Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 3 + 4

Hoàng Hậu lười Hiểu Nguyệt

Lạc Thanh

Convert: Mya (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 3

Mười ngày nay quả là sự hành hạ đối với Tô Hiểu Nguyệt. Đột nhiên Đỗ Khang Vĩnh lại phái hai nha đầu tới chăm sóc cho Đỗ Hiểu Nguyệt. Tô Hiểu Nguyệt thấy hai nha đầu đó tới giám sát Đỗ Hiểu Nguyệt thì đúng hơn. Có điều, ngày nào cũng như ngày nào, nếu không ăn uống thì Tô Hiểu Nguyệt lại lăn ra ngủ, đôi khi cũng mở sách ra xem được vài trang hoặc đi dạo trong hậu viện, thời gian còn lại thì đều ngơ ngơ ngác ngác.

“Tiểu thư, ngày mai người phải vào cung rồi, người không khẩn trương chút nào sao?” Nha đầu Hồng Trù vỗ nhẹ lên vai của Tô Hiểu Nguyệt… à không, là vai của Đỗ Hiểu Nguyệt. Thấy Đỗ Hiểu Nguyệt thản nhiên ngồi ăn bánh ngọt, cô sốt ruột lên tiếng hỏi. Về lý mà nói thì con gái sắp xuất giá đều tỏ ra căng thẳng, nhưng trông Tứ tiểu thư có vẻ như chẳng để tâm đến chuyện đó.

“Căng thẳng thì có ích gì?” Đỗ Hiểu Nguyệt uể oải nói. Dù có lo đến mức không ăn nổi cơm thì vẫn phải tiến cung thôi. Trong từ điển của Tô Hiểu Nguyệt, à nhầm, của Đỗ Hiểu Nguyệt không có chuyện tốn công mà vẫn vô ích như thế! “Thanh Trúc! Tôi muốn ăn hạt dưa, tốt nhất là loại ngũ vị ấy, cô có thể lấy cho tôi một ít không?” Thấy nha đầu còn lại tên Thanh Trúc tay không đi vào, Đỗ Hiểu Nguyệt liền sai bảo cô ta. Nếu là người do Đỗ Khang Vĩnh phái đến thì cứ tận dụng thôi, không thì lại phụ lòng tốt của Đỗ Tể tướng mất.

Thanh Trúc đảo mắt. Mấy hôm nay, vị Tứ tiểu thư này mỗi ngày lại dùng một cách khác nhau sai khiến hai người họ. Lúc thì bảo muốn ăn bánh Hoa Quế, lúc lại đòi thịt viên Tứ Hỉ[1], lát sau lại đòi một bình hoa mai, rồi có khi còn yêu cầu đấm lưng cho nàng. Nên biết Hồng Trù và Thanh Trúc là hồng nhân bên người Đại phu nhân, nếu không phải Đại phu nhân và lão gia ra lệnh thì bọn họ đã bỏ mặc từ lâu rồi, làm gì có chuyện để cô nàng này sai tới gọi lui thế này. “Dạ, tiểu thư!”

Đỗ Hiểu Nguyệt lờ đi ánh mắt khinh thường của Thanh Trúc. Nàng vẫn nhắm mắt và hưởng thụ màn đấm bóp miễn phí.

“Tiểu thư, em nghe nói lần này còn có bốn cô nương khác cũng chuẩn bị tiến cung tuyển phi. Đó là các thiên kim nhà Trương Thượng thư, Lý Thượng thư, Đồng Thị lang và Liễu Tướng quân.” Hồng Trù vừa đấm vai cho Đỗ Hiểu Nguyệt vừa kể vu vơ. “Nghe nói Trương thiên kim là người múa giỏi nhất còn Lý thiên kim là một tài nữ, thi họa đặc biệt xuất chúng. Đồng thiên kim là một mỹ nữ nổi tiếng khắp kinh thành, cùng với Lý thiên kim, hai người được xưng tụng là kinh thành song kiều. Liễu thiên kim xuất thân từ phủ Tướng quân, biết võ công, nghe nói anh khí vô cùng, đến đàn ông có người còn không bì được!”

“Ừm…” Đỗ Hiểu Nguyệt không đáp mà chỉ lặng lẽ nghe.

“Tiểu thư, người không lo sợ sau này họ sẽ đoạt mất sủng ái của Thánh thượng à?” Hồng Trù thử hỏi.

“Ờ…” Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn nhắm tịt mắt nhưng lòng đang nghĩ thầm, bọn họ tranh là được rồi, mình khỏi phí tâm tư nghĩ cách làm sao để bị Hoàng Thượng chán ghét!

Hồng Trù hơi nản, suốt mười ngày nay, bất kể nói chuyện gì, Tứ tiểu thư cũng chỉ đáp một cách miễn cưỡng và không tỏ thái độ. Trước có nghe người ta nói rằng Tứ tính tình tiểu thư không bình thường. Qua mười ngày tiếp xúc, Hồng Trù phải đồng ý rằng nàng cũng cảm thấy Tứ tiểu thư rất kỳ lạ. Nói nàng dễ tính thì có khi nàng cực kỳ soi mói, đặc biệt đối với chuyện ăn uống. Nói nàng khó tính thì lại thấy nàng chỉ ngồi nghe suông, mặc cho bạn độc thoại bất kể bạn nói gì. Ở trong Hoàng cung, một người như vậy nhất định sẽ không được sủng. Dù nhan sắc cũng thuộc hàng thượng đẳng nhưng tính cách cổ quái lập dị thế này, ai mà thích cho được!

“Nguyệt nhi!” Đại phu nhân Đinh Anh Uy dẫn theo đám nha đầu bước vào.

Đỗ Hiểu Nguyệt hé mắt nhìn liền thấy vị chính phòng phu nhân tới. Nàng đứng dậy, chỉnh sửa tư thế rồi nặn ra một nụ cười kiểu cách chuyên nghiệp: “Đại nương, người tìm Nguyệt nhi có việc gì ạ? Đại nương, mời người ngồi xuống. Hồng Trù, mau mau mang một chén trà thật ngon cho Đại nương đi nào.”

Đương nhiên Đinh Anh Uy nhìn ra nụ cười giả tạo của Đỗ Hiểu Nguyệt nhưng mặc kệ. Bà cũng rặn ra một nụ cười giả đến không thể giả hơn với nàng rồi ngồi vào chỗ gần lò sưởi. Bà kéo Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi chỗ bên cạnh, nói: “Ngày mai con vào cung rồi, Đại nương chẳng có gì tốt để tặng con. Ở đây có mấy thứ nho nhỏ, thôi coi như là cho con của hồi môn vậy.” Nghe Đinh Anh Uy nói thế, một nha đầu đi theo vào khi nãy liền đặt một viên ngọc lục bảo lên khay và đặt trước mặt Đỗ Hiểu Nguyệt.

“Ôi… Nguyệt nhi xin ghi trong lòng ý tốt của Đại nương.” Đỗ Hiểu Nguyệt từ chối, vẫy tay cười cười. Tục ngữ nói, không có chuyện gì mà tự dưng lại xun xoe bợ đỡ, chẳng phải kẻ gian ắt là kẻ trộm cắp. Quan hệ giữa Đinh Anh Uy này và Tưởng Lương đệ không được tốt đẹp. Đỗ Hiểu Nguyệt nhớ mãi không quên ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt của bà ta hôm nàng vừa tỉnh lại. “Thế nhưng, viên ngọc này vừa nhìn đã biết là hàng thượng đẳng, Nguyệt nhi sao có thể nhận lễ vật quý giá thế này của người được.” Đỗ Hiểu Nguyệt đâu biết phân biệt ngọc tốt ngọc xấu gì nhưng nàng biết phải ăn nói thế nào. Vừa nói, nàng vừa tự khinh bỉ bản thân lại đi nịnh nọt bà ta!

“Đại nương cho thì con cứ nhận đi.” Giọng nói của Đỗ Khang Vĩnh vang lên, không nghe ra buồn hay vui mà rất bình thản.

“Cha, người đến rồi ạ!” Thấy Đỗ Khang Vĩnh mặc quan phục màu tím, Đỗ Hiểu Nguyệt liền biết ông ta vừa hạ triều liền tới đây. Đây là lần đầu tiên trong mười ngày gần đây Đỗ Khang Vĩnh đến chỗ Đỗ Hiểu Nguyệt. “Mời cha ngồi.” Đỗ Hiểu Nguyệt đứng lên, mời Đỗ Khang Vĩnh ngồi xuống chỗ của mình, bản thân thì đứng bên cạnh.

“Không biết hôm nay có vận may gì đây mà cả hai nhân vật lớn đều xuất hiện!” Đỗ Hiểu Nguyệt thầm nghĩ, bề ngoài vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, đứng yên một chỗ, chuẩn bị nghe hai nhân vật lớn “dạy bảo”.

Quả nhiên là như Đỗ Hiểu Nguyệt đoán trước. Đỗ Khang Vĩnh nói trước. Mở miệng ra là một tràng đạo lý: cái gì mà gái lớn gả chồng, cái gì mà tại gia tòng phụ mẫu, xuất giá tòng phu quân, rồi nào là vào cung cần biết an phận thủ thường, giúp Hoàng Thượng phân ưu giải nạn …

Đỗ Hiểu Nguyệt đứng nghe mà buồn ngủ muốn chết. Nàng chưa gặp Hoàng Thượng lấy một lần, chỉ nghe Hồng Trù nói Hoàng Thượng khoảng hai mươi tuổi, đã kế vị nhiều năm nay nhưng chưa lập Hậu. Vì vậy, Thái Hậu quyết định lần này sẽ chọn ra trong năm người con gái của năm vị đại thần một người làm Hoàng Hậu và những người khác làm Quý phi. Đỗ Hiểu Nguyệt biết không thể tránh được chuyện tiến cung, vậy thì cứ vào thôi. Nhưng nàng không có hứng thú với ngôi vị Hoàng Hậu. Tuy nhiên, theo lời Tưởng Lương đệ thì vị trí Hoàng Hậu này hơn nửa phần là rơi vào đầu con gái Đỗ Tể tướng. Nhưng Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn chưa hiểu lắm, thế lực Đỗ gia vốn đã rất lớn, nếu để con gái Đỗ gia làm Hoàng Hậu nắm giữ Hậu cung thì há chẳng phải thế lực Đỗ gia sẽ tương đương với Hoàng quyền sao?! Đỗ Hiểu Nguyệt nghĩ chắc Hoàng Thượng không ngu ngốc đến mức nuôi một con hổ vừa béo vừa mạnh ngay bên người đâu.

“Cha!” Đợi Đỗ Khang Vĩnh sắp kết thúc bài giảng, Đỗ Hiểu Nguyệt lên tiếng, “Hiểu Nguyệt không dám nhận đồ của Đại nương nhưng nếu Đại nương thật sự muốn tặng Hiểu Nguyệt thứ gì đó thì người hãy đồng ý hai điều kiện của con.”

Đỗ Hiểu Nguyệt nói xong, hai nhân vật lớn liền im lặng và nhìn nàng với ánh mắt không sao hiểu nổi. Nhưng Đỗ Hiểu Nguyệt không nao núng mà mỉm cười nhìn lại. Rồi Đỗ Khang Vĩnh nói, “Nói thử xem điều kiện thế nào.”

“Cũng chẳng phải chuyện gì to tát đâu, Đại nương sẽ làm được dễ dàng thôi.” Đỗ Hiểu Nguyệt thong thả nói, giọng điệu bình thản lãnh đạm, “Thứ nhất, Hiểu Nguyệt hy vọng sau khi Hiểu Nguyệt tiến cung, Đại nương có thể đối xử tử tế với mẹ con. Phụ nữ với nhau, lại chung một chồng, hà tất Đại nương việc gì cũng phải làm khó mẹ con? Mẹ con vốn yếu đuối, không biết cách tranh đấu cho bản thân. Thật lòng mà nói, nếu mẹ con có tâm cơ thì với dung mạo của người, con nghĩ mẹ hoàn toàn có thể tranh cao thấp với Đại nương!” Hơn mười ngày nay, Đỗ Hiểu Nguyệt tận mắt chứng kiến cuộc sống hàng ngày của Tưởng Lương đệ. Dù bà không phải mẹ ruột của Tô Hiểu Nguyệt nhưng những ngày vừa qua thấy bà chăm sóc cho con gái thật là tốt, Tô Hiểu Nguyệt… Đỗ Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy bà rất đáng thương, muốn tranh thủ giúp bà chút gì đó.

“Ngươi…” Đinh Anh Uy nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt kinh ngạc, đây là Đỗ Hiểu Nguyệt luôn vâng vâng dạ dạ dù xảy ra chuyện gì ư? Đây là Đỗ Hiểu Nguyệt mỗi lần đứng trước mặt mình đều không dám nói lớn tiếng ư? Nó bình tĩnh đứng đó nói năng một cách thản nhiên như thể chỉ đang nói về một chuyện bình thường nào đấy vậy.

Đỗ Khang Vĩnh cũng nhìn đứa con gái ngày thường chẳng chú ý tới bao giờ với ánh mắt đầy vẻ mới lạ. Con bé mặc bộ đồ màu xanh lá liễu đứng lặng lẽ một chỗ, mặt mày giống hệt Lương đệ: mày ngài mắt hạnh, môi hồng răng trắng, tuy không phải tuyệt sắc mỹ nhân nhưng cũng là một viên ngọc quý. Dù đang nói chuyện với Đinh Anh Uy nhưng vẻ mặt nó rất bình tĩnh, mắt nhìn vào lò lửa như tỏ ý Đinh Anh Uy đồng ý hay không cũng chẳng liên quan tới mình.

“Sau này ta sẽ đối đãi mẹ con thật tốt.” Đỗ Khang Vĩnh đáp, “Còn điều kiện thứ hai thì sao?”

Đỗ Hiểu Nguyệt cười lạnh trong lòng. Tưởng Lương đệ thấy Đỗ Khang Vĩnh như chuột thấy mèo, chỉ e khó mà được hưởng cái sự đối đãi tốt ấy. “Cha, đây là lễ vật Đại nương đưa con, đương nhiên phải là Đại nương đồng ý chứ, phải không, Đại nương?” Trị bệnh phải trị từ gốc, nếu Đinh Anh Uy không muốn để Tưởng Lương đệ sống tốt thì chắc Đỗ Khang Vĩnh cũng không có cách nào.

“Được!” Đinh Anh Uy cắn răng đồng ý.

“Con vẫn chưa nghĩ ra điều kiện thứ hai. Khi nào nghĩ xong con sẽ nói với Đại nương nhé?” Đỗ Hiểu Nguyệt bàn bạc rồi cười nhẹ, “Con thay mẹ cảm ơn Đại nương khoan dung đại lượng, Đại nương thấu hiểu lễ nghĩa, con tự thấy thẹn!”

Đinh Anh Uy nghe mấy lời bề ngoài là ca ngợi mà thực chất bên trong là mỉa mai, hạ thấp thì tức muốn bốc khói. Không ngờ con nhỏ này lại là một kẻ thâm tàng bất lộ, mồm mép lanh lợi, sao trước đây mình không nhận ra nhỉ!

Còn Đỗ Khang Vĩnh lại có cái nhìn khác với Đỗ Hiểu Nguyệt, lão mỉm cười: “Nguyệt nhi hiểu chuyện thế này thì cha khỏi phải lo Nguyệt nhi vào trong cung bị người ta bắt nạt rồi.”

Đỗ Hiểu Nguyệt không tỏ vẻ gì và giữ im lặng, mắt thấy Tưởng Lương đệ đang lấp ló ngoài cửa như là đang rất lo ngại về tình hình trong phòng. “Mẹ vào đi ạ, cha và Đại nương cũng ở đây này!” Đỗ Hiểu Nguyệt ban đầu không định nhiều chuyện nhưng ngày nào cũng thấy Tưởng Lương đệ mắt mũi đỏ hoe thì mềm lòng. Thôi thì cứ giúp một tay, được hay không còn tùy vào năng lực của bà ấy nữa!

Tưởng Lương đệ bước vào, đầu cúi gằm chẳng nói chẳng rằng cho tới khi hai nhân vật lớn nọ đi khỏi. Đỗ Hiểu Nguyệt thấy vậy cũng chỉ có thể thở dài.

***

Chương 4

Khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu tới mặt đất, Đỗ Hiểu Nguyệt đã được chuông báo thức sống tên Hồng Trù đánh thức.

“Tiểu thư, dậy đi thôi. Giờ Thìn hai khắc người phải vào cung đấy!” Hồng Trù khẽ lay Đỗ Hiểu Nguyệt đang ngủ say tít.

“Hở?” Đỗ Hiểu Nguyệt ghét nhất lúc đang ngủ say thì bị quấy rầy. Nàng khó chịu mở mắt ra nhìn Hồng Trù mặc một cây màu hồng đào đứng bên giường, “Mấy giờ rồi? À, là canh mấy rồi?[2]” Thói quen trong hai mươi năm nhất thời khó mà sửa được!

“Giờ Mão một khắc rồi ạ.” Hồng Trù hơi sợ sệt nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, ánh mắt của nàng ta trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Đỗ Hiểu Nguyệt nhẩm tính đổi giờ, vậy là mới khoảng sáu giờ sáng, mà tầm tám giờ mới phải vào cung. “Còn sớm thế này dậy làm gì.” Còn hai giờ nữa cơ mà, “Tôi ngủ thêm một lát, tầm bảy giờ… giờ Thìn một khắc gọi tôi dậy.” Nói xong, Đỗ Hiểu Nguyệt liền cuốn mình vào chăn, quay người rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

“Tiểu…” Hồng Trù nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt lăn ra ngủ lại với vẻ khó xử. Tính tình lúc ngủ dậy của nàng ta không tốt lắm, nhưng dù gì cũng phải dậy chứ, đằng này chỉ nằm trên giường nói mấy câu rồi thôi.

Thanh Trúc ôm bộ Hoa phục tới, thấy Hồng Trù nhìn mình với ánh mắt khổ sở. “Nàng ta chưa dậy à?” Thanh Trúc nói một cách khó chịu.

“Ừ, tiểu thư nói muốn ngủ thêm…” Hồng Trù khẽ đáp.

“Mỗi cô coi nàng ta là tiểu thư thôi.” Thanh Trúc tức tối nói, “Nàng ta giống một tiểu thư chỗ nào chứ!”

“Thanh Trúc, nói nhỏ thôi!” Hồng Trù liếc nhìn lên giường, thấy người đang nằm không cử động thì nói tiếp, “Bất kể ra sao nàng ta vẫn là tiểu thư của chúng ta. Tôi đoán Đại phu nhân muốn hai chúng ta vào cung cùng tiểu thư đấy.”

“Vào cung?” Thanh Trúc nhắc lại rồi không nói gì nữa.

Vào cung ư? Đỗ Hiểu Nguyệt cười thầm, có mà đưa hai nha đầu này vào cung tiếp tục giám sát mình thì có! Nhắc tới hai nha đầu này, Hồng Trù trông cũng được, khá ngoan ngoãn, đặc biệt là đôi mắt, trông non nớt như mắt thỏ con nhưng rất biết đoán lòng người; còn Thanh Trúc ngoại hình cũng vậy, có dáng vẻ anh hùng cân quắc[3], tính tình bộc trực, buồn vui thường hiện ra mặt.

Nếu hai nha đầu này thực sự vào cung cùng mình, chắc Thanh Trúc sẽ không giấu giếm giỏi bằng Hồng Trù. Thanh Trúc thẳng tính còn Hồng Trù lại có tâm cơ, nếu hai nha đầu này đều là người của mình thì tốt, bằng không chỉ sợ nếu họ giám sát mình thật thì không hay ho gì. Hừm, xem ra cần nghĩ cách thử bọn họ mới được.

Đỗ Hiểu Nguyệt bình thản nằm ngủ mãi đến khi Tưởng Lương đệ vào.

“Nguyệt nhi, dậy đi!” Tưởng Lương đệ thở dài, lay lay Đỗ Hiểu Nguyệt đang say giấc, “Nguyệt nhi, dậy đi con. Hôm nay mẫu thân sẽ tự chải tóc cho con, sau này có muốn cũng không còn cơ hội nào nữa.”

Đỗ Hiểu Nguyệt nghe tiếng thở dài khe khẽ liền từ từ xoay người ngồi dậy và mỉm cười với Tưởng Lương đệ đang ngồi đầu giường: “Sao lại không còn cơ hội? Đâu phải cả đời con không ra khỏi đó đâu, nói không chừng sẽ có ngày con bị Hoàng Thượng thất sủng rồi đuổi ra khỏi cung, chọn người tái giá!”

“Đã vào đó thì không bao giờ ra nữa.” Tưởng Lương đệ vội tiếp lời, “Mẹ chưa từng thấy một phi tử nào sau khi vào cùng còn có thể ra ngoài tái giá…” Nói tới đây, Tưởng Lương đệ đổi giọng, “Nào, để mẫu thân tự tay mặc quần áo cho con.”

Đỗ Hiểu Nguyệt biết sau khi tiến cung, nếu không được sủng ái thì chỉ còn cách chết già trong cung, làm gì có cơ hội thoát ra ngoài. “Vâng!” Đỗ Hiểu Nguyệt cũng biết Tưởng Lương đệ muốn tự tay mặc áo cưới cho con gái ruột, dù Đỗ Hiểu Nguyệt thật không biết đang ở đâu nhưng một khi đã chui vào lớp vỏ Đỗ Hiểu Nguyệt này thì cần tiếp nhận tất cả những gì thuộc về Đỗ Hiểu Nguyệt trước kia.

“Mẹ ơi, bộ này con mặc có đẹp không?” Đỗ Hiểu Nguyệt mặc cả bộ quần áo đỏ sẫm, nhìn vào gương tự đánh giá mình. Làn da của Đỗ Hiểu Nguyệt rất đẹp, trắng hơn Tô Hiểu Nguyệt nhiều nên làm màu đỏ của bộ y phục càng thêm nổi bật. Nước da trắng hồng, mắt rất to, đôi mày nhạt trông như ngọn núi thấp thoáng trong bức tranh thủy mặc. Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn cho rằng thân thể này có ngoại hình rất đẹp, nhưng qua hôm nay mới thấy còn đẹp hơn cả Tưởng Lương đệ.

“Đẹp lắm!” Tưởng Lương đệ nhìn đứa con gái vừa trẻ trung vừa xinh đẹp hơn mình, lòng ngập tràn cảm giác kiêu ngạo và có thành tựu của một bà mẹ.

“Thôi thay bộ khác!” Đỗ Hiểu Nguyệt cởi vạt áo và nói khẽ.

“Sao vậy?” Tưởng Lương đệ không hiểu, làn da Đỗ Hiểu Nguyệt mặc màu đỏ sẫm rất hợp, hơn nữa hôm nay là ngày vui, mặc màu đỏ là tất nhiên.

“Ta không thích!” Đỗ Hiểu Nguyệt thản nhiên đáp. Thật ra nàng sợ chói mắt quá không cẩn thận lại thu hút được sự chú ý của Hoàng Thượng thì sẽ rất phiền phức. Nhưng Đỗ Hiểu Nguyệt không muốn nói ra suy nghĩ trong lòng cho Tưởng Lương đệ nghe. “Con thích bộ màu trắng kia kìa.”

“Hôm nay là ngày vui, không được mặc đồ màu trắng!” Tưởng Lương đệ lắc đầu phản đối.

“Thế thì mặc bộ màu xanh lá đi!” Mặc màu trắng còn nổi hơn cả màu đỏ! Đỗ Hiểu Nguyệt đổi ý, “Mẹ không cần nói gì nữa đâu, con sẽ mặc bộ màu xanh lá nhạt đấy.” Đỗ Hiểu Nguyệt nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết.

Tưởng Lương đệ biết Đỗ Hiểu Nguyệt vốn tính cố chấp, trước kia không bao giờ nói ra ý nghĩ của mình. Dù cho bạn nói gì đi nữa con bé cũng mặc kệ, không nói không làm gì. Sau trận bệnh nặng, lá gan trở nên lớn hơn, dám nói hộ mẹ trước mặt Đại phu nhân cũng như nói ra suy nghĩ của bản thân. Có điều, càng ngày càng không hiểu nổi nó đang nghĩ gì.

Với sự giúp đỡ của Tưởng Lương đệ, Đỗ Hiểu Nguyệt thay sang bộ màu xanh nhạt. Sau đó nàng lại nhờ Lương đệ trang điểm cho mình đậm lên, che đi nét thuần khiết và thêm vài phần yêu mị.

“Xong rồi đấy, Nguyệt nhi!” Tưởng Lương đệ cảm thấy Đỗ Hiểu Nguyệt lúc này cũng rất đẹp, rất quyến rũ.

“Oa!” Đỗ Hiểu Nguyệt gật đầu hài lòng, trang điểm đậm thế này, cúi mắt thấp hơn, không cười không nói hoặc dài mặt ra, trông chẳng khác gì một cô gái xấu xí.

Đỗ Hiểu Nguyệt trang điểm xong cũng là lúc Đỗ Khang Vĩnh vaf Đinh Anh Uy bước vào. Thấy Đỗ Hiểu Nguyệt đã chuẩn bị xong, lão cũng không nói thêm gì, thờ ơ nói: “Vào trong cung cần tự cẩn thận mọi điều, ở đây có một vạn hai ngàn bạc, cầm vào đó mà dùng.”

Đỗ Hiểu Nguyệt nhận lấy tờ ngân phiếu và không nói gì. Bạc là vạn năng, trong Hoàng cung cũng không khác gì, trên TV vẫn thường diễn như thế. Có điều, qua việc này thấy Đỗ Khang Vĩnh vẫn còn chú tình cha con với đứa con gái không được yêu quý này.

“Vào trong cung cần tiêu pha tiết kiệm, cần thiết hẵng tiêu, đừng hoang phí.” Đinh Anh Uy lên tiếng, “Con gái đi lấy chồng như bát nước hắt đi, nhà ngoại sẽ không làm gì cho nữa đâu, tự mình lo liệu thôi.”

Rõ quá rồi. Nói một chặp cũng chỉ muốn nói với Đỗ Hiểu Nguyệt rằng sau này nàng sống hay chết cũng không liên quan tới Đỗ gia nữa. “Đại nương, con muốn hỏi việc này, có phải Hồng Trù và Thanh Trúc là nha đầu bồi giá của con không?” Đỗ Hiểu Nguyệt cũng vui vẻ cắt đứt quan hệ với Đỗ gia, chỉ là Tưởng Lương đệ…

“Đương nhiên. Người ta ai cũng có nha đầu bồi giá vào cung, tốt xấu gì cha con cũng là Tể tướng, đương nhiên sẽ không thua kém ai chuyện này.” Đinh Anh Uy nói.

“Vậy tức là từ nay về sau hai người họ là người của con.” Đỗ Hiểu Nguyệt cười nhạt, “Đại nương, người giao khế ước bán thân của họ cho con đi!”

Hồng Trù và Thanh Trúc đứng cạnh đó nghe vậy thì nhìn nhau. Thanh Trúc muốn nói gì đó nhưng bị Hồng Trù kéo lại. Đinh Anh Uy giật mình nhưng mau chóng trấn định và nói: “Tất nhiên là sẽ đưa cho con rồi. Từ giờ trở đi, họ không còn liên quan tới Đỗ gia nữa.”

Đỗ Khang Vĩnh liếc nhìn Đinh Anh Uy nói quay ra nói với Đỗ Hiểu Nguyệt: “Thôi, không còn sớm nữa, ta, Đại nương và mẹ con tiễn con ra cửa nhé!”

Lúc này, Đỗ Hiểu Nguyệt không biết nên nói gì nữa. Nàng thấy mắt Tưởng Lương đệ hoe đỏ, nước mắt lưng tròng, có lẽ e ngại Đỗ Khang Vĩnh và Đinh Anh Uy nên không chảy ra. Đỗ Hiểu Nguyệt thầm thở dài rồi lẳng lặng xoay người đi về phía cửa lớn ở tiền viện.


[1] Bánh Hoa Quế, thịt viên Tứ Hỉ: các món ăn Trung Quốc. Search google sẽ thấy ảnh ngay.

[2] Trong tiếng Trung, hỏi “giờ” ở hiện đại là 几点 còn hỏi giờ ở cổ đại là 什么时辰

[3] Cân quắc là một loại trang sức của phụ nữ quý tộc Trung Quốc thời cổ đại. Về sau “anh hùng cân quắc” dùng để chỉ những người phụ nữ giỏi giang, có tài. (Theo baidu)

2 thoughts on “Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 3 + 4

  1. Năm mới vui vẻ Yang! :”>

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s