Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 2

Hoàng Hậu lười Hiểu Nguyệt

Lạc Thanh

Convert: Mya (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 2


“Nguyệt nhi, than ôi! Con phải chịu ấm ức rồi!” Người phụ nữ bên cạnh lại bắt đầu chảy nước mắt. “Mẹ biết con không muốn vào cung nhưng giờ đây mọi chuyện đã định…”

“Vào cung thì vào cung, có vấn đề gì đâu?” Tô Hiểu Nguyệt mỉm cười, nói nhẹ bỗng, giọng vẫn rè rè, “Người là mẹ tôi phải không? Người có thể nói tôi biết sao tôi lại ốm thế này không?”

“Nguyệt nhi, con không nhớ gì ư?” Người phụ nữ ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Tô Hiểu Nguyệt.

“Không phải không nhớ gì hết mà chỉ là có mấy chuyện không nhớ rõ lắm thôi. Chắc tại đầu óc có chút vấn đề!” Tô Hiểu Nguyệt có thể cảm thấy cơ thể này từng bị sốt cao, mồ hôi chảy ướt khắp người. Nếu nàng nói không nhớ được chút nào chắc sẽ khiến người phụ nữ này hoảng hốt.

“Không nhớ rõ à?” Bà lặp lại, rồi hai mắt dán lên người Tô Hiểu Nguyệt, “Vậy hiện giờ con nhớ được gì?”

Á! Hóa ra người phụ nữ này cũng có chút đầu óc đấy chứ! Tô Hiểu Nguyệt cười thầm, ngoài mặt vẫn ra vẻ nghĩ ngợi. Nàng ngồi dậy nói: “Mình có nhớ gì không nhỉ? Thôi xong rồi, hình như nhớ tất cả mà hình như không nhớ được gì hết! Mẹ ơi, mẹ nói đi, nói cho con biết con làm sao thế này!” Tô Hiểu Nguyệt nhấn giọng vào mấy câu cuối, vừa cắn môi vừa nói.

“Thật ư?” Người đó có vẻ không tin, nhưng Tô Hiểu Nguyệt gật đầu vẻ rất thành thật. Hình như bà đã quyết định, hơi mím môi nói, “Được rồi, để mẹ kể lại cho con.”

Hóa ra chủ nhân của cơ thể này tên gọi Đỗ Hiểu Nguyệt, cùng tên khác họ với Tô Hiểu Nguyệt. Năm nay nàng ấy mười sáu tuổi, là con gái duy nhất của Tể tướng đương triều. Thái Hậu nương nương tuyển phi cho Hoàng Đế, tên nàng cũng có trong danh sách. Nhưng Đỗ Hiểu Nguyệt vì không muốn tiến cung làm phi đã quỳ suốt một đêm đông tuyết giá, hòng cầu xin người cha Tể tướng đi xin với Thái Hậu. Thế nhưng, rốt cuộc Đỗ Tể tướng vẫn không đồng ý.

Đỗ Tể tướng còn có ba người con trai. Một người là Ngự sử đại phu[1], một người là Thanh Long tướng quân, người còn lại không làm quan mà xông pha chốn giang hồ.

Tô Hiểu Nguyệt nghe đến đó liền hiểu được tại sao Thái Hậu nhất định phải đưa đứa con gái độc nhất của Đỗ Tể tướng này vào cung. E là thế lực của Đỗ gia trong triều khiến Hoàng gia cũng phải kiêng nể ba phần! Có điều…

“Mẹ này, sao mẹ lại sợ vị chính thất kia vậy?” Tô Hiểu Nguyệt thấy lạ lắm, người phụ nữ trung tuổi khi nãy trông cũng thường thôi, nhưng so với mẹ của Đỗ Hiểu Nguyệt thì thực là một trời một vực. Mẹ của Đỗ Hiểu Nguyệt có vẻ yếu đuối rất tự nhiên có thể khơi dậy mong muốn bảo vệ từ người đàn ông. Còn người phụ nữ kia thì từ trên xuống dưới toát ra vẻ uy nghiêm mà nếu ở thời hiện đại thì chắc chắn bà sẽ là một nữ cường nhân siêu cấp! Đỗ Tể tướng đó trông cũng rất mạnh mẽ. Tô Hiểu Nguyệt cho rằng người mà Đỗ Tể tướng yêu thích nhất hẳn là người phụ nữ có thể khơi dậy ý muốn bảo vệ của ông chứ không thể là người phụ nữ cứng cỏi như thép sóng vai với ông được!

“Xuất thân của mẹ thấp kém, chỉ là con gái của một nhà buôn.” Tưởng Lương đệ cúi thấp đầu, vẻ rất cam chịu số phận. “Còn bà ấy là con gái độc nhất của Trung Vũ tướng quân, người rất được Tiên Hoàng yêu quý và đã lập vô số chiến công cho Vương triều Phỉ Á. Mặc dù hiện nay ông ta đã cáo lão hồi hương nhưng những tướng tá trong triều phần lớn từng đi theo ông ta. Bà ấy từ nhỏ đã theo cha xuất chinh, có địa vị nhất định trong quân đội. Ngay cả cha con cũng phải nể bà ấy ba phần.”

“Có phải Nhị ca từng là thuộc hạ của Trung Vũ tướng quân không ạ?”

“Ừ, Nhị thiếu gia vốn được Trung Vũ tướng quân đề cử.” Tưởng Lương đệ gật đầu.

Ồ! Nếu như Đỗ Tể tướng có lòng tạo phản, lật đổ Vương triều, ông ấy đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Tính ra Hoàng gia phải nhượng bộ ông ta đến năm phần, bảo sao Đỗ Hiểu Nguyệt lại đi quỳ xin ông cầu tình Thái Hậu. Vậy vì sao ông ta không đồng ý? Lẽ nào đưa con gái vào cung là một chiêu an lòng Hoàng gia? Hay ông ta đang ấp ủ âm mưu gì khác? Hừ, mặc kệ ông ta ủ mưu hay không cũng chẳng liên quan đến Tô Hiểu Nguyệt này!

“Mẹ à, con biết rồi!” Tô Hiểu Nguyệt mỉm cười. Ở thời cổ đại rất phổ biến chuyện liên hôn chính trị trong Hoàng thất, không có điều gì kỳ lạ. Chỉ là một khi đã vào cung sẽ phải đối mặt với rất nhiều phiền phức. Vậy liệu có thể sống những ngày an nhàn nữa không?

“Mẹ về nghỉ ngơi đi, con muốn ngủ một lát.” Tô Hiểu Nguyệt thấy thông cảm cho Tưởng Lương đệ này. Có thể tồn tại dưới trướng một người phụ nữ cường thế như vậy thực là một kỳ tích.

Tưởng Lương đệ thấy Tô Hiểu Nguyệt nói với vẻ bình tĩnh, thần thái an yên, tỏ ra tin tưởng những lời bà vừa kể thì cũng cảm thấy nhẹ lòng. Bà đắp chăn cho Tô Hiểu Nguyệt rồi rời phòng.

Tô Hiểu Nguyệt nhìn cánh cửa đóng chặt, vẫn có cảm giác Tưởng Lương đệ này đang giấu mình chuyện gì đó. Lúc kể đến đoạn vì sao Đỗ Hiểu Nguyệt đi cầu xin Tể tướng Đỗ Khang Vĩnh, mắt bà đảo qua đảo lại, chỉ nói đúng một câu không muốn nhập cung rồi lướt qua đoạn đó. Có điều Tô Hiểu Nguyệt cũng không muốn truy hỏi, Đỗ Hiểu Nguyệt không muốn vào cung là chuyện của nàng ta, đối với Tô Hiểu Nguyệt thì vào hay không cũng được. Thế lực Đỗ gia rất lớn, nếu vị Hoàng Đế đương triều là một kẻ có tâm kế thì hoặc sẽ vô cùng sủng ái con gái Đỗ gia, hoặc sẽ tống con gái Đỗ gia vào thẳng lãnh cung. Tô Hiểu Nguyệt rất hào hứng với tình huống thứ hai, còn nếu xảy ra tình huống đầu tiên thì thật là mệt óc.

“Ôi! Tô Hiểu Nguyệt mình đây bình sinh không có chí lớn gì, chỉ mong được sống bình yên, thoải mái suốt đời và gả cho một người mình thích. Nhưng việc này không thể thành hiện thực nữa rồi, thôi thì cứ sống thư thả cả đời này. Ừm, tốt nhất là ngày ngày ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn, ngắm hoa hóng gió, đọc tiểu thuyết giết thời gian. Dù sao vào cung rồi cũng chẳng có khả năng phát triển chí lớn gì khác.” Tô Hiểu Nguyệt đang lên kế hoạch cho những ngày trước mắt. “Ôi, vốn định tốt nghiệp đại học xong thì kết thúc quãng đời lười biếng, có điều ông Trời không muốn thấy mình chăm chỉ, đưa mình tới đây. Mà đây là triều đại nào nhỉ? Kệ đi, dù gì vào cung rồi cuộc sống lười biếng của mình sẽ được kéo dài suốt đời!” Tô Hiểu Nguyệt miệng nói thế vẫn không nhịn được nở một nụ cười, “Em trai, chị giao bố mẹ cho em. Từ rày về sau sáng nào chị cũng sẽ cầu nguyện với Thượng Đế, chúc phúc cho mọi người! A men!”


[1] Một chức quan khá cao, ở thời Tần – Hán chỉ đứng sau Tể tướng.

2 thoughts on “Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 2

  1. Nàng làm lại HHL những chương đầu à?🙂

    • Ừm, mình có thông báo từ đợt làm xong truyện rồi :p Làm lại những chương đầu, để cả bộ đều là mình làm :”>

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s