Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 5 + 6

Hoàng Hậu lười Hiểu Nguyệt

Lạc Thanh

Convert: Mya (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 5

Hoàng cung, Đỗ Hiểu Nguyệt chẳng hề quan tâm đến dáng vẻ của Hoàng cung, kiến trúc của nó hào hoa xa xỉ, uy nghiêm trang trọng đến mấy cũng không liên quan tới Đỗ Hiểu Nguyệt nàng. Vậy nên, Hiểu Nguyệt ngồi dựa trong chiếc kiệu êm ái, nhắm mắt nghe tiếng lộc cộc của bánh xe.

“Bái kiến Tuyên Vũ vương.” Xe ngừng chạy. Có tiếng the thé của cung nhân tới đón Đỗ Hiểu Nguyệt vang lên. Nàng không mở mắt ra và cũng không định vén rèm hành lễ với vị Tuyên Vũ vương ấy.

“Là thiên kim nhà ai ngồi trong xe đấy?” Một giọng nói dịu dàng, trong như nước suối cất lên.

“Bẩm Vương gia, là thiên kim của Đỗ Tể tướng ạ.” Không cần nghĩ cũng biết cung nhân nọ chắc chắn đang tỏ ra vô cùng khách sáo và lễ phép.

“…” Không thấy ai nói thêm câu nào nữa. Đương lúc Đỗ Hiểu Nguyệt cho rằng sự im lặng sẽ tiếp tục thì nghe tiếng Tuyên Vũ vương nói, “Đi mau lên, các vị thiên kim khác đều đã vào trong cung rồi.”

A! Tuyên Vũ vương này đúng là hâm, biết rõ mấy vị đó đã vào cung cả rồi còn bày đặt hỏi “Là thiên kim nhà ai đang ngồi trong xe” – nghe Hồng Trù nói, toàn triều đều biết tới lần tuyển phi này, y còn đứng đó hỏi han cái gì chứ?

Bánh xe lại lộc cộc lộc cộc chuyển động, từ từ tiến vào cửa cung. Đỗ Hiểu Nguyệt lặng lẽ nghe tiếng bánh xe lăn, thầm cáo biệt cuộc sống bên ngoài cung cấm mà nàng đã trải mười ngày vừa qua. Có lẽ sẽ có cơ hội xuất cung, cũng có lẽ lần này vào cung chính là cả đời không ra khỏi.

————

Xe dừng lại. Đỗ Hiểu Nguyệt vén rèm lên thấy Hồng Trù và Thanh Trúc đứng phía trước xe đang giơ tay ra đỡ nàng. Đỗ Hiểu Nguyệt không phải kiều nữ gì cả, dù tính tình lười biếng nhưng luôn thích tự làm việc của mình. Nhưng bây giờ là ở trong Hoàng cung, mỗi lời ăn tiếng nói hay cử chỉ hành động đều được quan sát theo dõi, thế nên Hiểu Nguyệt nhận lấy sự giúp đỡ của hai người họ.

Sau khi xuống xe, có cung nhân dẫn Đỗ Hiểu Nguyệt tới trước một cửa cung lớn rồi y nói ý bảo nàng ở ngoài cửa đợi truyền gọi, nói xong thì vào trong điện. Đứng đợi ngoài cửa có khoảng mười người. Đỗ Hiểu Nguyệt bình thản quét mắt nhìn một lượt. Trong mười người đã đến, có bốn người dung mạo và khí chất đều thực xuất chúng. Không cần nghĩ nhiều, nhất định họ chính là bốn vị thiên kim nọ. Nhưng dung mạo bốn vị ấy như thế nào thì không thuộc phạm vi quan tâm của Đỗ Hiểu Nguyệt. Nàng âm thầm cất bước tới dựa người lên cây cột gỗ lớn màu đỏ, lơ đãng nghe mấy vị thiên kim ấy tán gẫu.

“Đồng tỷ tỷ thật là xinh đẹp, quả là nghe danh không bằng gặp mặt.” Người mặc màu tím nhạt nhìn người mặc bộ màu hồng với ánh mắt sùng bái.

“Làm gì có. Trương muội muội cũng rất đẹp, tần thủ nga mi, phiên nhược kinh hồng[1], có lẽ chính là để nói về muội muội đó.” Người mặc quần áo màu hồng khẽ cười, làm Đỗ Hiểu Nguyệt nghĩ tới một câu: mỉm cười cũng nghiêng thành. Giọng nói như ngọc, vừa ưu nhã vừa có khí thế.

Hóa ra vị này chính là Đồng thiên kim, một trong song kiều kinh thành trong truyền thuyết. Quả nhiên là song kiều, Đỗ Hiểu Nguyệt gật gù, Đồng thiên kim này đẹp hơn Tưởng Lương đệ nhiều. Mày mắt ấy Hiểu Nguyệt chỉ cần nhìn qua đã nhớ như in. Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ ghi nhớ hai loại diện mạo của người khác, một là xấu không ai bằng, nhìn một lần không muốn nhìn lần nữa; hai là loại nghiêng nước nghiêng thành, nhìn một lần nhìn đến lần thứ hai sẽ khiến mình tự ti — hiển nhiên là Đồng thiên kim thuộc loại thứ hai.

Xét về dung mạo, Hiểu Nguyệt thấy Trương thiên kim mặc đồ màu tím nhạt không hề thua kém Đồng thiên kim, chỉ là, từ Đồng thiên kim toát ra khí chất cao quý nhã nhặn, còn Trương thiên kim lại có vẻ ngây thơ và nét kiều mỵ bẩm sinh hòa lẫn với nhau.

“Tiểu thư, đừng ngủ nữa!” Hồng Trù thì thầm vào tai Đỗ Hiểu Nguyệt.

Đỗ Hiểu Nguyệt hé mắt, gật đầu, đồng thời nhỏ giọng nói với Hồng Trù và Thanh Trúc: “Lát nữa khi được triệu kiến, các cô không được theo vào, cứ đứng ngoài này thôi. Nhớ kỹ là không được trò chuyện cùng bất kỳ ai. Nếu có nha đầu nhà khác hỏi các cô cái gì thì cứ mỉm cười gật đầu là được.”

“Tại sao?” Thanh Trúc không hiểu.

“Không có tại sao — nếu các cô muốn sinh tồn ở chốn Hoàng cung luôn đấu đá bày mưu lẫn nhau này thì đừng hỏi gì.” Đỗ Hiểu Nguyệt thản nhiên nói. Từ xưa đến nay, Hoàng cung chính là nơi đầy rẫy thị phi, bạn không hại người thì người sẽ tới hại bạn. Tuy giữ im lặng không phải phương thức giữ mình tốt nhất nhưng có thể tránh được nhiều phiền phức không mong muốn.

Quay lại bốn vị thiên kim này, trừ hai vị Trương, Đồng thiên kim ra, còn một người mặc đồ màu trắng dung mạo có thể so với Đồng thiên kim, nàng đứng lặng lẽ, đôi mày lộ ra phong thái con nhà quyền quý, vừa an nhàn vừa tự mãn; một người khác mặc áo đỏ, dáng vẻ nhỉnh hơn Trương thiên kim một chút, có điều nàng ta toát ra anh khí, rất có khí khái nữ trượng phu, khiến người ta nhìn vào không khỏi bị mê hoặc bởi khí chất giỏi giang bẩm sinh ấy. Từ đó có thể thấy, những người được tuyển vào cung lần này đều không phải nhân vật đầu óc đơn giản, nếu bọn họ bắt đầu tranh sủng thì trong cung sẽ xảy ra chuyện thú vị gì đây?

“Bây giờ các cô đã là người của tôi, mạng của chúng ta gắn kết với nhau. Nếu tôi xảy ra chuyện, các cô cho rằng mình có thể tự lo hay sao?” Không phải Đỗ Hiểu Nguyệt muốn uy hiếp họ, chỉ là sắp tới sẽ ở với nhau hai bốn trên hai bốn, cần phải bảo đảm các nàng chắc chắn đứng về phe mình hoặc tạm thời đứng về phe mình, có vậy mới giữ được an toàn.

“Vâng.” Thanh Trúc đương nhiên không ngờ đến việc này, nghe vậy mặt liền biến sắc. Còn Hồng Trù thì nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt không nói gì như có điều suy ngẫm.

Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Hồng Trù liền nổi hứng đùa cợt. Nàng mỉm cười, một tay nắm lấy cằm Hồng Trù địa cằm, trêu chọc: “Cô bé Hồng Trù ơi, cô nhìn tôi như vậy tôi sẽ cho là cô thích tôi đấy.”

“Tiểu… Tiểu thư!” Mặt mũi Hồng Trù không phải ửng đỏ mà là tím luôn rồi. “Tiểu thư phải để ý chứ, đây là Hoàng cung mà! Họ…”

Cảm thấy có những ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ sau lưng, Đỗ Hiểu Nguyệt thả tay ra, chậm rãi quay lại. Hóa ra mấy nhóc tiểu thư kia đều đang dán mắt nhìn mình một cách quái dị. Đỗ Hiểu Nguyệt cười cười ngại ngùng, ấp úng nói: “Cái đó… cái đó… Tôi thích ngắm phụ nữ đẹp hơn!”

Lời nói vừa dứt, trừ người mặc áo đỏ ra, trong nháy mắt những người con gái khác đã xoay người đưa lưng về phía Đỗ Hiểu Nguyệt, lại còn tiến lên phía trước mấy bước như thể sau lưng có yêu ma quỷ quái gì vậy.

Đỗ Hiểu Nguyệt rất hài lòng với phản ứng của bọn họ. Khiến họ hiểu lầm hoặc sợ hãi rằng tính cách của mình có vấn đề đều có lợi cả, bất kể sau này được sủng hay không. Còn người mặc màu đỏ nọ thì dùng ánh mắt như cái máy thăm dò để đánh giá Đỗ Hiểu Nguyệt từ trên xuống dưới, mặt không đổi sắc mà vẫn rất bình tĩnh nhìn về một phía. Đỗ Hiểu Nguyệt cười thầm: ra là ở nơi đây cũng có người rất biết trấn tĩnh.

“Tuyên Đỗ tiểu thư, Trương tiểu thư, Lý tiểu thư, Đồng tiểu thư, Liễu tiểu thư vào điện diện thánh!” Một nhân vật giống như thái giám bước ra cao giọng thét.

Đỗ Hiểu Nguyệt đứng thẳng người, bình tĩnh đi theo sau mấy tiểu thư nọ vào điện. Nhưng cùng lúc ấy, Đỗ Hiểu Nguyệt nghĩ mãi chốc nữa nên gặp Hoàng Thượng với vẻ mặt thế nào: bình thản, kinh hỉ, hoảng hốt hay là ngượng ngùng? Đối với Đỗ Hiểu Nguyệt mà nói thì thực sự có chút kinh hỉ. Lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thượng thời cổ đại giống như nhìn thấy xác ướp sống vậy, đương nhiên sẽ có chút kinh hỉ. Nhưng Đỗ Hiểu Nguyệt lại phải dùng tới dáng vẻ rất khoa trương để thể hiện, thật sự là làm không nổi, đến bản thân nàng cũng xuyên tới đây rồi, còn có chuyện gì có thể làm nàng kinh sợ nữa? Lại phát hiện ra mình trẻ lại mấy tuổi, nào có chuyện gì vui hơn? Ngượng ngùng ư? Ngượng ngùng thế nào đây? Chẳng lẽ gặp đàn ông liền ngượng ngùng sao? Cái đó để Đỗ Hiểu Nguyệt thật làm thì may ra; còn Đỗ Hiểu Nguyệt bây giờ đã thấy trai đẹp quá nhiều rồi, đâu còn biết ngượng là cái quái gì đâu! Bình thản? Hừm, không được, tốt xấu gì Đỗ Hiểu Nguyệt cũng là lần đầu tiên gặp Hoàng Thượng, quá bình thản sẽ thu hút sự chú ý. Vậy thì… sợ hãi đi!

Khi đang suy nghĩ xem nên dùng tâm thái gì đối mặt với vị Hoàng Thượng không biết tròn méo ra sao này, Đỗ Hiểu Nguyệt đã tới trước Thánh giá. Đỗ Hiểu Nguyệt cũng cúi đầu như các vị tiểu thư khác, mắt liếc theo họ xem hành lễ thế nào rồi làm theo y chang. Mấy người đó vừa vào liền quỳ xuống, Đỗ Hiểu Nguyệt cũng quỳ theo, thầm ca thán trong lòng: hai đầu gối này chưa từng quỳ trước cha mẹ, nay lại chạy tới đây quỳ trước Hoàng Thượng Phỉ Á Vương triều gì đó. Hắn còn không nói miễn lễ, thật là không sợ tổn thọ sao!

“Dân nữ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Mấy vị tiểu thư cùng mở miệng nói mấy câu cổ lỗ sĩ. Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ mấp máy môi chứ không phát ra tiếng.

***

Chương 6

“Dân nữ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Mấy vị tiểu thư cùng mở miệng nói mấy câu cổ lỗ sĩ. Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ mấp máy môi chứ không phát ra tiếng.

Bái lạy xong, sự trầm mặc bao trùm trong điện. Đỗ Hiểu Nguyệt cùng mấy cô gái khác cứ quỳ nguyên tại chỗ. Cũng không biết đã quỳ được bao lâu, nói chung Đỗ Hiểu Nguyệt không nhịn nổi nữa, chân đã tê, tay trái vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay phải một cách nhàm chán. Lúc ấy, một giọng uy nghiêm từ trên truyền xuống: “Bình thân!”

“Tạ ơn Hoàng Thượng!” Mặc dù ngoài miệng Đỗ Hiểu Nguyệt nói vậy nhưng trong lòng thì hỏi thăm đến mười tám đời tổ tông của Hoàng Thượng.

“Các ngươi lần lượt báo tên đi.” Dù giọng điệu uy nghiêm nhưng thoáng lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Đỗ Hiểu Nguyệt khẽ cười thầm: chẳng lẽ vị Hoàng Thượng này không đủ nhẫn nại đối với những mỹ nữ này sao?

“Dân nữ Lý Thiên Nhu tham kiến Hoàng Thượng.” Lý Thiên Nhu dịu dàng nói, giọng rất êm tai, rất có cảm giác con nhà thư hương. Cổ nhân coi trọng bên phải, Lý Thiên Nhu đứng ở ngoài cùng bên phải, thế nên, người đầu tiên lên tiếng chính là nàng ta.

“Dân nữ Đồng Như Sương tham kiến Hoàng Thượng.”

“Dân nữ Trương Tuyết Mạn tham kiến Hoàng Thượng.”

“Dân nữ Liễu Mộng Nam tham kiến Hoàng Thượng.” Khi nói chuyện, Liễu Mộng Nam vẫn đầy phần anh khí, rất hợp với khí chất của nàng.

Vị cuối cùng tất nhiên chính là Đỗ Hiểu Nguyệt. Mặc dù không thích cái kiểu như đang báo giá thành phẩm này nhưng nàng cũng không muốn một mình một kiểu. “Dân nữ Đỗ Hiểu Nguyệt tham kiến Hoàng Thượng.” Đỗ Hiểu Nguyệt cất giấu giọng điệu uể oải lãnh đạm ngày thường, thay vào bằng vẻ run rẩy, tựa như nàng đang rất sợ hãi và căng thẳng.

“Các ngươi mau ngẩng đầu lên để Ai gia và Hoàng Thượng ngắm nhìn nào!” Một giọng nữ nghe hiền hậu mà vẫn có uy nghiêm vang lên.

Nghe giọng này hẳn đây chính là Thái Hậu trong truyền thuyết. Đỗ Hiểu Nguyệt đoán mò, đồng thời thầm kêu không hay: ánh mắt  của một người có thể truyền đạt rất nhiều tin tức, có thể phản ánh chân thực tâm thái chủ nhân, trừ những người có kỹ năng biểu diễn tuyệt vời, hoặc có thể dùng ánh mắt để giấu đi tâm sự. Đỗ Hiểu Nguyệt tự nhận mình chưa đạt tới cảnh giới dùng mắt giấu tâm sự ấy, nhưng không dám không tuân theo lệnh của Thái Hậu. Việc duy nhất làm được lúc này chính là khi ngẩng đầu lên không được nhìn thẳng vào hai người đang ngồi phía trên.

Khi ngẩng đầu nhìn lên, Đỗ Hiểu Nguyệt không nhìn xem bộ dạng hai người ấy ra sao, chỉ nhìn trang phục của họ. Ngồi ở vị trí chính giữa chắc chắc là đương kim Hoàng Thượng, trông hơi gầy gò, không giống với người đàn ông cơ bắp thịnh hành ở thời đại của Tô Hiểu Nguyệt. Y mặc long bào màu vàng sáng. Nhìn thân hình ấy Đỗ Hiểu Nguyệt đã cảm thấy được quý khí bẩm sinh. Nhìn sang bên phải, người này cũng mặc màu vàng nhưng nhạt hơn áo của Hoàng Thượng một chút, trên áo thêu hình phượng hoàng rất khéo, như là chúng có thể cất cánh bay lên trời vậy; chủ nhân của phượng hoàng bào người hơi đậm, dáng vẻ ung dung lại sang trọng.

“Hoàng nhi, con cầm ngọc Như Ý đi chọn Hoàng Hậu đi!” Thái Hậu lại nói, “Con phải nhớ kỹ, mọi sự lấy đại cục làm trọng!”

A! Vào lúc này Thái Hậu cũng không quên nhắc nhở Hoàng Thượng.

“Mẫu hậu, nhi thần biết nên làm thế nào.” Lần này, vẻ uy nghiêm trong giọng nói đã giảm mấy phần mà thêm vào nét thuận hòa.

Người mặc màu vàng sáng đứng dậy. Đỗ Hiểu Nguyệt cúi đầu, lại liếc mắt nhìn sang bốn người kia thấy họ đều ngẩng đầu. Tiếc rằng không thể nhìn rõ từng nét biểu cảm của các nàng ấy. Có tiếng bước chân nặng nề, cách chỗ họ đứng ba bước thì dừng lại. Đỗ Hiểu Nguyệt cảm thấy có ánh mắt đánh giá lướt qua người mình. Rồi tiếng bước chân lại vang lên. Đỗ Hiểu Nguyệt liếc theo, thấy y đứng trước mặt Lý Thiên Nhu: “Nàng tên là Thiên Nhu à?”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, dân nữ là Thiên Nhu.” Biểu hiện của Lý Thiên Nhu rất hoàn mỹ, giọng điệu như bình thản mà lại khẩn trương.

“Nghe nói tài thi họa của nàng rất xuất chúng?” Giọng nói vừa lạnh lùng lại vừa có ý trêu đùa.

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, dân nữ chỉ biết võ vẽ thôi ạ.” Khiêm nhường là đức tính tốt đẹp truyền thống, cái võ vẽ của nàng hẳn là tinh thông vô cùng.

Sau một hồi yên lặng, giọng nói uy nghiêm lại cất lên: “Vậy từ nay trở đi, nàng chính là Nhu Quý phi.”

“Tạ ơn Hoàng Thượng!” Lý Thiên Nhu quỳ xuống tạ lễ, được đích thân người mặc áo vàng nọ đỡ dậy. Nếu Hiểu Nguyệt nhìn không lầm, trên mặt Lý Thiên Nhu thể hiện rất rõ phong thái yêu kiều nữ tính.

Sau đó, bóng người áo vàng ấy chầm chậm di chuyển tới chỗ Đỗ Hiểu Nguyệt đứng. Tầm mắt nàng cũng di chuyển theo. Khi tầm mắt ngừng lại trước mặt chính mình, lòng nàng giật thót, chẳng lẽ mình đã làm gì khiến người đó chú ý đến?

“Nàng không dám nhìn Trẫm ư?” Giọng điệu uy nghiêm ấy lại vang lên. Tâm tư Đỗ Hiểu Nguyệt xáo trộn, nghĩ xem nên đáp lời như thế nào.

“Dân… Dân nữ… Không phải…” Đỗ Hiểu Nguyệt gắng sức làm cho tiếng nói của mình nghe thật căng thẳng, “Bẩm… Bẩm Hoàng Thượng… Dân nữ… Không phải…” Đỗ Hiểu Nguyệt đảo mắt lung tung rồi cuối cùng dừng lại ở ngón tay cái đeo nhẫn màu xanh sẫm trên bàn tay buông thõng của người nọ. Đó là một cái nhẫn ngọc, tuy Đỗ Hiểu Nguyệt không hiểu biết về ngọc, nhưng ngọc trên tay Hoàng Thượng nhất định giá trị không nhỏ! Đột nhiên, Đỗ Hiểu Nguyệt có ý nghĩ chiếm đoạt chiếc nhẫn – cái đó có khi ngay cả những người chơi đồ cổ cũng chưa từng đụng vào. Mà giờ đây, thứ ấy đang ở ngay trước mắt mình, chỉ cần thò tay ra là có thể…

“Không phải cái gì?” Đỗ Hiểu Nguyệt mãi chẳng nói một chữ, rõ ràng Hoàng Thượng không đủ nhẫn nại chờ đợi, giọng điệu cũng kém hẳn.

“Đáng giá…” Đỗ Hiểu Nguyệt vô thức phát ra tiếng, lời ra khỏi miệng nàng liền thầm vả mồm mình. Lúc này sao có thể mơ màng được! “Hồi bẩm Hoàng Thượng, dân nữ… đang… không… không dám ạ.” Rốt cục đã nói hết câu. Về phần có đáp án hắn muốn không thì hắn có thể chọn nghe phần mình thích.

Bỗng có người nâng cằm Đỗ Hiểu Nguyệt lên, đôi con ngươi lạnh lẽo dán lên mắt nàng. Không ngờ được Hoàng Thượng sẽ có hành động ấy, Đỗ Hiểu Nguyệt giật mình trong phút chốc, cuống quýt đảo loạn mắt, thân mình cũng phối hợp run rẩy, làm cho bản thân có vẻ như đang hoảng hốt cực độ. Đồng thời cũng đánh giá Hoàng Thượng với vẻ chẳng hề “sợ sệt”: diện mạo không tồi, mày rậm, mắt to lại có thần, còn là mắt hai mí, mũi rất thẳng, môi hơi mỏng mà đỏ, nhìn tổng thể có thể coi là kiểu người Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ nhìn một lần là nhớ kỹ.

“Hừ!” Khóe miệng hơi nhếch, giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng y, rồi lực đỡ dưỡi cằm biến mất, Đỗ Hiểu Nguyệt vội cúi đầu lần nữa, nghe thấy y ra lệnh, “Cầm lấy!” Tiếng nói lạnh lùng kèm theo miếng ngọc lạnh lẽo đưa đến trước mặt Đỗ Hiểu Nguyệt.

Đỗ Hiểu Nguyệt yên lặng nhận lấy miếng ngọc, tay hơi run, giọng cũng run : “Tạ ơn… Hoàng… Hoàng Thượng.” Trong lòng thì đang thầm xem xét, miếng ngọc này cũng có giá trị đấy chứ, ừm, nếu thật sự có ngày Hoàng cung không chứa nổi mình nữa thì dứt khoát đem miếng ngọc đi bán là đủ cho mình sống nửa đời còn lại.

Y cũng không nói gì, xoay người đi về phía bảo tọa.

“Được rồi, từ nay về sau, Hoàng Hậu chính là Đỗ Hiểu Nguyệt.” Thái Hậu như vừa thở phào nhẹ nhõm, thanh âm bay bổng, “Hoàng nhi, con xem ba ngày sau tổ chức đại hôn được không?”

“Mẫu hậu, Trẫm rất ghét mấy thứ phồn văn nhục lễ, miễn hết nghi thức sắc phong, hôm khác ra triệu thư là được rồi.” Hoàng Thượng lạnh lùng nói, không nghe ra buồn vui, “Mấy người còn lại đều phong làm Quý phi.”

Thái Hậu nghe xong không dặn dò gì thêm. Đỗ Hiểu Nguyệt cũng thầm thở phào. Từng nghe Hồng Trù nói tổ chức nghi thức sắc phong gì đó rất phiền toái, phải đi tế Trời tế Tổ, còn phải nhận quỳ lạy của trăm quan. Tóm lại, đối với Đỗ Hiểu Nguyệt, mấy nghi thức này tuyệt đối sẽ lấy mạng của nàng mất.

“Người đâu, đưa các vị nương nương về cung riêng.” Hoàng Thượng lại nói, “Đúng rồi, Nhu Quý phi đêm nay chuẩn bị thị tẩm.”

“Tạ Hoàng Thượng!” Lý Thiên Nhu tạ ơn với giọng điệu phấn khích không thể diễn tả mà vẫn kiều mỵ.

Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn cúi thấp đầu, cùng với mấy vị phi tử khác tạ ơn xong thì không thèm nhìn tới hai người ngồi trên cao vời nọ, lập tức theo cung nhân ra ngoài điện.


[1] Là những cụm từ để tả người con gái đẹp.

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s