Hoàng Hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 96 (chương cuối)

Hoàng Hậu lười Hiểu Nguyệt

Lạc Thanh

Convert: Mya (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 96

“Thái Hậu giá đáo!” Một tiếng nói cao vút vang lên. Đàm Văn Hạo mau chóng cất đi hết những tâm tình ban nãy và tỏ vẻ bình tĩnh thường gặp, tuy nhiên nét u buồn vẫn không thể giấu đi trong đôi mắt người.

“Bái kiến Thái Hậu.” Y đứng dậy, hơi cúi người hành lễ, giọng điệu bình thản như không có chút tình cảm nào.

“Hoàng… Hoàng Thượng.” Thái Hậu hơi run rẩy, người ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi, trong ánh mắt có vẻ đau lòng khôn xiết, cả sự hối hận, buồn bã, cũng như sự tuyệt vọng khó nhìn thấu. “Hoàng Hậu sao rồi? Đã tỉnh dậy chưa? Nghe nói đã mời cả đại phu từ ngoài kinh vào, họ nói sao?” Thái Hậu cố gắng giữ bình tĩnh, bước chậm tới trước mặt Đàm Văn Hạo và dừng lại một chút, nhưng trước sau y đều không nhìn bà lấy một cái, bà đành chuyển sự chú ý của mình, nhìn sang phía Đỗ Hiểu Nguyệt đã gần như chết rồi, cất tiếng nói nhẹ bẫng.

Đàm Văn Hạo hơi mím môi, trong khoảnh khắc, y thực sự muốn vứt bỏ sự kiên trì trong lòng mà gọi bà một tiếng “Mẫu hậu” như xưa, chỉ là… “Đã phiền Thái Hậu lo lắng, Hoàng Hậu rất khỏe, chỉ ngủ say thôi, rồi nàng sẽ tỉnh dậy.” Giọng nói mơ hồ dừng ở từ cuối cùng, sự không dám chắc trong lòng cũng lan tỏa, nàng rồi sẽ tỉnh lại, phải không?!

Thái Hậu bám chặt vào cây trượng hòng giữ cho cơ thể khỏi chấn động, mỗi câu mỗi tiếng “Thái Hậu” thực sự rất khó nghe, rất giống cái gai đâm vào tim. Tình trạng này đã diễn ra bốn ngày nay, từ hôm bà đích thân tới Ngự Phượng Các thăm Đỗ Hiểu Nguyệt, y đã không gọi một tiếng “Mẫu hậu” nào rồi! Khi y dùng ánh mắt cũng như giọng điệu xa lạ ấy để gọi hai chữ “Thái Hậu”, bà liền biết rằng y nhất định đã biết chuyện đó rồi. Mặc dù y chưa nói rõ hay bóc trần sự thật, dù y không tìm bà để chất vấn, bà cũng biết y sẽ không bao giờ gọi nàng là “Mẫu hậu” nữa! “Ta nghe nói Phương trượng của Cảm Hoa tự ở cách kinh thành chín mươi dặm là một vị cao tăng, có thể hóa giải rất nhiều chuyện kỳ quái. Hoàng Hậu mê man bất tỉnh như thế này chắc chắn là vì đã đụng chạm phải cái gì đó, thế nên ta đã mời Phương trượng đến… ’

“Hoang đường! Nguyệt nhi chưa từng làm hại đến ai, sao có thể đụng chạm gì chứ? Kể cả có thứ gì muốn tới đây hại người thì cứ hại bất cứ người nào trong Hoàng cung chứ không nên hại Nguyệt nhi.” Đàm Văn Hạo lạnh lùng ngắt lời Thái Hậu, ánh mắt vốn u sầu đã hơi vằn tia giận dữ.

Thái Hậu hiểu Đàm Văn Hạo có ý ám chỉ, nhưng thật sự không còn lời nào để nói. Hoàng cung vốn chẳng phải nơi sạch sẽ gì cho cam. Sinh lão bệnh tử, oán giận hận hãi, âm mưu quỷ kế, câu tâm đấu trí. Thậm chí vì lợi ích cá nhân, anh em cũng có thể tương tàn. Nhưng không thể không nói rằng Đỗ Hiểu Nguyệt nàng làm người trong cung rất được, đám cung nhân đều không ngớt lời khen ngợi, nàng không gây chuyện sinh sự, không mồm mép miệng lưỡi, lại chẳng có hành vi hại đến ai. So với đám phi tử cả ngày chỉ biết nghĩ tới những cách bát nháo hòng tranh sủng thì nàng quả thực quá sạch sẽ, sạch sẽ tới mức như thể nàng chỉ là một khán giả trong Hoàng cung này mà thôi, thân trong Hậu cung mà không nhiễm một hạt bụi trần.

“Hoàng Thượng nói sai rồi!” Một giọng nói mạnh mẽ có tám phần ảo diệu, lại giống như ánh mặt trời ngày đông thẩm thấu vào tận nội tâm.

Đàm Văn Hạo ngước mắt nhìn mới phát hiện một tăng nhân đã xuất hiện trong phòng từ bao giờ, nhìn qua thì y tầm khoảng năm mươi, mặt mũi thiện lương, quần áo sạch sẽ không dính bụi, bộ Phật y trên người như tỏa ra vầng hào quang nhàn nhạt bao lấy toàn thân y.

“Nhất Diệp bái kiến Hoàng Thượng.” Nhất Diệp hành Phật lễ, giọng bình bình vẫn giữ vẻ ảo diệu.

Đàm Văn Hạo không nói cũng không có hành động gì, rồi trả lại Thái Hậu một lễ, nụ cười nhạt vẫn đọng trên mặt. Nhất Diệp cũng mặc kệ ánh mắt không hoan nghênh của Hoàng Đế, tự nói tiếp: “Mấy hôm trước, lão nạp thấy sao Thái Âm mờ nhạt thiếu sáng, nhắm mắt bói toán mới biết Hoàng Hậu gặp tai kiếp. Mặc dù lão nạp đã bảo vệ linh hồn của Hoàng Hậu bằng cách tạm thời giữ nàng trong hạt ám châu, chỉ là tâm trạng của nàng không ổn định, không có cách thoát ra.”

“Ý của Phương trượng đại sư là Hiểu Nguyệt nàng đã…” Thái Hậu thấy khó hiểu.

“Hoàng Thượng, Thái Hậu chớ vội.” Nhất Diệp mỉm cười, vô cùng cao thâm. “Số mạng Hoàng Hậu đã định là như vậy thì đương nhiên không thể rời đi, dù nàng không thuộc về nơi đây thì số phận đã định rằng nàng phải tới đây, chỉ có điều… Ha ha, hết thảy cứ coi như là cơ duyên xảo hợp đi… Nếu giờ Tý đêm nay Hoàng Hậu vẫn không tỉnh thì nàng có thể sẽ ngủ mãi như thế này.”

Mặc dù Đàm Văn Hạo không muốn nghe những lời “hồ đồ” của Nhất Diệp nhưng những lời đó lại như một sợi lông vũ chạm vào trái tim, khiến y hỏi theo tiềm thức: “Số mạng của nàng là gì? Cái gì gọi là nàng không thuộc về nơi này?”

“Phù Dung nghịch nước làm vỡ Long châu của Thất thái tử. Thất thái tử đòi Phù Dung bồi thường, Phù Dung sau khi thốt ra một câu ‘châu thì không có nhưng người thì có một’ liền xuống phàm trần. Thất thái tử cũng đi theo nhưng lại đi nhầm đường, Phù Dung đành vượt ngàn năm tìm đến.” Nhất Diệp nói xong lại mỉm cười, hành một lễ rồi bước tới bên giường, giọng nói nghe càng thêm kỳ ảo: “Đã mắc nợ người ta tất phải hoàn trả; thứ gì nên là của ngươi, không cần cưỡng đoạt cũng sẽ thuộc về ngươi.” Nói xong ông xoay người đi khỏi, vẫn yên lặng kỳ quái như lúc ông tới.

Đàm Văn Hạo và Thái Hậu còn đang mải suy nghĩ về mấy lời mông lung của Nhất Diệp thì chợt nghe thấy một tiếng “ôi chao”, hai trái tim cùng đập mạnh hơn và cùng nhìn về phía chủ nhân của tiếng nói ấy.

“Ôi!” Người nọ từ từ mở mắt ra, vừa lắc đầu vừa ngồi dậy, duỗi cái đốt sống cổ rồi vặn vặn, nhưng khi đầu quay về thành giường liền bắt gặp Thái Hậu và Đàm Văn Hạo không biết nên nói là đang kinh ngạc hay kinh hỉ. Sau 0,11 giây sững sờ, Đỗ Hiểu Nguyệt ngơ ngơ ngác ngác hỏi: “Chàng… Thái… Sao Mẫu hậu và Hoàng Thượng lại ở đây thế này?” Hỏi xong Hiểu Nguyệt mới giật mình nhớ ra mình phải lập tức xuống giường hành lễ. Nàng vừa xuống giường vừa thầm mắng Hồng Trù sao không gọi nàng dậy, hai vị lão Đại trong Hoàng cung tới mà nàng còn lăn ra ngủ! Nhưng chân chưa chạm đất đã đã bị người ta ôm xiết, chặt đến mức không thở được.

“Nguyệt nhi, thế là nàng đã tỉnh rồi!” Mấy phần thở than, vài phần kinh hỉ, lại vài hồi nghiêng ngóng, tất cả đều thu lại trong một câu nói ngắn ngủi. Thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nên nói từ đâu.

“Tôi có chết đâu mà không tỉnh lại?” Đỗ Hiểu Nguyệt nhíu mày nhoẻn miệng, “Chàng buông tôi ra đi, tôi còn chưa thỉnh an Mẫu hậu.”

“À… Các con cứ tâm sự trước, Ai gia về cung đã.” Thái Hậu hơi mất tự nhiên, trong mắt vẫn đầy vẻ kinh hỉ nhưng sự bối rối đã dần thay thế.

“Mẫu hậu… ui da, chàng thả tôi ra đã nào!” Đỗ Hiểu Nguyệt giữ yên lặng vỗ vai Đàm Văn Hạo, bóng lưng Thái Hậu xoay người bước đi trông thật thê lương. Chợt một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, cặp mẫu tử này nhất định là có vấn đề gì đó, Đàm Văn Hạo hôm nay lại không để ý đến Thái Hậu chút nào. Nhưng Đàm Văn Hạo vẫn không buông tay mà ngược lại càng ôm nàng chặt hơn, dường như muốn hòa hai người làm một, ép nàng vào xương cốt mình mới thôi, khiến Hiểu Nguyệt phải kêu lên oai oái, “Đàm Văn Hạo… Văn Hạo… Hạo… chàng làm ơn thả lỏng ra chút đã được không? Cái eo nhỏ của tôi sắp bị chàng xiết đứt rồi đấy!”

“Không được nói chết chóc gì ở đây, được không? Nàng ngủ tận bảy ngày đã khiến ta như mất mạng luôn rồi, nếu quả thực nàng…” Đàm Văn Hạo đang kích động chỉ biết ôm nàng chặt hơn, bởi ngoài làm thế ra y không biết phải làm sao mới có thể cảm nhận được sức sống ở nàng.

“Đợi đã! Chàng nói tôi đã ngủ bảy ngày á?” Đỗ Hiểu Nguyệt đẩy Đàm Văn Hạo ra thật mạnh để nàng có thể nói chuyện đối diện với y. Nàng mở to mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi, “Tôi… Sao tôi có thể ngủ bảy ngày liền được? Tôi nhớ rõ là mình chỉ chợp mắt có một lát thôi… Tôi còn nhớ trước khi ngủ tôi đang nghĩ…” Nói tới đây, Hiểu Nguyệt lại trầm tư. Có mấy việc hình như không nhớ rõ lắm, thấy khá mơ hồ, hình như chuyện đang suy nghĩ trước khi ngủ đã trở nên rất xa vời. Nàng chỉ mang máng nhớ rằng trước khi ngủ mình đang giận dỗi, nếu y vẫn không tới giải thích cho rõ chuyện y tới Tiêu Âm các thì mình sẽ ngủ thật say, ngủ tới khi thiên hoang địa lão mới thôi. “Có thật là tôi đã ngủ bảy ngày không?”

“Thật!” Đàm Văn Hạo gật đầu, nhìn nàng cực kỳ nghiêm túc, nàng tựa như chẳng hề biết rằng mình đã ngủ lâu như thế nào, vẻ mặt trông như mới ngủ có một đêm hay tầm hai, ba canh giờ thôi vậy. “Vừa nãy nàng nói trước lúc ngủ nàng đang nghĩ gì cơ?” Vấn đề này có tính mấu chốt, mấy lời Nhất Diệp nói vừa nãy xem như đã cảnh tỉnh Đàm Văn Hạo. Tuy lời của Nhất Diệp nghe khá mơ hồ, làm y như lạc vào sương mù, nhưng ngẫm ra thực là có đạo lý!

Hóa ra là thật sao! Ôi, xem ra mình lại phá kỷ lục ngủ lâu rồi! Đỗ Hiểu Nguyệt khẽ than, vừa lắc đầu vừa dựa ra sau: “Tôi đang nghĩ… Tôi đang nghĩ xem có điều gì rất quan trọng với chàng? Còn chàng, chàng đang nghĩ gì? Tôi không cầu nhìn thấu tâm tư Hoàng Thượng, nhưng ít nhất tôi phải biết chồng của mình đang nghĩ gì chứ! Lại nói, tôi đã lấy một người không phải kẻ bình thường, y là người có quyền thế cũng như phú quý nhiều nhất trong thiên hạ, cũng có thể nói là nhiều phụ nữ nhất nữa. Chỉ cần vẫy tay một cái là hàng ngàn hàng vạn người con gái sẽ chen chúc nhào tới, nếu đã như vậy, bớt đi một người như tôi cũng chẳng có vấn đề gì, phải không?” Sau bảy ngày mới tính sổ có phải muộn quá rồi không? Hiểu Nguyệt cười thầm, nhưng trong tình hình này mà vẫn tính toán… cứ cho là hiện giờ trông y rất tiều tụy, nhưng có những việc không thể dễ dàng buông tha cho y thế được, bằng không đã có một lần tất nhiên sẽ có lần thứ hai.

“Nguyệt nhi, nàng hiểu lầm ta rồi, hôm ấy chỉ là…”

“Có hiểu lầm không tôi tự biết rõ, có hợp lý không tôi cũng biết hết!” Đỗ Hiểu Nguyệt thở dài, dựa hẳn lưng vào thành giường. Ánh mắt nàng vô cùng hờ hững, “Dù cho rồi sẽ có một ngày như vậy… thì hết thảy cứ coi như là tự tôi tìm tới. Nếu tôi đã có thể ngủ bảy ngày liên tiếp thì lần sau có lẽ tôi sẽ ngủ cả đời, hoặc ngủ lâu quá thì tôi có thể được về nhà, mẹ lại có thể kéo tôi ra xem phim thần tượng, ba tôi lại mong tôi tiếp tục học hành, em trai lại rủ tôi chơi điện tử, ai thua thì phải rửa bát và lau nhà…” Trong kế hoạch ban đầu không có việc hồi cung, nhưng ý định ban đầu cũng là quay lại kinh thành. Về đến kinh thành rồi cũng không phải vì ôm ấp một tia may mắn, hy vọng sẽ có một ngày nàng sẽ trở thành người phụ nữ duy nhất của y. Chỉ là, chỉ là hiện thực mãi luôn tàn khốc, cho dù ngày ngày có y ở bên thì sao chứ? Chỉ một quyển thi thư của người phụ nữ khác đã có thể đưa y đi khỏi. Nếu chỉ là thi thư thì tính làm gì! Từ nhỏ tới lớn số bài thơ mình đã đọc và nhớ tuyệt đối hơn gấp mấy trăm lần bọn họ. Chỉ là, cứ theo đuổi như thế còn có ý nghĩa gì? Tiêu tốn tâm tư để lấy lòng một người, bỏ sạch lòng tự tôn cũng được, nhưng lại không chắc sẽ nhận được một chữ “tốt”.

“Nguyệt nhi, nàng đang nói lung tung gì vậy?” Lần này Đàm Văn Hạo thật sự hoảng hốt, y không thể nghe hiểu bất cứ câu nào nàng nói, dường như tất cả những gì nàng vừa nhắc đến đều không phải chuyện có thể xảy ra trên thế giới này, thực quá đỗi xa lạ! Xa lạ đến mức y cảm thấy sự tồn tại của nàng cũng hư vô ảo diệu. Y khoác vai nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, thế nhưng trong mắt nàng chỉ đầy nỗi mơ màng. “Nguyệt nhi, nàng phải tin ta! Nếu ta đã hứa với nàng thì ta nhất định sẽ làm được. Nàng cho ta thời gian được không?”

“Tôi chưa từng nói sẽ không tin chàng, chỉ là sự thật khiến tôi khó mà tin được thôi.” Đỗ Hiểu Nguyệt nói một cách bình thản, giọng điệu không còn sự tự tin ngày nào nữa mà chỉ có vẻ mơ màng nhàn nhạt. “Tôi luôn cảm thấy mình chỉ đang mơ một giấc mơ huyền hoặc và quá xa vời, một giấc mơ không có thật. Nhân vật trong mơ chính là đám người các huynh ở đây, sau đó trong một giấc mơ trong giấc mơ ấy, tôi giống như một đứa ngốc đi yêu cầu một vị Hoàng Đế trung trinh với mình, nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, tôi biết sẽ có một ngày tỉnh mộng, Hoàng Đế sao có thể trung trinh với chỉ một người? Có người đàn ông nào không háo sắc? Có lẽ giờ tôi còn trẻ, có chút tư sắc, chút trí óc khiến người ta chú ý đến. Nhưng đến một năm nào đó khi đã già nua tàn tạ, đầu óc hồ đồ, tôi lấy gì để cạnh tranh với những tú nữ mới vào cung? Vì lẽ đó, tôi tự đánh thức mình sớm một chút, để đến khi đó sẽ không tự làm khó mình, càng không để người khác làm khó mình. Nếu là ở quê nhà thì tôi chẳng sợ gì hết. Ở thời đại đó vợ chồng kết hôn rồi li hôn giống như lên xuống xe buýt ấy mà, người đi bộ cũng có quyền chọn lên hay không lên xe. Còn ở chốn này, tôi bị xua như xua vịt lên chuồng. Tôi luôn nỗ lực ra sức để thoát khỏi cái chuồng ấy, nào ngờ có một ngày lại nảy sinh tình cảm với nó, hết lần này tới lần khác không có cách nào thoát khỏi, chỉ đành ấm ức ở lại. Vốn muốn bay về phía chân trời khác, giờ lại không bay nữa; vốn muốn ngao du giang hồ, giờ cũng không đi nữa; có một cái thùng nước cũng đã thỏa mãn rồi, ngoan ngoãn đứng một chỗ. Chỉ tiếc là, cái chuồng ấy quá lớn, quá tốt, số vịt tự nguyện bước vào quá nhiều…” Nàng nói đến đây thì hơi ngập ngừng. Đỗ Hiểu Nguyệt biết nói đến vậy là đã biểu thị được ý tứ rồi. Nàng không chỉ buộc y nhất định phải làm thế nào mà còn ép chính mình không được vô lo vô nghĩ thiếu quan tâm. Ngoài kia hoa nở thơm lừng, cờ lụa trong nhà cũng tung bay, trước tình hình đôi bên này, có việc thực sự có thể tin tưởng chỉ bằng một câu nói.

“Nguyệt nhi, không cần nói nữa, Trẫm hiểu rồi.” Đàm Văn Hạo chầm chậm rút tay lại. Từ trước tới nay nàng không hề giấu diếm yêu cầu của mình, nàng từng nói nếu không thể đạt được yêu cầu của nàng thì hãy để nàng đi. Nhưng có thể để nàng bỏ đi sao? Không thể! Vì vậy mà chỉ có thể làm theo yêu cầu ấy, không còn đường xoay chuyển?! “Nguyệt nhi, chúng ta nói chuyện này sau nhé? Nàng vừa mới ngủ bảy ngày, chắc bụng đã đói lắm rồi, nào, để cung nhân rửa mặt mũi chân tay cho nàng rồi đi ăn chút gì đã nhé!” Sự việc quá phức tạp, không thể xử lý chỉ trong ngày một ngày hai. Thế nên tốt nhất là tạm thời gác lại một bên đợi nghĩ kế sách lâu dài.

“Được thôi.” Nàng ngước mắt lên, đôi mày động đậy, vẻ buồn bã trong mắt hình như đã bớt nhiều, miệng nở nụ cười nhẹ nhõm, “Có thể vui hết mình thì cứ vui cho hết, nghĩ nhiều cũng mệt rồi, việc quan trọng nhất bây giờ là ăn cơm, chàng vừa nói tôi đã thấy đói lắm rồi đây!” Nói vậy nhưng nàng thầm cười khổ trong lòng, mỗi lần nói đến chuyện này y đều né tránh như thế, chẳng đưa ra được một câu trả lời rõ ràng. Có điều như vậy cũng tốt, ít nhất vẫn còn có thể ôm chút ảo tưởng, để bản thân mê dại mấy ngày!

Đàm Văn Hạo đứng dậy gọi cung nhân tới điểm trang cho Đỗ Hiểu Nguyệt. Lúc rửa mặt y luôn ngồi bên cạnh. Hồng Trù đang vẽ mày cho nàng thì y cầm lấy chiếc bút, nhẹ nhàng đưa thêm hai đường theo nét mày sẵn có của Hiểu Nguyệt, rất vừa phải không đậm không nhạt, rất phù hợp với lối trang điểm nhạt của nàng.

Hồng Trù đứng hầu bên cạnh, mặt ửng đỏ. Sự thân ái chẳng chút nể nang ai giữa Đế Hậu hai người thật sự khiến người bên cạnh ngại ngùng, ghen tị. Có điều, hình như Đỗ Hiểu Nguyệt không có tinh thần cho lắm, tâm tư nàng có vẻ hoảng hốt.

“Hồng Trù, các cô lui xuống trước đi.” Sau một hồi lâu nhìn Đàm Văn Hạo chằm chặp, Đỗ Hiểu Nguyệt đột nhiên thốt lên một câu.

Mặc dù không hiểu nhưng lời của chủ nhân thì phải nghe theo, Hồng Trù liền dẫn những người khác ra ngoài. Trong phòng chỉ còn đúng hai người là Hoàng Thượng và Hoàng Hậu. “Văn Hạo, vừa nãy… lúc tôi tỉnh lại ấy, Thái Hậu… Không, tôi cảm thấy giữa chàng và Mẫu hậu có gì kỳ lạ lắm, có phải mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì không?”

“Không có chuyện gì đâu. Nàng vừa tỉnh lại, nhất định là nghĩ nhiều rồi.” Đàm Văn Hạo đỡ Hiểu Nguyệt dậy, đưa nàng đi sang phòng bên cạnh. “Chắc là nàng đã đói lắm, chúng ta đi ăn nhé!”

Thật là không có ư? Đỗ Hiểu Nguyệt buồn bực nghĩ, song không muốn hỏi lại. Y đã có ý không nói thì mình đương nhiên không ép được. Nếu ép ra chuyện gì đeo thêm hậu quả thì mình có khả năng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ vì ly gián quan hệ mẹ con người ta mất! “Hôm nay họ chuẩn bị gì thế? Tôi kể chàng nghe nhé, lúc ngủ ấy, tôi thấy đói ơi là đói, giống như đã đi cả quãng đường xa tít. Mà bốn bề lại đen thủi đen thui, chẳng có gì hết. Tôi cứ đi trong đêm tối như vậy, không biết đã đi bao lâu rồi. Chân thì mỏi, bụng thì đói, chỉ đành ngồi xổm xuống nơi tối tăm ấy. Mãi cuối cùng không biết làm thế nào mà đột nhiên tỉnh lại, hình như là thanh âm của đất trời, lại giống như tiếng đọc kinh trong chùa miếu vậy, khi đó tôi còn đang nghĩ đây nhất định là cõi mộng thôi, thì bỗng mơ đến một nơi u bế, quả thực dọa người ta sợ hết hồn.” Hiểu Nguyệt vừa đi vừa kể lại chuyện trong mộng, giọng kể nhuốm màu vui cười, nghe vẻ rất thú vị. “May mà tôi không sợ bóng tối, nếu là mấy đứa con gái nhát gan thì có lẽ đã bị dọa cho sợ vỡ mật!”

“Nàng nói nàng đi tới một nơi rất tối? Còn nghe thấy tiếng các hòa thượng tụng kinh và nói chuyện?” Những lời Hiểu Nguyệt nói vào tai Đàm Văn Hạo như đã không còn là lời đùa cợt nữa, nó như một chậu nước lạnh đổ ụp vào trái tim y. Nếu những gì nàng nói là thật, vậy phải chăng có thể tin được lời của Nhất Diệp? Hơn nữa lời cuối cùng Nhất Diệp nói là có ý gì? Lẽ nào thực là như bề ngoài những gì ông ta nói? Có thể nào giải thích câu “Không phải của ngươi thì có cưỡng đoạt cũng không được?” rằng hết thảy những lời Hiểu Nguyệt vừa kể chính là “bài kinh” mà trong vô thức nàng đã nghe được không? Nàng sẽ bỏ cuộc, nàng sẽ rời đi lần nữa ư?

“Không phải tôi đi tới mà là nằm mơ, mơ thấy một nơi!” Đỗ Hiểu Nguyệt cao giọng rồi lại thì thầm tiếp, “Nói đến lại thấy rầu, từ khi tới đây tôi dường như chưa từng mơ thấy người nhà của mình. Từ trước tới giờ đều ngủ ngon lành không mơ mộng gì đến sáng, có lúc tôi tự hỏi thời đại nơi tôi từng sống ấy lẽ nào chỉ là một giấc mộng cảnh?”

Đàm Văn Hạo rất thính tai, y cũng không quên thói quen thi thoảng lại thích ngồi lẩm bẩm một mình mình nghe của Hiểu Nguyệt. Đặc biệt hôm nay từ lúc tỉnh lại tới giờ, đôi khi lời nàng nói có nhiều câu y nghe không hiểu nổi, nghe qua như là một chuỗi những lời nói nhảm, nhưng lại có thể lờ mờ phân biệt được mấy chỗ không hợp lý trong đó. “Nguyệt nhi, người nhà nàng nói là chỉ ai? Còn cả em trai, trò chơi điện tử, phim thần tượng, mẹ, ba, nàng muốn nói đến gì vậy?”

“Ối… Hả!” Trước tiên Hiểu Nguyệt vô cùng kinh hãi, không ngờ rằng y lại để ý đến từng lời từng chữ nàng nói như thế, “Nói chơi thôi, chẳng có ý gì đâu!” Có thể nói ra hay sao? Nếu nói ra, e là y sẽ coi nàng là một con yêu quái mất. Nàng khẽ lay cánh tay y, thử dùng giọng nũng nịu, “Đi nhanh một chút được không, không biết người ta đã bảy ngày không ăn gì rồi à? Tôi muốn ăn cơm, ăn cơm!” Hiếm có một lần làm nũng, lại làm để tự cứu lấy mình. Có điều, cái giọng nhõng nhẽo này chính nàng nghe còn thấy buồn nôn chứ đừng nói người khác.

Vẻ nũng nịu như mèo con của Đỗ Hiểu Nguyệt làm cho Đàm Văn Hạo rất vui vẻ. Dù biết rằng nàng cố ý làm nũng, thói hư vinh của đàn ông trong y vẫn được thỏa mãn. Ba phần tâm thái của thiếu nữ, bảy phần quyến rũ, cộng thêm giọng điệu làm nũng vừa là âm mũi vừa êm ái, đủ để làm tan chảy cả sắt thép. “Nguyệt nhi này, ăn cơm trưa xong ta có một chuyện rất quan trọng cần nói với nàng.” Đàm Văn Hạo nói với vẻ thần bí, quả nhiên đã gợi lên hứng thú của nàng.

“Chuyện gì thế? Bây giờ không nói được à?”

Nhìn cặp mắt long lanh nước như cún con của nàng, thật khó mà tin là mới nửa canh giờ trước thôi nó vẫn nhắm chặt và không chút sức sống, “Đương nhiên không được. Đi ăn cơm trước đi, nhất định phải ăn nhiều vào, đã bảy ngày nay nàng không ăn chút gì rồi. Trông xem, nàng gầy đi cả một vòng lớn rồi này.” Y rất hài lòng với câu hỏi của nàng, cười ha hả rồi ôm lấy eo nàng đi về phía phòng bên.

Một canh giờ sau, Đỗ Hiểu Nguyệt không tin nổi mình lại quay về nằm trên chiếc giường mà nàng đã ngủ bảy ngày liền trên đó. Song lần này lại là bị người ta lôi đi vận động!

Sau một hồi tình cảm mãnh liệt, những tiếng thở dốc đều đã dừng, Hiểu Nguyệt khẽ ngả vào vòng tay Văn Hạo, tay vẽ từng vòng từng vòng tròn lên ngực người nào đó rồi lại bị ai đó bắt được, hỏi một cách mập mờ: “Hóa ra dạ dày của Nguyệt nhi lớn vậy ư? Có phải muốn nữa không?”

Hiểu Nguyệt vừa nghe thì vội rụt tay lại, nhớ tới chuyện ban nãy làm mặt mũi ửng đỏ, lúng túng mất tự nhiên, hơi ngẩn ra một lúc rồi hỏi nhỏ: “Thật ra có một chuyện thiếp vẫn luôn muốn hỏi chàng, hồi chàng đến Thương Lãng tìm thiếp, có phải vì nghe nói thiếp đã mang thai nên mới tới không?” Trước nay vẫn không dám hỏi vì sợ câu trả lời của y sẽ làm nàng thất vọng, nhưng trong lòng luôn kêu gào phải hỏi cho ra lẽ. “Không được nói vòng vo, phải trả lời thẳng thắn!” Lúc này đầu óc hình như không được minh mẫn lắm, không có tâm tư chơi trò đoán tới đoán lui với y.

Đàm Văn Hạo đặt một nụ hôn lên bờ môi đỏ mọng rồi nhìn nàng đắm đuối, tình cảm sâu sắc hiện lên qua ánh mắt: “Không phải, mãi tới khi tìm đến nàng rồi ta mới được biết chuyện ấy! Ta tới tìm nàng không phải vì điều gì khác mà chỉ vì nàng thôi, Đỗ Hiểu Nguyệt.”

Chỉ vì nàng thôi – Đỗ Hiểu Nguyệt!

Hiểu Nguyệt lặp đi lặp lại thật khẽ, nụ cười nơi khóe môi nhẹ nhàng dương lên, chỉ trong nháy mắt lỗ hổng trong trái tim đã được lấp đầy. Nàng ngẩng đầu lên, hôn khẽ lên môi Đàm Văn Hạo, cũng trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt tràn đầy hơi sương, đầy đến mức sắp sửa trào cả ra ngoài.

Một nụ hôn không có tính dục lại vô cùng thật lòng cũng khiến y thỏa mãn. “Nguyệt nhi!”

Gọi nàng dịu dàng một tiếng, thâm tình tràn đầy.

Hiểu Nguyệt vẫn chưa đáp lại, chỉ tiếp tục cười ngốc, cười một cách thỏa mãn. Trong một khắc ấy, nàng đã quyết định, bất kể những ngày về sau ngắn ngủi ra sao, hãy cứ để nó được bùng nổ tại giây phút này!

Đêm xuân không ngớt tiếng cười trong chăn ấm, hết thảy chẳng thể tả bằng lời.

Ba ngày sau, theo kế hoạch đã định, Đế Hậu Phỉ Á trước đi tế Trời, sau đến Hoàng lăng tế Tổ, đại xá thiên hạ. Quần thần theo sau thi nhau chúc mừng; triều đình và dân gian đều hân hoan.

Nửa năm sau, một hôm Hoàng Hậu đột nhiên ngất xỉu, Hoàng Thượng triệu Thái y vào gấp. Nghe Thái y chẩn đoán Hoàng Hậu đã có thai hơn hai tháng, Hoàng Thượng liền ngất xỉu, ngã thẳng xuống đất.

Mười tháng sau, Hoàng Hậu sinh ra một bé trai, Hoàng Thượng mừng rỡ khôn cùng, lập tức lập đứa bé làm Đại thái tử, ban tên Tĩnh Mộ, đại xá thiên hạ.

Ngày Thái tử đầy tháng, Nhất Diệp đại sư đích thân mang tặng khóa Kim mạng, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đều vui sướng vô cùng.

Năm ngày sau, Hoàng Thượng hạ chỉ cho phép tất cả những cung nữ không có việc làm cũng như những phi tử chưa được sủng hạnh trong Hậu cung về nhà; còn những phi tử đã được sủng hạnh thì không phân phẩm cấp cao thấp đều được quyền lựa chọn xuất cung rồi cải giá, hoặc có thể ở lại trong cung, nhưng nếu ở lại thì sẽ phải rời khỏi nơi ở hiện nay.

Người đương thời nghe ý chỉ xong ai nấy đều rất kinh ngạc; trong ngoài triều thì như dẫm phải mìn. Tuy Hoàng Thượng không nói thẳng ra là đang phế trừ Hậu cung, nhưng quyết định như vậy so với phế trừ Hậu cung thì có khác gì đâu? Loại trừ hết các phi tử trong Hậu cung thì chỉ còn độc Hoàng Hậu thôi! Các đại thần lần lượt dâng thư đề nghị mong Hoàng Thượng thu hồi Thánh ý, nói rằng trong lịch sử chưa từng có chuyện như thế này, không thể để chuyện đó trở thành tiền lệ được. Mặc dù trong ngoài triều hay có lời đồn Hoàng Hậu chuyên sủng Hậu cung, nhưng chỉ là nghe đồn thôi chứ chưa có ai biết được đâu là thật, đâu là giả trong lời đồn đó.

Sau khi nhận được tấu thư của quần thần, Hoàng Thượng chỉ bình thản tặng cho một câu “Chuyện nhà của Trẫm có liên quan gì đến (các) khanh?” rồi không để ý tới nữa.

Những phi tử trong Hậu cung nghe được tin này thì người mừng người lo. Có người bằng lòng về quê đoàn tụ với cha mẹ; cũng có người muốn ở lại trong cung, tình nguyện sống đến già ở đây; thậm chí có người xin được cắt tóc đi tu. Trong số ấy có cả Lý Thiên Nhu.

Khi sắp đi, Lý Thiên Nhu xin được gặp Hoàng Thượng và Hoàng Hậu một lần nữa, ngoài ra còn xin gặp riêng Hoàng Hậu một lát. Đỗ Hiểu Nguyệt cũng vui vẻ đồng ý.

Các cung nhân đều được cho lui xuống, chỉ còn Đỗ Hiểu Nguyệt và Lý Thiên Nhu người đứng người ngồi trong điện.

Lý Thiên Nhu nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt. Nàng vẫn giống y như một năm trước, bất kể lúc nào gặp cũng thấy nàng có vẻ thờ ơ, hờ hững, bình thản thưởng trà, dường như trong mắt nàng mọi thứ trên đời này đều như chén trà ấy, cứ nhàn nhạt như thế.

“Cô muốn nói gì với tôi?” Lần này là Hiểu Nguyệt mở lời trước. “Cứ ngồi xuống nói chuyện, đứng lâu sẽ mỏi chân đấy.”

Lý Thiên Nhu cũng ngồi xuống, đồng thời nói lời đầu tiên: “Ngươi nên tự xưng bản cung mới phải.”

“Không quen. Từ xưa tới giờ lần nào nói hai chữ ấy cũng thấy chối lắm.”

“Thật ra nên chúc mừng ngươi có thể độc sủng Hậu cung.”

“Cảm ơn!” Đỗ Hiểu Nguyệt mỉm cười rồi im lặng.

Lý Thiên Nhu đã nhìn quen nụ cười mỉm mang vẻ xa cách ấy của Đỗ Hiểu Nguyệt. Mỗi lần cười như vậy đều cho thấy rằng nàng ta hiện chẳng để ý chút nào đến lời mọi người nói, hoặc là xưa nay nàng ta vốn không hề để tâm đến lời người khác; rồi sau đó sẽ chỉ đáp đại một câu. Lý Thiên Nhu cũng không biết nên nói gì tiếp, hình như mọi lời đều trở nên dư thừa.

Thấy Lý Thiên Nhu không nói gì nữa, Hiểu Nguyệt lại cười nhẹ: “Đáng ra cô không nên chỉ chúc mừng tôi một tiếng thế thôi chứ. Tôi đoán là cô hẳn rất hận tôi.”

“Không, ta không hận ngươi. Chỉ trách năng lực của mình không đủ, không tranh được với ngươi.” Lý Thiên Nhu khẽ cười, trông rất chua xót, “Ta không hiểu nổi, rõ ràng là ta được sủng trước, vì sao người cuối cùng ở lại lại là ngươi? Rõ ràng gia đình ngươi…”

“Chuyện đó không liên quan gì đến gia đình tôi.” Hiểu Nguyệt cười nhạt. “Nếu so về năng lực thì tôi mới là không có năng lực gì: cầm kỳ thư họa thơ từ ca múa đều không thể đấu lại cô; nếu nói tranh giành thì bấy lâu nay tôi chưa bao giờ chủ động làm gì, nếu tôi bằng lòng tranh giành, giống như các cô cả ngày ngồi nghĩ cách tranh sủng thì e là các cô không phải đối thủ của tôi đâu. Chuyện của Đồng Như Sương chỉ là một tai nạn; chuyện đứa bé con cô cũng vậy thôi. Mọi hành vi động tác nhỏ các cô làm ra tôi đều biết hết. Ban đầu các cô không ai để ý đến tôi mà chỉ lo đấu đá lẫn nhau. Trương Tuyết Mạn lại như một đứa trẻ bị các cô kéo tới kéo lui. Nàng ta không có chủ kiến, coi như đã bị các cô khống chế. Chỉ có tôi và Liễu Mộng Nam là không bị các người lôi kéo, thành ra lại bị các người bài xích; quãng thời gian ấy tôi sống rất yên ổn, các cô cũng xem như ổn định. Chỉ là không ngờ được sau một hồi phong ba chuyện mang thai đã làm rối loạn hết kế hoạch của các người cũng như khiến tôi dính dáng vào trong đó…  Thôi thì cứ coi như là ý Trời vậy, người vô tâm bỗng chốc trở thành người có tâm địa nhất. Những chuyện tiếp theo các người không tài nào nắm trong tay được nữa, bởi tôi không thích bị người ta điều khiển, trừ phi tôi đồng ý. Thế cho nên, tôi chỉ biết nói lời xin lỗi, người không vì mình, trời tru đất diệt. Tôi không phải Phật, tôi chỉ là một người phàm cũng có lòng tham như ai khác.”

“Nhưng nhìn bề ngoài lại thấy ngươi lúc nào cũng không tranh giành với người cơ mà!” Đây cũng chính là điểm Lý Thiên Nhu hận nhất, ả rõ ràng chẳng làm gì mà vẫn nhận được những lời khen ngợi hay ho nhất. Nhân duyên của nàng ta cũng là tốt nhất trong số những người ở trong cung, được cả Thái Hậu lẫn Vương gia yêu quý, đến Hoàng Thượng cũng yêu thích nàng ta. Những gì tốt đẹp trong Hoàng cung đều rơi vào tay nàng ta hết rồi còn gì!

“Ha ha, nói theo cách của người xưa[1] thì chính là: có tức là không; không tức là có. Có hay không cũng chỉ là tương đối.” Đỗ Hiểu Nguyệt hơi nhướn mày, nụ cười trên môi cũng trở nên cao thâm khó lường, “Thật ra nói những điều này chẳng có ích gì, nếu không là của tôi thì dù tôi có tranh cướp chàng cũng không thuộc về tôi được; tôi không phải một người cố chấp, tôi có thể tranh thì cũng có thể buông. Tôi chỉ coi trọng một câu: chỉ cần mình từng được vui vẻ là được rồi. Tôi sẽ không để mình quá chìm đắm vào một dòng sông không thấy lối thoát bởi tôi là một con người chứ không phải vật sở hữu của ai, kể cả về mặt tình cảm tôi cũng phải giữ lấy sự tự tôn của mình. Có lẽ cô không hiểu được những gì tôi nói, tôi chỉ nói tùy tiện chút thôi.”

Lý Thiên Nhu khẽ mím môi, không nói gì, rèm mi cụp xuống rồi lại ngước lên nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt. Trông nàng ta thật dửng dưng, đôi mắt vẫn trong trẻo như thế mà không hề có vẻ kiêu căng, nhưng sức lôi cuốn toát ra từ người nàng đủ để thuyết phục bất kỳ ai. Dù mình có giận dữ cũng khó mà bộc phát ra được. Thậm chí còn cảm thấy không những ngồi đây một mình trò chuyện với nàng ta thật là vô nghĩa, mà còn có cảm giác tự rước lấy nhục. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Nhu nhẹ nhàng đứng dậy, thong thả hành lễ rồi bỏ đi, dù có thất bại cũng phải bại một cách lịch sự.

“Cô còn rất trẻ, sao lại chọn làm bạn với ngọn thanh đăng[2]?” Hiểu Nguyệt gọi với theo, “Thanh đăng cũng tốt, nhưng hồng nhan rồi sẽ tàn. Uổng phí tài hoa của cô thế này thật đáng tiếc, huống hồ cô làm thế này để làm gì chứ? Chàng không yêu cô thì cô càng phải thêm tự yêu mình, tự lãng phí bản thân như vậy chứng tỏ trong lòng cô từ trước đến nay không hề có khái niệm ‘tự ngã’ (bản thân). Một người không biết yêu bản thân thì làm sao có được tình yêu của người khác?”

Lý Thiên Nhu chỉ ngừng bước mà vẫn không nói gì. Đỗ Hiểu Nguyệt tới gần nói tiếp: “Có thời gian thì đi ra ngoài kia nhiều hơn đi, thưởng ngoạn sông núi, mở rộng tầm mắt, cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên của đất trời, cảm nhận cả cuộc sống giản dị của dân chúng nữa, nếm đủ chua ngọt trên đời này rồi có lẽ cô sẽ thay đổi cách nhìn của mình.”

Lý Thiên Nhu vẫn giữ im lặng và không do dự bước đi thẳng. Hiểu Nguyệt thấy nàng như vậy thì khẽ thở dài. Có những việc cần tự mình chiêm nghiệm.

“Nguyệt nhi, nghe nàng nói giống như nàng đã đi rất nhiều nơi, thấy rất nhiều cảnh sắc trên thế gian này rồi ấy!” Đàm Văn Hạo bước ra từ phía trong bình phong, vừa cười vừa đi tới trước mặt Hiểu Nguyệt.

“Chàng nghe lén!” Hiểu Nguyệt không đáp mà trừng mắt nhìn kẻ đáng ra không nên xuất hiện ở đây.

“Không phải nghe lén, ta nghe rất quang minh chính đại.”

“Đồ lẻo mép!” Nàng uể oải lườm y, “Cứ cho là chàng không nghe thấy gì, thiếp cũng đâu kể chuyện xấu của chàng, sợ gì chàng nghe được chứ?”

“Nguyệt nhi, hôm nay ta mới phát hiện nàng hoàn toàn là một người đầy bụng mưu toan.” Y nâng cằm nàng, nói ra vẻ hiểu biết, ý vị thâm trường. “Khó trách ta lại thua trong tay nàng.”

“Giờ mới biết à!” Hiểu Nguyệt nhướn mày cười tủm tỉm, “Chàng phải cảm thấy vinh hạnh mới phải, nếu là người khác thì dù y có tự nguyện thua thiếp cũng không thèm.”

“Vậy có phải Trẫm nên cảm ơn Hoàng Hậu nương nương đã chấm trúng mình không?”

“Thần thiếp sao dám? Được Hoàng Thượng sủng ái đã là phúc phận tu mấy kiếp của thần thiếp rồi.” Nàng hơi cúi người đáp lễ một cách chung chung. Định nói thêm gì đó nhưng lại thấy dạ dày nhột nhạt khó chịu, không nhịn được phải quay đầu đi nôn khan.

“Nguyệt nhi sao đấy? Thấy không khỏe chỗ nào? Có cần gọi Thái y không?”

“Không cần!” Hiểu Nguyệt hơi chau mày, lườm y một cách bất mãn, “Chúc mừng chàng, mong ước ba năm ôm hai đứa của chàng đã thành hiện thực rồi đấy!”

“Hả?!” Trước tiên y rất sửng sốt, sau đó bật cười sung sướng ôm nàng vào lòng, hào hứng hỏi, “Thật sao?”

“Không chỉ chưng đâu, mà còn nấu nữa cơ![3]” Hiểu Nguyệt vẫn nhíu mày, giọng nói có vẻ hờn dỗi, “Thiếp còn đang định xuất cung du ngoạn mấy tháng, giờ thì thôi rồi, chẳng đi được đâu nữa cả! Nghĩ đến lại phát rầu, khó lắm mới làm cho Mộ nhi thôi không bám thiếp mà chuyển sang bám bà nội, giờ thì… Ôi!”

“Nguyệt nhi à, đừng hờn nữa, sang năm hai chúng ta cùng xuất cung nhé, vi phục đi chơi nửa tháng nhé?” Đàm Văn Hạo cười khẽ, “Tiện thể do thám quan lại địa phương luôn. Không phải nàng rất thích chơi trò mèo vờn chuột với đám quan lại địa phương ấy sao?”

“Thích thì sao chứ? Vẫn phải chờ tới sang năm.” Hiểu Nguyệt than vãn, càng cau mày chặt hơn, “Lần trước mang thai Mộ nhi, thiếp thích nhất là ngủ, không hề nôn mửa; lần này lại quá thảm, ngày nào cũng nôn khiến thiếp ngủ không ngon giấc.”

“Thật ư?” Đàm Văn Hạo nhíu mày. Đêm nào cũng nằm cạnh nàng, sao mình không biết gì nhỉ? “Bắt đầu từ bao giờ thế?”

“Từ một tháng trước. Thiếp có mang được bốn tháng rồi.” Hiểu Nguyệt nói cười ha hả, đồng thời lén lùi ra sau hai bước, “Đáng lẽ định chờ bụng to hẳn ra rồi mới bảo với chàng. Mẫu hậu nói khi giật mình kinh ngạc là khi chàng đáng yêu nhất, nghe vậy thiếp cũng muốn nhìn thử xem sao.” Chỉ có đúng lần mình tỉnh lại sau khi ngủ bảy ngày liền thì được thấy bộ dạng mắt chữ O mồm chữ A của chàng, còn thì ngày nào cũng như ngày nào, trông chàng cao ngạo không chịu được. Mình chưa bao giờ thấy chàng bối rối vì chuyện gì, Thái Hậu nói kể cả lúc sinh Mộ nhi chàng vẫn rất bình tĩnh, không đi mạnh, không lo lắng đến mức vỗ tay mà kê ghế ngồi ngay ngắn ngoài cửa phòng phê tấu chương. Lúc nghe được chuyện này Hiểu Nguyệt tức hộc máu. Mình đang đau đến chết đi sống lại còn chàng lại ngồi đó bình tĩnh thế cơ mà! Vì vậy, để bù đắp mình nhất định phải “trả thù” một vụ nho nhỏ.

Hiểu Nguyệt không liệu được rằng vừa nghe nàng đã mang thai bốn tháng, Đàm Văn Hạo đang hưng phấn bỗng như quả bóng bị xì hơi, mày càng nhíu chặt hơn nữa, lên giọng trách cứ nàng thật nghiêm chỉnh: “Sao lại không nói sớm? Tối qua bọn mình còn XXOO kịch liệt như thế, nếu làm động thai thì làm thế nào? Quan trọng nhất là đêm nay không thể kịch liệt thế nữa rồi.”

“Hả…” Hiểu Nguyệt sững sờ mất ba giây rồi mặt đỏ bừng, mắt hạnh lúng liếng lại càng thêm vẻ phong tình. “Đầu óc chàng có thể nghĩ đến mấy chuyện bình thường, lành mạnh một chút không màu mè không hả?”

“Chuyện đó sao lại bất bình thường? Sao lại không lành mạnh? Màu mè thế nào, chỗ nào?”

“Chuyện đó…” Hiểu Nguyệt định đáp lại thì đột nhiên phát hiện mình đang bị cười nhạo, lúc ấy mới biết mình đã tự chui đầu vào cái rọ Văn  Hạo bày ra. Nàng lườm y tỏ ý dỗi hờn, bực bội quay đi, “Thiếp đi thăm Mộ nhi. Chàng cứ làm việc tiếp đi!”

“Đúng rồi, quên không nói với nàng việc này. Hôn ước giữa Phỉ Á và Ly quốc vẫn còn, nhẩm tính ngày tháng có lẽ họ sắp đưa một cô gái trong Hoàng gia sang để thành hôn rồi, nhưng phía chúng ta vẫn chưa tìm được người thích hợp…”

“Thế thì sao? Muốn đích thân ra trận?” Hiểu Nguyệt quay phắt lại, trừng mắt hỏi.

“Nàng có đồng ý không?” Y cười hỏi lại.

“Thiếp đương nhiên…” Hiểu Nguyệt nói ba chữ xong thì thấy y lại nhìn mình với ánh mắt trêu chọc, thế là cũng tủm tìm cười đáp, “Nếu chàng bằng lòng thì thiếp cũng không có cách nào. Có điều mai thiếp sẽ đưa Mộ nhi xuất cung đi chơi cho thật vui vẻ. Đừng quên thiếp có kim bài trong tay, xuất cung chỉ là chuyện nhỏ.”

“Hừ!”

“Hừ cũng vô dụng!” Đỗ Hiểu Nguyệt hất cằm. “Nếu không tìm được ai thích hợp thì đưa Ngũ đệ nhà chàng ra đi. Mẫu hậu đã cằn nhằn về chung thân đại sự của y lâu lắm rồi, chi bằng cứ để y đi đón vị công chúa nọ đến kinh thành, biết đâu hai người họ lại nảy sinh lửa tình.”

“Làm thế nào được? Ngũ đệ không thích bị người ta sắp đặt việc này đâu.”

“Cái đó à… Trước tiên chàng đừng nói sẽ để y làm sứ giả Hòa thân mà chỉ bảo y đi đón tiếp công chúa thôi. Sau đó trên đường đi chàng hãy sắp đặt chút trắc trở, thế này…, thế này…” Nàng từ từ tiến tới thì thầm bên tai Đàm Văn Hạo.

Ở cách đó rất xa trong Thái Tuyên cung, Đàm Văn Bác đang đánh cờ cùng Thái Hậu thì hắt xì liên tục ba cái, sau lại rùng mình. Y ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thấy mặt trời đang rạng rỡ trên cao tít thì không khỏi nghi ngờ không biết cơn lạnh người này từ đâu đến!

Ha ha, có lẽ y vẫn không biết mình đã trở thành đối tượng cho mưu kế của một người phụ nữ vô lương tâm nào đó. Về phần y có rơi vào bẫy hay không, ha ha, để nói sau nhé!

END


[1] Nguyên văn là “Nói theo cách của Thái Cực” – Thái Cực là khái niệm triết học =.=

[2] Nhắc đến “thanh đăng” – “đèn xanh” thường ám chỉ nơi cửa Phật, ở đây ý nói đi tu. Mình định đổi cho dễ hiểu nhưng vì câu sau có sự liên quan nên để nguyên.

[3] Trong tiếng Trung, từ “thật” và từ “chưng” có phát âm khá giống nhau; ở đây là Hiểu Nguyệt trêu Văn Hạo.

45 thoughts on “Hoàng Hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 96 (chương cuối)

  1. tem ^^
    thanks

  2. Thanks nàng, cuối cùng cũng hoàn. Nàng có ý định làm bộ nào nữa k vậy?

    • Mình còn 2 bộ hiện đại đang làm dở, sẽ làm tiếp thôi chứ chưa có ý làm bộ nào khác nữa😀

      • Ban co tinh lam ngoai truyen k, ngay nao minh cung vo hong ma k thay. Minh to mo ve “so phan” DVB qua. hehe

        • Có, nhưng chắc tầm nửa tháng 1 tháng nữa mới có được. Vì ngoại truyện không có bản word, phải convert từ pic rồi đối chiếu, nói chung thì mất nhiều thời gian bạn ạ😀

          • Vay ban vat va rui. co len nha.

          • Hì hì, lâu rồi không gặp. Bạn vẫn edit ngoại truyện chứ? Nếu bạn cần thì mình sẽ đánh trên word giùm bạn, đỡ phải convert từ pic sang :)) mình đang rỗi việc lắm =))

          • Mình xong đoạn đấy rồi bạn ạ :p Mấy hôm tới hết Tết nhất mình sẽ làm ^_^

  3. keke ^^~ Đợi mòn mỏi a… Dù sắp bị đưa vào tròng nhưng chắc Văn Bác cũng sẽ hạnh p thôi.. Thiệt là happy E mỹ mãn ah` nah😛

  4. ôi iu Yang wa đi aa :x:x:x truyện thật hay thks Yang nhìu😀

  5. oi cuoi cung thi kung ket thuc roi!hay qua nang oi!:-)

  6. Tkank nàng nhiều ma yang ơi hòang hậu lười hiểu nguyệt có ngoại truyện không vậy

  7. Hôhô, cuối cùng cũng hoàn. Thanks nàng nhiều nhé! Cố lên🙂

  8. ặc. tại sao mình lại có cảm giác cái kết này của tác giả ko hợp lí nhỉ. ko biết cái chi tiết Hạo ca ca vì bảo vệ Lí Thiên Nhu mà cho Hiểu Nguyệt rơi vào nguy hiểm đâu. Ko giải thích đoạn đó àk, chán tác giả ghê. cả chuyện rất hay trừ mỗi cái kết

    • Mình đọc với làm cũng lâu lâu rồi, Phương Kiểm nhắc lại giúp mình chi tiết Văn Hạo bảo vệ LTN đấy ở chương nào được không?😀

      • mình cũng đọc truyện lâu lắm rồi, ngày nào cũng vào nhà bạn ngóng chương cuối nên cũng ko nhớ rõ. nhưng cuối cũng cũng happy ending là đc. rồi.

        • Hì, mình cũng biết là tác giả viết kết truyện bị đuối, kiểu đùng cái tự nhiên hết mà cứ thấy chưa thỏa mãn lắm ấy :)) Nhưng biết làm sao, chả lẽ tự viết thêm =))

  9. cuoi cung da end roi thanks Yang rat nhieu ^^

  10. cám ơn bạn, yêu bạn quá :* chờ đỏ cả mắt mấy năm nay mới thấy chữ end, giờ ko phải dằn vặt nữa rồi😀

  11. cuối cùng cũng có ngày nhìn thấy chữ “hoàn”.Thực sự truyện này em rất thích nhưng đã drop do đọc khá lâu.Cảm ơn nhiều chị đã edit tiếp :”>

    • He he chị cũng thở phào nhẹ nhõm khi làm xong chữ cuối cùng của chương cuối cùng :)) Muốn beta cho tử tế mà lười quá😀

  12. Thank ban nhieu that nhieu ha

  13. chúc mừng tỷ đã hòan thành đứa con tinh thần đầu tiên a ^^

    • chương này dài quá nhỉ =.=’

      • Cảm ơn em đã luôn ủng hộ chị😛 Nói là đứa con của chị thì cũng không đúng lắm hehe.
        Ừ, chương này dài nhất từ đầu (phần chị làm) đến giờ, 1 trong những nguyên nhân làm chị bê trễ ^^

  14. Cam on Yang nh lam. May ma co Y dich tiep bo nay. Cuoi cung cung cho duoc bo nay hoan

  15. cuối cùng cũng kết thúc *tung hoa, tung hoa*
    thế là ngày tháng chờ đợi rình rập chương mới của mình đã qua.
    Haiz, có chút vui mừng có chút hụt hẫng.
    thank nàng nhiều, chúc nàng vui vẻ

  16. thank ban rat’ nhju`
    day la` bo hay nhat’ ma minh tung` duoc doc

  17. Thanks nàng nhìu nhé, truyện kết thúc hay quá, rất mĩ mãn, đọc mà vô củng thỏa mãn :))

  18. cảm ơn bạn nhiều xxx

  19. nàng ơi đọc truyện của nàng edit khá là ok đấy , nhưng ta có thể góp ý 1 xíu ko ? ta muốn góp ý về cách xưng hô ấy , NV Hiểu Nguyệt xưng tôi cứ cảm thấy ntn ấy . lúc nói chuyện với cung nữ thì thấy trịnh trọng quá , đặc biệt là những lúc đùa vui với hồng trù ấy ko có vẻ thân thiết như lúc xưng ta , mà có khoảng cách nhất định . Còn lúc HN xưng tôi chàng với văn hạo lại có cảm giác quá ngọt ngào thân thiết , nếu như trong những chap cuối thì ko sao , nhưng trong những chap mà 2 người còn chưa thân thiết lắm các xưng hô ta – ngươi vẫn ok hơn

    • Cảm ơn bạn nhiều😄

      Về việc để HN xưng “tôi” thì vì thế này, HN là người hiện đại, ở thời này bình thường không ai xưng “ta” cả mà đều xưng “tôi” khi giao tiếp, thế nên mình để HN xưng như thế. Mình cảm thấy xưng “ta” còn có vẻ trịnh trọng hơn ấy chứ😛
      Còn chỗ xưng “tôi” – “chàng” thì nếu bạn để ý thì mãi khi HN biết mình thích VH rồi Yang mới để HN gọi VH là “chàng”, để tăng phần tình củm ý😛 :”>

      Có điều mình sẽ xem xét lại khi có thời gian, và chỉnh sửa lại những chỗ chưa hợp lý. Cảm ơn bạn đóng góp😀

  20. tks nang nha.hi.

  21. CO NGOAI TRUYEN KO VAY BAN ^o^????

  22. truyen hay khoi che luon

  23. hay quá đi, danh chính ngôn thuận phá bỏ hậu cung, hahaha..cảm ơn bạn nha

  24. truyện hay thật, cảm ơn bạn nhé

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s