Kịch.

Không biết có nên gọi những gì dưới đây là một “truyện” hay không. Ngày hôm qua mình khá mệt và chán, ăn cơm xong thì bật một bài hát rất buồn và bắt gặp một câu chuyện dở hơi. Sau đó ngồi viết một mạch.

Đương nhiên viết là để giải tỏa bản thân.

Mọi ý tưởng, câu chữ trong truyện ngắn dưới đây đều chui từ đầu mình ra, cảm phiền mọi người tôn trọng. Xin cảm ơn!

Đã mấy năm rồi nhỉ?

Rất nhiều ngày mưa, ngày nắng đã qua. Không có người đó cô vẫn sống, vẫn mỉm cười khi vui và buốt nhói khi buồn. Chỉ có tình cảm tưởng đã ở lại với quá khứ đôi khi vẫn ngọ nguậy khiến trái tim ngứa ngáy và chệch nhịp. Và cuộc đời vẫn thế…

*

Một ngày cô đi chơi cùng bạn bè, mới bước gần đến tòa nhà trung tâm thương mại đã thoáng thấy hai bóng người song song. Trong khoảnh khắc, cô chợt nhớ về ngày xưa, hồi ấy người đó chẳng bao giờ ân cần và nhường nhịn cô như “thế”, còn cô rất nghe lời anh, rất phục tùng anh. Đó có lẽ là định mệnh, cũng có lẽ là quy luật chung trong các mối quan hệ: chẳng bao giờ có thứ gọi là bình-đẳng. Nhiều lúc cô băn khoăn, giữa họ từng bao giờ tồn tại thứ gọi là tình yêu?

Anh từng là tất cả của cô, à không, là gần-như-tất-cả. Cuộc sống của cô xoay quanh anh, ngoài những buổi lên lớp và về nhà thì phần lớn thời gian cô đi chơi với anh. Cô hồi ấy thấy mình được hạnh phúc, dù là thứ hạnh phúc mong manh vô cùng.

Anh chưa từng tặng hoa cho cô, quà thì có mấy thứ. Món quà anh tặng mà cô trân trọng nhất không phải cái tai nghe khá đắt tiền hay mấy thứ mỹ phẩm cô đòi mua, đó là cây bút chì của Me-to-You, một cây bút chì bình thường, một đầu đính con gấu Me-to-You bằng sứ. Điều đáng nói là anh tặng cô cây bút chì này khi hai người chưa yêu nhau, anh nói cô là người đầu tiên anh tặng quà nhân ngày mùng Tám tháng Ba. Cô cảm thấy mình đặc biệt. Năm đó cô tròn Mười Tám.

Cô lắc lắc đầu tự cười rồi bước vào tòa nhà với bạn. Hai bóng người nọ đã biến mất từ lâu, càng tốt, chạm mặt nhau lúc này có hay ho gì cho cam. Rảo quanh một vòng, chỉ có hai đứa bạn mua sơn móng tay và nước hoa, còn cô không thấy hứng thú với thứ gì. Cuộc đời thay đổi có nhanh không khi mới một hai năm trước thôi cô còn không dám nghĩ đến sẽ có ngày mình vào chốn này tiêu tiền, một trung tâm thương mại hiện đại và ngập tràn hàng hiệu từ khắp nơi trên Thế giới đổ về. Thật ra cô không phải người hoang phí hay quá giàu có, nhưng tự thưởng một cách xứng đáng cho những gì mình đổ mồ hôi công sức đâu có quá đáng nhỉ?

Trong nhà vệ sinh.

Người đó bước ra, cô bước vào. Bốn mắt nhìn nhau trong tích tắc mà sao thấy dài như cả đời người. Cô không chắc người đó có nhận ra mình không, dù sao cũng chẳng quan trọng. Thế nhưng thật bất ngờ, người đó mỉm cười và khẽ gật đầu tỏ ý chào cô. Đương nhiên một người nhanh nhạy như cô sẽ không đứng ngẩn ngơ ra đó, cô cũng mỉm cười đáp lại – một nụ cười mỉm chuyên nghiệp và đầy tính xã giao.

Hồi còn yêu nhau cô từng nói: Em không ghen với các bạn người yêu cũ của anh làm gì cho phí sức, em ghen với người đến sau em thôi. Tại sao à, vì em có cảm giác mình thua người đó.

Rồi ngày “kẻ thắng cuộc” xuất hiện cũng tới, tuy nhiên là sau khi cô và anh chia tay vài tháng. Thật ra cô gái đó không có tội tình gì, ít nhất đối với việc hai người xa nhau. Nhưng con gái có đứa nào vui vẻ nổi khi thấy người yêu cũ có người yêu mới?

Cô từng hỏi, anh thích bạn ấy lắm à? Ấy là lúc hai người đã chia tay, anh chưa chính thức ngỏ lời yêu bạn kia. Anh ậm ừ không nói. Thật ra cô không có quyền hỏi, là anh nể cô nên không nói thôi. Cũng có thể cô có quyền hỏi, dù gì anh cũng không nói. Rồi ngày ấy cũng đến. Anh gọi cho cô nói muốn gặp nhau “lần cuối”. Cô từ chối ngay tắp lự. Cô thấy mình bị tổn thương, bị xúc phạm. Tối hôm ấy nhận được tin anh và bạn kia đã chính thức yêu nhau.

Năm đó cô tròn Hai Mươi.

“Lúc nãy tao thấy họ trong đó. Gặp bạn kia trong nhà vệ sinh nữa chứ, thật tuyệt!”

Cô cầm thìa ngoáy nhẹ cốc cà phê rồi uống một ngụm nhỏ.

“Ai cơ?” – Bạn A hỏi.

“Còn ai vào đây nữa!” – Bạn B lườm bạn A.

“À, thế sao không bảo tao luôn, tao ‘gặp’ với.” – Bạn A cất giọng khinh khỉnh.

“Bạn ấy chào tao trước mới chán, mất phong độ quá bọn mày ạ! Cơ mà lúc ấy cũng giật mình, cứ nghĩ con bé không biết mình.”

Cô tưởng bạn ấy không biết mình, ít nhất là không đủ biết để nhận ra nhau ngoài đời thực như vậy. Tự dưng thấy buồn cho mình. Anh yêu mình được bao nhiêu, còn anh yêu người ta đã mấy năm nay rồi? Có thể nhìn vào cách anh đối xử với hai người để đo đếm không?

*

Một ngày khác.

Trong quán cà phê.

Tối nay có chương trình ca nhạc đặc biệt, tuy giá vé khá đắt nhưng cô vẫn bỏ tiền ra mua chút vui ngày cuối tuần cho mình.

Anh chơi với ông nhạc sĩ tổ chức buổi ca nhạc đêm nay, cô biết điều ấy, nhưng không thể vì tránh mặt nhau mà bỏ lỡ một buổi nhạc chất lượng được.

Quán không nhỏ cũng không lớn và chỉ có một lối vào. Điều đó nghĩa là khả năng chạm mặt nhau rất cao. Ôi, thì sao chứ! Đều đã là người lớn, tình cũ đã trôi xa rồi, xa lắm rồi!

Trong giây phút nhìn thấy nhau, cô đã lơ đi rất nhanh, ánh mắt như dừng ở mục tiêu nào đó sau lưng anh và rồi cô ngoảnh mặt đi chỗ khác. Thật ra cũng chẳng cần thiết phải tránh mặt đến vậy, những gì vui đã qua hết, những thứ không vui cũng chẳng còn ở lại, chỉ là cô ngại ngùng. Trước mặt anh cô luôn nhỏ bé, luôn yếu thế hơn, anh có thể mắng cô nhưng cô không tài nào lớn giọng với anh một lần. Đã mấy năm trôi qua, cô ngạc nhiên thấy mình vẫn còn nguyên tâm lý ấy.

Kể ra nếu anh đi một mình thì có lẽ cô chẳng ngại đến vậy.

Ca sĩ hát những bài không mới, cô đều đã nghe cả nhưng không chán. Bài kết thúc chương trình là sáng tác mới nhất của nhạc sĩ nọ, vẫn kiểu buồn man mác mà nhớ lâu ấy.

Đêm đã về khuya, dù tháng mười vẫn đủ nóng để mặc chiếc váy voan mỏng, trời cũng se se lạnh khi đêm đến. Cô phóng xe đi rất nhanh như chạy trốn điều gì. Vừa đi cô vừa nghĩ tới bài hát ban nãy, đẹp mà buồn, thật đúng mốt.

Gió đêm lùa vào cổ váy khiến cô rùng mình rồi chợt thấy sờ sợ. Đường đêm vắng vẻ, chỉ có một, hai chiếc xe đi cùng đường. Cô nhớ ngày xưa mình không ngại đi chơi khuya bởi sẽ có anh đưa về tận nhà, giờ đây tự đi tự về lẻ loi cũng thấy tim nhoi nhói. Có cô gái nào không mong một vòng tay ấm áp khi trời lạnh, một tấm lưng vững chãi để dựa vào khi thấy mình yếu đuối?

Ngần ấy thời gian đã trượt qua tay mà bàn tay em sao vẫn nắm không buông?

Cô từng tự hỏi, là mình còn yêu anh hay mình tiếc mối tình thời niên thiếu? Chưa ai giải đáp cho cô. Nhưng cứ hoang mang thế này thì mệt mỏi lắm.

*

Một năm sau.

Hôm nay là ngày giỗ đầu của anh. Cô khấn gửi thần phật tổ tiên mong linh hồn anh sớm đầu thai chuyển kiếp.

Buổi tối đi xem ca nhạc một năm trước, họ không về luôn mà đi bar. Trên đường về gặp tai nạn, anh không qua khỏi còn bạn kia thì ngơ ngác cả đời. Cô biết tửu lượng anh rất tốt, anh từng uống say khướt mà vẫn phi được mấy chục cây số về nhà an toàn. Thế nên khi nghe được tin, cô nhất thời không tin nổi. Một người vừa sống sờ sờ, sao lại chết được chứ?

Nhưng dù tin hay không tin, sự thật vẫn rành rành ở đó.

Ngày đưa tang anh trời không mưa mà nắng rất to. Những vòng hoa trắng trải đầy ghi tên rất nhiều cơ quan đoàn thể và các tập đoàn lớn, bố anh làm to trên Bộ.

Cô đi cùng đoàn với mấy người bạn chung thời còn yêu nhau. Đứng trước linh cữu anh, cô không rơi một giọt nước mắt. Cô đã khóc hết nước mắt ngày họ chia tay mất rồi. Tấm ảnh chụp anh rất nghiêm nghị, phải, anh có một khuôn mặt vuông chữ điền nam tính, khi chụp ảnh thẻ luôn mím môi không cười, còn bình thường hiếm hoi mới có một bức ảnh.

Nắm đất cuối cùng vừa được đắp lên thì trời bắt đầu mưa. Mưa ào ạt, không ai kịp chạy. Cô đứng trước nấm mồ mới đắp, cả người ướt sũng, khóe môi hơi cong.

“Em còn nhớ anh từng nói anh muốn được hỏa thiêu sau khi chết. Chắc anh chưa kịp nói với hai bác.

Em còn nhớ anh từng nói trước năm ba mươi tuổi anh sẽ không lấy vợ. Thế này cũng coi như thỏa nguyện rồi nhỉ.

Em còn nhớ anh từng nói sau này nếu có dịp sẽ đưa em đi biển bù lại lần ấy, tiếc là chưa kịp đi bọn mình đã xa nhau rồi. Anh là đồ thất hứa.

Em còn nhớ anh từng nói anh sẽ là cái phao chắc chắn nhất cho em giữa biển đời mênh mông này. Thế mà anh nỡ bỏ đi khi em vẫn đang chới với. Anh là đồ đáng ghét!

Em còn nhớ anh từng nói em là người quan trọng nhất cuộc đời anh.

Em còn nhớ anh từng nói anh rất thương em, anh không nỡ nhìn em khóc.

Em còn nhớ anh từng nói em rất đặc biệt, là người con gái đặc biệt nhất trong đời anh.

Anh nói dối, anh nói dối! Anh không nói câu nào là thật lòng cả!”

Người đã chết, tình đã mất, hy vọng hay tiếc nuối cũng chẳng còn, cô biết phải làm sao?

*

Bản thảo khép lại ở cảnh cô gái mỉm cười trước bàn thờ, giọt nước mắt lăn chầm chậm xuống môi.

Kịch thường lấy tài liệu từ đời thực, chẳng cần xào nấu cũng đã thành một món ăn quen thuộc đến kỳ lạ, còn mặn nhạt ra sao thì tùy người nêm nếm. Thật ra, cuộc đời này khác gì vở kịch, hết vở này thì vở khác lại tiếp diễn. Còn Tình Yêu? Tình Yêu là thứ quá trừu tượng, quá mơ mộng, quá mệt mỏi, quá gần mà cũng quá xa. Người ta sống vì Tình Yêu hay nhờ Tình Yêu mà sống có lúc chẳng thể phân rõ.

Tác giả đặt bút xuống đọc lại thành phẩm của mình, cô lấy khăn chấm giọt nước mắt chưa kịp rơi khỏi khóe mi.

Hôm nay đúng là ngày giỗ người yêu đầu tiên của cô, tác phẩm này chính là để tặng anh. Đã gần mười năm từ ngày anh mất, cô vẫn đi đi về về một mình. Ai cũng bảo cô cố chấp, gàn dở. Có ai biết Tình Yêu quý giá và duy nhất trong đời cô đã dành trọn cho người ấy, người ấy không còn, Tình Yêu cũng không còn.

Đời rốt cuộc cũng chỉ là phù du, cô ôm hình bóng anh hàng đêm vào giấc ngủ, thoắt cái đã gần một thập kỷ. Rồi cô sẽ già, ai biết ngày mai thế nào. Cô cũng muốn lập gia đình, sinh con, nuôi con rồi sống như bao người phụ nữ bình thường khác nhưng đứng trước những người đàn ông “có hy vọng” cô lại thấy dửng dưng, trái tim không chút gợn sóng.

Ai biết ngày mai thế nào…

Thôi thì cô cứ sống cho riêng mình, sống sao cô thấy hạnh phúc là được, dù chỗ có mảnh tim đã vĩnh viễn bị đánh cắp có lúc vẫn khiến cô thẫn thờ.

Hà Nội, Chủ nhật ngày 8 tháng 7 năm 2012.

6 thoughts on “Kịch.

  1. hi. Đọc xong phần này thì biết la Yang ở Hà Nội. Cứ tưởng ở SG.

  2. ai dà, đúng là không ai biết ngày mai ra sao, sao chị nữ 9 cứ luyến tiếc anh nam phụ vậy =”= đọc không hiểu lắm, anh kia phụ chị nữ 9 ạ??? mà truyện này là tỷ làm hay là truyện tình của tỷ vậy??? >”<

    • Ý em hỏi “truyện tình” hay “(câu) chuyện tình” thế ;))
      Chị chỉ cóp nhặt cái này cái nọ ở đây ở đó rồi viết thôi, cũng có tí “kinh nghiệm” bản thân ;))

      Không hẳn là phụ, chị viết kém quá nên khó hiểu :”>
      Là cô gái quá cố chấp với một tình cảm không còn nữa thôi😀

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s