Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 7 + 8

Hoàng Hậu lười Hiểu Nguyệt

Lạc Thanh

Convert: Mya (tangthuvien)

Edit: Yang

Chương 7

“Chiêu Dương cung.” Đỗ Hiểu Nguyệt đứng trước một cung điện tường dát vàng rực rỡ, nhìn lên tấm biển có ba chữ thể Triện viết như rồng bay phượng múa treo phía trên ngay trước cửa chính. Hồi còn là Tô Hiểu Nguyệt, Đỗ Hiểu Nguyệt không biết thể chữ Triện là thế nào, nhưng từ ngày tới đây, cứ nhìn thấy thể chữ này là trong đầu nàng tự hiện lên ý nghĩa của nó.

Chiêu Dương cung, trong tầm hiểu biết của mình, Hiểu Nguyệt chỉ biết đến một nơi gọi là Chiêu Dương điện, mà theo lịch sử Trung Quốc thời cổ đại thì chỉ có người phụ nữ được Hoàng Thượng sủng ái nhất mới sống tại Chiêu Dương điện này.

“Nương nương, từ nay về sau, đây chính là tẩm cung của người đấy ạ.” Cung nhân dẫn đường lanh lảnh nói.

“Ừm.” Hiểu Nguyệt gật đầu và nghĩ ngợi tiếp: chắc hẳn các Hoàng Hậu đều sống tại Chiêu Dương cung này. Có điều, nàng luôn có một cảm giác rằng mình sẽ không ở lại đây lâu dài.

Bước vào cửa, đập vào mắt chính là một cái sân lớn rộng đến trăm mét vuông. Có một con đường lát đá cẩm thạch nối thẳng đến chính điện, rất nhiều cung nữ và thái giám đang quỳ hai bên đường. “Nô tỳ/nô tài bái kiến Hoàng Hậu nương nương!” Đỗ Hiểu Nguyệt vừa bước cả hai chân vào cửa, đám cung nữ thái giám ấy đã cùng hô vang: “Hoàng Hậu nương nương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Hiểu Nguyệt bị trận thế ấy dọa một phen nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại. Tình tiết này đã xem chán trên TV rồi, không có gì quá mức kinh ngạc. Chỉ là việc ai nấy đều quỳ dưới đất làm Hiểu Nguyệt không thoải mái. Nàng muốn nói chuyện bình tĩnh nhưng cung nhân dẫn nàng tới đây không phải người của Hoàng Thượng thì là của Thái Hậu đang đứng bên cạnh. Khi nãy gặp Hoàng Thượng, hắn cũng ở đó, nếu mình quá trấn định sẽ khiến hắn nghi ngờ, rồi hắn về báo cáo thì… Nghĩ vậy, Hiểu Nguyệt run giọng nói nhỏ: “Mọi người đứng dậy đi!”

Những người đang quỳ nghe Hiểu Nguyệt nói liền đứng dậy. Cung nhân đứng cạnh nàng lại nói: “Nương nương, những cung nhân này sẽ theo hầu hạ người. Họ đã chuẩn bị xong hết, nương nương có thể nghỉ ngơi rồi ạ.”

“Tốt. Tạ ơn công công.” Hiểu Nguyệt vẫn nói nhỏ nhẹ, đồng thời liếc Hồng Trù một cái, Hồng Trù lập tức lấy ra một thỏi bạc đưa cho nàng. Nàng nhận lấy rồi đặt vào tay cung nhân nọ, tiếp tục nhỏ nhẻ lên tiếng: “Chút lòng này mong công công nhận lấy, lần đầu tiên vào cung, tôi có rất nhiều điều không hiểu biết, về sau mong công công chiếu cố nhiều hơn.”

“Nương nương đa lễ rồi, đây là việc nô tài nên làm.” Cung nhân nọ cười tươi như hoa, tuy ngoài miệng nói thế nhưng tay đã kịp cất thỏi bạc đi. “Nô tài không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi nữa, nô tài xin phép cáo lui.”

“Công công đi thong thả nhé! Hồng Trù, tiễn công công đi.” Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn nói giọng nhỏ như muỗi kêu. Sau đó, nàng dẫn Thanh Trúc đi vào chính điện. Cung nữ đã dọn trà lên, đặt trên chiếc bàn ở vị trí cao nhất trong chính điện.

Khi vào tới nơi, Hiểu Nguyệt không ngồi xuống ngay mà quan sát những cung nhân theo sau, thấy họ lại định quỳ bái, nàng vội cản: “Mọi người đừng quỳ lạy, nay các người đi theo tôi thì đương nhiên trở thành người của Chiêu Dương cung, là người một nhà với nhau thì không cần khách sáo. Ở chung với nhau nên tùy tiện một chút, đừng cứng nhắc quá. Làm tốt việc của mình, xong việc thì đi nghỉ.”

“Vâng ạ!” Đám cung nhân không có ý kiến gì khác, đều ngoan ngoãn đáp lời.

“Tốt rồi, các người ra ngoài trước đi, có việc gì tôi sẽ gọi.” Hiểu Nguyệt uể oải nói rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngoáy đầu, thư giãn gân cốt cổ, lúc nãy gặp Hoàng Thượng thật là đau đầu.

“Tiểu thư, sao người không ra uy với đám cung nhân?” Hồng Trù thấy những cung nhân kia đi khỏi liền chủ động xoa bóp cổ cho Đỗ Hiểu Nguyệt và nhẹ giọng nói.

“Đúng đấy ạ. Những nha hoàn và gia đinh khi bắt đầu làm việc cho Đỗ phủ đều sẽ được nghe quản gia nói một lần về những quy củ trong phủ, chuyện gì nên trị chuyện gì đáng phạt, ai nấy đều hiểu rõ, có vậy mới không làm sai.” Thanh Trúc tiếp lời.

“Không cần.” Hiểu Nguyệt cười nhẹ, “Chúng ta vẫn chưa nắm rõ những việc trong cung, cứ lặng lẽ ít lời thì hơn.”

Thanh Trúc dâng trà cho Hiểu Nguyệt, nói: “Chúng tôi lo tiểu thư sẽ bị đám cung nhân ấy bắt nạt.”

Cầm lấy chén trà, Hiểu Nguyệt không uống ngay mà đặt lại lên bàn. “Cám ơn lòng tốt của các cô.” Nàng thở dài, “Nói thật là tôi cũng không muốn đưa các cô cùng vào cung. Từ bấy đến nay, Hậu cung luôn là một nơi hắc ám, tôi sợ sẽ vạ lây đến các cô.”

“Tiểu thư sợ gì chứ, lão gia còn đó cơ mà?” Hồng Trù thắc mắc, “Lão gia là Tể tướng đương triều, Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đều có chức quyền. Có lão gia và các vị thiếu gia ở đó, ai dám động đến tiểu thư?”

Ôi! Chính bởi vậy mà càng nguy hiểm! Mà thôi, giờ đã vào đây rồi, nói gì cũng vô ích. Hiểu Nguyệt ngáp dài: “Được rồi, Thanh Trúc, Hồng Trù, sau này, chúng ta sẽ không quản những chuyện khác trong cung, cũng đừng để ý tới việc cung đấu tranh sủng. Chúng ta cứ đóng cửa nghỉ ngơi là được. Còn giờ thì, tôi buồn ngủ rồi, các cô có muốn đánh một giấc không?”

“Tiểu thư, không được!” Hồng Trù vội cản lại, “Người bây giờ đã là Hoàng Hậu rồi, lát nữa các phi tử khác sẽ tới bái kiến người.”

“Ai nói họ sẽ đến?” Hiểu Nguyệt nghi hoặc hỏi lại.

“Người quên rồi à? Trước khi vào cung, chúng ta đã xem cung quy rồi mà.” Thanh Trúc dẫn dắt suy nghĩ của Hiểu Nguyệt.

Cung quy? Đỗ Hiểu Nguyệt nhớ ra đống cung quy phức tạp ấy đều được đặt trên bàn sách, nhưng tiếc là một quyển nàng cũng chưa xem. “Ha ha! Thế thì chúng ta ở đây đợi vậy.” Hiểu Nguyệt cười, “À đúng rồi, bây giờ có phải đi thỉnh an Thái Hậu không?”

“Việc này…” Hồng Trù cũng không rõ lắm, hơi chau mày, đúng lúc đang khó nghĩ thì một cung phụ khoảng trên dưới bốn mươi bước vào, cười tủm tỉm thi lễ với Đỗ Hiểu Nguyệt rồi nói: “Thái Hậu nương nương mời Hoàng Hậu nương nương đến Thái Tuyên cung trò chuyện.”

“Ừm.” Đỗ Hiểu Nguyệt đứng lên, cũng cười tủm tỉm đáp lại, dịu dàng lên tiếng, “Ma ma, Hiểu Nguyệt mới vào Hoàng cung, có rất nhiều nghi thức không biết, Hiểu Nguyệt muốn thỉnh giáo ma ma, Hiểu Nguyệt phải thay quần áo rồi mới đi gặp Thái Hậu hay không?”

“Việc đó… Nương nương cứ thay đi ạ.” Cung phụ nghĩ nghĩ rồi trả lời, xong liền cao giọng hô lên, “Người đâu, mau tới giúp Hoàng Hậu nương nương thay quần áo.”

Ngay sau đó, có ba cung nữ tiến vào. Hiểu Nguyệt nhìn ba người ấy, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, đang vô cùng kính cẩn đứng đợi. “Vậy ma ma vào đây uống chén trà đã. Hiểu Nguyệt đi thay đồ rồi sẽ cùng ma ma đến chỗ Thái Hậu.” Hiểu Nguyệt mỉm cười, “Người đâu, pha trà ngon cho ma ma!”

————

Sau khi thay xong y phục Hoàng Hậu, Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn bản thân và thầm nghĩ, cả người đều màu vàng thật là chói mắt, bỗng nàng thấy khó chịu. “Hồng Trù, Thanh Trúc, các cô có mấy thứ giúp đầu óc tỉnh táo dạng viên ngậm không?” Ngậm thuốc an thần vẫn hơn, nếu lát nữa Thái Hậu nói mấy chuyện cũ rích dông dài, mình bất cẩn ngủ gật thì không tốt chút nào.

“Tiểu thư muốn cái đó để làm gì ạ?” Thanh Trúc lấy một viên từ ví trong người ra đưa cho Đỗ Hiểu Nguyệt.

Đỗ Hiểu Nguyệt cầm lấy bỏ vào miệng: “Cho tỉnh người, nhỡ may lại gây chuyện xấu trước mặt Thái Hậu. Đi thôi, đừng để họ đợi lâu.” Không biết Thái Hậu triệu kiến mình gấp làm gì, cũng không biết Hoàng Thượng có ở đó không. Nếu có, tất nhiên Đỗ Hiểu Nguyệt sẽ chú ý hết sức, tiếp tục bày ra dáng vẻ một người con gái rất sợ Hoàng Thượng, hiệu quả tốt nhất là Hoàng Thượng sẽ chán ghét mình, rồi mình sẽ an phận làm một Hoàng Hậu thất sủng.

***

Chương 8

Thái Tuyên cung là nơi ở của đương kim Thái Hậu tức thân mẫu của Hoàng Thượng. Khi bước vào Thái Tuyên cung, Đỗ Hiểu Nguyệt thấy ngay một vị phu nhân quý phái khoảng bốn mươi tuổi. Tuy bà không mặc Phượng y nhưng trông thái độ cung kính của người mặc Hoa phục ngồi cạnh, rất dễ đoán rằng đây chính là Thái Hậu. Tuy đã tới tuổi tứ tuần, Thái Hậu vẫn mang một phong thái rất thanh nhã, nếu trên mặt không có mấy nếp nhăn mờ nhỏ, cơ thể không đậm đà thì thật giống một người con gái tuổi đôi mươi. Song, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái tên Hiếu Trang Hoàng Hậu Đại Ngọc Nhi liền nảy ra trong đầu Hiểu Nguyệt: đôi mắt của bà rất bình thản và hiền từ, nhưng ánh mắt thì toát ra sự cơ trí không thể coi nhẹ. Nhớ lại lúc tuyển Hậu, bà có nói một câu: mọi việc lấy đại cục làm trọng. Nói vậy nghĩa là, nếu chọn Hậu theo sự yêu thích của Hoàng Thượng thì Hậu vị này chắc chắn thuộc về Lý Thiên Nhu, nhưng vì ái ngại thế lực Đỗ gia nên đành bất đắc dĩ chọn con gái Đỗ gia.

Vị Thái Hậu ấy giờ triệu mình đến là vì cái gì? Đỗ Hiểu Nguyệt thong thả đi tới chỗ Thái Hậu, đứng cách bà năm bước, quỳ xuống hành đại lễ, run giọng nói: “Đỗ Hiểu Nguyệt thỉnh an Thái Hậu!”

“Mau đứng lên!” Thái Hậu cười tủm nói, rồi có hai cung nhân đỡ Đỗ Hiểu Nguyệt dậy, “Tới ngồi cạnh Ai gia.”

Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn lướt chỗ ghế Quý phi Thái Hậu đang ngồi, trên ghế có mấy chiếc gối dựa bằng vải lụa thượng đẳng màu xanh lá hơi cũ, thể hiện rõ tính cách giản dị của vị Thái Hậu này. Hiểu Nguyệt cúi đầu bước chậm tới đứng bên cạnh Thái Hậu, dịu dàng cất tiếng: “Để Hiểu Nguyệt đứng hầu chuyện Thái Hậu ạ.”

Thái Hậu gật đầu, thưởng thức chén trà cung phụ dâng lên, động tác rất ưu nhã; rồi bà đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt: “Hoàng Hậu, Hoàng Thượng không thích phiền phức nên đã bỏ qua nghi thức sắc phong cho con. Theo lý thuyết, nghi thức sắc phong Hoàng Hậu là nghi thức bắt buộc đối với mỗi vị Hoàng Hậu. Nay Hoàng Thượng lại bỏ qua, Hoàng Hậu có ấm ức gì không, nếu Hoàng Hậu cảm thấy ấm ức thì Ai gia có thể yêu cầu Hoàng Thượng cử hành nghi thức này.”

Đỗ Hiểu Nguyệt thầm suy nghĩ về lời Thái Hậu nói, rồi cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Bẩm Thái Hậu, thần thiếp không ấm ức gì đâu ạ. Thần thiếp cũng ngại phiền phức, nghi thức sắc phong cũng chỉ là một nghi thức thôi, thần thiếp không để tâm đến thứ hư danh ấy. Hơn nữa, Hoàng Thượng là nhất quốc chi quân (vua của một nước), theo lý phải lấy quốc sự làm trọng, mấy việc vừa phiền vừa không quan trọng này không cần phải làm ạ.” Thái Hậu gọi mình là Hoàng Hậu, đương nhiên là để sửa cách xưng hô. Có điều, đối với một Hoàng Hậu, không có nghi thức sắc phong quả là rất ấm ức – tất nhiên là trừ Đỗ Hiểu Nguyệt ra.

“Ngoan lắm, quả nhiên là như lời phụ thân con, tri thư đạt lý, rất hiểu lòng người.” Thái Hậu hài lòng cười nói.

Hử? Đỗ Khang Vĩnh nói mấy lời đó trước mặt Thái Hậu ư? Có vẻ như Đỗ Khang Vĩnh không quan tâm lắm đến con gái của ông ta, sao mà biết con gái mình tri thư đạt lý, rất hiểu lòng người cho được? Hiểu Nguyệt mỉm cười: “Thái Hậ quá lời rồi ạ. Hiểu Nguyệt vốn là Hoàng Hậu của Hoàng Thượng, mọi việc đều nên nghĩ cho Hoàng Thượng ạ.” Chỉ một câu nói đã thể hiện rõ lập trường.

“Ừ.” Thái Hậu mỉm cười, “Con ngồi đi, hầu chuyện Ai gia một lúc.”

“Vâng ạ.” Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế bên tay phải Thái Hậu, nhìn bà nói, “Thái Hậu…”

“Sao còn gọi Thái Hậu, gọi là Mẫu hậu đi!” Thái Hậu cười tủm nói.

“Vâng, Mẫu hậu.” Đỗ Hiểu Nguyệt vội chữa theo, “Mẫu hậu muốn trò chuyện về điều gì ạ?”

“Đã hơn hai mươi năm Ai gia không  ra khỏi cửa cung rồi.” Thái Hậu cười nói, “Hôm nay con mới vào cung, chi bằng con kể Ai gia nghe xem ngoài đó có chuyện gì thú vị không.”

Ôi… Đỗ Hiểu Nguyệt thầm kêu khổ trong lòng. Bản thân mới chỉ tới Phỉ Á Vương triều này có mười ngày, mà mười ngày này mình đều chết dí trong nhà không bước ra khỏi cửa, làm sao mà biết bên ngoài có chuyện gì thú vị. Tuy nhiên, không phải Thái Hậu đã hơn hai mươi năm không ra ngoài cung rồi sao? Thế thì chắn hẳn bà ấy cũng không thông thuộc chuyện bên ngoài cung cấm. Mình cứ kể mấy truyện cổ đại đã đọc trước kia là được rồi! Kể chuyện gì được nhỉ, Xạ điêu? Thần điêu? Ỷ Thiên?[1] Mấy truyện ấy dài quá, mình cũng chẳng nhớ hết. Thôi thì kể mấy mẩu chuyện cổ trong kinh kịch vậy.  Ví dụ như kiểu Mẫu đơn đình[2], thay đổi một vài chi tiết mà người ở đây không tiếp thu được sao cho phù hợp với tư tưởng của họ là xong.

————

Một canh giờ sau, Đỗ Hiểu Nguyệt từ Thái Tuyên cung về tới Chiêu Dương cung.

“Tiểu thư, sao lâu vậy ạ?” Hồng Trù vừa thấy Đỗ Hiểu Nguyệt trở về liền cuống quýt theo hỏi. Mấy hôm nay đi theo Đỗ Hiểu Nguyệt, Hồng Trù dần dà phát hiện ra khi nói chuyện Đỗ Hiểu Nguyệt có thái độ rất thờ ơ lãnh đạm, nếu khi gặp Thái Hậu cũng vậy, sợ Thái Hậu sẽ trách nàng vô lễ và rồi ngay ngày đầu tiên tiến cung đã bị Thái Hậu ghét bỏ.

“Tán dóc với Thái Hậu vài câu.” Đỗ Hiểu Nguyệt cười, “Ưm, các cô ăn cơm chưa? Tôi đói quá!” Haiz, hôm nay tiêu tốn tinh thần thật nhiều, giờ phải ăn vào để bổ sung năng lượng, xong thì đi ngủ để bổ sung tinh thần.

“Đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Thanh Trúc đứng bên cạnh nói, “Đợi tiểu thư về ăn trước rồi chúng tôi sẽ ăn.”

“Tốt lắm!” Đỗ Hiểu Nguyệt không có yêu cầu cao vời đối với chuyện ăn uống. Chỉ cần không quá khó ăn, có thể lấp đầy bụng là được. “Thanh Trúc, cất hết mấy thứ này đi.” Chợt nhớ ra sau lưng còn có một cung nhân tuân lệnh Thái Hậu mang sang đây chút tặng phẩm.

Thanh Trúc nhận lấy đồ đạc từ tay cung nhân nọ. Đỗ Hiểu Nguyệt cười nói: “Trần công công, cám ơn đã tiễn tôi về, còn bắt ông mang nhiều đồ cho tôi như vậy. Ở đây có chút tấm lòng, mong công công nhận cho.” Hồng Trù đưa ra một thỏi bạc.

“Nương nương, đều là việc nô tài nên làm, nương nương khách khí như thế há chẳng phải muốn nô tài chết ư?” Trần công công cười lớn đáp, “Nô tài đã theo Thái Hậu hơn mười năm, hôm nay là lần đầu tiên thấy Thái Hậu vui vẻ như vậy, nương nương có công rất lớn.”

“Công công, ông cứ nhận đi. Đây là tôi thưởng cho ông, nếu ông không nhận thì chính là không nể mặt tôi đấy!” Đỗ Hiểu Nguyệt ấn thỏi bạc vào tay Trần công công, “Tôi mới vào cung, có rất nhiều việc trong cung không hiểu biết, sau này mong Trần công công chiếu cố nhiều hơn!”

Trần công công lần này không từ chối nữa, cầm lấy thỏi bạc, nói tạ ơn rồi cáo từ rời đi.

“Ôi! Quả nhiên có tiền đến ma quỷ cũng sai khiến được.” Đỗ Hiểu Nguyệt vừa cười lạnh trong lòng vừa thầm khinh bỉ hành vi hối lộ người ta của mình. Nhưng ở trong cung, nếu không lo lót tạo quan hệ thì về sau hẳn sẽ rất khó sống.

“Thanh Trúc tưởng tiểu thư không hiểu mấy chuyện này, không ngờ tiểu thư lại hiểu thấu đạo lý này!” Thanh Trúc nửa cười nửa châm chọc.

“Thật ra tôi cũng đâu muốn làm vậy.” Đỗ Hiểu Nguyệt không để tâm, nhún vai, “Có điều, vì cuộc sống sau này trong cung của cả ba chúng ta, việc gì nên làm tôi sẽ làm. Thanh Trúc, tôi nhắc trước, những chuyện không liên quan tới chúng ta trong Hoàng cung, bất kể cô có thấy thoải mái hay không cũng phải giữ im lặng cho tôi. Lỡ may xảy ra chuyện gì, dù có lòng bảo vệ cô, tôi sợ rằng lại chẳng có sức.” Tính cách bồng bột nóng nảy của Thanh Trúc hẳn sẽ không chấp nhận được sự hắc ám trong Hoàng cung.

Hồng Trù dẫn lối cho Đỗ Hiểu Nguyệt, xuyên qua chính điện vào một căn phòng, trong đó cơm nước đã bày biện sẵn trên bàn. Các cung nữ khác thấy Đỗ Hiểu Nguyệt đi vào liền hành lễ với nàng và hầu hạ.

“Các cô lui hết đi, Thanh Trúc và Hồng Trù ở lại là được.” Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi xuống, lướt mắt nhìn đám cung nữ. Những cung nữ này đều là người trong cung, không biết trong đó có gian tế của cung khác hay không, tóm lại, ở Hoàng cung này phải luôn luôn chú ý, cẩn thận từng bước.

Các cung nữ nghe lệnh bèn lui hết. Hiểu Nguyệt rất hài lòng gật gù rồi cười nói với Hồng Trù và Thanh Trúc: “Các cô ngồi xuống cùng ăn với tôi đi. Một bàn đầy thức ăn như thế này tôi phải ăn hai ngày mới hết mất.”

“Như vậy không hợp quy củ ạ.” Hồng Trù lắc đầu.

“Quy củ?” Hiểu Nguyệt khẽ lặp lại, để ý đến quy củ làm gì? Trong mắt nàng, những quy củ trong Hoàng cung đều vô nghĩa cả. “Bảo các cô cùng ăn thì cứ cùng ăn đi! Còn nữa, về sau không được nhắc đến quy củ trong cung gì gì đó với tôi, tôi nghe rất phiền.” Giọng nói thản nhiên nhưng cương quyết, Đỗ Hiểu Nguyệt trở lại là Đỗ Hiểu Nguyệt chân chính, quét mắt nhìn Thanh Trúc và Hồng Trù.

“Vâng!” Hồng Trù với Thanh Trúc liếc nhau. Qua mười ngày nay, họ đã hiểu Đỗ Hiểu Nguyệt sâu sắc. Nàng không còn là Đỗ Hiểu Nguyệt yếu ớt trước kia nữa. Dường như nàng có khí chất cao quý bẩm sinh vậy, khi nàng lạnh nhạt nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh, không ai biết được nàng đang nghĩ gì hay sắp làm gì, nhưng có thể cảm thấy bầu không khí nguy hiểm. Họ lặng lẽ ngồi xuống cùng ăn cơm với Đỗ Hiểu Nguyệt. Nàng rất bình thản, chuyên tâm ăn cơm, không nói một lời.

 


[1] Tên các truyện kiếm hiệp của Kim Dung.

2 thoughts on “Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt – Chương 7 + 8

  1. chúc chị Yang năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhá ^_^

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s