“Viết giữa sân trường mười bảy” – Trang Hạ

Viết giữa sân trường mười bảy.

Bài viết trên của chị Trang Hạ – một nhà văn (nói chung là) nổi tiếng😀

Đọc bài này, mình muốn khóc, đã khóc, nhưng không dám khóc tu tu (sợ lại bị hỏi: Vì sao con khóc?)

Tháng 5 rồi, còn hai tuần nữa là các em cấp 3 sẽ bế giảng, các em 0912 sẽ ra trường và đối mặt với một cuộc sống (hoàn toàn) mới.

Mấy năm trước, vào tầm này, mình từng mang nhiều tâm trạng đến trường mỗi ngày: lo lắng, mệt mỏi, chán nản, sốt ruột, háo hức, mong ngóng, hy vọng, đau đớn, khấp khởi, nói chung là vô cùng hỗn loạn! Mình nghĩ, ai đến tầm ấy chắc cũng vậy cả thôi, không riêng gì mình.

Mười hai năm mang mác “học sinh”, mười hai năm học như trâu như bò vì điểm số và danh hiệu (thật ra lên ĐH vẫn học vì điểm là chính, học vì tương lai là chủ yếu :-” redface ), mười hai năm cứ cuối học kỳ là chờ mẹ đi họp phụ huynh về rồi hỏi xem “cô có nói gì con không?”; mười hai năm mặc ĐỒNG PHỤC eek; mười hai năm kỳ thị môn Sử, sợ hãi môn Lý, lúc yêu lúc ghét môn Văn, khó hiểu môn Hát Nhạc =)), tự hào môn Sinh :”>, phải lòng tiếng Anh, v.v..

Trường Chu Văn An của chị Trang Hạ và trường Chu Văn An của mình không giống nhau. Dù gì cũng cách nhau mười mấy năm trời, mười mấy niên khóa cơ mà🙂 Nhiều điểm chị miêu tả trong bài viết trên đến thời mình học đã không còn nguyên vẹn, thậm chí khác hẳn. Mà nói gì ngần ấy thời gian, bây giờ so với hồi mình còn ở trường đã khác lắm rồi…😦

Mùa này là mùa lá rụng, thật ra suốt từ giữa tháng 4 lá đã rụng rồi. Nhớ hồi lớp 10, mỗi khi đi từ nhà E ra dãy nhà học Tin (bỏ xừ, tự dưng không nhớ có phải dãy T không? rolleyes), cả đoạn đường lá rụng, dẫm chân lên vang tiếng xào xạc. Mình thích chụp lại cảnh sân trường ngập lá như thế, trong máy giờ còn giữ ảnh. Mình và ba đứa nữa từng dắt tay nhau đi trên thảm lá ấy, vừa đi vừa cười nói, vui vẻ biết bao, hiền lành biết bao.

Nói thật, ba năm cấp ba ở CVA của mình không nhiều kỷ niệm, không nhiều niềm vui. Ở trường mình ít bạn, lớp ban xã hội, đông con gái, nhiều vấn đề. Nhưng không vì thế mà không nhớ những ngày tháng ấy, những ngày tháng mình mười bảy, mười tám, đứng giữa sân trường cười sằng sặc vô tư, đứng một mình cuối hành lang khóc nức nở, đứng trong nhà vệ sinh nhà E nhìn ra Hồ Tây và thẫn thờ, đứng ngoài cổng trường và nói lời tạm biệt.

Bây giờ muốn vào trường rất khó, khó tới nỗi đã hai năm rồi mình không về trường nữa. Tự nhủ, giữ lại hình ảnh mái trường “của mình” trong tim là đủ rồi, cần gì nhìn lại để thấy ngày xưa không còn nữa?

Yang – 11/5/2012

4 thoughts on ““Viết giữa sân trường mười bảy” – Trang Hạ

  1. qua đường ghé lại.

    Có lẽ trong lòng ai cũng giữ lại hình ảnh một Chu Văn An, khi đó, của riêng mình.

    Đọc câu cuối của chị tự nhiên thấy buồn buồn. Khoá em cứ như là khoá cuối cùng được, hay phải, chứng kiến những thay đổi, những giao nối cuối giữa ngày xưa, và bây giờ. Canteen nhà nghèo bị dỡ, canteen mới, thầy hiệu trưởng, khu cỏ sau nhà A bị lát bê tông, rồi camera, những cái cây bị chặt, đồng phục thể dục mới của tụi lớp 10, bác bảo vệ sắp về hưu. Chính giữa những đổi thay ấy, tự nhiên lại có cảm giác lạc lõng, như là cái khe ở giữa.
    Có khi chính vì thế nên mới có cuộc đảo chính những ngày cuối cùng :)).

    Cả ba năm học, nhìn cây trong trường, lúc nào cũng có cảm giác an ủi, hay an bình, như vẫn có thứ sẽ luôn nguyên vẹn. Rồi vẫn phải mất đi, đến tận buổi bế giảng vẫn có cảm giác thiếu hụt.

    Có khi ai cũng có những mảnh thiếu hụt khác nhau, như thế :)).

    Lảm nhảm nhiều quá, sắp thi rồi mà vẫn thế này :)).

    P/s: Thực ra vào trường không khó lắm, nhất là những ngày cuối cùng. Biết lựa thời cơ, thời điểm tốt, trá hình giỏi là OK >:).

    • Bộ đồng phục của khóa chị khác với các em sau này, bọn chị là khóa cuối cùng mặc bộ đồng phục kiểu cũ mà😀 (Kiểu trên áo con gái có 2 cái nắp ý @__@) Nên muốn trá hình trà trộn cũng khó :))
      Mới cả, chị nhớ những ngày đường hoàng bước vào trường cơ😦 Kể cả khi nghỉ hè, hoặc đợt mới ra trường, vào rất thoải mái, ngang nhiên :)) Nhưng chỉ 1 năm sau đã khác hẳn :-<

      À, nghe em nói như khóa 0811 hay 0912 ý nhỉ? ^__^ Khóa 0710 chị chơi cũng kha khá, 0811 chỉ biết mấy em, còn 0912 trở đi thì… haiz ^__^

      Nhắc đến canteen nhà nghèo, năm lớp 12 hầu như sáng nào chị cũng ăn xôi pa-tê ở đấy mà không biết chán, còn nghĩ không biết mấy chị với bác ở đấy có cho gì vào không làm mình nghiện =)

      • qua đường ghé lại.

        09-12 chị ạ, e cũng chỉ được hiêm ngưỡng kiểu áo vest dài dài có 1 năm :)) .

        Gần cuối năm trường có cho 1 ngày cố định (năm nay là t4) mặc đồng phục lớp, hoa hoè hoa sói đủ cả, trà trộn dễ lắm >:). mấy ngày cuối năm xoã hết, bùng học liên miên không phép giám thị cũng lười ghi -.- (trừ phi đứa nào số hẻo bị tuần tra đột xuất bắt được :-j)

        Đợt cuối năm khoá em có 1 cuộc bạo loạn, biểu tình quanh trường :)). Hiệu trưởng hiệu phó giám thị cứ gọi là bất lực.

        Bác bán canteen nhà nghèo có thuê 1 cửa hàng trước cổng trường, vẫn đông học sinh vì canteen trong trường vừa đắt lại k ngon -.- Nhưng thế nào cũng không bằng cảm giác ăn mì tôm chanh ở canteen nhà nghèo mà chuột chạy toán loạn trên đầu :))

        • Cái áo đấy giờ chị vẫn giữ làm kỷ niệm, nhưng mấy năm học chưa mặc lần nào T____T

          Đợt khóa chị các thầy cô cũng hứa cho 1 ngày mặc đp lớp, cuối cùng lại không cho ngày nào >””< Hứa từ năm lớp 11, bảo lớp 12 sẽ cho mặc, cuối cùng thì nuốt lời :-L

          Dạo này chị không nghe ngóng gì mấy những sự kiện trong trường nữa, không biết đến vụ bạo loạn em nói :)) Nghe kể c cũng thấy vui :)) Tưởng tượng ra mặt lão béo bụng phệ là vui rồi =)))))))

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s