Cưới rồi Yêu – Chương 7.2

CƯỚI RỒI YÊU

Tác giả: Chu Khinh

Convert: meoconlunar (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 7.2

Trình Dịch Dương ngồi trong phòng làm việc yên tĩnh, gọn gàng và sạch sẽ, tay lật lật tờ công văn, đọc một cách nghiêm túc.

Trợ lý Trần Chí Vĩ của anh đứng bên cạnh nói, “Hôm nay bên Công An đưa tập tài liệu này qua, hình như có liên quan tới chuyện tên trùm ma túy lần trước Phương đội trưởng nhắc đến, nói là những tư liệu anh cần đều ở trong này.” Cậu ta đưa cho anh một túi công văn màu nâu.

Trình Dịch Dương cầm lấy rồi đặt qua một bên.

“Ba ngày nữa tòa sẽ mở phiên xét xử vụ án Hứa Lập Ủy, những tư liệu liên quan bên tòa án…”

“Chuyện đó tôi nắm được rồi.”

“Lúc chín giờ mười phút sáng, Tổng kiểm sát trưởng Đài Bắc Dương Động gọi điện đến hỏi về chuyện điều chức của anh, nhắn là khi nào về anh hãy gọi lại cho ông ấy.”

“… Ừ.”

“Trình tiên sinh, anh thực sự không cân nhắc chuyện chuyển về Đài Bắc à? Dương tiên sinh đã gọi điện sang đây rất nhiều lần rồi.” Trần Chí Vĩ không hiểu nổi người thủ trưởng của mình, rõ ràng là một tiến sĩ tốt nghiệp từ trường Đại học danh tiếng của Đức, nghe nói khi anh tốt nghiệp về Đài Loan, các cơ quan bên Đức đã đưa ra số tiền lương rất lớn để giữ chân anh, cực kỳ không nỡ để anh đi. Nhưng Trình Dịch Dương vẫn kiên quyết quay về Đài Loan. Về Đài Loan cũng được thôi, Dương Động luôn hy vọng có thể giữ lại anh bên cạnh, vài năm nữa là có thể tiếp nhận vị trí của ông. Thế nhưng Trình Dịch Dương lại không đắn đo suy nghĩ, thẳng thắn cự tuyệt, nhất định ở lại thị trấn nhỏ này làm một kiểm sát viên bình thường, trừ thi thoảng hỗ trợ bên Công An theo nghĩa vụ, cuộc sống của Trình Dịch Dương lại quá bình thản.

Trần Chí Vĩ biết thủ trưởng của mình ưu tú bao nhiêu, những case khó nhằn, phức tạp vào tay anh đều được giải quyết một cách dễ dàng, mà Trình Dịch Dương còn nổi tiếng cương trực đứng đắn, bất kể những người có bối cảnh thế nào, thế lực bao nhiêu, nếu phạm tội rồi rơi vào tay anh thì anh hoàn toàn không nể mặt, anh cũng không sợ bất kỳ kẻ nào trả thù.

Ngẫm nghĩ lại, một người đàn ông ngay cả tên trùm ma túy Lâm Đống chuyên buôn lậu vũ khí và vận chuyển thuốc phiện cũng không sợ, tại sao lại sợ những Nghị viên Lập ủy[1] này?

“Sự kiện đó tôi biết chừng mực.” Trình Dịch Dương mở túi công văn, nhanh chóng lật xem những văn kiện bên trong.

Trần Chí Vĩ thức thời gật đầu, “Ba giờ chiều nay mở phiên toà.”

Nhắc nhở xong liền lui bước ra ngoài.

Trình Dịch Dương đọc tài liệu trong tay, hơi cau mày. Kỳ thật những việc này đều là chức trách của cảnh sát, về cơ bản không liên quan lắm đến anh, nhưng Phương Nhĩ Chính là bạn tốt của anh, mỗi lần gặp vấn đề khó khăn đều vứt lên người anh, nói rằng không thể lãng phí năng lực của anh như vậy, còn anh, vì công vụ ở thị trấn nhỏ này vốn không nhiều, công việc cũng coi như nhàn hạ nên cũng thường xuyên giúp ông bạn tốt, còn hay phải xử lý những vụ án mà Dương Động giao cho.

Dương Động là ân sư của anh, hồi còn học ở Đức, ông đã dạy anh môn tình báo trinh sát. Đã nhiều năm rồi, ông vẫn cực kỳ chiếu cố anh, Trình Dịch Dương vốn là một người rất tôn sư trọng đạo, vì vậy càng thêm trọng đãi với Dương Động, có điều, đối với chuyện ân sư muốn anh lên Đài Bắc nhậm chức, e là phải làm ông thất vọng.

Nghĩ đến nguyên nhân không đi lên đó, đôi mắt anh dường như dịu dàng hơn mấy phần.

Nhìn đống hồ sơ tài liệu chồng chất được xếp ngăn nắp trên bàn, anh lại thầm thở dài, tuy không lên Đài Bắc nhưng Dương Động cũng không buông tha anh, trông chỗ văn kiện trên bàn cao gần đến trần nhà, dù anh xử lý mọi chuyện có nhanh và lợi hại hơn nữa cũng vĩnh viễn không theo kịp tốc độ tăng chóng mặt của chồng giấy, rất nhiều chuyện Dương Động đều giao vào tay anh, chính là hy vọng trong tương lai anh có thể mau chóng tiếp nhận chức vị của ông mà thôi.

Anh xoa bóp đầu mày, chuẩn bị tiếp tục xử lý công việc thì đột nhiên tiếng chuông di động vang lên.

“Anh rể.”

“Ừ.” Ra là Thẩm Luật.

“Tối hôm qua chị em…”

“Cô ấy đi dạo phố với Đỗ Thanh Dương.” Tay trái cầm di động, tay phải cầm bút gạch chân, khoanh tròn trên tập tài liệu, chỉ ra trọng điểm.

“Hóa ra là đi cùng chị ấy, em đã nói rồi mà, anh quá khẩn trương thôi, chị em có thể gặp chuyện gì chứ.” Thẩm Luật quá hiểu tính chị gái ruột của cậu rồi. Thẩm Kiều từ nhỏ đến lớn là người không thể ngồi yên một chỗ, không thể không chạy nhảy. Bảy giờ tối qua, Trình Dịch Dương gọi điện cho cậu, hỏi cậu có biết Thẩm Kiều có bạn bè nào không, cậu biết ngay chắc chắn là bà chị chưa nói tiếng nào với anh rể đã tự chạy ra ngoài chơi.

“Ừm, giờ không còn chuyện gì nữa rồi.”

“Thế tối qua chị ấy về anh có nói gì không?” Thẩm Luật thử hỏi, cậu biết Thẩm Kiều ghét nhất bị người khác quản thúc hay hạn chế, hỏi Đông hỏi Tây, còn nhớ lúc trước chị có một anh bạn trai, chính bởi thích tra xét nên Thẩm Kiều thấy phiền, lập tức cho anh ta knockout. Còn Anh Trình thì sao? Với tính tình anh ấy, chắc sẽ rất giận dữ, còn Thẩm Kiều tính cũng nóng nảy, họ sẽ không cãi nhau chứ?

“Không.”

“Há?” Chuyện đã nằm ngoài dự đoán của Thẩm Luật, “Anh nói thế nào mà chị không nổi giận?”

“Chẳng nói gì hết.” Trình Dịch Dương lại mở ra một tập tài liệu khác.

“Ồ, thôi được rồi, đã không còn chuyện gì, anh rể, hẹn gặp lại nhá.” Biết là không thể hỏi thêm gì ở chỗ Trình Dịch Dương tích chữ như vàng, lòng hiếu kỳ bẩm sinh thúc giục Thẩm Luật trực tiếp gọi điện thoại cho đương sự còn lại.

“Hey, chị Thẩm Kiều.”

“Có chuyện gì nói nhanh lên, giờ chị không rảnh.” Thẩm Kiều mở laptop, sửa chữa lần cuối bản thiết kế, chiều nay cần giao gấp cho chủ nhà.

“Vâng, hôm qua em gọi điện cho anh rể, khoảng chín giờ gì đó, anh ấy nói chị không có nhà, chị đi đâu à?” Cậu đi đường vòng, muốn hỏi được đáp án cho mình.

“Có liên quan đến em không?” Thẩm Kiều khó chịu nhất những chuyện thế này, cô là một người lớn, muốn đi đâu thì đi, cũng không phải ba mẹ cô, cô làm gì có nghĩa vụ phải báo cáo với người khác? Hơn nữa, Thẩm Luật còn là em trai cô, có lý nào em trai lại quản chị gái?

“Ấy, chị đừng giận mà, chỉ là em lo anh rể sẽ mắng chị nên mới gọi hỏi thăm chút thôi.”

“Anh ấy đâu có giống gà mẹ như em chứ.” Thu hẹp khu vực phòng khách lại một chút, như vậy cảm giác về mặt không gian sẽ càng mãnh liệt, Thẩm Kiều di chuột tiến hành sửa chữa bản vẽ.

“Em chỉ sợ anh chị cãi nhau thôi, chẳng mấy khi em muốn quan tâm hai người, mà chị cũng không cho em cơ hội.”

“Anh ấy không hỏi gì chị.”

“Nhắc đến cũng không?”

“Ừ.”

“Cái đó…”

“Em phiền quá đi.” Thẩm Kiều hiện giờ đã biết tại sao em trai mình không làm đại luật sư mà muốn chạy đi mở cục thông tin tín dụng rồi, bởi vì thằng nhóc này quá ư lắm chuyện. Xem ra không hỏi được chuyện nó muốn biết thì hôm nay cô cũng đừng hòng làm việc, “Tối qua chị về anh ấy không hỏi câu nào, chỉ có điều, đã rất muộn mà anh ấy vẫn chưa ăn, cứ ngồi đợi chị mãi, nên chị thấy rất áy náy.” Giờ nói đến chuyện này, trong lòng vẫn thấy chua xót.

“Là… thế à…”

“Bọn chị không cãi cọ, cũng không tranh chấp, anh ấy đâu có bát quái giống em, tò mò quá thể.”

“… Ờ.”

“Bây giờ thì hài lòng chưa?”

“Vô cùng, hài lòng.”

Thẩm Kiều dập máy “cạch” một cái.

Thẩm Luật nghe tiếng ngắt máy “tút tút” trong di động, mãi nửa ngày khóe miệng mới nhếch lên nở nụ cười thần bí. Trình Dịch Dương, quả nhiên không hổ với xuất thân chuyên nghiệp, một chiêu lấy lùi để tiến, thật sự làm quá đẹp.

Anh ấy hiểu tính Thẩm Kiều, lấy cứng chọi cứng với chị chỉ làm thành lưỡng bại câu thương. Anh rất thông minh, chọn một cách khác, kết quả là đạt được mục đích một cách đẹp mắt, cậu nghĩ tối qua chị Thẩm Kiều khẳng định là “cắt đất đền tiền”, mà còn “cắt” một cách vui vẻ. Trình Dịch Dương thật sự là một người trầm tĩnh.

Không xong rồi, tay ngứa quá, không nhịn được lại mở điện thoại ra gọi, điện thoại vừa thông, cậu chỉ nói một câu, “Thật lòng, càng ngày em càng sùng bái anh, anh rể.”

Sau đó liền dập máy.

Luận tâm cơ, chị của cậu làm sao là đối thủ của Trình Dịch Dương được? Thẩm Luật nhìn bức ảnh chụp chị cười tươi như hoa trên bàn, thầm thở dài.

Haiz, mặc kệ, dù sao bây giờ Thẩm Kiều được Trình Dịch Dương trông coi, chắc chắn không bị thiệt thòi, về phần cậu, để cậu xem nào, hôm nay Lý phu nhân nào đó nói mời cậu giúp đi nhà khách Phổ Hoa bắt gian, là mấy giờ đi ý nhỉ?

*

Bản thiết kế lần này được chủ nhà Phàn Khánh Như tiểu thư ca ngợi hết lời, Thẩm Kiều đã hẹn Đỗ Viễn Dương cùng đi xem nhà, bàn xong những chi tiết trang trí, cô cuộn bản vẽ lại, chuẩn bị về nhà.

“A Kiều, hôm nay em phải về nhà à?” Đỗ Viễn Dương hào hoa phong nhã vô cùng yêu thích cô gái vừa tài năng vừa khả ái này, tiếc là cô đã lấy chồng, đến cơ hội theo đuổi anh cũng không có.

“Vâng.” Căn nhà hôm nay ở Đài Trung, muốn về Nam bộ cần xuất phát sớm một chút, xe của cô đã đưa đi bảo dưỡng, xem ra phải đi nhờ xe về.

“Đúng lúc hôm nay anh cũng chuẩn bị về thăm ba mẹ, anh tiễn em một đoạn nhé?”

“Được ạ.” Cô cười ngọt ngào, có xe đi nhờ về còn gì tốt hơn, hơn nữa anh ấy lại là anh trai của Thanh Dương, tuy không quen thân lắm nhưng cũng khá yên tâm, “Vậy làm phiền anh Đỗ rồi.”

Chiếc BMW màu đen của Đỗ Viễn Dương tiến vào đường cao tốc. Trên đường đi, họ thoải mái trò chuyện tán dóc, Đỗ Viễn Dương kể cho cô nghe những chuyện thú vị và hay ho hồi còn nhỏ của em gái mình, Thẩm Kiều nghe say sưa, tuy cô và Đỗ Thanh Dương là đôi bạn thân từ nhỏ đến lớn, nhưng cô em gái trong mắt ông anh trai lại có một góc nhìn khác, sau này cô nhất định phải trêu chọc Đỗ Thanh Dương mới được.

Đỗ Viễn Dương cảm thấy đoạn đường này thật ngắn quá, cảm giác nói chuyện phiếm cùng cô rất tốt, cô là một người phụ nữ thông minh mà dí dỏm, cách nói chuyện vừa tự nhiên, hào phóng vừa không giả tạo, lại có vài phần hồn nhiên thiếu nữ. Một cô gái như vậy thật hiếm gặp trong xã hội công lợi ngày nay, nơi tràn đầy những người con gái đô hội sắc sảo.

Tình cảm tiếc nuối tự nhiên nảy ra, vì sao không để anh gặp cô sớm hơn? Như thế, nói không chừng, ở bên cạnh cô giờ này có lẽ sẽ là anh.

Khi chiếc xe từ từ đi vào thị trấn nhỏ, anh thật sự không đành lòng nói lời hẹn gặp lại với cô như vậy, “A Kiều, lần trước về nhà, ba mẹ anh nói lâu rồi em không qua nhà anh ăn cơm, họ rất nhớ em đấy.”

Đỗ gia ở đầu trấn, mà Thẩm gia ở cuối trấn, từ hồi nhỏ anh đã lên phía Bắc đi học, nên trước giờ không có cơ hội gặp Thẩm Kiều, mà về sau Thẩm Kiều lại xuất ngoại, bao nhiêu năm đã qua mà hai người họ mãi tới gần đây mới biết nhau.

“Vâng, thế thì…” Kỳ thật Thẩm Kiều muốn về nhà ăn cơm với Trình Dịch Dương hơn, chỉ là Đỗ Viễn Dương nhắc tới hai người lớn nhà họ Đỗ, cô quả thật cũng đã lâu không đi thăm họ rồi, họ đã nhìn cô lớn lên, yêu thương cô như yêu thương Đỗ Thanh Dương vậy, cô cũng rất yêu quý hai người lớn thoạt nhìn nghiêm khắc nhưng kỳ thật rất hiền lành này.

Nói đến cũng thấy kỳ lạ, cái lưỡi dẻo quẹo của Thẩm Kiều rất biết làm nũng, đặc biệt có duyên với người lớn tuổi, nhìn những ông bà mà hàng ngày Trình Dịch Dương dạy đánh Thái Cực quyền thích cô cỡ nào là biết.

“Nếu Thanh Dương biết anh đưa em về mà không mời em đến nhà, nó chắc chắn sẽ mắng anh đấy.” Đỗ Viễn Dương cười cười cởi mở.

“…” Cô cảm thấy có chút khó xử.

“Hay là để anh bảo Thanh Dương nói với em.”

Cô không kịp ngăn cản, Đỗ Viễn Dương đã bấm điện thoại, Thẩm Kiều không chống lại nổi sự oanh tạc dai dẳng không biết mệt của Thanh Dương liền đồng ý ăn cơm cùng cô. Bởi người lớn Đỗ gia có việc đã ra ngoài, mà anh em Đỗ gia đều không biết nấu nướng gì nên bọn họ quyết định đi nhà hàng.

Bước vào nhà hàng cao cấp trang trí đẹp đẽ tinh tế, âm nhạc rất hay, bày biện tao nhã, làm cho người ta vừa vào đã cảm thấy thư thái.

Đỗ Thanh Dương đã đến từ sớm, nhìn thấy hai người họ đi vào liền vẫy tay như điên.

“Thẩm Kiều, hôm nay bọn mình tiêu thật nhiều tiền của anh trai mình đấy nhá.” Đỗ Thanh Dương cầm lấy menu, chuẩn bị gọi món.

Thẩm Kiều cầm cốc nước uống một ngụm, rồi lại nhìn đồng hồ, gần sáu giờ rồi, cô cầm điện thoại ra hành lang gọi cho Trình Dịch Dương.

“Là em đây ạ.”

“Ừ.”

“Anh… Về nhà chưa?”

“Anh vừa về thôi, lúc tan làm anh đi siêu thị.”

“Dạ.” Cô nói dịu dàng, “Tối nay em không về nhà ăn cơm ạ.”

“… Ừ.”

Anh không hỏi thêm, nhưng cô lại cảm thấy cần phải nói thêm mấy lời với anh, “Ừm… anh Đỗ ấy, anh trai Thanh Dương Đỗ Viễn Dương ấy, anh ấy mời bọn em ăn cơm.”

“… Anh biết rồi.”

“Thế, muộn chút em mới về nhé.”

“Được.”

Nói xong, đáng lẽ cô nên cúp máy, nhưng không biết vì sao lại thấy không nỡ, ngón tay vuốt vuốt trên mặt vỏ trơn nhẵn.

Còn anh cũng không dập máy. Một lúc sau, an tĩnh lại, cô có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của anh từ đầu dây bên kia.

Đế nửa ngày, cô mới mở miệng hỏi, “Lúc nãy đi siêu thị, anh mua cái gì?”

Từ xa xa, hình như nghe thấy tiếng thở dài của anh, “Không có gì, chỉ mua mấy thứ vật dụng hàng ngày thôi.”

“Dạ.”

“Thế…”

“Những vật dụng hàng ngày nào ạ? Trong nhà thiếu gì hả anh?” Sợ anh nói muốn gác máy, cô vội vàng cướp lời.

“…”

“Nói đi nói đi.” Giọng điệu nũng nịu bất giác buột ra.

“Hôm nay anh thấy tôm hùm trông khá ngon, nên mua rất nhiều định làm bánh phồng nhân tôm hùm[2] cho em ăn.”

“A?” Cô thích ăn hải sản nhất, đặc biệt tôm hùm thơm ngon là món cô yêu thích nhất.

“Tôm hùm mua được lần này chất lượng rất tốt, thịt trơn mượt, anh định đem hấp, hương vị chắc hẳn rất ngon.”

“…” Nước miếng của cô sắp chảy ra, biết tay nghề của anh rất giỏi, anh làm hải sản lần nào cũng có hương vị phong phú, lại giữ được mùi vị tươi ngon xuất sắc, cô rất yêu thích.

“Anh còn mua dâu tây.”

Trời ạ, đều là những thứ cô thích ăn, trái tim cô đã bị mệ hoặc mạnh mẽ.

“Nhưng mà thôi, anh đi đông lạnh tôm hùm, mai lại làm cho em ăn, dâu tây cũng thế, em cứ yên tâm dùng cơm nhé.” Giọng đàn ông trầm đục, loáng thoáng có cảm giác tiếc nuối.

“… Ông xã…” Thẩm Kiều dài giọng ra, như tủi thân vô cùng.

“Ừ?”

“Em muốn về nhà ăn cơm.” Giống như trẻ con, khao khát cực độ, mong chờ cực độ.

“Như thế được không?”

“20 phút nữa em sẽ về.”

“… Được.”

Dập máy xong Thẩm Kiều liền từ tốn về chỗ ngồi.

“A Kiều, mình đã chọn mấy món rồi, cậu xem có muốn gọi thêm gì không?” Đỗ Thanh Dương cười ngọt ngào, gấp thực đơn lại.

Đỗ Viễn Dương cũng cười nhìn cô, “Em gọi món nhanh lên, bằng không con quỷ tham ăn này sẽ chọn cả phần của em luôn đấy.”

“Mình đi vệ sinh một lát.” Nhìn Đỗ Thanh Dương vui vẻ tươi cười, lời nói muốn đi về Thẩm Kiều không nói nổi, đành đứng dậy, chọn phương án rất “vô duyên” mà người ta khinh thường nhất … đi tiểu.

Không ngờ Thẩm Kiều cô, một nhân vật nữ vương dám nói dám làm, hôm nay lại làm ra chuyện như vậy, cô vừa phỉ nhổ chính mình, vừa đón tắc xi về nhà.

Trên xe nhắn cho Đỗ Thanh Dương một tin ngắn, sau đó, nhanh chóng tắt máy.

So với đại tiệc tôm hùm, so với món dâu tây yêu thích nhất, kỳ thật cô phát hiện, điều bản thân muốn chính là cùng Trình Dịch Dương ngồi bên bàn cơm, cùng ăn với nhau, cùng tản bộ với nhau, vừa ấm áp lại tự tại, cảm giác ấy mới là tốt nhất.

Không có mỹ vị hay ai khác có thể thay thế điều đó, hóa ra, trong lúc bất tri bất giác, cô đã quen với việc có anh ở bên, quen với sự dịu dàng của anh, cô nghĩ, nếu có một ngày họ chia tay, có khi không phải Trình Dịch Dương không chấp nhận nổi, mà người đau khổ đến chết trước tiên tuyệt đối chính là cô, Thẩm Kiều!

Lúc nghĩ đến một Thẩm Kiều luôn nhiệt tình yêu tự do, ghét bị quản thúc, trên khuôn mặt kiều diễm không phải vẻ mặt u sầu, mà lại mang chút ngọt ngào và niềm vui nhẹ nhàng, khu nhà họ không xa lắm, mà ông xã trăm phần trăm của cô cũng đang đợi cô ở nhà.

Cảm giác này, thật sự quá đẹp đẽ.


[1] Thành viên Ủy ban Pháp luật.

[2] Chỗ này dịch đại, không biết là món gì luôn =))

17 thoughts on “Cưới rồi Yêu – Chương 7.2

  1. hi, Yang thức coi đá banh à, có bắt đội nào không?
    Lấy được cái tem. cũng hay ghê
    Ngủ ngon nhé.
    Thanks nàng

  2. tk tỷ, =”= bao h thì anh chị ý mới cãi nhau vậy tỷ?

    • Sao em lại mong đợi 2 anh chị ý cãi nhau? @__@

      Chị nhầm, tưởng em cm bên truyện “Năm tháng…” kia =))
      Nhưng truyện cũng còn 3 chương nữa thôi, không lâu đâu😛 =)

      • tỷ ơi, h tỷ đặt cái yêu cầu nếu ai đọc xong mà hok like thì sẽ không post chương mới nữa =))))))))))))))))))) chứ mấy bà này đọc xong mà chả thấy like ủng hộ tinh thần j hết T^T

        • Không sao đâu em😀
          Mấy cái đấy chỉ khuyến khích người ta thôi, chứ bắt bớ thế chán lắm😛

          • á hok phải là bắt bớ, cái này là có wa có lại mờ, điều đương nhin thôi =”= tỷ thật là T^T

          • Không em😛 Tất nhiên chị làm truyện rồi post lên blog thế này cũng vì muốn chia sẻ, có người vào đọc là vui rồi, người đọc cm hay like thì sẽ vui hơn. Nhưng không có nghĩa là người ta có nghĩa vụ “trao đổi” với mình😀

            Hoặc có nhiều người đọc nhưng không có nick wp hay ngại để lộ e-mail thì người ta cũng không like/cm được.

            Nhìn thoáng thôi😉

  3. Chị oy,bh mới có chương 78 của hhl vậy ạ????,e hồi hộp quá zoy ạ,hix

    • Chị chưa làm, chưa thể trả lời em ngay được ^_^
      Mà em hỏi truyện nào thì cm ở truyện ấy giúp chị nhé😉

  4. vẫn chưa có chap mới lâu quá hóng dài dài nè người đẹp ơi

    • Sorry nàng nhá, mình không chăm làm truyện này lắm😛
      Sẽ cố gắng đẩy nhanh, đợi mình nhá :”>

  5. thank ban nhieu nha

  6. Truyen hay lam.thank you na.b co djnh tjep truyen nay nua k?

  7. bo HHL xong lau rui ma, mong cho bo nay cua ban qua con may chuong nua thui dung bo nha

    • Cảm ơn bạn vẫn theo dõi ủng hộ nhé. Gần đây mình bận học quá, không có nhiều thời gian ngồi làm truyện như đợt trước. Mình sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để hoàn bộ này.

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s