Năm tháng nào đã thay đổi một đời? – Chương 7

Năm tháng nào đã thay đổi một đời?

Cơ Lưu Thương

Convert + Raw: meoconlunar

Chuyển ngữ: Yang

Chương 7

Thẩm Bị sững sờ nhìn điện thoại, cô ngốc ấy dám ngắt máy của anh cơ đấy! Trên đời này có mấy ai dám ngắt điện thoại của anh, đến cả người vợ cũ cũng phải đợi anh nói xong mới dập máy.

“Thẩm tổng?” Có người khẽ đẩy cửa ra.

Thẩm Bị ngẩng đầu lên, thấy Kiều Tiểu Nhuế xinh đẹp đứng trước mặt thì chợt lúng túng: “Ủa, cô ở đây làm gì?”

Tiểu Nhuế mắt hấp háy, nghe giọng điệu của Thẩm Bị có vẻ không thoải mái lắm liền vội vàng giải thích: “Tôi có gõ cửa rồi mà.” Cái miệng nhỏ hơi nhệch ra như rất oan ức. Làm việc với nhau đã lâu, có những thứ khó mà nói rõ ràng được. Trước kia Thẩm Bị rất có hứng thú với động tác nhỏ đó, có điều hôm nay anh bực bội vô cùng: Đầu tiên là một cô ngốc dám ngắt điện thoại của anh, sau lại đến người trợ lý trước giờ luôn thông minh lại tự tiện vào phòng anh, nhỡ có người nghe được cuộc gọi đó thì biết làm sao? Tôi có yêu thích cô mấy thì cũng có giới hạn. Hơn nữa cô đâu phải vợ tôi.

Thẩm Bị rất giận nhưng không thể nói thành lời. Bảo thẳng với Kiều Tiểu Nhuế rằng vì sợ cô thấy tôi gọi điện cho người phụ nữ khác nên tức giận ư? Anh không có cái gan ấy.

“Được rồi! Thế có chuyện gì không?” Thẩm Bị ngồi xuống ghế da, trầm mặt hỏi.

“Ừm.” Tiểu Nhuế định hỏi Thẩm Bị đã xong việc chưa, nếu không bận gì nữa thì có thể đi cùng nhau không, nhưng thấy Thẩm Bị như vậy thì nén lòng nói: “Vâng, tổ đề tài vừa họp xong, đã đánh giá khái quát tình hình hạng mục, đây là bản tóm tắt hội nghị, Thẩm tổng có muốn xem qua không ạ?” May mà có tập hồ sơ này để lấp liếm. Hồi trước cũng giống thế này, đầu tiên là bàn việc công, bàn xong thì nói: “Ôi, muộn quá rồi, Thẩm tổng còn chưa về à?”

Cứ vài lần như vậy thì họ về cùng nhau.

Thẩm Bị nghĩ đến Thảo Thảo đang tăng ca còn mình về nhà cũng không biết làm gì liền đáp: “Ừ, cô cứ để trên bàn ấy. Tôi sẽ xem qua.”

Kiều Tiểu Nhuế vẫn muốn thăm dò tiếp, bước lên mấy bước đặt văn kiện xuống rồi nói: “Thẩm tổng, muộn lắm rồi mà anh còn làm việc sao?”

Thẩm Bị cầm lấy văn kiện, chỉ ừ một tiếng mà không để ý cô ta nói gì.

Kiều Tiểu Nhuế chống tay lên bàn, người hơi ngả về phía trước: “Anh ăn tối chưa? Em gọi thức ăn nhanh cho anh nhé?”

Thẩm chuẩn cúi đầu nghĩ, không biết cọng cỏ ngốc nghếch ấy đã ăn tối chưa? Lần trước ăn cùng nhau anh phát hiện cô ăn rất ít, tối nay không biết có ăn không.

“Không cần đâu.” Đột nhiên, Thẩm Bị đứng dậy thu dọn đồ đạc trên bàn. Anh nhét hết văn kiện và tài liệu vào túi rồi nói với Kiều Tiểu Nhuế: “Các cô đang bận thì cứ làm tiếp, tôi có việc đi trước đây.” Nói xong liền vòng qua người Tiểu Nhuế đi thẳng ra cửa, rồi bỗng dừng bước quay lại nói với Tiểu Nhuế đang mắt chữ O mồm chữ A: “Mà thôi, cũng muộn rồi, cô cũng nghỉ đi đừng làm thêm giờ nữa. Mau về nhà đi, cứ gọi taxi rồi đưa hóa đơn cho tôi.”

Cửa đã hé mở sẵn, khi Thẩm Bị mở hẳn ra thì thấy Lỗ Tu Thừa đứng đó: “Tu Thừa? Cậu cũng chưa về à?”

“Ừm, có văn kiện cần đưa cho Kiều trợ lý, cô ấy có ở đây không?”

“Ở trong đó. Phải rồi, Tu Thừa, tối nay cậu bận gì không?”

“Không, có chuyện gì sao, Thẩm tổng?”

“Cậu có xe nhỉ, lát nữa đi cùng Tiểu Nhuế nhé. Con gái tối muộn đi về một mình không an toàn.” Thẩm Bị vội nói rồi bước đi.

Lỗ Tu Thừa nhìn theo bóng lưng Thẩm Bị, anh gãi đầu chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Còn Tiểu Nhuế đứng cúi đầu trước bàn trong phòng làm việc, không biết đang làm gì nữa?

“Tiểu Nhuế?” Lỗ Tu Thừa bước tới mà Tiểu Nhuế vẫn đứng im.

Trước nay anh luôn mạnh mẽ phê bình cách xưng hô “Kiều trợ lý”, bảo rằng mọi người đều quen biết lâu cả rồi. Hơn nữa da mặt anh dày, Tiểu Nhuế cũng nể mặt đồng nghiệp mà miễn cưỡng đáp lời, thế là mọi sự trở nên hợp tình hợp lý.

“Gì vậy?” Tiểu Nhuế quay mặt đi chỗ khác. Lỗ Tu Thừa chỉ nhìn thấy một mái tóc đen.

“Khụ khụ!” Nói chung là anh cũng hiểu chuyện, bàn tay phải nắm lại che miệng ho khan, đứng dịch ra một chút, anh nói to: “Tôi đã sắp xếp xong đại cương bản báo cáo đánh giá và để trên bàn làm việc của cô. Ôi, tôi quên mất thời gian biểu rồi. Tiểu Nhuế, cô xem bản đại cương đó trước nhé, tôi đi lấy thời gian biểu, lát nữa gặp.” Nói xong liền xoay người bỏ đi.

Tiểu Nhuế thấy không còn động tĩnh gì trong phòng nữa mới ngẩng đầu, hai mắt ướt đẫm. Cô tủi thân lau nước mắt rồi hít một hơi, điều chỉnh biểu cảm ngoài mặt xong mới đi ra ngoài.

Lỗ Tu Thừa đứng ở cửa thoát hiểm chỗ cầu thang bộ, thấy Tiểu Nhuế đi vào phòng mới thở phào, vỗ ngực cười. Cô bé này, trông thì có vẻ tinh minh chứ thực ra vẫn chỉ là một cô gái nhỏ thôi.

Thảo Thảo nhìn Tôn Nam Uy lo lắng. Tôn Nam Uy đưa cô một viên kẹo bạc hà, hỏi cô có ăn không. Thảo Thảo lắc đầu. Tôn Nam Uy vừa thảy viên kẹo vào mồm vừa nói: “Cô mua giúp tôi một ly cà phê, đợi tôi đọc qua.”

Thảo Thảo đáp: “Không sữa không đường đúng không?”

“Ừ.” Tôn Nam Uy chăm chú đọc văn kiện, khẽ gật đầu đáp lại. Không phải anh không tin vào năng lực của Thảo Thảo, chỉ là không thể có sơ suất khi làm việc với khách hàng.

Quán cà phê trong tòa nhà Quốc mậu đã đóng cửa, muốn mua cà phê thì phải đi tới một quán cà phê nhỏ khuất bên ngoài. Thảo Thảo đi ra khỏi tòa nhà liền đón ngay một luồng không khí ẩm ướt, cô không chịu được nổi da gà khắp người. Đồng hồ đã chỉ mười một giờ.

Cô cầm cốc cà phê quay trở lại tòa nhà.

“Thảo Thảo!” Có ai đó gọi tên cô.

Thảo Thảo ngoái lại nhìn thì thấy Thẩm Bị tay cầm một túi giấy.

“Sao lại anh?”

“Sao không thể là anh!” Thẩm Bị cau mày hỏi ngược lại, “Vừa đi đâu đấy? Anh gọi đến văn phòng thì tiểu Tôn bảo em không có ở đó.”

“Đây này!” Thảo Thảo giơ cốc lên.

“Cà phê à?” Đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi cà phê, Thẩm Bị nhăn mặt, “Uống cái ấy thì bổ béo gì chứ.”

Anh giơ tay giật lấy cái cốc trong tay Thảo Thảo, không thèm nhìn mà ném thẳng vào chiếc thùng rác cách đó ba mét.

Sau một hồi nghiên cứu quỹ đạo vận động của chiếc cốc, Thảo Thảo bỗng cảm thấy không ổn. “Này, sao anh lại vứt cà phê của Tôn luật đi?!”

“Tôn luật? Ý em là tiểu Tôn? Cậu ta muốn uống cà phê à? Sao lại sai em đi mua?” Thẩm Bị thấy mình quá lỗ mãng.

Anh tưởng là Thảo Thảo muốn uống cà phê. Làm thêm giờ đã đành còn uống cái thứ hại người đó, tưởng mình là người máy sao? Anh rất không đồng tình nên tiện tay vứt đi. Nào ngờ là của Tôn Nam Uy nhờ Thảo Thảo mua hộ. Nghĩ vậy, Thẩm Bị bước nhanh tới chỗ thùng rác, mở nắp ra thấy bên trong cũng khá sạch, nhân viên vệ sinh đã dọn dẹp và để vào đó túi nilon mới tinh.

“Anh nhớ là trong tòa nhà đều như vậy, quả nhiên rất tốt!” Nói xong Thẩm Bị liền nhặt cốc cà phê ra, không chạm vào nắp thùng, “Cầm lấy đưa cho tiểu Tôn này.”

“Cái đó lấy từ trong thùng rác ra mà.”

“Chẹp! Để ý thế làm gì, em nhìn ở đâu là lấy từ thùng rác ra hả?”

Thảo Thảo xoay cái cốc nhìn một vòng, cẩn thận lau sạch mấy giọt nước bắn ra bên ngoài. Nói thật thì cô đã mệt lắm rồi, không muốn đi một chuyến nữa chút nào. Cô nhìn Thẩm Bị, anh tặng cô ánh mắt cổ vũ. Cô cắn răng cầm lấy chiếc cốc bi tráng đi vào thang máy.

Dưới ánh mắt cổ vũ của Thẩm Bị, Thảo Thảo vào phòng Tôn Nam Uy, đặt cốc cà phê lên bàn.

Tôn Nam Uy mở nắp ra uống một ngụm: “Ừm, ngon lắm. Cô vất vả rồi!”

Thảo Thảo nói: “À… Không có gì thì tôi ra ngoài trước.”

“Ờ, tôi thấy bản ý kiến này được đấy. Cô đóng dấu rồi sáng sớm mai gửi đi nhé.” Tôn Nam Uy nói, “À phải, lúc nãy Thẩm Bị gọi điện tới tìm cô, tôi nói cô ra ngoài rồi.” Anh vui vẻ nháy mắt, “Rất có thành ý nhỉ?”

Thảo Thảo thầm nghĩ, người cũng đã đến rồi, còn thành ý với không thành ý gì nữa.

Tôn Nam Uy có vẻ rất thoải mái, nói cũng nhiều hơn: “Ôi, cô nói xem, dù gì Thẩm tổng cũng xem như là phụ trách cả một công ty, là đại diện pháp luật, thế mà sao nhỏ nhen vậy? Tiểu Văn nói anh ta từng ở trong quân đội, cái kiểu chi li tính toán đấy chẳng xứng với hình tượng người lính của chúng ta chút nào! Thảo Thảo, cô cứ yên tâm, lần sau tôi với Tiểu Văn sẽ mời cô. Tôi thề với Thần Tài nhất định sẽ tìm được cho cô một lang quân “rùa vàng” như ý, tốt hơn gấp trăm nghìn lần chồng cũ của cô, hơn cả Thẩm Bị nữa. Đúng rồi, cô chưa ăn cơm phải không, đi, tôi mời. Cô muốn ăn gì?”

“E hèm!” Ngoài cửa vang lên tiếng húng hắng trầm trầm, có người khàn giọng hỏi: “Thảo Thảo, xong chưa?”

Tôn Nam Uy giật bắn mình. Phùng Thượng Hương đã về lâu rồi, lúc này còn ai ở đây nữa.

Thảo Thảo đỏ mặt đáp lại một tiếng rồi nói, “Bạn… bạn tôi tới.”

“Ai thế?” Tôn Nam Uy tò mò đứng dậy, vừa hỏi vừa đi ra cửa.

Thảo Thảo cuống cuồng chạy tới chắn trước mặt: “Bạn…”

Cửa vừa mở ra, Tôn Nam Uy và Thẩm Bị cùng bước tới đứng đối diện nhau, một bên đứng sững lại, một bên lạnh lùng đứng nhìn.

“Thẩm Bị…” Thảo Thảo lên tiếng, giọng nhỏ như muỗi kêu, gọi tên anh như rên rỉ.

“A ha! Thẩm tổng!” Tôn Nam Uy phản ứng rất nhanh, sau giây phút ngẩn người ngắn ngủi thì mặt dày nở nụ cười tươi rói, nhiệt tình đón tiếp, “Ngài đại giá quang lâm mà sao chẳng nói một câu? Nào nào, vào phòng ngồi, vào phòng ngồi đi!” Nói rồi bước vào trong mời.

Thẩm Bị liếc Thảo Thảo, Tôn Nam Uy lập tức nói: “Thảo Thảo, còn không mang trà lên cho Thẩm tổng. Chúng tôi dùng Thiết Quan Âm, Thẩm tổng không uống loại khác đâu.”

“Không cần.” Thẩm Bị ngăn Thảo Thảo lại, “Thảo Thảo phải tăng ca, tôi mang chút thức ăn đến cho cô ấy. Các bạn cứ làm việc tiếp đi.”

Nhìn mặt Tôn Nam Uy không hiểu là anh ta đang cảm thấy gì, giật mình, vui vẻ, kỳ lạ, láu cá, nói chung là vô cùng méo mó. Mắt mũi miệng, cả nếp nhăn đều đang co giật run rẩy. Thảo Thảo hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống, cúi đầu thật thấp, tay mân mê tập giấy dán trên bàn, cuộn thành một tờ.

“Được rồi, được rồi, vậy… hai người cứ thong thả trò chuyện nhé! Tôi còn có việc phải xử lý, không làm phiền nữa. He he!” Tôn Nam Uy kết thúc bằng hai tiếng cười cực kỳ kỳ dị rồi phóng vèo vào phòng. Thảo Thảo rướn cổ nhìn theo, đúng lúc thấy tiểu tử ấy cầm điện thoại trên bàn lên qua khe hở hẹp giữa hai cánh cửa.

Giờ này hẳn là Tiểu Văn chưa đi ngủ, bọn họ chắc lại buôn chuyện với nhau đây.

“Ăn đi không nguội mất.” Thẩm Bị mở hộp giữ nhiệt ra, bên trong là…

Bắp cải đậu phụ!

“Thế này là thế nào?” Thảo Thảo lắp bắp.

Thẩm Bị tự nhiên như không lấy ra một chiếc hộp khác, trong đựng thịt xào ớt ngọt và cơm cho hai người ăn. Anh cầm đũa ngồi xuống, mời Thảo Thảo: “Không phải em thích ăn món đó à? Lại đây, anh cũng đói rồi, mau ăn đi.”

“Thẩm Bị.” Thảo Thảo muốn hỏi có phải anh cố tình trả thù cô không nhưng nhìn dáng vẻ vùi đầu vào ăn của anh lại thôi. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường thấy đã nửa đêm rồi. Người bình thường chẳng ai nửa đêm canh ba mang bắp cải đậu phụ tới trêu mình, cũng chẳng ai mang bụng đói đi trêu đùa người khác. Thảo Thảo không nói gì nữa, cầm chiếc thìa nhỏ xúc cơm ăn. Ăn được mấy miếng, Thảo Thảo không nhịn được liền gắp mấy miếng ớt từ trong hộp của Thẩm Bị sang hộp cơm của mình với ánh mắt khiêu khích.

Thẩm Bị ngẩn ra rồi nhíu mày nói: “Em cũng thích ăn cái này à? Biết vậy đã mua nhiều hơn rồi.”

Ngôn từ đơn giản mà khiến Thảo Thảo xúc động. Chưa từng có ai mang cơm tới cho cô, dù nghèo hay giàu, cô cũng chưa gặp được người như thế. Hơn nữa, giờ này làm gì còn ai đưa cơm, cùng lắm là gọi cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ dưới nhà thôi.

“Không cần, hơi nhiều dầu mỡ, chỉ là muốn đổi khẩu vị chút thôi.” Cô tiếp tục ăn món của mình, mấy miếng đã thấy no.

Thẩm Bị ăn rất nhanh, phút chốc đã vét tới đáy. Thảo Thảo chau mày: “Muộn rồi, anh ăn uống như thế dễ bị đau dạ dày đấy.”

Thẩm Bị xoa bụng, “Không sao. Cả ngày chẳng ăn gì, có chút ấy đáng là bao.”

Thảo Thảo ngó anh rồi chợt hỏi: “Anh uống thuốc chưa?”

“Có mang theo.” Thẩm Bị thờ ơ đáp, ngập ngừng rồi hỏi lại: “Sao em biết anh bị đau dạ dày?”

Thảo Thảo vừa dọn dẹp vừa đáp, “Em đoán.”

Thẩm Bị hiểu ra mình bị mắc lỡm, vừa nãy Thảo Thảo chỉ gạ hỏi mà thôi. Lòng anh thấy là lạ, như có hơi ấm đang tích tụ dần trong trái tim. Cô ấy không hề ngốc nghếch!

Thẩm Bị ngắm Thảo Thảo thướt tha đi lại trong phòng, tự nhiên rất muốn ôm cô vào lòng. Nghĩ sao liền làm vậy. Thảo Thảo cúi đầu không phản kháng, cần cổ trắng nõn hở ra, để mặc anh hôn.

“Thảo Thảo…” Tiếng Tôn Nam Uy chen vào một cách không thích hợp rồi im bặt, “Ối!”

Thẩm Bị giật mình vội buông Thảo Thảo ra còn cô thì hơi ngỡ ngàng.

Tôn Nam Uy lúng túng nói: “Tôi, tôi đi trước. Các bạn, các bạn cứ thư thả!” Nói xong liền cắp cặp tài liệu dưới cánh tay và bước đi như chạy trốn ra ngoài.

“Khốn!” Thẩm Bị mắng mỏ, đốm lửa trong lòng cũng nguột bớt.

“Về nhà thôi.” Thảo Thảo mặt mũi đỏ ửng. Bị Tôn Nam Uy nhìn thấy ở văn phòng, đây là chuyện gì vậy!

“Anh nói cái gì?” Về tới nhà, Thảo Thảo nhìn Thẩm Bị với ánh mắt khó mà tin nổi, “Anh nhắc lại đi.”

“Anh nói là, anh hy vọng em có thể làm tình nhân của anh. Quan hệ của chúng ta tạm thời không công khai.”

Đầu óc Thảo Thảo rất hỗn loạn, có quá nhiều vấn đề muốn hỏi anh ta nhưng chỉ bật thành tiếng một câu hỏi yếu ớt: “Chẳng phải bọn tiểu Tôn đều đã biết ư?”

Thẩm Bị châm thuốc, “Họ thích hiểu sao thì hiểu, nhưng em cũng đừng làm cho họ hiểu lầm thêm.”

Thảo Thảo bất giác cũng lấy thuốc lá ra, bật bật lửa Zippo đến lần thứ hai mới cháy. Là anh ta làm cho Tôn Nam Uy hiểu lầm, mình vốn không hề để ý tới người đàn ông này!

Thảo Thảo rít hai hơi liền mà vẫn thấy choáng váng: “Bọn mình, bọn mình cứ thế sống chung không được à? Em đâu cần tiền của anh.”

Thẩm Bị cũng cảm thấy khó xử, vẻ mặt Thảo Thảo làm lòng anh nhói đau: “Tiêu pha ra sao là việc của em. Hàng thàng anh sẽ gửi tiền vào tài khoản cho em. Em nghĩ kỹ nhé.” Thẩm Bị đứng dậy bước ra ngoài.

“Đứng lại đã.” Thảo Thảo dụi tàn thuốc, “Lý do, cho em một lý do. Anh là quân nhân, sẽ không vô duyên vô cớ như vậy.”

Bóng lưng Thẩm Bị sừng sững như ngọn núi, nghe thấy hai tiếng “quân nhân” thì hơi dao động, “Quân nhân? Anh không còn là quân nhân từ lâu rồi.”

Thảo Thảo vẫn chờ, Thẩm Bị chẳng nói năng gì nữa liền mở cửa bỏ đi.

Bước ra khỏi thang máy, Thẩm Bị ngẩng đầu nhìn ánh đèn trên cao. Cái tên Thảo Thảo đã ra đến đầu lưỡi lại nuốt trở vào. Như một giấc mộng đẹp đẽ, cuối cùng màn đêm đen cũng tan biến để đón một ngày mới sang.

“Reng reng…” Tiếng kèn hiệu của quân đội phát ra từ túi quần khiến Thẩm Bị giật mình đôi chút.

Thảo Thảo gọi.

“Em đồng ý.” Giọng nói trong điện thoại khô khốc, không chứa đựng tình cảm gì như đọc sách vậy. Con ngươi của Thẩm Bị bỗng ươn ướt, là bởi Thảo Thảo ư? Hay bởi hai chữ ấy?

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s