Lại gặp anh – Chương 2+3

LẠI GẶP ANH – HOA THANH THẦN

Chương 2: Cả nhà cực phẩm (2)

CN: Yang

Mẹ tôi nói, những buổi xem mặt mà không hướng tới hôn nhân đều là trò lưu manh.

Xem mặt chỉ là chuyện nhỏ, Thị Y Thần đã quen rồi, trong từ điển của cô xem mặt được định nghĩa là ăn một bữa cơm với một người lạ, thế thôi.

Theo hẹn là sáu rưỡi thì giờ còn sớm năm phút, cô canh đúng giờ rồi đẩy cửa bước vào nhà hàng.

Địa điểm đối phương hẹn gặp là một nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc. Kiểu cách nội thất của nhà hàng đó không giống kiểu truyền thống của Hàn Quốc lắm. Trần nhà có các thanh gỗ màu cà phê sắp xếp cách nhau trông như những phím đàn dương cầm đen trắng được xếp đặt theo trật tự rõ ràng, ở giữa chỉ có một vài bóng đèn pha lê không lớn nên tổng thể căn phòng hơi tối nhưng ngay phía trên mỗi bàn ăn lại treo mấy ngọn đèn nho nhỏ chiếu thẳng xuống mặt bàn. Có lẽ người chủ kinh doanh muốn tạo dựng bầu không khí ấm áp.

Theo chỉ dẫn của người phục vụ, Thị Y Thần tìm thấy chỗ ngồi đã hẹn. Khi thấy có khá nhiều người đang ngồi ở đó, cô thoáng bối rối. Có phải mình đi nhầm chỗ không nhỉ? Đây đâu phải xem mặt, là bữa liên hoan gia đình thì có…

“Cháu là Thị Y Thần phải không?” Một người phụ nữ khoảng năm, sáu mươi tuổi cất tiếng hỏi.

“Vâng.” Cô gật đầu, vẫn ngẩn ngơ đứng tại chỗ.

Chỗ đó vừa đủ cho sáu người ngồi, mỗi bên ba người đối mặt nhau. Nếu cô đoán không nhầm thì người đàn ông trung niên ngồi giữa hàng bên trái trông có vẻ trẻ nhất chính là đối tượng xem mặt lần này của cô.

Trong ba người đàn ông ngồi đó, chỉ có vị này là khoảng ba mươi lăm tuổi, vì hai vị còn lại một người phải sáu mươi còn một người phải tám mươi rồi. Dù mẹ cô ngày nào cũng cằn nhằn, không muốn nhìn thấy con gái nhưng chắc không đến mức để cô đi xem mặt một ông chú hay một ông lão đâu. Người phụ nữ gợi chuyện vừa xong ngồi bên trái người đàn ông trung niên, còn bên phải là một bà lão tầm bảy tám chục tuổi. Bởi vậy mà phản ứng đầu tiên của cô chính là tưởng mình tìm nhầm bàn.

“Ngồi đi. Cháu có thể gọi tôi là cô Thôi.” Người phụ nữ kia lại nói, vừa dứt lời, ông chú và ông lão ở phía đối diện liền ngồi lui vào trong, dồn lại với nhau, để chừa một chỗ be bé cho Thị Y Thần.

Cô không ngồi xuống ngay.

Cô Thôi[1], quả là người đúng như tên, sáu cuộc điện thoại kia chắc đều của người này gọi tới “giục” đây. Cô liếc nhìn chỗ ngồi nhỏ xíu đó, lại nhìn ông chú và ông lão ngồi dồn phía trong, miệng giật giật. Chả lẽ cô lại chen chúc cùng hai người lớn trên chiếc ghế đó? Tình huống hiện tại khiến cô liên tưởng đến những băng ghế ở KFC, mà ngay lúc này cô thà đang ngồi ở KFC.

Cô vẫy tay gọi người phục vụ, hỏi có thể kê thêm một chiếc ghế nữa không. Nhân viên thấy lạ, nhìn họ rồi gật đầu, chỉ một lát sau liền mang tới một chiếc ghế tròn. Thị Y Thần cứ thế ngồi ngay đầu bàn, lấn ra gần nửa lối đi. Các khách hàng xung quanh đều tò mò nhìn sang.

Thị Y Thần vừa ngồi xuống, bà Thôi nói ngay: “Thị tiểu thư, hoàn cảnh gia đình chúng tôi chắc đồng chí Lý Bình đã nói qua với cháu rồi chứ?”

Người tên Lý Bình đó là một cô em trong đội múa Tịch Dương Hồng của mẹ Thị Y Thần, là một bà cô rất nhiệt tình với chuyện mối lái trong truyền thuyết. Phần lớn các đối tượng xem mắt của Thị Y Thần đều do cô Lý đó giới thiệu. Nghe nói nguyên nhân của việc cô Lý dồn tâm huyết cho việc làm mối chính là hồi nhỏ, nhà cô ấy rất nghèo, kể từ khi làm bà mối liền được đi đủ loại giày dép mới.

Thị Y Thần gật đầu.

Lúc chiều, bà Thị nói liến thoắng trong điện thoại là cô Lý giới thiệu một đối tượng xuất thân từ gia đình thư hương, bản thân là chủ nhiệm khoa lịch sử ở trường đại học, mẹ là giáo sư đại học chuyên nghiên cứu thí nghiệm sinh vật học, thường bay qua bay lại giữa Mỹ và Trung Quốc, còn bố là kỹ sư cơ khí ở một cơ quan nhà nước. Nhà cửa, tiền bạc, xe cộ không thiếu thứ gì. Đối tượng tính tình trung hậu thật thà, vô cùng hiếu thảo, chỉ là tuổi hơn lớn, đã ba mươi lăm rồi. Mà nghe bảo từ trước tới giờ vẫn chưa yêu đương lần nào, lý do là bận thi đại học, thi thạc sĩ, tiến sĩ…

Tuổi tác không thành vấn đề, trình độ học thức không tạo khoảng cách. Với bà Thị, chỉ cần là đàn ông, không phải một người đã bốn mươi lăm tuổi muốn tái hôn thì đều thích hợp với cô, một nữ thanh niên lớn tuổi chưa chồng dù sắp ba mươi đến nơi.

Bà Thôi nói tiếp: “Để tôi giới thiệu qua một chút nhé.”

Nghe bà Thôi giới thiệu xong, cuối cùng Thị Y Thần đã biết rõ những người ngồi đây là ai. Người đàn ông trung niên ngồi chính giữa chính là đối tượng xem mắt lần này, Vương Kế Trạch. Bà lão bảy tám chục tuổi ngồi bên phải anh ta là bà nội, ông chú ngồi đối diện là bố, còn ông lão kia là ông nội.

Thị Y Thần thầm thở dài, lần đầu tiên thấy cả nhà cùng nhau đi xem mặt, đội hình thật là mạnh mẽ.

Lại nghe Thôi nữ sĩ nói: “Vậy chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi Thị tiểu thư thích tổ chức hôn lễ kiểu Trung hay kiểu Âu?”

Thị Y Thần ngẩn người, cứ tưởng mới đầu sẽ hỏi chuyện gia đình chứ. Cô đáp: “Thế nào cũng được ạ.” Với cô, làm đám cưới theo kiểu nào thực sự không quan trọng, nghi thức kết hôn chẳng qua là hình thức thôi.

Ông nội ngồi trước mặt liền nghiêm mặt nói: “Này, không thể thế được. Bên nhà tôi đều thích hôn lễ kiểu Trung, mấy người già chúng tôi không tài nào quen nổi cái kiểu đám cưới ăn tiệc đứng ngoài bãi cỏ hay tổ chức trong giáo đường. Nhà tôi theo đạo Phật.”

Miệng Thị Y Thần lại giật giật, không nói tiếng nào, thật ra cô rất muốn trả lời rằng cả nhà cô không có ai theo đạo Thiên chúa cả.

“Cháu gái, cháu thích nhẫn vàng hay nhẫn kim cương?” Lần này là bà nội bảy tám mươi tuổi hỏi.

Thị Y Thần đang định nói “Sao cũng được” lần nữa thì bà lão mau miệng nói tiếp, thong thả cướp lời: “Cháu à, vàng có giá trị lâu dài, nghe người ta bảo kim cương phải từ một cara gì đó trở lên mới có giá, ý nghĩa không nhiều. Nhẫn vàng vẫn hay hơn, cháu nhìn chiếc nhẫn lá hẹ[2] trên tay bà xem, đẹp biết mấy.” Bà nội huơ huơ bàn tay phải trước mặt Thị Y Thần.

Thị Y Thần chăm chú nhìn, trên ngón áp út bàn tay nhăn nheo của bà nội có đeo một cái vòng dẹt, chẳng có hoa văn gì, chính xác là một cái vòng dẹt. Cô gượng cười ha ha mấy tiếng, nói dối lòng: “Cao cấp, đúng là thượng đẳng!” Hôm nay cô được khai sáng rồi, hóa ra cái kiểu cổ lỗ sĩ nhất hạng này được gọi là nhẫn lá hẹ.

Bà nội rất tự hào.

Đến lượt bà Thôi lên tiếng: “Tôi nghe Lý Bình nói là nhà cháu sống chung với gia đình nhà dì lớn và dì nhỏ, con đầu lòng bất kể là trai hay gái đều lấy họ Thị. Gia đình tôi không chấp nhận điều này. Nhà cháu đông người, phức tạp, kết hôn xong hai đứa đến ở nhà chúng tôi thì hơn. Chúng tôi cũng mong muốn cháu đầu theo họ Vương, đứa thứ hai thì sao cũng được.”

“Đợi… đợi chút…” Thị Y Thần bắt đầu thấy loạn, nhìn Vương Kế Trạch hỏi: “Hôm nay có phải tôi và anh đến đây xem mắt không nhỉ?” Sao cô cứ có cảm giác bữa này không phải xem mắt mà là cầu hôn?

Vương Kế Trạch rất thành thật đáp: “Chính là xem mắt mà, sao lại không phải?”

“Sao tôi cứ thấy như đang bàn chuyện… kết hôn vậy.”

Vương Kế Trạch nói: “Đúng rồi, mục đích của việc xem mắt là gì? Không phải là để kết hôn sao? Mẹ tôi nói, những buổi xem mắt không nhằm mục đích kết hôn đều là trò lưu manh.”

Good! Lời này của bà Thôi quả là chí lí, cô rất tán đồng, nhưng…

“Nhưng chưa gì các vị đã bàn đến vấn đề này, không thấy quá nhanh à? Dù gì thì chúng ta mới gặp lần đầu…” Thị Y Thần nói khéo. Cô mơ hồ cảm thấy gia đình này rất “không bình thường”. Tuy cô đã đi xem mắt vô số lần, “cực phẩm” cũng đụng cả rổ rồi, nhưng kiểu xem mắt mà thẳng thắn thế này thì là lần đầu tiên gặp phải, chưa xem bát tự đã nói chuyện cưới xin sinh con, cứ như là ngày mai sẽ tổ chức hôn lễ luôn ấy.

“Không nhanh chút nào! Tôi năm nay đã ba mươi lăm, mà hình như cô cũng ba mươi rồi.”

Cô sửa lời ngay: “Xin lỗi nhé, cô nương đây mới hai mươi tám thôi…” Mình trẻ trung rực rỡ thế này mà hết lần này đến lần khác bị người ta mô tả thành bác gái. Có cần phải thế không? Tháng sau cô mới tròn hai chín, bây giờ rất ghét người khác nói cô ba mươi, chưa già đã yếu.

Vương Kế Trạch xòe tay ra nói: “Có khác gì đâu, nói chung chúng ta đều là người trưởng thành rồi, không cần nói những chuyện phong hoa tuyết nguyệt như đám trẻ nữa. Chuyện cần làm hiện nay chính là mau chóng kết hôn và sinh con. Bây giờ cứ thỏa thuận trước, lấy nhau rồi cứ theo đó mà làm sẽ không nảy sinh mâu thuẫn. Sau khi kết hôn, tôi hy vọng cô sẽ ở nhà làm nội trợ, chuyên tâm lo liệu, chăm nom và xử lý mọi việc trong gia đình. Tôi không thích phụ nữ trang điểm, trông như yêu tinh ấy, càng không ưa những người ăn mặc hở hang. Hàng ngày cô phải dậy sớm, đúng sáu rưỡi phải làm xong đồ ăn sáng cho cả nhà, buổi trưa mười một rưỡi ăn cơm, buổi tối là sáu rưỡi cũng phải nấu xong xuôi hết cơm nước rồi. Bà nội bị tiểu đường, ông nội bị cường giáp (cường tuyến giáp trạng), dạ dày của mẹ không khỏe. Thế nên các món ăn phải ít dầu ít muốn ít đường. Quần áo của cả nhà phải giặt tay, không được giặt máy. Dùng ít bột giặt thôi…”

Thị Y Thần nghe mà mắt trợn tròn, mồm há hốc. Đây đâu phải xem mắt, đang tìm bảo mẫu thì có! Cuối cùng thì cô đã hiểu vì sao người này ba lăm tuổi đầu rồi vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai. Người đàn ông này vốn không phải vì bận học hành thi cử thạc sĩ tiến sĩ gì đó mà bỏ lỡ tuổi thanh xuân mà chính là vì đầu óc bị “nướng” cho hỏng rồi. Ai quy định tuổi ba mươi không có tư cách tán tỉnh lẫn nhau, yêu đương lãng mạn? Ai bảo tuổi ba mươi nhất định phải sinh con?

Cô vừa cười nhạo vừa kiên nhẫn nghe Vương Kế Trạch thao thao bất tuyệt một loạt gia quy. Mới đầu cô hơi bị sốc, sau lại muốn nghe thêm, xem gia đình này rốt cuộc là thượng hạng cỡ nào mới có thể đưa ra ngần ấy yêu cầu cao siêu như thế.

Cô lơ đãng nhìn sang phía khác, khách khứa quanh đấy đã có người dần chú ý vào bàn của cô, chắc là bị thu hút bởi nội dung buổi xem mắt của gia đình cực phẩm ngồi bàn này. Có một đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi ở bàn bên cạnh. Nữ thì mặc váy ngắn màu xanh ngọc cổ chữ V gợi cảm, lúc nghe được những yêu cầu của Vương Kế Trạch thì không kìm được mỉm cười; nam mặc một áo sơ mi kẻ sọc màu đen, ngồi quay lưng lại với Thị Y Thần nên cô không nhìn được vẻ mặt của anh ta, chỉ thấy đôi đũa kim loại trong tay anh ta không ngừng phát ra tiếng động mỗi khi chạm vào đĩa thức ăn, người đó đang ăn rất lặng lẽ.

~~~*~~~*~~~

Chương 3: Cả nhà cực phẩm (3)

Ai nói tiếp người ấy là đồ ăn no rửng mỡ!

Cũng không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, rốt cuộc cô không kiên nhẫn được nữa, quyết định ngắt lời Vương Kế Trạch, nói thẳng: “Vương tiên sinh, tôi nghĩ ở chợ người tuyệt đối có thể thỏa mãn những yêu cầu anh vừa nêu ra, có rất nhiều người ở đó phù hợp với điều kiện của nhà anh.”

Bà Thôi nghe vậy thì không vui, cũng ngắt lời cô: “Thị tiểu thư, cháu nói vậy là không được. Cháu phải cân nhắc tình hình của bản thân chứ. Một người phụ nữ gần ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn là việc rất đáng sợ. Đàn ông dù lớn tuổi, chỉ cần điều kiện kinh tế ổn là lấy được vợ, còn phụ nữ thì khác, sau ba mươi tuổi mới tìm chồng thì càng tìm càng khó, càng tìm càng tạm bợ, đến cuối cùng có thể chẳng còn lại gì. Nghe nói, Thị tiểu thư đến nay vẫn là một cô gái trong sạch, việc này nhà tôi rất ưng, nói gì đi nữa thời buổi này chẳng còn mấy cô gái giữ được mình. Nếu không có điểm ấy thì nhà tôi sẽ không xem xét đến đâu.”

Cùng lúc đó, cô gái nghe lén ở bàn bên không cẩn thận phun hết nước hoa quả trong miệng ra, vội vàng cầm khăn ăn lau lau, người đàn ông ngồi đối diện cũng dừng tay, cô gái đó luôn miệng nói “xin lỗi, xin lỗi…”

Thị Y Thần không tài nào nhịn nổi, chỉ hận không thể nhét cả đĩa thịt nướng trên bàn vào mồm hai mẹ con nhà kia, nhưng khả năng kiềm chế rất tốt mách bảo cô phải lý trí. Cô hơi nhếch miệng, cố nở một nụ cười lịch sự, nói: “Cảm ơn câu nói sau cùng của cô đã nói rất trúng tiếng lòng của cháu. Xin lỗi, cháu còn có việc phải đi trước, các vị ăn thong thả.” Cô nhấc túi xách, không hề nể mặt đứng dậy luôn.

Sắc mặt bà Thôi rất khó coi, nhìn cô lạnh lùng nói: “Gì mà tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng ở Anh, cuối cùng vẫn chỉ là một thợ may thôi. Vô giáo dục!”

“Thợ may thì sao? Không có thợ may thì các người trần truồng hết, m* nó chứ!” Thị Y Thần bốc hỏa, quét mắt nhìn cả nhà bà Thôi. Việc cô ghét nhất chính là người ta không tôn trọng nghề nghệp của cô. Đạo đức giả, bitch!

Bà nội bên cạnh lập tức kích động hét ầm lên: “Ôi chao, cháu gái bây giờ đã lợi hại thế này, sao này cưới về thì đám già này còn đường sống không đây?”

“Thị tiểu thư, cô nói năng cái kiểu gì đấy?” Vương Kế Trạch đen mặt, lập tức gọi cả nhà: “Mẹ, bà nội, mọi người yên tâm đi, con sẽ không cưới loại phụ nữ hung hãn này đâu. Con sẽ tìm một người phụ nữ vừa lòng mọi người, ra được phòng khách, vào được phòng bếp.”

Thị Y Thần đảo mắt phì cười, lại nhìn hết cả gia đình cựac phẩm đó, nói một cách xem thường: “Vương tiên sinh, lần sau đi xem mắt tốt nhất là tới chợ người ấy, đừng quên mang theo núm vú và yếm nha! Ha ha ha!”

Rốt cuộc có thể cười lớn rồi, cô đi nhanh ra khỏi nhà hàng.

Ra đến bên ngoài, mặt mày Thị Y Thần trở nên ảo não, cô bực bội đi vào thang máy.

Cực phẩm năm nào cũng có, sao năm nay lại càng nhiều hơn? Đã thấy hàng thượng hạng chứ chưa từng thấy cả một gia đình “cực phẩm” thế này! Việc này mà kể cho Chu Kiều Na nghe chắc nó cười vỡ bụng mất. Nhất định là cô trái ý trời quá lâu nên hôm nay gặp báo ứng, đụng phải cả cái nhà cực phẩm đó. Dám lôi cả chuyện cô còn là gái tân lên bàn ăn. Hai chín tuổi thì sao? Kể cả ba mươi thì sao? Dáng vẻ bây giờ của cô đem về giả dạng sinh viên đại học cũng được ấy chứ. Chỉ cần cô không nói, những người biết cô không nói, thì m* nó, ai mà nhìn ra được cô sắp ba mươi? Với tư sắc, học lực, sự nghiệp, gia đình của cô, trước giờ ai cũng hài lòng còn cô thì bình thường. Thế mà hôm nay chuyện cô hai chín tuổi vẫn còn trinh lại trở thành điều duy nhất mà người ta hài lòng ở cô.

Thật là m* nó X đản[3]! Cô không kìm được chửi thầm.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, đột nhiên “tinh” một tiếng lại từ từ mở ra. Lúc này, ở ngoài cửa thang máy vang lên một giọng nữ rất phấn khích: “Buồn cười quá, đôi nam nữ xem mặt khi nãy thật là buồn cười chết đi được. Cô gái đó gần ba mươi rồi mà vẫn còn tân. Còn cả nhà người nam thì nói vòng quanh mãi, từ đầu tới cuối chỉ vừa lòng với mỗi điều đó của cô gái. Em mà là cô ấy thì đã đập đầu vào tường lâu rồi!”

Cửa thang máy mở hẳn ra, Thị Y Thần nhìn đôi nam nữ đứng ngoài, chính là hai người ngồi bàn bên cạnh vừa nãy. Cô gái kia vừa thấy cô liền ngậm miệng, níu cánh tay người đàn ông lùi ra phía sau.

Thị Y Thần trừng mắt với cô ta, nói không khách sáo: “Bà tám[4], ở chỗ công cộng thì nói nhỏ thôi, đừng có ăn no rửng mỡ lại đi gây sự.”

“Cô nói ai bà tám? Ai ăn no rửng mỡ hả?” Cô gái nọ tái mặt, hét ầm lên.

“Ai nói tiếp thì người ấy là đồ ăn no rửng mỡ!” Lửa giận của Thị Y Thần mau chóng dồn lại, có lẽ chỉ một khắc nữa là bùng ra. Cô trợn mắt hung hăng nhìn cô gái kia, đôi mắt như bắn lửa đang cảnh cáo cô ta: Thử vào thang máy xem, bà đây sẽ một cước đá bay cô luôn!

Cô thẳng tay bấm nút đóng cửa thang máy lại. Ở bên ngoài, cô gái kia tức điên la hét ầm ĩ.

Ngay khi thang máy sắp đóng lại, một cánh tay đàn ông nhanh nhẹn chặn giữa cửa, thang máy lại mở ra.

Thị Y Thần bực mình nhìn chằm chằm người đàn ông dáng vóc cao to gọn gàng đứng ngoài cửa, chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu đen và quần tây làm nổi bật cơ thể hoàn hảo của anh ta.

Người đàn ông cũng nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm không đáy. Người này có một khuôn mặt khiến phụ nữ thì mê đắm còn những người đàn ông khác thì ghen tị, ngũ quan như tượng khắc lồ lộ vẻ anh tuấn lạnh lùng, mày rậm, mũi thẳng, môi mỏng, tất cả toát ra sự cá tính và sang trọng. Đặc biệt là đôi mắt hút hồn ấy, rất đẹp, quyến rũ, nhưng trong mắt Thị Y Thần, đôi mắt ấy mù rồi mới có thể yêu thích một bà tám ồn ào như thế.

Người đó nhìn nàng, cất giọng lạnh nhạt nói như ra lệnh với cô gái đứng sau lưng: “Em đi thang máy bên cạnh đi.”

“Thần…” Cô gái mặc váy màu xanh ngọc không tin nổi, gọi anh ta với giọng trách móc.

Thị Y Thần hơi ngạc nhiên, nhíu mày nhìn anh ta.

Người đàn ông nhìn cô chăm chú, mặc kệ tiếng gọi của cô gái đi cùng, đi thẳng vào thang máy, tay ấn nút đóng cửa lại. Bên ngoài, cô gái nọ trông mặt rất bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không dám bước vào.

Cửa thang máy khép lại, dần dần đi xuống. Trong không gian rộng lớn bỗng nhiên chỉ còn Thị Y Thần cùng người đàn ông không hiểu sao lại có thể để bạn gái đứng lại một mình đó.

Thị Y Thần nhìn lưng anh ta, trán cô gần bằng tầm vai anh ta, chênh lệch chiều cao như này trong một khoảng nhỏ hẹp khiến cô thấy có áp lực vô hình. Bốn chữ “đại nghĩa diệt thân” vang lên trong đầu cô. Có lẽ vị này cũng không thích hành vi bà tám của bạn gái, đổi lại là người khác đang đắm chìm trong tình yêu chưa chắc có thể hành động như vậy. Một ý nghĩ ấm áp nảy ra trong lòng cô, có phần cảm kích.

“Tinh”, thang máy đã xuống đến hầm gửi xe, cửa từ từ mở ra.

Cô vỗ đầu, giờ mới nhớ ra, ban nãy giận quá quên không ấn nút, cô muốn xuống tầng một chứ không phải hầm gửi xe. Cô giơ tay ấn nút tầng một, bình tĩnh trở lại thì thấy bóng hình cao lớn trước mắt vẫn đứng nguyên. Cửa thang máy mở ra, người đàn ông lạ lùng ấy không đi ra ngay mà đứng giữa cửa thang, không nhúc nhích.

Cô đang thấy lạ thì chợt thấy anh ta quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới như tia X-quang quét hết một lượt.

Cửa đóng rồi lại mở, người đàn ông đột nhiên hơi cong môi nửa cười nửa không, rồi quay đi, sải bước ra ngoài.

Thị Y Thần đứng đơ trong thang máy, hóa đá trong tức khắc.

Ngay lập tức, cảm giác phẫn nộ vì bị làm nhục dâng thẳng lên đầu. Cô chắc chắn người đàn ông ban nãy cười đểu vì cô nhìn rõ nụ cười như có như không của anh ta. Chắc là anh ta cũng đang cười cô gần ba mươi tuổi vẫn chưa “làm gì”…

Cô vốn mang lòng cảm kích, cho rằng anh ta là người tốt, đại nghĩa diệt thân, bỏ lại cô bạn gái lắm chuyện ngoài thang máy, thế rồi… thế rồi người đàn ông này rõ ràng đã dùng cách thức khác để chế nhạo cô. Cảm giác nhục nhã lặng câm này so với sự ồn ào nhiều chuyện lúc nãy càng khiến cô tức giận hơn.

Rốt cuộc đây là thế giới kiểu gì vậy? Lập đền thờ trinh tiết mà lại bị người ta cười nhạo!

Shit! Hôm nay ra khỏi nhà chắc không xem lịch rồi.

===

[1] Chữ “Thôi” này đồng âm với chữ “giục” trong tiếng Trung.

[2] Chắc là kiểu này nhưng bằng vàng: http://imgditan.cang.com/s/201306/03/2013060305172777420819.JPG

[3] Nguyên văn là X蛋, mình đoán là “vương bát đản” nhưng để nguyên theo ý tác giả.

[4] Nguyên văn là “người phụ nữ lưỡi dài”

***

Hãy đón đọc Chương 4: Còn tân không phạm pháp, nhưng thân là một cô gái tân sắp ba mươi tuổi mà không biết cái gọi là lật mây làm mưa dưới ngòi bút thi nhân là gì, cậu có thấy xấu hổ không?

Lời nhắn: Các từ tiếng Anh trong truyện đều là nguyên văn (trừ từ catalogue ở chương 1 do không tìm ra từ tương đương trong tiếng Việt).

2 thoughts on “Lại gặp anh – Chương 2+3

  1. T.T Tôi cũng “sắp” 29 đây hụ hụ, *đồng cảm sâu sắc*

    • Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian DỪNG lại😥
      Em giờ cũng 23, 24 rồi, vèo cái mấy năm nữa chắc cũng y như nữ chính = )

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s