Năm tháng nào đã thay đổi một đời? – Chương 5

Năm tháng nào đã thay đổi một đời?

Cơ Lưu Thương

Convert + Raw: meoconlunar

Chuyển ngữ: Vanila – Beta: Yang

*

Chương 5

“Xoạch”, một tia lửa loé lên trong màn đêm rồi ngay sau đó thay vào là một đốm lửa nhỏ.

Thảo Thảo nằm trên ghế sofa mà không bật đèn. Giữa bóng tối, cô hít sâu một bụm khói rồi nhả ra từng chút một, ngực thít chặt theo nhịp thở. Tấm rèm cửa sổ khá dày đã được vén lên, làn gió sớm mai thổi xuyên qua lớp vải mỏng manh mang lại cảm giác lành lạnh.

Chuyện này sớm hay muộn cũng xảy ra thôi, Thảo Thảo tự giải thích với mình, mày chỉ là một người phụ nữ bình thường, nay ly hôn rồi càng không cần giữ mình vì ai khác; mấy chuyện thế này xảy ra vốn không có gì lạ hết mà là không thể tránh khỏi, đúng vậy, không thể tránh khỏi!

Thảo Thảo lại hít một hơi nữa. Cô ngửa đầu tựa người lên sofa rồi nhả khói thẳng lên trần nhà. Tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ phòng trong làm Thảo Thảo thực dở khóc dở cười. Cô không chủ định tỉnh giấc thế này, nói cho đúng thì cô bị người ta đá xuống giường nên giật mình tỉnh dậy.

Chắc là Thẩm Bị không quen nằm cạnh người khác, tuy tay chân không để lung tung nhưng lại tự giác “dọn dẹp” giường chiếu và nạn nhân chính là Thảo Thảo và chiếc chăn bông bên cạnh cô. Cô nhặt chiếc chăn lên cầm chặt trong tay, bỗng cảm thấy buồn buồn. Cô nhớ lại ngày trước mình cũng từng đắp chăn cho người khác như vậy. Sau này người lớn thì bỏ đi, đứa nhỏ thì mất, biết bao đau đớn uất hận thấu tận tâm can đều chẳng còn ích gì.

Thảo Thảo lấy ga trải giường quấn quanh người rồi ra ghế sofa ngoài phòng khách ngồi hút một điếu Seven Stars, loại thuốc lá điếu nhỏ mà dài. Động tác trông khá thành thạo nhưng thật ra cô chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức.

Sau này… Cứ như vậy ư? Cùng những người đàn ông khác nhau…

Không cần biết có tình cảm hay không, mặc kệ… mặc kệ hết hay sao?

Thảo Thảo nhớ tới cậu bạn học cùng hồi cấp hai. Hồi ấy, chỉ cần đứng từ xa liếc thấy cậu ta cô đã vui vẻ cả ngày. Nếu có thể nói với cậu ấy một vài câu thôi, cả tuần cô sẽ chìm trong cảm giác lâng lâng bồng bềnh. Ngày đó, cô cũng từng mơ tưởng về những tiếp xúc giữa hai người họ. Nhưng mà ở cái tuổi ấy ai chẳng mơ đến những điều lãng mạn hết thuốc chữa như nhất định phải có một đóa hoa đào màu phấn hồng dịu dàng thật lớn với nhuỵ hoa vàng nhạt thể hiện cho tình cảm thắm thiết giữa họ, rồi thì hai người lặng lẽ ôm nhau, trò chuyện không dứt.

Nhưng giờ đây…

Bọn họ nằm trên chiếc giường trải ga kẻ ca rô màu hồng, không ai nói năng gì, chỉ chăm chăm phát tiết dục vọng như dã thú mà chẳng hề để ý tới cảm xúc của đối phương. Thảo Thảo thừa nhận rằng nếu chỉ nói đến khoái cảm xác thịt thì Thẩm Bị thực sự đã khiến cô rung động, nhưng sự rung động ấy chỉ thoáng qua thôi, đến nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng thể so được với cảm giác hòa hợp đến tận cùng giữa cô và người chồng cũ ngày xưa.

Thảo Thảo bấm tay tính toán, cùng lắm là được vài giây đã thấy vô vị, thậm chí cô còn bị đá khỏi giường! Cô rất nhớ cảm giác ấm áp khi được ngủ trong vòng tay chồng cũ, nhớ mùi hương hơi thở của anh ta, đã lâu lắm rồi không nhớ đến, sao lại là đêm nay – đúng thời điểm không thích hợp nhất!

Biết làm thế nào đây?

Thảo Thảo gạt nước mắt, ngây người nhìn bầu trời đang dần sáng lên ngoài cửa sổ. Con của cô… Lòng chợt nhói lên, Thảo Thảo vội lắc đầu một cái như thể làm vậy thì cô sẽ quên hết. Cô nhắm mắt rít một hơi thuốc dài!

“Phù…” Làn khói mịt mù phả ra từ giữa hai hàm răng, tiếng thở chất chứa những suy tưởng, cô từ từ thả lỏng.

“Còn không?” Bỗng một giọng đàn ông vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Thảo Thảo mở mắt ra thấy Thẩm Bị mặc quần đùi đang đứng trước mặt cô. Trong căn phòng nhập nhoạng sáng tối, trông Thẩm Bị như một bức tượng mà bóng tối đã bao trùm lên nửa thân trên đang nhìn cô từ trên xuống.

“Thuốc lá ấy! Còn nữa không?”

Anh đã tỉnh từ lúc Thảo Thảo đắp chăn cho anh. Anh không tỉnh lại nếu có gì đó rời đi nhưng sẽ tỉnh dậy ngay lập tức nếu thứ đó lại gần anh.

Thế nhưng anh cứ nằm im không nhúc nhích.

Nhìn thấy Thảo Thảo quấn chiếc chăn đơn đi ra, Thẩm Bị vẫn kiên nhẫn không cựa quậy. Bởi anh không biết nói gì cũng như phải đối mặt với mọi thứ như thế nào. Lúc này đây khi đã cơm no rượu say, anh chợt nghĩ đến những vấn đề cao xa hơn, ví như mình có được coi là một người tốt không? Tình huống này đủ khiến anh bị đuổi nếu anh còn trong quân ngũ, nhưng cũng không phải chưa có ai từng làm. Thẩm Bị không muốn bám lấy tiêu chuẩn ấy để đánh giá bản thân, hơn nữa khó mà nói rõ được anh và Thảo Thảo là ai bắt nạt ai? Thảo Thảo cũng rất chủ động mà.

Thẩm Bị nằm sấp xuống giường, trên ga giường ngoài mùi mồ hôi còn có một hương thơm mỏng manh. Anh chợt nhớ tới mùi vị cơ thể của Thảo Thảo, một mùi vị chỉ có thể ngửi thấy khi môi răng đã quấn quít, khi da thịt đã chạm vào nhau. Không thể nói rõ là thơm hay không, nhưng chỉ cần ngửi thấy anh đã nhận ra được đó là ai và sẽ không thể quên đi. Đương nhiên, anh còn ghi nhớ mùi vị của người vợ cũ, vậy nên khi cô ta vừa thay lòng anh đã ngửi ra được thứ gì đó khác lạ từ mùi của cô ả. Mọi điều cứ rõ như ban ngày.

Mà Thảo Thảo lại có chút…

Anh vùi người vào trong chăn. Thảo Thảo đã tắt máy lạnh và mở cửa sổ, một làn gió mát lạnh khẽ lướt vào phòng. Mùi vị của Thảo Thảo rất giản dị, giản dị đến độ làm lòng anh trở nên trống trải, khiến anh nghĩ tới hai năm mơ hồ của mình. Thẩm Bị thôi không nghĩ ngợi nữa, anh ngồi dậy mặc quần đùi rồi đi ra phòng ngoài.

Thẩm Bị ngồi bên cạnh Thảo Thảo, chiếc sofa trùng hẳn xuống. Anh vừa ngậm điếu thuốc đã nghe “xoạch” một tiếng gọn ghẽ, có người bên cạnh giúp anh đánh lửa.

Lửa cháy, điếu thuốc lập lòe một đốm đỏ. Thẩm Bị ấp ủ trong lòng mấy điều suy tư.

“Xin lỗi!”

“Xin lỗi!”

Hai người cùng nói.

Thảo Thảo nói với Thẩm Bị: “Xin lỗi!”

Hai người nhìn nhau trong bóng tối nhập nhoạng. Rồi Thẩm Bị bảo: “Em nói trước đi!”

Thảo Thảo quay ra tiếp tục nhìn về phía cửa sổ: “Cũng không có gì, em chỉ muốn nói chuyện ngày hôm qua xảy đến thật bất ngờ, anh không cần phải áy náy.”

Thẩm Bị nhíu mày, sao bây giờ phụ nữ lại giống đàn ông đến vậy? Lẽ nào thực sự sẽ có một ngày người phụ nữ vừa hút thuốc vừa nói với người đàn ông rằng “Anh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm!” Nghĩ đến đây, bỗng Thẩm Bị cảm thấy chuyện mình định đề nghị giống như đòi Thảo Thảo chịu trách nhiệm vậy! Thẩm Bị sắp xếp lại đề tài.

Thảo Thảo lại lên tiếng: “Anh… có bạn gái chưa? Hoặc thích ai đó, ý em là đôi khi người ta đến với nhau không phải vì yêu thích, chỉ là không thể không ở bên nhau mà thôi.”

Tâm trạng của Thẩm Bị điều chỉnh liên tục theo mạch câu chuyện song anh vẫn lắc đầu ngắc ngứ.

Thảo Thảo cắn môi dưới, cố mãi mới nói nên lời: “Hay là… hay là chúng mình thỏa thuận với nhau nhé.”

“Hả?” Thẩm Bị có hơi giật mình. Anh vốn xuất thân là trinh sát viên, về sau làm bộ đội đặc chủng, chinh chiến nhiều năm như vậy có trận thế nào anh chưa từng trải đâu. Thế nhưng hôm nay anh cảm thấy choáng váng vô cùng. Chẳng lẽ vừa nãy làm mạnh quá khiến tinh thần anh sụp đổ?

Thảo Thảo nói tiếp: “Em không nghĩ là mình yếu đuối tới độ phải tìm đại một người đàn ông nào đó để sống chung, nhưng… anh cũng biết đấy, thời buổi này tìm được một người phù hợp không phải dễ.” Cô nuốt nước bọt, “Dù sao hôm nay đã xảy ra chuyện này rồi, nếu anh không ngại, em nghĩ chúng ta cũng có thể… cũng có thể ở với nhau. À, em có thể cung cấp chỗ ở, anh… đương nhiên là anh không cần trả tiền nhà. Ý em là chúng ta đều độc thân, lại còn… chuyện đó… trước khi tìm được người thích hợp với mình… Em muốn nói là anh rất ổn, nếu anh cũng hài lòng về em thì trên tinh thần trước khi tìm thấy người ấy, chúng ta có thể ở cùng nhau cho đến khi một trong hai người tìm được đối tượng của mình, khi đó chúng ta sẽ chia tay! Như thế thì không cần phải chạy khắp nơi tìm kiếm này nọ nữa… À tất nhiên là chuyện này hoàn toàn tự nguyện thôi, nếu anh không muốn thì cứ coi như em chưa nói gì nhé!”

Phù! Tới đoạn cuối, Thảo Thảo nói liền một hơi rồi mặt liền nóng bừng bừng. Cô không muốn lúc nào cũng phải tự giải quyết mọi việc, cũng chẳng vội tìm đàn ông, nếu chỉ là vấn đề sinh lý thì trước mặt đang có một đối tượng thích hợp đây rồi, cần gì phải đắn đo nữa? Nghĩ thì đơn giản như vậy, nói ra rồi mới phát hiện có thể nảy sinh nhiều vấn đề. Giả như Thẩm Bị thấy thiệt thòi; hoặc lỡ đâu anh ta đi lăng nhăng trong thời gian ở với mình thì sao?

Nghĩ đến đây, Thảo Thảo lại bồi thêm: “Tất nhiên là vì giữ gìn sức khoẻ, trong thời gian sống chung tốt nhất chúng ta không được lăng nhăng bên ngoài, chẳng khác gì đi phối giống bừa bãi, rất mất vệ sinh!” Cô gắng hết sức nhấn mạnh vấn đề vệ sinh, miễn là đối phương nhận ra được cô đang thể hiện rằng mình coi trọng ý kiến của anh.

Đôi mày Thẩm Bị cau lại rồi giãn ra, giãn ra xong lại cau lại, khóe miệng liên tục giật giật, không hút nổi thuốc nữa.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Anh đang định nói với Thảo Thảo rằng: Em hãy làm tình nhân của anh nhé!

Thế rồi sao? Chưa kịp nói đã bị Thảo Thảo đánh đòn phủ đầu, cô ta nói: Chúng ta sống chung đi!

Cô ta còn nói cô ta rất “hài lòng” với mình! Cô bảo “có thể cung cấp chỗ ở”! Còn nói tốt nhất đừng léng phéng bên ngoài kẻo mất vệ sinh! Những điều đó đáng lẽ phải do mình nói ra mới phải, sao lại là cô ta lên tiếng?

Từ khi xuất ngũ, Thẩm Bị từng có lúc cho rằng mình sẽ không theo kịp xã hội phù hoa này. Nhưng sau hai năm, khi đương như cá gặp nước, anh lại bị một người phụ nữ anh tưởng là ngốc nghếch thụi cho một cú đau điếng!

“Em… em đang nói là em muốn bao… à ờ… anh à?” Lòng tự tôn của Thẩm Bị đã bị tổn thương nghiêm trọng, đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ cần Thảo Thảo dám gật đầu hoặc ừ một tiếng thôi thì không biết chừng anh sẽ bóp chết cô ngốc này luôn!

Anh là ai chứ, sao ả đàn bà này dám đề nghị như vậy!

Nếu ngẩng đầu lên, Thảo Thảo nhất định sẽ thấy cặp mắt sói hung hãn của Thẩm Bị đang nhìn cô chằm chằm. Tiếc rằng hiện giờ cô đang rất lo lắng, nghe thấy Thẩm Bị nói thế thì cuống quit xua tay: “Không phải, em không có ý này!”

Thẩm Bị nhướn mày, bình tĩnh lại đôi chút, những thông tin ban nãy cũng rõ rệt hơn, hình như Thảo Thảo có nói cái gì đó đại loại như “hài lòng”. Nhưng anh cũng không thích thú cách đánh giá ấy, lẽ ra phải là anh hài lòng với Thảo Thảo chứ!

Thảo Thảo nói: “Không phải kiểu đó đâu. Anh xem, em chỉ là một kẻ làm công ăn lương, một tháng kiếm được dăm ba nghìn đồng thôi. Tuy anh là ông chủ, nhưng em không muốn anh phạm tội tham ô hay nhận hối lộ đâu. Mọi người đến với nhau đều vì thấy thoải mái, mấy chuyện tiền nong có thể mỗi người một… chính là… chính là…” Thảo Thảo nghĩ lâu lắc vẫn không tìm được từ thích hợp, cứ “chính là” mãi.

Nhưng Thẩm Bị vẫn hiểu, việc đó khiến anh có cảm giác mình đang lợi dụng người ta. Nhưng nếu mời Thảo Thảo đến chỗ anh ở thì… đó là nhà của công ty. Một mặt thì anh ở trong căn nhà đó một cách hợp tình hợp lý, mặt khác anh vẫn thầm nghĩ ngợi, luôn cảm thấy không yên tâm. Đề nghị của Thảo Thảo động đúng vào nỗi lòng của anh. Nếu có thể chuyển ra ngoài, lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hơn nữa, anh thấy chỗ của Thảo Thảo khá dễ chịu.

Tuy nhiên, “tình huống” kiểu này có vẻ không hợp lý chút nào. Thẩm Bị nhíu chặt lông mày, không biết có nên đồng ý không.

Thảo Thảo đặt điếu thuốc đã tàn xuống, nói: “Không sao, anh cứ suy nghĩ kỹ đi, không đồng ý cũng không vấn đề gì.”

Thẩm Bị dập điếu thuốc hút dở trong tay rồi đứng dậy, liếc nhìn Thảo Thảo: “Nghỉ sớm chút đi, mấy giờ em đi làm?”

Thảo Thảo cúi đầu nói: “Bảy giờ, bảy giờ ra khỏi nhà.”

“Ở chỗ nào?”

“Quốc mậu, khu A.”

“Ừ, để anh đưa em đi.”

Thẩm Bị nói một cách đơn giản rồi vào phòng ngủ.

Thấy Thảo Thảo vẫn ngồi yên, anh bèn dừng bước: “Em sao vẫn ngồi đó? Vào đi ngủ thôi!”

Ừm, Thảo Thảo đứng lên.

Một trước một sau cùng vào phòng ngủ, cả người Thảo Thảo có chút gượng gạo, còn Thẩm Bị lại có vẻ thoải mái, thậm chí còn vỗ vai cô.

“Ngủ đi!” Sau khi nằm lên giường, Thẩm Bị nói khẽ một tiếng rồi xoay người định ngủ.

Thảo Thảo từ từ thả lỏng mình rồi rón rén trèo lên giường, túm lấy một góc chăn và cẩn thận nằm xuống.

Rèm cửa sổ trong phòng ngủ được may bằng vải nhung dày dặn. Thảo Thảo có thói quen ngủ nướng, thế nên bình sinh cô ghét nhất ánh mặt trời mỗi cuối tuần. Hồi ly hôn, dường như cả cuộc đời cô đã gói gọn trong mỗi tấm rèm rất dày ấy. Ẩn mình trong bóng tối, cô chỉ mong ngủ một giấc đến chết.

Hiện nay, mặc dù đã có thể bước ra ngoài ánh sáng, Thảo Thảo vẫn giữ lại tấm rèm này và vẫn treo nó trong căn phòng kín đáo nhất của mình. Hình như sự mềm mại và dày dặn của nó không chỉ ngăn được ánh nắng và tiếng ồn mà còn có thể ngăn cách những hồi ức đớn đau và niềm hối hận…

Mùi vị trên người Thảo Thảo tỏa ra thoang thoảng khiến Thẩm Bị phải vùi sâu mũi mình xuống gối, cả người phải kìm nén thật khó chịu. Nhưng anh đang cần thời gian để suy nghĩ một số chuyện.

Nếu bảo anh đi chiếm căn cứ địa hay đi bắt một tay nội gián, thậm chí xâm nhập vào lòng địch, bất kể núi cao sông dài rừng sâu nước đọng, bất kể đối thủ có xảo quyệt bao nhiêu trang bị tân tiến cỡ nào, cho dù lấy cái chết uy hiếp anh, anh cũng không chớp mắt do dự. Nhưng người phụ nữ đang nằm cạnh anh… cô ấy rất mềm mại, cũng “không có đầu óc”; cô ấy cứ tưởng mình rất kiên cường, lại còn đòi “bao” đàn ông!

Thẩm Bị cũng từng có vợ, nhưng khi ấy anh như đứa trẻ thấy được món đồ chơi mình yêu thích nhất thì một lòng một dạ lao vào như điên khùng. Nơi đó có núi cao mà không có bầu ngực; có nước sông chảy mà không có chất bôi trơn; có đủ loại âm mưu quỷ kế mà không có khóc lóc tổn thương; nơi ấy là thiên hạ của nam tử Hán, ngày ngày đều tiết ra loại hoóc-môn có tính kích thích cao nhất. Thi thoảng có vài cô gái địa phương đến bên anh như tuyết đầu Đông, lững lờ bay bay rồi cũng tan biến. Anh cảm thấy quá đầy đủ, tới độ không để ý tới cả vợ mình. Tuy rất áy náy nhưng lúc ly hôn anh vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Giờ anh đã xuất ngũ rồi.

Khắp chốn đều là dục vọng, đủ kiểu đủ loại, dơ bẩn có, cao thượng có, ti tiện hay thuần khiết cũng có. Rừng ở đây là rừng da thịt, sông núi là dục vọng, anh cố hết sức sao cho tư tưởng của mình phù hợp với thế giới bên ngoài, song lại phát hiện khó khăn đầy rẫy muôn trùng. Vì thế mà anh ngày càng trở nên trầm lặng.

Chuyện với Thảo Thảo đã sai ngay từ khi bắt đầu. Anh thầm nghĩ lời sếp nói chẳng sai chút nào, bản thân không ngăn nổi sự xâm nhập của những viên đạn bọc đường mà đã sa đoạ hư hỏng hết rồi. Cứ cho là Thảo Thảo chủ động đề xuất thì không thể chối rằng anh cũng đã nghĩ tới cách ấy. Nếu Thảo Thảo không nói ra thì tự anh cũng sẽ nói. Kết quả này là không thể tránh khỏi.

Nhưng anh cũng biết Thảo Thảo không cần anh phải chịu trách nhiệm, vậy anh phải bù đắp thế nào?

Thẩm Bị đang chìm trong suy tưởng thì thấy người phía giường bên kia xoay lại rồi nghe Thảo Thảo khẽ khàng hỏi anh: “Anh, anh đã ngủ chưa?”

Thẩm Bị hơi do dự, cứ nằm im như thế rồi vẫn đáp: “Chưa.”

“Em… Em có thể ôm cánh tay của anh đi ngủ không? Chỉ cần một cánh tay thôi, một thôi là đủ rồi.” Giọng Thảo Thảo nghe hơi run, hỏi rất cẩn trọng.

Thẩm Bị không nói năng cũng không nhúc nhích.

Thảo Thảo đợi một chốc rồi cũng nằm lặng lẽ.

Một lát sau, một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay trái Thảo Thảo: “Ngủ đi, ngủ thêm một chút.”

Giọng Thẩm Bị rất trầm, rất nặng, lúc rạng sáng nghe có chút khàn. Nhưng giọng nói ấy, cánh tay ấy làm cho Thảo Thảo nảy sinh một thứ ảo giác, dường như cô được quay trở lại “nhà” mình, “mái nhà” từng cho cô hơi ấm và cảm giác an toàn…

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s