Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 68

Chương này, chương sau, và mấy chương sau nữa, chương nào cũng khoảng 10 trang Word, dài khủng khiếp cry cry cry Được cái càng về sau càng có thêm nhiều tình tiết bất ngờ, hay ho :”> :-“

***

Hoàng Hậu lười Hiểu Nguyệt

Lạc Thanh

Convert: Mya (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 68

Từ xưa đến nay, trăng rạng gió lên, đúng là thời cơ tốt nhất để làm “chuyện xấu”. Mà Đỗ Hiểu Nguyệt lúc nào cũng đi gặp Chu Công rất đúng giờ cũng hiếm thấy tranh thủ màn đêm làm ra chuyện “bắt gà trộm chó”.

“Hiểu Nguyệt, bọn mình cải trang xuất cung thế này có thật sẽ không bị phát hiện không?” Liễu Mộng Nam không biết nên lý giải tình cảnh bây giờ của mình ra sao. Rõ ràng mình có khinh công có thể vượt tường ra ngoài, lại chẳng biết chập mạch chỗ nào mới cùng Đỗ Hiểu Nguyệt mặc quần áo cung nữ, đi đường vòng, chọn con đường nhỏ hẻo lánh nhất Hậu cung mà đi.

“Mộng Nam! Tin tôi đi, mấy việc này tôi biết rõ lắm! Lần trước cô dẫn tôi bay từ trên nóc nhà ra, kết quả là bị người ta phát hiện. Bây giờ bọn mình từ đây đi vòng đến cửa Tây Bắc, thủ vệ chỗ ấy khá lỏng lẻo. Khi nào chạy tới ven tường thì cô lại kéo tôi bay ra ngoài là OK rồi.” Đỗ Hiểu Nguyệt vỗ ngực cam đoan với Liễu Mộng Nam. Xem nhiều phim truyền hình liên quan tới cung đình như thế, cộng thêm kinh nghiệm mấy ngày cải trang thành cung nữ chạy nhảy khắp nơi, Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn chung đã nắm trong tay tuyến thủ vệ trong Hoàng cung. Liếc mắt thấy một đám thị vệ đi tới, Đỗ Hiểu Nguyệt vội vàng kéo Liễu Mộng Nam trốn vào bụi cây bên cạnh.

“A! Hóa ra thân thủ cô cũng nhanh nhẹn đấy nhỉ!” Đợi thị vệ đi xa rồi, Liễu Mộng Nam mới nhổm dậy, nói thầm với Đỗ Hiểu Nguyệt, “Này, Hiểu Nguyệt, đêm nay cô nhất định phải xuất cung à?” Đến giờ thắp đèn, Đỗ Hiểu Nguyệt mặc đồ cung nữ lẻn vào Phi Nguyệt các, nằng nặc đòi mình cùng nàng đi gặp Đỗ Chính Hiên.

“Ừm!” Đỗ Hiểu Nguyệt không chút do dự gật đầu. “Tôi nói rồi mà, tôi có chuyện rất quan trọng cần bàn bạc với Tam ca.” Trong một bức thư khác của Tưởng Lương đệ có nhắc tới chút chuyện hồi nhỏ của Đỗ Chính Hiên và Đỗ Hiểu Nguyệt, nhưng chỉ nói nửa vời, cảm giác không rõ ràng này khiến lòng Đỗ Hiểu Nguyệt rất khó chịu, muốn đi tìm đương sự hỏi cho rõ.

“Nhưng cô biết đi đâu tìm Tam ca sao?” Liễu Mộng Nam bỗng nhớ ra bình thường Đỗ Chính Hiên không ở Đỗ phủ mà ở tổng đàn của Phi Điệp các, nhưng tổng đàn của Phi Điệp các ở đâu thì cô cũng không biết.

“Cô không biết à?” Đỗ Hiểu Nguyệt ngờ vực hỏi. Thấy Liễu Mộng Nam lắc đầu, Đỗ Hiểu Nguyệt buồn bực ngồi vào một góc tường, tay vỗ đầu, “Thật là, sao vừa nãy không nghĩ tới vấn đề này nhỉ! Mà sao bây giờ cô mới nói?”

“Ôi, sao cô lại trách tôi!” Liễu Mộng Nam không đồng ý, “Chuyện này chỉ có thể nói là cô chưa lên kế hoạch cho tốt đã thực hiện!”

“Hừ! Xem ra mệt thật rồi, đầu óc cũng thiếu sáng suốt.” Đỗ Hiểu Nguyệt ảo não đánh lên mặt, “Giờ tính sao? Chẳng lẽ về phủ? Không được đâu, tôi đã hy sinh giấc ngủ mà lại chẳng làm được gì, không đáng tí nào!”

Liễu Mộng Nam cứ tưởng Đỗ Hiểu Nguyệt buồn vì mất công đi đường vòng rõ xa, không ngờ nàng lại nói đến chuyện ngủ nghê! Bất lực lắc đầu, đang chuẩn bị khuyên Đỗ Hiểu Nguyệt cứ theo đường cũ mà về, lại nghe thấy có mấy tiếng thở khác.

“Này, Mộng Nam, nếu không thì như vậy đi!” Đỗ Hiểu Nguyệt ngẩng đầu dứt khoát, nhờ ánh trăng chiếu xuống nhìn Liễu Mộng Nam trên người khoác y phục cung nữ, “Chúng mình xuất cung đi tìm Đàm Văn Bác, thế nào? Tam ca tôi với huynh ấy hình như có quen nhau, huynh ấy chắc là biết cách liên lạc với Tam ca! Mộng Nam, cô đang ngơ ra gì thế, tôi đang nói chuyện với cô đấy!”

“Há!” Đang nhìn xung quanh xem mấy người kia đang trốn ở đâu, Đỗ Hiểu Nguyệt lại kéo Liễu Mộng Nam nói chuyện, “À, không được! Hiểu Nguyệt, cho dù thế nào, cô hiện giờ vẫn là Quốc gia chi Mẫu. Chuyện lén lút xuất cung này vốn đã không đúng rồi, nếu như còn đi gặp một người đàn ông nào đó, tạm thời không nói không hợp lễ giáo, nếu bị người ta phát hiện sẽ gặp phiền phức đấy!”

“Mộng Nam?! Mấy lời vừa rồi là cô nói đấy ư!” Đỗ Hiểu Nguyệt ra vẻ quỷ sầu nhìn Liễu Mộng Nam chằm chằm, không nghĩ rằng một người con gái giang hồ hiệp nghĩa biết nói mấy lời gì mà không hợp lễ giáo! “Làm sao mà bị người ta phát hiện được! Bọn mình đang đi trên con đường kín đáo nhất rồi, tuyến đường này tôi phải nghiên cứu lâu lắm mới tìm ra đấy! Cô đừng làm nhục trí thông minh của tôi được không!”

“Không phải nàng ấy làm nhục trí thông minh của nàng, mà là nàng đang làm nhục trí thông minh của người khác!”

Giọng nói bất ngờ làm cho Đỗ Hiểu Nguyệt giật nảy mình, mà sự tức giận trong giọng nói ấy càng khiến tâm địa Đỗ Hiểu Nguyệt rét run. Đối mặt với Liễu Mộng Nam ba giây xong, vẫn lựa chọn làm một anh hùng thật sự, nhìn thẳng vào hiện trạng ảm đạm, “Ha ha! Hoàng Thượng ngài cũng tới đây tản bộ sao! Khéo quá!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười ha ha hỏi thăm Đàm Văn Hạo, nhưng khi để ý thấy sau lưng Đàm Văn Hạo còn có mấy vị đới đao thị vệ, mới toát mồ hôi lạnh, bất giác liếc sang Liễu Mộng Nam, nàng thật sự tỏ vẻ thản nhiên như không, thậm chí còn có vẻ đang xem kịch chờ Đỗ Hiểu Nguyệt tự cứu mình!

“Khéo quá cơ nhỉ!” Đàm Văn Hạo cười nhẹ, dưới ánh trăng sáng, giống như hồ ly tinh yêu mị. “Hóa ra Hoàng Hậu còn có thói quen mặc y phục cung nữ nửa đêm đi tản bộ! Làm sao trước kia Trẫm không phát hiện ra nhỉ?”

Đồ đáng chết, rõ ràng có đến hai người cùng mặc y phục cung nữ, tại sao hắn không chĩa mũi giáo vào người kia? “Ha ha, là Liễu Quý phi nói ánh trăng đêm nay sáng đẹp quá, không ra ngoài hưởng thụ tắm trăng[1] thì rất lãng phí! Đúng không, Liễu Quý phi?”

“Khụ!” Liễu Mộng Nam biết tấm lòng Đỗ Hiểu Nguyệt chẳng tốt đẹp gì, khẳng định sẽ nghĩ cách kéo mình xuống nước, nhưng mà nàng lại đi dùng cái cớ này, xem ra, trí thông mình của nàng ấy quả nhiên rất thấp! “Hoàng Hậu tỷ tỷ nói đúng lắm ạ!” Cho dù cái cớ này nghe nhạt nhẽo như vậy, nhưng cũng không được phá đám!

“Mặc y phục cung nữ trốn ở góc tường tắm trăng?” Đàm Văn Hạo nhếch môi cười khẽ, hơi nhướn mắt lên, ngữ khí trêu chọc không giải thích, “Sở thích của hai vị ái thê thật không giống người thường nha!”

“Ngồi xổm ở góc tường thì không thể tắm trăng à?” Đỗ Hiểu Nguyệt tức trắng cả mặt, lườm Đàm Văn Hạo. Rõ ràng lúc xế chiều còn nghiến răng nghiến lợi với hắn, thế mà mới một lúc đã quên béng đi mất! “Pháp luật Phỉ Á triều có điều nào viết là buổi tối không cho phép mặc quần áo cung nữ ngồi ở góc tường tắm trăng à?”

“Khụ!” Liễu Mộng Nam nhân lúc cuộc tranh cãi mới nổ ra còn chưa liên quan rõ rệt đến mình, liền ngắt lời, “Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp chắc là tắm trăng lâu quá, người thấy không được khỏe. Thần thiếp xin cáo lui trước.” Haiz, Hiểu Nguyệt, không phải tôi không giúp cô, mà cả hai người đều là bạn tôi, giúp bên này thì không giúp được bên kia a! Thế nên, tốt nhất là tình huống này để tự cô giải quyết đi nha! Cúi người nhẹ nhàng rời đi, thậm chí còn dùng khinh công, trong phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt Đỗ Hiểu Nguyệt.

Đây… Đây là tình trạng gì thế! Liễu Mộng Nam lại sợ “quyền thế” mà đào tẩu! Đỗ Hiểu Nguyệt run sợ ba giây mới nhận thức rõ ràng sự thật! Hình tượng Liễu Mộng Nam xả thân vì bạn bè trong lòng Đỗ Hiểu Nguyệt thoáng chốc đã sụp đổ hoàn toàn – người hiệp nghĩa làm sao có thể  đá đồng bạn[2] của mình sang một bên?

“Hoàng Hậu vẫn muốn tắm trăng à?” Đàm Văn Hạo tựa như rất hài lòng với việc Liễu Mộng Nam thức thời bỏ đi, mặt mày hớn hở tươi cười.

Về mặt lý trí, Đỗ Hiểu Nguyệt cũng muốn như Liễu Mộng Nam vậy, tìm đại một cái cớ rồi quay về; nhưng về mặt tình cảm, Đỗ Hiểu Nguyệt lại muốn đối nghịch với Đàm Văn Hạo, không muốn thuận theo ý của hắn! “Muốn ạ! Ánh trăng đẹp đẽ như vậy, nỡ lòng nào để một mình mặt trăng ở lại, cô độc trên bầu trời mà không ai thưởng thức?” Đỗ Hiểu Nguyệt ngước mắt nhìn về phía chân trời, mắt sánh trời xanh, lòng cũng lắng xuống theo, quét sạch nỗi ấm ức khó chịu trong lòng, bắt đầu nghĩ suy làm thế nào Đàm Văn Hạo lại tản bộ tới tận đây nhỉ!

“Nhưng đứng đây tắm trăng không phải vị trí đẹp cho lắm!” Đàm Văn Hạo mượn luôn cớ của Đỗ Hiểu Nguyệt, khẽ cười, ra hiệu cho thị vệ đi theo lui xuống, bàn tay nhẹ nhàng ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của nàng, trong nháy mắt bế gọn lên một nóc nhà.

“Cát…” Đỗ Hiểu Nguyệt kinh hãi nhìn thân thể mình cứ thế bay lên khỏi mặt đất, lại nghiêng người một cái, đã yên ổn rơi xuống nóc nhà, hai chân chạm sát rồi Đỗ Hiểu Nguyệt mới có được chút cảm giác thực tại, vừa vỗ vỗ ngực vừa trợn đôi mắt hạnh phàn nàn, “Này! Con người này sao chẳng có chút lễ phép nào thế hả? Sao không nói một tiếng hẵng đưa người ta bay lên không trung? Đâu phải ai cũng giống ta đâu, có thể khỏe khoắn chịu đựng! Còn nữa, buông tay huynh ra, dù bản cô nương hòa ái dễ gần, không câu nệ lễ nghĩa, nhưng bản cô nương vẫn không thích người khác động tay động chân với mình đâu!”

Thật lạ lùng, Đàm Văn Hạo lại có thể không tiếp tục kích động Đỗ Hiểu Nguyệt, ngược lại rút tay thu về, thậm chí còn đẩy Đỗ Hiểu Nguyệt ra, để nàng tự đứng. Đỗ Hiểu Nguyệt đang tự đắc ý trong một giây lại không đắc ý nổi nữa –

Không còn chỗ dựa là Văn Hạo, nàng đứng trên nóc nhà này hoàn toàn không vững! Bất đắc dĩ, đành lảo đảo nhích lại gần Văn Hạo, hy vọng hắn có thể rủ lòng đỡ lấy nàng. Nhưng Đàm Văn Hạo như thể cố ý đối chọi với Đỗ Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt tiến thêm một bước, hắn liền lui về sau một bước, thử đi hai bước xong, cuối cùng Đỗ Hiểu Nguyệt cáu tiết: “Đàm Văn Hạo, đến một chút phong độ huynh cũng không có à! Biết rõ ta đứng không vững lại còn bỏ tay ra, có phải huynh muốn ta ngã chết rồi mới cam tâm?”

“Không phải chính nàng đã yêu cầu buông tay nàng ra sao?” Đàm Văn Hạo cười tủm tỉm trả lời.

Đỗ Hiểu Nguyệt một lần nữa nghẹn họng, hắn dám dùng lời của mình đánh lại mình! Oán hận trợn mắt nhìn Đàm Văn Hạo, trong đêm tối, một vạt áo trắng bị gió thổi tung, tay áo bay phất phơ, phối với dung mạo như ngọc, thật có mấy phần tiên phong đạo cốt chi tư! Trong khoảnh khắc ấy, trống ngực Đỗ Hiểu Nguyệt đột nhiên đập nhanh hẳn lên, nhìn hắn chằm chằm. Nhìn không chớp mắt, nhưng chỉ một giây như thế, cả người Đỗ Hiểu Nguyệt lắc lư, giúp nàng tỉnh táo ra mấy phần, rốt cục lý trí cũng rõ ràng, ẩn dưới nụ cười tưởng như vô hại ấy là sự tính toán – hắn nhất định đang đợi mình cầu xin! Không thể để hắn được vừa lòng, nếu đứng không vững thì ngồi xuống là xong! Vì vậy, Đỗ Hiểu Nguyệt rất mất hình tượng đặt mông ngồi bệt lên nóc nhà, ngước mắt nhìn về phía chân trời, không hề chú ý tới cân nặng của mình ngồi xuống, đè vỡ biết bao nhiêu viên ngói Lưu Ly.

“Giờ Trẫm đi dạo xong rồi, trăng cũng đã ngắm xong, Trẫm đi trước đây, không quấy rầy nhã hứng ngắm trăng của Đỗ Hoàng Hậu!” Thấy Đỗ Hiểu Nguyệt tỏ ra thưởng thức “trân trọng” ánh trăng, Đàm Văn Hạo chỉ cười nhạt, tùy tiện thốt ra một câu, rồi phi thân bỏ đi.

Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn bình lặng nhìn về chân trời, dường như không nghe thấy lời Đàm Văn Hạo nói, cũng không nhìn thấy Đàm Văn Hạo đã biến mất trong bóng đêm. Sau khoảng nửa khắc ngồi yên như thế, Đỗ Hiểu Nguyệt mới hoảng hốt, muốn đứng dậy, nhưng lại đứng không vững, không có cách nào ngoài nhìn Đông ngó Tây, tiến thoái lưỡng nan, mong tìm được một bóng người hay bóng quỷ cũng được, nhưng trong đêm đen mịt mùng này chẳng có gì hết! Đàm Văn Hạo đáng chết, lại thực có thể bỏ lại mình mình trên nóc nhà!

“Này! Có người không? Thị vệ gác đêm có đó không?” Trong giọng nói cố gắng giữ vẻ bình tĩnh của Đỗ Hiểu Nguyệt thấp thoáng sự khủng hoảng không nói nên lời, nhưng kêu gọi một hồi cũng chẳng có ai đáp lại, màn đêm tĩnh mịch vẻ như lạnh lẽo, thê lương. Chợt nhớ ra địa điểm này vốn là nơi hẻo lánh trong Hoàng cung, ngày thường căn bản không có thị vệ đến tuần tra!

Bất đắc dĩ, Đỗ Hiểu Nguyệt đành ngồi ôm đầu gối, chuẩn bị sẵn sàng qua đêm trên nóc nhà này, đợi bình minh lại gọi người cầu cứu, nhưng miệng lại không hề rảnh rỗi, thầm lẩm bẩm liên tục: “Đàm Văn Hạo đáng chết! Dám gài bẫy ta! Nhóc con, đừng tưởng bà cô ta đây sợ rồi nhá! Hừ! Đợi trời sáng ta xuống dưới đất rồi, ta sẽ náo loạn Hậu cung của ngươi cho gà bay chó chạy, nổi lửa khắp nơi, quăng bàn vứt ghế, chim tan thú trốn, bôi tro trát trấu, tóc rối mặt nhơ…” Lầm bầm đến đoạn sau, càng nói càng nhỏ giọng, lời nói cũng càng ngày càng lộn xộn, ngáp ngáp mấy cái liền đi tìm Chu Công đánh cờ!

Mãi tới khi Đỗ Hiểu Nguyệt ngủ rồi, Đàm Văn Hạo mới quay trở lại nóc nhà, ngồi xuống cạnh Hiểu Nguyệt, ôm nàng vào lòng, nhìn khuôn mặt nàng ngủ say sưa không chút đề phòng, thở dài nhàn nhạt: “Lần sau không cho phép lại lén lút gạt người xuất cung nữa, cũng không cho nàng đi gặp người đàn ông nào khác, nhất là ban đêm! Lần này coi như một sự trừng phạt nho nhỏ nhé!”

Khi Đàm Văn Hạo ôm Đỗ Hiểu Nguyệt xuất hiện tại nội viện Chiêu Dương cung, vừa đúng lúc Hồng Trù nửa đêm rời giường đi vệ sinh, bắt gặp tình cảnh đột xuất ấy của họ, đương nửa tỉnh nửa ngủ trong thoáng chốc liền tỉnh táo! “Nô tỳ tham kiến Hoàng…” Hồng Trù không có thời gian nghĩ tới chuyện làm thế nào mà Đỗ Hiểu Nguyệt lại mặc đồ cung nữ ngủ trong vòng tay Hoàng Thượng, theo tiềm thức quỳ xuống thỉnh an thiên tử.

“Nói nhỏ thôi, Hoàng Hậu mệt rồi.” Hồng Trù còn chưa nói hết lời, Đàm Văn Hạo đã ngắt lời nói cung kính của nàng. “Thắp đèn lên!”

“Nô tỳ tuân mệnh!” Hồng Trù trả lời nhỏ nhẹ, đứng dậy, dẫn đường vào phòng Đỗ Hiểu Nguyệt. Sau khi thắp đèn, nàng đứng đợi một bên hơi mất tự nhiên – Đàm Văn Hạo trực tiếp đặt Đỗ Hiểu Nguyệt phóng lên giường, còn rất ôn nhu giúp Đỗ Hiểu Nguyệt vén chăn giắt màn.

Khi xoay người lại, thấy Hồng Trù ngơ ngác đứng đợi hầu hạ bên cạnh, Đàm Văn Hạo có chút thiếu tự nhiên ho nhẹ một tiếng: “Hồng Trù lui ra đi!”

“Vâng!” Hồng Trù ngẩn người trả lời, định quay đi, lại nghĩ tới điều gì đó, lấy hết dũng khí nhìn Đàm Văn Hạo một cách nhút nhát, “Hoàng Thượng đêm nay có muốn ở lại Chiêu Dương cung không ạ?” Vừa nói ra, thấy Đàm Văn Hạo biến sắc, vội vã quỳ xuống, đầu toát mồ hôi lạnh, thậm chí nói năng cũng trở nên lắp bắp, “Hoàng Thượng… xin bớt giận, nô tỳ… nô tỳ không phải định… không phải định…”

“Lui xuống đi!” Đàm Văn Hạo rất bực, mình ở lại Chiêu Dương cung đáng sợ thế à? Nha đầu này mặt mũi như đang gặp quỷ vậy, chẳng lẽ nó lo mình ăn sống tiểu thư nhà nó hay sao?

“Vâng! Nô tỳ cáo lui.” Hồng Trù hơi do dự, vốn định nói gì đó, nhưng từ sau vụ án hạ độc, vừa thấy Đàm Văn Hạo là chân mềm nhũn ra, định nói gì cũng không nói ra được nữa. Nhưng kể cả như vậy, khi ra cửa, mỗi bước đi Hồng Trù đều ngoái lại: tiểu thư cải trang ra khỏi Chiêu Dương cung từ khi nào? Không phải lúc thắp đèn nàng đã ngủ luôn rồi sao? Làm thế nào mà nửa đêm nửa hôm, lại được Hoàng Thượng bế về? Không lẽ tiểu thư mộng du? Lại còn chạy tới tận Càn Thanh cung?

Đúng thời khắc Hồng Trù đóng cửa lại, Đỗ Hiểu Nguyệt mở trừng mắt, sững sờ nhìn thẳng vào bóng lưng Đàm Văn Hạo, rồi trong nháy mắt khi hắn xoay người lại lại nhắm tịt mắt.

“Hừm, đêm nay lại được ngủ trên tháp à?!” Đàm Văn Hạo cười khổ. Làm Hoàng tử, Đế Vương, từ nhỏ đến lớn chưa từng ngủ qua đêm trên tháp. Chính là đến chỗ Đỗ Hiểu Nguyệt, rất nhiều ‘đãi ngộ’ trước giờ chưa từng nhận được toàn bộ đều dính phải. Tính ra, đây cũng là tự mình tìm lấy thôi, rõ ràng lần nào cũng có thể đến Phi Nguyệt các, nói chuyện xong liền rời đi, hết lần này tới lần khác thích những nơi có nàng, dù có phải đá thiết bản (ván sắt) cũng chấp nhận!

“Vậy thì về Càn Thanh cung của huynh đi! Không ai ôm đùi huynh khóc lóc lèm nhèm cầu xin huynh ở lại đâu!” Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi nhổm dậy, không để cho Đàm Văn Hạo sắc mặt tốt – ai khiến hắn đưa mình lên nóc nhà! Mặc dù sau đó coi như biết tự giác đưa mình về, lại rất quân tử lưỡng lự chuyện ngủ trên tháp, nhưng tính chuyện cũ chuyện mới, thực khó mà tử tế với hắn!

“Tỉnh rồi à?” Kỳ quái, Đỗ Hiểu Nguyệt lại có thể tỉnh giấc ư! Không phải nàng vẫn ngủ mê mệt, rất sâu giấc sao?

“Ừm!” Đỗ Hiểu Nguyệt ngáp một cái, mắt ti hí nhìn Đàm Văn Hạo. “Ta nói, tại sao quá nửa đêm rồi mà huynh không đi ôm ngọc nhuyễn hương ôn[3], lượn lờ trong Hoàng cung cái gì? Lại còn thật là ‘không khéo’ đâm sầm vào ta?” Thật không biết vấn đề xảy ra ở đâu, rõ ràng hành động rất cẩn mật, thế mà lại bị hắn bắt được! Chẳng lẽ hắn thật sự sắp đặt tai mắt khắp Chiêu Dương cung này?

“Hừ. Còn không xuất hiện thì mấy bà vợ đã vượt tường hết rồi!” Đàm Văn Hạo lạnh lùng nói một câu như thế, ngồi lên chiếc ghế trước bàn trang điểm nghiêng mắt nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt.

Khụ! Mở miệng ra là vợ này vợ nọ, thuận miệng quá ha! “Mộng Nam vốn không phải vợ huynh, có vượt tường đi nữa cũng chẳng liên quan đến huynh lắm đâu!” Đỗ Hiểu Nguyệt cố ý giải thích sai ý Đàm Văn Hạo, cười tủm tỉm nhìn hắn, “Há há, Mộng Nam đã nói ta biết ước định của các người rồi! Không ngờ không chỉ có mình ta ước định với quân tử huynh nha!”

“Hừ!” Đàm Văn Hạo càng trở nên mất tự nhiên, loại thủ đoạn chính trị này vốn là chuyện nghiêm túc nhất, nhưng bị nàng lôi ra nói, lại trở thành một chuyện rất thú vị! “Đêm nay nàng muốn xuất cung làm gì? Chẳng lẽ nàng không biết hậu quả của việc lẻn ra khỏi cung? Hay là, đây cũng là một loại thủ đoạn khiến cho Hậu cung không được an bình, hay là, nàng muốn mượn đêm nay tháo chạy khỏi Hoàng cung?” Nhắc đến phán đoán cuối cùng, trái tim Đàm Văn Hạo chợt khẩn trương khó nói, sợ nàng thực sự có ý định như vậy!

“Đương nhiên không phải rồi!” Đỗ Hiểu Nguyệt thẳng thắn phản bác, “Ta đâu ngây thơ như thế, khắp thiên hạ này đều là lãnh địa của huynh, cứ cho là ta trốn thì cũng biết trốn đi đâu? Ta nói rồi, ta muốn xuất cung một cách quang minh chính đại!” Nói tới đây. Đỗ Hiểu Nguyệt dừng lại, hơi chần chừ, mấy lần hé miệng, lại thủy chung không nói được gì.

Được lời hứa hẹn ấy, Đàm Văn Hạo rốt cục cũng thầm thở dài trong lòng, nhưng vẫn quyết định lệnh cho Ngự lâm quân từ giờ về sau tăng cường thủ vệ Hoàng cung, không để cho Đỗ Hiểu Nguyệt cực kỳ có ý muốn xuất cung này lọt khe hở nào! Nhưng dáng vẻ muốn nói lại thôi của Đỗ Hiểu Nguyệt lại lần nữa khiến Đàm Văn Hạo chú ý cao độ, “Nàng muốn nói gì? Khó mở miệng lắm à?” Thả lỏng cơ mặt, hỏi rất ôn hòa.

“Chuyện đó…” Nghĩ đi nghĩ lại, Đỗ Hiểu Nguyệt quyết định đem vấn đề ra bàn bạc với Đàm Văn Hạo, hơn nữa thực sự chỉ có hắn mới có khả năng giúp mình chuyện này. “Hoàng Thượng, Tam ca ta là người của huynh đúng không? Vậy huynh có thể để ta gặp Tam ca một lần không?”

Đàm Văn Hạo gật đầu, hóa ra nàng xuất cung không phải đi tìm gặp Hoàng đệ! Nghĩ cũng đúng, nàng chưa đơn độc tiếp xúc với Hoàng đệ lần nào, làm sao quen biết Hoàng đệ được? “Đây chính là nguyên nhân đêm nay nàng xuất cung?”

“Ừ!” Đỗ Hiểu Nguyệt gật đầu, ngồi xuống cạnh Đàm Văn Hạo, tự tay rót cho mình một chén nước, tiếng thở dài nhỏ nhẹ, “Trong thư mẹ gửi ta có nhắc tới Tam ca, ta không hiểu mẹ viết những lời ấy có ý gì, mà những lời nói ấy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của ta!”

“Nguyệt nhi, có thể nói ta biết những chuyện ấy không?” Đàm Văn Hạo hơi nhíu mày, hỏi với ngữ khí thăm dò. Lần trước cũng có nghe loáng thoáng từ lời Đỗ Chính Hiên nói, có bí mật với Đỗ Hiểu Nguyệt không thể nói ra.

“Không được! Đây là chuyện riêng của ta, huynh cũng không phải ai đó của ta, tại sao ta phải nói cho huynh?” Đỗ Hiểu Nguyệt không hài lòng phản đối, đến mình còn chưa nắm rõ chân tướng sự việc, đương nhiên không thể nói lung tung, “Một câu thôi, huynh giúp hay không giúp? Không giúp thì sau này đêm nào ta cũng lôi kéo Liễu Mộng Nam vượt tường!”

“Không giúp!” Đỗ Hiểu Nguyệt càng không nói Đàm Văn Hạo càng cảm thấy kỳ lạ. Hai huynh muội Đỗ gia càng giữ rịt chuyện này, lại không hiểu rằng người khác càng muốn biết, “Ta đâu phải ai đó của nàng, tại sao ta phải giúp nàng?”

Đáng ghét, sao hắn lúc nào cũng dùng chính lời của mình để đập lại mình như thế! “Ha ha, Hoàng Thượng!” Đỗ Hiểu Nguyệt cười mỉm cầm lấy tay Đàm Văn Hạo, rất nịnh nọt. “Thần thiếp là Hoàng Hậu của ngài, là vợ của ngài nha, làm chồng người ta có chút việc giúp đỡ vợ hẳn nên làm mà!” Sau khi cân nhắc, Đỗ Hiểu Nguyệt từ chối lấy danh mục hợp đồng ra cầu xin hắn – nếu thật sự nói vậy, chỉ sợ hắn sẽ rên rỉ câu “Trên hiệp ước không viết sẽ phải giúp nàng làm chuyện gì!”

“Chúng ta là vợ chồng à?” Đàm Văn Hạo cũng cười tủm tỉm cầm lại tay Đỗ Hiểu Nguyệt, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay Đỗ Hiểu Nguyệt, rất chậm, rất từ tốn, mang theo ý khiêu khích.

Đỗ Hiểu Nguyệt cả người run rẩy, cảm thấy rất rõ ràng trên ngón cái hắn có vết chai dày, đoán chừng chắc là vì luyện kiếm hàng năm tạo thành, nhẹ nhàng xoa bóp kích thích cảm quan của Đỗ Hiểu Nguyệt, nhưng không hề bài xích! Bài xích?! Lúc Đỗ Hiểu Nguyệt ý thức được mình cũng không chán ghét sự động chạm của Đàm Văn Hạo, trong lòng giật mình, nghĩ lại ngày thường giữa hai người thi thoảng có tiếp xúc da thịt, mình cũng chẳng có bất kỳ ý thức phản cảm nào, mặt hồ trong tim bỗng xôn xao náo động.

Từ khi nào mà mình trở nên tùy tiện như thế, có thể dễ dàng tiếp nhận việc một người đàn ông nắm bàn tay nhỏ bé của mình, ôm cái eo thon thả của mình! “Khụ!” Mặt Đỗ Hiểu Nguyệt chợt ửng đỏ, muốn rút tay về, nhưng lại không thể vùng ra khỏi bàn tay Đàm Văn Hạo, chỉ biết ấp a ấp úng, “Hoàng Thượng, à, chuyện đó, tay của thần thiếp… có thể trả lại thần thiếp không ạ? Về vấn đề có phải vợ chồng hay không ấy… Thần thiếp trước vinh hạnh được làm Hoàng Hậu của Phỉ Á, mà ngài chính là Hoàng Thượng của Phỉ Á. Hoàng Thượng với Hoàng Hậu… Theo phương thức giải thích đại chúng, cứ xem như là vợ chồng đi.”

“Phương thức giải thích đại chúng?” Đàm Văn Hạo chợt mỉm cười, con ngươi đảo khắp, khi Đỗ Hiểu Nguyệt còn đang tập trung rút tay ra, liền hơi dùng lực kéo lại, trong nháy mắt Đỗ Hiểu Nguyệt đã ngồi vào lòng Đàm Văn Hạo.

“Huynh…” Đỗ Hiểu Nguyệt hoàn toàn không giải thích nổi tình trạng hiện giờ là gì, rõ ràng mình vừa ngồi bên cạnh, thế nào mà đã rơi lên đùi hắn rồi! Bên hông đột nhiên bị người ta thít chặt, khí tức ấm áp phả lên cổ, nhất thời cả người từ trên xuống dưới đều nổi da gà, dùng hết sức lực giãy dụa, bỗng phát hiện mình căn bản không thể cử động, đành vừa tức giận vừa xấu hổ gào rống, “Đàm Văn Hạo, đồ tiểu nhân, dám điểm huyệt ta! Buông ta ra, có chuyện gì nói cho tử tế, sao phải động tay động chân?”

“Trẫm chưa từng nhận Trẫm là quân tử, đương nhiên cũng không phải tiểu nhân!” Đàm Văn Hạo nhẹ nhàng nâng mặt Đỗ Hiểu Nguyệt lên, đối diện với mình, “Nguyệt nhi, Trẫm đối đãi nàng như vậy, nàng phải rõ ý tứ của Trẫm chứ!”

“Không biết, cái gì ta cũng không biết!” Đỗ Hiểu Nguyệt muốn động đậy nhưng không làm nổi, đành ở vị trí rất gần gũi trừng mắt nhìn khuôn mặt được phóng đại, không thể không nói, đây là lần đầu tiên quan sát Đàm Văn Hạo ở cự ly gần, làn da hắn rất đẹp, ngay cả lông mi cũng đẹp nữa, không hổ là Hoàng Đế, chăm sóc tốt như vậy, khó trách đám phụ nữ Hậu cung điên cuồng vì hắn – không chỉ vì quyền lực, e cũng vì khuôn mặt này! “Huynh nhìn ta chằm chằm làm gì? Không biết còn có thể phạm pháp hay sao?” Đỗ Hiểu Nguyệt vô thức nuốt nước miếng, ánh mắt Đàm Văn Hạo bất chợt trở nên thâm trầm, như thể giây sau sẽ nuốt mình vào bụng!

“Ta muốn như vậy lâu lắm rồi…” Chầm chậm tiến gần tới bờ môi luôn có vẻ dụ hoặc ấy, chữ cuối cùng rơi vào miệng Đỗ Hiểu Nguyệt.

‘Oàng’ một tiếng vang lên, tâm trí Đỗ Hiểu Nguyệt chính thức sụp đổ! Giây tiếp theo, hai tròng mắt hướng lên trên, hai mắt nhắm chặt, hôn mê vô cùng hoa lệ!


[1] Từ ‘tắm’ này nguyên văn là phơi nắng’ – bình thường chẳng ai ‘phơi trăng’, nhưng nàng Hiểu Nguyệt bí quá nên nói đại, mình thấy để ‘tắm trăng’ nghe hay hơn ‘phơi trăng’ :”>

[2] ‘Đồng bạn’ ở đây nghĩa là ‘người đồng hành’, ‘đối tác’.

[3] Chỉ người đẹp ý mà ^^

43 thoughts on “Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 68

  1. á, em được tem ,
    cám ơn chị Yang đã post chap ^_^

    • Lớn rồi còn thích đi giật tem với phiếu hả em :))

      • haha, em có biết đâu , tại thấy người ta làm, em làm theo thôi,
        nhưng được comt đầu tiên của chap mới, vui lắm á😀

        • Có thật là e sn 93 không vậy? Nghe giọng như mấy em cấp 2, cấp 3 ấy😉 :”>

          • dạ, em sinh năm 93 , hihi, em học năm nhất rồi đó chị Yang😀

          • chúc chị Yang thi tốt ^_^

          • Em cũng vậy nhé😉
            Cùng vượt qua mùa thi rồi sẽ thoải mái đọc truyện, xem phim😡

          • em thi giữa kì rồi, 2 tuần trước á, hí hí

          • Chắc tháng 6 e mới thi hết kỳ? Hồi c học năm nhất thì thi hết trong tháng 6😀
            Năm nhất là năm vui vẻ nhất, thích thú nhất, rảnh rỗi nhất :)) Sang mấy năm sau không còn được như năm 1 nữa, tranh thủ tháng cuối mà chơi e ạ :”>

          • dạ, chắc tháng 6,
            Năm nhất chán lắm, không có bạn, đi đi về về 1 mình à, buồn lắm, được cái là chương trình học nhẹ hơn mấy năm sau thôi,
            không được đi chơi đâu chị Yang, chỉ được ở trong nhà à, không được ra ngoài đường, mẹ không cho đi😦

          • Nhà e quản chặt thế à? Học ngay tại nhà hay đi xa?
            Vì chị thấy chị và bạn chị nữa, đứa nào cũng thích hồi năm nhất hơn bh nhiều😀 Chơi vs bạn bè cũng vô tư hơn.
            Không có bạn là do tính em khép kín quá hay thế nào? Dù sao thì cũng nên chủ động kết bạn e ạ ^_^ Vì lý do gì cũng được.

          • dạ, mẹ em quản nhiều lắm, học trên HCM thì em ở nhà họ hàng ( mẹ không cho ở trọ, sợ )

            hihi, chắc vậy đó chị Yang, hơi bị sợ người lạ, nhưng nếu là bạn em , en sẽ nói chuyện nhiều lắm :))
            quyết tâm là phải có được 1 đứa bạn thân, chứ 1 mình hoài, tủi thân lắm đó chị Yang😦

          • Ừm, c ko biết chỗ e thế nào, khoa c mng chơi vs nhau cũng vui lắm ^_^ Không phân biệt bạn này ở thành phố bạn kia ở tỉnh đâu, hòa đồng lắm. Quan trọng là mình chủ động chơi với người ta, chơi 1 vòng đi, rồi sẽ tìm đc người hợp vs mình hie hie

          • dạ, thì tại em à,hihi,

            chị Yang, em đọc xong HHL rồi, khi nào chị Yang post chap 69 za😦 đang rất hay á,

          • Chị còn chưa dịch chương đấy nữa e ơi he he :”> Mà c cũng báo trước là mai mới có rồi😛

          • hả? chị Yang dịch mau quá vậy, chị Yang giờ chưa dịch, vậy, ngày mai là dịch một lượt một chương 69 luôn à, phục ghê luôn😀

          • Cũng không nhanh đâu em T__T Rùa bò lắm =.=
            Sáng mai c đi học về c làm, mong là kịp :”>

          • keke, em đang chờ chap mới của chị Yang nè,

            comt đầu tiên nhất định là của em😀 * tự tin*

          • Vừa post rồi đó ^_^

  2. ahhh!!! thanks yang nhìu!!
    hay we đi yang ui!!! hiixhix sao yang lại dừng đúng lúc za??? đang lúc hấp dẫn!!=.=!!

  3. *tung bông, tung bông* hôn rồi kìa =D~ há há, chờ mãi :-*

    • Mới thơm thôi, chưa hôn hẳn mà :”>

      • Eww “chữ cuối cùng rơi vào miệng Đỗ Hiểu Nguyệt” chả hôn là giề :)) mà màn hôn thì đang chờ Yang, làm tới đê! Mặc dù ảnh không phải quân tử nhưng mà ta khoái a :”> Ai biểu “Nguyệt Nhi” cái gì cũng không biết.

        • He he với e thì thế chưa gọi là hôn được, mới hít thôi =))
          Hiểu Nguyệt biết mà😀 người hiện đại xuyên không làm sao ngơ ngơ như mấy cô nàng cổ đại 100% được :))
          E không nhớ chương nào, nhưng không nhầm thì khoảng chục chương nữa gì đó mới “làm tới” á :”>

          • LOL, ý ta là nàng ấy cứ cố tình “không hiểu ý tứ” của chàng, nên mới phải xài tới chiêu điểm huyệt zậy á😀 khỏi chạy đi đâu được.

          • À à =))
            E cũng nghĩ thế, hiểu rõ lắm rồi, nhưng giả vờ ngu ngơ T___T =)

  4. thanks ban, truyen ngay cang hay!

  5. tk tỷ >”< hờ hờ hun rùi, hun rùi, chương sau có vẻ vui nha😀 hehe tỷ iu thi tốt nhé!

  6. hai, cả nhà sướng ha, ta thi hết kì tận cuối tháng 6 cơ, ôn thi mờ mắt, toàn chữ với nghĩa, sắp điên mất

    • Hai năm đầu mình cũng thi đến cuối tháng 6 mới xong, sang năm nay mới được thảnh thơi như này ^_^

  7. tỷ a muội đang rình tem nà, hok bik được hum nữa ^o^

  8. hay wa.tks nang

  9. hôn mê mới đau =))

    • Từ “suýt hôn” chuyển thành “hôn mê” không dễ đâu, chỉ có Hiểu Nguyệt mới làm được thôi :))))

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s