Năm tháng nào… – Chương 2

Năm tháng nào đã thay đổi một đời?

Cơ Lưu Thương

Convert + Raw: meoconlunar

Chuyển ngữ: Yang

*

Chương 2

Các Trung tâm Thương mại Quốc tế gần đây mọc lên như rừng. Những người ra vào hoặc diễm lệ, hoặc trang trọng nhưng mặt mày lúc nào cũng ra cái thái độ ở trên cao nhìn xuống. Giống như có người tự cho huyết thống của mình là cao quý, có người tự cho trường học của mình là vẻ vang, những người làm ở Quốc mậu[1] vì ngành nghề ấy mà đắc ý; dường như cả những người ăn mày ở gần các khu Quốc mậu này mà nói chuyện kiểu gì cũng nói một câu: “Tôi ở Quốc mậu, bạn thì sao!”

Trụ sở văn phòng luật nơi Đặng Thảo Thảo đang làm cũng nằm trong tòa nhà này. Đêm qua từ quán bar về đã chẳng được gì lại vì thức đêm nên đau đầu không dậy nổi, cuối cùng cô cam chịu vứt bỏ lối sống “không lành mạnh” này, xin nghỉ nửa ngày đến chiều mới đi làm.

“Ông chủ nhỏ” họ Tôn, tên là Tôn Nam Uy. Gọi ra nghe rất oai phong, có điều nhìn thấy người thật thì lại hơi chế giễu. Một khuôn mặt trẻ con chưa trưởng thành trắng trẻo sạch sẽ, đeo một chiếc kính mắt – loại kính không gọng Xerox rất phù hợp cùng với chiều cao miễn cưỡng được một mét bảy, ngày nào anh cũng làm cho Đặng Thảo Thảo có cảm giác gọi nhầm người.

“Thảo Thảo?” Ông chủ Tôn từ trong phòng gọi người, Thảo Thảo đang gà gật muốn rớt quai hàm liền giật bắn mình đứng bật dậy, “Đến đây.”

“Ừ, ở đây có một người khách mới từ Mỹ qua muốn mở một công ty tư nhân, cô làm giúp chút nhé.” Tôn Nam Uy phờ phạc ỉu xìu đưa ra một tập hồ sơ, bên trong chỉ có vài tờ giấy mỏng. Thảo Thảo lật lật, đợi đến khi làm xong sẽ là một chồng giấy rất dày đây, kỳ thực chỉ là chạy thủ tục. Nhưng –

“Tôn luật?” Thảo Thảo vẫn không nhịn được hỏi, “Không khỏe à? Muốn đi bệnh viện không?” Căn cứ theo kinh nghiệm của cô, phản ứng hiện tại của ông chủ thuộc loại “tâm bệnh”.

Quả nhiên, “Haiz!” Đầu tiên là thở dài thườn thượt, Thảo Thảo nhẫn nại chờ đợi. Tuy IQ của cô không so được với vị tiền bối có tên đồng âm với mình Tào Tháo đại nhân nhưng sức nhẫn nại vẫn có thể hơn một bậc.

“Thảo à!” Tôn luật rốt cục đã mở miệng, “Cô có biết không, Tiểu Văn cô ấy – cô ấy, ôi, cô ấy muốn ăn cơm tôi làm!”

Trời! Đây dứt khoát là cách tự sát tàn nhẫn nhất! Thảo Thảo hít một hơi lạnh nhưng vẫn yên lặng chờ nghe kể hết.

“Cô ấy nói, Phùng Thượng Hương đã ăn rồi mà cô ấy lại chưa. Nếu tôi không làm cho cô ấy thì tức là tôi với Thượng Hương có gian tình!” Tôn Nam Uy nói câu cuối xong thì trở nên kích động: “Tôi đâu có muốn! Người ta mời mà!”

Đổ mồ hôi ~~ Thảo Thảo cúi đầu xem hồ sơ. Trong tên của văn phòng luật này có một chữ Phùng chính là chỉ Phùng Thượng Hương. Văn phòng không lớn, chỉ có ba đồng sự chủ yếu nhưng toàn bộ công việc dựa vào các nội dung liên quan đến nước ngoài là chính, bao gồm đầu tư trực tiếp và gián tiếp, cho vay tài chính, bồi thường bảo hiểm và các nghiệp vụ khác. Thế nên tiền kiếm được rất nhiều.

Phùng Thượng Hương là thạc sĩ ngành luật du học ở Mỹ, LLM[2], biệt danh “Lão lưu manh”. Nghe nói nhà cô có chút bối cảnh tài chính, các khách hàng trong tay đều là các ngân hàng lớn hàng đầu quốc gia cùng với mấy bộ phận nghiệp vụ ngân hàng nổi tiếng quốc tế. Tuy không tới mức náo động trên thị trường nhưng tiền lãi cũng như nước đổ ra biển. Phùng năm nay hai mươi chín tuổi, còn ba tháng nữa mới tròn ba mươi; dung mạo được xem là xinh đẹp kiều diễm như hoa không ai so được, thêm địa vị nữ vương chói lòa, hổ sói rình rập chung quanh thường xuyên, may mắn là cô có vẻ cũng là một tuần thú viên[3] ưu tú. Trước mắt chưa nghe nói xảy ra chuyện ai đó bị tổn thương gì.

Thảo Thảo thực hâm mộ một người phụ nữ như Phùng Thượng Hương: độc lập, thông minh, tao nhã và xinh đẹp, tuy rằng không vui vẻ với nhau cho lắm nhưng không ngăn cản việc Thảo Thảo thầm ngưỡng mộ trong lòng.

Nói đến những xích mích qua lại giữa các cô, thực không oán trách Thảo Thảo được. Đều do đàn ông gây họa.

Lúc phỏng vấn có cả Tôn Nam Uy và Phùng Thượng Hương. Phùng Thượng Hương chủ yếu đặt câu hỏi, ấn tượng để lại cho nhau cũng khá. Phùng Thượng Hương xem qua sơ yếu lý lịch của Thảo Thảo, điều ngại nhất là tính nói nhiều và tính hay lo lắng của bà nội trợ. Nhưng Thảo Thảo trình bày rất có lý tính, nói chuyện logic rõ ràng, súc tích gọn gẽ. Trừ vẻ mệt mỏi vô thức trên trán và một chút tang thương trong ánh mắt, căn bản không thể nhận ra cô từng ly hôn. Trong hoàn cảnh cực kỳ sạch sẽ không có bất kỳ lợi ích trao đổi đan xen nào này, Phùng Thượng Hương còn hơi đồng tình với người phụ nữ tên Thảo Thảo đó và có vài phần kính nể đối với sự  ra đi dũng cảm của cô ấy.

Vì thế Phùng Thượng Hương rất vừa lòng khép lại quyển ghi chép, lơ đãng quay sang hỏi Tôn Nam Uy đang thất thần bên cạnh: “Anh còn vấn đề gì không?” Ý nói nếu không còn gì thì kết thúc ở đây.

Tôn Nam Uy là một đồng sự khác, bằng cấp của anh cao hơn so với Phùng Thượng Hương, anh có bằng JD[4] của trường Đại học bang Georgia, cầm giấy phép luật sư do bang New York cấp, về nước lại lấy giấy phép luật sư trong nước, không có bối cảnh mà tất cả đều dựa vào bản lĩnh của chính mình. Năm nay anh ba mươi tuổi, bằng Thảo Thảo. Lúc này bọn họ còn chưa biết có một nguồn gốc sâu xa khác giữa hai người.

Ban đầu khi sắp xếp người phỏng vấn không có Tôn Nam Uy, nhưng lúc  Thảo Thảo bước vào cửa lớn đã bị Tôn trông thấy: vóc dáng nhỏ nhắn bàn chân chạy tung ta tung tăng xách túi tiến vào, khiến lão Lỗ Tễ vốn tới để phỏng vấn chạy mất. Lão Lỗ bận và cũng biết lòng yêu cái đẹp của Tôn Nam Uy đã phơi bày đến độ không che giấu được, cười hơ hớ vỗ vai cậu em, còn mình thì về phòng làm việc.

Ngồi trong đó, Tôn Nam Uy đương nhiên sẽ không nhìn Thảo Thảo chằm chằm. Quan sát thầm lặng một lát, anh đi đến kết luận: Thảo Thảo là kiểu phụ nữ truyền thống để trong nhà thì yên tâm, nuôi bên ngoài thì lo lắng, nghi gia nghi thất[5], đến tướng mạo cũng rất truyền thống. Tôn Nam Uy tự đánh cuộc với chính mình, khẳng định trong Annual Dinner cuối nay năm Thảo Thảo sẽ mặc sườn xám.

Mơ mơ màng màng một lát, vừa đúng lúc Phùng Thượng Hương hỏi đến, anh vội vàng giả vờ lướt nhìn bản sơ yếu lý lịch, rồi đột nhiên a một tiếng: “A? Cô còn lớn hơn Thượng Hương nữa á?”

Hai người phụ nữ cứ như vậy kết thù với nhau, suýt nữa chặt đứt tiền đồ của Thảo Thảo!

Ngày thứ ba đã nhận được offer của Tôn Nam Uy, Thảo Thảo khá bất ngờ. Khi gặp anh ta, Tôn Nam Uy cũng nói thẳng không nể nang: “Kỳ thực tuổi của cô không thích hợp lắm, tôi rất xin lỗi vì không nên nói như vậy, nhưng lý lịch và cá tính của cô lại thích hợp làm trợ lý vô cùng.”

Về sau Thảo Thảo mới biết sau khi Tôn Nam Uy nói ra câu kia, Phùng Thượng Hương lập tức thấy ghét cô, Thảo Thảo chân trước vừa đi Phùng Thượng Hương chân sau liền muốn từ chối. Tôn Nam Uy biết không phải Phùng thích thú gì anh mà là lòng dạ hẹp hòi bị kích động. Những việc thế này đâu phải một, hai lần, bảy, tám người đến đây phỏng vấn đều vì trẻ tuổi và chưa kết hôn bị cô cho trượt, bây giờ người đã kết hôn cũng trượt nốt, văn phòng còn định làm việc nữa hay không?

Nói tóm lại, Tôn Nam Uy vẫn rất là công bằng. Tuy mơ màng vạn dặm, nhưng những biểu hiện của Thảo Thảo anh đều chú tâm đến, quan trọng nhất chính là Thảo Thảo là một đại mỹ nữ – một đại mỹ nữ đã ly hôn, bản thân vừa có thể thưởng thức vừa bảo đảm với bạn gái tuyệt đối không có hứng thú với phụ nữ đã ly hôn!

Phùng Thượng Hương tuy là mỹ nữ nhưng ngắm lâu cũng mệt mắt, thấy chán. Huống chi hành vi và tính khí trẻ con của cô nàng này cũng chết người lắm.

Cho nên Tôn Nam Uy không hề đắn đo nhận Thảo Thảo vào làm.

Câu chuyện này là do trợ lý Tiểu Vương nói cho Thảo Thảo biết sau khi cô đến đây làm.

Tiểu Vương là sinh viên xuất sắc trường Bắc Ngoại (Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh – BFSU), có hai bằng chính trị và pháp luật, là người đam mê ngành pháp luật cuồng nhiệt, giấc mộng lớn nhất là trở thành Chánh án Tòa án Tối cao hoặc gả cho Chánh án hay con cháu của Chánh án cũng được. Trước mắt cô là Giám đốc điều hành duy nhất trong văn phòng (tự phong), phiên dịch, lễ tân lâm thời (khi lễ tân không ở đó) và bộ trưởng bộ bất quản (những gì người khác không quản cô đều quản), còn có chức bộ trưởng bộ tin tức nữa. Thảo Thảo là trợ lý nghiệp vụ ở văn phòng, mỗi đồng sự lớn đều có trợ lý nghiệp vụ của mình. Nhưng trợ lý nghiệp vụ của Phùng Thượng Hương bị cô hành hạ dã man đã chạy mất, trợ lý nghiệp vụ của Tôn Nam Uy thì nghỉ ở nhà sinh em bé, Thảo Thảo đến đây vừa vặn bổ khuyết. Đây cũng là nguyên nhân Tôn Nam Uy dựa vào để dám nhận người mà không tính là vượt quyền. Đối với Thảo Thảo mà nói, chỗ thiệt thòi duy nhất là làm việc của hai người nhưng nhận lương của một người. Nhưng văn phòng có nói sẽ mau chóng tìm một trợ lý cho Phùng luật, hết thảy đều là tạm thời.

Nhớ tới đây, Thảo Thảo cảm thấy bài học duy nhất chính là làm người không thể quá thông minh. Ở thời điểm hiện tại, cô tưởng mình vẫn giả ngốc rất hay, ông chủ vừa yêu vừa ghét Phùng Thượng Hương, mình tốt nhất không được gây rắc rối.

“Vậy ư! Thế… anh cứ làm đi là được rồi.” Thảo Thảo thuận cọc mà leo[6], nói cho có lệ.

Tôn Nam Uy mắt sáng lên: “Ai da, Thảo ơi! Tôi biết cô khéo hiểu ý người mà. Thế cô đi siêu thị mua giúp tôi ít bắp cải củ cải thịt lợn thịt bò nhé, rồi tôi đưa chìa khóa nhà cho cô, cô giúp tôi sắp đặt thu dọn gì đó thật tốt sao cho tôi chỉ cần quăng vào nồi hấp chín, nấu chín, xào chín, nói chung là những việc không cần trình độ mới làm được là ổn rồi!”

A? “Thế, thế còn việc của tôi thì sao?”

“Công việc? Đây chính là công việc của cô. Chiều nay không cần đi làm. Mấy thứ này ngày mai lại làm ha. Ừm – đây là thẻ tín dụng, đi Carrefour[7].”

Thảo Thảo bất đắc dĩ nhận chìa khóa, rắm cũng không dám đánh vội đi mua thức ăn. Vừa ra tới cửa, đã nghe bên trong có người đang gào: “Cần giá đặc biệt nha – ”

Cho dù ô nhiễm nghiêm trọng, trời nắng trời mưa vẫn phân biệt được. Ngày thứ hai, khi ông chủ nhỏ huýt sáo đi vào, Thảo Thảo nhìn vào tấm kính cửa sổ sát mặt đất bên cạnh, mặt thủy tinh nhẵn bóng phản xạ một mặt người mơ hồ, có thể thấy khóe miệng nó hơi ngoác ra.

“Thảo à, cám ơn cô nha!” Tôn Nam Uy vỗ lên mặt bàn Thảo Thảo, “Đúng rồi, chuyện công ty đăng kí đó cần ra sức, khách hàng đang giục gấp.”

Thảo Thảo đồng ý, thầm thở dài trong lòng, may mà mình đã đoán trước, tối qua tăng ca đã làm cho xong điều lệ công ty. Ông chủ là gì? Ông chủ là người giỏi quên nhất, trừ phi bạn làm anh ta đau, ví dụ như lỗ vốn xuất tiền gì đó, bằng không, anh ta chẳng nhớ mình đã nói gì đâu!

“Vâng, Tôn luật, tôi hẹn trước một chút, xem xem lúc nào đăng kí nhãn hiệu.”

“A! Thảo Thảo cô thật tháo vát. Rất nhanh ha ha, rất nhanh.” Tôn Nam Uy uốn éo cọng hành về phòng làm việc của mình, mới đi hai bước liền vội quay lại, lần này thần bí ghé lên bàn Thảo Thảo, nói: “Thảo, có một người đàn ông là thuộc hạ cũ của chú Tiểu Văn, cô có muốn gặp thử không?”

Một con quạ đen từ trên tấm kính sát đất bay qua, Thảo Thảo nghĩ: “Ông chủ giới thiệu đối tượng, muốn gặp hay không chứ?”

Thời gian hẹn là bảy giờ chiều thứ Sáu. Người nọ nghe nói là giám đốc một công ty nào đó, thời gian vô cùng chặt chẽ, có thể “trích ra thời gian” gặp mặt đã rất khó khăn. Cho nên, nhân vật nhỏ như Thảo Thảo, vẫn nên nghe ý kiến của người ta mới tốt.

Lúc từ tàu điện ngầm Triêu Dương Môn đi ra, Thảo Thảo vẫn muốn quay đầu về nhà. Hôm nay có cuộc họp, không kịp về văn phòng đổi giày. Đôi giày cao năm phân màu trắng hiệu La Sounder rất đẹp, nhưng gót giày mảnh khảnh gần như chọc thủng lỗ trên mặt đất, gõ lộc cộc nghiêng nghiêng trên ô gạch ở lối dành cho người đi bộ, chỉ có không đến ba cm2 nơi bàn chân trước chịu đựng toàn bộ trọng lượng cơ thể. Thảo Thảo trừ việc lo lắng không biết gan bàn chân có bị phồng rộp lên hay không, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem có gõ nát gạch trên vỉa hè hay không.

Đường dài chỉ mấy trăm mét mà nhìn qua như thể xa không đi nổi!

Đến được ngã tư thật vất vả, vượt qua ngã tư này chính là đích đến rồi. Thảo Thảo lấy tay vuốt vuốt sửa sang lại lọn tóc để xõa, hai tiếng trước vừa mưa một trận, ven đường là một vũng nước bẩn nông mà lớn.

“Soạt!” Một chiếc Audi xám bạc rẽ ngoặt đánh vèo một cái, vũng nước bắn lên cao đến nửa người, Thảo Thảo tránh không kịp, chiếc váy Âu phục nhỏ màu trắng bị dây bẩn hết. Còn chưa kịp tức giận, dưới chân đã nghiêng ngả, “Ôi chao!” – gót giày bị mắc vào lưới sắt cống thoát nước mất rồi!

Oàng, Thảo Thảo cảm thấy như có ngọn lửa đang thiêu cháy mặt mình, người cũng như có lửa đốt. Chân động đậy, chặt quá là chặt, chân nhấc ra được rồi, còn giày vẫn nguyên tại chỗ. Xung quanh như có người đang cười, Thảo Thảo giật mình, cũng mặc kệ nước bẩn trên đất, ngồi xổm xuống luôn, dùng sức rút gót giày ra. Vừa rút vừa mắng thầm: Tiểu Tôn đáng chết, giới thiệu đối tượng vớ vẩn! Sao lại có ông chủ như anh cơ chứ!

“Không sao chứ?” Chiếc Audi gây ra chuyện quành lại, cửa sổ xe tự động từ từ hạ xuống, một giọng nói đàn ông vang ra.

Thảo Thảo ngước gương mặt giận đến đỏ tía tai lên, lỗ tai tựa như biến thành ống khói, một làn khói xanh bay ra ngoài.

Không biết tự đi mà xem à?

Bộ váy liền ngắn đến đầu gối, Thảo Thảo ngồi một cách kỳ cục, hai đùi khép thật sát, thật chặt, miễn một màn xuân quang cho những người đi đường. Nhưng như vậy, Thảo Thảo không thể thấy được diện mạo người kia, mà người đó hình như cũng không có thành ý, tuyệt nhiên không xuống xe, cũng không thò đầu ra khỏi cửa sổ. Hỏi một câu xong thấy Thảo Thảo không đáp lại, liền mất kiên nhẫn nói: “Không sao thì tôi đi trước đấy?”

Nước mắt Thảo Thảo mau chóng tuôn ra. Trừ chiếc xe kia, chung quanh có mấy công nhân rảnh rỗi ở công trường gần đó cũng xúm xít lại, chỉ chỉ trỏ trỏ cười nói.

“Không sao!” Sốt ruột, da mặt Thảo Thảo vốn mỏng chỉ muốn đuổi người nọ đi trước đã. Người nọ cũng chẳng khách khí, vừa nghe xong, động cơ vù một tiếng, liền chạy mất không thấy bóng dáng.

Nước bẩn trên đất dập dờn vỗ lên viền vỉa hè, càng nhiều nước bẩn đổ vào miệng cống. Cuối cùng, cắn răng cố rút, két một tiếng, gót giày đã được rút ra, nhưng miếng da nhỏ nạm ở đế giày đã rơi vào cống mất rồi.

Thảo Thảo lắc lắc người, miễn cưỡng vững vàng, dở khóc dở cười nhìn chiếc giày da trong tay đã biến thành chấm hoa đen trắng. Đi vào chân, một cao, một thấp, may cũng không rõ lắm. Xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía quảng trường Phong Liên.

Quán cà phê Starbucks ở quảng trường Phong Liên nằm ngay sát đường, ánh đèn màu cam từ bên trong hắt xuống mặt đất. Giờ đã chạng vạng, chiều tối ngày hè ở Bắc Kinh có vẻ buồn buồn, mặt sàn sáng trắng hình như còn giữ lại ánh mặt trời ban trưa, ngay cả đám ma-nơ-canh trong tủ kính cũng có vẻ phờ phạc.

Bước vào quán cà phê, Thảo Thảo ngó nghiêng xung quanh. Trong phòng không có mấy ai, máy lạnh mở vù vù, mấy người phục vụ chúc đầu nhỏ giọng nói cười ở quầy bar, liếc nhìn Thảo Thảo một cái, lại như chẳng có việc gì cúi đầu nói tiếp. Ở góc tây bắc có một người đàn ông đi giày da, mặc Âu phục, tầm ba sáu ba bảy tuổi, vai rộng lưng dày, đang cực kỳ nghiêm trang cầm một tờ Thụy Lệ[8], vừa lật báo vừa nhíu mày. Thảo Thảo cẩn thận nhìn tờ tạp chí đó, quả nhiên là kì báo đã đặt rồi.

Thần sắc anh ta khiến Thảo Thảo nhớ đến ông nội đã qua đời, dường như anh đã mở miệng thì chỉ nói những lời trách mắng răn dạy.

Cúi đầu nhìn trang phục của bản thân, trên chiếc váy Âu phục chấm chấm mấy vết bẩn. Thảo Thảo thầm nghĩ: Dù sao cũng không trông đợi gì, gặp mặt một lần, về báo cáo kết quả với tiểu Tôn là được rồi. Thẳng cổ, nghênh mặt, tưởng tượng ra tư thái của thiên nga trắng, phủi phủi quần áo liền lắc lư đi qua.

“Thẩm tiên sinh?” Thảo Thảo đầu không nhúc nhích, cúi mắt liếc nhìn tên người đàn ông kia, tâm can run rẩy, mũi chân từ từ xoay về phía sau, chuẩn bị đào tẩu bất kỳ lúc nào.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Thẩm Bị chính là chiếc váy Âu tương đối dơ bẩn. Anh nhớ tới mấy người tới công ty phỏng vấn lúc sáng, trong đó có một cô gái cũng mặc bộ đồ màu trắng. Nếu cô ta dám mặc thành như vậy, tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy cơ hội từ anh.

Tuy nhiên, trong các cuộc xem mặt thì người người bình đẳng. Càng huống hồ mục đích của anh không chỉ là xem mặt, anh có việc cần nhờ người ta.

Thế nên, anh gắng gỏi miễn cưỡng nhìn lần thứ hai.

Đặng Thảo Thảo là kiểu người có khuôn mặt trẻ con, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chiếc cằm nhọn, nhưng một người đã ba mươi tuổi, hơi phong mãn (đẫy đà) chút, chiếc cằm nhọn cũng thừa ít thịt, nhìn khá tròn trịa. Nếu cô cúi đầu xuống, người khác nhìn ngang mặt sẽ thấy cô hơi có hai cằm, rất giống với nữ minh tinh thập niên bảy mươi Phùng Bảo Bảo, chỉ là không nổi bật vậy thôi.

Khi Tôn Nam Uy tán gẫu với bạn học từng cảm thán: “Nói thật, con gái có hai cằm nhìn rất gợi cảm.” Chính là lời cảm khái thốt ra sau khi Thảo Thảo tới văn phòng luật của anh.

Thứ Thẩm Bị nhìn thấy chính là chiếc cằm của Đặng Thảo Thảo, dưới ánh sáng đèn màu vàng cam, da thịt trắng nõn tinh tế sáng như ngọc trai. Trong lòng anh rung động, Thảo Thảo đã qua cửa thứ nhất.

“Xin chào, Đặng tiểu thư?” Thẩm Bị đứng lên, theo thói quen bắt tay.

Thảo Thảo chau mày, cảm thấy giọng nói này nghe khá quen tai. Nhưng cô là một người mù âm, không chỉ không hát hò được, phân biệt các loại âm thanh cũng không tốt lắm. Cho nên, biết mình không có khả năng nhận ra thì dứt khoát không nhận.

“Vâng.” Thảo Thảo nở một nụ cười đầy chuyên nghiệp. Mơ ước của cô là làm một đại luật sư uy phong bát diện như Phùng Thượng Hương, bất kể là ai đều phải cúi gập trước mặt cô xin cô cho ý kiến giải quyết vấn đề. Nhưng trên thực tế, cô cười lên lại giống như nhân viên lễ tân tiếp khách, bất kể là ai cũng có thể ăn to nói lớn với cô.

Thẩm Bị là một người rất nghiêm túc, nhưng không có nghĩa là anh không biết điều. Cứ cho là hôm nay công ty vừa mất đi một gói thầu lớn, hơn nữa trên đường đến đây lại bị tắc đường, còn suýt chút nữa muộn giờ, để đáp lại nụ cười tươi rói “hơi nịnh nọt” của Thảo Thảo (Thảo Thảo tự đánh giá), cũng gượng gạo mỉm cười: “Hân hạnh được gặp cô, mời ngồi!”

Thẩm Bị ngồi thẳng lưng, bờ vai vốn rộng lớn mở hoàn toàn, bộ Âu phục anh mặc vô cùng vừa vặn. Thảo Thảo bất giác nghĩ, khẳng định anh ta không mặc nổi Âu phục kiểu Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hai chân khép lại, để chênh chếch theo viền ghế sofa. Dáng ngồi hoàn mỹ, càng làm mấy vết bùn vừa không đẹp đẽ gì vừa bắt mắt trên chiếc váy nổi bật hơn. Thảo Thảo cố gắng tự làm ngơ như không thấy.

“Đặng tiểu thư muốn uống gì?” Thẩm Bị hỏi rất lịch sự. Người phục vụ đã đứng bên cạnh.

“Soda, cám ơn!” Thảo Thảo hiện đang giảm cân, ba mươi tuổi rồi, nỗ lực chút còn có thể vớt vát những ngày tháng cuối thời thanh xuân.

Kỳ thực Thảo Thảo rất tủi thân, cô chẳng qua là từng ly hôn thôi, người vẫn “xinh đẹp như hoa” (lời Tiểu Văn), lại đã vô cùng vô cùng không có thị trường. Đôi lúc, Thảo Thảo nghĩ, sớm biết như thế, thà sống chung không cưới xin cho xong, ít nhất lý lịch được trong sạch. Tiểu Văn thường xuyên hỏi cô, vì sao không đi làm tình nhân của một người giàu có nào đó? Như thế mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều!

Tiểu Văn chính là bạn gái Tôn Nam Uy, cô cũng là người tạo ra mối quan hệ sâu xa giữa Thảo Thảo và Tôn Nam Uy. Bởi cô là bạn học đại học của Thảo Thảo năm đó, chẳng qua chơi không thân lắm, ít liên lạc nên Tôn Nam Uy không biết. Thế nên, khi Tiểu Văn nghe được cái tên Đặng Thảo Thảo từ miệng Tôn Nam Uy tựa hồ vắt chân lên cổ chạy tới văn phòng kiểm chứng.

Từ nay về sau, Thảo Thảo có thêm nhiệm vụ hàng đầu chính là giám thị Tôn Nam Uy, điều này giúp cô khi ở trước mặt Tôn Nam Uy có quyền ngẩng cao đầu một chút. Tuy nhiên, theo con mắt đánh giá của Thảo Thảo, điều kiện tự nhiên của Tôn Nam Uy thật sự không bằng Tiểu Văn. Nhưng Tiểu Văn nói, tiểu Tôn có sức quyến rũ vô cùng, nhất là khi làm việc, ngay cả chiều cao cũng dài ra!

Tôn Nam Uy thường phàn nàn tự nhiên ở đâu có bà nội chạy tới, không phải nói năng lực làm việc của Thảo Thảo không tốt, mà là nói từ nay không thể vô sỉ thưởng thức cái đẹp được nữa. Nhưng Thảo Thảo cũng thường xuyên đứng ra giảng hòa cho các cuộc tranh cãi của hai người họ, hiện giờ đã đến bước bàn chuyện cưới gả. Điều kiện thực chất của Chu Tiểu Văn vô cùng tốt, chưa nói bằng cấp học vị cao, bối cảnh gia đình cũng có. Một người chú còn là quan lớn gì đó trong quân đội, tuy đã lui về tuyến hai. Vừa vặn bù cho chỗ khuyết của Tôn Nam Uy.

Thảo Thảo suy nghĩ miên man, không để ý Thẩm Bị nói cái gì.

Thẩm Bị nhìn người phụ nữ hai mắt mở lớn đang thất thần trước mắt, chép miệng, mười ngón tay giao nhau đặt trên đầu gối, tránh nhỡ khi mình không kiên nhẫn được đập lên bàn, làm người ta sợ. Anh chưa bao giờ làm chuyện hôm nay phải làm, cần đến mười hai vạn phần dũng khí và bình tĩnh.

“Đặng tiểu thư, Đặng tiểu thư?” Thẩm Bị lặp lại một lần, “Cô không sao chứ?”

Hử? Giọng nói này nghe rất quen tai!

Thảo Thảo lập tức thoát khỏi trạng thái mơ màng. Cô có điếc thì vẫn nhận ra mấy chữ này! Cô không sao chứ?

Nãy vừa bị người ta ân cần thăm hỏi đây mà!

Thảo Thảo cắn chặt răng, tay từ từ gảy vết bẩn trên váy.

Thẩm Bị, đúng không? Thiên đường có lối thì anh không đi, địa ngục không cửa anh lại lao vào! Biết cái gì gọi là báo ứng không? Hôm nay phải cho anh nếm thử cái gì gọi là “Có sai phải sửa”!

Trong lòng thầm nghĩ giống như ăn cướp giữa đường, miệng còn chảy dòng mật ngọt, cười tươi như hoa:

“Ha ha, Thẩm tiên sinh lái xe gì đến vậy?”

Đồ phụ nữ hư vinh! Thẩm Bị khinh thường nghĩ. Có điều, vậy càng tốt, dùng tiền giải quyết là được.

“Há, tôi lái xe công ty tới, là chiếc Audi.”

“Thế à? Màu gì vậy?”

Thảo Thảo díp mắt lại, cong cong giống như vầng trăng non, đáng yêu một cách đặc biệt. Thẩm Bị cẩn thận nhìn đôi mắt ấy, trả lời: “Màu xám, ừm… hơi đậm!”

Thảo Thảo không nói gì, trực tiếp cúi lưng xuống. Thẩm Bị không biết cô muốn làm gì, nhưng nhìn thấy chiếc áo khoác ngắn của Thảo Thảo kéo lên, hở ra một khoảng eo thon, trắng mịn như hoa, thấy hơi gai mắt, cúi đầu uống một ngụm nước trắng, phỏng đoán: Cô này điều kiện cũng khá, lại từng li hôn, đối với loại chuyện đó chắc hẳn rất cởi mở. Thế nhưng –, Thẩm Bị hơi do dự.

Anh đến xem mặt chỉ có một mục đích, tìm một người phụ nữ thích hợp, không phiền phức làm tình nhân của anh! Anh từ trước tới giờ chưa từng bao nuôi tình nhân, cho nên cũng không biết loại phụ nữ nào có thể bao nuôi được. Trong ấn tượng của anh, tình nhân hẳn là người phụ nữ xinh đẹp phong tình vạn chủng, rồi còn yêu tiền nữa, những cái khác thì không biết.

Nhưng anh rất bận rộn, cũng không biết câu kéo phụ nữ. Đối với phụ nữ trong trường hợp xã giao, dù có chủ động tiếp cận, Thẩm Bị lại cảm thấy về sau sẽ gặp phiền toái không dám ra tay. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng lúc có người giới thiệu xem mặt, như vậy cũng không mất một đường nhỉ?

Thực ra, bên cạnh Thẩm Bị có một hồng nhan tri kỷ. Hơn nữa chính vì hồng nhan tri kỷ đó, Thẩm Bị mới muốn tìm phụ nữ.

Anh nhớ người vợ trước từng nói, đôi khi sự xúc động sẽ khiến người ta cho rằng đó là tình yêu. Anh từng một lần phạm sai lầm rồi, giờ không muốn có lần thứ hai. Các cụ thường nói, thỏ không ăn cỏ gần hang. Trợ lý Kiều Tiểu Nhuế là một người phụ nữ rất có khả năng, nhưng Thẩm Bị không thích công tư bất phân. Anh không xác định được tình cảm nảy sinh khi sớm chiều ở chung cùng Tiểu Nhuế có phải tình yêu hay không, có phải thực có thể khiến họ ở bên nhau cả đời hay không, nhỡ ra… Anh không muốn đi lại đường cũ. Thà tìm một ai đó không liên quan, đơn giản hoá hết mọi chuyện rắc rối phức tạp này!

“Bốp!” Âm thanh lanh lảnh dọa anh nhảy dựng, vừa ngẩng đầu lên, trên bàn thình lình có thêm một chiếc giày cao gót màu trắng, trên mặt giầy có mấy vết tối tối, mà còn, cái gót giày đang nghiêng nghiêng về phía anh, là một gót giày đã hỏng.

“Thẩm, tiên, sinh!” Thảo Thảo như thể nghiến răng nghiến lợi, “Hóa ra là anh à!”


Tất cả những từ tiếng Anh trong truyện đều do tác giả viết, mình không dám tự cho vào đâu nhé😀

Phần trong ngoặc không in nghiêng là của tác giả luôn :))

[1] Quốc mậu = Thương mại Quốc tế

[2] LLM = Master of Law, là một bằng luật nghiên cứu sinh được công nhận quốc tế, thường học full-time một năm.

[3] Tuần thú viên = người huấn luyện động vật =)

[4] Juris Doctor: một loại bằng luật hàm tiến sĩ chuyên nghiệp hàng đầu.

[5] Nghi: hòa hợp; nghĩa cả cụm là gia đình hòa thuận, vợ chồng yêu thương lẫn nhau, dùng để nói về người đã kết hôn.

[6] Thành ngữ – Chỉ hành động hùa theo, thuận theo ý của ai đó (thường là người có địa vị cao hơn) để được hưởng lợi.

[7] Chuỗi siêu thị bán lẻ quốc tế lớn nhất châu Âu, đứng thứ hai Thế giới.

[8] Tên một tờ tạp chí.

11 thoughts on “Năm tháng nào… – Chương 2

  1. Chị ơi cố lên! Truyện thực tế, hay. Thanks chị nhé!
    Chị edit bao nhiêu chương? Edit cùng mấy bạn ạ?

    • Có 2 em nữa c có ghi tên ở page giới thiệu truyện ấy😀
      Trước mắt c sẽ làm khoảng 3-4 chương đầu, mấy em kia đang ôn thi lên cấp 3 nên chưa rảnh. C cũng chưa bàn kỹ là sẽ phân chia vs 2 em ấy thế nào nữa :”>

  2. ღ†»QinLucifer aka Derella- Yến Vĩ Điệp«†ღ

    1c thật là dài @-)…nhưng cx thật là hay :*:*….chờ chương tiếp của chị nhé :D…
    p/s: tụi nó gần tki xong rồi, chị bàn vs tụi nó đi :-j

    • Truyện này chương ngắn chương dài em ạ, chương 3 lại ngắn như c1 thôi ấy :))

      C tưởng mười mấy các em mới xong? @_@

      • ღ†»QinLucifer aka Derella- Yến Vĩ Điệp«†ღ

        em thì 22 mới xong cơ :D…nhưng tụi nó ở chỗ # em mà :-j…tụi nó chỉ còn thi công lập nữa thôi :)…

        • Thấy chơi vs nhau c tưởng đều học cùng lớp😀
          Hôm nọ post chương 1 chị có comment bên wp em Ren mà chưa thấy em ý phản hồi, hình như mấy hôm nay không lên😀

          • ღ†»QinLucifer aka Derella- Yến Vĩ Điệp«†ღ

            ừm dạo này nó lặn ôn thi chị à =))

          • Em xin lỗi chị, vì em online xem số báo danh và phòng thi rồi off luôn nên không tiện trả lời. 21 em thi xong, rồi đầu tháng 7 em bắt đầu làm chị nhé. Có gì chị cứ beta hộ bọn em🙂

          • Xin lỗi gì, he he :-j
            C cũng biết bọn em đang thi mà, đoán là bận học nên không lên mạng hay vào blog được thôi ^_^ Cứ yên tâm học đi nhé🙂

          • À không, con Vani thì vẫn online như con choi choi ấy, em nghỉ một thời gian thôi :-j
            Thank you! ^_^

  3. […] tòa nhà Quốc mậu[1] gần đây mọc lên như rừng, những người ra vào hoặc diễm lệ, hoặc trang […]

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s