Năm tháng nào đã thay đổi một đời? – Chương 6

Năm tháng nào đã thay đổi một đời?

Cơ Lưu Thương

Convert + Raw: meoconlunar

Chuyển ngữ: Yang

Chương 6

“Tít tít tít…”
Nghe thấy mấy tiếng bíp ngắn, Thẩm Bị bừng tỉnh. Anh vẫn có tính cảnh giác cao đối với bất kỳ tiếng động hay thay đổi nhỏ nào.
Căn phòng rất tối, nghe bên cạnh có người kêu mấy tiếng hừ hừ, Thẩm Bị quay đầu lại nhìn –
Anh nhanh tay kéo Thảo Thảo đang ở mép giường lại một cách lặng lẽ. Anh còn nhớ trước kia ngày nào người vợ cũ cũng gây sự vì cái tính xấu đẩy người khác từ giường xuống đất của anh, còn chuyện bé xé ra to nói trong lòng anh vốn không có cô ta. Dần dà anh thấy việc về thăm nhà trở thành sự tra tấn, dù muốn nhưng chẳng dám về. Ngủ ở nhà so với lúc thi cử còn vất vả hơn nhiều.
Thảo Thảo mơ màng trèo lên bên người Thẩm Bị. Cô cũng nghe thấy tiếng chuông báo lúc nãy. Trong tay cầm thêm một thứ gì đó biết cử động, cô từ từ mở mắt dậy. Thẩm Bị nghiêng đầu, thật cẩn thận rút tay mình ra từ trong tay cô.
Thảo Thảo chớp chớp mắt, nhớ mang máng là vừa bị cái gì đó kéo lên liền buông tay ra.
Thẩm Bị thấy cô tỉnh thì ngượng ngùng nói: “Ồ, xin lỗi! Là thói xấu lâu rồi.” Anh vừa nói vừa ngồi dậy, với tay bật đèn ngủ ở đầu giường lên.
Thảo Thảo cũng ngồi hẳn dậy, đầu tóc rối bù: “Không sao đâu, ừm, tôi ngủ say như chết ấy mà!” Trừ phi ngã từ trên giường xuống, nếu không chẳng dậy nổi.
Thẩm Bị đang nhặt quần áo dưới đất, thấy Thảo Thảo nói vậy liền nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Thảo Thảo kéo rèm cửa sổ làm căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên, Thẩm Bị nheo mắt lại.
“Anh đi tắm trước đi, để đấy em dọn cho.” Thảo Thảo lấy ra một bộ đồ lót giấy từ trong tủ, “Loại này nam nữ đều dùng được, số hơi to, để lại em cũng không dùng được. Anh lấy dùng tạm nhé.”
Thẩm Bị ngần ngừ rồi cầm lấy. Thảo Thảo lại tìm khăn và mấy thứ vật dụng thiết yếu khác, chỉ anh cách dùng nhà tắm rồi mới về phòng ngủ thu dọn.
Đang giũ giường, Thảo Thảo chợt ngẩn ngơ nhận ra, đây chính là cuộc sống trước kia của mình. Hàng ngày sau khi ngủ dậy liền nhường chồng vào nhà tắm trước, chuẩn bị nước tắm cho chồng xong thì vào dọn phòng ngủ rồi làm bữa sáng. Khi chồng ăn sáng rồi đi làm, cô mới chậm rãi lau rửa và ăn sáng… Cô thở dài rồi trải lại ga giường đâu ra đấy và nhanh chóng dọn dẹp quanh phòng. Cô bước vào bếp…
Khi Thẩm Bị làm xong vệ sinh cá nhân, Thảo Thảo đã làm xong bữa sáng gồm: sữa đậu nành nóng ngon lành, bánh màn thầu nóng hôi hổi, còn có một đĩa cải lạnh (đừng hỏi mình món rau này là gì T_T). Thẩm Bị nhíu mày nhìn bát đũa và hỏi: “Em không ăn à?”
Vì trên bàn chỉ có một bộ bát đũa.
Thảo Thảo nói: “Ừm, anh ăn đi, em vệ sinh hơi lâu, chắc anh ăn hết em mới xong. Đến công ty em sẽ ăn sáng sau.”
“Vớ vẩn! Ở nhà có thức ăn mà không ăn là sao! Còn bánh bao và sữa không? Em cứ dọn đi, anh đi hâm nóng thêm.”
Thảo Thảo cắn môi dưới rồi dẩu miệng về phía nhà bếp nói: “Trong tủ lạnh có.” Nói xong liền đi vào nhà tắm.
Ăn sáng cùng nhau… Hồi đó, cô và chồng cũ không có nhiều tiền, cô cũng còn đi làm, hai người từng ngồi ăn sáng với nhau rồi cùng đến công ty. Lúc ăn còn trò chuyện với nhau nữa. Về sau này, anh ta càng ngày càng bận rộn. Để chiều theo quỹ thời gian ngày càng eo hẹp đó, việc tự nấu bữa sáng tỉ mỉ cũng dần bỏ đi. Thế rồi đến lúc ly hôn cô mới biết, sự thật là suốt một năm trời, chồng mình đã đến chỗ ả kia ăn sáng! Thảo Thảo còn nhớ chồng cũ của cô trách cô không biết sắp xếp thời gian chăm sóc cho hợp lý. Chẳng lẽ cô không muốn sao? Hoặc là nói không nên chu đáo quá mức! Làm sao cô có thể ngăn bước chân vội vã đi làm của anh ta, giữ anh ta ở lại dùng bữa cùng cô? Thế nên cô ả xuất thân là thư ký đó mới được hưởng lợi chăng?
“Cách cách cách!” Nghe tiếng gõ đũa vào bát, Thảo Thảo định thần lại. Thẩm Bị đang mất kiên nhẫn nhìn cô: “Ăn cơm đi! Nghĩ ngợi gì.”
“Ừm!” Thảo Thảo cúi đầu uống mấy ngụm hết cốc sữa rồi ăn một miếng bánh, coi như xong bữa.
Ăn xong, Thẩm Bị định vào phòng thay quần áo, thấy Thảo Thảo cầm bát đũa liền nói: “Em thay đồ đi, để anh dọn.”
“Thế… thế sao được.”
“Chậc, bảo em đi thì em cứ đi đi! Nói nhiều làm gì.” Thẩm Bị bê bát đũa vào bếp, xả một bồn nước rửa sạch rồi xếp ở một bên.
Thảo Thảo mặc bộ váy liền thắt đai vải chiffon màu xanh lam đậm, khoác một chiếc áo nhỏ màu vàng tay áo dệt kim. Cô mang theo một chiếc cặp đựng laptop của hãng POLO, không biết đựng những gì bên trong mà căng phồng.
Thẩm Bị liếc nhìn vòng eo được che đậy dưới lớp quần áo mỏng manh của Thảo Thảo. Đêm qua anh đã biết phần eo của cô mềm mại mà săn chắc, các bắp thịt hai bên cột sống vô cùng đàn hồi, có thể thỏa mãn những yêu cầu khác nhau của anh. Thẩm Bị nhìn bước chân Thảo Thảo thong thả đi tới liền đánh mắt ra chỗ khác, cố gắng bắt mình nghĩ tới mấy “chuyện tử tế”.
Hôm nay đến công ty nên làm gì nhỉ?
Nghĩ một hồi anh nhớ ra vụ thu mua sáp nhập nọ, còn có lá thư cáo trạng mà anh nhận được trước khi tan làm hôm qua nữa. Một giám đốc công ty lại có lá gan lớn như thế!
“Đi thôi.” Thảo Thảo thấy Thẩm Bị đứng yên thì sốt ruột giục.
Thẩm Bị thôi không nghĩ ngợi nữa nhưng cứ nhớ tới chuyện của tên giám đốc kia lại thấy bực mình. Thảo Thảo cảm thấy không khí không được tự nhiên, cô đóng cửa lại rồi đi theo anh.
Ngồi vào xe rồi, đầu óc Thẩm Bị mới hoàn toàn thoát khỏi vụ kia. Nhìn nét mặt Thảo Thảo có vẻ bồn chồn, anh hơi áy náy nhưng không thấy có gì phải giải thích, dù sao cũng không nhằm vào cô ấy.
Thẩm Bị dậm ga nổ máy, chiếc xe từ từ đi ra khỏi tiểu khu.
Ngày đầu tiên đã bắt đầu như vậy.
Thẩm Bị dừng xe dưới tòa nhà Quốc Mậu. Thảo Thảo muốn hỏi anh có cùng đi ăn tối được không nhưng rồi lại thấy như vậy quá thân thiết, người ta còn chưa nhận lời mình, im lặng không có nghĩa là đồng ý mà. Vậy nên cô nói tiếng cảm ơn và xuống xe luôn.
“Đợi đã!” Thẩm Bị gọi với theo, “Điện thoại!” Thấy Thảo Thảo vẫn ngơ ngác thì nói thêm, “Số điện thoại của em!”
Thảo Thảo “à” một tiếng và lấy danh thiếp đưa cho anh. Thẩm Bị viết số di động lên danh thiếp của mình rồi đưa cho cô, trông vẻ ngần ngừ của cô thì dặn dò: “Cầm lấy!” Lúc nổ máy lại nói thêm: “Nếu không có việc gì thì đừng gọi, anh rất bận!”
Brừm – chiếc xe phóng vụt đi.
Thảo Thảo nhìn tấm danh thiếp trong tay rồi lại nhìn theo hướng chiếc xe chạy mất. Cô ấn mạnh vào mi tâm – nơi đã gần như dính chặt lại.
Rõ ràng là anh ta vòng vèo một hồi muốn hẹn mình đi ăn cơm, không phải đã ngủ cả một đêm sao, thức dậy đột nhiên trở nên mạnh bạo như thế? Không việc gì đừng gọi điện cho anh?
Thảo Thảo càng nghĩ càng tức. Lúc ở nhà nhớ lại quá khứ còn buồn bã, nhưng không có nghĩa là anh muốn đối xử với tôi thế nào cũng được! Xoẹt xoẹt, chiếc danh thiếp nọ rất nhanh đã trở thành giấy vụn. Đồ đàn ông tồi, anh có gì hay chứ! Không đồng ý thì thôi, bà cô đây không có anh thì không sống nổi chắc? Sóng to gió lớn đều đã nếm mùi, cục thịt của anh thì hiếm gì!
Thảo Thảo ném nắm giấy vụn vào thùng rác rồi sải bước trên đôi giày cao gót đi vào thang máy.
“Thảo Thảo à?” Có tiếng ai hỏi sau lưng, cô quay đầu lại liền thấy Phùng Thượng Hương.
“A! Phùng luật, chị đến rồi đấy à!”
Tuy Phùng Thượng Hương ít tuổi hơn cô nhưng người ta có năng lực lớn, cô cũng nên lịch sự.
Hai người cùng vào thang máy. Thảo Thảo có cảm giác như Phùng Thượng Hương vẫn dõi theo mình khiến cô bối rối. Đến tầng 18, thang máy kêu “tinh” một tiếng. Thảo Thảo nhẹ nhõm hẳn, vội bước ra ngoài. Phùng Thượng Hương cũng đi theo, bất ngờ hỏi: “Thảo Thảo, hôm nay cô lái xe à?”
Thảo Thảo giật mình, đúng vậy, bình thường cô đi xe đều xuống hẳn tầng hầm, lần này lại đi vào từ cửa chính. Bị nhìn thấy hết rồi ư?
Phùng Thượng Hương không nói nhiều, một lát sau thốt ra một câu với giọng bình thản Thảo Thảo chóng mặt: “Người đó là Thẩm Bị, đúng không?”
Thảo Thảo rất muốn hỏi Tôn Nam Uy làm thế nào mà Phùng Thượng Hương biết Thẩm Bị. Lúc vừa nghe xong cô còn tưởng cô ấy là vợ cũ của Thẩm Bị, nhưng xét về tuổi tác thì anh ta hơn Phùng luật sư quá nhiều, không thể là vợ chồng được. Hơn nữa, cô chưa từng nghe tin đồn về chuyện hôn nhân của Phùng Thượng Hương, có lẽ chưa kết hôn đâu nhỉ? Cô nghĩ ngợi miên man rất lâu vẫn chưa dám đẩy cửa đi vào, giao quyển sổ ý kiến xong cũng không dám nói năng gì. Cô sợ Tôn Nam Uy hỏi cô, rõ ràng không gặp, sao đột nhiên lại quan tâm đến?
“Thảo Thảo!” Tôn Nam Uy sốt ruột cất tiếng gọi từ trong phòng. Thảo Thảo nghe vậy thì đi vào. Tôn đại luật sư đọc qua tập văn kiện đã đóng dấu rồi hỏi: “Những ý này cô viết kiểu gì vậy? Viết sai chính tả liên tục, còn nữa, Điều 18 Luật Lao động là gì, cô kiểm tra chưa?”
Thảo Thảo cúi đầu im lặng, cô biết mình đã làm sai, lúc tra điều luật tâm không ổn định, có lẽ đã viết nhầm chỗ đó.
“Thảo Thảo!” Tôn Nam Uy nói ý tứ sâu xa, “Cô rất thông minh, có bằng cấp cao, chỉ cần rèn luyện và thu thập kinh nghiệm, chắc chắn có thể nổi danh trong ngành. Tôn Nam Uy tôi không phải kẻ đố kị với người tài, tất cả những trợ lý trong công ty này đều đã qua kỳ thi tư pháp cũng như làm việc ở đây lâu hơn cô. Nhưng, cô xem, một mình viết văn bản pháp lý có được mấy người? Cô đừng nói là tôi không giúp cô. Thế mà… Cô nhìn đi, may mà tôi xem kỹ, nếu không gửi văn bản này ra ngoài thì có khác gì đạp đổ bát cơm của tôi không!”
“Tôn luật, tôi xin lỗi!” Thảo Thảo á khẩu, chỉ có thể nhận hết lỗi lầm.
“Tôi!” Tôn Nam Uy rất giận dữ, nhưng giải quyết vấn đề trước mắt quan trọng hơn. “Hôm nay tôi phải chuyển phát nhanh rồi, sáng mai ký nhận, bây giờ cô viết lách thế nào thì tôi gửi kiểu gì?”
Thảo Thảo đã nghĩ ra cách, vội nói: “Để tôi đi. Tôi sẽ làm lại. Lần này nhất định sẽ làm tốt, sáng sớm mai đưa anh duyệt rồi tôi đích thân giao đến nơi. Ừm, chi phí cứ tính cho tôi hết.”
Tôn Nam Uy nói: “Tính phí cho cô ư? Mất khách hàng này thì có tính cả cho tôi cũng không bù được!” Bộp bộp bộp – tay đập tập giấy ầm ĩ, “Cô bảo tôi tin cô thế nào đây hả!”
Thảo Thảo thấy nếu nói thêm thì nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống mất.
Cuối cùng, Tôn Nam Uy nói: “Thôi, tôi tin cô một lần nữa! Cô cầm lấy về làm lại đi. Đừng đợi đến sáng mai, hôm nay tăng ca, đến bao giờ xong thì đưa tôi!”
“Được! Còn chuyện gì nữa không, tôi xin phép.”
“Đi đi!” Tôn Nam Uy kéo giãn caravat, kiểu tóc vốn dựng đứng biến thành kiểu như sắp nổ tung. Trước khi đi, Thảo Thảo liếc nhìn anh ta, bỗng cảm thấy người đàn ông vóc dáng nhỏ bé này thật ra rất lợi hại. Lúc dạy dỗ người khác rất lợi hại!
Mình có phải hơi hèn không nhỉ? Thảo Thảo buồn bực ngồi xuống chỗ của mình. Người ta dạy dỗ mình không phải chuyện hay ho gì, mà mình lại cảm thấy người ta hình như nói rất đúng.
Cô gõ bàn phím rất mạnh như thể làm vậy mới giải tỏa hết nỗi bực bội trong lòng.
Đều tại Thẩm Bị hết! Không phải tại anh ta thì mình sẽ không làm hỏng việc, không đến nỗi bị người ta phê bình mất hết thể diện như vậy.
Các ý kiến pháp lý thực ra không khó viết, tốt xấu gì Thảo Thảo cũng đã xây dựng được ý kiến cho sự vụ lần này. Nhưng nếu như Nam Uy đã để mắt tới thì nhất định mỗi chi tiết phải được viết thật tỉ mỉ.
Có một vài chỗ liên quan tới pháp quy, thậm chí chỉ là quy định của một bộ phận thôi cũng có rất nhiều điểm mâu thuẫn lẫn nhau. Thảo Thảo phát hiện bản trước cô làm quả thực có vấn đề. Cho dù Nam Uy có đóng dấu gửi đi, đối với bản thân công việc mà nói thì văn bản cô làm thật không phù hợp. Trong lòng cô nảy ý cảm tạ. Nếu như sau này mình có thể độc lập gây dựng sự nghiệp thì sự việc ngày hôm nay quả rất hữu ích.
Với ý nghĩ ấy, tâm trạng làm việc tốt hơn nhiều và cô cũng nhiệt tình hẳn. Đúng lúc bận rộn thì điện thoại reo.
“Xin chào, đây là văn phòng luật Tôn Lỗ Phùng . Xin hỏi ai đấy ạ?”
Đầu dây bên kia không nói gì, một lát sau Thảo Thảo nghe thấy một giọng nói: “Tôi tìm Đặng Thảo Thảo.”
Là Thẩm Bị. Thảo Thảo bất giác che tai nghe rồi theo bản năng liếc nhìn về văn phòng của Phùng Thượng Hương, cửa đang mở, đèn sáng, không thấy người đâu. Đi vệ sinh ư? Hay đi rót nước? Đi ăn cơm chưa về? Mới nghĩ ngợi một chút mà người gọi đã mất kiên nhẫn: “Có Đặng Thảo Thảo ở đó không?”
“Tôi -”
Cạch, tút tút – Đầu bên kia không chờ nổi nữa, đã ngắt máy.
Thảo Thảo vừa yên lòng, lại vừa tiếc nuối, cứ ngây ngẩn cầm nguyên điện thoại.
“…(tiếng điện thoại rung)” Điện thoại di động để trên bàn nảy lên theo tiếng rung, không hiện người gọi đến.
Thảo Thảo vội chạy đến nhấc máy, bên kia đánh phủ đầu: “Cô đang ở đâu đấy?”
Hử? “Là… là ai gọi vậy?” Thảo Thảo không biết ai mà lại giận thế.
Có lẽ không ngờ được Thảo Thảo đáp lại như vậy, đầu dây bên kia như bị sặc rồi mới nói một cách cộc cằn: “Anh đây!” Vẫn không chịu nói tên.
Lúc ấy Thảo Thảo mới phản ứng kịp, là Thẩm Bị. Hồi sáng anh ta có để lại số nhưng mình vứt danh thiếp đi rồi, không lưu lại trong máy.
“Hỏi em đấy!” Thẩm Bị nhắc lại, “Em đang ở đâu?”
Giọng rất uy nghiêm khiến Thảo Thảo vô thức ngồi thẳng lưng, lớn tiếng đáp: “Ở công ty.” Thấy Tôn Nam Uy ngước nhìn mình, Thảo Thảo cuống quít hạ âm lượng: “Em đang tăng ca.”
“Tăng ca á?” Thẩm Bị cao giọng nói, “Mấy giờ rồi mà em còn tăng ca?”
Thảo Thảo nhìn đồng hồ, đã mười rưỡi rồi.
“Còn lâu nữa không?” Rõ ràng Thẩm Bị đang nhịn cục tức.
Thảo Thảo nghĩ ngợi, ít nhất phải một tiếng nữa vì Nam Uy còn cần duyệt lại. Nếu có vấn đề, một giờ cũng không đủ.
“Ừm, còn lâu lắm, lâu lắm …”
“Lâu lắm! Chỗ em có phải công ty luật không vậy, có biết Luật Lao động không hả? Có biết đến quyền được nghỉ ngơi không hả?” Thẩm Bị gào ầm ĩ, “Bảo Tôn Nam Uy nghe điện thoại!”
“Đừng, đừng!” Giọng Thảo Thảo càng nhỏ hơn. “Đây là việc của em, là em làm không tốt còn liên lụy người khác tăng ca cùng, không… không có liên quan đến ai.”
“Em có phải Tiến sĩ không hả! Một tiến sĩ làm công việc của trợ lý cũng không xong?” Thẩm Bị không tin nổi. Tuy anh cũng không cảm thấy học vị Tiến sĩ cao gì cho lắm, nhưng viết lách chắc hẳn không có khó khăn gì. Trong mắt anh, công việc của Thảo Thảo chẳng khác nhân viên đánh máy là mấy.
Thảo Thảo chỉ muốn mau mau làm xong việc, không muốn nói nhiều: “Ôi trời, không phải. Bỏ đi, em không có thời gian đâu, không nói nữa. Anh cứ về trước đi. Vậy nhé, bye bye!” Cạch, đặt điện thoại xuống.
Cô lẳng lặng ló nửa đầu ra quan sát, Tôn Nam Uy vẫn đang vùi đầu làm việc, vốn không để ý đến cô.
Thảo Thảo vừa thở hắt một hơi nhẹ nhõm, cúi đầu xuống…
Á, trên mặt đất có một đôi giày cao gót!
Phùng Thượng Hương đang chậm rãi bước tới từ sau lưng cô, rồi đi vượt qua người cô, đến trước mặt Thảo Thảo thì quay lại tặng cô một nụ cười rồi mới vào phòng làm việc của mình!
Thôi đi rồi, Thảo Thảo há miệng mãi không khép lại được. Nhất định cô ta đã nghe thấy hết rồi.
Tự nhiên, mồ hôi lạnh thi nhau toát ra. Thảo Thảo vỗ nhẹ lên trán, mắt nhìn thẳng vào màn hình máy tính, không nghĩ nữa, không được nghĩ bất kỳ cái gì!
Chiêu này rất linh nghiệm. Cô đã dùng chính chiêu này để vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất kia.

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s