Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 57

Đang chán học T_T hơn nữa thời tiết này rất buồn ngủ😦 Nhưng không ai cho ta ngủ, ta đành ngồi dán mắt vào máy tính😦 Kiểu này sắp cận đến nơi :-ss

Mấy chương gần đây rất dài, mấy chương về sau hứa hẹn tương tự hoặc hơn thế @__@ Kiểu này sao mà học được đây *haiz* :”>

***

Hoàng Hậu lười Hiểu Nguyệt

Lạc Thanh

Convert: Mya (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 57

“Tiểu thư, cô ăn chút gì đi!” Hồng Trù tay bưng chén cháo đậu xanh mà mấy ngày nay Đỗ Hiểu Nguyệt thích ăn nhất, khuyên nhủ lần thứ hai mươi tám, đáng tiếc, Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ ngồi dựa cửa sổ, đôi mắt thất thần nhìn ra bầu trời tối om, không nói lời nào.

Lúc chiều, Hoàng Thượng lệnh cho bảy mươi hai hộ vệ Ngự lâm quân canh giữ chung quanh Chiêu Dương cung, tiếng là bảo vệ an toàn cho Đỗ Hiểu Nguyệt, thực ra chính là giam lỏng Đỗ Hiểu Nguyệt. Ngay tức khắc, đôi mắt Đỗ Hiểu Nguyệt trở nên lạnh lẽo, rồi ra ngồi cạnh cửa sổ làm người hóa thạch, Hoàng Thượng chỉ thở dài rồi bỏ đi, còn Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi một mạch mấy giờ liền, không hề nhúc nhích.

“Tiểu thư, người đừng đau lòng quá, Nhị phu nhân…” Hồng Trù cũng không biết nên nói gì để an ủi Đỗ Hiểu Nguyệt, chuyện này có thể nói thế nào? Chẳng lẽ lại nói thật rằng, Nhị phu nhân đi cũng là một chuyện tốt, ít nhất không cần ở lại Đỗ gia chịu khổ?

Nếu không nói vậy được, thì đổi lại một chút nhỉ! “Thật ra Hồng Trù cho rằng, Hoàng Thượng làm vậy nhất định là có nguyên nhân của ngài!” Hồng Trù nghĩ, đây là lần đầu tiên thấy Đỗ Hiểu Nguyệt nổi giận, lại còn la hét ầm ĩ với Hoàng Thượng, thật tình mà nói, thực ra là… rất can đảm! “Có lẽ sáng mai Hoàng Thượng sẽ giải trừ lệnh cấm, tiểu thư ngài có thể quay về Đỗ phủ rồi.” Câu nói này có khi sẽ thành thật đó! Mấy hôm nay, Hoàng Thượng rất thích đến Chiêu Dương cung, khá hòa hợp với tiểu thư, còn tưởng rằng hai người họ dần dần bước vào giai đoạn tốt đẹp, nhưng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, chỉ sợ…

“Đúng rồi!” Thanh Trúc cũng khuyên giải, “Hoàng Thượng không phải nói rồi sao, hôm đi chôn Nhị phu nhân nhất định sẽ để ngài quay về! Hơn nữa, bây giờ có về Đỗ phủ ngài cũng chẳng thể làm gì, trở về chỉ uổng lại càng đau lòng hơn, nếu như tiểu thư cãi cọ với lão gia, tranh chấp với Đại phu nhân, Nhị phu nhân chứng kiến nhất định sẽ không vui đâu.”

“Hồng Trù! Thanh Trúc!” Rất bất ngờ, lần này Đỗ Hiểu Nguyệt đã lên tiếng, không lạnh không nhạt, trong giọng điệu có sự xa lạ nói không nên lời, “Các cô lui xuống trước đi, ta ngồi thêm lúc nữa rồi đi ăn. Yên tâm đi, dù gì đi nữa, ta cũng sẽ không ngược đãi dạ dày của mình đâu!” Nói xong, Đỗ Hiểu Nguyệt lại trở về thế giới của mình.

Thanh Trúc và Hồng Trù cũng biết lúc tâm tình Đỗ Hiểu Nguyệt không vui, nói thêm gì cũng vô duyên, đặt bát cháo xuống, hai người sóng bước lui ra.

Đêm đầu hạ tương đối mát mẻ, làn gió lành lạnh lùa vào mũi, rất dịu dàng, giống như bàn tay mẹ vỗ về hai má. Nghĩ tới từ này, Đỗ Hiểu Nguyệt không khỏi đau lòng, từ khi tỉnh lại trong thế giới này, người đầu tiên nhìn thấy chính là Tưởng Lương đệ. Tưởng Lương đệ là mẹ ruột của thân thể này, là thân thể mà bà thai nghén sinh ra, có thể nói bà chính là người mẹ thứ hai của Đỗ Hiểu Nguyệt; sống cùng bà hơn mười ngày, tính tình bà có thể cho là nhát gan sợ chuyện, lại vừa giống y như Tiểu Cường[1], sống rất kiên cường, toàn tâm toàn ý cầu mong con gái có thể sống tốt một chút, cũng muốn cuộc sống của mình nhờ con gái mà tốt đẹp hơn; sau khi nhập cung, bà chỉ vào cung hai lần, mỗi lần gặp mặt chỉ biết khóc lóc, dường như có muôn ngàn lời muốn nói đều hòa vào nước mắt —— Đỗ Hiểu Nguyệt thấu hiểu tình cảm của bà, mặc dù mình không phải đứa con bà rứt ruột sinh ra, cũng hiểu được tình cảm ấy, cũng vẫn ghi nhớ tình cảm ấy.

Nhưng con người này, một người chỉ dám nghĩ mà không dám làm, đã mất rồi, mất không minh bạch rồi! Trong nhất thời, Đỗ Hiểu Nguyệt không biết để ý tới tâm trạng bản thân thế nào, chỉ biết rằng, trên thế giới này, một người quan tâm Đỗ Hiểu Nguyệt thật lòng thật dạ đã không còn nữa! Rất đau lòng, rất thương tâm, thậm chí có cảm giác hụt hẫng đối với Tưởng Lương đệ! Cho nên, Đỗ Hiểu Nguyệt mới nghĩ, đợi khi xuất cung, nhất định phải đưa Tưởng Lương đệ đi, để bà được sống những ngày thoải mái, nhưng mà, giờ đây, ý nghĩ này vĩnh viễn không thành hiện thực rồi!

“Có muốn xuất cung đi gặp mẹ cô không?” Một giọng nữ lạnh lùng từ phía sau Đỗ Hiểu Nguyệt truyền đến, chất chưa mấy phần anh khí hào sảng, “Nếu muốn, tôi có thể giúp cô!”

Vụt xoay người, thấy trong phòng đột nhiên hiện ra một cô gái bịt mặt mặc đồ đen, trong tay còn cầm một thanh kiếm, trong bỗng chốc, một giọt mồ hôi lạnh từ trán Đỗ Hiểu Nguyệt chảy xuống, nhưng vẫn hỏi thẳng: “Ngươi là ai? Làm sao ngươi có thể vượt qua hộ vệ Ngự lâm bình yên vào đây? Tại sao phải giúp ta? Mục đích của ngươi là gì?”

“A! Quả nhiên đủ tỉnh táo!” Hắc y nữ chỉ khẽ cười, “Tôi cũng đâu muốn quản việc này, chỉ là nhận lời nhờ vả của cố nhân mà thôi.”

“Cố nhân nhờ vả? Có phải bất luận ta có đồng ý đi hay không, đêm nay ngươi đều sẽ đưa ta đi?” Đỗ Hiểu Nguyệt nghe ra được ý tứ của cô ta, đứng dậy, chậm rãi đi về phía hắc y nữ, nhấn mạnh từng chữ, “Ngươi không sợ ta hô to một tiếng, Ngự lâm quân sẽ nhanh chóng tiến vào?”

“Chỉ sợ cô không có cơ hội đó đâu!” Hắc y nữ trong chớp mắt đã bước tới bên cạnh Đỗ Hiểu Nguyệt, ngay khi Đỗ Hiểu Nguyệt còn chưa kịp cử động, bàn tay đã vỗ nhẹ lên lưng Đỗ Hiểu Nguyệt, Đỗ Hiểu Nguyệt liền không thể nói một tiếng nào, cũng không cách nào di duyển lấy một ngón tay. “Bất kể thế nào, tôi đều sẽ đưa cô đi, mặc dù đưa một người xuất cung, thật đúng là có chút phiền phức!”

Đỗ Hiểu Nguyệt bình thản nhìn hắc y nữ, bởi trong khoảng cách gần nhìn đôi mắt hắc y nữ có chút quen thuộc, dường như đã từng gặp qua ở đâu đó, giọng nói của cô ta cũng quen quen dù cô ta cố gắng biến âm thấp xuống, nhưng nhất thời không nghĩ ra đã nghe ở đâu.

Hắc y nữ dùng một mảnh vải đen quấn Đỗ Hiểu Nguyệt lại, rồi vác lên vai, thổi tắt nến, nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Chuyển tới góc tường chỗ mé sân Chiêu Dương cung, bám vào tường nghe ngóng một lúc, rồi lại nhảy lên, cấp tốc vượt tường, bay trên nóc nhà như thoi đưa.

Không biết bao lâu sau, hắc y nữ mới buông ra một tiếng lạnh lùng, “Tới rồi, vào đi, bên trong có người đang đợi cô,” tiếp đó giải huyệt cho Đỗ Hiểu Nguyệt rồi như chim yến bay lên nóc nhà, biến mất trong đêm đen.

“Ơ…” Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ có thể kinh sợ nhìn thấy xuất hiện trước mắt lại là khoảng sân vô cùng quen thuộc —— trước khi tiến cung, tiểu viện mà Đỗ Hiểu Nguyệt sống, cũng là tiểu viện nơi Tưởng Lương đệ sống. Vị hắc y nữ này thật cao minh, đã nhanh chóng đưa mình về hậu viện Đỗ phủ!

Trong sân rất yên tĩnh, đèn lồng trắng[2] vẫn còn sáng, có thể thấy mờ mờ ảo ảo bên trong viện đang treo những mảnh vải phúng trắng, khi gió đêm lay động, cả bầu không khí trở nên rất quỷ dị. Đỗ Hiểu Nguyệt chần chờ trong chốc lát, võ công của hắc y nữ này thật giỏi, dễ dàng đưa một người từ nơi Hoàng cung trọng binh canh gác đó bình yên đi ra! Nếu những người võ công cao cường đều có thể tùy ý ra vào Hoàng cung, vậy Hoàng cung có khác gì cái chợ? Hắc y nữ tựa hồ rất quen thuộc đường đi lối lại trong cung, có thể nào cô ta là người trong cung không nhỉ? Cô ấy nói trong phòng này có người đợi mình, trừ Tưởng Lương đệ đã mất ra, Đỗ Hiểu Nguyệt thực không nghĩ ra được ai đang ở trong phòng chờ mình!

Nhè nhẹ đẩy cửa chính ra, tiếng “kẽo kẹt” vang lên ở thời khắc tĩnh lặng này đặc biệt chói tai, cũng khiến Đỗ Hiểu Nguyệt giật nảy mình. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt là một người toàn thân phủ vải trắng nằm chính giữa sảnh, những ngọn nến trắng xung quanh cháy lập lòe nửa ẩn nửa hiện. Không cần nghĩ nhiều Đỗ Hiểu Nguyệt cũng biết người đang nằm đó chính là Tưởng Lương đệ.

Trong thoáng chốc, trái tim như bị cái gì đó đâm một nhát, đau lắm. Chầm chậm đi về phía Tưởng Lương đệ, cố gắng trấn tĩnh, nhưng khi tới bên Tưởng Lương đệ, chân lại nhũn ra, ngã nhào xuống đất. Vén mảnh vải trắng đang rung rung, nhìn khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt nhắm chặt ấy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, không thể nghẹn ngào, thậm chí khí lực khóc hẳn ra cũng không có, chỉ có thể lặng lẽ chảy nước mắt như vậy.

“Khóc hết ra đi! Đừng giữ trong lòng!” Một giọng nam tựa hồ có chút xa lạ vang lên, trong thanh âm lạnh nhạt lộ ra một ít đồng tình và thê lương, ở trong căn phòng yên tĩnh này nghe ra rất thương tang.

Quay đầu lại, cố gắng mở to mắt, giật mình nhìn thấy hai thân ảnh, một người là Đỗ Chính Hiên, còn có một người giống như là Đàm Văn Bác. Dụi nhẹ mắt, mở ra lại, không sai, trong phòng xuất hiện hai người con trai! Nhưng một người nói thế nào cũng không có khả năng xuất hiện ở đây! “Các huynh… Tam ca, còn… Vương gia…” Đỗ Hiểu Nguyệt lắp bắp, không dám tin đang nhìn thấy bọn họ, bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt, hẳn là đêm nay chính họ đã phái người đưa mình tới đây!

“Tiểu muội!” Gọi một tiếng thật thân thiết, chứa chan biết bao tình cảm. Đỗ Chính Hiên tiến lên, đỡ Đỗ Hiểu Nguyệt dậy, tiếc là chân Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn mềm nhũn, không thể làm gì khác hơn là dựa lên người Đỗ Chính Hiên, mà Đỗ Chính Hiên cũng ôm chặt Đỗ Hiểu Nguyệt vào lòng, đau đớn nói, “Tam ca xin lỗi muội, không thể bảo toàn Nhị nương!”

Đỗ Hiểu Nguyệt không hiểu, sao Đỗ Chính Hiên nói như thế? Tại sao huynh ấy lại xin lỗi mình? Mà huynh ấy nói bảo toàn Tưởng Lương đệ là có ý gì? Chẳng lẽ cái chết bất ngờ của Tưởng Lương thực sự là do ai đó hại? “Tam ca…” Khào khào gọi một tiếng, muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại bị Đỗ Chính Hiên ngắt lời.

“Tiểu muội, Nhị nương để lại một lá thư cho muội.” Đỗ Chính Hiên như nghĩ tới cái gì, thả tay ra, từ túi trong tay áo lấy ra một phong thư đưa cho Đỗ Hiểu Nguyệt.

Nhận thư, Đỗ Hiểu Nguyệt không vội mở ngay, lấy tay trái lau mặt, cố gắng ổn định tâm trạng, hỏi nhỏ: “Tam ca, Vương gia, sao các huynh lại ở đây? Hết thảy mọi việc đêm nay là do các huynh sắp xếp, đúng không? Còn nữa, Tam ca, huynh nói bảo toàn mẫu thân cái gì? Chẳng lẽ mẹ là bị người ta hại sao? Nói muội biết đi, nói muội biết vì sao mẹ lại có thể ra đi đột ngột như thế? Mấy ngày trước, khi mẹ vào cung, trông vẫn rất khỏe khoắn, sao có thể chỉ thoáng cái đã…” Nói tới cuối câu đã khóc thút thít, không cách nào nói cho hết câu.

“Hiểu Nguyệt, cầm lấy!” Một chiếc khăn trắng tinh được đưa tới, hé mắt nhìn, ra là Đàm Văn Bác.

“Cám ơn!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhận lấy chiếc khăn, lau lau mặt, rồi hít một hơi thật sâu, nhìn họ, “Các huynh chắc chắn biết gì đó, phải không?”

“Tiểu muội, muội còn nhớ chuyện hồi nhỏ của chúng ta không?” Đỗ Chính Hiên nhẹ giọng hỏi.

“Không nhớ ạ.” Đỗ Hiểu Nguyệt nặn ra một nụ cười, trông thực thê thảm, thậm chí từ nụ cười có thể chảy ra nước mắt, “Kỳ thật, từ lần trước muội ngã bệnh rồi tỉnh lại, đủ thứ chuyện trước kia không còn nhớ nữa. Muội chỉ biết người đầu tiên muội nhìn thấy sau khi tỉnh chính là mẹ, cũng là người duy nhất trong mười ngày muội ở Đỗ phủ này thực lòng đối đãi tốt với muội, không nghĩ tới chuyện đạt được điều gì đó từ chỗ muội!”

“Không nhớ rõ!” Đỗ Chính Hiên nói thầm, có phần mất mát, cũng có phần thư thái, “Tiểu muội, chúng ta sang phòng bên rồi nói nhé! Đêm nay nơi này là huynh canh gác, người khác không thể đi vào.”

“Cũng tốt! Nhưng mà, các huynh chờ một chút đã.” Trong lòng có quá nhiều nghi hoặc làm cho Đỗ Hiểu Nguyệt cảm thấy bất an, mà những nghi vấn này giống như một tấm lưới kín đặc, bao bọc lấy Đỗ Hiểu Nguyệt khiến nàng không thở nổi. Xoay người đi tới bên cạnh Tưởng Lương đệ, nhìn Tưởng Lương đệ thật sâu, quỳ thẳng xuống, dập đầu ba cái, khẽ nói: “Kỳ thật, con không phải Đỗ Hiểu Nguyệt trước kia. Nhưng mà, cho dù con không phải Đỗ Hiểu Nguyệt đó, người vẫn là mẹ của con! Nếu thực sự người bị người ta hại chết, vậy xin người yên tâm, con nhất định có thể giúp người đòi lại cả vốn lẫn lời!” Mấy chữ cuối cùng là Đỗ Hiểu Nguyệt hung hăng phun ra, hai tròng mắt đã nhuộm tầng tầng lửa giận. Dừng lại một lát mới nói tiếp, “Mẹ à, người an tâm ra đi nhé! Hiểu Nguyệt lại dập đầu với người rồi, nếu người có cơ hội gặp Hiểu Nguyệt thật sự, giúp con nói rõ với nàng! Con rất áy náy trong lúc vô ý đã lấy đi đồ vật mà vốn nên thuộc về nàng.” Nói xong, Đỗ Hiểu Nguyệt lần nữa dập đầu lạy ba cái, đứng dậy.

Đàm Văn Bác và Đỗ Chính Hiên nghe không hiểu ý tứ mấy câu trước cùng mấy câu sau của Đỗ Hiểu Nguyệt, nhưng từ mấy câu đó lại nghe ra rất rõ, sự giận dữ cùng căm hận từ người nàng tỏa ra hiển lộ rõ như vậy; khuôn mặt tú lệ có vẻ lạnh lẽo nhàn nhạt, trong đôi mắt ánh lên ánh nến nhập nhòe bất định, rất đẹp đẽ, dường như có luồng lực vô cùng mạnh mẽ di chuyển bốn phía quanh nàng, khiến người ta không dám tới gần! Nhưng mà, cũng trong nháy mắt như vậy, nàng đã lại khôi phục như thường, vẻ mặt bình tĩnh, bình tĩnh tới mức như là chẳng xảy ra chuyện gì cả, như là cả màn chứng kiến vừa rồi chỉ là ảo giác!

“Tiểu muội, lời muội nói vừa rồi là có ý gì?” Đỗ Chính Hiên muốn hỏi rõ ràng, hơi lo rằng tiểu muội này vì mất mẹ, đau đớn tới mức tinh thần thất thường, trong mấy câu nói chỉ vài câu có thể nghe hiểu, “Cái gì mà Đỗ Hiểu Nguyệt kia, Đỗ Hiểu Nguyệt này?”

“Ý nghĩa trên mặt chữ cả rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt cũng không muốn giải thích nhiều, mà nếu không giải thích, thực có chút nói không xong, mấy lời mình vừa nói, thật sự rất dễ gây cho người ta nghĩ lung tung, nghĩ nghĩ một chút, tìm ra một lý do rất hoàn mỹ, “Huynh là Tam ca, huynh hẳn còn nhớ rõ chuyện hồi bé! Chẳng lẽ huynh không cảm thấy tính muội bây giờ so với trước kia đã thay đổi rất nhiều à?”

“Đương nhiên biết!” Đỗ Chính Hiên gật đầu, “Muội trước kia rất nhu nhược, không dám lớn tiếng nói chuyện, trong Đỗ phủ, trừ mẹ muội và huynh tương đối thân cận, vừa thấy người khác, liền cúi đầu thật là thấp, người khác nói cái gì, muội cũng chỉ biết đồng ý, kể cả dám nha đầu khi dễ muội, muội cũng không dám phản kháng! Nhưng bây giờ, chính huynh cũng cảm giác được, muội không đi khi dễ người khác là tốt lắm rồi!”

“A! Con người luôn thay đổi mà!” Đỗ Hiểu Nguyệt xoay người, nhìn về phía Tưởng Lương đệ, nhẹ nhàng than thở, “Nếu như muội còn là muội trước kia… Haizz, bỏ đi, chuyện ‘nếu như’ này không cần nói ra. Hay là huynh nói cho muội biết chuyện liên quan đến mẹ đi!”

 “Theo huynh đến bên này!” Đỗ Chính Hiên dẫn đường phía trước, đưa Đỗ Hiểu Nguyệt và Đàm Văn Bác vào phòng bên cạnh.

Thắp nến rồi ổn định chỗ ngồi rồi, Đỗ Hiểu Nguyệt đang chờ đợi, chờ Đỗ Chính Hiên mở miệng. Nhưng Đỗ Chính Hiên lại chẳng nói gì, chỉ nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nói một câu: “Tiểu muội, kỳ thật Nhị nương đã tự sát!”

“Không thể nào!” Đỗ Hiểu Nguyệt kích động phủ định, tay phải bám chặt vào chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh, Tưởng Lương đệ sao có thể nghĩ không thông tự sát?

“Sao không có khả năng?” Đỗ Chính Hiên hỏi ngược lại, “Cuộc sống của Nhị nương tại Đỗ phủ là cuộc sống kiểu gì, tất cả mọi người ai cũng thấy được! Nhị nương cảm thấy không chịu nổi nữa…”

“Nếu như vì vậy mà tự sát thì bà đã chết lâu rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt lạnh lùng phản bác, “Mẹ tuyệt đối sẽ không vì vậy mà…”

 “Hiểu Nguyệt, Tam ca muội nói không sai đâu!” Đàm Văn Bác ở bên cạnh nhẹ nhàng nói, “Mẹ muội quả thật đã tự sát.”

Nhìn Đàm Văn Bác không chớp mắt, muốn từ trên mặt huynh ấy, từ trong mắt huynh ấy nhìn ra lời huynh ấy nói đều chân thật. Đáng tiếc, thất bại rồi, con ngươi đen chân thành của huynh ấy không hề nhấp nháy. “Hừ! Lời nói phiến diện!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười lạnh một tiếng, “Muội có thể tin lời huynh nói sao? Đàm Văn Bác, muội còn chưa hỏi sao huynh có thể ở Đỗ phủ? Không phải huynh cùng một hội với anh huynh à? Sao có thể quen thân với Tam công tử Đỗ gia vậy? Hay là Tam công tử Đỗ gia cũng cùng phe với các huynh? Khi mẹ gặp chuyện không may, các huynh ở đây à? Các huynh tận mắt nhìn thấy mẹ muội tự sát? Nếu không phải, các huynh làm ơn lấy chứng cớ mẹ muội tự sát ra đây, nếu không, nói cái gì muội cũng không tin!” Tưởng Lương đệ đột nhiên chết đi, Đỗ Hiểu Nguyệt lập tức chĩa mũi giáo vào Đỗ Khang Vĩnh và Đinh Anh Uy.

Đàm Văn Bác cùng Đỗ Chính Hiên liếc nhau, đều không khỏi bị thuyết phục bởi khí thế bức người của Đỗ Hiểu Nguyệt. Trong thời gian ngắn như vậy nàng có thể sắp xếp lại tình cảm, lập luận ra nhiều vấn đề như vậy, không thể không nói, nàng thật là một người rất lãnh trí[3]! “Có một số việc, một chốc không thể nói rõ!” Đàm Văn Bác thân đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, rồi xoay người, “Sau này ta sẽ giải thích rõ ràng với muội tất cả nghi vấn. Bây giờ nói ngắn gọn, Đỗ Nhị phu nhân thực đã tự sát, điều này, nha đầu bên cạnh bà có thể làm chứng.”

“Tại sao phải chờ tới sau này?” Đỗ Hiểu Nguyệt không ăn trúng kế hoãn binh này, đi tới trước mặt Đàm Văn Bác, gằn giọng hỏi, “Loại từ ngữ từ chối này muội lại rất hay dùng, mà dùng xong, muội chưa từng nghĩ sẽ có sau này! Sau này? Ai biết sau này là cái gì!”

“Tiểu muội, muội không nên hùng hổ hăm dọa thế.” Đỗ Chính Hiên đi tới, kéo Đỗ Hiểu Nguyệt sang một bên, “Bây giờ không nói là bởi bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này với muội! Đã không còn sớm nữa, hay muội về cung sớm một chút, tránh bị Hoàng Thượng phát hiện, nếu không sẽ phiền đấy!”

“Tại sao chuyện gì muội cũng phải nghe theo các huynh?” Đỗ Hiểu Nguyệt cáu giận bướng bỉnh vô cùng, từng bước ép sát Đỗ Chính Hiên, “Các huynh chưa thông qua sự đồng ý của muội đã đưa muội tới đây, rồi lại nói chưa rõ ràng mà muốn đưa muội đi! Các huynh coi muội là cái gì? Búp bê hay tượng gỗ? Có phải coi muội là một đứa con gái yếu ớt mặc cho người ta chơi đùa trong tay không? Đỗ Chính Hiên, muội nói cho huynh biết, nếu như đêm nay muội không làm rõ nguyên nhân mẹ mất đột ngột, muội sẽ không đi đâu hết!”

“Hiểu Nguyệt, muội đừng kích động!” Đàm Văn Bác tiến lên ngăn lại Đỗ Hiểu Nguyệt, tâm ý sâu xa nói, “Muội hãy tỉnh táo một chút, không nên hỏi tới cùng. Bọn ta đưa muội đến, là muốn cho muội gặp mặt mẹ một lần cuối.”

“Kích động?” Đỗ Hiểu Nguyệt cười lạnh, “Huynh thấy muội như đang kích động sao? Tại sao không thể hỏi tới cùng? Chẳng lẽ trong đó thật có gì không thể để người ta biết?”

Đàm Văn Bác ngạc nhiên, Đỗ Hiểu Nguyệt như vậy quả thật không giống như đang kích động, thần sắc bình tĩnh mang vẻ lạnh lùng, cả người từ trên xuống dưới giống như con nhím xù lông, lời nói sắc bén, từng câu từng câu đâm trúng trái tim. Cùng lúc, Đàm Văn Bác đột nhiên cảm thấy, Đỗ Hiểu Nguyệt tựa hồ có hai tính cách, ngày thường uể oải, như thể chuyện gì cũng không quan trọng, trời có sập xuống cũng không màng; mà lúc này, nàng lại vô cùng thận trọng[4], tỉnh táo sắc sảo tới mức dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong suy tính của nàng. Từng nghe Đỗ Chính Hiên nhắc qua, Tưởng Lương đệ là người Đỗ Hiểu Nguyệt để ý nhất, lần trước khi về phủ thăm người thân, nhờ Tưởng Lương đệ khuyên bảo, nàng mới thay đổi chủ ý về cung đúng giờ; lại thêm nhất cử nhất động của nàng đêm nay cho hay, trong lòng nàng Tưởng Lương đệ có vị trí không thể đo đếm! Xem ra, hình như chỉ khi động chạm đến người nàng để ý nhất, mới có thể khiến nàng bộc lộ tính cách ẩn giấu bên trong!

“Không nói chính là thừa nhận!” Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn tươi cười, ánh mắt như mũi tên quét thẳng về phía Đỗ Chính Hiên, “Tam ca, huynh nói đi! Có phải vì chuyện của mẹ muội liên lụy đến mẹ huynh, cho nên huynh mới nói mẹ muội tự sát để lừa gạt muội? Có phải huynh…” Nói chưa hết câu, Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngay sau đó, không còn biết gì nữa.

Đỡ người đang mềm oặt ngã xuống, Đàm Văn Bác khẽ than: “Hiểu Nguyệt, muội thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi! Muộn lắm rồi, về cung đi thôi!”

“Không ngờ, tính tình tiểu muội đã thay đổi lớn đến như thế!” Đỗ Chính Hiên nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt đang ngủ nhẹ giọng nói, vẻ mặt ngưng trọng, “Nói thật, có lúc ta nghĩ, nếu như muội ấy không thay đổi như vậy, e là chuyện tình ngày hôm nay đã không xảy ra!”

“Nàng như vậy cũng tốt! Ít nhất nàng cũng biết tự bảo vệ mình!” Đàm Văn Bác tiếp lời, một tay ôm chặt Đỗ Hiểu Nguyệt, một tay khẽ vuốt giọt lệ nơi khóe mắt nàng, trong mắt có nhu tình nói không nên lời, “Ta tự đưa nàng về cung nhé! Huynh và nàng cũng đã lâu không gặp, các người nói chuyện một lát đi!”

“Văn Bác, huynh…” Đỗ Chính Hiên không để lộ đã thấy hết mỗi một biến hóa cảm xúc trên mặt Đàm Văn Bác, trong lòng giật mình, có chút kinh ngạc, “Cho dù Hoàng Thượng không thích tiểu muội, với tiểu muội cũng là cặp vợ chồng trứ danh để đấy, nhưng tiểu muội bây giờ vẫn được coi là Hoàng tẩu của huynh! Huynh như vậy… Huynh thực muốn đích thân đưa nàng về cung?”

“Vậy có chuyện gì chứ? Huynh không phải cũng giống vậy ư? Yêu người phụ nữ của Hoàng Đế?” Đàm Văn Bác phê bình.

“Ta và huynh đâu giống nhau!” Đỗ Chính Hiên hơi ảo não, nói nghiêm túc, “Đợi việc này qua đi, nàng có thể xuất cung rồi! Hơn nữa, nàng không phải người phụ nữ của Hoàng Thượng! Hoàng Thượng từng nói, vợ bạn, không thể trêu vào! Nhưng tiểu muội nàng không giống, Hoàng Thượng chưa từng nói, sẽ để tiểu muội xuất cung!”

“Nàng ấy sẽ tự tranh thủ, không cần người khác đồng ý!” Đàm Văn Bác ôm lấy Đỗ Hiểu Nguyệt xoay người định đi, “Đỗ Chính Hiên, năng lực của Đỗ Hiểu Nguyệt vượt xa tưởng tượng của chúng ta, nếu như nàng là nam nhi, nếu như nàng nguyện ý, nàng cũng có thể ngạo thị[5] thiên hạ! Nhưng mà nàng lại không có dã tâm, nàng chỉ muốn xuất cung, sống một cuộc sống của người bình thường.”

“Hừ, vậy thì thật đáng tiếc! Nàng vĩnh viễn sẽ không xuất cung!” Thanh âm lạnh lùng truyền đến, mang theo khí phách cự tuyệt không tha, “Số mệnh của nàng đã định là làm Hoàng Hậu của Trẫm!”

“Hoàng Thượng!” Đỗ Chính Hiên kinh hô, “Sao ngài cũng tới đây?”

“Lộng Điệp[6], ngươi vẫn coi Trẫm là Hoàng Thượng sao!” Đàm Văn Hạo mặc một bộ quần áo dạ hành màu đen, phía sau còn có ba vị hắc y nhân, chỉ là, nơi cổ áo ba vị hắc y nhân đó đều thêu một hình hồ điệp đang múa lượn thanh thoát.

“Lộng Điệp không dám!” Đỗ Chính Hiên quỳ xuống đất, miệng nói, “Chuyện đêm nay đều là Lộng Điệp làm, Lộng Điệp nguyện nhận trừng phạt.”

“Hoàng đệ, định ôm Hoàng Hậu của Trẫm đến bao giờ?” Đàm Văn Hạo mặc dù ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lộ vẻ tức giận.

“Hoàng huynh, lúc đầu chính huynh không muốn cọng cỏ này!” Đàm Văn Bác không buông tay, vẻ mặt không có chuyện gì, “Thế nào mà bây giờ đã phát hiện chỗ tốt của cọng cỏ này rồi? Huynh cũng đừng quên, lúc đầu huynh đã đồng ý giao nàng cho đệ!”

“Vậy ngươi cũng đừng quên, Trẫm chỉ nói chuyện đó sau này bàn lại!” Đàm Văn Hạo cao giọng giành người.

“Được rồi!” Đỗ Chính Hiên đứng dậy, lần đầu tiên, lần đầu tiên hai huynh đệ này lại có thể vì một người phụ nữ mà tranh cãi! Người con gái này lại còn là tiểu muội của mình! “Tiểu muội nàng không phải búp bê, nàng có lựa chọn của chính mình, đợi khi mấy chuyện phiền nhiễu này qua rồi, các người hãy tự mình đi hỏi nàng cho rõ!” Đỗ Chính Hiên giờ đang dùng lời nói của Đỗ Hiểu Nguyệt để can ngăn hai vị thiên chi kiều tử[7] này, “Ta nghĩ, tiểu muội nàng biết rõ nàng cần gì muốn gì, vậy nên, hai người dù thế nào cũng không có tác dụng đâu! Mà ta đây, làm anh của muội ấy, ta sẽ không tiếc mọi sức lực để giúp nàng đạt được yêu cầu, bởi vì chuyện này là ta nợ tiểu muội!”


[1] Người Trung Quốc hay gọi con gián là Tiểu Cường
[2] Ở TQ, khi nhà có người mất thường treo đèn lồng trắng (ngược với khi có hỷ sự thì treo đèn lồng đỏ).
[3] Trí: trí tuệ; Lãnh: lạnh; Theo mình hiểu, “Lãnh trí” ý chỉ bộ óc lạnh lùng, dạng không để tình cảm ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình.
[4] Gốc: Bộ bộ vi doanh
Bộ: đơn vị đo lường thời cổ, 5 thước = 1 bộ; bộ bộ: khoảng cách gần; doanh: doanh trại bộ đội. Trong quân đội cứ cách một bộ về phía trước lại thiết lập một đạo luỹ. Cụm từ này dùng để diễn tả việc tiến quân cẩn thận, làm việc cẩn thận.
Xuất xứ: La Quán Trung Tam Quốc Diễn Nghĩa hồi 71: “Khả kích khuyến sĩ tốt, bạt trại tiền tiến, bộ bộ vi doanh, dụ uyên lai chiến nhi cầm chi.”
[5] Ngạo thị = đối xử ngạo mạn

[6] Gốc: 弄蝶 – Tên một loài bướm màu nâu (ảnh), ở đây là biệt hiệu của Đỗ Chính Hiên

[7] Thiên: trời (cái này chắc ai cũng hiểu); Kiều: vẻ đẹp, kiểu cách; cả cụm từ ý nói những gì cao quý trên trời, thường dùng để miêu tả những người có địa vị rất cao😀

4 thoughts on “Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 57

  1. bạn ơi câu ngã tâm tự quân tâm nghĩa là gjf thế?

    • Ngã = Tôi
      Tâm = trái tim, tấm lòng
      Tự = giống, tương tự
      Quân = Cách xưng hô cổ đại, giống như ‘chàng’
      >>> Lòng thiếp cũng như lòng chàng.

  2. Đáng tiếc! Đáng tiếc! Đoạn miêu tả các nhân vật nam tranh giành tình cảm ở truyện này ko được xuất sắc cho lắm!

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s