Lại gặp anh – Chương 8

LẠI GẶP ANH – HOA THANH THẦN

Chương 8: Một đêm lộn xộn (2)

CN: Yang

Thưa anh, bạn… gái của anh hình như đang nằm đó.

Lục Thần Hòa nhắm chặt mắt, thế giới tối mờ chìm ngay vào màu đen. Rồi anh mở mắt ra nhìn cô gái xa lạ có đôi mắt như gấu trúc đang dựa trên ngực, đập vào mắt anh là mái tóc đen dày óng ả tỏa hương thơm thoang thoảng.

Anh lục lọi trí nhớ mãi mới nghĩ ra cô gái này là ai, hóa ra chính là cô gái đã gặp trong thang máy hồi tối. Anh có thể nhớ ra người này cũng vì bữa tối nay ăn không vào, suốt cả bữa cơm phải ngồi nghe câu chuyện ồn ào của gia đình bàn bên cạnh. Có điều, có một câu nói của cô gái ấy anh nghe rất lọt tai: “Thợ may thì sao? Không có thợ may thì các người trần truồng hết, m* nó chứ!” Anh cực kỳ tâm đắc câu này!

Mình có cười không nhỉ? Anh vốn không phải người hay cười lung tung với người lạ.

Gái tân gần đầu ba? Anh cúi nhìn cô gái trong lòng, vô thức mím môi. Hình như là anh có cười cô, mà kể cả như vậy cũng thuần túy vì rất thích câu nói kia của cô thôi, chứ không phải cười chuyện gần ba mươi vẫn còn tân gì đó. Dù cô có gần năm mươi, gần sáu mươi mà vẫn còn tân thì cũng chẳng liên quan gì tới anh cả.

Thảo nào cô gấu trúc này cứ bám đuổi anh không tha, ra là vì lòng oán trách sâu nặng.

Anh thở dài, cánh tay lướt qua vòng eo mảnh khảnh của cô rồi dừng lại bên hông. Anh ngần ngừ, vẻ mềm mại nữ tính khiến anh khó xử, không biết nên làm thế nào. Anh hít sâu, đỡ cô vào sát người mình hơn rồi nửa kéo nửa lôi cô đi. Đi được một đoạn thì gặp một khách sạn. Anh không do dự, lập tức dìu cô vào đó.

Đêm hôm khuya khoắt, chẳng còn mấy khách ra vào, nhân viên lễ tân của khách sạn khó tránh có chút uể oải. Vừa thấy có khách, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch không còn bóng dáng, người phục vụ hé nở một nụ cười rất chuyên nghiệp, giọng nói vừa ngọt ngào vừa tỉnh táo: “Xin chào quý khách! Chúc anh buổi tối an lành!”

Lục Thần Hòa tiện tay ném luôn Thị Y Thần lên ghế sô pha ngay trước cửa phòng khách rồi đi tới quầy tiếp tân nói: “Tôi muốn thuê hai phòng.”

Hai mắt cô nhân viên lễ tân dán chặt vào người Lục Thần Hòa từ lúc anh bước vào, ánh mắt tỏa ra một luồng sáng bất thường, thầm reo trong lòng: “Ôi, đúng là đẹp trai quá thể, đẹp đờ người luôn!”

Tuy áo Lục Thần Hòa bị bẩn cả một mảng trước ngực, bộ dạng trông còn khá nhếch nhác, nhưng dung mạo tuấn lãng và phong thái thanh lịch của anh không hề bị ảnh hưởng.

Nhân viên lễ tân nam huých huých đồng sự háo sắc bên cạnh mình, mỉm cười đáp: “Dạ được. Anh làm ơn cho xem giấy chứng minh nhân dân.”

Lục Thần Hòa rút ví từ túi quần ra, lấy chứng minh thư đưa cho nhân viên lễ tân.

Anh chàng lễ tân nhận chứng minh xong rồi mỉm cười lịch sự, nói tiếp: “Ngại quá, thuê hai phòng cần hai chứng minh thư ạ. Nếu chỉ có một chứng minh thư thì chỉ có thể thuê một phòng thôi.”

Lục Thần Hòa sững người, anh quay lại nhìn cô gái đã bất tỉnh nhân sự trên sô pha. Cô ấy chỉ cầm theo đúng đôi giày xuất sứ từ Ý gì đó, ngoài ra không còn gì khác, túi xách cũng không biết vứt chỗ nào rồi, chắc hẳn cũng chẳng có giấy chứng minh trong người.

Nhân viên lễ tân nhìn ra khu vực tạm nghỉ ở gần cửa theo Lục Thần Hòa, chỉ thấy một cô gái đang nằm thẳng cẳng trên sô pha, mái tóc dài che gần hết mặt, không nhìn rõ tướng mạo.

Cô nhân viên có lẽ biết Lục Thần Hòa đang khó xử, bèn nói: “Hay là ngài cứ thuê một phòng đi ạ, chúng tôi có thể cung cấp thêm giường.”

“Không cần đâu, một phòng cũng được.” Chẳng có cách nào thuê hai phòng, hẳn là ý Trời rồi, anh cũng khỏi phải làm người tốt, cô gái kia sống chết ra sao, bẩn thỉu thế nào cũng chẳng liên quan tới anh. Anh chỉ muốn thay bộ quần áo này thôi, một phòng là đủ rồi.

“Vâng, ngài đợi một lát.” Anh nhân viên bắt đầu làm thủ tục đăng ký, “Tiền cọc là năm trăm tệ, ngài dùng thẻ hay trả tiền mặt ạ?”

“Quẹt thẻ.” Lục Thần Hòa ngó cái ví trống hoác, trừ thẻ ra giờ anh chẳng còn đồng nào.

Nhân viên lễ tân nhận chiếc thẻ tín dụng, làm một loạt thao tác xong nói: “Mời ngài ký tên chỗ này. Cảm ơn. Xong rồi đấy ạ. Thang máy ở bên phải. Chúc ngài nghỉ ngơi dễ chịu.”

Lục Thần Hòa nhận thẻ phòng, đi thẳng ra thang máy.

Cô gái lễ tân thấy thế thì gọi anh lại: “Thưa anh, bạn… gái của anh hình như đang nằm đó ạ.” Cô không chắc đây có phải bạn gái của vị này không vì những người giờ này mới tới thuê phòng thường có quan hệ khá phức tạp, nên gắng nói thật khéo léo.

“Cô ấy không phải bạn gái của tôi.” Anh dừng bước, trả lời thẳng thắn.

Lần này đến lượt cả hai nhân viên lễ tân sững sờ. Không phải bạn gái? Không quen biết? Hai người họ có bốn con mắt rõ ràng đều thấy anh ta dìu cô gái ấy cùng vào khách sạn. Ừ thì tuy nói là không phải lần đầu bắt gặp loại kiểu quan hệ nam nữ này, nhưng ngang nhiên vào khách sạn thuê phòng mà công khai nói rõ rằng không phải bạn trai bạn gái của nhau thì đúng là chưa thấy bao giờ.

Anh nhân viên nói: “Thưa anh, rất xin lỗi, cô gái này nằm đó không được thích hợp cho lắm ạ. Nếu là bạn của ngài thì phiền ngài đưa cô ấy đi cùng…”

Anh ta còn chưa nói xong, Lục Thần Hòa đã thản nhiên đáp: “Tôi không quen cô ta, cũng không phải bạn bè gì cả.”

Cả hai nhân viên lễ tân lại nuốt nước bọt lần nữa.

Cô gái đành nói: “Nếu không phải bạn của ngài thì chúng tôi có lẽ phải báo cảnh sát…”

“Tùy thôi.” Lục Thần Hòa tỏ ra không liên quan, thái độ cao ngạo quay người đi vào thang máy.

Hai nhân viên nhất thời đần mặt ra.

Cửa thang máy vừa khép lại, họ liền bàn tán với nhau.

Cô lễ tân nói: “Trời ơi, anh chàng đó đẹp trai biết mấy, sao có thể lạnh nhạt như vậy chứ?!”

Anh lễ tân nói: “Con gái các cô đúng là nông cạn, chỉ biết nhìn bề ngoài đàn ông đẹp hay xấu. Thấy rõ chưa? Đẹp cũng để làm gì, gặp khó khăn liền vứt con gái nhà người ta lại, loại đàn ông này á… tốt mã dẻ cùi.”

Cô lễ tân bĩu môi, đáp: “Xì! Anh đang ghen tị với người ta chứ gì.”

“Dở hơi à! Anh đây mà cần ghen tị vì vẻ ngoài á!”

“Biết đâu họ chẳng có quan hệ gì thật, anh đẹp trai đó chỉ là tốt bụng đỡ cô ấy vào đây thôi.”

“Em thấy giả thiết đó có khả năng thành lập không?” Anh lễ tân phản bác rồi nhìn Thị Y Thần đang nằm nghỉ ngơi.

Cô lễ tân nhìn theo anh: “Vậy anh nói xem, cô gái này và anh kia rốt cuộc có quan hệ gì với nhau? Không phải là cùng đi thuê phòng sao? Giờ tính sao đây? Chẳng lẽ cứ mặc cô ấy nằm đó cả đêm?”

“Đương nhiên là không được. Em có thấy cô ấy uống say quắc cần câu rồi không, nhỡ mà xảy ra vấn đề gì, khách sạn chúng ta phải chịu trách nhiệm, lúc đó xui xẻo đổ lên đầu bọn mình hết.”

Anh ta nói xong liền đi sang khu nghỉ tạm, vừa đến gần đã ngửi thấy một mùi hôi chua lè bốc lên từ người Thị Y Thần. Anh cố chịu cái mùi buồn nôn đó, khẽ đẩy người Thị Y Thần: “Cô ơi, tỉnh dậy đi.”

Anh đẩy mãi mà Thị Y Thần vẫn không hề nhúc nhích.

Cô nhân viên đứng nhìn từ xa, nói: “Theo em thì báo cảnh sát đi.”

Họ vội bấm 110, điện thoại chưa kết nối thò bỗng thang máy kêu “tinh” một tiếng rồi mở ra. Lục Thần Hòa bước từ trong ra, đi thẳng tới chỗ nghỉ, đứng trước sô pha nhìn Thị Y thần đang ngủ say.

Anh dùng đầu gối huých cô: “Này”

Thị Y Thần ậm ừ một tiếng, vẫn dán người trên ghế không động đậy.

Anh tiếp tục đẩy cô bằng chân, mong là có thể đánh thức cô, nhưng thực tế luôn không được như mong đợi. Thị Y Thần chỉ hừ hừ mấy tiếng, lật người một lần, còn thì vẫn ngủ say.

Lục Thần Hòa ngoái lại nhìn, thấy hai nhân viên lễ tân đều đang ngó mình chăm chăm. Không còn cách nào khác, anh cúi người vòng hai tay ôm cô dậy. Cô tựa hẳn vào lòng anh ngủ tiếp.

Anh nghiến răng lườm cô, chịu đựng cái mùi chua ngái khó ngửi trên người cô mà ôm cô đi thật nhanh vào thang máy.

Cửa thang máy lại khép, hai nhân viên quầy lễ tân lại bắt đầu xôn xao.

===

Hãy đón đọc Chương 9: Gặp ma rồi! Thế giới này sao lại có chòm sao gọi là sao Xử – Nữ?!

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s