Lại gặp anh – Chương 9

Tuần vừa rồi buổi tối nhiều việc, ngày ở chỗ làm cũng không tranh thủ được phút nào nên chương 9 lên sàn muộn quá, sorry các bạn ^_^

LẠI GẶP ANH – HOA THANH THẦN

Chương 9: Một đêm lộn xộn (3)

CN: Yang

Gặp ma rồi! Thế giới này sao lại có chòm sao gọi là sao Xử – Nữ?!

Vào phòng, Lục Thần Hòa ôm Thị Y Thần đi thẳng vào nhà tắm rồi ném luôn cô xuống bồn tắm lạnh lẽo. Anh mở vòi hoa sen, nước liền phụt ra, thế là anh giơ đúng vào mặt cô.

“Á!!!” Thị Y Thần bị phun nước lạnh tỉnh lại liền hét ầm lên, tay không ngừng huơ huơ nhằm ngăn dòng nước đang bắn lên mặt.

Lục Thần Hòa không dừng tay, Thị Y Thần không ngừng hò hét, cô vẫn ngồi trong bồn tắm cố tránh vòi nước. Nhưng cô càng tránh, anh lại càng nhắm vào mặt cô không cho trốn.

Cứ giằng co như thế hơn hai mươi giây nữa. Bỗng Lục Thần Hòa dừng lại, anh đứng nhìn Thị Y Thần đang khổ sở trong bồn tắm thì không những không có cảm giác sung sướng khi trả đũa cô mà còn thấy xấu hổ là đằng khác. Anh đang làm gì thế này? Chỉ vì một bộ quần áo mà anh lại ngược đãi cô gái này như lên cơn điên.

“Có biết mình hôi hám lắm không? Mau tắm rửa sạch sẽ đi rồi lăn ra ngoài!” Anh vứt vòi hoa sen xuống rồi quay ra khỏi nhà tắm.

Thị Y Thần bị xối nước lạnh xong cũng tỉnh ra nhiều nhưng cử động vẫn chậm chạp. Quần áo ướt nhẹp dính lên người khiến cô lạnh run. Cô bò lên thành bồn, lau bớt nước trên mặt rồi mở mắt đờ đẫn nhìn xung quanh xa lạ, trông kiểu bài trí khá giống trong khách sạn.

Cuối cùng tiếng nước chảy róc rách cũng làm cô tỉnh táo hẳn. Cô ngó thấy vòi hoa sen vẫn đang phun nước lạnh thì vội tắt nước đi, rồi ngồi ngẩn trong bồn tắm nghĩ ngợi.

Đây là đâu nhỉ? Hình như không phải ở nhà, giống ở khách sạn hơn. Tại sao cô lại ở khách sạn? Cô nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra chút gì. Cô chỉ nhớ mình tới K.O. với Chu Kiều Na, uống một ly Blurberry Tea và rất nhiều bia nữa, ngà ngà say, sau đó thì rất buồn ngủ, rồi sau đó… hình như có một anh chàng…

Đàn ông?! Chắc cô đang nằm mơ rồi. Cô gõ gõ lên đầu, đầu đã vừa nặng vừa đau, suy nghĩ một lát lại càng thêm đau nhức hơn. Không cần nghĩ nữa, ở khách sạn thì ở khách sạn, đến đây thế nào cũng được, giờ cô rất mệt, rất buồn ngủ, chỉ muốn được đánh một giấc thật ngon thôi.

Bộ đồ đang mặc vừa bẩn vừa ướt, lại còn có mùi chua chua. Cô ngửi ngửi xong khó chịu cởi hết ra, mở nước nóng tắm rửa.

Ra khỏi nhà tắm, Lục Thần Hòa tới bên cửa sổ, lấy bao thuốc trong túi quần ra, ngón tay không hiểu sao hơi run run. Anh châm một điếu, hút mạnh hai hơi liền.

Có lẽ anh đúng là một người kỳ lạ như người nhà thường nói, luôn làm việc theo ý mình, đôi lúc cũng hung hăng, thế nhưng cái việc trả đũa một cô gái say khướt xa lạ thì đã vượt qua mọi hành vi cử chỉ của anh từ trước tới nay. Anh thừa nhận lúc đầu là anh không đúng, đã lỡ tay đánh cô ấy. Bình thường dù cô nôn hết lên người anh thì anh cũng không giận dữ đến thế đâu, cùng lắm thì tìm chỗ thay quần áo là xong. Vậy mà vừa nãy anh lại ngược đãi cô, thậm chí trong lòng anh vẫn đang cháy bỏng ham muốn tiếp tục hành hạ cô thêm nữa. Kỳ lạ nhất chính là tại sao anh lại muốn đưa cô đi? Sao lại đưa cô tới căn phòng này?

Quả thực rất lạ!

Trong nhà tắm mờ mịt hơi nước. Dòng nước ấm áp chảy trên người Thị Y Thần, xua tan những mỏi mệt suốt cả đêm, làm cho cô vừa thoải mái lại vừa như bị thôi miên, nhắm chặt mắt không muốn mở ra nữa. Tay cô cầm vòi hoa sen một cách yếu ớt, thi thoảng lại rũ bên người không động đậy, cứ mấy lần như vậy đến lúc ngủ gật suýt ngã, cô mới tỉnh lại. Cô gắng hết sức mở mắt, đờ đẫn bước ra khỏi bồn tắm, mắt nhắm mắt mở rút khăn từ trên giá xuống rồi tùy tiện quấn quanh người, xong loạng choạng đi ra ngoài.

Trong phòng không bật đèn tối om om, nhờ chút ánh sáng chiếu từ nhà tắm ra vẫn lờ mờ nhìn thấy giường ở chỗ nào. Cô nheo mắt nhìn lướt căn phòng một lượt, cũng không tồi, ít nhất chiếc giường vừa tròn vừa to. Đúng là không ngờ uống say rồi mình vẫn có thể thuê phòng. Nhưng mà chẳng thấy anh chàng nào cả, chắc đều do cô tưởng tượng ra thôi.

Chắc vì nhiều lần bị tổn thương tình cảm nên trong thâm tâm cô dần nảy sinh khao khát có một người đàn ông, nhưng muốn thì muốn chứ cô tuyệt đối sẽ không đi khách sạn với người lạ. Chết cả nghìn lần thì khả năng xảy ra chuyện ấy cũng cực kỳ thấp, cô luôn tin rằng không có tình yêu thì không thể vui vẻ.

Cô vấp vào thành giường, ngã thẳng lên chiếc giường vừa tròn vừa lớn. Mềm quá đi… Tuy không được như ở nhà nhưng cũng khá dễ chịu. Cô như con sâu vặn người dần trườn vào giữa giường, duỗi tay duỗi chân, uể oải ôm lấy chiếc giường mềm mại không muốn rời.

Mệt quá, buồn ngủ quá… Cô phải ngủ thôi, không ngủ thì chết mất.

Chẳng mấy chốc, cô đã ngủ say, tiếng thở kéo dài đều đặn.

Thành phố N đầu hè cũng không nóng lắm, đêm đến gió còn hơi lạnh. Lục Thần Hòa đứng rất lâu trước cửa sổ, rèm cửa bay bay như phủ lên cả người anh. Mãi tới khi điếu thuốc cháy đến gốc, ngón tay hơi bỏng, anh mới giật mình.

Đồng hồ đeo tay đã chỉ một giờ rưỡi. Anh đã đứng đó gần nửa giờ, đáng cười nhất là trong suốt thời gian ấy, anh chỉ nghĩ mỗi chuyện là tại sao lại đưa cô gấu mèo kia tới đây. Anh thở dài, quay lại dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

Đúng rồi, cô gấu mèo vẫn nằm trong nhà tắm! Khi nãy anh ra lệnh cho cô phải tắm rửa sạch sẽ, đã nửa tiếng rồi mà anh chẳng nghe thấy động tĩnh gì, căn phòng im lặng hơn anh nghĩ.

Trong bóng tối, anh nghe thấy tiếng hít thở cách chỗ anh đứng không xa, anh lờ mờ thấy có người nằm trên chiếc giường ở giữa phòng. Anh bước tới đó, lần mò bật công tắc điện lên, mấy bóng đèn trên trần nhà chiếu thẳng xuống giường.

Thị Y Thần đang nằm bò giữa chiếc giường vừa tròn vừa to, ngủ rất thoải mái, hoàn toàn không biết chiếc khăn tắm vừa nãy quấn tạm quanh người đã bung ra, chỉ còn che được nửa bộ mông cong vểnh, hở toàn bộ phần lưng, nhìn thấy rõ cả khe mông. Ánh đèn sáng choang soi chiếu tấm lưng bóng mịn của cô, mấy lọn tóc đen nhánh lòa xòa phủ trên làn da trắng nõn, một đen một trắng đối lập nhau đập thẳng vào mắt Lục Thần Hòa.

Cô gái này chẳng có chút ý thức an toàn nào cả, ngang nhiên ngủ tơ hơ trước mặt một người đàn ông xa lạ thế này, không biết là say rượu hay là ngốc nữa!

Anh nổi giận vô cớ, thầm mắng rồi leo lên chiếc giường cực lớn, lắc đầu cô một cách thô bạo hòng đánh thức cô dậy, “Này!”

Thị Y Thần vẫn ngủ như chết, bất luận anh có lắc có đẩy thế nào cô cũng không nhúc nhích.

“Này! Cô tỉnh lại cho tôi!” Anh lại đẩy cô thật mạnh.

Chắc vì bị anh đẩy nãy giờ nên đầu rất khó chịu, Thị Y Thần đang ngủ say chợt giơ tay vừa chính xác vừa nhanh gạt tay anh ra, còn vừa lầm bầm gì đó nghe không rõ lắm vừa lật người, “Mẹ à, con buồn ngủ lắm, để mai rồi nói…”

Lục Thần Hòa lập tức quay mặt đi mới không nhìn thấy thứ không nên thấy.

Mẹ? Chỉ sau gần nửa giờ đồng hồ mà anh đã được thăng cấp thành mẫu thân đại nhân của cô?

Anh ngồi dậy, đứng đối lưng với cô, nghiến răng, bực bội thầm mắng một tiếng, bước nhanh tới chỗ tủ quần áo và lôi một cái chăn ra phủ kín người cô, rồi đi nhanh vào nhà tắm. Anh cởi bỏ bộ quần áo bẩn thỉu để lộ cơ thể rắn rỏi khỏe khoắn, đang định bước vào bồn tắm thì nhìn thấy hai vật thể lạ vắt ở cửa.

Một chiếc áo lót đen và một quần nội y ren đen gợi cảm…

Huyệt thái dương giật giật, gân xanh hơi nổi trên trán, anh tiện tay ném thẳng hai thứ vướng víu ấy vào thùng rác.

Anh mở nước, đứng dưới vòi hoa sen, nước nóng tuôn ào ạt khắp người.

Anh nhắm mắt tận hưởng giây phút thư giãn thoải mái này, nhưng không biết vì lẽ gì mà đầu óc cứ bất giác nghĩ tới quang cảnh vừa nãy, tấm lưng thon mịn, vòng eo nhỏ nhắn, bộ mông cong đầy đặn, còn có bộ phận nào đó mà dù anh không muốn vẫn nhìn thấy, bộ ngựa tròn đầy cao vút… Anh không thể không thừa nhận rằng cô gái này có một cơ thể quyến rũ khiến đàn ông nóng máu. Có lẽ anh cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì cho cam, nhưng cũng không phải loại háo sắc lăng nhăng. Nếu là người khác thì hẳn đêm nay cô sẽ rất thê thảm.

Nước nóng xối trên người giống như có ngàn vạn bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve thân thể anh, làm anh cảm thấy máu đang chảy rần rật khắp người, dần dần, hạ thể anh biến đổi. Chết tiệt! Cơ thể anh lại có phản ứng với cô gái xa lạ đó, dù chỉ mới liếc nhìn hai cái thôi. Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại: Gái tân sắp ba mươi… sắp ba mươi vẫn còn tân… còn tân… còn tân…

“Cô ta đúng là đồ sao Xử-Nữ…” Anh bắt đầu thấy tê người.

Gặp ma rồi! Thế giới này sao lại có chòm sao gọi là sao Xử–Nữ?!

Anh rủa thầm, vặn ngay nước nóng thành nước lạnh, nước lạnh tức thì dội khắp cơ thể khiến anh rùng mình vì lạnh. Chỉ một lúc, nhiệt độ cơ thể hạ thấp, nơi biến đổi khi nãy cũng trở về nguyên dạng. Anh như thở phào một cái, tắt nước, lau khô người rồi quấn khăn che nửa thân dưới ra khỏi nhà tắm.

Dưới ánh đèn, cô gái xa lạ đang hít thở đều đều, chăn đắp trên người tuy không chỉnh tề cho lắm nhưng ít ra cũng che được cơ thể hấp dẫn của cô, chỉ để hở phần đầu, mái tóc đen dài xõa kín đầu giường. Lục Thần Hòa liên tưởng đến Medusa, yêu nữ đầu rắn.

Đúng là yêu nữ! Một câu nói, một hình ảnh, thế mà làm cơ thể anh mất khống chế.

Chiếc giường tròn to thoải mái đã bị yêu nữ chiếm mất, anh đành chọn ghế xa-lông. Nhưng cả cơ thể 1m83 của anh cuộn tròn trên chiếc xa-lông nho nhỏ ấy thật sự rất miễn cưỡng mới nhét vừa.

Giày vò cả đêm, anh mệt và buồn ngủ vô cùng, cứ tưởng mình có thể mau chóng chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế nhỏ này, nhưng lật qua lật lại mãi anh vẫn chẳng ngủ được, hai mắt mở trừng trừng, không biết nên làm thế nào. Anh chợt cảm thấy có gì đó rất chói mắt, nhìn lên đèn trần nhà vẫn bật, tìm ra nguyên nhân rồi liền đứng dậy tắt đèn. Căn phòng lại tối sầm, anh lại nằm lên ghế và nhắm mắt. Chẳng biết là sau bao lâu, ngay lúc anh bắt đầu ngủ được thì vừa xoay người đã ngã oạch xuống đất, tỉnh cả ngủ.

Anh lê thân thể ủ rũ nằm lại lên ghế. Nhưng cứ mỗi khi ngủ say một chút anh lại ngã từ trên ghế, cứ thế lặp đi lặp lại, anh chẳng biết đã ngã bao nhiêu lần nữa. Anh vốn khó ngủ, đêm nào cũng phải trằn trọc khá lâu mới ngủ được. Cứ tiếp tục như này thì thực sự không biết đến khi nào anh mới ngủ yên giấc. Anh thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Anh nhìn đồng hồ, kim giờ chỉ ba giờ sáng. Nếu tiếp tục bị hành hạ thì đêm nay chắc anh khỏi ngủ nữa. Anh quay ra nhìn chỗ giường, Thị Y Thần đang nằm rất thoải mái ở giữa giường. Lửa giận lập tức bừng bừng trong lòng. Anh là người thuê phòng, cớ gì anh không được ngủ trên giường mà phải chịu khổ trên ghế xa-lông này chứ? Dựa vào cái gì mà yêu nữ đó có thể ngủ ngon lành đến sáng?

Thế là, anh ngồi dậy, bước tới giường, nằm ngay xuống không do dự gì, có tiếng hít thở nằng nặng bên tai, anh quay lại thì thấy Thị Y Thần nằm rất gần anh.

“Dịch sang một chút đi.” Anh không khách khí đẩy cô sang một bên giường. Ngay sau đó, cô lại lật người hướng về phía anh, hơi thở nóng phả thẳng vào tai anh.

Anh đành nằm quay lưng lại với cô, rồi chẳng bao lâu sau, một cánh tay chợt vắt ngang hông anh. Lục Thần Hòa nhấc cánh tay ấy ra, xong nó lại vắt lên. Anh hít thật sâu, xoay lại đối diện với Thị Y Thần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu cô còn dám động dậy thì tôi sẽ biến cô từ sao Xử Nữ thành chòm sao khác đấy.”

Dường như câu nói uy hiếp ấy có hiệu quả, cánh tay đang vắt ngang hông anh của Thị Y Thần cũng trở nên ngoan ngoãn không cử động nữa.

Anh nhắm mắt thở dài, mặc kệ việc tay cô vắt trên hông mình, không đẩy ra nữa. Giờ anh chỉ muốn ngủ thôi. Sự mệt mỏi bao trùm lấy anh rất nhanh, cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ.

===

Hãy đón đọc Chương 10: Đợi chút! Sao trông người đàn ông này quen thế nhờ? Chết rồi! Chính là tên đáng chết đã cười nhạo cô trong thang máy!

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s