Chúng mình sao vậy (1)

Chúng mình sao vậy

Thụ Do Như Thử

Nguồn: Tấn Giang

Chuyển ngữ: Yang

Có sự giúp đỡ giải nghĩa từ và hiệu đính từ một số bạn trên tangthuvien.

*

Người ta đi BMW, còn tôi ngồi xe buýt.

Mười năm

Một.

Năm thứ ba sống chung, tôi và Dương Xung cứ như thể đã đến giai đoạn của những đôi vợ chồng già, mặc dù tốt nghiệp đại học mới chỉ ba năm, nhưng đối với đôi tình nhân bắt đầu yêu đương từ thời cấp ba chúng tôi mà nói, ánh mặt trời chín năm trời sớm đã rèn giũa hai thiếu niên xanh mơn mởn trở thành một cặp đôi luống tuổi.

Tốt nghiệp xong, tôi không đi theo ngành thiết kế công nghiệp mình học lúc đầu mà làm trợ lý giáo vụ tại một trung tâm đào tạo, ngày ngày bận rộn không ngơi tay các loại việc vặt trong khi tiền lương nhận được lại quá ít ỏi. Còn Dương Xung thì xin vào một công ty trang trí nội thất. Bởi công việc chồng chất, nhân lực lại thiếu, anh thường xuyên phải tăng ca để hoàn thành thiết kế cho kịp, có khi còn phải mang về nhà làm nốt. Lúc anh cần đẩy nhanh tốc độ làm việc, điếu thuốc luôn không rời miệng, khói thuốc mù mịt tràn khắp căn phòng. Tôi rất ghét mùi khói thuốc, nhưng anh lúc nào cũng nói không hút thuốc thì anh không có linh cảm, vậy nên mỗi lần như thế, tôi chỉ có thể mở cửa sổ giúp anh, bản thân vào một phòng khác làm việc của mình.

Có lần thấy lâu quá, tôi đã buồn ngủ díp mắt, chạy vào căn phòng anh ngồi làm việc ngó thử, mới phát hiện anh đã ngủ gục trên bàn từ bao giờ…

Giờ tan tầm, tôi quen ngồi xe buýt tới khu chợ bên mua thức ăn làm bữa tối, sau đó đổi chuyến xe khác về nhà. Những việc này ngốn khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, năm giờ tan sở, khi về tới nhà đã hơn sáu rưỡi, tiếp đó là nấu cơm, ngày qua ngày, loại cuộc sống đơn điệu chỉ loanh quanh củi gạo dầu muối này dễ khiến người ta trở nên đờ đẫn.

Mùa đông, ngày ngắn lại, tôi xách túi rau và chiếc túi đi làm co ro đứng đợi xe ở trạm, nhìn xe đi xe đến, mà tuyến xe về nhà số 89 gần nửa tiếng rồi vẫn chưa xuất hiện.

Tôi lạnh tới nỗi dậm chân liên tục, trường trung học bên cạnh cũng đã tan học rồi, từng tốp học sinh kéo vào đứng chật trạm xe. Tôi bị xô đẩy khỏi vị trí ban đầu, túi rau đứt mất một quai, vụng về kéo lại, móng tay ngón út để hơi dài giờ cũng đã gãy, buốt nhói.

Cặp đôi học sinh bên cạnh đeo cặp sách đứng cùng nhau, có vẻ hào hứng trò chuyện tưng bừng về những điều thú vị xảy ra trên lớp hôm nay, trên tay mỗi người đều cầm chiếc cốc giấy nhỏ xinh, bên trong có Quan Đông chử[1] bốc khói nghi ngút, trong tiết trời mùa đông lạnh giá như vậy, nhìn trông thật ấm cúng.

Tôi đứng nhìn thất thần, không biết vì sao, trong lòng thấy chua xót.

Tôi và Dương Xung cũng từng cùng nhau đợi xe buýt, cùng hẹn nhau về nhà, cùng nhau ăn vặt ở cổng trường như vậy. Khi đó, Dương Xung còn là một nam sinh xuất sắc, trẻ trung khí khái, đá bóng giỏi và là cây cọ hàng đầu trong trường. Đôi bàn tay quan trọng bậc nhất đó trắng trẻo tao nhã, thon dài sạch sẽ cầm bút vẽ, trên tờ giấy trắng, sàn sạt dựng đồ án rất sinh động. Vẫn nhớ hồi năm thứ hai[2], có bạn học tìm thấy một bản phác họa trong sách của anh, chính là vẽ dáng vẻ tôi nằm gục trên bàn học giờ nghỉ trưa.

Lúc đó, tất cả mọi người đều biết anh yêu thầm tôi, ầm ĩ muốn chết, kinh động cả lớp.

Chuyện tôi với anh dường như đã bắt đầu từ lời đồi thổi của mọi người, tuy nói là đồn đãi, nhưng trong lòng tôi lại rạo rực niềm vui.

Áo đồng phục sơ mi trắng của anh luôn sạch sẽ tinh tươm, anh đeo chiếc túi chéo, mày rậm mắt to cười với tôi, khi ấy, trong không khí tràn ngập mùi hoa quế, con đường rợp bóng mát trong sân trường trừ đàn chim đỏ còn có hồ nước điểm sắc chuồn chuồn.

Dương Xung ngồi hàng ghế cuối, luôn ném giấy cho tôi, có lúc khi lên lớp tôi dùng sách che mặt ngủ gật, đột nhiên bị một mẩu giấy bay đến phá đám. Mở giấy ra, chỉ thấy bức tranh vẽ thầy Trần dạy số học bằng bút chì. Khuôn mặt méo mó dữ tợn khiến tôi bật cười “phì” một tiếng.

Hồi ấy, thầy Trần luôn đeo một chiếc kính dày cộm như đít chai, giọng nói trầm trầm hồn hậu kiên nhẫn giải giảng đề toán, để lại cho người ta ấn tượng cổ kính, xưa cũ, kinh điển nhất chính là có một lần trong tiết toán gặp động đất cấp ba, đã có thể cảm thấy hơi hơi lắc lư rồi, cả lớp tầng trên và sát bên cạnh đều vô cùng cảnh giác, chạy trối chết xuống tầng dưới. Lớp chúng tôi thấy tình trạng như vậy cũng sốt ruột, nhấp nha nhấp nhổm, thậm chí có người đứng dậy gọi thầy.

Nhưng thầy Trần lại rất trấn định cầm phấn nói với cả lớp: “Các con đừng sốt ruột, thầy giảng xong ngay đây thôi.”

Câu nói ấy sau đó đã bị lưu truyền khắp giới trung học chúng tôi bấy giờ, về sau mới phát hiện hóa ra thầy không hề biết lần đó bị động đất.

Tôi luôn nhớ Dương Xung hồi ấy đặc biệtquân tử, quân tử một cách ngốc nghếch nhưng không kém phần xúc động. Có người bạn bị học sinh lớp khác bắt nạt, anh thường đồng ý ra mặt, và lần nào cũng một mình chìa tay giúp đỡ. Khi đó tôi luôn mắng anh ngốc, bởi đi đánh người xong anh sẽ cứng lý mạnh mồm nói với người khác: “Tôi chính là Dương Xung lớp bốn năm hai.”

Vì vậy lần nào cũng rước lấy phiền toái.

Thậm chí một lần tôi đã định nghĩa rằng, trừ phần tài hoa hơn người, anh như thể còn có một con người thứ hai, có điều, đó là sau khi chúng tôi đã xác lập quan hệ. Oán giận thì cứ oán giận, nhưng những chất chứa trong lòng một học sinh khi đó vĩnh viễn không giải thích nổi, nói chung, đối với những lỗi lớn của Dương Xung tôi đều quy cho là khuyết điểm nhỏ thôi.

Những năm học cấp ba, ở thị trấn chỗ chúng tôi vừa bắt đầu lưu hành mốt ép tóc, tôi gom góp tiền tiêu vặt trong hai tháng, mò vào một hàng làm đầu, làm suốt hơn bốn giờ đồng hồ mới xong. Lúc sấy tóc, người thợ học việc tỏ vẻ hâm mộ nói: “Tóc bạn đẹp quá, sợi nhỏ mà mịn như băng, rất hợp ép thẳng.”

Khi đấy, lòng tôi như đầy mật ngọt, đầu có tóc mới, túi xách cũng mới mua, khuôn mặt trang điểm nhẹ rất đẹp rồi mới đi hẹn hò với Dương Xung.

Anh vừa nhìn thấy tôi liền đứng sững năm giây, khiến mặt tôi bắt đầu nóng lên.

“Còn đánh má hồng cơ à?” Tay anh véo véo mặt tôi.

Tôi đau quá, bĩu môi, hất ngón tay anh ra: “Biến đi, đừng chùi hết phấn son của mình.”

Dương Xung cười rạng rỡ như ánh mặt trời, từ mặt chuyển sang vuốt tóc: “Tóc cũng đổi kiểu cơ à, ra dáng con gái hơn so với trước kia rồi đấy.”

Khi tôi lại định đẩy tay anh ra, bàn tay đã bị anh nắm chặt, chúng tôi cứ thế tay trong tay đi dạo quanh công viên nhỏ, lúc đó ngượng nghịu lắm, suy cho cùng yêu đương khi học cấp ba vẫn bị coi là sớm, trước mặt người khác cần giữ ý tứ.

“Vì sao cậu thích mình?” Lúc đó tôi ngây ngốc hỏi anh, kỳ thực Dương Xung thích một đứa con gái như tôi khiến tôi vui sướng đến không ngờ, hồi ấy tôi chắc chắn mình là kiểu con gái nông nổi[3], không thông minh lắm, cũng chẳng xinh đẹp gì nhiều, có lẽ là sự tự ti từ trong tiềm thức đã khiến tôi cảm thấy được một người con trai tốt như thế đem lòng yêu mến quả thực là niềm hạnh phúc lớn trong đời.

“Bởi cậu thực sự rất đặc biệt, học đến mười hai giờ chính là mười hai giờ, ngủ muộn chính là ngủ muộn.Cậu nhiệt tình với bạn cùng bàn còn hơn cả đối với chính cậu. Điều quan trọng nhất là, mấy ngày trước lễ Giáng Sinh, dưới gốc cây si trong trường treo rất nhiều thiếp bày tỏ tình cảm của các bạn học, cậu cũng viết mấy tấm, trên đó đều ghi một câu ‘Tôi thích Dương Xung’, chuyện này có không ít người cười thầm sau lưng cậu, tôi không muốn để cậu bị người ta cười nhạo như thế. Nếu cậu thích tôi, thì chúng mình hẹn hò thôi.”

Tôi cáu lên, trong lòng vừa nhộn nhạo, tâm tình vốn bừng bừng hưng phấn bị một lời của anh dội cho gáo nước lạnh: “Mọi điều đều là vì cậu thông cảm với mình?”

Dương Xung thấy mặt tôi xám cả lại, gương mặt đang cố nín cười bỗng chốc đỏ ửng, anh phì cười rồi cúi đầu khe khẽ hôn tôi. Tôi chợt thảng thốt, trong nháy mắt giống như đã hóa đá, hai giây sau tư duy mới trở về hiện thực, cảm thấy tim đập thình thịch như mới vận động kịch liệt một trận.

Dương Xung đã từng sáng sớm mỗi ngày đều đưa điểm tâm cho tôi rất đúng giờ. Anh đứng trước cổng trường lớn, bất luận xuân hạ thu đông, bất luận có bao nhiêu ánh mắt của thầy cô bạn bè nhìn vào, anh luôn mang theo bánh rán trái cây và sữa đậu nành, cưỡi chiếc xe đạp leo núi màu xanh ngọc đứng chờ ở đó.

Những ngày ấy anh từng kiên trì rất lâu, về sau trở thành thường xuyên, rồi sau đó lại không hề đưa tới nữa.

Bạn cùng ký túc nói với tôi rằng, đây chính là dấu hiệu của vợ chồng già, chứng tỏ tình cảm của chúng tôi đã dần dần chuyển thành tình thân.

Nói thật lúc ấy tôi luôn nghĩ, tình thân có gì không tốt, bởi tình thân là sự ổn định. Mặc dù khi anh thay đổi tôi vẫn không khỏi cảm thấy chạnh lòng.


[1] Món ăn xuất phát từ Nhật Bản (ảnh)

[2] Tương đương lớp 11 của mình. Ở dưới có “lớp bốn năm hai” giống như lớp 11A4 vậy.

[3] Nguyên văn: 二五愤青类的女孩 – Mình tra trên mạng và đi hỏi cũng không ra được ý nghĩa chính xác của cả cụm, theo Thiều Chửu thì “Nhị Ngũ” có thể chỉ kế hoạch 5 năm lần thứ hai của TQ, theo bạn murasaki bên tangthuvien giúp thì “phẫn thanh” chỉ những thanh niên nông nổi có xu hướng chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở TQ. Ai giải nghĩa được cả cụm thì làm ơn giúp mình nhé ^_^

*

Hai.

Tôi khẽ thở dài, một làn khói trắng tỏa ra, cánh tay ê ẩm vì xách túi rau lâu quá, miễn cưỡng đổi sang tay kia. Thêm vào thời tiết lạnh giá, tay chân như thể đã đông cứng hết, xe taxi đều có khách, xe buýt thì đã muộn gần bốn mươi lăm phút rồi mà chưa thấy đâu, tôi sốt ruột đứng tại chỗ dậm dậm chân.

Mười mấy phút nữa lại trôi qua, bóng tối dần buông, một chiếc xe buýt chầm chậm tiến đến trạm xe, tất cả những người đứng chờ nãy giờ nhất loạt lao về phía cửa xe, tôi vội vàng đi theo chen chúc, khi sắp tới được cửa xe, những người xung quanh dường như sắp ép tôi thành bánh bao, trong lúc chen chúc túi rau trong tay bỗng nhiên đứt hẳn, rau rơi hết xuống đất.

Tôi vội khom lưng xuống nhặt, người đứng sau bước qua chỗ thức ăn lên thẳng xe, có hai người tu dưỡng không cao lại còn oán trách chỗ thức ăn của tôi chắn đường họ. Tôi vẫn đang nhặt đám rau cỏ đã rơi lung tung dưới chân mọi người.

Có hai quả cà chua thậm chí đã vỡ nát, tuyên bố kế hoạch trứng gà cà chua tối nay hoàn toàn phá sản. Khi tay còn đang thu dọn chỗ nước cà chua miễn cưỡng có thể mang về vào túi, xe số 89 vừa nãy đã sớm đi mất, trong trạm xe chỉ còn mình tôi đứng trơ trọi.

Đèn đường đã sáng, hoa tuyết đã bắt đầu rơi dưới bầu trời mênh mang, không biết làm thế nào, đột nhiên tôi thấy mũi cay cay.

Bỗng nghĩ tới mấy chữ “Vất vả làm liều”…

Ngước mắt lên nhìn con đường dần trở nên trắng xóa, trong lòng ngũ vị[1] trộn lẫn.

Đèn xe phía sau càng ngày càng sáng, chiếu hình bóng tôi thêm dài mà cô tịch. “Đinh đinh” – tiếng ô tô bấm còi, có chiếc xe đi ngang qua bị tôi ngây ngốc đứng chắn đường.

Những oán hận và tủi thân dồn nén lại, khiến tôi đột ngột quay đầu, cáu kỉnh quát ầm lên với chiếc Infiniti màu đen: “‘Đinh đinh’ cái gì! Không thấy có người à?! Sốt ruột thì bay qua đi!”
Mắt như ngân ngấn giọt nước long lanh, nhưng cả người đều như bốc hỏa bừng bừng, tôi trợn mắt nhìn chiếc xe trước mặt, toàn bộ tế bào phẫn nộ trên người đều tỉnh lại.

Chiếc xe ấy dừng lại, năm giây sau, bỗng đèn tắt ngúm, một người đàn ông mặc áo khoác xám, thần thái ung dung bước xuống xe, trông có vẻ chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, lại có cảm giác hết sức hăm hở: “Thập Gia!”

Tôi bỗng đờ người ra, người nọ thế mà lại biết tôi, trong nháy mắt người ù lì hết cả, nhìn người đàn ông đó bước tới, hưng phấn xông đến chỗ tôi chào hỏi: “Hóa ra là cậu!”

Tôi xem xét anh ta một cách tỉ mỉ, dường như rất quen mặt, giọng nói ấy, khí chất ấy, còn có lúm đồng tiền khi cười, đều như đã gặp đâu đó.

“Mình là Hàn Lập Phi, không nhận ra à?” Người đàn ông đúng lúc nhắc nhở, thấy tôi vẫn còn lúng túng, vội vã nói: “Chính là công tử đã tặng Winnie the Pooh cho cậu ấy.”

Tôi bỗng tỉnh ngộ, hóa ra là bạn học nam cùng lớp với tôi và Dương Xung hồi cấp ba, thành tích học tập năm đó không xuất chúng, lại thường xin nghỉ, nghe người ta nói là đi tham quan du lịch đâu đó với ông bố, khi trở về hay mang theo rất nhiều ảnh chụp những phong cảnh nhân văn bên ngoài và những vật kỷ niệm.

Các thầy cô không thích một nam sinh như Hàn Lập Phi cho lắm, dù nói anh ta vừa cao vừa đẹp trai, dù thông minh có thừa, nhưng không một thầy cô nào nhận lớp có thể yêu thích một nam sinh mà mọi tâm tư đều không đặt vào việc học tập. Chỉ là hồi ấy tôi nghe đồn rằng bố anh ta là ông chủ một xí nghiệp đầu tư nào đó. Nói thực, khi đó tất cả mọi người hẳn đều hâm mộ Hàn Lập Phi, nhưng không ai dám làm giống anh, bởi vì không phải ai cũng có một ông bố thực lực hùng hậu như thế.

Thời gian học cấp ba, Hàn Lập Phi từng theo đuổi tôi, anh biết tôi thích Winnie the Pooh, mua toàn loại to nhất trong cửa hàng đồ chơi, cao hơn cả người, kêu tài xế lái xe mang đến trước cửa nhà tôi, là màu vàng, rất ám áp, đứng dưới tầng gọi tên tôi.

Hoặc đơn thuần, hoặc tôi lúc ấy quá ngốc nghếch. Tôi luôn luôn không tiếp nhận sự theo đuổi của Hàn Lập Phi. Mà Dương Xung chỉ dùng bút vẽ vẽ một con Winnie the Pooh nhỏ xinh, tôi liền coi như trân bảo, kẹp vào vở gìn giữ chín năm trời.

Tâm tư người con gái có lúc không thể dùng tiền để suy nghĩ.

“Có khỏe không? Cậu vẫn ở cùng với ‘Hành Tây[2]’ chứ?” Hàn Lập Phi thích gọi biệt danh của Dương Xung, hồi trước luôn ra vẻ khinh thị, còn hiện giờ lại có thiện ý với đùa cợt hơn.

Tôi gật đầu, lại có chút ngượng ngùng: “Đúng, vẫn ở với nhau.”

“Kết hôn chưa?”

“Chưa, tạm thời chưa có dự định này, sự nghiệp vẫn chưa ổn định lắm.”

“Cậu làm ở đâu?”

“Trung tâm đào tạo giáo dục Hồng Tài.”

“Ồ, còn Hành Tây?”

“Ở một công ty thiết kế.”

Tôi ngắm chiếc Infiniti của anh, bỗng nhiên thấy hơi xấu hổ: “Cậu thăng chức khi nào?”

Hàn Lập Phi gãi đầu: “Mở một công ty khoa học kỹ thuật, quy mô cũng nhỏ thôi.”

Tôi biết, cái quy mô nhỏ mà anh ta nói đã không cùng một tầng lớp với những người làm công ăn lương chúng tôi rồi. Nhìn người bạn học ngày xưa nay có dáng vẻ phấn chấn, tôi chợt cảm thấy bộ dạng nhếch nhác của mình thực rất mất mặt.

“Cậu với Hành Tây thật khiến người ta hâm mộ đó, có thể duy trì bao nhiêu năm như thế, tình cảm này thật rất hiếm thấy. Xã hội hiện nay vật chất là trên hết, muốn lòng yên ổn bàn chuyện yêu đương, có khi cũng chẳng có cơ hội, nhớ năm ấy, thật là đơn thuần.” Ngữ khí của Hàn Lập Phi ít nhiều chất chứa chút hâm mộ và ủ rũ, “Để mình đưa cậu về nhé, hôm nay khó gọi xe lắm. Lần sau hẹn mấy bạn học ra ngoài, bọn mình tụ tập một trận.”

Tôi gật đầu đồng ý, trong lòng vẫn thấy xót xa, kỳ thực kiên trì đã chín năm, đặc biệt sau khi đi làm rồi, mới cảm thấy càng ngày càng không nói nổi những lời mệt lòng. Trước kia chẳng giấu nhau điều gì, còn nay ai cũng bận rộn với sự nghiệp của mình, lâu lắm rồi không thổ lộ tình cảm với nhau.

Hôm nay, Hàn Lập Phi đưa tôi đến một ngã tư ngay gần nhà, trước khi đi còn để lại danh thiếp. Tôi không có dũng khí để anh ta đưa tôi đến tận cửa, sợ bạn học ngày xưa nhìn thấy căn phòng đơn sơ mà chúng tôi thuê, sợ cảm giác xấu hổ ấy lại xuất hiện.


[1] Ngũ vị = chua, cay, đắng, mặn, ngọt.

[2] Trong tiếng Trung, “hành tây” và “Dương Xung” phát âm gần giống nhau.

*

Ba.

Dương Xung xưa nay không làm việc nhà, hoặc là tôi đã chiều hư anh rồi, từ  sau khi ở chung tôi mới biết quy củ trong nhà anh là đàn ông không chạm vào việc nhà. Mẹ anh là một phụ nữ rất truyền thống, đặc biệt yêu chiều hai người con trai, khổ khổ sở sở tạo điều kiện cho con đi học, cho cái ăn cái mặc, không nỡ để con chịu khổ, luôn thực hiện nguyên tắc “Nam chủ ngoại, nữ chủ nội”.

Tôi vào nhà kiệt sức cởi đôi bốt ra, thay dép bông, nhìn tới Dương Xung ngồi trước máy tính khẩn trương bận làm gì đó, khi thì gọi điện thoại, khi thì dùng bút viết. Dường như anh ngày nào cũng có việc bận không thôi.

Nhiều khi, tôi nhớ về những ngày ở vườn trường hồi xưa, lúc đó, anh đặt rất nhiều tâm tư vào những cuộc hẹn của chúng tôi, càng có nhiều thời gian bên tôi. Giờ đây, anh làm việc bán mạng, cũng nói là vì nghĩ cho cuộc sống sau này của chúng tôi, nhưng tôi lại cảm thấy càng ngày càng trở nên xa cách.

Đám bạn thân đều nói với tôi, hiện giờ nên lấy góc độ hôn nhân để đối đãi với tình trạng này, nhưng tôi luôn luôn không tiếp nhận nổi, nếu sự phát triển cuối cùng trong hôn nhân là như vậy thì kết hôn còn có ý nghĩa gì nữa? Huống chi bố mẹ tôi kết hôn đã hai mươi mấy năm, khi nghỉ ngơi thích đi dạo cùng nhau, khi nấu cơm cũng đấu võ mồm cùng nhau, tôi luôn thấy cuộc sống vợ chồng như thế mới là trạng thái nên có.

Tôi và Dương Xung rốt cuộc làm sao vậy?

“Em về rồi!” Tôi cố ý lớn tiếng bảo anh, muốn lôi kéo sự chú ý của anh.

Ánh mắt Dương Xung thủy chung không rời máy tính, chỉ đáp lời: “Ừ, mau đi nấu cơm đi, anh đói chết đi được, ăn xong còn phải sửa chữa một bản thiết kế.”

Tôi thất vọng xách thức ăn vào phòng bếp, không nói gì, lặng lẽ buộc tạp dề bắt đầu làm cơm.

Lúc mặt đầy khói và dầu mỡ từ phòng bếp đi ra, Dương Xung vẫn bận bịu không ngừng. Tôi đem cơm và thức ăn đặt bên cạnh chiếc bàn đặt máy vi tính của anh, anh chỉ gật đầu tỏ ý biết rồi.

“Đoán thử hôm nay em gặp ai?” Tôi nhẹ nhàng ngồi cạnh anh, muốn trò chuyện với anh.

Ánh mắt Dương Xung vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, âm thanh gõ bàn phím với rê chuột vang vọng trong căn phòng yên tĩnh: “Ai?”

“Hàn Lập Phi.”

“Ai?”

“Bạn học cùng cấp ba với bọn mình, hóa ra người mà anh coi thường nói anh ta chẳng làm được gì đàng hoàng ấy, giờ đã tự mình mở công ty, như là sống rất tốt.”

Dương Xung cuối cùng cũng ngừng lại, rồi dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi: “Chỉ có đồ ngốc như em mới tin loại người như nó, hiện giờ những người sống vất vưởng nơi thành thị này, hễ gặp bạn học cũ đều sẽ tô điểm cho bản thân một chút. Dù cho thật sự là nó sống tốt, cũng chẳng qua nhờ vào sự nâng đỡ của ông bố già, anh nhớ rõ hồi học cấp ba nó suốt ngày trốn học đi du lịch, bố nó còn ủng hộ nữa chứ, chứng minh rằng loại bố này cũng không phải một người bố bình thường.”

Tôi không nghe tiếp nổi ý kiến của anh, bưng bát của mình bỏ đi: “Anh đừng không có gì đã xúc phạm bố người ta đi, biết đâu người ta thực sự tự lực cánh sinh.”

Dương Xung cười cười lắc đầu, đầy vẻ không tin tưởng.

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s