Lại gặp anh – Chương 5

LẠI GẶP ANH – HOA THANH THẦN

Chương 5: Cái tát “dịu dàng” (2)

CN: Yang

Anh là đồ gay đáng chết…

Thị Y Thần nóng ruột cào tóc, nói với Chu Kiều Na: “Biết vì sao dạo trước mình không nói với cậu không? Vì sợ cậu đi đánh nó thật đấy.”

Chu Kiều Na nói: “Đồ bỏ đi này! Cậu bị nó cướp mất bao nhiêu bạn trai rồi hả? Nó cướp người của cậu được chẳng lẽ cậu không cướp lại được sao hả? Cướp về rồi đá bọn họ đi. Đã nói mấy trăm lần rồi, để đối phó với người không biết xấu hổ thì cứ dùng những thủ đoạn không biết xấu hổ như họ thôi. Cậu cứ vô dụng kiểu này thì cả đời cũng chẳng tìm được bạn trai đâu. Đồ củi mục vô dụng!”

“Chất lượng hơn số lượng.” Cô không thừa nhận.

“Cậu đúng là vịt chết vẫn mạnh mồm.”

“Thôi, chuyện cũng từ nửa năm trước rồi. Bây giờ mình rất tốt, chỉ là cứ dăm ba ngày lại phải đi gặp một bệnh nhân tâm thần nào đó thôi. Có lúc, mình cảm thấy chính mình cũng điên theo họ mất rồi, không thì sau lại yếu ớt thế này?” Cô cầm ly rượu chạm vào chai bia của Chu Kiều Na, “Mỹ nhân xin Điện hạ rủ lòng thương xót!”

Tuy ngoài miệng nói không sao, nhưng trong lòng lại chua xót. Chuyện đã qua nửa năm rồi, nếu thật sự là “qua” thì không nói, khổ nỗi vẫn tiếp tục đến tận hôm nay. Lâu nay cô không dám nhắc tới sự việc đúng là vì sợ cái tính dễ kích động của Chu Kiều Na, sợ cô ấy thay mặt cô đi cho Cao Minh Dương và Thị Y Vân một trận.

“Đúng là bị cậu làm tức chết mà.” Chu Kiều Na nói thế nhưng thực ra rất thương bạn, có đứa em họ biến thái như vậy đúng là xui xẻo ba đời.

Phàm những người thích tới các câu lạc bộ hay quán bar đều mong chờ một hồi diễm ngộ. Dù không đi đến mối quan hệ nghiêm túc, chỉ cần mặt mũi hợp mắt là được.

Xét về tướng mạo và thân hình, Thị Y Thần và Chu Kiều Na đều trên mức trung bình. Chu Kiều Na xinh đẹp quyến rũ, cả người chỗ nào cũng toát ra vẻ gợi cảm mê người. Còn Thị Y Thần ngũ quan sắc nét, so với các bạn khác thì vẻ ngoài của cô có thể nói là anh khí bức người, cô thường nói, nếu cô là đàn ông thì nhất định sẽ đẹp trai nhất trần đời, không có địch thủ.

Thi thoảng có đàn ông tới bắt chuyện, hầu như là mấy người xấu xí. Nếu gặp tình hình đó, Thị Y Thần sẽ ôm Chu Kiều Na, bốn mắt nhìn nhau, bốn cánh môi gần lại xa, người tới làm quen bị lạnh nhạt sẽ thức thời, biết đường chủ động tránh xa.

Hai người không ngừng chụm đầu thầm thì, quét mắt khắp quán xem có món hàng nào tử tế không, có lúc cười ha hả, có lúc thì mím môi kín đáo, vui vẻ vô cùng.

“Oa, mình phát hiện có hàng ‘ngon’ lắm nhé. Ở trong góc, cửa sổ đầu tiên.” Chu Kiều Na bỗng thì thào, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, “Không phải, tận hai người. Đẹp trai thật đấy, con tim bé nhỏ của chị đang đập rộn ràng không dứt trong ngực. Nhìn thôi mà tim đã muốn nhảy ra ngoài rồi.”

Chu Kiều Na diễn dáng Tây Thi ôm tim làm Thị Y Thần chịu không nổi.

“Cậu cứ nói quá, đẹp trai cỡ nào chứ?” Đã trải qua trắc trở trùng trùng, Thị Y Thần chẳng còn hứng thú với đàn ông nữa. Nhưng cái vẻ thèm muốn của Chu Kiều Na khiến cô không khỏi tò mò, rốt cuộc là tuyệt sắc thế nào mà có thể làm cho cô bạn quen biết rộng rãi không ai bằng này phải khoa trương tới vậy.

Thị Y Thần nheo mắt, vượt qua những vật cản tầm nhìn, dưới ánh đèn mờ ảo màu cam, cuối cùng cũng nhìn tới bàn cạnh cửa sổ trong góc quán. Thị lực của cô cũng bình thường, cách xa thế phải cố lắm mới nhìn rõ được. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một người mặc sơ mi trắng, một người mặc sơ mi đen, họ cũng đang uống rượu tán gẫu như cô và Chu Kiều Na.

Đúng là một đôi “Hắc Bạch Vô Thường”!

Từ chỗ cô nhìn sang có thể thấy khuôn mặt người mặc áo trắng, tuy không sáng sủa rõ ràng nhưng không khó để nhận ra anh ta có tướng mạo anh tuấn, khí chất phi phàm. Quả nhiên, sau cả tối gặp phải toàn những người không được “dễ nhìn”, giờ đã xuất hiện một món hàng tuyệt hảo. Còn người mặc áo đen thì cô chỉ nhìn được gần nửa mặt, có điều với sống mũi thẳng băng và chiếc cằm đẹp như tạc, chắc hẳn cũng đẹp không kém người áo trắng.

Thị Y Thần híp mắt cố gắng nhìn cho rõ vẻ ngoài của người áo đen, nhưng đột nhiên anh ta lại quay đầu ra cửa sổ, cởi liền hai nút áo cổ khá tùy tiện, xong lại vén tay áo lên để lộ cánh tay trắng nõn, đối lập với màu áo. Ngược lại, người áo trắng ở trước mặt anh ta thì quần áo chỉnh tề, đến cà vạt cũng không nới lỏng.

Người áo trắng đẹp trai đó hình như đã gặp ở đâu rồi. Cô nghĩ nghĩ, đầu óc mơ hồ, không thể nghĩ ra được.

Hai người đó không chỉ rất nổi bật trong phạm vi quán bar nho nhỏ này mà so với bên ngoài cũng thuộc hàng tuyệt sắc nhân gian. Dõi theo một lúc, Thị Y Thần đã thấy có ba bốn cô gái đến làm quen với họ, nhưng chỉ nói chưa được mười giây, hay cô gái cuối cùng còn chưa kịp mở lời đã bị từ chối ngay.

“Chậc chậc, người cuối cùng thật thảm.” Cô nhếch miệng, cực kỳ thông cảm.

Chu Kiều Na cười giễu: “Thảm nỗi gì, toàn bọn ngốc. Hai người đàn ông, lại còn là hai người trông khá ngon lành đi với nhau, không có phụ nữ đi cùng, cậu thấy sao?”

“Sao?” Thị Y Thần lại nhìn họ với vẻ bối rối.

Chu Kiều Na than: “Ngốc! Thế giới này đã thay đổi tám trăm năm nay rồi, cứ tiếp tục như vậy thì các anh đẹp trai sớm muộn cũng tuyệt chủng như khủng long mất. Cậu nói đi, trong hai người ai là công, ai là thụ?”

Cứ thấy hai người đàn ông đứng với nhau là Chu Kiều Na liền hung phấn như chọi gà, nói luôn mồm, rất đáng sợ. Thị Y Thần không hiểu nổi, một người rõ ràng đã lấy giấy chứng nhận kết hôn sao vẫn có thể có hứng thú với chuyện đó, rất không bình thường. Cô vội giơ tay hình chữ X ngang mặt, nói: “Dừng lại! Bản đại tiểu thư giờ đã sốt ruột lắm rồi, hận không có lấy một anh từ trên trời rơi xuống bát đây. Cậu đừng hòng lôi BL ra để hủy hoại ý chí của bản đại tiểu thư đây!”

Chu Kiều Na cười nói: “Tháng sau là sinh nhật ba mươi tuổi của cậu rồi, nói đi, muốn quà gì? Chị đây sẽ tặng cậu.”

“Quà sinh nhật á? Được đấy.” Thị Y Thần nheo mắt, ánh nhìn lờ đờ, cười ngốc một tiếng, chắc là ngấm rượu rồi, to gan nói ra hai tiếng: “Đàn ông”.

Bảy phần say vẫn còn ba phần tỉnh. Có lẽ cô nên sớm tìm một người đàn ông cho xong chuyện, dù sau này không gặp được ai, ít nhất cũng biết mùi vị đàn ông là như thế nào, tránh lại như hôm nay đi xem mặt bị người ta công khai cười nhạo là một bà cô sắp ba mươi vẫn còn trinh.

“Củi mục của tôi! Cuối cùng cậu đã giác ngộ rồi.” Chu Kiều Na vui vẻ vỗ vai cô.

Bị Chu Kiều Na vỗ hai cái không nặng không nhẹ, dạ dày cô chợt thấy khó chịu, đầu cũng choáng váng. Lúc đó, điện thoại của Chu Kiều Na đổ chuông, là chồng cô giục vợ về nhà.

Bất tri bất giác, hai người đã chuyện trò tới gần mười hai giờ đêm, đã đến lúc tàn cuộc.

Khi ra gần đến cửa, một người đàn ông say rượu đụng nhẹ vào Thị Y Thần. Va chạm đó lập tức khiến dạ dày cô cuộn lên. Cô dừng bước, không kịp chào Chu Kiều Na, che miệng chạy thẳng vào trong.

Vào tới nhà vệ sinh, cô cúi xuống bồn cầu nôn khan, muốn tống hết những thứ đang sôi sục trong bụng ra ngoài nhưng nôn mãi mà không nôn ra được cái gì. Nghỉ một lát, thấy dễ chịu hơn, cô mới lết tới bồn rửa mặt, mở vòi nước rồi ra sức hất nước lạnh lên mặt, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Thị Y Thần chống tay lên bệ, đầu vẫn choáng và có cảm giác nặng tới mức không ngẩng lên được. Tối nay uống hơi nhiều, cô biết chất cồn đang từ từ ngấm vào não, tuy nói là say nhưng đầu óc vẫn khá tỉnh. Giờ phút này tốt nhất là có chiếc giường ở đây cho cô.

Cô cúi đầu, buồn ngủ díp mắt, cố mở ra rồi lại nhắm tịt, đến khi có người đi vào nhà vệ sinh mới tỉnh lại. Cô tự nhủ, buồn ngủ mấy cũng phải ra khỏi đây, không được tù mù ngã ngay chỗ này rồi xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.

Cô lại tấp nước lên mặt hòng làm nguội bớt hai má đang nóng bừng, rồi mới cất bước chân hơi lâng lâng, từng bước đi ra ngoài.

Có hai người đàn ông đứng ở hành lang, một người áo đen một người áo trắng, hình như đang tranh cãi gì đó, đứng chắn cả hành lang không để ai đi qua. Bỗng người áo đen nói to: “Vốn là mình không muốn kết hôn.”

Người áo trắng nói: “Tình cảm có thể vun đắp mà.”

Người áo đen cười “xì”, đáp: “Thà mình trồng[1] rau còn hơn.”

Người áo trắng nhìn người trước mặt thật lâu, im lặng không nói.

Người áo đen thấy vậy, biết nói nữa cũng vô nghĩa, liền nói: “Xin lỗi, mình buồn ngủ, mình muốn về nghỉ ngơi.”

Người áo trắng kéo anh ta lại, “Chưa nói xong, cậu đừng đi.”

Tiếng cãi cọ của họ ồn quá khiến đầu Thị Y Thần cứ ong ong.

“Làm phiền…” Cô giơ tay phải lên, định yêu cầu hai người đó tạm dừng một lát để cô đi qua, kết quả là mới nói được hai tiếng “làm phiền”, còn mấy tiếng “nhường đường cho tôi” vẫn chưa thành lời thì người áo đen đã đấm thẳng vào mặt cô bằng tay trái.

“Á!” Cô bị một đấm rất mạnh làm chóng mặt, người mất trọng tâm, cơ thể nghiêng về phía sau, chỉ nghe “rắc” một tiếng đã thấy gót giày gãy ra, chân phải bị sái, cô ngã hẳn xuống đất.

Lục Thần Hòa và Lâm Uẩn Trạch đang cãi nhau đều bị kinh hãi, họ không hề phát hiện ở bên cạnh đã mọc thêm một người khác.

Lâm Uẩn Trạch thấy vậy thì vội cúi người đỡ Thị Y Thần đứng dậy, “Xin lỗi, cô có sao không?”

Say rượu nên Thị Y Thần trở nên chậm chạp, một tay cô ôm mặt, một tay ôm mông, ngồi nguyên dưới đất kêu rên: “Đau quá…”

“Xin lỗi, xin lỗi, có cần tôi đưa cô vào bệnh viện không?” Lâm Uẩn Trạch vừa xin lỗi vừa cẩn thận đỡ cô, “Tôi đỡ cô dậy.”

Cuối cùng cô đã bắt kịp tình hình, chỉ là vẫn khá chậm, hai chân một thấp một cao đứng thẳng dậy. Cô nhìn xuống giày, gót giày bên phải đã gãy, chỉ còn dính lại một xíu. Cô cúi người, cố sức giật hẳn phần gót gãy ra khỏi giày, sau đó nghiêng đầu liếc Lâm Uẩn Trạch, không nhìn rõ trông anh ta ra làm sao, sẵng giọng chất vất: “Vừa nãy là anh đánh tôi à?”

“Không phải cậu ấy, là tôi. Là tôi không cẩn thận đánh phải cô, rất xin lỗi.” Một bóng đen tiến đến trước mặt cô.

Thị Y Thần ngước đôi mắt đã mông lung vì rượu lên nhìn về phía kẻ gây họa, bắt gặp một khuôn mặt anh tuấn khá quen. Cô ngẩn ngơ nhìn anh ta khoảng mười mấy giây, đến khi đối phương huơ tay trước mắt cô mới tỉnh táo lại.

Ai không biết còn tưởng cô uống nhiều rượu nên háo sắc, thật ra là cô đang nghĩ xem tại sao trông người đàn ông đẹp trai này lại quen đến thế?

A! Cô nghĩ ra rồi, chính là đồ trứng thối đáng ghét vừa nãy nhìn cô nửa cười nửa không, thầm giễu cô vẫn là gái tân trong thang máy ở nhà hàng Hàn Quốc đây mà! Trong một buổi tối mà chạm mặt những hai lần, cứ như ma ấy.

“Thì ra là đồ tồi tệ nhà anh! Anh là đồ gay chết tiệt…” Giọng cô khào khào mang vẻ khinh miệt, phẫn nộ và chán ghét, nhưng nhờ tác dụng của rượu mà nghe ra lại rất mềm mại, âm cuối kéo dài ra như đang làm nũng vậy.

===

[1] Từ “vun đắp” và “trồng” trong nguyên bản tác giả dùng chữ “bồi dưỡng”.

===

Hãy đón đọc: Chương 6: Cô có thấy ai chạy từ Trung Quốc sang tận nước Ý để sửa mỗi đôi giày chưa?

2 thoughts on “Lại gặp anh – Chương 5

  1. Tội nghiệp cô ý, tự dưng bị đánh oan ^______^

    Có đoạn “Quà sinh nhật? Tốt.” Yang còn để sót draft kìa😉

    • Em cảm ơn chị ạ, ngại quá không hiểu sao lại xót cả đoạn thế >.<
      Nhờ cái tát ấy mới nên chuyện đó chị :p

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s