Lại gặp anh – Chương 10+11

LẠI GẶP ANH – HOA THANH THẦN

Chương 10: Chạy trối chết (1)

CN: Yang

Đợi chút! Sao trông người đàn ông này quen thế nhờ? Chết rồi! Chính là tên đáng chết đã cười nhạo cô trong thang máy!

Cảm giác say rượu cả đêm thật kinh khủng.

Thị Y Thần bóp mạnh hai huyệt thái dương khá lâu, cố mở đôi mắt mờ mờ mịt mịt một cách khó khăn. Đột nhiên, đập vào mắt là khuôn mặt một người đàn ông xa lạ giúp cô hoàn toàn tỉnh táo ngay tức khắc. Cô đang nằm trong vòng tay một người đàn ông với tư thế rất ám muội, một cánh tay còn vắt trên ngực anh ta.

OMG! Sao lại có đàn ông trên giường cô thế này???

Cô nhắm mắt lại, hai giây sau mở ra vẫn thấy rõ mặt mũi người kia. Cô ngước nhìn trần nhà, OMG! Đây không phải nhà mình, là khách sạn! Cô đã chơi trò 419! OMG!

Thị Y Thần thật cẩn thận rút tay lên che miệng, sợ nhỡ hét lên một tiếng lại đánh thức người đang nằm bên cạnh. Một tay cô túm chặt chiếc chăn đang đắp, cô quen ngủ trần nên không mặc gì cũng không lạ, nhưng người kia thì… Cô nhìn theo hướng chăn, anh ta có khoác áo bông tắm nhưng đai lưng đã tuột từ bao giờ, bên trong không mặc gì, để lộ bộ ngực rắn rỏi.

Nhìn gần, làn da màu mật của anh ta trông thật bóng mịn và khỏe mạnh, từng đường gân và cơ bắp nổi rõ, trông rất chắc và mạnh mẽ, vóc dáng người mẫu ấy thực khiến người ta khao khát được sờ mó một phen. Về diện mạo anh ta, lông mi rậm dài, sống mũi rất thẳng, đôi môi đầy đặn, đường nét góc cạnh rõ ràng, dù người đàn ông này đang nhắm mắt vẫn thấy được anh ta là một người khá đẹp trai.

Đợi chút! Sao trông người đàn ông này quen thế nhờ? Chết rồi! Chính là tên đáng chết đã cười nhạo cô trong thang máy!

Thị Y Thần cắn mạnh vào mu bàn tay hòng chứng minh đây không phải hiện thực, nhưng cảm giác đau đớn từ bàn tay truyền tới não đã bắt cô phải thừa nhận sự thật rằng không phải đang mơ.

Cô nghiến răng, từ từ nhích người khỏi vòng tay người đó. Bỗng anh ta lại xoay người đối lưng với cô làm cô giật mình ngồi im không nhúc nhích, đợi một lát sau, xác định là anh ta vẫn ngủ say mới thận trọng vén chăn xuống giường, chỉ sợ đánh thức anh ta dậy.

Cô bò lê dưới sàn nhà tìm quần áo nhưng không thấy cái nào, chỉ có một cái khăn tắm. Cô nhặt nó lên, quấn tạm quanh người rồi rón rén đi vào nhà tắm.

Bụng rất đau, máu đỏ tươi chảy dọc khắp đùi làm Thị Y Thần ngây ra mất một hồi, không biết nên làm gì. Cô ngồi trên bồn cầu ôm miệng nhìn máu tươi mau chóng nhuộm đỏ nước trong bồn…

Cô xé giấy vệ sinh, cố gắng lau sạch máu giữa hai chân. Nhìn màu máu đỏ nổi bần bật mà cô sợ run, mắt cay xè rồi nước mắt chợt ùa ra vì lo lắng.

Đêm qua uống say, cô chẳng tài nào nhớ nổi mình đã làm những gì, chỉ mang máng là ngồi uống khá nhiều với Chu Kiều Na, sau đó định ra bắt xe về nhà, nhưng kể từ lúc đứng dậy rời đi đã xảy ra chuyện gì thì cô không nhớ. Trong cơn mơ hồ, cô nhớ là đã gặp một người đàn ông rất đẹp trai, hóa ra không phải hoa mắt cũng không phải nằm mơ, đúng là cô đã mượn rượu làm càn mà vào khách sạn lên giường với người lạ thật rồi.

Cô một tay ôm miệng một tay ôm cái bụng đang đau nhói, thế là chỉ qua một đêm, cái màng trinh Thị Y thần giữ gìn suốt hai mươi chín năm nay đã rời xa mãi mãi. Khổ nỗi cô không biết gì cả, ngay cả người đang nằm ngoài kia là ai cô cũng chịu thua, trời ơi trời ơi, sao cô lại dám gây ra chuyện này chứ, có đói khát đến đâu, có không được ai yêu cũng không thể ăn quàng vậy chứ…

Cô vò đầu bứt tóc, thôi thì sự đã rồi, khỏi nghĩ nữa, chỉ mong sớm rời khỏi đây, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì là xong. Cô chùi nước mắt bằng mu bàn tay rồi tìm quần áo, cuối cùng trông thấy mấy thứ quen quen nằm trong thùng rác bên cạnh. Bộ đồ lót cô thích nhất cũng như quần áo đều đang chình ình trong thùng rác, bốc mùi tanh hôi. Cô nhặt đồ lên thì thấy không mặc lại được nữa.

Thị Y Thần bắt bản thân phải bình tĩnh, lấy chiếc bàn chải đánh răng loại dùng một lần ở ngoài bàn trang điểm vào, trên hộp đựng có in rõ tên và địa chỉ khách sạn. Chỗ này cách K.O. một đoạn không xa lắm. Không nghĩ nhiều, cô chạy thẳng ra ngoài nhìn số phòng rồi nhón chân chạy lại nhà tắm, cẩn thận bấm điện thoại gọi cho Chu Kiều Na, rất nhanh sau đó, giọng nói trong trẻo của cô ấy vang lên: “Alo, ai gọi đấy?”

Thị Y Thần hạ giọng, sợ sẽ đánh thức người đang ngủ say ngoài phòng, giọng run run: “Chu Điện, là mình đây.”

“Nha đầu thối, đêm qua sướng chứ hả!”

“Cậu biết à?! Đừng nói việc này vội, cậu mau đi mua hộ mình một bộ quần áo, cả đồ lót nữa, và băng vệ sinh, rồi mang tới…” Cô liếc nhìn dòng địa chỉ khách sạn ghi rất rõ ràng, “Đường Trung Sơn Bắc, khách sạn XX, phòng 2202, nhanh lên nhé.”

“Hở? Đồ của cậu đâu? Xé rách rồi à?” Chu Kiều Na ở đầu dây bên kia đang diễn lại tình hình chiến đấu kịch liệt đêm qua trong đầu.

Thị Y thần không biết bạn đang nghĩ những gì, nói: “Ừ, khi nào tới mình sẽ kể cụ thể với cậu sau.”

Gác máy xong, cô ngồi nguyên trên bồn cầu, cảm thấy rất lạnh, cơ thể run rẩy không thôi.

Lúc Thị Y Thần vừa xuống giường, Lục Thần Hòa đã mở mắt, nhìn được cảnh cô quấn khăn lao vào nhà tắm như ăn trộm. Thật ra ngay lúc cô rút tay lại anh đã tỉnh rồi, chỉ là cô không phát hiện ra thôi. Anh thấy cô hấp tấp cắn tay rồi nhăn mặt, trông có vẻ đau muốn chết. Lúc cô xuống giường trông cũng rất đau khổ, hình như là sợ anh thức dậy.

Anh loáng thoáng nghe thấy có tiếng khóc thút thít trong nhà tắm. Anh cau mày, cô này lạ thật đấy, mới sớm ra đã dậy khóc lóc cái gì không biết?

Anh giơ tay lên xem đồng hồ, đã chín rưỡi rồi, anh vốn là người khó ngủ mà lại ngủ như chết trên giường. Đêm qua đúng là bị giày vò quá thể.

Anh xoa thái dương đang đau nhức, định ngồi dậy thì nhớ ra mình chỉ mặc đúng chiếc áo choàng tắm của khách sạn, bộ quần áo bị dây bẩn thì vứt trong thùng rác ở nhà tắm. Anh với chiếc điện thoại để trên tủ đầu giường, nói ngắn gọn địa chỉ hiện tại, sai người mang quần áo tới.

Gọi điện xong, anh vẫn nằm nguyên trên giường, kéo chăn đắp thì thấy một mảng đỏ chóe trên ga giường trắng tinh. Đầu anh đau nhói, liếc nhìn về phía nhà tắm chỉ được ngăn bởi một vách kính nhưng có rèm che, không nhìn rõ bên trong.

Cuối cùng anh đã hiểu lý do cô gái ấy khóc lóc. Gái tân sắp ba mươi à! Đừng nói là cô ấy tưởng đêm qua họ đã xảy ra chuyện gì nhé. Làm sao mà anh ra tay với cô được! Dù đầu óc không tỉnh táo cũng chưa đói khát đến mức ấy. Đêm qua không hề xảy ra chuyện gì, họ chỉ nằm ngủ rất trong sáng mà thôi. Đúng là kỳ tích, anh nằm trên giường với một cô gái mà chỉ ngủ thôi chứ không làm gì, bản thân anh cũng thấy kinh ngạc. Chỉ lạ một điều là anh lại có thể nằm ngủ cạnh một cô gái mới gặp hai lần một cách ngon lành, yên tâm như thế. Vô lý!

Chuông điện thoại trong phòng chỉ reo một tiếng, Thị Y Thần đã cuống cuồng nhấc máy, Chu Kiều Na đã đến sảnh khách sạn. Cô ấy báo với nhân viên lễ tân rồi chỉ lát sau, chuông cửa vang lên. Thị Y Thần bước vội ra mở cửa.

Chu Kiều Na đứng ngoài cửa, tay cầm một túi đồ lớn, thở hổn hển, nhìn thấy Thị Y Thần từ đầu tới chân chỉ quấn đúng chiếc khăn tắm thì cười gian: “Ố ồ, trông cậu kìa, đêm qua chắc hẳn chiến đấu rất kịch liệt đây, có thấy sướng chết đi được không?”

Thị Y Thần lập tức bịt miệng bạn, trả lời một cách xúc động: “Đúng là không khác chết là mấy. Cậu đợi mình ở đây nhé.” Cô không muốn để Chu Kiều Na nhìn thấy tình cảnh thê thảm trong phòng, nói gì thì nói, đang có đàn ông nằm trên giường, dù là chị em tốt mấy, cô cũng không chịu nổi nỗi xấu hổ ấy. Cô lấy đồ rồi xông thẳng vào nhà tắm.

Lục Thần Hòa chống tay nằm nghiêng người, nhìn vào gương đặt đối diện nhà tắm, thấy Thị Y Thần ôm túi đồ đi vào đó.

Chốc lát sau, Thị Y Thần mặc quần áo xong liền đi ra, vừa ngước mắt lên thì bắt gặp hình chiếu nửa người của người đang nằm trên giường, hai mắt nhìn dán vào cô. Cô quay người lại thì chạm phải ánh mắt thâm sâu của anh ta nên hơi bối rối, đứng im tại chỗ.

Lục Thần Hòa từ từ đứng dậy xuống giường, đi tới cửa nhà tắm chỗ cô đứng, “đường hẹp gặp nhau”[1].

[1]Hiệp lộ tương phùng, thường dùng để chỉ hai kẻ thù gặp nhau quyết không buông tha.

~*~*~

Chương 11: Chạy trối chết (2)

Anh vốn muốn cười trên nỗi đau khổ của người khác, ai ngờ lại bị nỗi đau khổ của người khác bắt nạt lại.

Lục Thần Hòa cao 1m83, cao hơn Thị Y Thần nhiều. Tầm mắt Thị Y Thần vừa đúng khoảng ngực trần trong vạt áo tắm của anh. Hai hạt đậu quyến rũ trên ngực như ẩn như hiện làm cô tự nhiên nuốt nước bọt, hai mắt dính vào ngực anh, ánh mắt như tia X quét từng cm da thịt anh.

Đồ đàn ông tồi tệ, làm cái gì mà dáng người đẹp thế hả? Trong số những bức ảnh chụp đàn ông ở khắp thế giới trên mạng, dáng vóc đàn ông Trung Quốc rõ ràng là kém nhất mà nhỉ? Phần lớn đều bụng to cơ mà?

“Phiền cô tránh đường.” Tiếng nói lạnh nhạt vang lên từ trên đầu cô.

“Gì cơ?” Cô ngẩn ngơ.

“Cô đang chắn đường của tôi.” Lục Thần Hòa nói rất lạnh lùng.

Thị Y Thần hơi đỏ mặt, lập tức nhảy lùi lại một bước dài, đụng ngay vào tủ quần áo phía sau.

Lục Thần Hòa liếc cô rồi vào nhà tắm, đóng cửa đánh “rầm”.

Cô trợn mắt nhìn cánh cửa, một tay ôm ngực, nhắm mắt hít sâu một hơi. Bình tĩnh lại, đang định bỏ đi thì cửa nhà tắm đột nhiên mở ra, Lục Thần Hòa nhíu mày nhìn cô: “Cô định đi đâu đấy?”

Cô giật cả mình, tâm trí hỗn loạn, lắp bắp: “Làm… gì?” Cô đi đâu thì liên quan quái gì đến anh ta! Chợt cô nảy ra một ý nghĩ không hay ho chút nào, người này liệu có phải đã gài bẫy, định tống tiền cô không?

“Cô tưởng cứ thế này phủi mông bỏ đi mà được à?” Anh bước đến chỗ cô.

Quả nhiên, người này đúng là muốn tống tiền cô!

“Anh muốn thế nào?” Cô bước lùi dần về phía sau. Rõ ràng là cô gặp xui xẻo, là cô vô duyên vô cớ thất thân, người đàn ông này lại bày ra cái mặt quỷ như cô nợ anh ta vậy.

Lục Thần Hòa không đáp, từ từ tiến về phía cô. Cô bị ép lùi đến tận giường rồi ngã lên đó.

Cô ngước nhìn anh, chạm đúng đôi mắt thâm sâu khó lường của anh. Người này ngũ quan tuấn tú, dáng người cao to, hoàn toàn không thua kém anh chàng người Dubai mà cô “khao khát” nhất, đôi mắt đẹp đẽ tỏa sáng như viên đá đen rực rỡ dưới ánh mắt trời.

Trái tim cô chợt co lại, bình thường gặp một anh đẹp trai nhường này chắc hẳn cô sẽ chảy nước dãi làm một hoa si, nhưng người đàn ông chói lóa trước mặt lại khiến cô lúng túng vô cùng.

Lục Thần Hòa liếc nhìn ga giường, Thị Y thần cũng nhìn theo anh. Trên tấm ga giường trắng tinh, vết máu đỏ thật là nổi bật. Vừa thấy vết máu ấy, cô xìu hết cả người. Màu đỏ đập vào mắt, vào lòng cô gợi nhắc một điều rằng lớp màng cô bảo vệ suốt hai mươi chín năm ròng nay đã không còn nữa rồi.

Cô hoảng hốt dịch người, ngồi lên chỗ dính máu hòng giấu giếm, cắn răng nói: “Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Nếu có ý đồ tống tiền tôi thì khuyên anh hãy tỉnh táo lại đi. Còn nếu đã hiểu ra thì để tôi đi đi, chuyện đêm qua tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra.”

“Cái gì? Cô chắc chắn đêm qua đã xảy ra chuyện gì ư?” Tự nhiên anh rất háo hức nghe cô trả lời.

Cô đỏ mặt, hai bờ môi run lên, tức tối đáp: “Chuyện đêm qua không phải anh còn rõ hơn tôi sao?”

Anh hơi nhíu mày, ý cười toát ra từ đuôi mày khóe mắt. Anh nhận ra Thị Y Thần rất để ý chuyện xảy ra đêm qua, hay nói đúng hơn là cô để ý tới tấm màng mỏng manh kia. Thực ra đêm qua đâu có chuyện gì đâu, nhưng anh lại xấu tính, không nói với cô sự thật. Anh chầm chậm đến gần cô, đứng ngay trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống, môi hơi cong nửa cười nửa không, nói ác: “Đúng vậy, chuyện đêm qua đúng là tôi nắm rõ hơn cô chút chút.”

“Anh…” Cô ngừng thở, hai mắt nhìn anh chằm chằm. Cô không muốn nghe nhưng lại cực kỳ muốn biết đêm qua thật ra đã xảy ra những gì.

“Đêm qua cô cứ chạy theo lôi kéo tôi mãi, cố sống cố chết ôm tôi không cho đi. Tôi đẩy cô ra hết lần này đến lần khác nhưng cô cũng hết lần này đến lần khác nhào tới. Ở chỗ này, chỗ này,” Anh khoa trương chỉ trỏ vào vùng ngực, vùng hông, “Chỗ nào cũng bị cô sờ rồi. Fervor, passion and wildness.” (Tha thiết, đam mê và cuồng nhiệt.)

“Anh im đi được rồi đấy!” Môi cô run lên, giọng nói nghẹn ngào.

Lục Thần Hòa đứng thẳng dậy, hơi nhướng mày nói: “Sao? Hối hận rồi à? Giờ mới bắt đầu tiếc nuối cái màng mỏng ba mươi năm tuổi ấy không phải muộn quá rồi sao? Nếu cô oán trách thì cớ gì tối qua cứ ôm cứng lấy tôi? Cô nên tự chúc mừng mới phải, sau đêm qua cuối cùng cô đã chính thức thoát khỏi cái danh hiệu vinh quang ‘gái già còn tân’, sau này đi xem mặt sẽ không bị ai cười nhạo nữa. Chúc cô lần sau đi xem mặt vui vẻ.” Anh khoanh tay nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng, cách nói hơi mỉa mai, nhìn cô khóc không ra nước mắt thì tâm trạng vui vẻ hẳn. Anh chính là loại người kỳ cục thích cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Thị Y Thần nghiến răng nghiến lợi, tức run cả người.

Bỗng nhiên, cô đứng dậy ngước nhìn Lục Thần Hòa, trong mắt vừa có nước mắt vừa ẩn chứa hai ngọn lửa cháy bừng bừng, gào lên với anh: “Bị người ta chế nhạo?! Có gì hay ho đáng cười chứ? Lẽ nào trong xã hội ngày nay thủ thân như ngọc,giữ mình trong sạch, đội đền thờ trinh bạch đã thành trò cười rồi sao? Anh ỷ mình có ngoại hình đẹp đẽ thì đàn bà con gái đều phải ngoan ngoãn hàng phục, bấu víu lấy anh à? Tôi bám anh là vì anh làm gãy giày của tôi.”

Cô không phải loại con gái uống rượu xong liền không phân biệt tốt xấu, tùy tiện theo đuổi đàn ông, “Đừng cho rằng bất kỳ cô gái nào có thể lên giường với anh đều lấy làm vinh dự. Anh cảm thấy ai cũng như mình, coi chuyện nam nữ đơn giản như động vật giao phối đấy à? Anh mới là kẻ đáng cười. Tôi giữ đồ của mình, ba năm hay ba mươi năm hay ba trăm năm cũng vậy, đều vì tôi hiểu được rằng con gái cần có lòng tự tôn, tự ái và tự trọng. Tôi không giống anh, có thể tùy tiện lên giường với bất kỳ người nào bởi cái anh cần chẳng qua chỉ là cảm giác vui vẻ nhất thời lúc tinh trùng lên não, chẳng khác gì động vật giao phối cả. Chỉ có ai biết tự quý trọng bản thân, có người trong lòng mới biến tình cảm nam nữ thành sự giao hoan của hai tâm hồn được, hữu tình mới hữu ái, chứ không như những loài động vật chẳng biết mình muốn gì mà chỉ giao phối nhằm duy trì nòi giống!” Cô điên cuồng gào thét khản cả giọng.

Lục Thần Hòa thấy dường như có thứ gì đánh thẳng vào ngực anh, cứ nhìn cô mãi, nhíu mày rất chặt, đôi môi mím thành đường chỉ, không nói nên lời.

“Tôi sẽ coi màn giao phối đêm qua giống như bị chó cắn vậy.” Thị Y Thần nhếch miệng giễu cợt, lườm anh cháy mắt rồi định bỏ đi.

“Đợi đã!” Anh chợt ngăn cô lại, vứt cho cô chiếc áo sơ mi và quần dài bị dây bẩn, vẻ mặt khinh khỉnh nói: “Đêm qua cô nôn lên người tôi, bộ quần áo này cũng được sản xuất ở Ý, cô định tính thế nào đây?”

Cô ngó đống quần áo bẩn trong tay, một mùi rất khó ngửi xộc thẳng vào mũi. Cô vốn không còn nhớ gì chuyện đêm qua thì sao nhớ được mình có nôn lên người anh ta hay không, chỉ là buồn cười việc anh ta nhỏ nhen hẹp hòi, “Anh cũng làm gãy giày của tôi rồi.”

“Ý cô là cô tự lo giày của cô, còn tôi tự xử lý quần áo của tôi?”

“Nếu anh muốn tính toán cả tiền phòng và giặt tẩy chăn ga thì tôi sẽ trả.” Cô nghiến răng, ngay lúc này cô chỉ muốn rời cái nơi vừa xấu hổ vừa kinh tởm này càng sớm càng tốt.

“Ok, cô đi được rồi.” Anh nói với giọng điệu xua đuổi, lạnh nhạt, vô tình.

Cô nhắm mắt, vứt hết quần áo bẩn xuống đất, bước nhanh ra ngoài.

Chu Kiều Na đứng ngoài cửa thoáng nghe tiếng tranh cãi trong phòng thì sốt ruột, dán tai lên cửa hòng nghe cho rõ ở trong đang cãi cọ cái gì, ai ngờ Thị Y Thần đột ngột mở cửa xông ra làm cô giật nảy mình, “Sao đấy? Xảy ra chuyện gì rồi? Các cậu đang cãi nhau cái gì?”

Thị Y Thần kéo Chu Kiều Na, nói đúng một câu: “Cho mình năm trăm đồng.”

Chu Kiều Na nghi ngại, không nói gì, đưa cho cô năm tờ tiền mặt.

Thị Y Thần cầm tiền xong thì lại đi vào phòng.

Lục Thần Hòa ngạc nhiên khi thấy Thị Y Thần vừa đi khỏi đã quay trở lại, mặt tái mét không thấy máu, so với vừa nãy cãi nhau thì giờ có vẻ yếu ớt hơn nhiều, trông như sắp ngã tới nơi.

Cô ném năm tờ tiền ra trước mặt anh và nói: “Đây là phí giặt quần áo và ga giường, không cần trả tiền thừa.” Nói rồi quay người đi thẳng.

Căn phòng trở về vẻ yên tĩnh, Lục Thần Hòa nhìn chằm chằm vết máu trên giường và năm tờ tiền dưới đất, nơi đáy lòng nảy ra cảm giác khó nói thành lời. Anh vốn muốn cười trên nỗi đau khổ của người khác, ai ngờ lại bị nỗi đau khổ của người khác bắt nạt lại. Tuy anh cũng không phải thường xuyên lên giường bừa bãi với con gái nhưng bất chợt, loại vận động làm nóng người trên giường ấy lại bị nói thành sự giao phối của động vật thì anh nhất thời không tìm được lý do nào để phản bác, thậm chí trong lòng còn tán đồng một cách khó hiểu. Buồn cười nhất là tự nhiên anh lại bắt đầu tự hỏi bản thân, mình có phải dã thú không? Cô gái tân sắp ba mươi tuổi đến nơi ấy thực sự biết làm người ta nhọc lòng.

Đột nhiên, điện thoại trong phòng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh nhấc máy, là tổng đài phục vụ gọi tới, “Xin lỗi đã quấy rầy. Xin hỏi có phải Lục tiên sinh cho người mang quần áo tới không ạ?”

“Đúng.” Anh đáp.

Dập máy chưa bao lâu thì có người gõ cửa.

Lục Thần Hòa mở cửa, thấy người đứng ngoài thì sững sờ. Khóe miệng giật giật, nhìn lái xe Tiểu Hàn với vẻ ngoài cười trong không cười, giỏi thật, ngang nhiên phản bội Boss của mình, anh ta rõ ràng muốn nghỉ việc đây.

===

Hãy đón đọc Chương 12: Trông cậu thực sự giống như vô cùng bức thiết muốn đi khách sạn với người ta ấy, cậu nói xem, mình ngăn cản thế nào đây?

Phát biểu cảm nghĩ ^_^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s