Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 1

Hoàng Hậu lười Hiểu Nguyệt

Lạc Thanh

Convert: Mya (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 1


“Ui chao!” Tô Hiểu Nguyệt mơ màng cảm thấy cả người nóng bừng rất khó chịu, giống như đang ngồi trong hố lửa vậy. Sao thế nhỉ? Hay là chăn sưởi[1] bị hở điện? Mình nhớ là tối qua lúc trước khi đi ngủ đã tắt công tắc rồi cơ mà. Hừm, chắc là thằng em nghịch ngợm nhân lúc mình không để ý đã lén vào phòng bật điện lên.

Tô Hiểu Nguyệt lập tức trở nên tỉnh táo dù vẫn chưa mở mắt ra nổi. Cô mặc kệ lúc đó đã mấy giờ sáng và há mồm hét to: “Tô Thừa Kị, mày sang đây ngay cho chị!” Có điều, tiếng nói ra khiến Tô Hiểu Nguyệt giật mình, giọng nói này thật là khó nghe, khó nghe hơn cả giọng vịt đực! Rồi cô nàng thấy cổ họng mình vừa khô vừa nóng, có khi thở được cả ra lửa. Hay là mình bị cảm?

“Nguyệt nhi, cuối cùng con đã tỉnh rồi đấy à? Nào, uống ngụm nước đi!” Tô Hiểu Nguyệt chợt nghe thấy một giọng nói phụ nữ vang lên, “Đại phu nói con chỉ cần gắng gượng qua được đêm nay thì sẽ không có chuyện gì nữa!”

Ớ… Nguyệt nhi á? Hình như từ trước tới nay mẹ đâu có gọi mình như thế bao giờ. Hiểu Nguyệt mở mắt ra và lại giật mình. Ấy, phòng mình được sửa sang lại từ lúc nào thế này? Trên giường treo mảnh rèm trắng rất to, đợi đã, rèm á? Tô Hiểu Nguyệt nhớ rõ ràng giường của mình được trải đệm, làm gì có rèm!

Bỗng có ai đó đỡ Tô Hiểu Nguyệt ngồi dậy và đưa tới trước mặt cô một bát nước nóng bốc khói. Tô Hiểu Nguyệt từng thấy chiếc bát ấy ở một triển lãm văn vật, đó là loại bát truyền thống rất cổ xưa. Đột nhiên, Tô Hiểu Nguyệt nhận thấy có điều gì đó rất kỳ lạ, cô sốt ruột quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay đang giơ ra nọ. Đó là một người phụ nữ khoảng ba mươi lăm tuổi, vẻ ngoài bình thường. Tuy nhiên, đối với con mắt của Tô Hiểu Nguyệt thì chỉ cần tướng mạo không có khiếm khuyết quá lớn thì trông ai cũng “bình thường” hết. Có điều người này vẻ mặt rất tiều tụy còn đầu tóc được búi kiểu cổ điển khá đẹp. Kiểu cổ điển?! Tô Hiểu Nguyệt thảng thốt, liếc nhìn thật nhanh một lượt bộ quần áo người phụ nữ đó đang mặc. Quả nhiên quần áo của người đó cũng là kiểu cổ nốt. Rồi cô nàng cúi xuống nhìn bộ mình đang mặc: trung y[2] màu trắng kiểu ngày xưa!

Chuyện này… đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tô Hiểu Nguyệt thấy sợ hãi, định giơ tay vỗ lên mặt xem có phải đang nằm mơ không thì phát hiện cả người không có chút sức lực nào, không tài nào nhấc được tay lên. “Cô…” Tô Hiểu Nguyệt thử nói chuyện nhưng lúc đó, ngay cả giọng vịt đực cũng không nói được nữa.

“Nguyệt nhi, đừng vội nói gì!” Người phụ nữ vỗ lưng Tô Hiểu Nguyệt như an ủi, “Nào, uống nước trước đi rồi mẹ sẽ từ từ nói cho con nghe.”

Vì muốn tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, Tô Hiểu Nguyệt rất phối hợp mở miệng uống nước. Uống hết bát nước cũng thấy người tỉnh ra nhiều. “Nói đi!” Tô Hiểu Nguyệt không nói gì nữa mà nhìn chăm chăm người phụ nữ nọ.

“Nguyệt nhi, tại mẹ vô dụng!” Người phụ nữ ấy nói khóc là khóc liền, còn nhanh hơn mở vòi nước. “Bởi địa vị của mẹ quá thấp, không thể lên tiếng, chỉ biết trơ mắt nhìn con rơi vào hoàn cảnh khổ sở này! Lại còn hại con ốm nặng một trận suýt mất mạng… Thế mà… Cha con vẫn quyết đưa con vào cung!”

“Ơ…” Tô Hiểu Nguyệt thử ê a nhưng giọng vẫn rất khó nghe, cuối cùng quyết định không nói gì nữa và lắng nghe xem người phụ nữ này còn muốn nói gì tiếp. Có điều, nghe bà nói thì hình như là chuyện xảy ra ở một triều đại nào đó, cung đình tuyển phi, có thiếu nữ không muốn vào cung và chống đối cha mình.

“Nguyệt nhi, thật ra mẹ cũng suy nghĩ rồi. Với thế lực của cha con hiện nay trong triều, ông ấy nhất định có khả năng lập con làm Hậu.” Vòi nước của bà đã đóng lại. “Nếu con trở thành Hoàng Hậu, mẹ cũng được mở mày mở mặt, khỏi bị bà lớn khi dễ nữa.”

Nhìn tình hình này có thể thấy rằng, trong triều đại này, thế lực của vị quan viên gì đó quá lớn, khiến Hoàng Đế không thể không nghe theo, vì thế triệu con gái của ông ta vào Hậu cung vừa để kiềm chế vừa để xoa dịu. Người phụ nữ này nói bà thường bị bà lớn bắt nạt, nói cách khác, bà ấy có lẽ chỉ là bà hai hoặc bà ba không tiền không thế, cũng không được sủng ái. Nếu con gái được vào cung thì có thể hãnh diện biết mấy!

Nhưng nếu làm Hoàng Hậu thì sao không chọn con gái của bà lớn mà lại đến lượt con gái vợ bé? Lẽ nào bà lớn không có con gái?

“Thôi, Nguyệt nhi à, con vừa mới tỉnh dậy, nghỉ ngơi thêm một lát đi nhé! Mẹ đi xem thuốc của con sắc xong chưa.” Bà dìu Tô Hiểu Nguyệt nằm xuống rồi đi ra khỏi phòng.

Tô Hiểu Nguyệt mắt chữ O mồm chữ A nhìn theo bóng người biến mất ở cửa. Cô nàng tự véo đùi mình một cái thấy đau nhói mới biết mình không hề nằm mơ!

Cũng có nghĩa là những gì vừa nghe được là sự thật, không phải ngủ mơ thấy! Cũng có nghĩa là, Tô Hiểu Nguyệt mày đã xuyên rồi, ở thời đại xuyên việt rất thịnh hành này, mày cũng chạy theo trào lưu mà xuyên qua!

Nhưng đây là triều đại nào? Không không, chuyện đó không quan trọng, quan trọng là sắp phải vào cung làm Hoàng Hậu, tức là phải đi lấy chồng đó!

“A!” Tô Hiểu Nguyệt không bình tĩnh nổi, hét ầm lên với cái giọng vịt đực ấy. Vào cung! Hoàng Hậu! Lấy chồng! Tô Hiểu Nguyệt thầm than vãn, suốt hai mươi năm sống trên đời mình còn chưa biết mùi yêu đương là gì, cuối cùng giờ đây lại đi thẳng vào lễ đường thành hôn! Hơn nữa, nghe người kia nói thì việc vào cung làm Hoàng Hậu lần này hẳn là vì lợi ích chính trị hơn là vì tình cảm. Không, chắc là Hoàng Đế bị uy hiếp chứ nếu không sao có thể để cho con gái một bà vợ bé đảm đương vị trí Quốc gia chi Mẫu được. Ôi, xem ra, vào cung lần này xác định là làm một bà Hoàng Hậu thất sủng đây. Thảo nào mà cô Nguyệt nhi này lăn ra ốm!

À không phải! Giờ không phải là cô Nguyệt nhi đó nữa mà là Tô Hiểu Nguyệt! Tô Hiểu Nguyệt thừa hưởng thân xác của cô ta, nghĩa là nếu được gả vào cung thì chắc chắn Tô Hiểu Nguyệt sẽ bị thất sủng!

“Ha ha ha!” Tô Hiểu Nguyệt nghĩ vậy liền cười đắc ý, “Giả như thực sự là vậy thì mình có thể tiếp tục ăn uống bừa phứa, làm một Tô đại lười trong Hoàng cung.”

Có điều, vẫn có điểm khó hiểu ở đây. Tô Hiểu Nguyệt nghĩ ngợi, nếu mình xuyên qua thật thì cha mẹ và em trai tính sao? Tuy cả nhà họ Tô rất ghét tính lười biếng của Hiểu Nguyệt nhưng vẫn chưa tới mức muốn cô biến mất khỏi Thế giới này.

“Nói cách khác, mình… nếu mình thật sự trở thành Nguyệt nhi này, vậy còn Tô Hiểu Nguyệt thì sao? Trở thành ai khác, chết rồi hay là…?” Cõi lòng Tô Hiểu Nguyệt trở nên giá lạnh. Bản thân cô cảm thấy Tô gia là một gia đình ấm áp và hạnh phúc. Dù em trai rất thích cãi cọ với cô, suốt ngày trêu chọc cô lười biếng nhưng hai chị em mỗi lần tranh cãi với nhau vẫn tràn đầy tình chị em. Nếu cô nàng Nguyệt nhi bên này tráo đổi hồn phách với Tô Hiểu Nguyệt thì cô tự thấy mình rất thiệt thòi, ở đây không có gì ngoài việc phải đối mặt với một cuộc hôn nhân chán ốm, tuy phù hợp với lý tưởng của cô nhưng đó là Hoàng cung, vào đó thì cả đời không ra ngoài nữa!

“Nguyệt nhi ơi, uống thuốc đi con!” Người phụ nữ kia bê lên một bát thuốc, bà nhìn Tô Hiểu Nguyệt một cách rất lo lắng, “Mặc dù thuốc hơi đắng nhưng thuốc đắng dã tật. Con mau uống đi, uống xong mẹ lấy mứt cho con ăn.”

Tô Hiểu Nguyệt nhìn bát thuốc bà cầm và thấy rất nghi ngờ, sao bà ấy lại tự mình mang thuốc lên? Không có nha đầu để sai bảo sao? Hiểu Nguyệt nhìn quanh căn phòng thấy phòng được trang trí rất sơ sài, có một giá sách lớn, một cái tủ gỗ to to, một cái bàn, một bàn đọc sách, ba cái ghế, tường quét sơn trắng, không treo tranh vẽ gì cũng như chẳng có lấy một bình hoa.

Thế này thì quá sức giản dị! Tô Hiểu Nguyệt thầm thốt lên trong lòng. Nhưng vì người đang không khỏe, Tô Hiểu Nguyệt cũng mặc kệ chuyện căn phòng bày biện ra làm sao. Nàng đỡ lấy bát thuốc, một tay bịt mũi một tay đổ thuốc vào miệng. Tuy nhiên, chưa uống được nửa bát nàng đã nhổ ra.

“Nguyệt nhi, uống chậm thôi!” Người phụ nữ vội vàng xoa lưng cho Tô Hiểu Nguyệt và đưa nàng một miếng mứt. Tô Hiểu Nguyệt ăn mứt rồi uống một hơi hết bát thuốc.

“Thôi! Nguyệt nhi, con cứ nghỉ đi nhé, mẹ tới chỗ cha con xem thế nào.” Người phụ nữ nói xong liền bê bát thuốc đi.

Tô Hiểu Nguyệt nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Có điều nàng không ngủ được. Nàng nghĩ rất lung, muốn sắp xếp những suy tư trong đầu cho gọn ghẽ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Đúng lúc nàng đang rối như tơ vò, người phụ nữ vừa đi khỏi đã quay trở lại, bà chạy đến bên giường Tô Hiểu Nguyệt với vẻ phấn khởi, kích động: “Nguyệt nhi, cha đến thăm con này! Nhớ lần này nói chuyện phải thật cẩn thận, đừng chọc giận cha nữa nhé!”

Tô Hiểu Nguyệt trợn tròn mắt. Họng đang rất đau, muốn nói gì cũng không nói ra được, huống chi Tô Hiểu Nguyệt nàng cũng không buồn nói gì cả. Không nắm rõ tình hình, nói gì cũng sẽ sai, lại còn dễ bị lộ chuyện nàng không phải Nguyệt nhi đích thực.

Người phụ nữ đó thấy Tô Hiểu Nguyệt không nói gì liền coi là nàng đã nghe lời. “Ngoan lắm!” Bà cười nói rất hài lòng.

“Nghe nói con bé tỉnh rồi à?” Một giọng đàn ông trầm trầm cất lên, nghe rất lạnh lùng. Sau đó, một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng cùng một người phụ nữ trung niên phục trang diêm dúa bước vào. Phía sau có bốn năm nha hoàn đi theo. Vừa vào đến cửa, người đàn ông đó liếc nhìn Tô Hiểu Nguyệt từ đầu đến chân khiến Tô Hiểu Nguyệt giật mình, người đàn ông này không đơn giản chút nào!

“Vâng thưa lão gia!” Người phụ nữ đứng bên cạnh Tô Hiểu Nguyệt cúi đầu đáp.

“Tỉnh lại là tốt rồi!” Người phụ nữ trung niên đi cùng với người đàn ông nọ cũng liếc mắt nhìn Tô Hiểu Nguyệt với vẻ không vừa lòng, “Dưỡng sức cho tốt. Không có việc gì thì đừng bắt chước người ta nói ra nói vào. Việc lão gia đã quyết không ai có thể thay đổi được đâu. Mười ngày nữa vào cung hầu hạ Hoàng Thượng.”

“Vâng thưa tỷ tỷ!”

“Vào tới trong cung thì biết đường mà hầu hạ Hoàng Thượng cho tử tế. Đừng gây rắc rối gì cho ta. Ngoan ngoãn ở trong Hậu cung đi.” Người đàn ông nhìn Tô Hiểu Nguyệt lần nữa rồi quay người bỏ đi, đoàn người vào cùng khi nãy cũng nối bước theo sau.


[1] Chăn sưởi, chăn điện: loại chăn của TQ giống gối giữ nhiệt ở VN. (Ảnh)

Chăn điện

[2] Trung y: loại quần áo dài  tay mặc trong cùng, gần như là đồ lót của phụ nữ TQ ngày xưa, xem phim cổ trang sẽ thấy ^^

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s