Năm tháng nào… – Chương 3

Năm tháng nào đã thay đổi một đời?

Cơ Lưu Thương

Convert + Raw: meoconlunar

Chuyển ngữ: Yang

Phù phù, một chương này tuy ngắn hơn một chương HHL nhiều, nhưng lại khó làm hơn, phải tra cứu nhiều nên mấy ngày mới xong một chương =.=

*

Chương 3

Thảo Thảo thuê nhà ở Thiên Thông Uyển. Một căn nhà mới, trang trí đơn giản, có hai phòng, tám mươi mét vuông mà chỉ 800 đồng, thật sự rất khó tìm ở thủ đô; khuyết điểm duy nhất chính là đi làm không tiện cho lắm. Phải ngồi hắc ma đích[1] đến bến tàu điện, sau đó ngồi tuyến số mười ba đi tuyến vòng, rồi đến Kiến Quốc Môn đổi tuyến thẳng mới đến được văn phòng luật nho nhỏ ở tòa nhà quốc mậu kia[2]. Cho nên, từ ngày đầu tiên đi làm Thảo Thảo đã rất tiết kiệm, chuẩn bị góp tiền để mua một chiếc QQ[3]. Nhưng cô đã quen thói tiêu tiền như nước, tiền lương chỉ vừa đủ chi trả cho cuộc sống, tháng nào cũng như tháng nào. Có điều, theo như cô quan sát, thị trường xe ở Bắc Kinh cơ bản là tỉ lệ nghịch với thị trường nhà đất, giá nhà càng tăng nhanh thì giá xe càng giảm nhanh. Lúc người khác đang phát sầu vì giá nhà thì Thảo Thảo lại hớn ha hớn hở chờ đợt sóng giảm giá từ thị trường xe cộ.

Phần lớn số tiền lấy được khi ly hôn cô đã dùng để mua quỹ, còn một phần nhỏ thì đầu tư cổ phiếu như thói quen, ngoài ra còn có một tài khoản bí mật có được từ số cổ phiếu thời vụ[4] mà mấy bà nội trợ xúi giục cô mua trong thời gian ở nhà không đi làm. Nói bí mật vì thật ra cô đã quên mất mình có tài khoản này, mà người chồng trước cũng không hề nghĩ tới khả năng một người lúc nào cũng hồ đồ như cô biết mua cổ phiếu. Thế nên mới không chia ra.

Số cổ phiếu đầu tư rất kịp thời này tăng giá rất nhanh. Thời điểm “Ngũ tam linh”[5], cô đang chìm đắm vào nỗi buồn đau ly hôn, số cổ phiếu ít ỏi ấy cô không bán đi, giờ lại tăng vùn vụt.

Nhưng cô không định động vào khoản tiền này. Bởi ít nhiều vẫn có cảm giác tội lỗi, như là ăn cắp tiền của người ta vậy. Giờ đây cô đã có thể bình tĩnh nhớ lại chuyện trước kia, cũng đã nghĩ xem có nên báo với người chồng trước về món tiền này hay không? Nhưng với anh ta mấy trăm nghìn có lớn lao gì cho cam, liên hệ lại còn có vẻ mình rất giả tạo nữa. Nhỡ may bị người ta hiểu lầm là muốn ôn lại chuyện cũ thì có phải xấu mặt mình không. Sau một hồi do dự, cô vẫn để nguyên số tiền ấy ở chỗ cũ. Thảo Thảo bán tháo một ít cổ phiếu, phần lớn đổi ra tiền mặt, số còn lại vẫn để trong tài khoản.

Tiểu Văn không biết chuyện cổ phiếu nhưng biết chuyện Thảo Thảo muốn mua xe. Cô rất trượng nghĩa, uy hiếp Tôn Nam Uy cho Thảo Thảo thêm chút tiền thưởng, nhưng Tôn Nam Uy không tự mình làm chủ được mà cần bàn bạc với mấy đối tác mới quyết định. Nếu muốn thưởng thêm, anh phải tự rút túi mình.

Thảo Thảo cảm thấy nếu mình đã muốn độc lập thì không nên khiến người khác khó xử. Từ chối ý tốt của Tiểu Văn một cách lịch sự, vẫn giữ được ba nghìn tám trăm đồng sống qua ngày. Có điều may mắn là nhà của cô nằm ở góc Đông Nam, nhận được rất nhiều ánh nắng. Thảo Thảo mua một chiếc đệm yoga, ngày ngày tập ở ngoài ban công.

Tầng hai mươi rất cao, hồi đầu làm cô thấy hơi quáng mắt, sau một thời gian dài mới phát hiện ưu điểm của tầm nhìn khoáng đạt. Hai ngày nay, cô đang cân nhắc đề nghị của văn phòng luật cho cô đi huấn luyện mở rộng. Lúc trước cự tuyệt vì sợ độ cao, sau gần nửa năm ở trên tầng hai mươi, chắc chẳng còn sợ gì nữa.

Vào mùa hè, Bắc Kinh thường bình minh sớm, mới năm giờ trời đã sáng bảnh. Thảo Thảo kéo rèm cửa sổ mở ra ban công ở phòng khách, bầu trời ngoài kia xam xám trăng trắng, mặt trời buổi sớm loang loáng sắc đỏ trên không, giống như một người đẹp hết thời mới tỉnh lại từ trong cơn mơ ngủ, cầm phấn cầm son ngẩn ngơ.

Thảo Thảo bật nhạc, trong tiếng nhạc dịu dàng và làn gió thoang thoảng, với hai tấm kính sát đất trái phải, cô tập dáng “Thái dương chí tôn[6]” năm lần một cách thong thả mà chuẩn xác, rồi luyện mấy dáng hình bình hành với lộn vòng, đến khi kim đồng hồ chỉ đúng sáu giờ rưỡi.

Tập Yoga đã bốn năm nhưng Thảo Thảo vẫn ở trình độ sơ cấp. Bây giờ cô lại không có tiền, càng không thể đến phòng tập yoga nâng cao trình độ. Thảo Thảo bước về phía nhà tắm, nghĩ ngợi một chút, nhận ra rằng có lẽ mình thực sự không phải loại người biết đến thành công. Sự nghiệp thất bại, hôn nhân thất bại, đến tập yoga cũng thất bại. Ngoài cười ngốc ra thì chẳng có thành tựu nào.

Nhìn khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận trong gương, Thảo Thảo chỉ chỉ vào chóp mũi, nói: “Không đúng! Đặng Thảo Thảo, ít nhất mày được chăm sóc rất thành công!” Đôi lông mày tỉa chênh chếch, để lộ một đôi mắt quyến rũ vô cùng tự tin, Thảo Thảo trần trường ra khỏi buồng tắm.

Những ngày của riêng mình, trở lại nguyên trạng là tất nhiên!

Trong tàu điện, người xô người đẩy, bên cạnh có một cô gái chẳng biết xịt nước hoa gì mà làm mũi Thảo Thảo nhưng nhức. Chịu đựng mãi đến Đông Trực Môn, cửa xe vừa mở, Thảo Thảo liền hắt xì ầm ĩ.

Hôm nay, Thảo Thảo đã hiểu được một đạo lý, nếu ngồi trên các phương tiện giao thông công cộng ở Bắc Kinh, bất luận thế nào cũng không được dùng nước hoa! Không chỉ không có đạo đức, mà còn – quả là mưu sát nha!

Thảo Thảo chỉnh trang quần áo, may mà không có nếp nhăn nào. Bộ quần áo này chính là bộ hôm thứ Sáu khiến Thẩm Bị mất cảm tình. Tiếc rằng bộ gốc đang ở chỗ anh ta, không biết anh ta có đi lấy không? Thảo Thảo nghĩ mãi về khả năng lấy lại, đổi chuyến qua lại, đổi đến tận Quốc mậu, cô vẫn chưa nghĩ ra cách.

“Thảo Thảo?” Tôn Nam Uy tề nháy nháy mắt gọi cô qua chỗ anh. Bên cạnh chính là phòng làm việc của Phùng Thượng Hương và cửa phòng đang mở. Khóe mắt thấy cô ta ngẩng đầu lên nhìn về bên này, Thảo Thảo càng nhìn thẳng, coi như không thấy, đi thẳng vào phòng tiểu Tôn.

“Thế nào? Tôi đã gặp Thẩm Bị rồi, người này rất sôi nổi! Hài lòng không?” Tôn Nam Uy cười xấu xa.

Thảo Thảo nhớ đến bộ quần áo kia, còn có mùi sữa đậu nành Vĩnh Hòa[7], sờ sờ mũi nói: “Cũng được!”

“Cũng được cái gì! Đấy chính là Kim Cương Vương lão ngũ[8] mà các cô hay nói đấy còn gì!” Tôn Nam Uy cảm khái vô hạn, khoanh tay dựa lên chiếc ghế da, buột miệng nói, “Tôi mà có điều kiện như anh ta, nói gì thì nói cũng phải hưởng thụ thật đã mới được!”

Thảo Thảo tiện tay kéo quyển sổ lò xo ở đầu bàn xuống, cầm bút bi vừa viết vừa đọc: “Ngày X tháng Y năm Z, Tôn Nam Uy nói -”

“Rồi rồi rồi!” Tôn Nam Uy cuống cuồng giơ tay đầu hàng, “Cô tha tôi đi mà, bà nội! Haiz, sao cô lại là bạn học của Tiểu Văn cơ chứ!”

Thảo Thảo buông giấy bút xuống, nghiêm túc nói: “Đấy là mệnh lệnh!”

Tôn Nam Uy nghiêng đầu nhìn Thảo Thảo từ chân lên đầu nửa ngày, gật gật đầu rồi nói: “Mệnh lệnh của cô cũng tới rồi!”

Á? Thảo Thảo vốn nói đùa thôi, nhưng trông Nam Uy thì không giống đùa cợt lắm. Cô nghiêng đầu sang hướng khác nhìn anh, chờ câu tiếp theo.

Tôn Nam Uy đột ngột đứng dậy, húng hắng nói: “Phụng Chu Tiểu Văn quân chỉ, tuyên Đặng Thảo Thảo bảy giờ chiều thứ Sáu tuần này gặp lại Kim Cương lão ngũ Thẩm Bị tại chỗ cũ.” Nói một hơi xong, Tôn Nam Uy nhoài người về phía Thảo Thảo, nén giọng nói một cách thần bí: “Thảo Thảo, đây là Thẩm Bị đích thân tìm đến, người ta kết cô lắm đấy nhá!”

Thảo Thảo bắt đầu thấy rùng cả mình, cảm thấy bản thân là một con gà mái già đang yên đang lành nằm trong ổ, tự dưng bên ngoài có một con chồn từ trên trời rơi xuống chẳng có ý đồ tử tế gì. Chủ chuồng gà còn vừa vuốt ve con chồn vừa nói với con gà mái già: “Cục cưng, tao tìm cho mày một con chó giữ nhà tốt lắm nè!”

Thảo Thảo hơi khó xử nhìn Tôn Nam Uy nói: “Còn gặp nữa à? Tôi thấy bỏ đi thôi.”

“Vì sao?” Tiểu Tôn cảm thấy không hiểu nổi.

Thảo Thảo đành kể ra chuyện Thẩm Bị mời mình ăn bắp cải và đậu phụ[9].

Tôn Nam Uy mím môi ra vẻ nghiêm túc, muốn cười lại không dám cười: “Ồ, vậy à! Ờ… Cũng khó nhỉ. Người ta rất có hứng thú với cô, chạy tới tận chỗ chú của Tiểu Văn hỏi cách thức liên lạc! Hay là thế này, tự cô giải thích với Tiểu Văn đi, dù sao tôi chỉ là người chuyển lời thôi, những chuyện sau đó không làm chủ được, đi đi, đi đi. Đừng để lỡ việc!”

Thảo Thảo đồng ý rồi định ra ngoài thì Tôn Nam Uy gọi cô lại: “À, chuyện đăng kí công ty thế nào rồi?”

Thảo Thảo nói: “Tôi thu dọn đã rồi tới trung tâm Kinh Quảng[10] làm. Tư liệu chuẩn bị xong hết rồi.” Một đống hợp đồng với điều khoản cần chuẩn bị, tiêu tốn mất hai cuối tuần quý giá của Thảo Thảo.

Chu Tiểu Văn nghe Thảo Thảo kể lại chuyện đã xảy ra thì cười lăn cười bò.

Tiểu Văn đang học tiến sĩ, bình thường còn kiêm thêm làm phiên dịch kiểu dịch đuổi[11], không có lo lắng gì trong cuộc sống; còn có một người bạn trai làm người đối tác, muốn không tự tại cũng không được. Hiện giờ vì vấn đề tuổi tác, cô một lòng một dạ nghiên cứu bí kíp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, mãi đến khi gặp lại Thảo Thảo mới biết mấy chuyện đó của mình thật chẳng đáng kể.

Còn hai năm nữa thì lấy bằng tiến sĩ nhưng Tiểu Văn chẳng lo nghĩ gì. Thảo Thảo thấy lo thay thì cô lại chẳng quan tâm chút nào nói: “Có Nam Uy rồi!”

Thảo Thảo nói: “Nhưng đây là chuyện của cậu đấy, ỷ lại người khác quá đâu có được?” Cô nhớ tới ngày xưa: Có bằng thạc sĩ thì sao, cũng để mốc ra thôi. Tất cả mọi chuyện người chồng trước đều làm hộ rồi.

Nói với Tiểu Văn thế xong, cô ấy lại có chủ định sẵn: “Ôi dào, lo gì chứ! Cứ cho là trong tương lai thực sự có một ngày Nam Uy không cần mình nữa, với điều kiện và trí tuệ của bản cô nương chẳng lẽ không ai cần sao? Thời đại này, điểm nhấn mạnh chính là bao bì! Chỉ cần mình lấy được học vị tiến sĩ thì dù luận văn không do mình viết cũng chẳng hề gì, không lẽ Tôn Nam Uy lại chạy đến báo cáo với tòa án là do chính anh viết, không thể cấp học vị cho mình được hay sao? Thảo Thảo, case by case! (Chuyện gì ra chuyện ấy!) Mình thấy là cậu một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.”

Trên điện thoại, Tiểu Văn và Thảo Thảo cùng mắng Thẩm Bị một trận thật thỏa thích, thoải mái chấp nhận từ chối nhiệm vụ. Tiểu Văn gọi một cú điện thoại đến nhà ông chú, cứ thế thêm mắm thêm muối làm Thẩm Bị biến thành một người đàn ông trung niên hói đầu cử chỉ hạ đẳng tầm mắt hạ lưu keo kiệt bủn xỉn điển hình! Trừ mời người ta ăn bắp cải, bản thân thì ăn “đậu hủ” của người ta, còn vô lương tâm “nhân tiện”[12] một bộ vest đắt tiền!

Người chú này của Tiểu Văn không phải ai khác mà chính là Tư lệnh viên Quân khu, cựu thượng cấp của Thẩm Bị hồi còn đi bộ đội; chức vị không thấp, nhưng đã là cán bộ về hưu. Nhàn rỗi đúng là nhàn rỗi, không có việc gì làm liền cùng bà vợ già giúp người ta giật dây bắc cầu (Làm mối).

Ông rất yêu quý Thẩm Bị, cảm thấy anh chàng này là một tướng lĩnh văn võ vẹn toàn hiếm có. Thật không may, trong một lần diễn tập anh đã đánh Hồng quân một trận thê thảm, vượt quá sự chào hỏi, khiến họ phải nhận thua làm cho lãnh đạo cũ của Hồng quân vô cùng mất mặt. Cho nên mới “không thể không” chuyển sang chuyên nghiệp về địa phương. Vàng đến đâu cũng tỏa sáng, thấy Thẩm Bị ở địa phương phong sinh thủy khởi[13], cựu Tư lệnh viên cũng rất vui vẻ và tự hào, tự nhiên sẽ quan tâm nhiều hơn.

Giờ nghe Tiểu Văn nói vậy, vừa dập máy ông đã không nhịn được lẩm bẩm với bà bạn già: “Cái thằng Thẩm Bị này sao lại trở nên như vậy nhỉ? Đừng nói là đến địa phương xong không chống đỡ được sự tấn công của viên đạn bọc đường[14] mà biến chất rồi chứ?”

Bà bạn già đang xem “Những người con gái của bà chủ nhà tắm công cộng”[15], lơ đãng nói: “Không phải à? Đúng rồi, lần trước trong cuộc gặp mặt của đám cựu chiến hữu các ông ấy, lão Cao không phải từng nói, một đội trưởng của bọn họ chuyển đến địa phương liền bao luôn một đứa mới mười tám mười chín tuổi, nếu không phải kinh tế gặp vấn đề chắc không phát hiện ra được!”

Cựu Tư lệnh thầm run, Thẩm Bị là một hạt giống tốt, không thể bị hủy hoại bằng những thứ như thế. Cậu ta hiện giờ có tiền có quyền lại chưa có vợ, cực kỳ dễ bị dụ dỗ, là một cựu lãnh đạo, ông có trách nhiệm và nghĩa vụ kéo người thuộc hạ cũ này trở lại.

Vì thế ông nghiêm túc nhấc điện thoại lên gọi cho Thẩm Bị. Lúc đó là ba giờ mười lăm phút chiều.

Thẩm Bị đang họp ở công ty.

Công ty đã phát triển khá lớn, chuẩn bị mở rộng lĩnh vực công việc. Thành lập công ty mới không chỉ nâng giá thành nhân lực và các loại tài nguyên khác, mà còn không dễ dàng thâm nhập thị trường tương quan, vậy nên trong cuộc họp, Kiều Tiểu Nhuế đã đề xuất một phương án kinh doanh M&A[16]. Bởi vì tính tương đối nên không thuyết minh chi tiết kỹ càng về công ty mục tiêu cũng như cách thức M&A.

Thẩm Bị cảm thấy đây là một ý kiến hay nhưng kinh doanh M&A cũng gắn liền với vấn đề nợ nần, phải xử lý thật cẩn thận. Anh để Tiểu Nhuế tổ chức một, đánh giá tỉ mỉ tính khả thi của phương án M&A này, bao gồm các lựa chọn về công ty mục tiêu.

Khi cuộc họp chưa tan, cuộc gọi của người lãnh đạo cũ đã tới. Thẩm Bị biết tính ông cựu thượng cấp, mình mà dám nói đang họp không có thời gian xem, ông già đó tuyệt đối sẽ cắt đứt quan hệ với mình.

Đáng lẽ nên tiếp tục xác định rõ vấn đề tổ đề tài của Kiều Tiểu Nhuế nhưng Thẩm Bị nghĩ Tiểu Nhuế hẳn có thể giải quyết, không nói hai câu liền tan họp. Kiều Tiểu Nhuế đăm chiêu nhìn theo bóng lưng Thẩm Bị biến mất ở cửa, rồi mới đứng dậy chậm rãi thu dọn các thứ.

Thân hình cao lớn của Lỗ Tu Thừa tiến tới, hạ giọng nói: “Kiều trợ lý, tổng giám đốc không nói gì hết, nhỡ may làm sai thì sao?” Mùi nước hoa Cologne[17] thanh mát nhàn nhạt thoảng tới, Tiểu Nhuế nhíu nhíu mày.

Nói thật, Kiều Tiểu Nhuế rất không thích Lỗ Tu Thừa, vô cùng đau đầu với con rùa biển (= Hải quy = sinh viên du học về nước) tốt nghiệp Yale được Thẩm Bị nể trọng này. Thử nghĩ xem, một người từ Yale về đi đâu không đi lại cố chấp gia nhập một công ty chưa hề nổi tiếng chút nào? Tiền lương lại không cao nữa chứ! Lỗ Tu Thừa nói cái gì mà phát triển cộng đồng, Tiểu Nhuế nhất quyết không tin. Thế nhưng Thẩm Bị lại tin, nói một cách hào hiệp, chúng ta là cây ngô đồng, thu hút phượng hoàng vàng[18] là bình thường!

Lỗ Tu Thừa vừa gia nhập công ty đã rất mau chóng thể hiện năng lực tương đối cao trên phương diện tổ chức công việc, trở thành một nhân tài rất được coi trọng ngoài Tiểu Nhuế. Nhưng Lỗ Tu Thừa có một tật xấu, cũng có thể là vì ở nước ngoài lâu quá, tác phong khá Tây phương. Thấy một cô gái mình yêu thích liền bộc lộ thẳng thắn không suy nghĩ. Sau hơn một năm, tất cả nhân viên trong công ty đều biết giám đốc Lỗ bên vận doanh “kết nổ mắt” trợ lý Tổng giám đốc Kiều Tiểu Nhuế. Nhân tiện, Kiều Tiểu Nhuế cũng có thêm một biệt danh “núi băng”.

Nhưng Lỗ Tu Thừa rất thông minh, trước giờ chưa từng nói trước mặt Tiểu Nhuế. Công là công mà tư là tư, anh phân biệt rất rõ. Chỉ có trong bữa tiệc sau đại hội thường niên trước đó không lâu, Lỗ Tu Thừa từng giáp mặt hỏi cô, có thể thích anh không? Đáp án đương nhiên là phủ định, may là anh không để ý, khiến Tiểu Nhuế cảm thấy mình cũng không nên so đo như thế.

Ở văn phòng, có chút không khí ái muội vẫn có thể điều tiết, chỉ cần không quá đáng là được.

Thẩm Bị nhận điện thoại, ông lãnh đạo cũ ngày xưa thẳng thắn lưu loát, nay lại ấp a ấp úng kể cho anh một câu chuyện vì hủ hóa mà trở nên chơi bời, phóng đãng. Thẩm Bị là loại người nào chứ, vừa nghe đã hiểu ngay! Dọa Thẩm Bị đến mức anh cứ tưởng lỗi lầm cất giấu trong lòng đã bị phát hiện, mồ hôi rơi lộp bộp trên mặt bàn gỗ lim.

Thẩm Bị đang lo ngại không biết có phải mình say rượu nhiều lời nói lung tung rồi không, ông cựu lãnh đạo liền chuyển đề tài, nói về chuyện Thảo Thảo, tỏ ra tiếc nuối rằng người ta thấy anh không vừa mắt, nhưng trọng điểm chính là Thẩm Bị không đủ đại lượng, không đủ nam tử hán, không đủ quang minh lỗi lạc, nên người ta mới không cần anh! Thẩm Bị cảm thấy oan chết đi được, rõ ràng là anh bị chém hơn hai nghìn đồng, lại bị thả bồ câu[19], cuối cùng còn cầm bộ quần áo bẩn thỉu ấy đi giặt tiệm, tiêu hết bốn mươi lăm đồng, dựa vào cái gì nói anh không đủ đại lượng, không đủ nam tử hán, không đủ quang minh lỗi lạc!

“Thẩm Bị, anh yên tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục lưu tâm giúp anh. Nhưng bản thân anh ở địa phương một là cần giữ mình trong sạch, hai là nên chú trọng rèn luyện cá nhân, sơm sớm tìm cô dâu cho chúng tôi yên tâm!” Ông cựu lãnh đạo kết thúc cuộc nói chuyện rồi dập máy đánh cạch.

“Tách” – Tiếng dập máy vang lên trong điện thoại, trong lòng Thẩm Bị nổi giận bừng bừng! Không phải là một người phụ nữ ngốc nghếch thôi sao, cùng lắm thì không cần, hà tất phải “vũ nhục” anh trước mặt ông lãnh đạo cũ như vậy!

Dù sao trước khi ý kiến vớ vẩn chưa biến thành chuyện vớ vẩn, mọi người đều sẽ không cảm thấy mình vớ vẩn, Thẩm Bị cứng lý mạnh mồm kêu oan cho bản thân. Ngoài trời bỗng tối om, nghe dự báo nói hôm nay có mưa to. Nhìn xem! Đến ông Trời cũng biết anh chán nản bao nhiêu, muốn phát tiết bao nhiêu! Thế nhưng –

“Cộc cộc cộc!” Có người gõ cửa nhè nhẹ, Kiều Tiểu Nhuế đi vào nói: “Thẩm Tổng, tôi đã chọn xong người vào tổ đề tài, mời anh xem qua. Ngoài ra, không biết khi nào anh tiện, tổ đề tài hy vọng được nghe anh chỉ thị công việc cụ thể.”

Thẩm Bị biết lúc họp mình chưa nhắc đến nội dung của bộ phận này, giờ Tiểu Nhuế cho anh xuống thang, chỉ cần nhận lấy thôi.

Công việc vẫn phải làm tiếp. Bất luận là Tổng giám đốc hay nhân viên, bất luận giận dữ bao nhiêu, tủi thân bao nhiêu, việc thì vẫn phải làm, mà còn không được trút lên đầu người khác.


[1] 黑摩的 – Theo google thì đây là một loại “ô tô” ba bánh bên Trung Quốc, xem ảnh:

[2] Đoạn này có mấy thuật ngữ tuyến đường tàu điện, Việt Nam mình không có cái này =.= nên thú thật mình hiểu thế nào thì dịch ra thế đó, không dám đảm bảo độ chính xác về chuyên môn. Mong các bạn thông cảm😛

[3] Một loại xe ô tô của hãng Cherry (Trung Quốc) rất tiết kiệm nhiên liệu, giá khá bình dân: 33.800 NTD (khoảng 5.140 USD) (xấp xỉ 108 triệu VND) loại 1.0l và 32.000 NTD (4.866 USD) (xấp xỉ 103 triệu VND) loại 800cc (Nguồn: phuclamauto.com).

[4] Quỹ ở đây là một loại vốn – thuật ngữ tài chính =.= Mấy thứ như ủy thác đầu tư, tín thác, bảo hiểm, v.v.. đều được gọi chung là quỹ. Xem thêm chi tiết tại: http://baike.baidu.com/view/14804.htm | Cổ phiếu thời vụ: nghĩa như tên, một loại cổ phiếu có tính thời vụ.

[5] Ngày 30/5/2007, thị trường chứng khoán Trung Quốc gặp biến động, điểm giảm xuống mức thấp nhất.

[6] Một dáng tập Yoga. Nhưng mình không tìm được hình minh họa T_T

[7] Một hãng sữa đậu nành ở Đài Loan, có từ thập niên 80.

[8] Một cách nói trong dân gian, chỉ những người đàn ông độc thân giàu có.

[9] Một món chay của Trung Quốc, nấu rất đơn giản, chỉ gồm bắp cải, đậu phụ, gừng và chút muối. (Ảnh).

[10] Trung tâm Kinh Quảng là tòa nhà cao thứ ba ở Bắc Kinh; một tòa nhà rất hiện đại và sang trọng nằm ở trung tâm quận Triều Dương, Bắc Kinh; gồm tổ hợp khách sạn năm sao, văn phòng của các công ty, tập đoàn lớn và chung cư cao cấp. (Baidu)

[11] Dịch đuổi: người ta nói đến đâu thì dịch luôn đến đấy, nói đồng thời hoặc chậm hơn <5 giây chứ không phải đợi nói xong 1 vài câu mới dịch.

[12] Gốc là chữ “Thuận – 顺” – nói thật mình không hiểu ý lắm, dịch tạm là “nhân tiện”. Ai có ý kiến khác thì đóng góp giúp mình nhé.

[13] Cách nói ẩn dụ, nghĩa là làm tốt đặc biệt, trong một thời gian nhất định đã phát triển rất nhanh, có kết quả bất ngờ.

[14] Viên đạn bọc đường: ý nói những lợi ích ngầm, những điều nguy hiểm, không tốt nhưng bề ngoài thì dễ chịu, ngọt ngào như đường.

[15] Tạm dịch =.= Tên một bộ phim Hàn Quốc thì phải =.=

[16] M & A = Merger & Acquisition; Nguyên văn là “Tịnh cấu” – một cách thức kinh doanh có nội hàm rất rộng, thường để chỉ các vụ “sát nhập – Merger” và “thu mua – Acquisition”.

[17] Cologne hay Eau de Cologne là một loại nước hoa của Đức, khá nhạt mùi chứa hàm lượng tinh dầu khoảng 2-3%.

[18] Cây ngô đồng và phượng hoàng: Cây ngô đồng rất cao, thường chỉ vị trí lãnh đạo. Từ thời cổ đại, hình ảnh cây ngô đồng và chim Phượng hoàng đã gắn liền với nhau. Phượng hoàng là vua của loài chim, mà nó thích nhất là đậu trên cây ngô đồng, có thể thấy cây ngô đồng cao quý như thế nào. Nói chung cây ngô đồng là biểu tượng của sự may mắn. (Baidu)

[19] Một cụm từ kiểu Mỹ, tương đương với “stand sb up”, nghĩa là: cố ý không gặp ai đó mà mình đã sắp xếp hẹn gặp – Yang nghĩ Thẩm Bị muốn nói đến cuộc hẹn bị Thảo Thảo từ chối😀

22 thoughts on “Năm tháng nào… – Chương 3

  1. Yang ty a!tap trung lam het truyen kia đã .hồi hộp lắm rùi

  2. Tự dưng đọc thấy hẫng hẫng, làm ss tưởng ss bỏ qua chap 2, quay lại chap 2 thi thấy rõ ràng đã đọc rồi, sao từ chap 2 qua chap 3 đã xảy ra bao nhiêu chuyện mà mình không theo kịp thế này nhỉ? Nào là đậu hủ với bộ quần áo rồi sữa đậu nành, hehe.

    • Đoạn bộ quần áo chương sau sẽ nhắc lại chị ạ😛 Chính là bộ của TT bị TB làm bẩn ấy ạ.
      Còn bắp cải với đậu hủ đậu phụ thì em không thấy nói đến, hiểu ngầm là bữa ăn hôm đi xem mặt ấy chị :))

      Sữa đậu nành thì chỉ là chi tiết phụ thôi ạ😀

      • Giờ đang theo 3, à phải là 4 bộ của em Yang xen kẽ nên nhiều khi đọc chap mới chả nhớ chap cũ đến đâu😛 Chạy tới chạy lui coi lại, haha.

        • Hì, thật ra chị có thể đợi ra vài chương mỗi truyện rồi đọc 1 thể cho liền mạch cũng đc mà😛 :”>

          E vẫn sẽ làm HHL thường xuyên, còn truyện này với CRY sẽ xen kẽ, khoảng 1c/tuần😀

          • Chờ vài chương ấy hả =.= kiên nhẫn ko nằm trong list đức tính đáng quý của chị😀, thấy mail báo new post mà ko click vào thì có lỗi với lương tâm hóng hớt của chị lắm. Nhưng mà hông có gì phải vội, hây😉 ít ít zị nó mới hóng cơ.

          • Hì, em cảm ơn sự ủng hộ của chị nhiều ạ😡😡😡

  3. Hoan hau luoi-HN chj con 22 chuong nua thoj co len nha

  4. ღ†»QinLucifer aka Derella- Yến Vĩ Điệp«†ღ

    wow…chương này dài phết…dạo này wp chặn nên giờ mới mò vào đc =))…tiếp tiếp tiếp nhe chị🙂

    • Ừ, cả tuần nay thức khuya nhiều mệt quá nên c mới làm đc HHL (vì nó dễ) chứ truyện này khó quá c chưa có sức =) Chắc lát nữa làm dần😛

      • ღ†»QinLucifer aka Derella- Yến Vĩ Điệp«†ღ

        làm từ từ cho nó hay chị ạ🙂 … Nhìn mấy cái chú thích của chương này mà em choáng quá @-)…

        • Thật ra có cái không cần chú thích cũng được, nhưng tính chị thế, không làm lại sợ không ổn, người đọc không hiểu. Ng ta gọi là tự làm khổ mình =)

          • ღ†»QinLucifer aka Derella- Yến Vĩ Điệp«†ღ

            =))…em thấy chị làm kĩ dễ hiểu mà :)…chứ có mấy nhà em thấy có đánh dấu * chú thích mà ko thấy chú thích đâu =))

          • Thế thì sợ rồi @____@ Chắc ng ta quên =)

  5. Chị ơi, tình hình là Ren chán rồi, không muốn edit nữa, bỏ bê cái blog rồi = = | | |
    Vậy chúng ta biết làm sao hả chị? Em không nghĩ em cam nổi 6 7 8

    Với cả chị nghe vụ bên TQ bắt bỏ editor không ạ, bên Đam mĩ và Thanh Mai Gia Trang ík. Thực ra thì người ta cấm in lậu, nhưng vấn đề này mình cũng chẳng quản được, mà em ngại edit đồ có bản quyền quá! Bộ này là sách XB rồi :((, bên nhà em cũg mới phát hiện ra 2 bộ VIP = = | | | Chị tính thế nào?

    • Vụ bên Đam mĩ mấy hôm trước ầm ĩ cả lên, c có nghe rồi.
      Thật ra vốn là bọn mình edit chui, không xin phép tác giả nên dù có là sách xuất bản rồi hay chưa thì vẫn sai em ạ =)
      Giờ em Ren chán thì đành chịu =.=
      Chị sẽ vẫn làm tiếp, còn em cứ suy nghĩ thêm😛 Nếu thấy kham được thì làm, không thì c làm 1 mình cũng được ^_^ (Tốc độ sẽ rùa bò thêm tí nữa :”>)

      • 🙂 Tình hình là em sẽ cố làm chương 6 tiếp. Còn 7 8 Tính sau vậy *ngước nhìn trời*

        Chắc vậy, em nghĩ là nếu truyện k VIP, k XB, thì ít ra vấn đề bản quyền của nó cũng lỏng lẻo hơn một chút, và bản text diễn đàn đưa nếu share được cũng có nghĩa là mình có thể dịch được, kiểu kiểu đó (???)

        Aiz, nói thế chứ vẫn sợ T^T

        • Ừ ;)) Cứ làm thoải mái thôi, làm được đến đâu thì làm😛
          Mấy vấn đề về bản quyền thì dài dòng lắm, nói chung mình biết là mình sai là được, để nếu sau lỡ có ai ý kiến thì cũng tiếp thu và sửa chữa nếu có thể :))
          Trừ phi NXB ở VN mua bản quyền thì mình dừng thôi.
          Với cả tạm thời em gỡ hết tên truyện và tác giả bằng tiếng Trung ở blog đi, đợi 1 thời gian xem tình hình ổn thì để lại.

          • Em chả bao giờ để :”> Không phải vì ghét tác giả hay chui hay cái gì cả, cơ bản là máy nhà em nó có đọc đc chữ Trung đâu, nhìn thành ô vuông hết, khoe ra chả để làm gì :))

            Nói chung VN bản quyền thì đương nhiên em dừng rồi, còn bên đó đánh tiếng một cái em lập tức xoá hẳn cái blog luôn ấy chứ, không muốn ăn cơm tù đâu T^T

          • =))))
            Tù thì không đến nỗi, phụ thuộc xem ng ta làm căng đến đâu. Với cả, AQ một tí là “có phải mình mình làm đâu” =))))))))
            C đùa thôi, nói chung hôm nọ cũng khá sợ, nhưng lỡ sa chân vào biển ngôn tình rồi thì biết làm sao làm sao :(((

          • biết private chứ biết làm sao :))

            Em đang chuyển sang dự án ed = tiếng teen cho an toàn.

            tkÝ zỤ nkƯ tẾk nỀy nÈk cKỵ!!!~ =)) đảm bảo k bác nào in lậu, không bác TQ nào rờ đến, và không reader nào dám vào =))

          • Kinh dị quá em ơi =)))) Làm thế thì thà em private còn hơn :((((

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s