Cưới rồi Yêu – Chương 8.2

CƯỚI RỒI YÊU

Tác giả: Chu Khinh

Convert: meoconlunar (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 8.2

Tình cảm của hai người họ ngày càng trở nên tốt hơn. Thẩm Kiều vẫn không thích làm việc nhà nhưng lại thích làm mấy chuyện nho nhỏ cho Trình Dịch Dương. Ví dụ như, ngày ngày dậy sớm cạo râu cho anh, lúc tiễn anh đi làm thì chỉnh lại caravat cho anh. Chỉ là những việc bé mọn, vụn vặt vậy thôi nhưng cũng đủ sức hâm nóng tình cảm vợ chồng. Trình Dịch Dương luôn quan tâm săn sóc cô rất tỉ mỉ. Không biết có phải khả năng cảm nhận của cô đã tăng lên hay không, Thẩm Kiều luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn cô lúc nào cũng ấm áp và dịu dàng.

Trước kia, cô chưa từng tưởng tượng đến cuộc sống như thế này. Không rượu ngon, không hoa tươi, không quần áo lộng lẫy, chỉ mình anh là đủ rồi. Có lẽ cô thật rất hợp làm vợ của anh.

Tháng Một trôi qua, rồi lại thêm một tháng nữa, nhanh thật đấy, tháng Ba rực rỡ nắng vàng lại đến. Nhiệt độ không khí đã tăng đáng kể. Thẩm Kiều mặc một chiếc T-shirt đơn giản với quần bò kéo vòi nước vào vườn tưới cỏ. Thảm cỏ xanh biêng biếc này bình thường là do Trình Dịch Dương chăm nom. Hiếm khi có ngày như hôm nay cô nổi hứng muốn tự ra tay. Chưa kịp mở vòi nước đã nghe thấy chuông điện thoại vang ra từ phòng khách.

“Thanh Dương à.”

“A Kiều, nghe anh tớ nói cậu vừa làm xong một case rất khá, chúc mừng nhé.” Đỗ Thanh Dương nói năng hoạt bát.

“Cám ơn cậu.” Nhắc tới chuyện này cô liền thấy rất vui. Case lần này là một căn biệt thự ba trăm mét vuông ở vị trí đầu nguồn, có không gian để phát huy thực lực. Cô nỗ lực ra sức trong một tháng đã làm khách rất vừa lòng, bản thân cô cũng được vui vẻ.

“Này, đừng nói tớ không đủ thành ý nhé, tối nay đi chơi đi, tớ mời.”

“Tốt vậy à?”

“Đương nhiên.” Đỗ Thanh Dương nói nửa phàn nàn nửa hoàn niệm, “Tớ rất nhớ những ngày cùng cậu chạy rong cả ngày đấy.” Thẩm Kiều rất nổi tiếng ở các hộp đêm. Cô chơi bời phong phú lại cởi mở, đi chơi cùng cô vô cùng vui sướng. Ngày xưa, các cô hôm nào cũng cùng bạn bè oanh tạc khắp các hộp đêm ở Đài Bắc, chiến tích kể ra cũng không ít.

“Vậy tớ không khách sáo đâu nhé.” Thẩm Kiều lập tức đồng ý, nghĩ thấy thật là lâu rồi cô không đi chơi đêm, hôm nay phải đi cho đã mới được.

“Vậy tới ‘Đêm mê ly’ nhé, tớ nhớ là cậu rất thích quán này.” Đương nhiên, ông chủ quán đó cũng rất thích Thẩm Kiều. Đã lâu như thế mà vẫn hỏi thăm về Thẩm Kiều suốt, còn nói sẽ chờ cô tới và sẽ giảm giá 30%. Một chuyện như vậy không thể bỏ qua được.

“Ok.” Thẩm Kiều không có ý kiến gì về địa điểm.

Ngắt máy xong Thẩm Kiều liền gọi cho Trình Dịch Dương.

“Ông xã á.” Bất giác giọng nói cô trở nên nũng nịu hơn, nếu bị Đỗ Thanh Dương nghe được chắc sẽ bị cười chết mất.

“Ừ anh đây.”

Thẩm Kiều nghe rõ tiếng lật giấy truyền từ đầu dây bên kia sang, ôi, ông chồng cô thật là bận bịu. “Tối nay Thanh Dương hẹn em đi chơi.”

Tiếng lật giấy dừng lại rồi tiếp tục, “… Anh biết rồi.”

“À… anh muốn đi cùng không?” Cô hỏi nhưng không hy vọng gì. Mới gần đây nghe anh nói là đang giúp Phương Nhĩ Chính xử lý một vụ án cực kỳ quan trọng, bận tới nỗi người mệt lả ra, đừng nói chơi bời, chỉ sợ thời gian ăn cơm cũng gần như không có nữa. Dạo này anh tan làm rất muộn.

Anh im lặng khoảng một phút rồi bình thản nói: “Bọn em định tới chỗ nào?”

“Thanh Dương nói muốn tới “Đêm mê ly’, em cũng rất thích không khí chỗ đó.” Bạn bè bên đó rất nhiều, ai cũng chịu chơi, có thể cùng nhau vui chơi điên cuồng thật thú vị.

Trình Dịch Dương làm gì chứ? Đương nhiên anh rất hiểu mấy chỗ như thế.

Lần này, anh giữ im lặng lâu hơn, mãi sau mới nói, “Chắc là tối muộn anh mới tới được.” Tan làm xong anh còn phải tới cục cảnh sát giúp Phương Nhĩ Chính xử lý vụ án rắc rối nọ. Hiện đang trong giai đoạn mấu chốt, không thể lơ là.

“Ông xã, nếu anh bận quá thì không cần miễn cưỡng đâu.” Cô không phải người phụ nữ vô lý, thích gây sự. Cô biết anh làm việc rất vất vả nên không muốn bắt anh phải đi cùng cô.

“Không vấn đề gì đâu.”

“Thế thì em sẽ chờ anh tới.”

“Ừm.”

*****

Trình Dịch Dương đến nơi lúc hơn mười một giờ. Thời điểm ấy với anh là muộn, còn với những người đến hộp đêm thì cuộc chơi mới vừa bắt đầu thôi.

Anh nhìn thấy Thẩm Kiều đang ngồi chơi có vẻ rất vui giữa một đám người cả nam lẫn nữ mà anh không quen ai cả. Anh không vội tiến đến mà chỉ ngồi cạnh quầy bar, gọi một ly Whiskey không pha xong rồi uống một ngụm lớn. Vị rượu cay nồng giúp anh bớt căng thẳng.

Vụ án mới nhất có liên can rất nghiêm trọng. Anh và Phương Nhĩ Chính đều vô cùng cẩn thận. Những ngày này anh cảm thấy rất cực nhọc, ngay cả Thẩm Kiều cũng nói là trông anh nghiêm túc quá. Cô ấy thích nhất là đặt môi lên mi tâm đang cau lại của anh, còn anh cũng rất thích tận hưởng hành động đó.

Đôi mắt sâu gắn chặt vào hình dáng người con gái đang cười rạng rỡ nọ. Xúc xắc hay đoán số hay trò gì cũng không làm khó được cô. Nếu thua thì cô nâng ly rượu uống cạn một cách sảng khoái. Đây chính là Thẩm Kiều. Ở nơi mọi người không phân quen biết hay không quen biết nhưng không quá xa lạ lẫn nhau này, cô cứ như cá gặp nước vậy.

“Được quá phải không?” Người pha chế đẹp trai nhìn theo ánh mắt Trình Dịch Dương, “Cô gái đó là một nữ vương rất có tiếng ở hộp đêm đấy, cũng lâu lắm rồi không gặp.” Anh ta rút ra một chiếc khăn sạch sẽ vừa lau chùi kỹ càng mấy chiếc cốc thủy vừa tiện mồm buôn chuyện, “Nghe nói cô ta đi du học, thảo nào.”

Trình Dịch Dương thong thả nuốt rượu, một dòng nước nóng cháy cổ chảy xuống, cháy đến tận đáy lòng.

“Tôi dám lấy thứ quý nhất trên người ra đặt cược là bất kỳ thằng đàn ông nào trong hộp đêm này cũng muốn ôm cô ta.”

Không cần cược, chỉ cần nhìn đám đàn ông trong quán ai nấy mặt mày đều như hổ rình mồi là biết. Thẩm Kiều có sức hút bẩm sinh đối với ánh mắt của tất cả mọi người, không cần nói năng, chẳng cần biểu cảm, cô chỉ liếc mắt một cái thôi đã có thể khiến người khác vào sinh ra tử vì cô. Trình Dịch Dương đặt ly rượu xuống, chỉ cần một thần sắc cùng khí thế uy nghiêm của anh cũng đủ để người pha chế nọ hiểu ý mà đặt chiếc ly mới xuống bàn và rót thêm rượu.

Ánh mắt sắc sảo của anh chậm rãi quét qua từng người bên cạnh Thẩm Kiều rồi dừng lại trên khuôn mặt một người đàn ông có vẻ thành thục và quyến rũ. Người này anh không quen nhưng cái cách hắn ta nhìn Thẩm Kiều khiến anh ngờ ngợ.

Đây là…

Người pha chế huýt gió rồi nói tiếp: “Trước kia mỗi lần đến đây cô ấy đều trở thành tiêu điểm của cả quán, phong tình vạn chủng, nói không sai chút nào.”

Rồi anh ta lại lên tiếng cảm thán, giọng tràn đầy sự ngưỡng mộ: “Đúng là một vưu vật Trời sinh, nếu tôi có thể hôm cô ấy một cái thì có bắt tôi đi…”

“Xin lỗi, cái ly này lau chưa sạch.” Trình Dịch Dương ngắt lời anh ta, đặt ly rượu xuống rồi đi thẳng về phía Thẩm Kiều.

Người pha chế lắm lời cúi đầu nhìn, nhất thời lệ rơi đầy mặt, trời ạ, cái khăn trong tay mình đã biến thành giẻ lau sàn từ bao giờ thế này? Rồi anh ta lại nhìn cái chén vừa lau, ôi…

Thẩm Kiều vừa ngước mắt lên liền thấy ngay hình dáng cao ngất của chồng, bất giác nở nụ cười tươi rói, vội vã đứng lên khoác tay anh, nói thật ngọt ngào: “Anh đến rồi.”

“Giới thiệu một chút đi em.” Trình Dịch Dương nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh cô, bình thản nói.

“Anh đây là chủ của hộp đêm này, tên Ngô Tử Tuyên. Còn vị này là chồng tôi, Trình Dịch Dương.” Cô kéo anh ngồi xuống rồi lần lượt giới thiệu từng người đang ngồi xung quanh.

“Chồng… của em?” Ngô Tử Tuyên mặt mũi biến sắc, “Em… lấy chồng rồi ư?”

“Chào anh.” Trình Dịch Dương ôm eo Thẩm Kiều và gật đầu chào hỏi với hắn ta, xong liền quay sang cô vợ đang cười rất ngọt, “Mọi người đang chơi trò gì vậy?”

“Chơi chẳng vui gì cả, bọn họ không ai chơi thắng được em cả.” Cô cong môi đáp. Mấy trò này đều đã chơi phát ngán rồi, không biết vì sao hồi trước cô rất thích chơi mà giờ lại thấy thật vô vị.

“A Kiều, cậu kiêu ngạo quá đi!” Đỗ Thanh Dương nghe cô nói thế thì lập tức nói lời nghĩa lý.

“Thế cậu có thắng tớ được ván nào không hả?” Thẩm Kiều nheo mắt.

Tất cả đều bật cười. Ai nấy cũng biết Thẩm Kiều rất thông minh, có óc suy luận nhanh nhạy, chơi đoán số hay chơi xúc xắc, thậm chí chơi quốc vương du hí (mình không tra được là trò gì) cô luôn là người may mắn nhất, không có địch thủ.

“Không đỡ được cậu.” Đỗ Thanh Dương lắc đầu, “Kiểm sát Trình à, anh nhìn vợ anh xem, nhớ phải lôi về nhà giữ gìn cho cẩn thận đấy.”

Trình Dịch Dương đỡ lấy ly rượu của Thẩm Kiều, rót vơi ly và không đáp lời. Anh không thích thú hay quen với trường hợp thế này, càng không muốn miễn cưỡng bản thân phối hợp với người ta vui đùa.

Cũng may là Đỗ Thanh Dương hiểu tính anh nên không chấp. Cô xem đồng hồ xong mỉm cười: “A, đúng mười hai giờ rồi!” Lời vừa dứt, đèn trong quán bỗng tắt phụt và rồi giọng nói quyến rũ của DJ vang lên với chất lượng âm thanh hoàn hảo, “Hello,everybody, đã mười hai giờ đúng rồi, chúng ta nghĩ tới ai lúc này nhỉ?”

“Thẩm Kiều, Thẩm Kiều, Thẩm Kiều!” Những người đứng đông đúc dưới sân khấu và trên sàn nhảy đều cùng hét lên một cái tên với giọng vang đội mà đều đặn.

Ánh đèn spotlight chiếu thẳng tới chỗ Thẩm Kiều, trong tiếng nhạc điên cuồng kịch liệt, cô đứng dậy nhảy lên sàn.

Hết thảy chợt trở lại giống như hồi còn ở Mĩ. Cô là ngôi sao Trời sinh, là người con gái được biết bao người hâm mộ cuồng nhiệt. Mỗi bộ phận trên cơ thể cô, mỗi một tế bào đều có sức mạnh dụ hoặc kỳ lạ. “Nhìn tôi đây, chỉ nhìn tôi thôi, hãy yêu tôi đo, yêu tôi thật nhiều vào.” Chẳng thốt ra lời nào mà chỉ có cử chỉ tay chân nhưng khắp người cô dường như đều phát ra câu nói này, như trời sinh ra cô là hồ ly mê hoặc tất cả mọi người trong điệu nhảy trên sân khấu.

Trình Dịch Dương khẽ miết thành ly rượu. Mọi chuyện quen thuộc tới mức giống như vừa xảy ra hôm qua thôi, Thẩm Kiều nhảy trên sân khấu còn anh đứng dưới nhìn lên.

Có điều, lần này không có người đàn ông nào khác, không có người đàn ông nào kéo cô vào lòng còn anh cũng không còn là một kẻ ngoài cuộc nữa.

Anh không chấp nhận chia sẻ với bất kỳ ai vẻ đẹp của cô, vẻ quyến rũ của cô hay mọi thứ khác của cô. Nhưng người này là Thẩm Kiều – một Thẩm Kiều tự do, không chịu trói buộc, Thế giới và không gian của cô tràn đầy sự thoải mái và khoái hoạt, không ai quản nổi.

Thẩm Kiều đắm chìm trong tiếng nhạc, lắc người, đứng lên ngồi xuống một cách sung sướng. Cô ngẩng mặt lên lại thấy vẻ mặt đứng đắn của Trình Dịch Dương. Người đàn ông này dù đang ở trong tình huống nào đi nữa anh vẫn giữ thái độ nghiêm túc và thành thật ấy, tựa như khuôn mặt khác của anh chỉ khi ở trên giường với cô mới bộc lộ ra.

Anh ngay thẳng, cao thượng như thế khiến cô nảy ra một ý đồ xấu xa hòng phá tan hết. Cô nhún người thật điệu nghệ, nhảy thẳng lên bục cao nhất rồi nhẹ nhàng bước theo tiếng nhạc và trong tiếng tung hô của mọi người, cô mạnh dạn ngồi lên đùi Trình Dịch Dương.

Ông xã nghiêm nghị thân yêu của em, giờ chơi đã đến!

***

Chúc các bạn, các (anh) chị em Giáng Sinh vui vẻ ấp ám trẻ khỏe nhóe :* :* :*

Đừng ở nhà tự kỷ vì ôn thi như mình😦

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s