Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 76

Hoàng Hậu lười Hiểu Nguyệt

Lạc Thanh

Convert: Mya (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 76

Sau buổi trưa mùa hạ, Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chim chóc hoa lá đều nghỉ ngơi để trốn ánh nắng gay gắt. Thế nhưng trên một con đường nhỏ, một chiếc xe ngựa đang chạy bon bon rất nhanh, không hề có dấu hiệu giảm tốc vì trời nắng nóng.

“Công tử, Tô cô nương lại có thể dựa vào xe mà ngủ kìa!” Tứ Ất vừa đánh xe vừa nhìn Tô Tiểu Tiểu đang ngửa cổ ngủ say sưa bên cạnh một cách kinh dị, quay vào trong xe báo với Mao Thu Thánh.

“Tìm chỗ nào mát mẻ rồi dừng xe vậy.” Mao Thu Thánh vén rèm cửa xe, nhìn Tô Tiểu Tiểu thăm dò rồi hơi nhíu mày. Vị Tô cô nương này thật là không câu nệ tiểu tiết, trước mặt ba đại nam nhân thế này mà dám ngủ không phòng bị gì.

“Công tử muốn làm gì ạ?” Lục Bính thấy khó hiểu liền hỏi. Vị Tô cô nương này cứ bám riết đòi ngồi xe ngựa với công tử cùng đến Thương Dao làm Lục Bính tưởng nàng đeo bám công tử nhà mình, ai ngờ đến lúc ngồi lên xe, Tô cô nương thẳng thắn bày tỏ rằng muốn ngồi ngoài xe hóng gió, chẳng thèm để ý đến công tử. Nhưng Lục Bính luôn có cảm giác vị Tô cô nương này không đơn giản như biểu hiện bên ngoài của nàng – một cô gái lại có thể đi nhờ xe một người đàn ông, nghĩ đã thấy không thể là một cô gái tử  tế – một cô gái tử tế sẽ không chủ động bắt chuyện với người đàn ông xa lạ, chứ đừng nói là cầm tay kéo áo! (Xem lại đoạn cuối chương 75 ^^)

“Lục Bính, chúng ta ra ngoài xe ngồi đi, để Tô cô nương nghỉ ngơi phía trong.” Mao Thu Thánh nhìn hai con mắt Tô Tiểu Tiểu sưng húp, đoán Tô Tiểu Tiểu chắc đã lâu không được ngủ – đường gập ghềnh thế này mà vẫn ngủ ngon lành!

“Nhưng, công tử…” Lục Bính còn định nói gì nữa thì bị Mao Thu Thánh lườm, chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh, nuốt hết lời trong miệng xuống bụng.

Xe vừa dừng, Mao Thu Thánh liền khe khẽ gọi Đỗ Hiểu Nguyệt: “Tô cô nương, Tô cô nương, tỉnh dậy đi!”

“Hồng Trù bảo bối, đừng làm ồn nào, để ta ngủ một lúc nữa, ngủ thêm một xíu xíu nữa thôi!” Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn nhắm chặt hai mắt chu miệng kêu, đồng thời quay đầu sang phía khác, người cũng ngả ra ngoài xe.

“Hồng Trù bảo bối là ai?” Tứ Ất nhìn Mao Thu Thánh hỏi.

“Đồ ngốc! Hồng Trù bảo bối đương nhiên là một ai đó rồi!” Lục Bính xem thường.

“Nhảm nhí! Không phải người chẳng lẽ là vải bố à!” Tứ Ất lườm.

Mao Thu Thánh hơi cau mày, cái tên Hồng Trù này nghe rất quen, như đã nghe ở đâu rồi. Nhưng bây giờ không nhiều chuyện thế được, trước tiên phải cứu Tô Tiểu Tiểu đã – nàng ta sắp sửa nhoài hẳn người ra ngoài xe rồi, “Lục Bính, vén rèm lên.” Mao Thu Thánh sai bảo Lục Bính xong thì chắp tay làm lễ với Tô Tiểu Tiểu đang nhắm chặt hai mắt, “Tô cô nương, đắc tội.” rồi dịu dàng dìu Tô Tiểu Tiểu vào trong xe ngựa, buông rèm xuống, cùng ngồi ngoài xe với Tứ Ất và Lục Bính.

Vó ngựa vang lộc cộc, bánh xe kêu cót két, chiếc xe ngựa chạy như bay không vì ai đó đang ngủ say mà ngừng tiến về phía trước. Khi Mặt trời xuống núi, cuối cùng xe ngựa đã tới đích đến ngày hôm nay – khách điếm Hỉ Lai Phượng.

“Tô cô nương tỉnh chưa vậy?” Sau khi xuống xe, Mao Thu Thánh đứng một bên cao giọng hét to, thấy không ai đáp lại đành hét thêm một lần.

Sau khi tỉnh lại thấy mình đang ngủ trong một thùng xe gỗ tối màu, Đỗ Hiểu Nguyệt nghĩ mãi mới nhớ ra mình đã nhất quyết trèo lên xe ngựa của Mao Thu Thánh. “Ờm, tỉnh rồi!” Mới hơn nửa năm không nghe ai gọi mình là Tô gì đó đã thấy có chút không quen với họ thật của mình! Sờ từ trên xuống dưới tìm bọc trang sức cất trong người, vẫn còn! Vỗ vỗ đầu, tự trách mình quá bất cẩn, lại dám ngồi thế mà ngủ thiếp đi, bị người ta đưa vào trong xe ngựa cũng không hay! Nhưng thư sinh họ Mao này có vẻ là một quân tử, tự giác ngồi ra phía ngoài xe không nói, lại còn không giật tiền cũng không cướp sắc. Nếu đổi là người khác, có thể làm gì cũng không biết được! Tiểu Tiểu rất cảm động, vén góc rèm lên, cười ngượng nghịu: “Thật vô ý, tôi ngủ quên mất! Cám ơn Mao công tử đã cho tôi đi nhờ xe!”

“Việc nhỏ, việc nhỏ, không đáng nhắc tới!” Mao Thu Thánh phẩy tay, cười đáp: “Đã đến khách điếm rồi, mời Tô cô nương xuống xe!”

“Được!” Đỗ Hiểu Nguyệt nhảy từ xe ngựa xuống, tiếp đất vững vàng, theo chân Mao Thu Thánh vào trong khách điếm, vừa đi vừa nói, “Mao công tử, ngài không cần khách sáo với tôi quá, ngài có thể thẳng gọi thẳng nhũ danh của tôi – gọi Hiểu Nguyệt là được rồi. Ngài cứ gọi Tô cô nương này Tô cô nương kia, có khi tôi phản ứng không kịp ấy!”

“Thanh phong Hiểu Nguyệt Linh tê thạch[1].” Mao Thu Thánh cúi mắt suy tư, rồi nở nụ cười với Hiểu Nguyệt, “Nhũ danh nghe rất hay! Nhưng sao không gọi cô là Tiểu Tiểu?”

“Ha!” Đỗ Hiểu Nguyệt cũng mỉm cười. “Mao công tử thật có tài, có thể lấy nhũ danh của Tiểu Tiểu để làm thơ. Có điều Hiểu Nguyệt chỉ là một kẻ tầm thường, nghe không hiểu công tử vừa đọc gì. Ừm, Tiểu Tiểu là tên cha tôi chọn cho, rất ít người gọi; còn Hiểu Nguyệt là tên mẹ tôi đặt, ai cũng nói là nghe hay hơn Tiểu Tiểu! Tôi cũng thích nghe người khác gọi tôi là Hiểu Nguyệt!” Dùng cái tên Tô Tiểu Tiểu này thế nào cũng ngắc ngứ, bất tiện, thôi thì cứ lấy tên thật ra cho dễ!

“Một cái tên thôi mà cũng phân tích nhiều thế!” Lục Bính làu bàu. “Lúc thì Tiểu Tiểu lúc khác lại Hiểu Nguyệt, chẳng biết trong số đó có cái nào là tên thật của cô không nữa!”

“Lục Bính!” Mao Thu Thánh khẽ quát.

“Ý? Lục Bính, sao huynh lại biết?” Tô Hiểu Nguyệt tâm huyết dâng trào, hơi nhích lại gần phía y, nửa cười nửa không nói, “Nói thật nhé, tôi còn một nhũ danh khác là Thất Đồng! Có cảm thấy cái tên này quen thuộc chút nào không? Lục Bính, Thất Đồng, lại thêm một Bát Vạn, có thể xáo bài rồi![2]” Từ quảng cáo hóa ra có thể dùng như thế! Nói xong thì cười tủm tỉm bỏ đi, để Lục Bính ở lại không hiểu gì hết đứng đến phát ngốc.

“Lục Bính, Thất Đồng, Bát Vạn, xáo bài? Công tử, tôi nghe không hiểu gì hết?” Không thể làm gì khác hơn là cầu cứu Mao Thu Thánh thông minh nhất ở đây.

“Cái này…” Mao Thu Thánh cũng không hiểu Đỗ Hiểu Nguyệt đang nói gì, chỉ có thể đánh lừa Lục Bính và Tứ Ất, “Dù sao nhìn nàng đã thấy không phải lời hay ho gì rồi! Thôi, đi đi, vào khách điếm mau, sáng sớm mai còn phải lên đường! Còn nữa, Lục Bính, Tứ Ất, ta cảm thấy Tô cô nương này cũng không phải đang trêu đùa thôi đâu… Thánh nhân có câu: Chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi[3]! Giống như bây giờ vậy, người ta mắng ngươi, ngươi vẫn không biết là ý gì!”

“Công tử giáo huấn rất phải ạ!” Lục Bính và Tứ Ất nghe theo mệnh lệnh, lại cảm thấy không cam lòng, đứa con gái họ Tô ấy dựa vào cái gì mà mắng người!

“Bẩm Hoàng Thượng, vi thần đã sai người lục soát khắp trong ngoài kinh thành, vẫn không thấy dấu vết của Hoàng Hậu nương nương!” Mặt trời còn chưa xuống núi, Tiếu thống lĩnh đã quỳ trong Noãn Tâm các, oang oang báo cáo với Đàm Văn Hạo những tin tức mới có được.

“Không có người?” Đàm Văn Hạo đột ngột đứng hẳn dậy, đôi mắt tức giận: “Sao lại không có người? Các ngươi tìm người kiểu gì đấy hả? Đến một người phụ nữ cũng không tìm nổi! Chẳng lẽ nàng ta còn biết xuyên tường mọc cánh bay khỏi Hoàng thành hay sao?” Đã một ngày rồi, nàng mất tích tròn một ngày rồi, cũng không biết được nàng có gặp nguy hiểm không.

“Hoàng Thượng!” Đàm Văn Bác lên tiếng đúng lúc ngăn Đàm Văn Hạo lại, tránh y tiếp tục nổi giận với Tiếu thống lĩnh, “Có lẽ Hoàng Hậu nương nương thật sự không ở trong Hoàng thành.”

“Nói vậy là thế nào?” Đàm Văn Hạo vừa nghe Đàm Văn Bác nhắc đến hai chữ Hoàng Hậu, lý trí liền khôi phục hai phần, nghếch mắt nhìn: “Sao ngươi biết nàng đã ra khỏi Kinh thành? Lẽ nào nàng từng bảo gì với ngươi sao? Hay là nàng đã hẹn ngươi, sau khi ra khỏi Hoàng thành sẽ đợi ngươi ở đâu đó?”

Nếu không phải chính tai nghe thấy những lời này, Đàm Văn Bác rất khó tưởng tượng từng chữ từng từ chanh chua này thật sự do Đàm Văn Hạo nói ra. “Hoàng Thượng đang hoài nghi thần cướp Hoàng Hậu nương nương đi đấy à?” Đàm Văn Bác không hề bực bội, nói lời chất vấn, “Hoàng Thượng không tin thần? Nếu là thần đưa Hoàng Hậu đi thì thần còn đứng đây lo lắng hay sao?”

“Chuyện này không liên quan với việc có tin ngươi hay không!” Đàm Văn Hạo hơi lẩn tránh, “Trong chuyện của người khác, Trẫm rất tin Hoàng đệ, nhưng trong chuyện của Hiểu Nguyệt, Trẫm rất khó để tin đệ, bởi lúc đầu đệ từng nói đợi đến khi hết thảy mọi chuyện hoàn thành đệ muốn đưa nàng đi; giờ đúng thời điểm này rồi – hôm nay lên triều Đỗ Khang Vĩnh đã chủ động đề cập đến việc cáo lão hồi hương, tự nguyện rút lui. Vậy việc này coi như sắp tiến hành xong, với tính tình ngươi, không đến hai hay ba ngày nữa, ngươi sẽ rời kinh thành, hử!”

“Thế thì làm sao? Chính huynh không phải cũng đã đồng ý với nàng đến ngày này sẽ thả nàng ra ư?” Đàm Văn Bác hỏi ngược, vừa cố ý vừa vô tình liếc nhìn Tiếu thống lĩnh, còn may hắn rất biết giả chết, nếu không để người ngoài biết Hoàng Thượng và Thân vương vì một người phụ nữ mà chia rẽ nội bộ, chỉ e sẽ dẫn đến xàm ngôn vô hạn! “Hoàng huynh, thần không muốn lại tranh cãi với ngài về phương diện này. Hiểu Nguyệt có ý nghĩ riêng của chính nàng, dù không có chuyện ngoài ý muốn hôm nay nàng cũng sẽ bỏ đi! Huống hồ…” Đàm Văn Bác khe khẽ thở dài, bộc lộ sự thương cảm, “Nàng sẽ không dừng chân bên đệ, trong đáy lòng nàng, nàng chỉ coi đệ là bạn bè thôi! Vì thế, Hoàng huynh chớ đoán thần đệ cũng…”

“Hoàng Thượng đoán đi đoán lại, cớ gì không đoán là người đó đã bắt cóc Hoàng Hậu?” Lộng Điệp đạp cửa bước vào, vừa đi vừa hỏi, mặc dù che mặt nhưng sự lo lắng trong lời nói hay ánh mắt đều không che giấu. Sau khi vào trong, y vội vã quỳ xuống, không đợi Đàm Văn Hạo cho phép mà báo cáo luôn, “Lộng Điệp vừa mới xác nhận được, tối qua chính là người của hắn đột nhập Hoàng cung cướp Hoàng Hậu đi.”

“Cái gì?!” Đàm Văn Hạo và Đàm Văn Bác đồng thanh hét lên một cách kinh ngạc. Hai người liếc nhìn nhau rồi Đàm Văn Hạo hỏi tiếp, “Thế bây giờ Hoàng Hậu thế nào? Bọn họ có làm khó nàng không?”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, Lộng Điệp chưa có tin tức xác thực, chỉ nghe nói Đỗ phủ có một gia đinh sau khi uống say đã nói Đinh Anh Uy muốn giết Hoàng Hậu.” Lộng Điệp trầm giọng nói, “Nhưng lại nghe nói Đỗ Khang Vĩnh vì chuyện này đã cãi nhau với Đinh Anh Uy, cũng cảnh cáo Đinh Anh Uy không được giết Hoàng Hậu.”

“Nói cách khác, bây giờ Hiểu Nguyệt không bị nguy hiểm đến tính mạng?” Đàm Văn Bác không nhịn được tiếp lời.

“Vâng!”

“Thế Nguyệt nhi thì sao? Nàng bây giờ ở đâu? Trong Đỗ phủ cũng không tìm thấy bóng nàng.”

“Tiểu muội đã được người ta đưa ra khỏi kinh thành… Đỗ Khang Vĩnh mặc dù không muốn giết nhưng có nói không muốn gặp lại nó.”

“Không muốn gặp liền đưa nàng rời xa kinh thành? Đây là đạo lý ở đâu chứ?” Đàm Văn Hạo đấm thật mạnh lên Ngự án (bàn của Vua), vừa hét vừa đứng dậy, đi từng bước nặng nề, lão hồ ly này, lúc sắp đi còn muốn chơi Trẫm một bài, hắn rõ ràng biết ý định của Nguyệt nhi nên mới có thể đưa nàng ra kinh thành! Đỗ Hiểu Nguyệt đáng ghét, chẳng lẽ nàng không biết mình phát hiện nàng mất tích sẽ rất lo lắng hay sao? Tại sao có thể im hơi lặng tiếng bỏ đi như thế? Xuất cung rồi nàng biết sống thế nào? “Hắc Điệp! Lập tức đưa các Phi Nga đi tìm tung tích Hoàng Hậu! Nhớ kỹ, bất kỳ người con gái đi một mình hoặc người thanh niên nho nhã tuấn tú nào đều là đối tượng tìm kiếm!”

“Hắc Điệp lĩnh mệnh!” Tiếu thống lĩnh “sống” lại, quỳ một gối nhận lệnh.

Bất kể thế nào, Đỗ Hiểu Nguyệt, Trẫm nhất định sẽ tìm được nàng! Đàm Văn Hạo nắm chặt bàn tay, kiên định nhìn chăm chăm vào ngọn nến bập bùng.

“Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên!” Ăn cơm tối xong, Đỗ Hiểu Nguyệt vội chạy về phòng, đóng kín cửa rồi giở bao vải trong tay ra, vừa ngồi trước bàn tỉ mẩn đếm số trân châu gỡ từ cây thoa cài đầu, vừa cẩn thận tính toán những trang sức khác. Chỉ có một chiếc vòng tay vàng, một chiếc khuyên tai lục bảo thạch, một chiếc nhẫn ngọc thạch, hai cây trâm vàng và bốn viên trân châu nhỏ. Nhìn toàn bộ số tài sản trên người, Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài: “Haiz! Có mỗi mấy thứ này, chỉ sợ chưa đến Thương Dao mình đã tiêu hết rồi! Sớm biết sẽ xuất cung như vậy mình đã giắt sẵn vàng ngọc lên người, bây giờ cũng không nghèo thế này! Trời ơi, những ngày này sẽ sống kiểu gì?” Nhoài người ra bàn, Hiểu Nguyệt mở to mắt nhìn về vô định, đầu óc trống rỗng.

“Tô cô nương đã ngủ chưa?” Tiếng đập cửa nhẹ nhàng kèm theo lời hỏi han lịch sự vang lên, giọng Mao Thu Thánh truyền vào tai Đỗ Hiểu Nguyệt sắp ngủ say.

“Ồ… Chưa đâu!” Đỗ Hiểu Nguyệt bị tiếng đập cửa làm tỉnh ra nhiều, vội đứng dậy, thu dọn bao vải, tùy tiện nhét vào trong chăn, rồi từ từ bước ra mở cửa, cười tủm tỉm nhìn Mao Thu Thánh: “Mao công tử, mời vào!”

“Ồ… Không cần đâu.” Mao Thu Thánh hơi mất tự nhiên, chẳng lẽ Tô Hiểu Nguyệt này không biết cô nam quả nữ ở chung một phòng là không hợp lễ à? Sao nàng ta có thể mời một người đàn ông vào phòng thoải mái như vậy?

“Ồ…” Đỗ Hiểu Nguyệt thấy mặt Mao Thu Thánh ửng hồng, liền đoán y đang kiêng kỵ gì đó, cũng hơi xấu hổ cười cười, “Tôi… Từ nhỏ tôi đã theo cha ra ngoài nên cũng không để ý lắm mấy thứ phồn văn Nho tiết[4] ấy, mong Mao công tử không để tâm. Vậy đứng ngoài cửa nói đi ha, Mao công tử tìm Hiểu Nguyệt có chuyện gì?”

Mao Thu Thánh nghe Tô Hiểu Nguyệt nói vậy, trong lòng càng thầm tấm tức không yên. Tô Hiểu Nguyệt này dám leo lên xe ngựa của mình, còn chủ động bắt chuyện với mình, hẳn nên đoán nàng là kiểu phụ nữ không câu nệ tiểu tiết. Nhưng nàng lại rất mẫn cảm, nhất định là nàng đã nhận thấy mình không được tự nhiên mới giải thích một lượt như thế! Nhưng nghe nàng nói thế, dường như mình thật sự đã trở thành loại người ngu ngốc, đến một người con gái cũng không bì được! “Tại hạ muốn nhắc nhở cô nương, sáng sớm mai tại hạ sẽ lên đường vào giờ Mão, mong cô nương không ra muộn.” Mao Thu Thánh khác hẳn vẻ lúng túng khi nãy, vô cùng nhã nhặn bình tĩnh nói.

“Được! Cám ơn Mao công tử!” Đỗ Hiểu Nguyệt hơi ngạc nhiên khi thấy tâm trạng Mao Thu Thánh chuyển biến nhanh như vậy, mới vài giây ngắn ngủi đã có thể bình tĩnh nói chuyện với mình! “Mao công tử, nói thật là Hiểu Nguyệt còn có một việc muốn nhờ Mao công tử hỗ trợ. Thế nên mới mời Mao công tử vào phòng Hiểu Nguyệt nói chuyện tử tế.” Vừa nhìn Mao Thu Thánh, Hiểu Nguyệt vừa lên kế hoạch lần nữa cho cuộc sống của mình.

“Chuyện này… Thôi được!” Đại cô nương người ta còn thoải mái như vậy, một trang nam tử như mình lại e dè không rõ ràng, quá mất phong cách đàn ông! Bước nhẹ chân, theo Đỗ Hiểu Nguyệt vào phòng, chú ý thấy cửa phòng Hiểu Nguyệt không đóng mới yên tâm, ngồi vào chỗ của mình hỏi, “Tô cô nương có chuyện gì muốn tại hạ giúp?”

“Kỳ thật việc này…” Đỗ Hiểu Nguyệt ngập ngừng, nhìn Mao Thu Thánh tuy cố gắng bình tĩnh nhưng vành tai đỏ bừng của y đã tiết lộ tâm trạng khẩn trương trong lòng thì mỉm cười, tính toán nói năng gọn ghẽ: “Chuyện là thế này, Hiểu Nguyệt rời đi tương đối vội vàng, không kịp đổi gia tài cha mẹ lưu lại thành ngân lượng, mà dọc đường gần như không có tiệm cầm đồ nào, Hiểu Nguyệt không thể đổi số gia sản đó thành tiền mặt. Cho nên Hiểu Nguyệt muốn nhờ công tử giúp đỡ một chút, cho Hiểu Nguyệt mượn một ít ngân lượng, đợi khi nào đến Thương Dao tìm được tiệm cầm đồ, Hiểu Nguyệt sẽ lập tức trả bạc lại cho Mao công tử. Mao công tử, ngài có đồng ý không?” Bởi không có bạc chỉ có thể lấy trân châu làm tiền cơm, tiền phòng. Hôm nay đã dùng mất hai viên rồi! Nhưng giá trị của trân châu cao hơn số tiền cần tiêu, nên rất bất lợi! Huống hồ cứ tiêu như thế thì e là chưa tới Thương Dao đã chẳng còn gì nữa!

Mao Thu Thánh ngẩn người, Tô Hiểu Nguyệt này thật đúng là không hề phòng người, lại có thể kể chuyện này với mình! Thế nhưng, điều này cũng nói lên được nàng rất tín nhiệm mình. Có điều, vì sao nàng lại tin mình như thế? Nên biết rằng suýt chút nữa mình đã phản bội Hoàng Thượng, suýt chút nữa đã trở thành kẻ khi quân phạm thượng, cũng suýt chút nữa đã bôi nhọ những lời giáo huấn ân cần của các bậc thánh nhân.

“Mao công tử không tin lời Hiểu Nguyệt nói à?” Đỗ Hiểu Nguyệt thấy Mao Thu Thánh không nói gì, đoán lẽ nào y lo ngại gì mình, đúng là mình với y không quen biết cho lắm, vay tiền y thế có lẽ có hơi đường đột. Nhưng mình không tìm y giúp thì còn biết tìm ai? Cho nên chỉ có thể nghĩ cách loại bỏ sự cảnh giác của y với mình. “Mao công tử có còn nhớ lúc trả tiền cơm trưa và cơm tối hôm nay không, Hiểu Nguyệt đã dùng trân châu để trả – bữa cơm Hiểu Nguyệt ăn quá quý giá! Huống chi Hiểu Nguyệt không phải con gái nhà giàu có, nếu cứ tiêu như thế, chỉ sợ Hiểu Nguyệt chưa tìm được thân thích đã chết đói trên đường mất rồi.”

Mao Thu Thánh nghe những lời từ đáy lòng của Hiểu Nguyệt liền cười thầm trong lòng: Tô Hiểu Nguyệt này quả thật tâm tư tinh tế, nhưng lại không đoán đúng suy nghĩ hiện giờ của mình! Tuy nhiên, nàng nói cũng không sai, mượn tiền một người xa lạ đương nhiên phải có lý do đầy đủ mới có thể khiến người ta đáp ứng, “Được thôi! Tô cô nương đừng khách sáo như vậy. Một cô nương xa nhà vốn không hề dễ dàng, Tô cô nương đã đồng hành với tại hạ, vậy trong khoảng thời gian đến Thương Dao những khoản ăn ở của Tô cô nương hãy để tại hạ phụ trách!” Mao Thu Thánh cười đáp, vẻ mặt chân thành.

“Há…” Đỗ Hiểu Nguyệt hoàn toàn không ngờ Mao Thu Thánh sẽ khẳng khái như thế, có chút thụ sủng nhược kinh – với cương vị một người xa lạ, y có thể giúp mình như vậy, thật là hào hiệp! “Từ sau Hiểu Nguyệt sẽ làm phiền công tử vậy! Có điều, Hiểu Nguyệt không phải người hám lợi, ngày khác Hiểu Nguyệt chắc chắn sẽ báo đáp ân tình này của Mao công tử!” Vô công bất thụ lộc, thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí chính là tín điều của Hiểu Nguyệt; mà theo Mao Thu Thánh đến Thương Dao cũng bởi tình trạng hạn hán ở đó, thế nên tất nhiên phải nâng tầm quan hệ với Mao Thu Thánh.

“Ha ha, cô nương quá khách sáo rồi.” Mao Thu Thánh vẫn chưa để lời Đỗ Hiểu Nguyệt nói vào lòng, huống hồ y cũng không thiếu chút tiền ấy, song từ ngữ Hiểu Nguyệt nói ra quả thật khiến y cao hứng, bất giác tán thưởng nàng.

“Hừm, không phải đã nói nên gọi tôi là Hiểu Nguyệt ư? Sao câu nào cũng cô nương thế? Nghe chẳng quen gì cả!” Đỗ Hiểu Nguyệt nháy mắt.

“Hiểu Nguyệt?!” Mao Thu Thánh khe khẽ ngân nga, cũng cười cười, “Thế Hiểu Nguyệt cô nương cũng gọi tại hạ là… Thừa Ân đi!”


[1] Thanh phong = Gió mát; Hiểu Nguyệt = Trăng sáng; Linh tê thạch = tên một loại đá quý, mình search thì thấy nhắc đến trong game và truyện khá nhiều.

[2] Lục Bính, Thất Đồng, Bát Vạn: đều là tên các con bài trong trò Mạt Chược (Mahjong).

[3] Câu trong sách Luận Ngữ – Khổng Tử.

[4] Phồn văn Nho tiết: những lễ nghi và tiết chế theo Nho giáo.

37 thoughts on “Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 76

  1. A’,hut tem roi, thank chi Yang nhieu nha

  2. Thanks nang, DVH ma cung an giam chua, la nhi! Kakaka…

  3. Ôi, cứ Hiểu Nguyệt với Thừa Ân thế này, lúc Hoàng đại ca tìm được thế nào cũng có án mạng😦
    Mà sao chị giàu thế, ăn có bữa cơm mà trả 1 viên trân châu, bái phục😐

  4. Tks ss. Mong chờ biểu hiện của Hạo ca khi gặp Nguyệt tỷ quá ^^ ko biết tỷ ấy có bị phạt gì ko ta. Hihi hóng quá

  5. tk tỷ =.=” thích ĐVB hơn ĐVH!!!!!!!!!! ái chà mà không hiểu sao muội có ác cảm với cái tên Thừa Ân lắm nhá =”= chắc muội anti THừa Đức của Công Chúa Cầu Thân nên thế T^T híc cứ nhắc đến Công Chúa Cầu Thân là lại thấy thương anh Nam Cung Việt!!!!!!!!!!! a mà tỷ đã đọc CCCT chưa??/

    • C chưa, có e-book rồi nhưng chưa có tg đọc T___T Nghỉ hè rồi thì rảnh nhưng đang có Euro nên… :”>

      Nói vậy chứ bạn TÂ này tốt lắm, sau này còn có việc nhờ bạn ý mà :”>

  6. xong chương này lạj hóng hớt chương sau ,hehe ,bao gjờ lạj chương tjếp hả e , “mong chờ ,mong chờ”

  7. T lại cảm thấy có người bị thu hút nha, có người sắp ăn giấm chua nha!
    Thank nàng nha! Hóng chap sau quá, ko hỉu Hạo ca làm sao tìm ra Nguyệt tỷ đây ta?

  8. YANG ƠI, NGHỈ HÈ RỒI, ĐẨY TỐC ĐỘ LÊN VỚI- ĐÒI HỎI HƠI QUÁ XÍU ĐÚNG KHÔNG?NHƯNG MÀ MONG QUÁ HÀ. HỒI HỢP CHỜ ĐỢI.

  9. Hi, vậy cảm ơn Yang nhiều nhé. mới đọc xong chương 77.

  10. haiz! Chị Nguyệt mà cứ thế này Hạo ca xử đẹp lun! Ui tội Hạo ca quá! Mau mau bắt Nguyệt tỉ về đi

  11. Càg ngày càg hay,càg hứg thú. Cám ơn Yang tỉ nhiềều :3

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s