Năm tháng nào đã thay đổi một đời? – Chương 4

Năm tháng nào đã thay đổi một đời?

Cơ Lưu Thương

Convert + Raw: meoconlunar

Chuyển ngữ: Yang

*

Chương 4

Đùng đoàng… Rào!

Trời vừa sập tối, cơn mưa giông tích tụ cả ngày cuối cùng đã đổ xuống.

Thẩm Bị vươn vai duỗi người một cái, đứng lên chuẩn bị đi về thì nghe thấy tiếng mưa tí tách rơi, anh hít một hơi thật sâu, trong lòng khoan khoái. Văn phòng của anh ở gần đường Bách Tử Loan, rất tiện tới chỗ cây cầu ở con phố nhỏ cách đó ba đoạn, anh thì ở ngay khu Vạn Quốc Thành MOMA[1].

Căn hộ đó là do Tiểu Nhuế mua dưới danh nghĩa công ty nhưng tên chủ hộ lại là Thẩm Bị. Ban đầu Thẩm Bị khăng khăng từ chối, về sau nhớ ra dù dưới danh nghĩa công ty thì vẫn anh đi thuê nhà. Tuy nhiên, Thẩm Bị luôn thấy bất an bởi tiền nhà khu đó rất đắt, huống chi đây là một căn hộ 140 mét vuông với ba phòng nhỏ hai phòng lớn. Vậy là Tiểu Nhuế chỉ đơn giản soạn ra một văn kiện cho công ty, đưa chi phí thuê nhà cho các lãnh đạo còn độc thân vào diện phúc lợi. Thế là từ đó hàng tháng Thẩm Bị lại có một khoản “phí phúc lợi” để chi trả tiền nhà đắt đỏ. Sau một hồi do dự thì Thẩm Bị cũng không phản đối. Anh ngầm hiểu rất rõ rằng xe và nhà mình dùng đều là của công ty, anh có khả năng nắm bắt cái giới hạn mập mờ ấy, nếu đã là trên danh nghĩa thì anh không có lý do gì tự làm cho mình quá trong sạch được. Chẳng phải có câu nói này sao: Nước quá trong ắt không có cá, người quá (hà) khắc tất không có bạn.

Thời tiết nóng nực mùa hè rất khó chịu và bướng bỉnh, cơn mưa như trút nước chỉ trong chốc lát vốn không đủ để xua tan sự oi bức ấy mà ngược lại còn khiến cho không khí càng thêm ẩm ướt! Thẩm Bị thích tự lái xe, tài xế Tiểu Vương đã tan làm lâu rồi. Anh ngồi vào xe và bật điều hòa, cần gạt nước ào ào quét sạch chỗ nước trên kính chắn gió. Thẩm Bị chớp mắt mấy cái rồi nhớ ra hôm nay phải đi lấy quần áo cho Thảo Thảo.

Hôm ấy khi cầm bộ quần áo của cô về, anh từng mở ra nhìn một lượt, rồi mặt mũi đỏ ửng gấp ngay lại. Lúc đó anh đã nghĩ rồi, nếu Thảo Thảo không đồng ý gặp lại anh thì anh sẽ lấy cớ trả lại quần áo. Anh nghĩ về cô quá nhiều, thậm chí còn nghi ngờ bản thân không biết có phải mình bệnh rồi không? May mà hai cuối tuần liền sau đó bận quá cộng với bị mệt vì tập thể hình nên không có thời gian mơ giấc mộng xuân.

Tiệm giặt khô mười một giờ mới đóng cửa lại ngay gần. Thẩm Bị tăng ga, mặc kệ trời mưa đường trơn rất khó đi, xe vẫn lao vun vút trong màn mưa mù. Dường như thời gian quay trở lại hồi ở doanh trại, anh là đại đội trưởng dẫn đội viên hành quân gấp trong rừng rậm.

“Két!” – tiếng phanh gấp vang lên, Thẩm Bị hoảng hốt tới độ toát mồ hôi lạnh. Ven đường phía trước là bến xe buýt, anh suýt đâm phải một người vừa băng qua đường! Dù Thẩm Bị lái xe rất giỏi, thêm phản ứng nhanh nhẹn và kịp thời giẫm phanh, người nọ cũng sợ tới mức ngồi bệt xuống vũng nước dưới đường.

Mưa to gió lớn một lúc, nước mưa đã làm nguội đi hơi nóng hầm hập và không khí khá mát mẻ. Thẩm Bị hít sâu rồi bước xuống xem xét tình hình: Một người phụ nữ trung niên đang nằm trong vũng nước bẩn, trông có chút ngẩn ngơ; xung quanh đã có người tốt bụng gọi cấp cứu. Thẩm Bị đỡ người nọ dậy, ai ngờ bà ta lại vung tay tát anh một cái đánh “bốp!”.

“Tôi nói cho anh biết, chưa xong đâu nhé! Đừng tưởng là mình có mấy đồng tiền bẩn mà bắt nạt được người khác nhé! Không biết lái xe à, không thấy có người đang sang đường à… @#¥#¥%”

Thẩm Bị bị mưa hắt không mở nổi mắt, nước chảy xối xả từ đầu tóc và hai vai xuống như thể anh đang đứng dưới một cái thác nước. Thẩm Bị vuốt mặt một cái, thầm nghĩ người này thật khỏe, mưa to đến vậy mà vẫn đứng đó mắng xối xả được! Đang nghĩ vậy thì có người từ đối diện đi tới đứng cạnh anh không xa không gần, chiếc ô nhựa trong suốt hơi nghiêng làm cho nước mưa giống như thác Niagara chảy men theo đầu Thẩm Bị xuống cổ, anh vừa mở miệng là nước chảy thẳng vào bụng!

Bình thường Thảo Thảo hay ngồi tàu điện ngầm, hôm nay tới gần khu này làm việc, nếu muốn ngồi tàu về nhà thì phải đón hai tuyến từ bến xe này. Mặc dù cô có mang ô theo nhưng mưa to như thế, đứng dưới mái hiên cùng cả đám người chen chúc xếp hàng cũng làm người ta cảm thấy khó chịu. Thảo Thảo ngó thấy tuyến xe buýt mình đi đang từ xa tiến lại thì bị một bà Tám và một ông “Tám”[2] chặn lại giữa đường cản trở không thể vào bến, cô trợn tròn mắt nhìn.

Lần đầu tiên là bị xe của Thẩm Bị làm bẩn quần áo, lần thứ hai lại bị xe của anh ngáng ở bến xe, tôi đụng chạm gì đến xe của anh ta đâu cơ chứ?

Thảo Thảo đã nhận ra Thẩm Bị cũng như nhìn thấy toàn bộ sự việc đã diễn ra như thế nào. Rõ ràng là người phụ nữ đó muốn sang đường bằng cách trèo qua lan can, còn xe thì cách bà ta khá xa. Lúc đầu Thảo Thảo không quan tâm, tốt nhất cứ để cảnh sát bắt Thẩm Bị đi, nghiêm hình tra khảo, tra tấn bức cung, lần lượt nếm hết mười tám loại khổ hình nhà Mãn Thanh cho dở sống dở chết rồi lại quăng ra ngoài trời mưa gió. Ai bảo anh ta trời mưa to như thế còn lái xe rõ nhanh, xảy ra chuyện là đáng đời! Trong khi xe buýt không vào bến được và cảnh sát thì không có lấy một bóng, cô cúi nhìn đồng hồ thấy đã mười rưỡi đêm rồi!

Thảo Thảo thở dài như đành chấp nhận rồi mở bung chiếc ô trong suốt của Hàn Quốc ra bước vào màn mưa, đi tới gần người phụ nữ nọ và cúi xuống nói to: “Bà chị này, chị trèo lan can để sang đường, cảnh sát sẽ không bắt anh ta đâu, rất nhiều người đều thấy mà. Nếu không có gì thì mau đứng dậy đi!”

Tiếng mưa quá lớn, Thảo Thảo lại hắng giọng hét lên với Thẩm Bị: “Tiên sinh, ông mau đưa bà chị này đi khám xem, đừng đứng đực ra đó nữa, nhỡ mà bị cảm thì phiền lắm!”

Những người đứng đợi xe xung quanh cũng mất kiên nhẫn lên tiếng ồn ào: “Đúng đúng, dừng ở đây được rồi! Mau đi đi thôi!”

Thẩm Bị nghe giọng rất quen mà người đó lại che ô đúng ngang đầu anh, mưa vốn đã to cộng thêm dòng nước đọng trên ô chảy xuống, Thẩm Bị gần như phải nhắm tịt mắt.

Vừa lùi về sau anh vừa rút ví ra, mở ra thấy tiền đã ướt hết, lại chỉ có hai trăm!

Anh nghiến răng, tiền tháng này đều mất cho Thảo Thảo rồi, nhưng anh cũng chẳng muốn đưa bà chị nọ tới bệnh viện. Anh đưa cho bà chị đó một trăm, bà ta hơi do dự không muốn nhận. Quần áo ướt run cả người, anh càu nhàu: “Giặt quần áo cũng tốn tiền!” Rồi người đó cũng bỏ đi.

Thẩm Bị thở phào, quay sang phía người vừa giúp mình định cảm ơn, chớp chớp mắt xong lời ra đến miệng lại thành: “Đứng lại!” Anh tiến lên túm khuỷu tay người đó: “Sao lại là cô?”

Thảo Thảo vốn định âm thầm rời khỏi, nào ngờ Thẩm Bị phản ứng quá nhanh, trong nháy mắt đã túm được cô và giữ chặt không buông.

Thảo Thảo gắng sức mở to mắt nhìn ra đằng sau xe anh, miệng nói: “Ôi giời ơi, anh đi nhanh lên, xe đằng sau tắc hết cả rồi!”

“Lên xe, đi với tôi!” Thẩm Bị nắm cánh tay cô lôi đi, bước hai bước đã đến vị trí ghế cho khách, mở cửa xong liền đẩy Thảo Thảo vào, tiện tay khóa luôn cửa xe.

Có người đứng quanh đó kêu lên ngăn anh lại, anh mặc kệ, chạy về vị trí lái xe rồi khởi động máy. Thảo Thảo có đỡ hơn anh nhưng trông cũng nhếch nhác không chịu được, tay cô đặt lên tay cửa, có vẻ vừa muốn lại vừa không muốn xuống.

Thẩm Bị thầm nghĩ: “Trông kìa, rõ là loại phụ nữ ham hưởng thụ thích hư vinh, còn đi nói người khác hư hỏng! Nói gì thì nói tôi vẫn muốn dạy dỗ cô một chút!”

Anh giẫm chân ga, đầu tiên là tiếng nước “xì xì” phát ra. Thảo Thảo liếc nhìn ghế ngồi trang trí bằng da thật, rồi thấy nước chảy ròng ròng từ người Thẩm Bị xuống thì không nhịn được nhoẻn miệng cười, sau đó quay đầu sang phía bên kia. Khách quan mà nói thì cô không thấy Thẩm Bị là người xấu, chỉ vì ấn tượng đầu tiên không tốt nên lúc nào cũng thấy không vừa mắt.

Cô lén nhìn vào hai mắt anh, dưới ánh đèn lờ mờ, cô phát hiện mặt anh nhìn nghiêng rất có góc cạnh, không phải kiểu góc cạnh đẹp đẽ mà là kiểu thu hút ánh nhìn, đường nét khỏe mạnh kéo đến tận cổ, vai, lưng, ngực…

Thảo Thảo ngưng nhìn anh, rèm mi rủ xuống, mặt hơi ửng hồng, nong nóng, cô không dám nhìn nữa.

Sau khi nhét Thảo Thảo vào trong xe một cách gần như thô bạo, ngồi vào xe rồi, Thẩm Bị lại không biết nên làm gì nữa! Anh vừa thấy cô gái này liền biết khi nãy mình với bộ dạng đầu tóc ướt sũng đã làm ra chuyện gì,cùng với bài giáo huấn của người lãnh đạo cũ (xem chương 3), ví tiền thì xẹp lép, hầu như chẳng nghĩ ngợi gì đã tóm lấy người ta.

Đây không phải phong cách của anh. Phải nói rằng anh từng là một cậu bé dễ xúc động. Nhưng giờ đây sau khi xuất ngũ, tốt xấu gì đều đã trải qua, dù không nhìn thấu nhân sinh, ít nhất cũng đặt mồm miệng sau đầu óc. Còn hôm nay, thật ra chính là từ khi nhìn thấy Thảo Thảo, động tác của anh liền nhanh hơn đầu óc một bước!

Hiện giờ anh đang phát rầu vì chưa biết nói gì, liếc nhìn Thảo Thảo xong không dám nhìn thẳng mặt cô, anh sợ đối diện với ánh mắt của cô; mắt trượt xuống, người khẽ run rẩy, anh vội thu ánh mắt lại và tập trung lái xe. Bộ não anh giờ phẳng y như tấm kính chắn gió…

Bỗng Thảo Thảo nhớ ra một chuyện: “À, tôi sống ở Thiên Thông Uyển, cảm ơn.”

Thẩm Bị chỉ ừm một tiếng, không nói câu nào. Thảo Thảo thấy khóe miệng anh mím chặt, các cơ cạnh quai hàm vẽ thành những đường nông sâu khác nhau thì tưởng anh đang giận dữ, hai bên đường thì tối mù, cô sợ sệt hỏi: “Anh, anh muốn làm gì?”

Vẻ hoảng sợ của Thảo Thảo khiến lòng Thẩm Bị dễ chịu hơn, hóa ra cô ta cũng biết sợ cơ đấy!

“Đi lấy quần áo cho cô!” Thẩm Bị nhả ra mấy chữ ngắn gọn rồi lại ngậm miệng.

Thảo Thảo thở phào nhẹ nhõm, ngừng một chút rồi quay sang nói lời cảm tạ: “Cảm ơn, thực sự tôi không nghĩ là anh còn giúp tôi giặt quần áo.” Cô nói một cách rất chân thành, nghe như đang mắng  người vậy.

Thẩm Bị trợn mắt lườm cô, bốn mắt gặp nhau giữa không trung, chưa kịp phóng điện thì Thẩm Bị như đang ngồi trên cầu trượt, ánh mắt anh lướt xuống phía dưới không thể kiểm soát. Mặc dù anh chỉ nhìn rất nhanh nhưng Thảo Thảo đã kịp đi theo ánh mắt của anh và thấy cảnh trước ngực mình: áo sơ-mi trắng ướt đẫm để lộ áo lót màu da bên trong, đáng ghét nhất là vì mấy hôm nay nóng nực nên cô chỉ mặc loại áo lót cotton trăm phần trăm, sau khi bị ướt thì có thế nào cũng không che đậy nổi hai đầu ngực đang vươn thẳng lộ hẳn ra mặt ngoài áo.

Cô ho khan rồi ôm túi xách đã ướt sũng vào lòng, một ngọn lửa nóng rực như đang bao trùm cơ thể!

Đèn pha hắt xuống mặt đường, dòng nước loang loáng tụ lại giống như thân thể người con gái trắng như tuyết phản chiếu trên tấm kính chắn gió. Thẩm Bị nghĩ: Đừng hỏi, thật là đáng chết, chắc chắn là mình bị xúc động vì Tiểu Nhuế, nếu không làm sao vừa thấy cô ngốc Tiểu Thảo này đã nghĩ ngợi vớ vẩn?

Nghe xong bài thuyết giảng của ông lãnh đạo cũ, anh vốn đã bỏ ý định bao nuôi tình nhân, chuẩn bị thay đổi toàn diện làm một người thành thật, thậm chí chấp nhận khả năng của Kiều Tiểu Nhuế. Vậy mà ông trời đổ một cơn mưa to đã đưa Thảo Thảo đến trước mặt anh, lại còn gần như trần trụi!

Đang ở thời điểm quyết định của trận chiến giữa Trời với người, Thẩm Bị đã lái đến chỗ tiệm giặt là: “Ngồi yên đấy, tôi đi lấy quần áo cho cô!”

Thảo Thảo ngoan ngoãn gật đầu, tiện tay bật radio lên, chỉnh đến kênh giao thông nghe câu được câu không.

Người Thẩm Bị vừa được hong khô lại bị ướt, còn quần áo đã giặt sạch sẽ thì được bọc kín trong túi nilon. Anh bước lên xe liền nhét vào tay Thảo Thảo, vuốt vuốt mặt rồi nổ máy, giữ im lặng lái về Thiên Thông Uyển.

Tiệm giặt khô ở khu MOMA cách Thiên Thông Uyển một đoạn ngắn, khi đến nơi mưa đã ngớt nhiều, trời tối om om không phân biệt được phương hướng nữa.

“Đến rồi.” Thẩm Bị rất thích lái xe đi dạo loanh quanh Bắc Kinh nên việc tìm kiếm ở nơi rộng lớn như Thiên Thông Uyển chẳng khó gì, “Nhà số mấy?”

“Ừm, anh đi thẳng qua hai ngã tư rồi rẽ trái, đến ngã tư đầu tiên tiếp theo thì rẽ phải, dừng ở cổng dãy nhà đầu tiên là được.”

“Nhà số mấy?” Thẩm Bị lặp lại, nhíu mày.

Thật lòng mà nói khuôn mặt đen đen này trông rất uy nghiêm, Thảo Thảo cúi đầu nói: “Không nhớ.”

Cô! Thẩm Bị không còn gì để nói, đành đi theo chỉ dẫn lằng nhằng của cô, may mà không có sai sót. Nhưng cái cảm giác không nắm rõ trong lòng bàn tay thật khó chịu, anh không ngăn được mình so sánh Thảo Thảo với Kiều Tiểu Nhuế. Cùng là phụ nữ, vì sao Tiểu Nhuế ngăn nắp, lí trí và thông minh như vậy? Điều này chỉ có thể chứng minh một vấn đề: Ngực to (thì) não phẳng!

Thảo Thảo chỉ biết rằng Thẩm Bị không vui, lại không dám nói gì, cô gật đầu rồi định xuống xe.

“Bây giờ là bản tin tình hình giao thông mới nhất, do đường đang thi công nên khu Thiên Thông Uyển bị ngập nghiêm trọng, hiện không thể thông xe được nữa. Mời các bạn lái xe vòng đường khác. Xin nhắc lại …”

Thảo Thảo nhìn Thẩm Bị, đoạn này ở ngay cửa khu Thiên Thông Uyển, có lẽ Thẩm Bị không ra được bên ngoài. Nhưng cô có thể làm được gì? Mời anh lên nhà ư? Thảo Thảo tự hỏi rồi thấy không đủ can đảm, cô ôm bọc quần áo nhảy xuống xe.

Thẩm Bị thở hắt ra, Thảo Thảo ngồi cạnh anh như một đống lửa cháy bừng bừng khiến anh rất khó chịu, mở cửa sổ cũng không đỡ hơn. Thảo Thảo vừa đi khỏi, một cơn gió lạnh thổi vút vào trong xe giúp anh trở nên tỉnh táo hơn, vừa đúng lúc nghe được đoạn tin kia lặp đi lặp lại, có điều anh không biết rõ mình đang ở đoạn nào. Nhìn Thảo Thảo đi vào tòa nhà rồi Thẩm Bị mới nổ máy cho xe chạy.

Thảo Thảo về đến nhà liền tắm rửa sạch sẽ cho cơ thể thoải mái, bước ra khỏi nhà tắm thì lương tâm cũng quay về. Nhìn ra ngoài trời thấy cơn mưa bão đã chuyển thành cơn mưa vừa phải rơi rào rào ngoài cửa, cô băn khoăn không biết Thẩm Bị có thể đi đâu khi bị chặn đường?

Cô nghĩ mình cứ cầm ô xuống dưới, nếu gặp Thẩm Bị thì mời anh ta lên nhà, nếu không chỉ có thể trách anh ta xui xẻo.

Thẩm Bị chật vật đánh xe quay lại, may mà anh còn đủ tỉnh táo, chiếc xe này không thể để ngập trong nước. Đoạn này đã thành lối cụt, vừa đúng ở cửa khu Thiên Thông Uyển. Dựa vào kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại cũng như kỹ năng của bản thân, anh vẫn có thể vượt qua đoạn ngập ấy. Tuy nhiên anh nghĩ, đây là xe công, nói chung không nên làm hỏng. Anh yên tâm vòng xe lại tiểu khu, đến lần thứ ba đảo quanh tòa nhà Thảo Thảo ở, Thẩm Bị mới phát hiện mình rất muốn lên đó. Anh ngước nhìn lên tòa nhà, chẳng biết đồ ngốc ấy ở tầng mấy?

Thảo Thảo bước xuống cầu thang liền thấy ngay chiếc Audi của Thẩm Bị. Trong lòng không nói rõ được là vui hay không, vừa thất vọng lại vừa hưng phấn, giống cảm giác sắp làm chuyện xấu hồi nhỏ. Một tay giương ô, một tay gõ lên cửa kính xe.

Lúc Thảo Thảo bung ô đi ra, Thẩm Bị có nhìn thấy cô. Nhưng anh cứ ngỡ mình đang nằm mơ, khuya lắm rồi, còn ai ra ngoài nữa? Không phải là yêu tinh chứ!

Thảo Thảo vừa tắm xong, cô mặc áo phông trắng kiểu giả cổ rộng rãi bên ngoài chiếc váy có dây buộc hơi nhăn nhúm quấn quanh người khiến Thẩm Bị nghĩ ngay đến dáng vẻ người phụ nữ vừa ngủ dậy. Chiếc váy hơi ngắn, trên đầu gối tròn tròn là cặp đùi trắng như tuyết đung đưa trong mưa cùng viền váy đỏ. Thẩm Bị thấy hơi khô họng, ngẩn người nhìn Thảo Thảo tiến đến trước xe rồi gõ lên cửa sổ.

Anh sẽ vĩnh viễn không quên được gương mặt của Thảo Thảo ngoài cửa sổ xe, dưới ánh đèn đường với rèm mưa mờ mịt, khuôn mặt cô càng thêm yêu kiều mềm mại, đôi mắt đen lay láy như mèo con nhìn anh, đôi môi hồng xinh đẹp khẽ mở.

Thẩm Bị không chút đắn đo, lập tức mở cửa xe theo Thảo Thảo lên nhà.

Đằng sau lưng tiếng mưa rơi mờ ám mà kỳ lạ. Nam nữ sánh đôi như thế rồi lại tự phân tách, giống như thư sinh và Tiểu Thiến sóng vai về chùa, cũng giống như Tiết Đào đưa Nguyên Chẩn vào hương khuê[3]

Không rõ là ai chủ động trước, nhưng khi Thẩm Bị ôm thân thể mềm mại của Thảo Thảo, phản ứng đầu tiên là anh nhớ ra còn chưa mời cô làm người tình của mình. Có lẽ mình không nên làm thế này? Anh đang hơi đắn đo thì cánh tay trắng nõn của Thảo Thảo đã quàng lên cổ anh rồi ngước mắt nhìn anh…

Chỉ với cái nhìn ấy thôi mà Thẩm Bị không còn nghĩ ngợi gì nữa.

“Ưm…” Thảo Thảo cất tiếng rên rỉ, cơ thể uốn éo trong lòng anh. Chút ma sát rất nhỏ giống như tiểu Hỏa tinh, làm cho cơ thể nhạy cảm của Thẩm Bị giống đống cỏ khô bùng cháy lên.

Thẩm Bị sung sướng thực hiện giấc mộng của mình, đầu chôn vùi trước ngực Thảo Thảo, nghiêng người một cái liền ngã xuống chiếc giường rộng lớn kẻ ô trắng hồng của Thảo Thảo. Anh run run, bộ ngực trần không biết dựa vào đâu của cô cứ quơ quơ trước mặt. Thẩm Bị lập tức duỗi bàn tay to lớn ra nắm lấy, giữa lòng bàn tay là đầu ngực cứng ngắc, dục vọng nén nhịn đã lâu dâng lên, tay ôm mạnh hơn, hai người dính sát vào nhau.

Không phải tôi không hiểu, mà là phụ nữ thay đổi quá nhanh! Chìm trong bể dục vọng đâu chỉ có đàn ông mà còn cả đàn bà!

Đúng lúc ham muốn tăng ngùn ngụt thì đột nhiên Thảo Thảo đẩy vai anh ra, hỏi nghiêm túc: “Anh có bệnh gì không?”

Thẩm Bị sửng sốt, Thảo Thảo thừa lúc đó với tay lấy ra một cái bao cao su từ hộc tủ đầu giường: “Dùng cái này nhé.”

Thẩm Bị liếm môi, rất lấy làm lạ rằng một người phụ nữ độc thân lại luôn có sẵn bao cao su, có thể thấy cô ta dày dạn nhường nào! Ý nghĩ ấy làm anh thấy chán ghét, dục tình mới rồi bỗng chốc tan biến, anh xoay người ngồi dậy.

Thảo Thảo nằm trên giường, kéo tấm drap quấn quanh người, im lặng nhìn anh.

Rất lâu sau, Thẩm Bị mới nói: “Chuẩn bị… đầy đủ quá nhỉ!”

Thảo Thảo gật đầu, thành thật đáp: “Vâng, đề phòng lúc bất ngờ!”

Thẩm Bị muốn hút thuốc, miệng vẫn nói tiếp: “Hiện nay xã hội rất rối loạn.”

“Méo mó có hơn không.”

“Nói ngược lại là chẳng may mắc bệnh thì thật là chán.”

“Đúng vậy.”

“Có thuốc không?” Thẩm Bị cực kỳ muốn hút thuốc.

Thảo Thảo lại xoay người lục lọi hộc tủ. Tấm drap vốn quấn trước ngực cô khi nghiêng người để lộ tấm lưng trắng nõn nà, bộ mông hơi nâng lên vẽ ra một đường cong no đủ.Thẩm Bị nhớ tới lần đầu hai người gặp mặt, anh nhìn thấy phần sau hông Thảo Thảo, cũng trắng như thế, mảnh mai như thế. Đường cong làm anh cứ mơ mộng không thôi ấy nay đã hiện ra hoàn chỉnh trước mắt anh…

Ngọn lửa phía dưới lại cháy lên, kệ ** nó! Anh quay người đè lên cô, bàn tay thực hiện hoạt động trinh sát qua lại tại khu vực đó. Đã hai năm rồi, gần như anh đã quên mất tư vị đàn bà!

Thảo Thảo đã tìm thấy hộp thuốc của mình, bỗng trên lưng có cảm giác tê tê như điện giật. Cô định quay lại thì một cơ thể nặng nề đã đè lên lưng cô, ai đó thì thầm bên tai: “Đừng động đậy, cứ để thế.”

Thẩm Bị di chuyển trên người cô, da thịt nhẵn mịn như sứ mang lại cho anh khoái cảm trí mạng. Anh hận không thể vận sức toàn thân để mài lên khối thịt nho nhỏ ấy, cứ ma sát rất thô lỗ khiến Thảo Thảo rên rỉ một cách đau đớn, cố xoay người tìm cách thoát ra. Thẩm Bị một tay giữ chặt lấy tay cô trên đỉnh đầu như đang bắt giữ, gạt mái tóc đen nhảnh của Thảo Thảo sang một bên. Thảo Thảo lắc đầu kịch liệt, Thẩm Bị thấy những sợi lông mi dài của cô cong lên, đường nét nơi đầu mày khóe mắt như thể hiện nỗi sợ hãi. Thẩm Bị cúi đầu thật thấp, cắn tai cô rồi chuyển dần qua cổ, chỗ xương quai xanh đẹp đẽ đã lộ ra hai cái hố sâu. Bàn tay còn lại của anh vuốt dọc theo cánh tay trơn mịn của Thảo Thảo, vòng qua nách trượt vào trong.

Thảo Thảo hấp háy đôi mắt long lanh, miệng hơi hé để lộ hàm răng trắng như gạo nếp, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vì đau. Tay Thẩm Bị bị đè dưới người Thảo Thảo, anh không nhịn nổi đổi lại vị trí, tay phải rút ra từ đôi tay bị khóa của Thảo Thảo, lướt từ vai phải cô ôm lên cổ, vòng quá vai trái, nhấc thật nhẹ nhàng. Thảo Thảo không thể không nâng nửa người trên lên, một cặp tiêu nhũ trắng như tuyết hở ra hoàn toàn phía dưới người Thẩm Bị, rủ xuống đung đưa trong  không trung.

Thảo Thảo không chịu được đau, bất giác cô cử động như rắn mắt kính, nâng eo lưng lên một chút mới thấy dễ chịu hơn, rồi sau đó thân thể dâng lên hạ xuống cùng với nhịp xoa xát của Thẩm Bị…

Đêm đã khuya, mưa đã tạnh, ngọn đèn trên tầng 20 đã tắt. Ánh sáng cuối cùng lướt qua hình ảnh chiếc bao cao su màu trắng nằm gọn trong thùng rác như nụ cười lạnh lùng lưu lại trong đêm thâu ký ức cuối cùng…


[1] Vạn Quốc Thành MOMA: Tên một khu đô thị cao cấp ở Bắc Kinh.

[2] Nguyên văn là một “bát phụ” và một “bát nam” – “bát phụ” chỉ những người phụ nữ chanh chua, đanh đá; vế sau tác giả chơi chữ, ý chỉ người đàn ông Thảo Thảo nhìn thấy cũng giống như phụ nữ kia.

[3] Hai nhân vật “thư sinh” và “Tiểu Thiến” nằm trong cốt truyện phim “Thiến nữ u hồn” – nguyên tác của Bồ Tùng Linh. Tiết Đào và Nguyên Chẩn là hai nhà thơ thời Đường, từng có quan hệ tình cảm với nhau song về sau bị chia cắt; hương khuê là phòng ngủ của nữ giới ngày xưa.

4 thoughts on “Năm tháng nào đã thay đổi một đời? – Chương 4

  1. Chúc Yang 20-10 nhìu niềm vui, nhìu hoa, nhìu quà🙂
    Cảm ơn Yang!

  2. Gió mùa về nếu Yang ở miền bắc nhớ mặc áo ấm nha ^^, ôi ta iu Chi, ta ngày nào cũng đợi tập mới bên kites >_<

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s