Cưới rồi Yêu – Chương 8.1

Tỉ năm rồi mới quay lại làm truyện này. Phù, xong được 1 chương nữa (8.2 sẽ post sớm thôi). Truyện 10 chương, làm từ khi mở blog, đến giờ vẫn chưa xong, mình buồn mình quá T_T Ai bảo truyện nó có H làm bạn Yang nghẹn ngào vì không biết chuyển sang tiếng Việt thế nào cho bớt H :((

***

CƯỚI RỒI YÊU

Tác giả: Chu Khinh

Convert: meoconlunar (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 8.1

Chương này hơi hơi H nhé😦

Kết quả của việc trốn tránh tạm thời chính là bị cô bạn thân mắng cho thối đầu, ngay cả lúc tắt di động rồi giọng nói lanh lảnh của Đỗ Thanh Dương như vẫn còn ong ong bên tai Thẩm Kiều. Cô tự biết mình đuối lý nên cũng không dám cãi lại Thanh Dương, đành ngoan ngoãn để người ta giải tỏa và mong cô bạn thân nguôi giận, đồng thời thầm kinh ngạc với những câu chữ như pháo rang ngày một mãnh liệt và sinh động của bạn, nói suốt nửa giờ nhưng không lặp lại một lời nào, xem ra với sự tôi luyện của mình công lực mồm mép của Thanh Dương đã tiến bộ nhiều.

Những tia mặt trời ấm áp trong ngày đông nhạt dần, cửa sổ bằng kính vừa mở ra hương hoa nhẹ nhàng liền ùa vào, cảnh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ. Khóe miệng cô hơi cong lên rồi để điện thoại sang một bên, vẫn vô tư ngân nga một bài hát và tiếp tục những việc đang làm. Cô vuốt phẳng chiếc áo sơ mi vừa trắng tinh sạch sẽ vừa thoảng hương thơm của xà phòng giặt, tay cầm bàn là trượt nhẹ lên áo, những nếp nhăn nhỏ mau chóng được là thẳng trong hơi nước nóng.

Động tác của cô không được thuần thục lắm, thậm chí có thể nói là khá vụng về, nhưng trong lòng thấy rất ngọt ngào.

Nói ra thì thật ngại, lớn vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên làm việc nhà thế này. Lúc ở nhà đã có mẹ chăm sóc lo lắng mọi việc, khi ra nước ngoài thì rất dễ tìm được một tiệm giặt là, căn bản là cô chẳng cần lo gì. Bây giờ lấy được một ông chồng vạn năng cô sống còn thoải mái hơn ngày trước rất nhiều. Được ông xã chiều chuộng như thế cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thế nên cũng muốn làm gì đó cho anh.

Cô cứ nghĩ mãi về khoảng thời gian khá dài ấy anh đã vì cô làm bao nhiêu chuyện khiến lòng cô tràn ngập cảm giác ngọt ngào và sung sướng, rồi nghĩ tới người chồng mạnh mẽ của mình mặc trên người bộ quần áo cô là cho anh liền cảm thấy vui vẻ hết sức. Hóa ra một người phụ nữ làm việc gì đó vì người đàn ông của mình không phải bởi sự nhún nhường và lệ thuộc bắt buộc mà vì cảm giác thỏa mãn khi hết thảy những gì của anh ta đều do bàn tay mình chăm sóc thật không gì sánh kịp, khó trách mẹ luôn nói cô là một người thất bại! Mãi đến hôm nay khi cô cảm nhận được cảm giác ấy mới biết mẹ nói đúng. Chỉ là chiếc áo sơ mi cực kỳ bình thường này lại làm cô cảm thấy vui sướng hơn cả hoàn thành trăm nghìn bản thiết kế.

Chậc chậc chậc, Thẩm Kiều, nói chung cô cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé không hơn không kém mà thôi. Vừa cảm thán cô vừa nhấc chiếc áo đã được sửa sang đẹp đẽ lên thận trọng đánh giá, ừm, cũng được lắm, xem ra cô vẫn có chút chút nữ tính bẩm sinh, dù không biết nấu cơm cũng biết làm chuyện khác.

Ngoài cửa có tiếng động cơ ô tô, cô ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường: đúng sáu giờ kém mười lăm, thời gian của anh luôn rất chuẩn xác không lệch một giây phút nào như có một chiếc đồng hồ đã khắc sâu vào đầu vậy.

Khi Trình Dịch Dương mở cửa ra, đập vào mắt anh là cô vợ xinh đẹp đang đứng trong phòng khách, tay cầm một chiếc áo sơ mi của anh.

Ánh hoàng hôn còn sót lại len vào từ khung cửa sổ mở toang vẽ lên người cô vòng tròn màu vàng dịu dàng, cô chỉ mặc một chiếc áo lông chui đầu rộng thùng thình, cặp đùi trắng như tuyết phát sáng dưới vạt áo, chân đi một đôi dép bông trong nhà. Mái tóc cong mềm đen óng thả sau vai làm nền cho đôi mắt ướt át động lòng người, cánh môi tươi tắn cong lên một nụ cười bừng sáng trong ánh mắt cháy bỏng của anh giống như đóa hồng nở rộ. “Anh đã về rồi!” Hô hấp vào giờ phút này như sao thật khó khăn.

Cuộc đời này có thể còn yêu cầu gì nhiều hơn thế sao? Tan làm về nhà có thể nhìn thấy người vợ xinh đẹp như hoa, cảm giác ấy…

Anh đặt cặp tài liệu xuống rồi bình tĩnh nói: “Em không nên mặc ít thế này.” Trong thời tiết tháng Một, cô không những không bật máy sưởi mà còn mở toang cửa sổ như thế rất dễ bị cảm lạnh.

“Hôm nay gió thổi thích quá nên em không nỡ đóng.”

“Em đang làm gì đấy?” Nhìn thấy chỗ quần áo trong tay cô, sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt anh.

“À, đây này.” Cô cười rạng rỡ, cầm bộ quần áo đi đến trước mặt anh trông như đứa trẻ đợi được thưởng, “Anh nhìn xem, em đang học là quần áo đấy.” Cô huơ huơ thành phẩm của mình trước mắt anh, “Tuy chắc không được đẹp như anh tự làm nhưng trông cũng được đấy chứ, nhỉ?”

Đối với ai khác thì việc tỉ mỉ thưởng thức thành tích của mình là một việc vô cùng đơn giản nhưng với Thẩm Kiều cô mà nói thì trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình biết làm chuyện nữ tính như thế.

Cổ họng anh chợt như tắc nghẹn, nuốt cũng thấy khó.

 “A Dương này, A Kiều nhà mẹ bị nuông chiều hư rồi, không biết làm gì hết.”

“Có khi đến nước cũng không buồn nhúng tay vào.”

“Bảo nó nấu một bữa ăn chẳng khác gì đòi mạng nó cả.”

“Có lẽ đến cả việc giặt quần áo nó cũng không biết làm đâu. Ôi, thật sự không biết mẹ sinh ra một đứa con gái như thế gả cho con là hạnh phúc hay bất hạnh của con nữa.”

Những lời Hà Thanh Hồng than vãn về Thẩm Kiều bao nhiêu năm qua tại giờ khắc này bỗng ập vào đầu anh như thủy triều. Một Thẩm Kiều xinh đẹp như vậy, nõn nà như vậy, quý báu như vậy, vốn chỉ biết hưởng thụ hôm nay đã là quần áo cho anh.

Anh nắm chặt bàn tay mình.

Thẩm Kiều tự khen mình nửa ngày mà thấy anh vẫn bình tĩnh, ánh mắt thâm trầm liền bất mãn giậm chân, “Làm ơn đi, người ta làm cả buổi mà anh chẳng nói được câu nào thế.” Sao thế, sao lại ngẩn ngơ như thế? Kể cả cô làm không tốt cũng nên nói gì chứ? Hừ, nếu dám nói cô làm không tốt thì lần sau… lần sau cô nhất định làm tốt hơn.

Đột nhiên Trình Dịch Dương ôm chầm cô vào lòng, tay nâng cằm cô rồi hôn lên môi.

“Ưm…” Nụ hôn vừa tới đã ồ ập khiến người ta không thở nổi, đầu lưỡi anh trong miệng cô như long trời lở đất khiến cô nhất thời không kịp phản ứng.

Người đàn ông thở nặng nhọc, bàn tay đẩy vạt áo cô ra rồi kéo chiếc quần ren nhỏ xinh.

“Ơ… Không được…” Anh nôn nóng khiến cô hoảng hốt, sống chết đẩy anh ra hòng tìm khe hở từ miệng môi anh, “Cửa sổ… Cửa sổ chưa đóng…”

Họ vẫn đang trong phòng khách, cửa sổ vẫn mở toang hoang thế mà người đàn ông này lại muốn lột sạch cô ngay tại chỗ, thật quá đáng! Cô có to gan nhiệt tình đến đâu cũng không bằng lòng ban ngày ban mặt diễn cảnh xuân ở phòng khách để người khác vô duyên vô cớ nhìn thấy hết!

Trình Dịch Dương bế cô lên. Vì sợ ngã nên cô kẹp chặt cặp đùi trắng như tuyết của mình vào hông anh, phần đùi trong mướt mát chạm thẳng vào nơi đang căng cứng. Đồ đàn ông đáng chết, thoắt cái đã bất ngờ kích động thành thế này!

Anh ôm cô vào phòng trong rồi ném xuống chiếc chăn mềm.

“Ái!” Tuy không đau nhưng cũng khá bối rối, Thẩm Kiều còn chưa kịp đứng dậy đã bị Trình Dịch Dương ngăn lại làm cô không cử động được. “Trình Dịch Dương, anh làm…” Chưa nói xong đã bị anh chặn lại. Bàn tay anh chuyển qua chiếc cằm trắng nõn của cô, đón đầu bằng cách trao cho cô một nụ hôn thật cuồng nhiệt. Cánh tay kia cũng không an phận chút nào, vừa vén áo lên thôi, trong thoáng chốc, chiếc quần ren đen mỏng manh đã bị quăng xuống dưới giường.

“Anh…”

“Thẩm Kiều, anh… không có cách nào chậm lại đâu, nhé?” Tiếng thở nặng nề vang lên bên tai cô, từng chút từng chút một, hơi thở đàn ông mãnh liệt phả ra khiến lòng cô không biết vì sao bỗng trở nên vừa ngứa vừa đau. Thứ thô khỏe căng cứng ấy đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong người cô. Cô cắn chặt môi, thì thào than oán: “Trình Dịch Dương, đồ đáng chết này, cứ thế mà vào à, đau chết đi được!” Anh chẳng nói gì mà chỉ hôn cô thật sâu, thật kịch liệt và điên cuồng.

“Chậm thôi… ôi, chậm thôi anh…”

Thực là phát điên mất rồi, còn chưa cởi quần áo xong mà họ đã dây dưa trên giường. Cô rất đau, đúng thế, cực kỳ đau. Bởi của anh quá lớn, bình thường anh đều phải dỗ dành thật lâu cô mới tiếp nhận được. Vậy mà hôm nay anh bỏ qua hết màn dạo đầu, cứ thế trực tiếp đưa vào một cách thô lỗ, không đau mới lạ!

Tuy nhiên, một cảm giác tê dại dần dâng lên theo từng cử động của anh. Anh nâng cặp mông đầy đặn của cô lên cao để tiếp nhận anh dễ hơn còn bàn tay anh ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai. Thẩm Kiều nhíu chặt mày, bờ môi bóng mượt không ngừng thốt lên những tiếng kêu nũng nịu, có mắng có gào, cũng có sung sướng.

Một giờ rồi hai giờ đồng hồ, đợi đến lúc cuối cùng anh cũng buông cô ra. Khắp người cô mỗi khớp xương mỗi bó cơ đều vừa mỏi vừa đau vừa tê. Người đàn ông này thật đáng ghét! Thẩm Kiều hổn hển, nhìn khối cơ bắp rắn chắc của anh cô chợt thấy răng ngứa ngáy. Hung khí của anh vẫn nằm im trong cô luyết tiếc không rời. Cô ngước đôi mắt ướt long lanh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn của anh. So với cơ thể đầy thương tích của cô, vẻ mặt ấy thực sự rất đáng ghét, thế là cô liền cắn một cái, cắn đúng “viên” của anh. Mồ hôi ẩm mặn trên cơ thể người đàn ông vừa vận động xong tỏa ra một hương vị rất đặc biệt.

“Đừng lộn xộn.” Anh giật mình liền đánh một cái lên bờ mông nhỏ nhắn của cô để cảnh cáo.

“Đừng mà!” Cô vẫn cắn tiếp. Ai bảo anh ta tự nhiên lại nổi hứng làm gì. Anh ấy một khi đã nổi hứng lên thì không tài nào thu lại được. Rõ ràng cô không làm gì cả, rốt cục thì điều gì đã kích động anh? Lẽ nào chê cô không biết là quần áo? Cũng đâu cần trừng phạt mạnh mẽ thế.

Chưa đầy một phút sau, cô lại cảm nhận được sự biến hóa rõ rệt từ anh ở trong mình. Ôi, không phải chứ? Anh ấy làm thế nào mà… Thẩm Kiều không cắn anh nữa, vội vã nhổm dậy định chạy. Nhưng anh chỉ dùng một tay đã nhẹ nhàn kéo cô trở lại và đặt phía dưới, con mắt đen lại nghiêm túc nhìn cô, “Anh bảo thế nào, hửm?”

“Người ta đói rồi…” Trốn không đặng đành làm nũng, rất không có khí phách.

“Được, anh cũng rất đói.” Anh rất bình tĩnh bắt đầu hành động.

Đói gì mà đói, đồ sắc lang này, rõ ràng đêm nào cũng ăn cô đến chết, ban ngày đôi khi cũng tẩm bổ, lại còn dám nói đói à!

“Ấy, chỗ đó…” Cô kêu lên dịu dàng, nơi mềm mại nhất bị giữ chặt và cọ sát. Nước chảy không ngừng, kịch chiến không nghỉ.

Khi màu sắc kích tình trong căn phòng mờ nhạt lần nữa, ngoài trời đã chuyển từ ngày sang đêm. Những ngôi sao xinh đẹp lấp lánh trên bầu trời, phản chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Thẩm Kiều. Tay cô vẫn nắm chặt chiếc áo sơ mi do chính cô là cho anh, chiếc áo màu trắng đã thấm ướt mồ hôi của cả hai người và cả những ấn ký nông sâu. Trình Dịch Dương thở dài, định rút chiếc áo ra nhưng cô gái nhỏ này dù đang ngủ vẫn nắm tay rất chặt, miệng hơi chu ra, như thể đang trách anh hưởng thụ nhiều quá. Nên làm thế nào với cô đây, vì sao mỗi lần chạm vào cô là anh không thể kiểm soát bản thân được nữa? Anh thấy nhói lòng khi nhìn những vết tích trên người Thẩm Kiều, thực sự mình hơi vô kỷ luật rồi.

Anh khẽ vuốt ve đôi má mềm mại của cô, “Em có biết vì sao anh lại kích động thế không?” Cô đang ngủ say, vẻ mặt ngây thơ rất đáng yêu. “Bởi cuối cùng em đã trở thành vợ của anh rồi.” Giọng điệu dịu dàng, ý tứ vô hạn.

Đúng vậy, Thẩm Kiều cô ấy cuối cùng đã trở thành vợ của anh rồi. Mãi đến hôm nay, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô chăm lo cho vật dụng hàng ngày của anh, anh mới cảm nhận được cái cảm giác cô đã thực sự thuộc về anh.

Cô vốn là một người phụ nữ cực kỳ tự tin và phóng khoáng. Cô sống trong thế giới của chính mình, tất cả cuộc sống đều xoay quanh bản thân cô, nhàn nhã hưởng thụ mọi thứ anh mang đến. Từ trước tới giờ cô không hề ngại ngùng hay áy náy khi sai khiến anh. Anh cam tâm tình nguyện làm hết thảy mọi điều vì cô, chiều cô, làm theo ý cô, theo đuổi cô. Chỉ cần nhìn thấy cô cười hay làm nũng như một đứa trẻ anh đã mãn nguyện rồi. Cô gái này khi vui thì cười lớn, khi giận sẽ nghiến răng mắng mỏ; có khi hoang dại như một con ngựa khó thuần; lại có khi nũng nịu khiến trái tim người ta tan chảy. Cô là như thế, dù thay đổi nhiều, mỗi giây phút ở bên nhau anh đều cảm thấy vui sướng; được ôm cô vào lòng khiến anh rất thỏa mãn. Chỉ là, sự thỏa mãn ấy vẫn luôn thiêu thiếu điều gì đó. Tới tận ngày hôm nay, thứ thiếu đi đó mới được lấp đầy. Cô đã bắt đầu biết cách chi trả, bắt đầu ý thức được mình là một người vợ. Tuy chỉ là việc là quần áo rất đơn giản, nhưng đối với Thẩm Kiều, đó không phải chuyện dễ dàng gì. Một người con gái làm việc gì đó không phải do người đàn ông yêu cầu mà chủ động muốn làm vì anh ta, trên một mặt ý nghĩa nào đó mà nói, đây là một bước tiến bộ vượt bậc.

Thế nên anh mới cảm động tới mức bất chấp, cảm giác ào ạt như sóng biển trong phút chốc ập lên anh làm anh phải ôm lấy cô thật chặt, thật chặt. Anh không thể không đi vào nơi sâu thẳm nhất của cô. Có vậy anh mới hoàn toàn cảm nhận được một cách chân thực nhất!

Mãi mãi không bao giờ là đủ.

Anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán mịn màng của cô. “Ngủ ngon nhé, Thẩm… Kiều.” Bà xã của anh, vợ của anh.

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s