Lại gặp anh – Chương 4

LẠI GẶP ANH – HOA THANH THẦN

Chương 4: Cái tát “dịu dàng” (1)

CN: Yang

Còn tân không phạm pháp, nhưng thân là một cô gái tân sắp ba mươi tuổi mà không biết cái gọi là lật mây làm mưa dưới ngòi bút thi nhân là gì, cậu có thấy xấu hổ không?

Đi xem mặt gặp phải một gia đình cực phẩm, bị bóc trần bí mật riêng tư trước mặt nhiều người, liên tiếp bị mỉa mai, một loạt đả kích khiến Thị Y Thần không nuốt được cơn giận, rất cần xả ra. Cô rút điện thoại gọi ngay cho cô bạn thân thiết Chu Kiều Na.

Chu Kiều Na vừa nghe tin liền cười hụt cả hơi, yêu cầu gặp nhau ngay, không thể chờ lúc khác được nữa. Thế là họ hẹn nhau ở quán bar K.O.

Bar K. O. nằm ở đường Trung Sơn phồn hoa, tuy chưa tới giờ cao điểm nhưng người người nhà nhà đã chen chúc nhau ngoài phố. Thị Y Thần đành mở to mắt nhìn taxi bò lê bò lết trên đường.

Bar K. O. có phong cách khá đặc biệt, khác với những quán bar ồn ào bình thường. Tuy đèn đóm cũng mờ ảo nhưng so với những quán ầm ĩ kia thì còn sáng sủa hơn nhiều. DJ ở đây rất biết cách nắm bắt tâm lý và “gu” nhạc của đám thanh niên tiểu tư bản, không bao giờ chọn mấy bài thuộc thể loại Heavy Metal đinh tai nhức óc, trừ đôi khi có thi đấu game Quyền Hoàng trên máy thì sẽ bật nhạc sôi động một chút để cổ vũ, còn hầu như lúc nào cũng là những ca khúc nước ngoài chậm rãi, nhẹ nhàng, giai điệu êm ái xúc động.

Vừa tĩnh vừa động luân phiên xen kẽ, khách khứa rất thích bầu không khí thoải mái ở đây, thường tụ tập bạn bè, uống rượu tán gẫu, tăng cường giao lưu tình cảm.

“Người đẹp, người đẹp, ở đây này!” Một cô gái trông rất nhỏ nhắn ngọt ngào, ăn mặc hợp mốt gợi cảm vươn tay hào hứng vẫy gọi Thị Y Thần đang đứng gần cửa ra vào sàn nhảy.

Một câu “người đẹp” làm cho tất cả những người ở đó đồng loạt quay đầu nhìn Thị Y Thần. Ngay lập tức, Thị Y Thần muốn bóp chết cái đứa đầu xỏ gây chú ý kia. Dưới ánh đèn êm dịu, cuối cùng cô đã tìm ra Chu Kiều Na trong đám đông.

Thị Y Thần quen gọi Chu Kiều Na là Chu Điện vì cách phát âm từ “điện hạ” trong tiếng Hàn nghe rất giống “Kiều Na”. Từ ngày phim truyền hình Hàn Quốc tung hoành khắp cả nước, cô liền gọi Chu Kiều Na là “Chu Điện”, còn Chu Kiều Na lại gọi cô là “người đẹp” vì cô họ Thị, mà các “thị” nữ hầu hạ xung quanh điện hạ thường là mỹ nhân.

Thị Y Thần khó xử tránh từng ánh mắt chế giễu, thẳng lưng ưỡn ngực, sải từng bước duyên dáng tới chỗ bạn. Cô ngồi đối diện Chu Kiều Na, đôi mắt sáng ngời quan sát tỉ mỉ rồi dừng lại ở bộ ngực nở nang của bạn, “Chậc chậc, trông cái khe sâu hun hút kia kìa, sắp sâu hơn cả khe sông Nhã Lỗ Tạng Bố[1] rồi đấy.”

Chu Kiều Na càng ưỡn bộ ngực mỹ miều của mình ra trước mắt Thị Y Thần, mặt mày hớn hở nói: “Làm sao? Hâm mộ à, ghen tị à?”

“Có nghe bốn chữ này chưa?” Thị Y Thần nhìn đường sự nghiệp rõ nét của Chu Kiều Na, cong miệng: “Ngực to không não.”

Chu Kiều Na cáu quá cấu cô một cái, nói: “Người đẹp, rõ ràng là ganh tị với người ta còn không thừa nhận, đồ vịt chết vẫn mạnh mồm. Trông cậu ăn mặc cái kiểu giấu hết tài nguyên thế này thật là phí của. Đã đến chỗ như này mà cậu có thể ăn mặc kín đáo thật đúng là phục cậu sát đất.” Vừa nói vừa kéo cổ áo Thị Y Thần thấp xuống.

Thị Y Thần mặc một chiếc áo sơ mi sát nách màu sâm panh, nhìn từ cổ áo hay ống tay cũng không thấy được một xíu nào da thịt bên trong. Nhìn ra xung quanh, những cô gái trong quán bar ai cũng khoe ra hết thảy thân hình nóng bỏng với đường cong của mình. Chu Kiều Na mặc váy quây màu đỏ, bờ vai tròn trịa mượt mà trông thật quyến rũ trong ánh đèn màu cam, phối cùng bộ tóc dài xoăn càng thêm hấp dẫn. Từ Chu Kiều Na có thể thấy, dù đã lấy giấy chứng nhận kết hôn, đã đến quán bar thì không thể không bỏ qua cơ hội khoe vóc dáng mảnh mai.

Thị Y Thần thì ngược lại, cả người chỉ có chân váy đen bó sát là phần nào tôn lên đường cong cơ thể rất đẹp của cô, nhưng hãi nhất là chân váy đó dài quá gối.

“Tiểu thư à, mình đã bảo rồi, đi bar thì kiểu gì cũng phải mặc váy ngắn chứ, lộ xíu đùi thôi cũng được.” Chu Kiều Na vỗ trán.

Thị Y Thần giơ ngón tay cái lên, nói: “Phụ nữ có chồng quả nhiên thay đổi, vừa táo bạo lại phóng đãng! Chị đây cần suy nghĩ nghiêm chỉnh xem có nên phân rõ ranh giới với người phụ nữ có chồng là cậu hay không.”

“Chết đi! Phụ nữ có chồng cái gì, bà đây rõ ràng là gái mới dậy thì nhá!” Chu Kiều Na vừa phản đối vừa ném túi đồ trang điểm cho Thị Y Thần, “Không làm phần cứng thì chuyển sang phần mềm đi vậy.”

Thị Y Thần bắt lấy túi đồ trang điểm, tìm eyeliner, soi gương kẻ kẻ vẽ vẽ. Mí mắt đen sắc nét, lông mi dài chớp chớp, đôi mày thanh nhã, môi đỏ mê hoặc, sau khi trang điểm hoàn mỹ, Thị Y Thần như biến thành một người khác.

“Giờ trông mới giống con gái này.” Chu Kiều Na hài lòng nhìn cô, khen ngợi.

Thị Y Thần mím môi không đáp, gọi nhân viên phục vụ lại và gọi một ly Blueberry Tea (tên một loại cocktail).

Chu Kiều Na ngạc nhiên: “Này! Hồi xưa mỗi lần đi quậy, cậu cùng lắm cũng chỉ gọi Margarita, hôm nay lại dám gọi Blueberry Tea? Xem ra lần này thật sự bị đả kích không ít.”

Blueberry Tea được coi là loại rượu hàng đầu nếu muốn thất thân ở quán bar, vị rượu nồng, hương rượu ấm, uống một ly thôi đã đủ say sưa trụy lạc.

Thị Y Thần nắm tóc, bất đắc dĩ nói: “Chịu thôi, thời buổi này nhiều bệnh nhân tâm thần quá. Trái Đất rất không an toàn, chị đang ngẫm xem có nên quay về sao Hỏa không đây.”

Chu Kiều Na cười phì, sau đó càng cười càng lớn, rồi ôm bụng dựa hẳn lên ghế, người giật giật liên hồi.

Thị Y Thần thấy thế thì nói hờn: “Cậu lên cơn điên đấy à? Muốn mình gọi 120[2] không?”

Chu Kiều Na vẫn cười không ngừng làm Thị Y Thần rất tức, đạp cô nàng một cái, “Đừng cười nữa được không hả? Chuyện đó buồn cười đến thế sao?”

Chu Kiều Na gật đầu như bổ củi: “Nếu không buồn cười thì anh đẹp trai trong thang máy đó sao có thể tặng cậu một “hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh”[3] được chứ? Thật ra người ta rất muốn cười, chỉ là trước đó ra vẻ lạnh lùng không cho bạn gái vào cùng thang máy nên không cười được, thành thử bị phải nhịn. Còn mình thì cần gì kìm nén. Ha ha ha ha…”

Nói một câu liền đâm trúng tử huyệt của Thị Y Thần.

“M*, cười đi cười đi, cứ cười hết sức cho thỏa đi.” Cô lườm bạn rồi cầm chai bia trên bàn uống ừng ực.

Cuối cùng Chu Kiều Na đã cười đủ, lau nước mắt, cố nén cơn cười, giở giọng trêu chọc: “Mình bảo này, sao đến giờ cậu vẫn còn nguyên si hả? Cậu lại có thể giữ mình đến tận hôm nay cơ à? Mà sao giờ mình mới biết hóa ra cậu là gái tân nhỉ? M* nó chứ, quả là phản khoa học. Há há há…”

Chu Kiều Na trái một chữ “xử”[4], phải lại một chữ “xử”, cứ như bị nói nhịu.

Thị Y Thần thấy Chu Kiều Na có vẻ xem thường thì phiền muộn, không cam lòng nói lại: “Gái tân thì sao? Phạm pháp không?”

Chu Kiều Na liếc cô, nói: “Còn tân không phạm pháp, nhưng thân là một cô gái tân sắp ba mươi tuổi mà không biết cái gọi là lật mây làm mưa dưới ngòi bút thi nhân là gì, cậu có thấy xấu hổ không?”

“Hai chín tuổi thiếu một tháng.” Thị Y Thần gõ nhẹ ngón tay lên bàn nhấn mạnh.

“Phì” Chu Kiều Na phỉ nhổ, “Đàn bà con gái lúc nào cũng không chịu thừa nhận tuổi thật của mình.”

Thị Y Thần xòe tay, tỏ ý muốn nói sao thì nói, cô cũng mặt dày nhận mình chưa đến ba mươi.

Lúc đó, nhân viên phục vụ bưng ly Blueberry Tea tới, cô nhận ly rượu, chạm vào chai bia của Chu Kiều Na rồi nhấp một ngụm.

“Nói gì đi nữa, cậu với anh Cừu[5] yêu nhau hơn hai năm, trừ ôm ấp hôn hít ra không hề phát triển thực tế chút nào, hai người là bạn tri kỷ của nhau đấy à?”

Chu Kiều Na vừa dứt lời, Thị Y Thần biến sắc, bản thân Chu Kiều Na cũng hối hận, rất muốn tự tát cho mình mấy cái. Đã nói ở trước mặt Thị Y Thần không được nhắc đến ba chữ “Cao Minh Dương”, thế mà uống mấy chai bia vào bụng liền không kiểm soát được mồm mép của mình. Cô giơ chai bia lên, tự phạt uống một chai, uống xong càng nghĩ càng thấy khó chịu, thế là nói thật nghiêm túc: “Dù biết cậu và Cao Minh Dương đã chia tay nhưng mình vẫn không biết rõ nguyên nhân. Là chị em với nhau nên mình nhận lời cậu không nhắc lại chuyện này. Có điều cũng gần nửa năm rồi, là chị em mà cậu không định kể cho mình biết đã xảy ra chuyện gì thật sao? Có còn coi nhau là chị em nữa không?”

Một buổi tối năm ngoái, Thị Y Thần bất ngờ kéo cô tới quán bar uống rượu, uống đến mức say khướt xong vừa khóc vừa kể rằng đã chia tay với Cao Minh Dương rồi. Thị Y Thần xin cô đừng hỏi gì cả nên cô không hỏi thật, chỉ cùng bạn uống rượu. Nhưng chuyện đã qua nửa năm rồi, nhắc lại chuyện cũ vì cô tưởng con bé này không để ý đến nữa, đến lúc nhìn sắc mặt Thị Y Thần cô mới biết câu chuyện vẫn chưa trôi qua.

Chu Kiều Na thoải mái nâng cằm Thị Y Thần lên bằng ngón tay, không để cô né tránh: “Nét mặt của cậu rõ ràng là đang khó chịu, rốt cuộc nửa năm trước đã xảy ra chuyện gì? Không kể với mình được à?”

Thị Y Thần trầm ngâm một lúc, uống sạch chai bia trước mặt rồi há miệng cười lớn, giả vờ nhẹ nhõm đáp: “Thật ra cũng chẳng có gì, hồi năm ngoái mình và anh ta đi xem phim, xem xong thì phát hiện anh ta thích người khác rồi.” Khóe miệng cô giật giật, cười khổ.

Chu Kiều Na nghe xong liền nổi cơn giận, nói cũng to tiếng hơn nhiều: “Chết tiệt! Là đứa mặt dày nào? Để bà đây thay cậu cho nó một trận.”

Thị Y Thần không đáp, chỉ cười gượng, lại cầm chai bia ngửa đầu uống, “Cậu đi đánh nó chẳng thà đánh mình cho rồi.” Giọng điệu đầy tính tự trào.

“Đừng bảo mình lại là con bé em họ đói khát đó của cậu nhé…”

Thị Y Thần dán mắt vào chai bia, không lên tiếng.

Chu Kiều Na nhìn mặt cô thì không cần hỏi thêm nữa, 100% đúng rồi. Cô nắm chặt tay đến độ nghe rõ tiếng khớp, mắng: “Shock thật! Lại là con bé đấy. Hình như cả đời nó chỉ chực cắn chết cậu hay sao ấy, cậu cứ quen anh nào là nó nhảy vào cướp. Đây không phải bị bệnh thì là gì? Có bệnh thì phải đi chữa chứ.”

Nhắc tới cô em họ Thị Y Vân của Thị Y Thần, họ không biết nên nói thế nào cho phải. Có lẽ trên đời này không thiếu loại con gái cực phẩm, nhưng chưa từng gặp ai “cực phẩm” như con bé đó. Từ năm tốt nghiệp trung học phổ thông, Thị Y Thần bắt đầu quãng thời gian đắc tội với cô em họ kỳ quái, chỉ cần Thị Y Thần quen thân với học sinh nam hay người đàn ông nào, kết cụcchắc chắn là người đó trở thành bạn trai của em họ.

Dần dà, Thị Y Thần cũng quen với kiểu cướp đoạt này, nó giống như một lời nguyền bám theo cô suốt mười mấy năm trời. Rất dứt khoát, từ bấy tới nay cô không tìm được người bạn trai nào, sống uổng phí suốt ngần ấy năm. Mãi cho tới buổi họp lớp hồi cuối năm kia, sau nhiều năm cô và bạn học Cao Minh Dương gặp lại nhau.

Anh Cừu hồi trung học không cao, người gầy nhỏ, lại nhút nhát, không thu hút ánh mắt mọi người cho lắm. Thế mà giờ đã cao ráo hẳn lên, da trắng, thu nhập khá, dịu dàng, ân cần, hào phóng. Thị Y Thần sống như Quan Âm phí hoài bao nhiêu năm, trái tim sắp khô kiệt, lúc đó như được nước tiên trong bình ngọc của Quan Thế Âm Bồ Tát tưới tắm, bắt đầu biết rung động trở lại.

Nhưng thật đáng sợ, lời nguyền lại linh nghiệm, sau buổi đi xem phim, anh Cừu trở thành ex của cô. Có lẽ cô thực sự nợ em họ hồi năm đó…

===

[1]Xem thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/Yarlung_Tsangpo_Grand_Canyon

[2]120: số điện thoại Cấp cứu ở Trung Quốc

[3] Thơ của Bạch Cư Dị

[4] Trong văn bản gốc, tác giả luôn dùng chữ “xử” để chỉ “gái tân”, mình biến tấu thành các cách nói trong tiếng Việt cho đỡ bị lặp.

[5] Chu Kiều Na chơi chữ, con cừu phiên âm là “miányáng”, nghe từa tựa như “míngyáng” – Minh Dương

===

Hãy đón đọc Chương 5: Anh là đồ gay đáng chết…

One thought on “Lại gặp anh – Chương 4

  1. Tr hay lắm, cảm ơn bạn.

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s