Năm tháng nào… – Chương 8

Năm tháng nào đã thay đổi một đời?

Cơ Lưu Thương

CN: Yang

Chương 8

daisy

Yang nhắn: Đã hơn một năm mình mới làm tiếp truyện này, có thể các bạn đã quên hết nội dung ^^ hãy vào ĐÂY để đọc lại và tiếp tục theo dõi nhé! Cảm ơn các bạn.

===

“Em đồng ý.”

“Ừm, ngủ sớm đi nhé.”

Nghe tiếng Thẩm Bị truyền tới từ đầu dây bên kia, Thảo Thảo lại gần cửa sổ vén rèm nhìn xuống, một chiếc xe Audi màu bạc phóng ra khỏi tiểu khu trong ánh đèn mờ tối lúc nửa đêm.

Thảo Thảo lấy một chai bia từ tủ lạnh, ngửa đầu tu ừng ực. Tối nay chỉ có thể nhờ cậy thứ này thôi. Cô không muốn nghĩ đến lý do, cũng không muốn phân tích nguyên nhân. Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để ngày mai có đủ dũng khí từ chối.

Nhưng dù có dũng khí từ chối Thẩm Bị, liệu cô cũng có dũng khí để đối mặt với nỗi cô đơn hay không? Những đêm trắng triền miên như tra tấn đảo đi đảo lại trong ký ức, cô có thể đối mặt không đây? Thẩm Bị, cứ cho là bạn cùng giường cũng còn hơn một mình cô.

Thảo Thảo ngủ thẳng đến trưa, dậy tắm rửa xong thì đắp mặt nạ, mặt mũi trông khá lên nhiều, rồi cô mới dọn dẹp và chuẩn bị đi làm.

Cô vừa đi vừa mở điện thoại, nhận được ngay cuộc gọi của Tiểu Văn. Tất nhiên là cô ấy gặng hỏi tình hình giữa cô và Thẩm Bị. Thảo Thảo lạnh nhạt đáp: “Không như cậu đang nghĩ đâu, Tiểu Tôn hiểu lầm thôi.”

“He he, còn đưa cơm đến cho cậu thân mật thế cơ mà, Nam Uy sao hiểu lầm được. Cậu mau thành thật khai báo đê!”

“Đưa cơm là do anh ta nợ mình, còn chuyện sau đó mà Tiểu Tôn nhìn thấy rõ ràng là do góc đứng của anh ấy có vấn đề.”

“Ôi…”

“Mình đến nơi rồi, nói sau nhé.”

Thảo Thảo hít sâu, đi vào tòa nhà.

“Luật sư Phùng.” Thang máy đến, Phùng Thượng Hương bước ra, thấy cô thì gật đầu coi như chào hỏi.

Thảo Thảo thấy tâm trạng bình tĩnh, tinh thần ổn định, lại không có cảm giác chột dạ. Cô không tính chuyện yêu đương, chỉ là thiết lập một mối quan hệ nam nữ cực kỳ bất chính với người nào đó thôi. Cứ cho là Phùng Thượng Hương đã biết thì cùng lắm đó chỉ là một mẩu truyện cười thôi. Cô không thèm quan tâm vì sao Phùng Thượng Hương biết Thẩm Bị, vì sao có thể tra ra quan hệ giữa cô và anh ta.

Thẩm Bị cũng chỉ là một động vật giống đực thôi mà!

Chỉ một buổi sáng, Thảo Thảo đã làm xong hết việc. Còn Tôn Nam Uy hôm nay khá bận, không có thời gian buôn chuyện với cô. Đến giờ tan làm, Thảo Thảo lấy sách vở ra ôn tập. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là thi Tư pháp rồi, cô cần tĩnh tâm để chuẩn bị cho tốt.

Giám đốc công ty ở tầng dưới tham ô bị người ta tố giác, công tố viên của Viện Kiểm Sát tới. Hóa ra Thẩm Bị quen biết với công tố viên ấy, anh ta là chiến hữu của anh hồi trước, giờ cũng lên cấp cán bộ rồi.

Thẩm Bị rất vui mừng, rủ chiến hữu nọ đi uống chén rượu. Cơm no rượu say xong, người chiến hữu cũ ngà ngà nói: “Thẩm Bị, tiểu tử cậu làm việc ở địa phương, chỗ này lộn xộn như thế, có bị nhiễm thói hư tật xấu gì không đó?”

“Cái gì gọi là thói hư tật xấu hả?!” Thẩm Bị đỏ mắt, “Ông đây làm việc luôn có nguyên tắc! Địa phương có quy tắc của địa phương, quân đội cũng có quy tắc của quân đội. Năm ấy nếu không phải tớ không biết quy tắc thì giờ đã tới đây làm việc rồi!”

Người chiến hữu ấy ra quân sớm, nhưng anh luôn cho rằng Thẩm Bị là kiểu người sẽ đi bộ đội cả đời, ai ngờ giờ lại gặp ở đây. Lòng anh hiểu rõ điều ấy có ý nghĩa gì.

Anh đổi đề tài: “À, em dâu đâu?”

Thẩm Bị cười lạnh: “Ly hôn rồi.”

Người chiến hữu sững sờ, không hỏi thêm nữa: “Nào nào, không nói chuyện cũ nữa, uống rượu!” Nói đoạn nâng chén rượu uống cạn.

Thảo Thảo đang đọc sách thì điện thoại reo.

“Em đang ở đâu đấy?!” Thẩm Bị hò hét từ đầu bên kia, “Muộn thế này rồi chưa về nhà còn đi đâu hả! Em về ngay cho anh!”

Thảo Thảo nhìn đồng hồ, mười một giờ rồi, “Anh đang ở đâu?”

“Anh ở nhà rồi, em về ngay cho anh… hừm, về đi! Mặc kệ em đang ở với thằng nào cũng về đây cho anh!” Giọng Thẩm Bị nghe là lạ.

Thảo Thảo khẽ hỏi: “Anh đang ở Vạn Quốc Thành à?”

“Ừ…”

“Em đến ngay đây.” Thảo Thảo đứng dậy.

Có lẽ Thẩm Bị không yêu cô nhưng ít nhất lúc này anh thấy cần cô. Thảo Thảo nghĩ, cảm giác có người cần mình, dựa vào mình thật hay.

Thẩm Bị từng nói số tầng và số nhà với cô. Thảo Thảo vào thang máy rồi còn nghĩ, nếu anh không mở cửa thì mình cứ thế bỏ đi thôi, vẫn có thể coi là đã đến. Nào ngờ, lúc đến trước cửa, cô phải trợn tròn mắt: Thẩm Bị đang nằm sõng soài dưới đất, ngáy o o, cửa thì mở toang hoác!

Thảo Thảo cố lôi anh vào nhà. Thẩm Bị quay người nhìn cô, nắm tay cô thì thào: “Tiểu Quân, em về rồi.” Nói xong, hai hàng nước mắt rơi xuống, “Về là tốt rồi, về là tốt rồi! Bọn mình lại sống vui vẻ với nhau, sống vui vẻ với nhau…”

Thảo Thảo nhìn Thẩm Bị rượu vào lời ra mà mắt cay cay. Cô đã nghe nói về chuyện ly hôn trong quân đội, không tránh được cảnh mỗi người một nơi, tình cảm biến chuyển. Dù cho Thẩm Bị có là một người đàn ông hiên ngang đi nữa, đứng trước vấn đề của quốc gia đều là bất đắc dĩ, không có lựa chọn.

Trước lúc ngủ, một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô: “Bây giờ Thẩm Bị đã giải ngũ, người vợ đó của anh…”

Cô không nghĩ nữa, trước giờ cô chưa từng đi lính, không có kinh nghiệm đó, đến cả việc học quân sự hồi năm nhất Đại học cũng bị hủy bỏ vì kỷ niệm thành lập trường. Với cô, quân nhân là một khái niệm xa lạ chỉ thấy trong các tác phẩm nghệ thuật.

Vốn cô nhận lời Thẩm Bị chủ yếu vì anh là người khác giới, không có anh thì có người khác. Cô đã từ bỏ cuộc sống bình thường. Thật ra làm tình nhân cũng không tốt, tiền nong rõ ràng, không mập mờ như việc ở chung.

Khi tỉnh lại, đầu Thẩm Bị đau như búa bổ. Anh nhìn khắp một lượt, thấy một mái tóc đen dài: “Tiểu Quân?”

Người ấy cử động, ngẩng đầu lên, là một khuôn mặt vừa lạ vừa quen: “Anh tỉnh rồi à?”

Vẻ thất vọng thoáng hiện lên trong mắt Thẩm Bị, dù chỉ trong chớp mắt thôi, Thảo Thảo vẫn nhận ra. Cô hiểu cảm giác ấy, giống như mỗi ngày tỉnh giấc đều không thấy Quan Hạo đâu.

“Em đi nấu mấy món, anh thu dọn đi, chín rưỡi rồi, còn đi làm nữa.” Thảo Thảo nói rồi bỏ tay anh xuống định đi.

Thẩm Bị không buông tay mà còn nắm chặt hơn, cứ thế kéo Thảo Thảo lại ôm vào lòng.

Thảo Thảo không biết trong mắt anh, cô là Thảo Thảo hay là Tiểu Quân? Nhìn anh mồ hôi đầm đìa, ánh mắt mơ màng, Thảo Thảo nhắm mắt lại, cô tưởng tượng ra hình dáng Quan Hạo, như là đang trở lại ngày xưa…

“Tập trung vào!” Thẩm Bị cắn cô một cái thật mạnh, khiến cô tỉnh táo hơn. Thảo Thảo không chịu được đau, kêu “á” một tiếng, trán đầy mồ hôi lạnh. Động tác của Thẩm Bị chậm lại, Thảo Thảo lấy hơi, nhìn vào mắt anh và nói: “Chúng mình cứ làm việc của mình thôi, được không?”

Lời vừa thốt ra, Thẩm Bị chợt ngừng lại, hai tay chống giường đỡ cả người, nhìn nhìn Thảo Thảo. Cô ôm lưng anh, đón lấy anh, nói nhỏ: “Rạch ròi như vậy làm gì chứ?”

Hừ! Thẩm Bị khe khẽ rên lên, động tác cũng mạnh mẽ kịch liệt hơn như thể xe đua được tăng mã lực, bất chấp hết phóng đi.

Cả sự kích thích và nỗi đau đớn cùng tấn công Thảo Thảo, cô kêu thét khản giọng, hoàn toàn bỏ quên bản thân trong cơn ồn ào mơ hồ.

Thẩm Bị hơi áy náy nhìn Thảo Thảo đang ngủ say. Chuyện quá khứ đã qua rồi, anh không thể quay lại quân đội được, Tiểu Quân cũng sẽ không trở về. Thẩm Bị ngày hôm nay là Tổng giám đốc một công ty quốc doanh, anh là một thương nhân, là một người đàn ông nhỏ nhen ích kỷ. Có đôi lúc, anh cũng muốn làm lại từ đầu, nhưng thực sự anh không biết xuất phát điểm là đâu?

Câu nói “Rạch ròi như vậy làm gì” của Thảo Thảo hồi sáng quả thực đã đánh động lòng anh. Anh đã sống trong mơ hồ bao lâu rồi?

Trước kia anh cũng không cam tâm, anh cũng từng muốn giữ thân trong sạch, nhưng… Cô gái tên Thảo Thảo đó, đồ ngốc Đặng Thảo Thảo đó trong giây phút anh khốn đốn nhất đã cười quyến rũ như thế, rồi chỉ một câu đã làm anh thương tích đầy mình, xấu hổ vô cùng!

Đúng là tự lừa dối, quân nhân, mình vốn không xứng với hai chữ ấy!

Thẩm Bị vào bếp, bật bếp ga hâm sữa. Như thế này sẽ giúp anh thấy ổn hơn, chắc Đặng Thảo Thảo cũng giống anh nhỉ? Những vấn đề mà từ trước tới nay anh chưa từng quan tâm hay để ý giờ ập tới. Anh rất tò mò không biết chồng trước của Thảo Thảo là người như thế nào? Vì sao hôn nhân của họ chấm hết? Chẳng lẽ họ cũng gặp vấn đề “xa mặt cách lòng”?

Thẩm Bị không phải người nhiều lời, còn Thảo Thảo vẫn giữ kín miệng. Hai người khách sáo với nhau cùng ăn sáng khi đã gần giữa trưa.

Thẩm Bị muốn tiễn Thảo Thảo, nhưng cô nói: “Không cần đâu, đám Tiểu Tôn đều biết anh, phiền lắm.”

Thẩm Bị gật đầu rồi lái xe đi.

“Thảo Thảo!” Chợt xe chạy lùi lại, Thẩm Bị ló đầu ra từ cửa kính, “Tối nay đừng tăng ca nữa, về nhà sớm một chút nhé.”

Thảo Thảo do dự một lát mới hỏi: “Anh… có về ăn cơm không?”

Thẩm Bị nhíu mày: “Không chắc nữa.”

Thảo Thảo nói: “Tối em sẽ về.”

Còn về sớm hay muộn thì không biết.

Thẩm Bị nhìn cô, không nói lời nào rồi lái xe ra ngoài.

Tối đến,Thảo Thảo vẫn ở lại công ty đọc sách đến mười một giờ đêm mới thu dọn đồ đạc về nhà Thẩm Bị. Trong nhà tối om, anh ấy không ở nhà. Thẩm Bị không nói là có về hay không, cũng không nói là đi đâu. Cả căn phòng tối đen như mực giống hệt như trước kia.

Thảo Thảo thấy trong quầy bar có chút rượu, cô rót ra uống một chút thì chóng mặt, khi ấy mới rửa mặt đi ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu, Thảo Thảo cảm thấy có sự khác lạ bên cạnh. Cô mở mắt nhìn, đèn ngủ ở đầu giường đã mở. Thẩm Bị nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhắm mắt hút thuốc.

“Khụ khụ!” Thảo Thảo không đề phòng nên hít phải một hơi khói, rồi cô phát hiện hình như mình thích thuốc lá, thậm chí còn muốn hút: “Cho em một điếu.”

Thẩm Bị nhìn cô, gảy điếu thuốc đang cầm: “Em uống rượu à?”

Thảo Thảo ngửi ngửi mùi trên người mình, đâu có rõ lắm nhỉ? Cô chỉ ậm ừ, coi như đã trả lời. Cô nhìn làn khói bay lên từ đầu điếu thuốc, rất muốn hít một hơi.

Thẩm Bị hỏi: “Sao lại uống rượu?”

“Muốn thì uống thôi.” Thảo Thảo quay sang nhìn anh, cười hì hì đáp, có điều, Thẩm Bị cũng đang nhìn cô, nụ cười anh nhìn thấy không “nở” trên mắt cô, “Em bị mất ngủ nhưng không muốn uống thuốc an thần. Uống ít rượu dễ ngủ hơn hẳn. Ôi, cho em một điếu đi, anh khơi gợi con sâu thuốc trong em dậy mất rồi!”

Thầm Bị nhìn cô nói: “Cai đi! Em cai thuốc đi, không phải thứ tốt lành gì.”

Nụ cười của Thảo Thảo dần héo, rồi đột nhiên lại nở bung như hoa: “Anh nói như đúng rồi! Cai thuốc dễ thế sao, anh cai thử em xem! Ah…” Cô ngáp một cái, lầu bầu rồi nằm xuống, “Không hút thì không hút, có gì hay đâu!”

Thẩm Bị cúi nhìn Thảo Thảo đang nằm, hỏi: “Vì sao em ly hôn?”

Thảo Thảo ngừng thở mấy giây, rồi im lặng.

Thẩm Bị thở dài, tắt đèn ngủ. Anh vào phòng liền ngửi thấy mùi rượu, chỉ là anh muốn biết vì sao Thảo Thảo biết uống thôi.

Cả căn phòng tối om, điều hòa phát ra tiếng ù ù, Thẩm Bị mở mắt nhìn trần nhà, lòng như cuộn sóng. Anh nhớ lại một lần đi ăn cơm trò chuyện với mấy người bạn làm ăn.

“Bây giờ phụ nữ ghê gớm hơn đàn ông nhiều. Lần trước tôi bị một cô chuốc cho nôn ra máu luôn, giờ ngửi thấy mùi rượu vẫn còn rùng mình.”

“Tất nhiên rồi, không phải vẫn hay nói uống rượu sợ nhất đám tóc dài sao. Nhưng mà, ông anh giờ uống thành thần rồi[1], uống rượu người khác cũng phải sợ. Quan tổng, anh nói xem đúng không?”

“Hừ, các anh em còn chưa thấy phụ nữ mượn rượu nổi điên đúng không?” Quan Hạo là Tổng giám đốc một công ty thiết bị thám trắc của châu Âu đặt trụ sở tại Trung Quốc, là một người nho nhã. Tốt nghiệp Đại học xong từng làm ở bộ phận bán hàng của doanh nghiệp nước ngoài, sau tự mở công ty gây dựng sự nghiệp riêng. Về sau nghe nói trong gia đình xảy ra chuyện nên phải đóng cửa công ty, anh ta cũng phải chạy tới châu Âu, đến khi về đã trở thành một Tổng giám đốc.

Thẩm Bị vẫn nhớ hôm đó Quan Hạo có nói: “Phụ nữ uống rượu trăm phần trăm không phải vì rượu ngon. Ai mà tin nổi cô ta là cái đồ khốn nạn[2] thế chứ!” Quan Hạo nói rất ác.

Ngồi ở đó đều là người khôn khéo, không ai hỏi han thêm.

Lần ấy Quan Hạo uống khá nhiều, Thẩm Bị tiện đường nên dìu anh ta về. Trên đường, Quan Hạo say bí tỉ cứ nói đi nói lại câu kết, thi thoảng lại nghẹn ngào mấy câu: “Sao tôi lại ngốc như vậy? Sao tôi lại tin tưởng như thế, hả? Cô ấy, làm sao mà cô ấy lại thích uống rượu được!” Nói xong thì bật khóc.

Thẩm Bị biết Quan Hạo mới kết hôn, vợ anh cũng từng đi du học, nhưng trông bộ dạng Quan Hạo bấy giờ thực sự không nên đưa về nhà. Hai người họ liền ngồi hóng gió cả đêm ngoài đường.

Khoảng bốn giờ sáng, Quan Hạo tỉnh táo lại một chút, Thẩm Bị mới đưa anh về.

Quan Hạo chỉ hỏi: “Tôi đã nói gì vậy?”

Thẩm Bị giữ nguyên nét mặt, vừa lái xe vừa đáp: “Anh nói không thể tin những người phụ nữ thích uống rượu.”

Quan Hạo không nói nữa, lúc sắp tới nhà, anh chợt nói với Thẩm Bị: “Thẩm Bị này, anh nói thật đi, có ai bị phụ nữa lừa gạt còn cảm thấy mình thật ra cũng không ra gì không?”

Thẩm Bị không đáp, để Quan Hạo xuống xe xong liền đi luôn.

Anh chớp chớp mắt, trần nhà màu trắng phản chiếu ánh dạ quang mờ sáng. Anh nghĩ, anh chính là bị lừa, bị lừa rất thảm. Nhưng khi thấy Tiểu Quân khóc, anh lại cảm thấy hết thảy đều xứng đáng. Là anh đáng bị như vậy!

Còn bây giờ? Thảo Thảo có đang lừa anh không? Vì sao cô ấy lại uống rượu?

Thẩm Bị xoay người quay mặt ra ngoài, nhắm mắt lại. Thảo Thảo chỉ là một phụ nữ mà anh bao nuôi thôi, không cần để ý quá. Ngủ một ngày thì tính một ngày, cần gì quan tâm nhiều. Đến nhẹ nhàng, đi nhanh gọn, anh chỉ muốn một người như thế.

Tay chợt có cảm giác rất nhẹ, ra là Thảo Thảo trong cơn mơ ngủ chạm phải tay anh rồi nắm lấy ngón giữa ngủ tiếp. Thẩm Bị ngần ngừ rồi cũng từ từ quay lại, đối mặt với Thảo Thảo, nhẹ nhàng rút tay ra.

Ánh sáng của đèn thông minh xuyên qua lớp rèm cửa mỏng và màu nhạt chiếu vào phòng. Thẩm Bị tỉ mỉ ngắm nghía Thảo Thảo. Lông mày nhạt, lông mi dài mảnh, mũi không hẳn là cao thẳng, nhìn nghiêng thì tạo thành một hình cung. Miệng môi mím chặt, đối xứng với nếp mờ mờ giữa hai hàng lông mày.

Thẩm Bị đưa tay vuốt khẽ mi tâm Thảo Thảo làm cô hơi giật mình, anh nhẹ tay hơn, không hiểu sao lại dừng ở đôi má cô. Khuôn mặt Thảo Thảo cọ cọ vào lòng bàn tay thô ráp của anh như mèo, miệng chẹp chẹp rồi lại ngủ tiếp.

Thẩm Bị lặng lẽ rút tay lại, cảm giác mềm mại dễ chịu vẫn còn nguyên. Anh nhớ tới con mèo nhỏ mà Tiểu Quân nuôi, mềm đến nỗi như tùy cho người ta giày vò, khi khó chịu lại thò móng vuốt cào anh chảy cả máu.

Tiểu Quân đã vậy, Thảo Thảo cũng thế sao? Hay là phụ nữ ai cũng giống nhau?

Anh cười gượng, không biết tóm lại mình muốn làm gì.

Một Kiều Tiểu Nhuế đã đủ phiền rồi, giờ còn thêm một Thảo Thảo. Anh nghĩ: Phụ nữ chẳng đơn giản chút nào. Làm sao có thể vừa muốn họ, lại vừa mặc kệ họ được?

Anh nhớ có lần đi đánh golf, bạn chơi từng nói: “Anh Thẩm này, phụ nữ ở đâu bây giờ cũng chỉ nhận tiền không nhận người. Anh đừng cố giữ tác phong gì đó nữa, tôi thấy anh cứ tiếp tục giữ mình thì sẽ sinh bệnh đấy. Thỏa mãn nhu cầu thì có vấn đề gì đâu? Ha ha ha!”

“Rạch ròi quá để làm gì?” Thảo Thảo nũng nịu ôm cổ anh, “Vui vẻ trước đã không được à?”

Thẩm Bị chìm vào giấc mộng, anh mơ thấy Thảo Thảo quấn lấy cổ anh, rồi bỗng nước ở đâu tràn ngập hết xung quanh, anh muốn gọi Thảo Thảo chạy đi nhưng không thấy cô đâu cả, chỉ thấy cổ ngày càng bị thít chặt…

[1] Người TQ hay nói uống rượu sợ nhất ba kiểu người, gồm: tóc dài, đỏ mặt và uống thuốc.

[2] Gốc là “quy tôn tử” – một cách nói để mắng chửi.

One thought on “Năm tháng nào… – Chương 8

  1. khoaitâyciên

    Truyên rât hay.Cam ơn ch rât nhiêu e mong ch se tiêp tuc danh thơi gian đê dich tiêp truyên nay ah

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s