Năm tháng nào đã thay đổi một đời? – Chương 1

Năm tháng nào đã thay đổi một đời?

Cơ Lưu Thương

Convert + Raw: meoconlunar

Chuyển ngữ: Yang

*

Chương 1

Tôi ngồi trên ghế sofa ở quán bar, vùng thắt lưng khá mỏi. Đây là lần đầu tiên tôi đến những chỗ thế này, hơn nữa còn là sau khi ly hôn.

Trước kia tôi luôn tưởng tượng ra mình ngồi trong một quán bar, tưởng tượng tay mình kẹp một điếu thuốc dài nhỏ, ánh mắt híp lại trong làn khói xanh vấn vít.

Tất nhiên là mê hoặc chết người đi được.

Nhưng tôi chưa từng có cơ hội.

Đi học, đi làm, kết hôn, sinh con.

Cuộc sống cứ như một con quay, không có cơ hội nào đi trật đường ray.

Rồi sau đó, theo quy luật cuộc sống, tôi dần dần trượt dốc, sự nghiệp đình trệ, mặt mày tái nhợt, chồng đi lăng nhăng, mẹ chồng con dâu bất hòa, tôi như con cá ngắc ngoải phơi bụng trắng ngáp ngáp hấp hối trong ao nước tù xanh đen. Dù ao nước này có thảm cỏ xanh biếc, nhà cao cửa rộng, BMW với người giúp việc, nhưng tất cả đều như một bức tranh đông cứng, tôi là một kẻ vô dụng bị đắp thành tượng đất.

Giây phút chết đi cuối cùng đã tới, sớm hơn so với dự kiến của tôi.

Không hiểu vì sao có người cho rằng người vợ luôn là người cuối cùng biết chồng phản bội? Kỳ thực, nhiều năm gần gũi da thịt như vậy, máu mủ, đầu óc đều đã hòa vào đối phương, người vợ hẳn là người biết sớm nhất mới đúng. Chẳng qua, cô ấy không muốn mình biết mà thôi, giống như ông chồng kia, trước khi bị bắt gian luôn cố chấp cho rằng bản thân sẽ không “lăng nhăng”.

Con bé ấy khẳng định là trẻ trung, xinh đẹp, khôn khéo mà quyến rũ. Suy cho cùng người đàn ông thấy cô ta vừa mắt cũng từng yêu tôi, con mắt không thể kém quá được. Nhìn ngoại hình con bé kia tôi mơ hồ thấy được chút bóng dáng mình, có lẽ chỉ là tự cho mình chút an ủi cuối cùng.

Vẫn nhớ hôm ấy trời rất ấm áp, tôi đứng ở ven đường nhìn hai người trước mặt tay trong tay dạo phố, nam thì anh tuấn tiêu sái, tuy hơi béo lên; nữ thì yêu kiều hấp dẫn, tuy có hơi ngây thơ, nhưng vẫn rất ưa nhìn. Khi đó, thế giới của tôi không mưa rào cũng chẳng sét đánh, chỉ hơi lành lạnh.

Tôi không biết mình đã làm gì nữa, đại khái là gọi bọn họ lại. Thế là chân tướng sáng tỏ.

May mắn là, mọi người đều giữ thể diện, không xé quần xé áo.

Đương nhiên cảm thấy rất ghê tởm.

Đã thề nguyện sẽ bên nhau mãi mãi mà đến nửa đường người lại buông tay. Có thật là đột ngột đến thế, có thật là bị thúc ép đến thế? Nào phải chuyện gì không thể tránh được đột nhiên kéo tới đâu, anh có thời gian để ngẫm nghĩ đắn đo rồi mới quyết định, vậy trước khi quyết định sao không báo trước cho tôi một câu – dù chỉ là lấy lệ?

Hai tháng sau đó giống như ác mộng, tôi không ngừng khóc lóc, đôi khi còn trách mắng, biến thành một người vợ bị bỏ rơi rất bi thảm. Mãi cho đến một ngày tôi đột nhiên nhớ ra hình như mình còn có một đứa con, đã rất lâu không gặp rồi, mới chợt nhận ra người đàn ông kia không phải toàn bộ cuộc sống này.

Lúc ly hôn, anh ta kiên quyết đòi nuôi con, đồng thời cho tôi một khoản tiền rất lớn. Kỳ thực giá trị tuyệt đối của khoản tiền chỉ hơi lớn thôi, vẫn còn cách xa tổng tài sản của anh ta. Ít nhất chúng tôi nên chia đều ra, nghĩ đến đến sai lầm của anh, tôi hẳn nên chiếm hai phần ba mới đúng. Tôi muốn đứa nhỏ, hoặc anh ta táng gia bại sản!

Có lẽ là báo ứng, ngay khi chúng tôi đang to tiếng xem đứa con thuộc về ai, đứa bé đã chết đột ngột dưới quê.

Thở ra ngụm khói thật dài, tầm mắt tôi mơ hồ trong làn khói vương vất, hình bóng chuyện đã qua cũng mờ nhạt rồi.

Đó hẳn là một chuyện tốt nhỉ? Đối cái đứa bé mà nói, thiên đường không có tranh cãi, thiên đường phồn hoa rực rỡ, thiên đường có vô số thiên sứ, những thiên sứ mập mạp trắng trẻo đáng yêu, còn có Thượng Đế tốt bụng nữa. Đó mới là những gì con tôi đáng nhận được.

Tôi thừa nhận tôi không xứng làm mẹ.

Như người đàn ông ấy chỉ trích.

Làn khói mềm mại theo lỗ mũi vào phổi. Hơi đau đau, hơi cay cay, có chút khổ sở, sau đó là sự hưng phấn khó diễn tả bằng lời!

Người đàn ông đó à! Chồng của tôi!

Từ khi bắt đầu ly hôn, anh ta liền huyên thuyên không ngừng, chỉ trích lỗi lầm của tôi, phẫn nộ đến gần như phát điên, anh ta quở trách tôi không làm hết trách nhiệm người mẹ! Dường như phải như vậy mới có thể thể hiện chính xác hình tượng người bị hại cao cả của anh ta. Còn tôi?

Tôi chỉ cảm thấy rất buồn cười.

Xương hông anh ta bỗng to ra, bên người còn có tử cung miễn phí; anh ta chỉ cống hiến một giọt nước, chu cấp tiền bạc; giờ lại đến giáo huấn tôi người đau đớn cả mười tháng này, vì nuôi dạy đứa bé mà tự hủy tiền đồ, vì chồng bất trung mà lâm vào cảnh người mẹ hỗn loạn thất trách?

Trong người tôi vẫn có vòng hạn chế sinh đẻ!

Tôi đã ba mươi tuổi rồi!

Tôi làm sao so được với một cô gái hai mươi nói một cách thoải mái: Lại sinh một đứa!

Hôm đó, anh ta rốt cục đã thôi chỉ trích và bắt đầu giải quyết thủ tục.

Hôm đó, đầu tóc anh ta rối loạn còn quần áo thì nhàu nát.

Hôm đó, cởi lớp áo khoác “Tinh anh”, liệu có phải anh ta vẫn là sinh viên vừa tốt nghiệp ấy? Vẫn là một thanh niên mộc mạc ngày ấy?

Hôm đó, tôi lấy một gói thuốc lá từ trong túi xách, châm lửa ngay trước mặt anh ta và nhẹ nhàng hút một hơi.

Lần đầu tiên hút thuốc là hồi bảy tuổi ở khu chuồng lợn tại sân trong, lần thứ hai chính là ở trước mặt anh ta.

Tôi mãi mãi có duyên với lợn như vậy đấy.

Những chuyện còn lại chẳng có gì hay để nói, chỉ là vấn đề thủ tục.

Chúng tôi bước xuống bậc thềm của toà án – bậc thềm rộng chừng trăm mét vuông làm tôi nghĩ tới bậc thềm Tây Ban Nha nổi tiếng thời La Mã. Khi đó chúng tôi đều rất trẻ, ngồi dựa vào nhau, nhìn ngắm nam nữ muôn hình muôn vẻ xung quanh, không nói lời nào mà lòng cũng thấy tươi vui xán lạn.

Nhưng giờ đây…

Chúng tôi nhìn nhau, vì tự tôn, vì đứa bé, vì những thứ đã đánh mất, vì tất cả những điều sẽ không quay trở lại, một người rẽ bên trái còn một người rẽ bên phải.

Ly hôn – không nhà – không con.

Tôi tưởng mình không sống tiếp được nữa.

Số tiền Tòa án phân chia đủ để tôi tiêu xài mà không cần đi làm, còn có một căn nhà rất hợp kinh tế nhưng không được bán ra. Tôi ở trong đó hai năm. Năm thứ nhất, tôi nghĩ nơi này sẽ thành mộ phần của mình.

Nhưng tôi vẫn sống tiếp.

Mà còn giảm béo thành công.

Năm thứ hai, tôi cho rằng nơi này sẽ thành bệnh viện tâm thần.

Nhưng tôi lại có thể khống chế cảm xúc.

Hơn nữa, tôi đã tìm được một công việc.

Chuyện đã qua không thể đuổi theo mãi, tách khỏi một cuộc sống đóng khung, lao vào một cuộc sống khác, chỉ cần quý trọng bản thân sẽ phát hiện cuộc sống kỳ thực không tuyệt vọng như vậy. Ví dụ như tôi của hiện tại, ngày nào cũng có thể cười thành tiếng với nụ cười toát ra từ nội tâm. Có điều tôi trước sau không hề gần gũi trẻ con.

Cuối năm đó, khi đã sống trong căn phòng đấy tròn trịa năm năm, tôi không chút do dự bán đi và kiếm được chút tiền. Món tiền này với chỗ tiền được phân lúc ly hôn tôi đều giao cho ngân hàng quản lý.

Radio nói rất đúng, đã sống tiếp được thì nên kiếm việc gì đó, một việc rất khó thực hiện, sau đó sẽ từ từ nghĩ rộng ra hơn chút nhỉ?

Việc gì là khó khăn nhất?

Đối với loại ký sinh trùng bị người ta yêu chiều phát hư như tôi mà nói, kiếm tiền tự nuôi sống bản thân e chính là việc khó nhất rồi?

Thật ra, còn có một việc nữa, thứ đầu tiên tôi nghĩ tới –

Kỳ thi Tư pháp!

Cuối năm là thời điểm các công ty tuyển dụng nhiều nhất, cuối cùng đã có một công ty luật khai ân, nhận tôi – một kẻ đã sao lãng nghề nghiệp nhiều năm nay làm trợ lý, ông chủ lại cùng tuổi với tôi, hơn nữa còn có chút ngọn nguồn sâu xa.

Bước ra thế giới bên ngoài rộng lớn tôi mới phát hiện hóa ra những người khác lại đặc sắc như vậy!

Ví dụ như ông chủ này, công ty của anh mới mở chưa lâu, nhiều khi cần đích thân đi mở rộng quan hệ, công việc ở văn phòng thì giao lại cho tôi.

Tiền lương mỗi tháng duy trì ở mức trên bình quân của thành phố này một phần ba, không có bảo hiểm không có công quỹ không có chữa bệnh. Còn may, bởi tôi đã đủ đen đủi rồi nên trời cao phá lệ ban cho tôi một thân thể cũng tính là khỏe mạnh. Dựa vào nó, tôi thuê một căn phòng. Giá thuê khá tốt lại không có gián.

Ông chủ là người phương Nam điển hình: dáng người không cao, khuôn mặt trắng trẻo cộng với một cặp kính không gọng. Anh nói: “Thảo Thảo, cô có biết là mắt người hiện giờ tinh lắm không? Lần trước ông khách tôi đi gặp vừa thấy đã hỏi, kính mắt này không rẻ đâu, Xerox hả? Haiz, thời buổi này không tô điểm ngoại hình không được.”

Một cặp Xerox tốn năm nghìn đồng, không hề phù hợp so với thu nhập của tôi. Chứng tỏ tên tiểu tử này kiếm được không ít, không biết “người mới” là tôi có thể nào đến cuối năm được thêm chút tiền thưởng không nhỉ?

Một kẻ ngốc vẫn cứ ngốc, tôi rốt cục đã được thỏa nguyện bước vào quán bar.

Trừ bỏ hồi tưởng… không, tôi không phải là người hay hồi tưởng, tôi rít một ngụm thuốc thật sâu tự hỏi một người phụ nữ như mình tại sao lại tới đây?

Mấy thứ như một hồi diễm ngộ hay một đêm kích tình rồi tỉnh lại thì sao?

Đó là việc duy nhất tôi có thể gánh vác!

Nhưng thực tế rất tàn khốc.

Tôi ngồi trong góc, không diễm ngộ, không ái tình, chỉ nhìn ngó người này người kia ra ra vào vào tới nửa đêm gần mười hai giờ mới đi.

Không phải vì giày thủy tinh mà vì quá mười một giờ đêm taxi sẽ đắt hơn một đồng. Hơn nữa ngày mai tôi còn phải đi làm.

Ly hôn rồi, cuộc sống vẫn cần tiếp tục. Tôi – con cá dở chết dở sống này đã chết một phần, nhưng còn phần khác đã sống lại! Đây là chứng cớ cho thấy Thượng Đế đang trêu đùa bạn – bất kể có bao nhiêu gian khó, bạn cũng có lý do để sống tiếp.


21 thoughts on “Năm tháng nào đã thay đổi một đời? – Chương 1

  1. OMG *_* thêm 1 bộ nữa, ko đủ dép để ngồi hóng a~

  2. ღ†»QinLucifer aka Derella- Yến Vĩ Điệp«†ღ

    hê..may mà thằng ck chưa phán câu: “ngoại tình là chuyện thường của đàn ông” =)))))…

    • “Thằng ck” là ai thế em? :”>

      • ღ†»QinLucifer aka Derella- Yến Vĩ Điệp«†ღ

        ;p;p…là chồng của nữ chính ấy ;p;p…lại quen tay =))

        • T_T Chị tưởng có thằng nào mặc đồ CK mà mình không biết =))

          • ღ†»QinLucifer aka Derella- Yến Vĩ Điệp«†ღ

            =)) ;p;p…mà chị nứ chính ý, biết hút thuốc từ năm lên 3 cơ àk o_0

          • Chắc hút trộm của bố :)) Trẻ con mà😀 (Bonus: Hồi bé c cũng từng lấy thuốc lá của ba, chưa kịp làm gì đã bị bắt tại trận =)) )

          • ღ†»QinLucifer aka Derella- Yến Vĩ Điệp«†ღ

            ;p;p…em thì ms nhấp thử ngụm rượu đã bị mắng =))

          • Rượu thì lớn lớn tí nữa là được uống thôi, nhưng mà cũng không hay ho gì lắm, biết đủ để về sau đi làm giao lưu là đc😀

          • ღ†»QinLucifer aka Derella- Yến Vĩ Điệp«†ღ

            từ đó về sau em chẳng còn dám đụg vào rượu :–|

  3. […] Chương 1 – Chỉnh dịch: Chị Yang Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. […]

  4. Chị ơi cho em xin cái mail, em gửi chương 5. Em sắp đi nghỉ mát🙂

  5. […] Qua đây để đọc (Đương nhiên = =) Tác phẩm đã khiến tớ tựa như nhảy xuống… Rate this:Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this. […]

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s