Cưới rồi Yêu – Chương 6.2

CƯỚI RỒI YÊU

Tác giả: Chu Khinh

Convert: meoconlunar (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 6.2

Hoàn thành xuất sắc công việc đầu tiên, phòng làm việc trên mạng của Thẩm Kiều dần dần nhận được nhiều case hơn, tín dụng của khách hàng ngày càng được tích lũy, hơn nữa, cô lại có thực lực bảo đảm, công việc nho nhỏ của cô dần dà được mở rộng, càng ngày càng nhiều người tìm tới, hy vọng cô giúp họ thiết kế nhà cửa.

Thành tích khi ở trường của cô ưu tú một cách dị thường, các giáo sư thường khen ngợi, khoe rằng cô có tài thiết kế thiên phú. Hiện giờ được làm công việc mình yêu thích, ngày ngày đồ họa, vui vẻ vô cùng, cực kỳ vừa lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân.

Có case ở Đài Bắc, có case ở miền nam, cũng may giờ đây trong xã hội thông tin liên lạc rất phát triển, chỉ cần một chiếc máy tính, ở nhà vẫn có thể làm xong việc.

Bận việc suốt cả sáng thêm nửa buổi chiều, cô tắt máy tính, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai mỏi nhừ, từ khi tìm được công ty trang trí lý tưởng, cô không cần phải tự đi giám sát nữa, chỉ cần giao lại bản thiết kế, liên lạc với công ty trang trí xong thì hết thảy đều không có vấn đề. Như vậy, lượng công việc cô cần làm được giảm bớt rất nhiều, hơn nữa, cũng không cần phải xa Trình Dịch Dương lâu quá.

Khóe miệng nở nụ cười, tự rót cho mình một chén trà nóng, trà này do anh nấu từ sáng, đặt trong phích nước nóng, nói mùa đông uống thứ này, vừa ấm áp vừa bồi bổ sức khỏe.

Từ từ uống hai ngụm, nhìn ra mặt trời mùa đông ngoài cửa sổ, thời gian trôi qua thật nhanh, lúc họ kết hôn, vẫn là tháng bảy đất trời đều nóng bỏng, giờ đã vào tháng mười hai, đã năm tháng trời, hóa ra, bất tri bất giác, họ đã sống cùng nhau được gần nửa năm.

Không thể không thừa nhận, lúc mới quyết định gả cho anh, một phần vì giận dỗi, một phần nữa vì nản lòng. Nhưng giờ đây cô lại cảm thấy, cô vô tình đã chọn được cho mình một ông xã tốt đến 99%, phần trăm duy nhất còn lại kia, chính là ngày nào anh cũng bắt cô chịu khổ hình chạy bộ, nhưng mà, tuy chạy bộ thực sự mệt chết đi được, cơ thể của cô lại phản ánh chân thực hiệu quả của việc này.

Cơ thể bây giờ của cô so với trước đã khỏe lên nhiều. Đoạn đường dài lên núi cũng càng ngày càng cảm thấy dễ chịu, thư giãn hơn, sắc mặt hồng nhuận, thân mình nhẹ nhàng, ngay cả mẹ mỗi lần nhìn thấy cô, đều nói khí sắc cô rất tốt, khẳng định Trình Dịch Dương suốt ngày nấu đồ ăn ngon mà đủ dinh dưỡng nuôi cô trắng trẻo mập mạp, chỉ có thể nói, tuy ít khi ở bên cạnh anh, nhưng mẹ vẫn rất hiểu con gái của mình, biết cô dù đã gả làm vợ người ta, nhưng thói quen việc nhà không động một ngón tay vẫn như cũ, không sửa đổi, mọi việc trong nhà họ đều do Trình Dịch Dương làm. Có khi cô nghĩ, một người nam tính như anh, bắt anh làm hầu hết việc nhà của phụ nữ thế này, có thể nào trong lòng anh không vui không?

Ừm, nhớ lần đó, cô thực đã hỏi anh như vậy, mà anh đang vo gạo chuẩn bị nấu cơm, nghe xong, thản nhiên trả lời, “Việc nhà có phân biệt giới tính ư? Anh không rõ đàn ông có phải không nên làm việc nhà hay không, anh chỉ biết, anh không nỡ để em làm.”

Đó là đã sau một thời gian dài kết hôn, anh chỉ nói một câu, giống như lời âu yếm. Lúc ấy, cô nghe xong, liền ngây ngẩn cả người. Anh nói ngắn gọn rồi lại làm tiếp những việc trong tay, vo gạo, nấu cơm, rửa rau, thái rau, làm nóng chảo, xào rau, một loạt động tác cực kỳ thành thạo, cũng cực kỳ trôi chảy, hóa ra, vẻ đẹp và tinh thần đàn ông ở trong phòng bếp nho nhỏ cũng không bị ảnh hưởng.

Hôm ấy, cô đứng ở cửa phòng bếp ngây ngốc nhìn anh, trong lòng tràn đầy tình cảm phức tạp không thể nói rõ hay giải thích, không có kim cương mỹ phục, không có hoa tươi đèn cầy, trong tâm trí bé nhỏ này, trong tiếng ồn ào của máy hút khói, cô lại có một cảm giác rung động rất sâu rất đậm.

Giống như cánh hoa đầu tiên hé nở, sáng rõ mà động lòng người.

Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng thấy mình như rất nhớ anh. Lấy di động ra, do dự có nên gọi điện cho anh không, nói thực, họ không giống đôi tình lữ, một ngày cần gọi mấy chục cú điện thoại mới cảm thấy thỏa mãn, trừ phi có việc, nếu không họ sẽ không tùy tiện gọi điện, hơn nữa, cô cũng biết, lúc làm việc anh vô cùng nghiêm túc, không thích bị quấy rầy tùy tiện, vậy cô có nên gọi không nhỉ?

Chiếc di động mỏng mảnh trượt lên trượt xuống, cô cầm không để ý. Đột nhiên, màn hình sáng, tiếng chuông di động thanh thoát chặn lại sự trầm tư của cô. Nhìn nhìn màn hình, ra là người bạn tốt lâu năm Đỗ Thanh Dương, rất vui sướng vội vàng nhấc máy.

“Thanh Dương.”

“Xí, Thẩm đại tiểu thư, Trình phu nhân, cô cuối cùng cũng để ý đến tôi rồi sao?” Giọng nói dễ nghe của Đỗ Thanh Dương vang lên trong điện thoại.

“Ôi, cậu cũng biết gần đây tớ rất bận việc mà, không có thời gian, thực xin lỗi nha.” Áy náy không thôi, Đỗ Thanh Dương là bạn học tiểu học, cô lớn vậy, bạn tốt nói đến cùng, cũng chỉ có mình cô gái này thôi. Tuy sau khi tốt nghiệp, cô liền ra nước ngoài, nhưng hai người các cô chưa từng gián đoạn liên lạc, hàng năm cô về Đài Loan, đều là ngày ngày cùng nhau, tình bạn của họ thực sự rất bền chặt.

Đỗ Thanh Dương với Thẩm Kiều tính cách khá giống nhau, hai người chơi cùng nhau rất vui, rất điên cuồng.

“Vậy xin hỏi Thẩm tiểu thư hôm nay có thời gian không, ra ngoài gặp lại bạn cũ?”

“Hừm…”

“Cậu mà nói không rảnh, tớ sẽ giận thật đấy nhá.” Đỗ Thanh Dương lớn tiếng doạ người, ngẫm lại mà xem, từ ngày Thẩm Kiều lấy chồng, các cô trên cơ bản không có thời gian tụ tập, ngay cả thời gian uống cà phê cũng không có, Thẩm Kiều hiện giờ như thế nào, so với tổng tài nhật lí vạn cơ[1] còn bận hơn ấy.

“Cậu thật giỏi nha, vừa đúng công việc hôm nay của tớ không nhiều lắm, rảnh, rảnh chứ.”

“Tốt, một giờ nữa, gặp ở chỗ cũ.”

“Ok!” Sảng khoái đồng ý, dập mày xong, Thẩm Kiều liền thay quần áo, lái xe ra ngoài hẹn hò.

Phụ nữ hẹn hò với nhau, đương nhiên không thiếu dạo phố mua sắm, điên cuồng shopping. Các cô dạo phố suốt bốn giờ, xách theo chiến lợi phẩm đầy ắp, ngồi trong quán cà phê, uống tách cà phê thơm ngon, ăn xong bữa chính, lại khoan khái nhấm nháp điểm tâm ngọt ngào mỹ vị, thưởng cho sự vất vả của mình.

“Ôi, thật sự là đã lâu lắm rồi không đến đây ăn uống, mùi vị vẫn ngon lành như trước.” Thẩm Kiều ngậm thìa súp nhỏ, hương vị ngọt ngào của bánh phô mai tan ra trong miệng, cô rất thỏa mãn từ từ nhắm mắt lại.

“Đúng vậy.” Đỗ Thanh Dương dùng sức xúc kem, ăn rất ngon miệng.

Họ chính là như thế, thích ăn ngon, thích náo nhiệt, có sự cuồng nhiệt bẩm sinh đối với mua sắm, dù có đi suốt một ngày cũng không biết mệt.

“A Kiều, tớ nghe anh nói, công việc của cậu đã vào quỹ đạo, nhận rất nhiều case, phải không?” Anh trai Đỗ Thanh Dương Đỗ Truyền Viễn sở dĩ biết tình hình công việc của Thẩm Kiều, chính bởi anh mở một công ty trang trí, việc hợp tác của Thẩm Kiều đều tìm anh trao đổi, nên đối với công việc của cô, anh hiểu biết rất nhiều.

“Ừ, còn chưa cảm ơn cậu giới thiệu công ty anh cậu cho tớ, giúp tớ được thoải mái không ít.” Cô nhón lấy miếng bánh ngọt trên đĩa, hồi trước hai người vừa window-shopping vừa tán gẫu đều là nói về chuyện phụ nữ với nhau, căn bản không nghĩ cần nói về mấy chủ đề công việc nghiêm túc này.

Đỗ Thanh Dương phất phất tay, “Dù gì bảo cậu tìm anh ấy, cũng là giúp anh ấy kiếm chac, anh ấy vui còn không kịp ấy chứ. Chỉ là anh trai vẫn oán giận tớ, bảo tớ có một người bạn tốt xinh đẹp như thế, mà sao lúc trước không giới thiệu cho anh ấy, hại anh ấy giờ đây chỉ có thể nuốt hận mà thôi.”

Thẩm Kiều Kiều Kiều chớp mắt quyến rũ, “Giờ á, cũng chưa muộn đâu, cậu nói với Đỗ đại ca, bảo anh ấy tới tìm tớ.”

“Tôi xin, đứa con gái này, đừng có phóng điện quyến rũ tôi nữa đi.” Đỗ Thanh Dương chịu không nổi liền xoa xoa cánh tay, “Bộ dạng này của cậu, đàn ông nhìn thấy thì trái tim chịu sao thấu? Làm ông xã của cậu chắc cần thể lực tốt lắm?”

Thẩm Kiều buông thìa, chống má ,“Đương nhiên, anh ấy mỗi ngày chạy ít nhất mười nghìn mét, như vậy, mới miễn cưỡng đủ tư cách, bằng không, tớ đã bỏ anh ấy, đổi sang làm chị dâu cậu rồi.”

“Tớ thấy một người đàn ông đứng đắn như Trình Dịch Dương, chắc chắn không chịu nổi cậu, thế mà các cậu kết hôn đã nửa năm, còn chưa ly hôn, này, Thẩm Kiều, cậu lại tạo ra một kỳ tích đấy.”

“… Thế à?” Cúi đầu cười, nước mắt long lanh, nhìn người bạn tốt, “Vậy cậu có muốn người tạo ra kỳ tích này giúp đỡ cậu không? Bằng không gọi điện thoại cho bạn trai cậu, nói là Thanh Dương không hài lòng biểu hiện của anh, định…”

“Hừ, tớ nhận thua.” Đỗ Thanh Dương giơ tay đầu hàng, cô tự nhận mồm mép không đủ chua cay, nói không lại Thẩm Kiều, hơn nữa cô gái này rất to gan, nói gì cũng không ngượng, ngược lại là cô, muốn giễu cợt Thẩm Kiều, chính mình đã chịu không nổi trước.

“Không cần nhận thua nhanh thế. Bạn trai cậu nhã nhặn như vậy, khẳng định không phải đối thủ của cậu rồi? Thế nào, muốn tớ truyền thụ mấy chiêu bí thuật khuê phòng cho cậu không, có thể nhất cử thành cầm[2]?”

“Không cần đâu!”

“Bằng không cậu bảo anh ấy đi tìm ông xã tớ, huấn luyện anh ấy một tháng, cam đoan có thể hầu hạ cậu cực kỳ thoải mái.”

“Phụt!” Ngụm cà phê vừa uống vào liền bị Đỗ Thanh Dương phun ra bằng hết, mà tên đầu sỏ gây chuyện thì lại nhàn nhã, cầm lấy khăn tay trên bàn lau cẩn thận, “Thanh Dương, cậu quá không cẩn thận rồi, ở chỗ công cộng lại thất lễ như này, để bác trai bác gai nhìn thấy sẽ tức lắm.”

Hai người già Đỗ gia đều là giáo sư đại học, thư hương thế gia, Đỗ Thanh Dương tiếp nhận gia quy tuy không nghiêm khắc như Thẩm gia, nhưng cũng thực đáng sợ. Họ dạy con rất thành thật, làm sao là đối thủ của Thẩm Kiều được, nói hai ba câu thôi đã khiến Đỗ Thanh Dương mặt mũi đỏ bừng, trợn mắt nhìn, “Thẩm, Kiều! Tớ muốn gọi điện cho ông xã cậu, vạch trần bộ mặt thật của cậu.”

“Ồ, xin mời.” Thẩm Kiều lấy di động ra, đưa cho cô,“Có muốn tớ giúp cậu bấm số không?”

Người này! Đỗ Thanh Dương lại trợn mắt, cứng họng! Cô nhận thua, “Được rồi được rồi, bữa này tớ mời, được chưa? Cậu tha cho tớ đi, đại tiểu thư.”

“Ai da, thật là tốt bụng, không phải cậu nói muốn tớ mời bữa cơm này sao?”

“Là tự tớ cực kỳ muốn mời Thẩm đại tiểu thư ăn cơm, ngài nể mặt tới, đã là vinh hạnh to lớn của tôi, làm sao dám để ngài mời chứ, đương nhiên là tôi mời rồi.” Mấy câu nói đó, Đỗ Thanh Dương nói nghiến răng nghiến lợi.

“Ấy, nếu như vậy, tớ mà chối từ chẳng phải là thực không nể mặt cậu ư?” Thẩm Kiều cắn môi, vẻ mặt khó xử, “Vậy… Được rồi.”

Hả? Tốt vậy ư? Đỗ Thanh Dương thiếu chút nữa phun cả máu tươi ra.

Cô sao lại quên mất, Thẩm Kiều trước giờ đều miệng mồm sắc sảo, đã bao nhiêu năm rồi, cô chưa từng nói thắng một lần? Nhưng mà, nói thật, Thẩm Kiều tính tình vẫn rất tốt, nhất là với bạn bè, thường hay đùa giỡn, các cô trên cơ bản không hề cãi nhau. Lần này, bị Thẩm Kiều nói đến cảnh giới như vậy, thật đúng là hãn hữu.

Cô…

Đỗ Thanh Dương đột nhiên nghĩ ra một ý, vẻ mặt tươi cười tà ác, khuôn mặt xinh đẹp cúi về trước, “Thẩm Kiều, cậu đừng như vậy nữa, mình nói đến ông xã, cậu đau lòng, nên giúp anh ấy báo thù ư?”

Thẩm Kiều nhướng mắt nhìn cô.

“À, ra thế, có người động lòng.” Đỗ Thanh Dương cười rất vui, giận dữ vừa rồi đều tan hết.

Nhìn Thẩm Kiều mở miệng định nói gì đó, cô lại nghĩ tới mình vừa rồi chật vật, vội vàng đứng dậy, “A, tớ muốn đi toilet, xin lỗi nha.”

Nắm được phần thắng rồi, không nên thái quá, nếu không, chịu thiệt vẫn là Đỗ Thanh Dương cô thôi. Đối với người phụ nữ thông minh, đôi khi chỉ cần cần nói một chút là được, bằng không, sẽ bị phản tác dụng.

Thẩm Kiều một mình ngồi tại chỗ, vẻ mặt thất thần.

Cô, động lòng rồi sao? Phải không?


[1] Nhật lý vạn cơ: tham gia vào công việc nhà nước

[2] Nhất cử thành cầm: một chiêu đã thu phục được

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s