Lại gặp anh – Chương 1

LẠI GẶP ANH – HOA THANH THẦN

Chương 1: Cả nhà cực phẩm (1)

CN: Yang


Tục ngữ nói thật chuẩn, thà đắc tội với tiểu nhân, ngàn vạn lần đừng đắc tội với phụ nữ, nhất là phụ nữ đang tuổi mãn kinh.

“Tinh tinh…” Chuông gió treo trên cửa kính khẽ rung lên, một cô gái trẻ trung xinh đẹp mặc chiếc váy trắng cao cấp đẩy cửa bước vào cửa hàng.

“Chào chị, chào mừng đến cửa hàng chúng tôi!” Các nhân viên lập tức cất giọng chào hỏi rất ngọt ngào.

“Ừm, bạn tôi giới thiệu đến đây.” Cô gái trẻ đẹp ấy nói.

“Có rất nhiều khách quen giới thiệu bạn bè đến chỗ chúng tôi đấy ạ. Xin hỏi quý khách muốn mua đồ dạ hội, áo váy cưới hay trang phục thường ngày?” Một nhân viên nhiệt tình hỏi han.

Cô gái nghiêng đầu, có chút do dự đáp: “Hừm… đồ cưới.”

Nhân viên nọ nghe thế thì thấy nghi hoặc, nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ nhiều khách hàng kỳ lạ thật, dạo trước cũng có khách nam đến đặt váy cưới hộ vị hôn thê.

“Mời chị đi bên này.” Nhân viên đưa cô gái tới khu vực áo cưới rồi giới thiệu một số mẫu với khách.

Cô gái xinh đẹp đó ngắm nghía rất lâu mà không thích kiểu nào. Nhân viên thấy vậy liền lấy ra một cuốn catalogue, nhưng lật đến trang cuối mà khách vẫn chưa chọn được.

Cùng lúc đó, một nhân viên khác của cửa hàng ôm vào một bộ váy mới nhập về, treo lên giá định là cho thẳng thớm. Cô gái kia chỉ vào phần cổ của bộ váy có phong cách cổ điển mới mang đến, hỏi: “Xin hỏi, có thể sửa lại kiểu này không?”

Nhân viên nhìn bộ váy rồi mỉm cười, khéo léo từ chối: “Tiểu thư, cô rất có mắt nhìn, nhưng bộ váy này là do bà chủ của chúng tôi thiết kế đặc biệt dành tặng người bạn sắp làm đám cưới, không thể làm cái thứ hai được.”

“Giá cả không thành vấn đề.” Cô gái xinh đẹp kiên trì.

“Việc này tôi phải hỏi ý kiến một chút…”

Nhân viên chuẩn bị gọi điện thoại thì Thị Y Thần vừa cầm túi xách mải lục lọi tìm gì đó vừa đẩy cửa vào. Nhân viên thấy cô liền vui vẻ gác điện thoại: “Jessie, có vị khách muốn đặt một bộ váy giống kiểu của Chu Điện.”

“Không được.” Thị Y Thần từ chối ngay lập tức, rồi tiếp tục lục tung túi xách lên, “Chết thật, chìa khóa đâu mất rồi?”

Cô đang định vào phòng làm việc thì đột nhiên bị một cô gái chặn đường, cô khó chịu ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái trẻ đẹp đứng trước mặt.

Nhân viên cửa hàng lập tức giải thích với khách: “Đây chính là bà chủ cửa hàng chúng tôi, Jessie.”

“Jessie tiểu thư, chào cô, tôi họ Đường. Tôi rất thích bộ váy mà cô thiết kế riêng cho bạn cô, liệu tôi có thể đặt một bộ y hệt được không?”

Thị Y Thần liếc mắt nhìn Đường tiểu thư rồi lắc đầu rất lạnh lùng: “Xin lỗi, Đường tiểu thư. Bộ này tôi thiết kế tặng bạn, là độc nhất vô nhị.”

“Nếu tôi đồng ý trả gấp đôi thì sao?” Đường tiểu thư không nản.

Thị Y Thần không phải người có thể chống lại sự mê hoặc của đồng tiền. Ở đời, tuyệt không có ai chê tiền cả, trừ phi là kẻ ngốc.

Cô đánh giá lại vị mĩ nữ ấy, trông đáng yêu lại có vẻ mềm yếu, dáng người mềm mại lại mỹ miều, chăm sóc rất tốt, có thể suy ra người đàn ông của mĩ nhân này rất có phúc, tiếc là cô ta rõ là không may. Với Thị Y Thần, kết hôn là việc lớn nhất của đời người, mà với người con gái, chọn được một bộ váy cưới mình thực sự vừa lòng chính là việc vô cùng quan trọng trong hôn nhân, thế nhưng cô gái xinh đẹp này lại đi mua váy cưới một mình. Cô không khỏi thông cảm cho cô ta. Nhưng thông cảm đến mấy cũng sẽ không thay đổi bộ váy có một không hai mà cô làm tặng bạn này được.

“Ngại quá, Đường tiểu thư, không phải là chuyện tiền nong mà là tâm ý. Nếu Đường tiểu thư đồng ý, tôi có thể thiết kế cho cô một bộ khác, giá cả có ưu đãi.” Thị Y Thần tuy lại từ chối nhưng khá là khéo léo.

Đường tiểu thư nghiêng đầu suy nghĩ, rồi gật gật, đáp: “Thủ tục thế nào?”

“Bao giờ Đường tiểu thư kết hôn?”

“Vẫn đang bàn thời gian tổ chức đám cưới, giữa tháng chín năm nay sẽ đính hôn trước.” Nét mặt Đường tiểu thư có vẻ không chắc chắn, thấy Thị Y Thần nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ liền nói: “Váy cưới cô thiết kế rất đẹp, bạn tôi nói cửa hàng mình rất đông khách, phải đặt trước từ sớm.”

“Cảm ơn.” Thị Y Thần nhướng mày cười, không hỏi thêm, khách hàng kiểu này không phải gặp lần đầu, “Nếu chưa định ngày thì còn nhiều thời gian. Tháng chín đính hôn cũng không lâu nữa, có thể may trước một bộ mặc vào lễ đính hôn, rồi may một bộ khác dành mặc hôm cưới, hai bộ sẽ được giảm 10%. Đường tiểu thư muốn may váy đính hôn trước hay may cả hai bộ luôn?”

“Làm cho tôi váy đính hôn trước đi.”

“Ok, trong một tuần tôi sẽ gửi bưu điện cả bản phác họa và giá cả tới cho quý khách, quý khách xác nhận và thanh toán đầy đủ xong, hai tháng sau mời tới cửa hàng thử váy xem đã vừa chưa, có cần chỉnh sửa chỗ nào không. Một tuần sau chúng tôi sẽ gửi đồ tới tận nhà.” Cô vừa giải thích ngắn gọn vừa đưa đơn đặt hàng cho Đường tiểu thư.

Đường tiểu thư thấy cô làm việc nhanh nhẹn liền nở nụ cười, nói: “Không vấn đề gì. Có cần đặt cọc luôn không?”

“Theo quy định thì cần. Sang tuần sau, khi cô đã hài lòng với bản thiết kế thì đặt trước 70% số tiền, phần còn lại đợi đến lúc thử váy sẽ thanh toán nốt. Tôi sẽ thiết kế miễn phí cho cô.” Thị Y Thần thấy vị Đường tiểu thư này là người thẳng thắn nên cô cũng nói thẳng luôn.

“Cảm ơn.” Đường tiểu thư vừa ký xong đơn đặt hàng thì có điện thoại. Cô nhìn tên người gọi hiện trên màn hình thì nhấc máy ngay, vẻ mặt khi nói chuyện có hơi căng thẳng hơn so với ban nãy, “Ừm, là cửa hàng Jessie’s đó. Hả? Không cần đâu. Sao cơ? Anh đến cửa rồi à, vậy em sẽ ra ngay.”

Đường tiểu thư ngắt máy xong cười chào Thị Y Thần, vội vàng đi ra ngoài.

Thị Y Thần nhìn vẻ khẩn trương của Đường tiểu thư là biết ngay người gọi đến rất quan trọng với cô ấy, chắc là vị hôn phu. Thị Y Thần tò mò nhìn ra cửa. Bên ngoài có một người đàn ông mặc bộ đồ Tây được cắt may rất vừa vặn, tướng mạo anh tuấn, khí chất nhã nhặn, dáng người gọn gàng. Quan trọng nhất là rất phong độ, anh ta thấy Đường tiểu thư đang đi ra thì chủ động mở cửa.

Hai nhân viên cửa hàng nhìn người đàn ông đó, không khỏi cảm thán: “Hóa ra vị hôn phu của cô ấy đẹp trai như thế, thực là trai tài gái sắc.”

Thị Y Thần nhíu mày, nghĩ thầm: Rõ ràng đã đến trước cửa lại không vào chọn váy cưới cùng vị hôn thê của mình, thật kỳ cục. Vị Đường tiểu thư này cũng lạ, có cô gái nào không muốn chồng mình cùng chọn đồ đâu. Đúng là một đôi kỳ lạ.

“Ôi, chìa khóa xe của tôi!” Cô chợt nhớ ra, cô vốn đã đi khỏi rồi nhưng vì không tìm ra chìa khóa nên mới quay lại. Cô vào phòng làm việc, lật lên lật xuống các thứ trên bàn vẫn không tìm thấy. Cuối cùng cô bực bội vỗ trán, vốn là hôm nay cô không lái xe đi làm, chiếc xe yêu quý của cô ba hôm trước đã đem đi sửa rồi.

Sắp ba mươi tuổi rồi, quả nhiên không chống lại được sự tàn phá của tuổi tác, chưa già đã yếu.

Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại như đòi mạng vang lên. Không cần nhìn cũng biết ai gọi, vừa nãy, cuộc điện thoại này đã thúc giục cô cả buổi chiều.

Vừa trả lời, tiếng hét như sư tử Hà Đông của mẹ liền vọng tới từ đầu dây bên kia: “Nha đầu chết tiệt, đã ra khỏi cửa chưa hả?”

“Ra rồi ạ.”

“Thế à? Sao mẹ chẳng nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào gì cả?”

“Con đang ở trên taxi.” Cô cầm túi xách rồi phi như bay ra cửa.

“Lại nói dối mẹ mày đấy hả? Nếu mẹ tin mày thì heo nái cũng biết trèo cây nhé! Mẹ biết con rất ngại mấy chuyện xem mặt này, con thấy phiền chẳng lẽ mẹ lại không? Con tưởng mẹ con ngày ngày phơi cái mặt già này ra nhờ cậy đám chị em tìm bạn trai cho con là sung sướng lắm hả? Con mà biết phấn đấu một chút cho mẹ nhờ, sớm quen bạn trai, đưa về cho ba mẹ xem rồi mau chóng kết hôn, thì ba mẹ có đến mức ngày nào cũng chăm chăm nhìn con không? Con xem Kiều Na nhà người ta đấy, lặng lẽ thế mà đã lấy giấy chứng nhận (kết hôn) rồi, còn con? Đến giờ vẫn chẳng có ma nào. Bảo con đưa người về ăn cơm, năm lần bảy lượt rồi, hôm nay đẩy sang ngày mai, ngày mai lại đẩy sang ngày kia. Mẹ thấy sang năm sinh nhật con ba mươi tuổi vẫn chưa ai rước đâu.”

Bà Thị tên thời con gái là Quế Lan, có một đặc đểm là chỉ cần mở miệng răn dạy là nói mãi không hết, thậm chí làm người ta chịu không nổi.

Thị Y Thần giơ điện thoại ra xa tai, ra sức xoa hai bên thái dương đang hơi đau nhức.

Nghe đi, đây mà là mẹ ruột à? Ai không biết lại tưởng mẹ kế ấy chứ. Làm gì có người mẹ nào lại rủa con gái ruột mình như thế? Chỉ có mẹ của cô mới thế thôi, để ép cô quen bạn trai thì lời nói ác mấy cũng thốt ra được. Là cô có một trái tim mạnh khỏe, không thì đã quá xấu hổ mà lấy sợi mì thắt cổ tự tử lâu rồi.

“Nha đầu thối, lại đưa điện thoại ra xa đấy phải không?” Bà Thị cứ như có một đôi thiên lý nhãn (mắt nhìn ngàn dặm) vậy.

“Mẹ, mẹ lại trù ẻo con gái mẹ rồi.” Mấy lời này của mẫu thân đại nhân cứ dăm ba ngày lại tua một lần với cô, gần như cô thuộc lòng rồi.

“Trù thế là còn nhẹ đấy. Mẹ hận không thể bóp chết mày cho rồi, đỡ phải nhìn thấy lại buồn lòng.” Mười phút tiếp theo, bà Thị vẫn luôn miệng trách móc cô trong điện thoại, từ chuyện hồi mang thai đến khi sinh nở, đi nhà trẻ, học tiểu học, lên trung học, vào cấp ba, đi du học, về nước…

Chỉ cần một ngày cô chưa lấy chồng, bà Thị đều sẽ như hôm nay nhắc nhở không ngừng, thậm chí “trù” ác cô. Cô chợt nhớ đến mấy hôm trước ti vi phát một đoạn tin tức thảo luận có nên xây dựng luật quy định việc con cái thăm nom cha mẹ hay không, một vị đại gia hậm hực nói, con cái không thăm nom cha mẹ thì phạm pháp nỗi gì, ba mươi tuổi chưa lập gia đình mới là phạm pháp, mới đáng bỏ tù.

So với vị đại gia đó, lòng oán hận của mẹ đối với cô chắc chắn không kém chút nào. Hôm ấy, bà Thị vừa nghe được bản tin đó liền kích động, hò hét rằng quả là nói đúng trọng điểm. Từ lúc tin được phát sóng, không hôm nào cô được yên ổn, ngày nào cũng bị bắt đi xem mắt. Ai nói cô không muốn lấy chồng? Nhưng cũng phải có bạn trai mới lấy được chứ.

Cô liên tục bóp hai bên trán, đến khi đồng hồ báo giờ của điện thoại hiển thị đến phút thứ mười cô lập tức ngắt lời mẹ: “Mẹ ơi, mẹ định tụng tiếp đến lúc nào? Nếu mẹ quyết nói tiếp thì giờ con sẽ về nhà ngay nghe mẹ từ từ nói nhé.”

“Nghe mẹ từ từ nói thì con khỏi đi xem mắt chứ gì? Đầu con đang nghĩ gì chẳng lẽ mẹ không biết? Gia đình đối phương rất coi trọng cuộc gặp này, người ta đã gọi cho mẹ và dì Lý của con mỗi người ba cuộc rồi.” Bà Thị cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính.

“Gọi sáu cuộc? Mẹ đùa à.” Bên nhà trai rốt cuộc là sốt sắng mức nào.

“Con tưởng ai cũng như mình à, một cô gái gần ba mươi tuổi đầu rồi mà cả ngày vẫn lêu bêu.”

“Một tháng nữa con mới tròn hai chín.”

“Mày thật là chả biết xấu hổ, ra ngoài nói với người ta thì thôi đi, lại có mặt mũi mà đi nói với mẹ mày là hai chín tuổi kém một tháng?”

“Ra ngoài gặp ai con cũng bảo năm nay mới hai tám.”

“Được rồi được rồi. Đừng lẻo mép với mẹ nữa. Mẹ cũng không giục gì đâu, miễn là trước sáu rưỡi con phải có mặt ở nhà hàng, không thì…” Bà Thị cười lạnh “hừ hừ” mấy tiếng, “Về nhà sẽ biết!”

Tục ngữ nói thật chuẩn, thà đắc tội với tiểu nhân, ngàn vạn lần đừng đắc tội với phụ nữ, nhất là phụ nữ đang tuổi mãn kinh.

Cô bạn Chu Kiều Na từng nói: “Dù gì cậu cũng phải cho mẹ cậu một con đường sống chứ. Hẹn cho cậu mười buổi xem mặt, tốt xấu gì cậu cũng nên đi đôi ba lần. Không đi lần nào thì có khác gì ép mẹ cậu vào đường cùng. Với tính tình của mẹ cậu thì cậu đẩy bà vào đường cùng đồng nghĩa với việc cả nhà cậu cũng đâm đầu ngõ cụt.”

Chu Kiều Na nói rất đúng. Từ đầu xuân tới nay, mẹ đã hẹn giúp cô mấy buổi xem mặt, cô đều từ chối. Tối nay mà vẫn không tới, sợ là mẹ sẽ đuổi cô ra khỏi nhà thật.

“Mẹ, mẹ yên tâm, giờ mới năm rưỡi thôi. Có bò đi nữa thì trước sáu rưỡi con cũng bò đến điểm hẹn.”

“Yên tâm? Nhà cô ngày nào chưa lấy được chồng thì mẹ già này đến chết cũng không yên tâm nổi.”

Cuối cùng đã dập máy.

Thị Y Thần gãi tai rồi thở phào nhẹ nhõm, mau chóng vẫy taxi tới nhà hàng nơi hẹn xem mắt.

~~~Chú thích: “Cực phẩm” trong truyện mang nghĩa xấu, không phải là “hàng cao cấp”.

***

Hãy đón đọc Chương 2: Mẹ tôi nói, những buổi xem mặt mà không hướng tới hôn nhân đều là trò lưu manh.

Chú ý: Có thể bạn sẽ thắc mắc về cách xưng hô của hai mẹ con Thị Y Thần (khi thì mẹ gọi cô là “mày”, khi thì “con”). Mình chọn cách xưng hô theo cảm xúc mà mình cảm nhận từ nhân vật, gọi “mày” không có nghĩa là thô tục hay ghét bỏ. Ai đã đọc các truyện trong nhà mình chắc quen với điều này rồi. Từ nay về sau mình sẽ không giải thích thêm về vấn đề xưng hô nữa, cảm ơn các bạn.

5 thoughts on “Lại gặp anh – Chương 1

  1. Ôi lâu lắm mới thấy Yang nhoi lên, hú hú
    Ôi trời ơi tôi lại quay về thời kỳ mong ngóng như mong nàng Hiểu Nguyệt ngày xưa😛

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s