Truyện của Yang (4)

Vài lời nhắn nhủ: Hiện giờ tâm trạng mình đang không ổn lắm, nghe bài này xong down mood trầm trọng. Bạn nào thích thì vừa đọc vừa bật lên nghe nhé, còn sợ bị down giống mình thì thôi 😉 À, phần truyện này không buồn như bài hát và không down như mình đâu ^^

5.

Khi Yên giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, mới hơn bốn giờ sáng. Người rất mệt, rã rời, đau lưng. Hôm trước thức cả đêm, lúc tối đi ngủ sớm để bù, tránh không khỏi cơ thể rối loạn, tinh thần không tốt. Các cụ đã nói không nên “no dồn, đói góp”, chẳng sai chút nào.

Muốn ngồi dậy đi lấy nước uống nhưng không tài nào nhấc người khỏi giường được, thấy không khí oi bức, sờ trán mới thấy hình như cảm rồi. Chỉ cần nhắn một tin hay gọi một tiếng, lập tức sẽ có người vào phòng xem cô thế nào. Nhưng Yên lại thấy không muốn làm phiền ai vào lúc này, kể cả người nhà. Cố hết sức bò xuống giường, với lấy chai nước lọc luôn để sẵn trên bàn làm việc đối diện giường, tu một hơi hết nửa chai Aquafina nửa lít, người cũng tỉnh tỉnh hơn.

Đêm đầu hè, phòng có cửa sổ nhưng hiếm khi mở vì đằng sau là khu nhà dân ồn ào, quạt thông gió không bao giờ mở qua đêm, chiếc quạt điện dưới chân giường chắc đã bị con mèo béo tắt.

Yên hơi phân vân không biết nên đi ngủ lại hay thức đến sáng rồi đi làm. Thừa rõ thói quen của mình, Yên quyết định thức đến sáng, giờ này đi ngủ lại chắc chắn mai dậy muộn. Mở máy tính lên, bật yahoo kiểm tra thử xem mấy tháng không online có ai nhớ tới cô không. Mấy năm trước, cô thường để chế độ tự động sign in khi bật máy tính lên. Rồi dần dần những câu chuyện trò chat chit trở nên mất thời gian của mọi người, hoặc gợi lại những kỷ niệm không nên gợi, hoặc đơn giản là không còn hữu ích khi facebook xuất hiện và dùng điện thoại thì trực tiếp và tiện hơn rất nhiều.

Ngày còn ở bên nhau, Yên và Hoàng cũng không nói chuyện qua mạng nhiều, dù hồi ấy cô và anh đều online hàng ngày, đều để available, nhưng số lần nhảy vào nick nhau nói chuyện ngày càng ít đi. Cô nghĩ, ngày nào cũng gặp, cũng đi chơi, có gì để kể cũng đã kể hết lúc gặp rồi, tối về còn gì để lên mạng nói nữa? Anh chắc cũng nghĩ vậy. Hai người ngầm hiểu nhau như vậy, không có căn vặn, không có nghi ngờ. Ngược lại, cả hai cùng cảm thấy thoải mái vì có thêm không gian riêng tư. Học cùng trường, cùng buổi, tuy trong giờ không gặp nhưng hễ không có lớp thì dễ dàng tìm thấy nhau. Chiều tối lại đi chơi, thi thoảng ăn cơm tối cùng. Từ ngày lên Đại học, gia đình Yên bớt khắt khe với cô, cô vốn ngoan ngoãn lành hiền trong mắt tất cả người thân, bạn bè, dù hơi ham chơi nhưng chưa từng vượt giới hạn. Đỗ vào một trường có danh tiếng, sự tin tưởng của gia đình càng thêm chắc chắn. Chuyện cô có người yêu, tuy cô chưa từng thừa nhận chính thức, nhưng ai cũng biết, và không ai có ý ngăn cấm, chỉ có mẹ đôi khi vẫn bóng gió rằng Yên còn nhỏ, phải lo chuyện học đầu tiên. Nói chung, gần như cả ngày Yên và Hoàng đã dính lấy nhau như sam, tối lên mạng vẫn vậy thì hơi nhiều quá. Yên thì ham vui ăn vào máu, Hoàng là con trai, tuy trầm tính nhưng vẫn có những thú vui của con trai, chút không gian riêng để ai làm việc người đó chính là cách duy trì tình cảm lâu bền.

Thật ra trước tối Giáng Sinh ấy, hầu như ngày nào hai người cũng chat đến nửa đêm gà gáy mới giục nhau đi ngủ. Có lẽ khi ở giai đoạn “à ơi” nhau thì có nhiều điều để nói hơn chăng? Yên từng nghĩ lý do để giải thích cho sự thay đổi này, và lần nào cũng đều tự đưa ra một đáp án khiến mình hài lòng và hết băn khoăn.

Từ sau khi chia tay Hoàng, Yên thưa dần thời gian lên yahoo, vì cô có một thói quen “tốt”: lưu giữ hết message archives từ ngày đầu tiên chat với Hoàng đến lần cuối cùng; và một thói quen “xấu”: rất thích mở đống archives đó ra xem đi xem lại. Khi còn yêu, đó là cách để cô hâm nóng tình cảm, để ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt của hai đứa phòng khi cái trí nhớ ẩm ương quên béng điều gì quan trọng, hoặc để lôi ra trêu Hoàng chuyện này chuyện nọ. Khi không còn yêu nữa, đó là cách “hành hạ” mình kinh khủng nhất: ôn lại từng kỷ niệm tốt đẹp đã qua với người đã “đá” mình. Thêm chuyện facebook trở nên phổ biến với người Việt Nam như hồi xưa đối với yahoo, mà có nhiều tiện ích hơn, và này, và nọ, yahoo trở thành bà già xấu xí và nhàm chán.

Ban nãy, Yên có một giấc mơ kỳ lạ. Mơ thấy Hoàng không phải điều lạ, kể cả khi không còn bên nhau, đã mấy năm trôi qua, cô thi thoảng vẫn mơ thấy anh. Điều lạ là, trong giấc mơ, Yên và Hoàng cãi nhau rất kịch liệt, về điều gì thì Yên không nhớ được, chỉ nhớ hai người đều rất to tiếng, cãi đến đỏ mặt tía tai; đôi mắt của Hoàng trông thật đáng sợ, không thấy lòng trắng mà chỉ vằn lên những tia máu ngoằn nghèo và đỏ chói, trán anh nhăn lại, cánh mũi phập phồng, mái tóc hơi rối. Trong thời gian gần hai năm bên nhau, Yên và Hoàng hai người chưa từng nặng lời với nhau một câu, huống hồ cãi cọ. Kể cả khi Hoàng đưa ra lời chia tay, Yên cũng chấp nhận với thái độ bình tĩnh, không cáu, không vặn vẹo, chỉ khóc như một cách giải tỏa cảm xúc.

BUZZ

“… :)”

“Em dậy sớm hay thức khuya vậy? :O”

“À… Còn anh?”

“Anh làm việc ^^”

“Em cũng làm việc hehe >:)”

Mười phút có lẻ sau.

BUZZ

Em đang làm gì đấy?”

“Em vẫn làm việc ạ.”

Yên ngồi trước màn hình, loa đang phát bài “Song for a stormy night”, bản mà ngày xưa Hoàng chỉnh sửa, hạ tone cho thật trầm ấm, tay rê chuột lung tung. Thực ra cô không làm việc gì hết, Yên không có thói quen làm việc lúc rạng sáng như này, trừ những khi bắt buộc.

Yên rất muốn hỏi, tại sao giờ này anh lại ngồi trước máy tính, lại available, lại để nick anh sáng lên trong list của mình – đã lâu quá rồi, Yên không nhớ lần cuối thấy nick anh sáng là bao giờ. Có thể anh làm việc thật, biết đâu đấy. Cũng có khi Hoàng giống mình, vừa mơ “ác mộng” rồi không ngủ lại được thì sao.

“Lát nữa đi ăn sáng với anh, rồi đi làm, ok?”

Ăn sáng với Hoàng? Có cần thân thiết vậy không? Ha ha, Yên bỗng thấy ý tưởng này nực cười quá thể, chia tay nhau gần sáu năm rồi, chỉ vì một lần tình cờ như chưa bao giờ tình cờ hơn gặp lại, rồi có một buổi café nhạt nhẽo, dở hơi như chưa từng nhạt nhẽo và dở hơi, giờ lại còn rủ rê nhau ăn sáng, tâm sự trước khi đi làm?

Hồi xưa, vì Yên hay dậy muộn thành ra chẳng kịp ăn uống, Hoàng biết được mới thường đưa đón Yên đi học, nhìn Yên ăn sáng xong xuôi mới vào lớp. Lúc ấy, Yên cảm thấy được quan tâm như vậy rất hạnh phúc, nhất là khi không còn Hoàng bên cạnh nhắc Yên ăn sáng mỗi ngày, cô lại càng nhớ những ngày tháng ấy hơn, luôn cất giữ như một kỷ niệm đẹp. Mấy năm nay đi làm, thời gian không căng như trước, nhưng nhiều hôm vì cố ngủ thêm vài phút mà kết quả là chỉ kịp đến sát giờ, nói gì ăn sáng.

Thật ra, thời gian năm, sáu năm không dài lắm, nhưng cũng đủ để xảy ra những chuyện làm thay đổi một mối quan hệ, hay một cá nhân nào đó. Yên tự nhận mình không còn là cô bé lẵng nhẵng “chạy” theo Hoàng ngày nào, anh đưa đi đâu thì đi, anh rủ làm gì thì làm. Sau Hoàng, Yên có yêu thêm một vài lần, nhưng đều ngắn ngủi và không đọng lại trong Yên nhiều. Nói vậy không phải Yên không coi trọng họ, nhưng có thể, vì thời điểm không giống nhau, vì Yên của ngày bên Hoàng khác Yên của những ngày sau đó, nên dù lúc đang yêu thì nồng nàn, khi xa nhau rồi lại không đau lắm, mà trong tình yêu, đau không đủ tất sẽ nhớ không lâu.

BUZZ

Em còn đó không?”

Mải nghĩ, Yên quên không trả lời, tiếng Buzz “rung chuyển” màn hình làm cô hơi giật mình.

“À, em đây ạ, em vừa chạy lên bếp uống nước. Sáng em có hẹn với đồng nghiệp cùng đi ăn rồi, để khi khác đi anh :)”

“Ừ, để khi khác. Anh out trước đây, chúc em ngày mới vui vẻ ^^ :D”

“Vâng ^^ Nice day! Bye bye!”

6.

Ngồi nghịch cái này cái nọ trên mạng giết thời gian, vì người mệt hay sao mà cảm thấy cái đồng hồ thật ì ạch, kim giờ nhích mãi mới tới số sáu. Yên vươn vai, nhỏm dậy đi đánh răng rửa mặt, định tắm qua mà thấy người còn hơi nóng nên thôi.

Bảy giờ ba mươi, Yên phi xe vào hầm gửi của tòa nhà nơi có trụ sở cơ quan cô, gật đầu chào cậu bảo vệ lấy lệ. Cậu ấy trông rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi, hai mốt, da hơi ngăm đen nhưng nét mặt thì búng ra sữa. Bình thường đi làm Yên hay nói vài câu, vừa chào hỏi, vừa trêu chọc cậu, cậu ấy hiền lành, ngoan ngoãn, còn hay dắt xe giúp nên cô khá quý mến. Hôm nay cả thể chất lẫn tinh thần đều uể oải, sắc mặt cũng không tốt, có lẽ bất thường một hôm cũng chẳng chết ai.

Chưa kịp bước vào văn phòng, Yên đã đọc được tờ thông báo với một tin không biết là tin vui hay tin buồn: văn phòng gặp sự cố về điện, cho nhân viên nghỉ buổi sáng, 2h chiều nay quay lại làm việc bình thường.

Lâu rồi Yên không đi quán một mình. Cô thích cảm giác ngồi một mình trong cái góc sâu nhất quán, ôm quyển truyện, nhấm nháp cốc trà chanh ít đường hoặc trà sữa ít sữa, ánh đèn vàng trùm lên người, sáng vừa đủ tạo ra bầu không khí yên ổn và ấm áp, thậm chí hơi trầm lắng nếu không quán không bật nhạc. Tiếc là ra sớm quá, quán chưa mở, thú vui tao nhã không được đáp ứng, tâm trạng càng tụt xuống thấp hơn.

Xe chạy chầm chậm. Quá giờ đi làm đã một lúc mà người và xe vẫn tấp nập, nung núc trên đường, mùi khói xăng từ những chiếc xe máy cũ và mấy bác vàng đỏ phả ra khiến Yên thấy nặng đầu dù đã đeo khẩu trang. Một tay bịt mũi, một tay vặn ga vượt lên trước, Yên tự thấy may mắn là đã được học bơi từ nhỏ, khả năng nhịn thở cũng khá, nếu không, hoặc chết ngộp với đống Carbonic, hoặc chết ngạt vì không muốn chết ngộp.

Sáng sớm ngày thường, khu phố bán sách giảm giá không đông lắm, nhìn một lượt thấy chủ yếu là đám học sinh sinh viên đeo ba lô hay túi quai chéo, có mấy người cũng đeo cặp táp như Yên. Nhân viên hiệu sách nhanh nhảu chạy ra dắt xe cho khách, sau nụ cười tươi rói không quên cái ngáp rõ to. Nhìn thấy anh ta ngáp, Yên bất giác ngáp theo, rồi tự cười thầm, trời ẩm ẩm thế này buồn ngủ thật.

Lật lên lật xuống mấy quyển, chưa chọn được quyển nào ưng ý, mấy bộ hay hay, nổi nổi gần đây Yên đã mua hết rồi, có mấy bộ rất muốn mua nhưng lại ngại vì độ “kinh điển” về nội dung hay độ “dày” về số lượng. Ngắm nghía những cuốn sách vàng vàng đỏ đỏ xanh xanh tím tím một hồi, thấy người cũng thư thái ra hẳn. Lần nào vào hiệu sách Yên cũng thấy vui, bất kể có mua gì hay không. Cô nhiều lúc tự cười mình như đứa trẻ con, nhìn sách truyện đẹp đẹp là sướng, là vui, rồi có khi phởn lên ôm cả chồng về gặm dần, bất chấp việc hết tiền mua quần áo, giày dép mới.

Từ bé Yên đã thích đọc các loại sách, truyện, nhưng chủ yếu là đi thuê ngoài hàng. Ba mẹ ngày mới lấy nhau còn nghèo, đến quả trứng gà luộc còn chia đôi, làm gì có nhiều tiền mua sách truyện. Yên ra đời không bao lâu thì anh trai vào tiểu học, đủ khoản cần chi. Ba mẹ sáng tối đi làm cơ quan nhà nước, đồng lương công nhân viên chức thời mới cải cách mở cửa chỉ đủ nuôi bốn miệng ăn và các chi tiêu tối thiểu. Khi Yên được khoảng bốn, năm tuổi gì đó thì nhà bắt đầu khá dần, tờ giấy có chữ đầu tiên đến với cô bé con chưa biết chữ ngày ấy là tờ báo “Họa Mi” – một tờ báo mỏng tẹt, khoảng khổ giấy A5 nằm ngang, khá màu mè, nội dung là gì thì không còn nhớ nữa. Tối nào, Yên cũng đòi mẹ đọc báo cho nghe bằng được mới chịu nhắm mắt đi ngủ. Lớn hơn một chút, khi tờ Họa Mi trở nên trẻ con quá thì Yên chuyển sang… Nhi Đồng, rồi sau là Thiếu Niên Tiền Phong, Hoa Học Trò. Có những lúc, tổng số báo chất chồng trong nhà đến gần một nghìn tờ, nhưng rồi cũng phải bán dần vì không còn chỗ để. Đến bây giờ, Yên chỉ giữ lại được khoảng… một, hai trăm tờ Hoa Học Trò ngày xưa thôi. Khoảng lớp hai, lớp ba, Yên biết đến truyện tranh Nhật Bản. Sau đó là thời kỳ mê mẩn truyện Kính Vạn Hoa của chú Nguyễn Nhật Ánh.

Nói chung, tình yêu với sách truyện của Yên đã nhen nhóm từ rất lâu rồi, và chưa hề có dấu hiệu tàn lụi.

Loáng một cái đã gần mười một giờ trưa. Người ra vào khu hiệu sách đã đông hơn hẳn ban sáng. Sau một hồi cân nhắc, Yên chọn ra ba cuốn, thanh toán rồi lấy xe về.

Những ngày đi làm, buổi trưa Yên ở lại cơ quan, ăn cơm hộp mang theo hoặc xuống canteen, hoặc chạy loanh quanh ăn đại cái gì đó, rồi lên phòng nằm nghỉ. Tuy nhiên, giờ này quay lại cơ quan thì sớm quá, ăn xong không có chỗ nằm nghỉ ngơi, chiều sao có sức chiến đấu. Nghĩ một lát, cô quyết định phóng xe ra một quán cà phê khá sang trọng gần cơ quan, nơi cô mới đặt chân vào đúng hai lần vì được mời, chứ tiền lương ba cọc ba đồng của cô không đủ để chi trả nếu “lỡ” yêu thích nơi này – một quán cà phê bài trí theo phong cách châu Âu với tông màu trầm, đông ấm hè mát, chỗ ngồi thoải mái tiện nghi, wifi miễn phí, đồ ăn và đồ uống đều ngon lành, đặc biệt món kem sô-cô-la đăng đắng rất đúng vị.

Người ta nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Yên nói, đúng, duyên lắm, duyên quá cơ!

Vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Yên là bóng lưng quen thuộc đến nỗi nhắm mắt lại cô cũng nhìn ra.

Ừ nhỉ, sao cô lại “quên” mất, lần gần nhất cô vào đây là với ai?

Quán không rộng lắm, nhưng có hai tầng. Yên đánh nhanh rút gọn leo thẳng lên tầng hai, không nghĩ ra tại sao mình lại căng thẳng như thế, chỉ biết là rất không muốn có thêm một lần tình-cờ-gặp-gỡ người nào đó để người nào đó có cớ nhắc lại câu nói kia.

Khi lộc cộc leo lên cầu thang, Yên không biết sau lưng mình có một đôi mắt đang nhìn đăm đắm.

3 thoughts on “Truyện của Yang (4)

  1. Ôi zồ ôi, theo thêm “bộ” này nữa này :”> Vì bạn này có tên [gần] giống tớ, hehe

    • Ừ nhỉ :)) Chị nói e mới để ý, khác mỗi dấu sắc😀

      Nhưng mà truyện này hố sâu lắm chị ơi, dạo này em mất hứng viết, chưa viết tiếp được😦

  2. Hóng ^_^

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s