phụ nữ đang tán gẫu cùng mấy người lớn tuổi, thấy thật mềm lòng. Nhưng mà, việc nên làm thì vẫn phải làm.

“Thẩm Kiều, không còn sớm nữa, bọn mình về thôi.” Nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Dạ.” Cô vội vàng từ biệt mấy người già đang lưu luyến không rời kia, từ từ đi tới chỗ anh, “Ôi, chân em giờ đang hơi sưng, may mà đường xuống núi dễ đi hơn.”

“Ai nói bọn mình đi bộ về?”

“Á?” Bước chân đột ngột dừng lại, “Thế nếu không thì…”

“Bọn mình chạy bộ về, tới đây.” Kéo tay cô đi về phía trước.

Người đàn ông này thật thâm độc!

Thẩm Kiều gục xuống ủ rũ, nghĩ đến đường về nhà đó chân cô lại càng mềm nhũn.

Cuộc sống của họ dần dần đi vào quỹ đạo, giống như một đôi vợ chồng mới cưới bình thường, đều là quen thuộc lẫn nhau, thích ứng lẫn nhau.

Sauk hi thực sự sớm chiều bên nhau, Thẩm Kiều mới phát hiện, hóa ra sinh hoạt nghỉ ngơi của Trình Dịch Dương cũng y như thời khóa biểu, có quy luật lại còn tuân thủ đúng giờ. Hàng ngày sáu giờ thức dậy, sau đó rủ cô chạy bộ. Khoảng bảy rưỡi, họ sẽ về nhà, rồi cô đi tắm, anh đánh răng rất nhanh xong thì cùng nhau chuẩn bị bữa sáng.

Tài nấu bếp của Trình Dịch Dương thực rất khá, bữa sáng nhà họ chủ yếu là món Trung Quốc, cháo trắng, quẩy rán, sữa đậu nành, bánh bao, trứng luộc, v.v.., rất đa dạng, trừ quẩy và bánh bao anh mua ở ngoài, còn cháo và sữa đậu nành là anh tự tay làm, cả bánh trứng bột anh cũng đã làm, mỗi ngày sau khi vận động xong, lại ăn một bữa sáng thịnh soạn, ngày nào cũng tinh lực dư thừa.

Ăn sáng xong, anh sẽ dọn phòng một chút, sau đó đúng tám rưỡi thì đi làm.

Anh sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn để trong tủ lạnh, đến giữa trưa, cô chỉ cần bỏ vào lò vi sóng lý hâm lại một chút, đã có món ngon mỹ vị để ăn.

Năm rưỡi chiều, anh sẽ đúng giờ tan tầm về nhà, chuẩn bị cơm chiều. Cô cực thích cảm giác cùng anh ngồi một bàn ăn cơm, lần nào cô cũng cảm thấy được ánh mắt anh nhìn cô có thể nói là dịu dàng ấm áp.

Ăn xong cơm chiều, họ sẽ nắm tay nhau ra ngoài đi dạo. Trên con đường đã được quy hoạch hoàn thiện, hai bên là hai hàng cây xanh cao lớn, gió đêm nhẹ lướt, người đi lại đều là hàng xóm xung quanh, đều quen biết nhau cả nên chào hỏi mấy câu, họ thích đến công viên nhỏ gần đó chơi, ngồi trong đó, hoặc trò chuyện thoải mái, hoặc nhìn ngắm những người già và trẻ nhỏ vui đùa vô tư, bầu không khí ngọt ngào ấy cực kỳ tốt đẹp.

Đôi khi, trên đường về họ lại vòng qua siêu thị mua chút đồ.

Về đến nhà, tắm rửa xong lại cùng nhau ngồi trên sô pha, ăn hoa quả anh rửa và cắt sẵn, xem TV, đúng mười một giờ tối thì lên giường đi ngủ.

Anh là một người đàn ông dư thừa tinh lực, đêm nào cũng ôm cô, còn cô cũng phối hợp rất nhiệt tình.

Thời gian cứ ngày ngày bình thản như nước chảy trôi đi. Cuối tuần đều về nhà Thẩm Kiều ăn cơm. Cuối tháng, anh cùng cô ngồi xe mấy chục phút về nhà anh một chuyến.

Nửa năm trước, hoặc là hai, ba tháng trước thôi Thẩm Kiều tuyệt đối không tưởng tượng được về sau sẽ trải qua cuộc sống vợ chồng bình thản giản dị đến già như thế này. Trong hai mươi lăm năm sống trên đời, cô luôn sống một cách hiếu động, náo nhiệt, ở đâu có đám đông ở đó có Thẩm Kiều.

Hồi đi học ở Mỹ, trừ hàng ngày lên lớp, sau giờ học cô đều khoác tay bạn trai, đi chơi khắp nơi, tham gia đủ kiểu đủ loại party, hoặc đến sân vận động đầy mồ hôi, hoặc đứng trên vũ đài mấy quán bar nhảy múa nhiệt tình phóng khoáng. Cuộc sống của cô luôn muôn màu muôn vẻ, trước giờ cô chưa từng nghĩ tới mình một ngày nào đó lại sống một cuộc sống theo quy luật bình thường như vậy.

Nhưng kỳ lạ nhất là cô lại thấy vô cùng thỏa mãn.

Trình Dịch Dương là một người đàn ông rất coi trọng lời hứa, chuyện gì trước kia đã đồng ý với cô anh đều làm bằng được. Mọi việc trong nhà anh đều tự mình làm, bao gồm nấu cơm, quét tước, giặt quần áo, đuổi theo xe rác, đường đường nam tử hán cũng không nhăn mày nhăn mặt chút nào, việc gì cũng làm, hơn nữa, không có một câu oán hận, những lời Thẩm Kiều nói lúc trước, anh còn làm tốt hơn, tốt hơn mong muốn của cô nhiều lắm. Mỗi ngày nhìn anh đeo tạp dề, bận rộn trong bếp, hoặc là cầm máy hút bụi làm vệ sinh nhà cửa, rõ ràng đều là những hành vi thiếu nam tính, mà Trình Dịch Dương làm lại chẳng tổn hại xíu gì đến vẻ nam tính của anh.

Cô không biết công việc của kiểm sát trưởng có bận không, nhưng trước đó anh đã đồng ý với cô, nếu không có việc gì đặc biệt, nhất định sẽ tan tầm đúng giờ, hắn cũng làm được, trước kia mẹ luôn nói anh là một người cuồng công việc, giờ đây xem ra thực sự vẫn tốt.

Nhưng thật ra Thẩm Kiều không phải người ăn không ngồi rồi ở nhà, sở thích của cô là thiết kế nội thất, bốn năm đại học cùng ba năm nghiên cứu, những gì học được đều là ngành này, bây giờ đương nhiên muốn làm việc trong ngành.

Ở trên mạng cô thành lập một phòng làm việc nho nhỏ, trên đó bày ra những tác phẩm do cô thiết kế hồi còn đi học, còn có một số bản vẽ bộc phát có ý tưởng kỳ lạ hàng ngày, một cô gái ở Đài Bắc tìm tới Cô, đối với lý tưởng quan niệm thiết kế của cô rất tán đồng, mời cô hỗ trợ thiết kế một căn phòng khoảng hai mươi mét vuông.

Không gian không lớn lắm, nhưng cũng là một nơi có thể phát huy thực lực, đây là công việc đầu tiên có ý nghĩa chân chính, nên cô đổ rất nhiều tâm tư, lên hẳn Đài Bắc một chuyến, dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp mọi ngóc ngách trong căn phòng không thiếu chỗ nào, cầm tư liệu kích thương căn phòng, cùng chủ nhà thảo luận chi tiết xong rồi quyết định phong cách thiết kế tổng thể.

Trải qua một tuần đằng đẵng vất vả làm việc, không ngừng vẽ rồi sửa, rốt cục, bản thảo sơ lược đã hoàn thành, mang theo tác phẩm trở lại Đài Bắc, giải thích với chủ nhà, lại nhận được sự tán đồng của người đó.

Suốt nửa tháng theo dõi, nhìn thấy căn phòng ngập tràn phong cách Hy Lạp, còn có cả vẻ ngạc nhiên vui sướng mà vừa lòng của chủ nhà, cô thở hắt một hơi, vuốt ve chiếc ghế mây thủ công đặt ngoài ban công, khóe miệng nhoẻn một nụ cười thỏa mãn. Lấy di động từ túi xách tay, bấm dãy số giờ đã trở nên vô cùng quen thuộc.

“Em làm xong rồi!” Cảm xúc hưng phấn dù qua điện thoại vẫn thấy rõ.

“… Vậy ư? Chúc mừng.”

Giọng nam trầm truyền vào tai cô lúc này lại có một vẻ quyến rũ khiến cô rung động.

“Anh vui vì em sao?”

“Ừ.”

“Thế, có muốn chúc mừng em không?” Cô đang mừng tới nỗi muốn mở sâm banh ăn mừng.

“… Em về nhà đi để anh nói cho nghe, anh vô cùng sung sướng, nhé?”


[1] Nguyên văn: Đông Âu nói không trọn vẹn – Mình nghĩ là một cách nói của người Đài Loan.

[2] Tính phúc 性福 – ý nói hạnh phúc lứa đôi cả về tâm lý lẫn… sinh lý :”>

***

Chương sau lại có cảnh XXOO của vợ chồng Kiều-Dương T__T Mấy cái này đọc thì dễ mà edit thì… :((

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s