Lại gặp anh – Chương 6+7

LẠI GẶP ANH – HOA THANH THẦN

Chương 6: Cái tát “dịu dàng” (3)

CN: Yang

Cô có thấy ai chạy từ Trung Quốc sang tận nước Ý để sửa mỗi đôi giày chưa?

Lục Thần Hòa đứng im tại chỗ, người cứng đờ, môi mím chặt thành một đường, đôi mắt đen láy đẹp đẽ gần như bắn ra lửa thiêu chết Thị Y Thần.

“Gay?!” Lâm Uẩn Trạch trợn mắt nhìn Lục Thần Hòa, nói giọng không tin nổi: “Cậu biết cô gái này?”

“Ma nào biết được!” Thị Y Thần trang điểm đậm nên Lục Thần Hòa không nhận ra cô, không tài nào liên hệ cô với cô gái trong thang máy được.

Sầu mới cộng hận cũ!

Thị Y Thần không nói câu nào mà đột ngột giơ tay tát Lục Thần Hòa một cái, tuy cái tát này rất nhẹ, có thể nói là “vuốt ve” hơi mạnh tay thôi, nhưng vẫn đủ khiến tất cả mọi người kinh hãi.

Khoảnh khắc đó, trong lối đi không rộng lắm đó yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng kim rơi xuống đất.

Lục Thần Hòa nắm chặt tay, gân xanh nổi rần rần, khớp ngón tay kêu “răng rắc”.

Lâm Uẩn Trạch vội ngăn bạn lại, sợ anh ta giận quá mất khôn đánh trả cô gái say khướt này.

Thị Y Thần hít thật sâu, nói: “Không cần xin lỗi, cái tát này coi như có qua có lại, trả cho anh đấy! Dạy cho anh xem sau này còn dám cười lung tung không! Còn đôi giày này anh phải đền cho tôi!”

“Được, vị tiểu thư này, cô nói giá đi, đôi giày này bao nhiêu tiền?” Lâm Uẩn Trạch cười làm hòa, mong sao sự việc được giải quyết nhanh gọn.

Nhìn nụ cười tươi rói của Lâm Uẩn Trạch, Thị Y Thần chợt nhớ ra anh áo trắng đẹp trai này là người nào, chính là anh đẹp trai thà đứng đợi ngoài cửa chứ không muốn vào hẳn cửa hàng chọn áo cưới cùng vị hôn thê đây mà. Cô thầm nhủ, thảo nào! Thảo nào! Hai người đàn ông ở cùng nhau đúng là không có gì hay ho!

Cô vênh mặt lên, cởi cả chiếc giày bên phải giơ ra trước mặt Lục Thần Hòa và nói: “Đôi giày này là đồ thủ công do tôi và thợ giày người Ý làm ra. Không có giá đâu, các anh đi Ý đính lại gót giày rồi trả cho tôi là được.”

Lâm Uẩn Trạch giật mình.

Lục Thần Hòa nhìn đôi giày, mặt sầm lại, môi càng mím chặt, một lúc sau thì cười lạnh: “Cô muốn moi móc tống tiền thì cứ nói thẳng ra một con số đi, đừng ăn nói quanh co nữa.”

“Moi móc tống tiền á?” Thị Y Thần cũng nổi cáu, “Ai rảnh mà đi moi tiền của anh hả? Tôi chỉ muốn anh đi sửa gót giày cho tôi thôi.”

“Cô có thấy ai chạy từ Trung Quốc sang tận nước Ý để sửa mỗi đôi giày chưa? Đây không phải muốn moi tiền thì là gì hả?”

“Này, là anh đánh tôi làm tôi ngã khiến gót giày gãy ra trước nhé, anh lại là người xấu mà đi tố người bị hại à? Đây không phải giày bình thường đâu.”

Lục Thần Hòa nhìn đôi giày cao gót màu trắng ngà cô đang cầm với ánh mắt khinh thường, trừ phần gót giày đã gãy có một nửa là được trang trí bằng kim loại ra thì kiểu dáng hết sức đơn giản, loại giày không có gì đặc biệt này bán đầy ngoài cửa hàng với giá chưa tới một nghìn tệ. Cái gì mà thợ giày người Ý, gì mà đồ thủ công tự làm? Cùng lắm chỉ là một đôi giày thôi, có cần phóng đại vậy không?

Thị Y Thần có lẽ là nhìn ra ý miệt thị của Lục Thần Hòa, nhấn mạnh lần nữa: “Giày của tôi không phải loại giày bình thường, bắt buộc phải sửa bên Ý!” Cứ nghĩ tới cái vẻ chế nhạo nửa cười nửa không trong thang máy của anh ta là cô nổi trận lôi đình, cô nhất định phải dây dưa với anh ta, trả hết cả vốn lẫn lãi.

Hai người cứ cãi cọ không ngừng, Lâm Uẩn Trạch đang định khuyên giải thì chuông điện thoại reo, anh nhìn thấy tên người gọi đến liền nghe máy: “Ừm, anh đi với cậu ấy… ở K.O.… Đâu, anh có cãi nhau với cậu ấy đâu, chỉ hẹn nhau ra uống rượu nói chuyện chút thôi… Em đang ở đâu?”

Từ lúc Lâm Uẩn Trạch nghe điện thoại, Lục Thần Hòa không nhìn đôi giày nữa mà nhìn sang Lâm Uẩn Trạch. Anh ta vừa nói điện thoại vừa nhíu mày nhìn lại, cuối cùng còn xoay người lại nói nốt.

Lục Thần Hòa cười “xì”, càng chắc chắn với ý nghĩ trong đầu.

Đúng lúc đó, Thị Y Thần lại huơ đôi giày trước mắt anh ta. Lục Thần Hòa nghiến răng, tức giận nhìn cô, không nói lời nào mà rút ví ra, đếm xem trong ví có bao nhiêu tiền. Đếm đếm mấy tờ rồi anh ta rút hết tiền trong ví ra, ném vào đôi giày Thị Y Thần đang cầm, “Cho cô hết đấy! Ngần này là đủ cho cô mua mấy đôi rồi.”

“Anh có ý gì hả? Có tiền thì hay lắm sao? Anh tưởng vứt tiền vào chị đây là xong à?” Thị Y Thần vung tay ném lại tất cả chỗ tiền đó.

Mấy chục tờ tiền phiêu lãng bay bay trong không trung.

Lục Thần Hòa thấy cô gái này uống rượu say phát điên rồi, không muốn phí thêm một giây nào nữa, quay người bỏ đi.

“Này, anh đừng hòng ăn quỵt bỏ chạy nhé!” Thị Y Thần xách giày, khập khiễng đuổi theo, chạy được nửa đường thì cởi nốt chiếc giày còn lại ra, cứ thế để chân trần chạy theo Lục Thần Hòa.

Lâm Uẩn Trạch bỗng thấy mấy tờ tiền bay qua trước mặt, cúi đầu nhìn liền thấy trên hành lang tiền rơi vung vãi, vội nói: “Đường Di, chỗ anh có chút việc, gọi lại em sau nhé.”

Anh ta ngắt máy, nhìn thấy Lục Thần Hòa và cô gái uống say nọ đã đi xa, rồi nhìn chỗ tiền mặt dưới đất, thực sự không biết phải nói gì.

“Điên rồi! Quả thực điên hết rồi!” Anh vỗ trán, từ từ ngồi xổm xuống và gom từng tờ tiền lại.

***

Chương 7: Một đêm lộn xộn (1)

Gái tân gần ba mươi tuổi không phạm pháp… lại không giết người… không phóng hỏa…

Lục Thần Hòa đi rất nhanh, ra khỏi K.O. liền vẫy taxi, vừa ngồi vào xe đang định đóng cửa thì có một cánh tay sống chết mở cửa xe ra, một giây sau, một chiếc chân ngọc ngà cũng thò vào xe.

“Anh trai gay này, anh tưởng anh chân dài là chạy nhanh hơn tôi à? Hôm nay chưa nói xong chuyện thì đừng hòng bỏ đi!” Thị Y Thần chặn cửa xe, tay quơ quơ đôi giày.

Lục Thần Hòa trán nổi gân xanh, rút điện thoại ra đe dọa: “Cô nói ai là gay hả? Nếu cô tiếp tục làm nhục người khác, có tin tôi sẽ báo cảnh sát không?”

“À há! Báo đi, anh cứ báo cảnh sát tới đi, xem anh hay tôi mới là người đuối lý? Đánh người, không xin lỗi còn bỏ chạy, anh thấy anh giống đàn ông không?!” Thị Y Thần uống rượu vào liền rất khỏe, cô chặn cửa xe mà Lục Thần Hòa không làm gì được

“Cô là đồ điên, có thôi đi không hả?” Lục Thần Hòa không nhịn được nữa, hét ầm ĩ.

Lái xe ngồi ở hàng ghế trước cũng không chịu nổi, quay lại sốt ruột nói: “Này, đôi tình nhân các cậu cãi nhau thì về nhà mà cãi, làm ơn đừng cản trở việc làm ăn của tôi. Tóm lại có định đi xe không? Không đi thì xuống ngay.”

Lục Thần Hòa cắn răng, bực bội nhìn Thị Y Thần đứng ở ngoài, quyết định xuống xe.

Lúc đó, Lâm Uẩn Trạch cũng ra khỏi K.O., nhìn thấy bạn liền gọi từ xa: “Thần Hòa, đợi mình với!”

Lục Thần Hòa thấy Lâm Uẩn Trạch, do dự một lát rồi bỗng vươn người kéo tay Thị Y Thần đang chặn ở cửa xe, lôi cô vào trong.

Thị Y Thần vốn chỉ muốn ngăn xe không cho đi nhằm bắt Lục Thần Hòa đang ngồi ở trong giải quyết cho xong đôi giày, trong lúc lơ là không đề phòng liền không hiểu sao đã bị kéo vào xe rồi.

Lực tay Lục Thần Hòa khá lớn, cô bị kéo vào xe liền ngã thẳng lên người anh ta, gót giày trong tay đâm đúng lồng ngực anh. Bị một khối kim loại mảnh nhỏ đâm vào ngực khiến Lục Thần Hòa đau đến rên lên, anh tức tối đẩy cô ra thật nhanh.

“Thịch”, đầu cô đập mạnh vào cửa kính xe.

Anh ta lạnh lùng liếc cô, không có chút thương tiếc nào, nói với lái xe: “Phiền anh cho xe chạy.”

“Đến đâu vậy?” Lái xe hỏi.

“Cứ đi trước đi đã.” Lục Thần Hòa nhìn cô gái bên cạnh, cố nghĩ cách quăng cô ta ra khỏi xe.

“Anh bị thần kinh à?” Thị Y Thần xoa xoa chỗ trán bị đau vì đụng vào cửa, hầm hừ mấy tiếng.

Cô chỉnh lại tư thế ngồi cho vững, nào ngờ đúng lúc lái xe khởi động máy, giậm ga, chiếc xe thoáng cái phóng đi như tên khiến cả người cô lại đập vào ghế sau, đến nỗi bụng cô cuộn lên ào ạt. Cô vội vàng che miệng, thò đầu ra ngoài cửa xe, cố gắng hít thở không khí buổi đêm, sợ nhỡ may nôn ra thì hỏng.

Điện thoại của Lục Thần Hòa từ lúc xe bắt đầu chạy đã reo không ngớt, lái xe tốt bụng nhắc anh một tiếng. Anh nhìn màn hình di động, thấy là Lâm Uẩn Trạch gọi liền bấm nút từ chối không nghe máy. Cuối cùng điện thoại không reo chuông nữa mà lại nhận được một tin nhắn. Anh đọc lướt: “Đường Di đang ở cửa nhà cậu, có chuyện muốn nói, cậu mau về nhé.”

Một là tên của vị hôn thê, một là tên của anh em tốt, hai cái tên chồng chéo lên nhau khiến anh rất khó chịu. Không buồn nghĩ ngợi, anh tắt hẳn điện thoại, cất vào túi.

Xe đi không bao xa thì gặp đèn đỏ, lái xe lại phanh gấp.

Vốn nhờ gió đêm thổi qua mà Thị Y Thần đã dễ chịu hơn nhiều, cảm giác buồn nôn cũng nguôi bớt. Bỗng xe phanh gấp làm cho cảm giác đó lại dâng lên, miệng chua lè, cô kêu “ọe” một tiếng, nghe rất khổ sở.

Lái xe nghe thấy âm thanh quen thuộc mà nhạy cảm đó liền dừng hẳn xe, nói gấp: “Này này, cô gái, chiều nay tôi vừa mới thay bọc ghế xe đấy, đêm nay còn phải làm việc. Cô mà nôn ra thì tôi đón khách thế nào được nữa? Hai người xuống xe mau lên, xin lỗi, tôi không chở hai người nữa.”

Không chỉ Thị Y Thần mà cả Lục Thần Hòa đang ngồi ghế sau ngắm cảnh đêm cũng bị cú phanh gấp đó làm cho khó chịu. Anh liếc nhìn cô gái đang che miệng như sắp nôn, nói: “Anh lái xe, cô ấy đã nôn đâu.”

“Không được! Không được! Hai người mau xuống xe đi. Không nôn cũng xuống ngay.” Lái xe kiên quyết không chở khách.

Lục Thần Hòa bất đắc dĩ đẩy Thị Y Thần xuống xe, hai người vừa đứng vững, taxi liền như cung tên đã rời nỏ, chạy như bay.

Thị Y Thần ngồi xổm xuống dưới một gốc cây, không ngừng nôn khan ra toàn nước bọt. Lục Thần Hòa đứng bên đường, cau mày lườm cô, vẻ mặt rất sốt ruột.

Lần lượt từng chiếc taxi trống khách lướt qua mặt họ, không xe nào chịu dừng lại. Đợi mãi, khó khăn lắm mới có một xe đỗ lại, Lục Thần Hòa còn chưa kịp mở cửa, lái xe thấy Thị Y Thần khổ sở ngồi dưới gốc cây liền mau chóng nổ máy, phóng vụt đi.

Cứ như vậy, bất kể chiếc xe nào dừng lại mà lái xe chỉ cần nhìn thấy Thị Y Thần ngồi ở gốc cây liền khoát tay bỏ đi.

Lục Thần Hòa cuối cùng không nhịn nổi nữa, quyết định đi lên một chút, cách xa cô gái vướng víu kia một chút. Hễ cô ta còn ở đó thì đêm nay anh đừng mong đón được xe về.

Thị Y Thần vẫn cúi đầu đấu tranh kịch liệt với dạ dày của mình mà dường như trên đầu mọc ra một đôi mắt, Lục Thần Hòa mới đi hai ba bước, cô liền đứng dậy tiến về phía anh ta, kéo tay anh ta lại không cho đi.

“Cô làm gì đấy?” Lục Thần Hòa nổi giận, hất mạnh tay cô ra, tức tối nói.

Thị Y Thần một tay cầm giày, một tay túm áo Lục Thần Hòa, thấy hơi khó khăn liền nhào lên trước, cả người nằm gọn trong ngực anh ta.

Đối với Thị Y Thần, lồng ngực của Lục Thần Hòa giống như một bức tường kiên cố, mà lần này cô xông vào lại không kiểm soát được lực nặng nhẹ, chậm chí cụng cả đầu vào nhau. Cô tóm lấy cổ áo anh ta, bỗng nhiên dạ dày cuồn cuộn một trận, cô ợ lên rồi đủ thứ bẩn thịu nhộn nhạo trong bụng cuối cùng đã phá được lồng giam, thi nhau tuôn ra.

Lục Thần Hòa cảm thấy ngực hơi nóng, kèm theo một mùi tanh hôi bốc lên từ người mình thì suýt ngất. “Cái đồ con gái đáng chết này!” Mắt anh phừng phừng lửa giận, hận không thể xẻo thịt cô gái đang túm chặt áo anh không buông.

“Ọe…” Giờ khắc đó, Thị Y Thần đang vô cùng khổ sở khó chịu, toàn bộ giác quan bị tê liệt, nào có nghe được tiếng Lục Thần Hòa mắng mỏ. Cô càng níu chặt áo anh ta hơn để tìm chỗ dựa, tiếp tục nôn mửa.

Lục Thần Hòa sắp phát điên, không chút thương tiếc túm lấy cổ cô, quay người cô ra phía gốc cây: “Nôn ở đây cho tôi!”

Thị Y Thần khom người nôn lấy nôn để, nhưng vẫn không buông áo Lục Thần Hòa ra.

Lục Thần Hòa nhìn xuống thấy áo bị bẩn cả một mảng, giận tới mức không còn nghĩ được gì, hoàn toàn không biết phải làm thế nào, hai tay giơ lên cứng đờ, một lúc lâu sau mới nghĩ ra phải lấy khăn chùi bớt mấy thứ kinh tởm trên áo.

Không biết sau bao lâu, cuối cùng Thị Y Thần đã nôn xong. Cô đứng thẳng dậy, chùi miệng, mắt nheo lại mơ hồ đi về phía Lục Thần Hòa.

Anh ta đang dùng khăn tay lau chùi chỗ bẩn trên áo, khóe mắt chợt thấy có bóng người tiến đến, trực giác mách bảo phải tránh ra, nhưng vẫn chậm một bước. Thị Y Thần cứ thế ngã thẳng lên người anh, không nhúc nhích.

Lục Thần Hòa dừng tay, đờ người ra, rồi phản ứng lại khá nhanh. Anh đẩy Thị Y Thần ra, nhưng một giây sau cô lại tự động dựa vào, bàn tay không cầm giày không quên túm chặt lấy vạt áo anh kéo kéo, miệng thì không ngừng lầm bầm: “Anh đừng hòng chạy… đừng hòng bỏ đi… Cười cái gì mà cười… Gái tân gần ba mươi tuổi không phạm pháp… lại không giết người… không phóng hỏa… Cười cái gì hả… cười gì… cười…”

Dưới ánh đèn đường mờ sáng, bóng hai người đổ dài trên mặt đất. Một cơn gió thổi qua, ánh sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, tạo nên những bóng lốm đốm, lay động tùy ý, như là đang trêu ngươi hai con người đứng dưới bóng cây.

===

Hãy đón đọc Chương 8: Tiên sinh, bạn… gái của anh hình như đang nằm đó.

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s